



Văn thi sĩ Hạo Nhiên- Trần Thế Ngữ là thành viên VBVNHN Tổng thư ký Ban Đại Điện VTNHK nhiệm kỳ 2017-2020 |
Tác phẩm của văn thi sĩ Hạo Nhiên- Trần Thế Ngữ |





NỮ THẦN TÌNH YÊU (Hạo Nhiên TTNg 1988) Mái tóc em dài vương khói sương Hôm nay em đến dáng vô thường Sương mờ mơ phủ khuôn trăng Ngọc Nhẹ gót hài thơm bước tỏa Hồng Thoáng em vũ trụ thành hư ảo Ngước mắt trông lên tượng nữ thần Lặng yên nghe tiếng trăng vờn gió Lá biếc xôn xao bỗng trở mình Ta về ấp ủ giấc mơ xinh Tuổi Xuân đã nghĩ mình như mộng Bước nhẹ em vào lên ý thanh Nhớ em nốc cạn lưng hồ rượu Chuốc Cả men đời ta ngất say Hẹn em hội ngộ ven bờ sóng Cùng ta lướt nhẹ tới cung mây Cuộc đời nghĩ lại là nhân ảnh Ta muốn cùng em vai sánh vai Ngàn năm thề quyết đầu không bạc Non nước soi mòn dạ chẳng phai Vũ trụ này đây dâng cả em Sao Ngân Hà chảy áo đôi viền Chòm tình Bắc Đẩu làm Vương Miện Nhật Nguyệt bừng lên ngôi nữ em Lấy hoa mặt đất trải nhung mềm Bốn biển sóng gào vang thần tượng Anh sẽ ngủ vùi trong tóc Em (July 25-1985) |
CÓ PHẢI EM LÀ Có phải em là mùa Hạ sang Hàng cây rợp bóng nhuộm tơ vàng Và anh rực rỡ màu hoa nắng Và khối tình ta ngập ánh quang Có phải em về nhạt sắc hoa Ngàn hoa lấp lánh ánh trăng tà Hay bởi vì em là giai nhân Má hồng môi thắm đẹp hơn hoa Tình ta nay kết thành khối mộng Mộng ước ngàn năm vai sánh vai Biển dâu thế sự dù thay đổi Non nước soi mòn dạ chẳng phai Có phải em là nguồn ái ân Mà sao anh yêu đến vô ngần Mà sao Trời Đất dường rung chuyển Muôn vàn tinh tú bỗng thất thần Có phải em là yêu nhất anh !? Có phải anh là yêu nhất em ? Dìu nhau dạo gót dưới trăng rằm Trung Thu bừng tỏa hoa trăng sáng Nàng tiên huyền diệu chính là em … Hải ngoại 20-9-2007 -USA Hạo Nhiên TTNg |
VẬN NƯỚC TRAI THỜI LY LOẠN Phải Chịu Cảnh Biệt Ly QUỐC HẬN LƯU VONG 30-4-1975 Hùng Sử Thi Hiện Đại Hạo Nhiên TTNg Lên tầu Long Hồ ngày 29-4-1975 bến Bạch Đằng Saigon-ra khơi 9pm bến kho 5 Khánh Hội …Mưa đêm … HỒI TƯỞNG MỘT THẾ HỆ (Lưu Vong Hận) Mưa tuôn lệ đổ lưng Trời! Nhân gian uất nghẹn không lời chia ly Tóc ta bỗng hoá mái người Mà không che nổi phút đời ly hương Thịt da tự nhận là tường Cũng không ấm được tấc lòng lạnh đau Ta từ chính chiến bấy lâu Chưa hề chiến bại lẽ đâu đớn hèn Cũng vì cái bọn đồng minh * Đang tâm bán đứng cõi miền Tự Do Sóng xô ruột rối vò tơ Thân trai tráng sĩ hoá trò tẩu vong Lưu ly một cổ đôi tròng Nửa thương quê Mẹ nửa mong xa rời Ra đi nuốt lệ đầy vơi Một đời luân lạc một Trời xót xa Còn đâu những buổi quan hà! Cùng nhau nhấp chén rượu trà nhàn du Ngày mai ra tận biên khu Vang lên khúc hát Bình Ngô thưở nào ***Nhớ xưa thuyết giảng nao nao Hồn thiêng sông núi đi vào sử xanh Nào khi bình giải Văn Danh Nguồn thơ bất tuyệt vần thanh lưu truyền Nào khi dạo mát trăng lên Kề vai đôi lứa thần tiên xuống đời Thì thôi đã hết thật rồi Bây giờ còn lại mảnh đời tha phương Một mai thế sự đổi thay Nhân gian hạnh phúc hơn rày ngàn xưa Hôm nay sóng dậy dầm mưa Tàu Cộng tan tác dựng cờ phục hưng **(2016) LittleSaigon Việt Hải Ngoại Chúc Tam An Vui Hoà Bình (7-1999-1975) * Hoa Kỳ đổi chiến lược trao đổi Tầu Cộng và VNCH !?(1960-1975 ?!) **Hiện nay 2016 Hoa Kỳ đổi chính lược đánh sập Tầu Cộng và Việt Nam có cơ hội phục quốc… ***Bình giải Việt Văn và Sử Học cho học trò lớp 9-10 trung học VNCH 1965–1966-1967… |


NHÂN NGÀY QUỐC HẬN 30-4-1975 Chuyện BI HÀI MÙA LY LOẠN Hay là Tức Cười Trận Chiến Chuyện buồn cười không ai có thể ngờ được xảy ra trong chiến trận mùa hè đỏ lửa mà tác giả là nhân chứng sống . Hạo Nhiên TTNg.- “Vào mùa Hè đỏ lửa năm 1972 chiến trường quận Đức Hoà tỉnh Hậu Nghĩa * thật vô cùng sôi động, vùng Trãng Lớn xảy ra cuộc hành quân liên đoàn tôi phụ trách! Tin tình báo cho biết có giặc Cộng pháo kích xâm nhập và đơn vị tôi phải hành quân lùng diệt địch ! Cuộc hành quân xuất hành từ sáng sớm và có bị chạm địch cho nên đến khoảng 3 giờ chiều mới càn quét gần hết lộ trình vùng Trãng Lớn chạm gần sát vùng dân cư . Đặc biệt vùng này ruộng đất nước quanh năm lầy lội và xen lẫn nhiều bụi lau sậy và chiến binh phải lội sình lầy ! Đột nhiên trung đội tiền phong báo cáo có chạm địch lần nữa mất khoảng ba chục phút địch rút chạy vào ấp chém vè ! Tôi ra lệnh tiến tới và cẩn thận coi chừng mấy lùm bụi lau sậy ! Toán tiểu đội tiền phong hồi hộp súng bồng cao nhắm vào các bụi lau sậy sẵn sàng bắn ! Nhưng không hề thấy động tĩnh và năm sáu chiến sĩ đã tiến sát và lùa súng vào các bụi để lục soát ,bất ngờ có một lính chiến lùa súng vào bụi lại rút súng ra không được ! Theo phản ứng tự nhiên người chiến binh này dùng hết sức kéo súng ra và súng M16 được kéo ra quá bất ngờ làm anh lính chiến bị ngã ngửa trên ruộng ,súng vẫn cầm tay nước bùn bắn tung toé ! Cùng lúc trong các bụi lùm đều có VC đứng lên giơ tay đầu hàng và đặc biệt mấy chàng lính ta và bọn VC đều há miệng cười không ra tiếng ! Tất cả quên hết cảnh giác và VC quên cả hồi hộp lẫn sợ hãi!? Tôi ngạc nhiên nhìn cũng hồi hộp và buồn cười theo ! Thế là vừa dứt buồn cười quá phê,phe ta vội lấy giây cột tay VC khoảng 7-8 tên không võ khí vì chúng đã buông vũ khí xuống lùm bụi bùn nước !Đặc biệt chúng mặc quần xà lỏn áo bà ba đen giả nông dân !? Tôi lại nhìn một dãy tù binh VC ngồi trên bờ ruộng và thoáng thấy lính phe ta châm thuốc lá cho vài tên VC hút !? Tôi lại hỏi chàng lính trẻ ban nãy rằng tại sao bị ngã ngửa trên ruộng quần áo ướt sũng bùn lầy!? Chàng lính trẻ mỉm cười trả lời: -Thưa ông thầy ,em cầm súng lùa vào bụi ,ai ngờ thấy lùa vào rút ra không được thì ra tên VC nó sợ bị bắn nên đã dùng tay ôm súng rất chặt mũi súng hướng ra một bên để nếu súng nổ hắn không chết !? Sau đó như thường lệ quay qua bảo anh lính truyền tin PRC25 gọi báo cáo liên đoàn trưởng: ” Đại bàng -Sói rừng báo cáo bên ta vô sự,bắt sống được 7 tên VC và súng đạn đầy đủ 6 AK một B40,xin nhận lệnh! -Đại bàng nghe đây ,giải giao chúng về tiểu khu nghe rõ trả lời… – Sói rừng nghe rõ tuân lệnh “ Tôi lại đi đến chỗ tù binh chợt hỏi : -Anh quê ở đâu ! Trả lời tiếng Bắc kỳ đặc sệt -Cháu quê ở Nam Định! -Bố mẹ tên gì !? -Bố mẹ tên … Nghe tên lạ hoắc tôi yên tâm không phải bà con dòng họ mình nên không hỏi tiếp !? Bởi vì di cư vào Nam 1954 còn bị sót lại cả bảy tám gia đình sợ rằng em cháu mình là tù binh hôm nay !? Thế là sau cuộc hành quân …Tôi sai lính giao nộp tù binh về tiểu khu rồi giao ty an ninh !?…Từ đây câu chuyện buồn cười đó được truyền tải kể tiếp … (Trích đoạn VN Quê Hương Đoạ Đày cùng tác giả ) Hạo Nhiên TTNg 1972 VN War LittleSaigon California USA 20-4-2021 *Tỉnh Hậu Nghĩa vì nhu cầu bảo vệ Saigon nên VNCH lập tỉnh mới sau 1963 gồm : lấy quận Trãng Bàng của Tỉnh Tây Ninh , lấy quận Củ Chi của tỉnh Bình Dương, lấy Đức Hoà Đức Huệ của tỉnh Long An sáp nhập thành Hậu Nghĩa ! Vì địa danh này luôn bị VC pháo kích và xâm nhập !Vì nó gần các mật khu Hố Bò , Lý Văn Mạnh,Dương Mình Châu…Mặt trận gay go khốc liệt ! |
Hùng Sử Thi Hiện Đại NHỚ SAIGON (Hạo Nhiên TTNg) 30-4-2004 @@ ![]() Thôi rồi Saigon trơ trọi thành cũ Bạch Đằng ngơ ngẩn ngàn năm Nguyễn Huệ bẽ bàng muôn thuở Đô thành yêu dấu từ nay biệt dạng xa xăm Trăng chẳng về phố cũ Gió không lộng Chương Dương Mà Lê Lợi từ độ heo may Vắng bóng mãi những chàng trai thuở trước Anh bạn ơi ! Sài Gòn xa mấy nước Nhớ nhung xa còn quyến ánh trăng thề Hơi Thu lạnh mơ hồ mùa dĩ vãng Sài Gòn ơi ! Từ nay bao xa vắng Thoảng hơi Thu còn vẳng tiếng khoan hò Tiếng chuông Xá Lợi hững hờ Buông theo cô tịch những giờ hoàng hôn Nơi đây tha phương ta quay về nước Việt Chờ ánh trăng lên ta mài kiếm sắc Dốc lòng xây lại Trời Nam Thành đô rực ánh trăng vàng Bạch Đằng tung kiếm giang san dựng cờ Gió dâng khúc nhạc thanh bình ấy Trăng rọi trời xanh khóm lá xanh Anh bạn già ơi ! anh có thấy ? Nguồn vui tràn ngập cả kinh thành ! Hạo Nhiên TTNg 2004 LittleSaigon Việt Hải Ngoại 30-4-2021 Tân Sửu |
HAPPY MOTHER’S DAY 9 May 2021 Tân Sửu . California USA Chúc mừng QUÝ MẸ HIỀN Tam An An Vui -An Bình -An Hoà @@ ![]() ![]() ![]() @ Nhân ngày Hiền Mẫu đăng lên bài Tự Truyện : MẸ TÔI -NGƯỜI MẸ VIỆT NAM Hạo Nhiên TTNg @@@ Trích trong tuyển tập Mẹ Tôi -Việt Herald May 6-2011 Tân Mão . Và đặc biệt là cũng tuyển đăng trong tác phẩm “Việt Nam Quê Hương Đoạ Đày “ Tinh Việt Văn Đoàn sẽ xuất bản gần đây 2024-2025. LittleSaigon Việt Hải Ngoại @@@ Không hiểu tại sao mỗi khi nghĩ đến Mẹ lòng tôi lại mang mang nhiều nỗi niềm dâng lên nhẹ nhàng từ những nhạc điệu của những bài ca tiêu biểu cho mẹ Việt Nam xưa và nay : Lòng Mẹ , Bà Mẹ Quê…theo cảm nhận rất chủ quan của tôi … Khi đọc báo Việt Herald Daily News năm thứ 2, số 393 thứ bẩy 31-7-2010 về cuộc thi viết chủ đề “Mẹ Tôi” tôi càng cảm thấy nao nao trong tâm hồn ! Tôi đã thiếu nhiều cảm nhận tình Mẹ trao ban âm thầm mà phận làm con chưa tỏ lòng cảm tạ tình Mẹ ?! Ngồi suy tư về Mẹ ngoài cảnh ngộ riêng , Mẹ tôi cùng chung thân phận các bà Mẹ Việt Nam thế hệ sống trải qua bao thời Việt Nam mùa ly loạn ! Thật trân trọng hân hoan tôi phải viết bài tham dự dù trúng tuyển hay không , vì đây cũng là cách tạ ơn Mẹ . Nhất là Mẹ Việt Nam của tôi sống trải qua nhiều thời đại từ chiến tranh Việt Pháp 1945 -1954 di cư vào Nam chiến tranh Quốc Cộng 1954-1975 Việt Nam War !? Sau ngày 30-4-1975 ở lại Việt Nam cho tới 1981 vượt biển cùng chồng 65 ,Mẹ chồng 85 ,hai Con gái ,và một cháu gái khoảng 7 tuổi . Sống trại Tỵ nạn Nam Dương-Thái Lan một năm rồi sang Hoa Kỳ đoàn tụ năm 1982 cho đến nay 2010 … Thuở ấy 1954 tôi được vào Nam lại cắp sách đến trường tiểu học Chợ Quán Saigon.Rằm tháng 8 Tết Trung Thu được Tổng Thống phủ cho vào dinh Độc Lập ăn bánh rước đèn ca hát , vào Hè lại được tuyển đi dự trại Hè Đà Lạt ( mỗi trường tiểu học được 3 học sinh xuất sắc -tôi -Mộc -Ngẫu) Trên chuyến xe lửa tốc hành Đà Lạt-1955 anh trưởng đoàn vừa chơi đờn guitar vừa ca hát nhiều bài hát mà trong đó có bài về tình Mẹ “…Mẹ tôi tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày , mẹ tôi đau buồn nặng chĩu đôi vai , không than không phiền dù lâm hoạn nạn. Cầu mong con mình sớm thành người dân , chiều chiều bên túp lều tranh Mẹ tôi đứng đợi đàn con …” …”Chiều nay nấm hương tưởng niệm trước mồ .Nhìn khói đau lòng tưởng nhớ năm xưa ! Công ơn sinh thành ngày nao đền trả , Mẹ ơi con nguyền giữ lời mẹ khuyên …” Tôi nghe ca mà đôi dòng lệ tuôn , dù từ ngày ấy cho đến nay Mẹ tôi vẫn còn sống khỏe bên tôi .Vâng tôi có Phước còn Mẹ mà không sống động đầy đủ về tình Mẹ đó ư ?! Cách đây vài bữa tôi nghe tiếng Mẹ hiền gọi điện thoại nhẹ nhàng hỏi : -Sao có nhận ra ai không ?! -Vâng con nhận ra tiếng Mẹ , Mẹ có khỏe không ? -Còn khỏe , mấy tấm bánh gai Mẹ làm cho con mang về , con ăn có ngon không ? Năm 2010 – Đặc biệt là Mẹ tôi đã ngoài 92 tuổi rồi mà vẫn còn săn sóc bố tôi như nhắc ăn kiêng khem nhắc uống thuốc bệnh thuốc bổ … Tôi còn chở Mẹ đi chợ Tầu Los Angeles California USA để bốc thuốc Bắc cho bố tôi và con cháu nữa ! (Mẹ mất 10-10-2018 đại thượng thọ 102 tuổi ,sinh 1916-mất 2018) Nghĩa là sức khỏe Mẹ có kém so với vài năm trước nhưng vẫn tỉnh táo chưa nhuốm bệnh tuổi già : cao máu cao mỡ tim mạch …Ông bố tôi sức khỏe kém hơn dù tình thần còn tỉnh táo!? Riêng bài ca Bà Mẹ Quê tôi nghe rất giống đời sống và tình nghĩa mẹ khi còn sống miền quê Bắc Việt thời ngày quốc gia đêm Việt Mình tức Cộng Sản Việt Nam trá hình ! Quê tôi thuở thiếu thời từ 1940 -1954 chỉ có 27 tháng có đồn quân Pháp lính Lê Dương và lính quốc gia trấn đóng kiểm soát mà thôi ! Việt Minh Cộng Sản khống chế gọi là vùng Giải Phóng .Vài lời ca bài hát Bà Mẹ Quê “…Bà bà mẹ quê gà gáy trên đầu ngọn tre .Bà mẹ quê chợ sớm đi chưa thấy về , chờ nụ cười son và chờ đồng quà ngon …Mẹ quê vất vả trăm chiều , nuôi đàn nuôi một đàn con chắt chiu . Bà mẹ quê mưa nắng không nề hà chi …!!!?” Thế chiến thứ hai bùng nổ Quân Nhật tấn chiếm Đông Dương , lực lượng đồng minh đã bỏ bom vùng tỉnh Nam Định Hải Phòng Hà nội đánh quân Nhật do vậy Nhật bắt dân Việt bỏ trồng lúa trồng cây gai để làm bao cát và thu gom lúa để đốt chạy xe lửa chuyển quân ! Đồng thời phe đồng minh cũng ngăn chặn phong tỏa lúa gạo chuyển từ trong Nam ra Bắc … Đó là lý do dân ta bị nạn đói năm Ất Dậu 1945 chết khoảng 2 triệu người rất kinh hoàng khủng khiếp !?!! Xác người Việt chết đầy khắp đường phố tỉnh thành Nam Định Hà Nội Hải Phòng Hòn Gai Cẩm Phả đến nỗi xe chở rác phải chở xác người đi chôn tập thể !? Vì loạn lạc , đợt đầu tiên gia đình bố mẹ tôi phải dời cư từ Nam Định Hòn gai về nơi quê nội tôi thuộc xã Lác Môn Phường tổng Ninh Cường huyện Trực Ninh tỉnh Nam Định năm 1942 . Lúc đó tôi là thằng bé 21 tháng . Năm 1945 mới về miền quê Mẹ tôi quận Nghĩa Hưng tỉnh Bùi Chu ! Về nơi quê ngoại nhưng vì ra thành phố Nam Định lập nghiệp nên không có đất ruộng ! Bố tôi là y tá Tây y cho nên hành nghề y tá chữa bệnh cho suốt những làng xã chung quanh làm kế sinh nhai -cả năm sáu làng xã không hề có y tá và không hề có trường học dù tiểu học mẫu giáo. Cùng dời cư từ thành thị về quê ngoại có vợ chồng cậu tôi là Vũ Đ Tú chưa có con , không nhà cửa ruộng vườn đành trú ngụ nhờ bác tôi là Vũ Đ Giảng anh thứ hai mẹ tôi vùng Lạc Đạo xứ quận Nghĩa Hưng – Bùi Chu lập lớp học tiểu học và mượn phòng nhà thờ họ xã An Ninh nữa làm lớp học … Mẹ tôi phải hành nghề đi buôn thiếu vốn đi vay mượn tần tảo đảm đang đi chợ Ninh vùng trên cách nhà khoảng 10 cây số , năm giờ sáng quẩy gánh lên đường mua hàng , khi về tới nhà thì xẩm tối gà vào chuồng . Năm tôi lên mười đã được Mẹ mua cho cuốn sổ tay hồn thơ của thằng bé xổ ra thật tự nhiên : “Sổ tay mua ở chợ Ninh Khi nào cần đến một mình giở ra Biên biên chép chép gọi là Các khoa cần thiết để mà nhớ lâu “ Bà nội tôi rất đẹp gái trắng trẻo cao thon goá phụ một con ! Mẹ tôi về làm dâu phải chịu nhiều nỗi buồn đau không người chia sẻ trừ bố tôi Tây học ga lăng thông cảm cho Mẹ tôi người vợ trẻ bị Mẹ chồng khắt khe ! Nhưng Mẹ tôi yêu chồng thương con nên nhường nhịn rất ít khi dám cãi lại mẹ chồng dù bị hàm oan !? Được cái Mẹ đi chợ về thế nào cũng có đồng quà tấm bánh cho bà nên tình thế gay gắt cũng vượt qua .Đi chợ phiên về Mẹ lại sửa soạn để sáng mai gà vừa gáy sáng quang gánh lên đường đi chợ làng Lạc Đạo hướng Nam để bỏ mối và bán lẻ kiếm chút lời cho gia đình .Vì chợ quê không có hàng tạp hoá thành thị !? Thế là bất kể mưa gió mẹ phải đi bộ theo đường làng hai bên cánh đồng lúa bát ngát khoảng ba bốn cây số gánh nặng hoặc đội thúng mỏi cổ oằn vai “…Mẹ tôi nắng mưa chẳng ngại nhọc nhằn ! Mẹ tôi đau buồn nặng chĩu đôi vai . Bao năm nuôi đàn trẻ thơ nhỏ dại, cầu mong con mình sớm thành người dân …” Tôi và các em chờ mẹ chợ về khi hoàng hôn xuống Trời thắm mây vương “Mong như mong Mẹ về chợ “ Bà nội tôi lại lo việc bếp núc cơ m nước cho đàn cháu tăng dần lên 4 là hai trai hai gái . Mẹ tôi chỉ ở nhà lo việc nội trợ khi ngày mưa gió bão to ! Quê tôi đặc biệt có bão tố theo mùa từ hai ba tháng , mưa bão rung chuyển tông mái nhà tốc mái tôn kêu răng rắc kinh hoàng đến nỗi sắp đến mùa mưa bão bố tôi đã phải đóng cọc bốn hướng cột giây thừng vào xà nhà cột nhà để nhà khỏi đổ xiêu vẹo !? Đặc biệt ngoài Thiên tai ra lại còn bị nạn nhân tai nữa chứ !? Phận đàn ông như bố tôi lại có thể bị chết chóc tù đày , phận đàn bà như Mẹ tôi bà nội tôi lại có cái khổ khốn nạn khác đàn ông !? Hàng năm thế nào cũng có vài cuộc hành quân qua làng gọi là Tây Đi Càn ! Đàn bà bị bọn lính Tây Đen Maroc gạch mặt dở trò săn lùng bắt hãm hiếp ngày tại nhà có khi trước mặt chồng con bị chúng trói cột vào chân giường , cột nhà !? Quân Pháp từ lòng dũng cảm cho đến chiến đấu đều thấp kém và man rợ tồi tệ !?Ngay lúc đó tôi bị lầm lạc coi Phong trào Việt Mình có Chánh nghĩa và Hồ Cáo là ái quốc thật !?Nên tôi đã gia nhập ban Văn Nghệ Kháng chiến Việt Mình 1950-1951 .!?Tôi còn dùng giấy bìa cứng và nhọ nồi tự ý hoạ hình bác Hô huyền để ngày mai đến lớp đưa hình lên để chào cờ Đỏ và vừa vẽ họa xong vội vàng đưa khoe bố nào ngờ bố đã giúp tôi sáng mắt bằng cách nói nhỏ vào tai “Con hãy vất đi vì nó là ma quỷ …” từ đó tôi không còn ở trong ban Văn Nghệ Kháng Chiến nữa !(1950) Từ 1940-1945-1950 đa số dân không biết rõ bản chất gian ác lừa bịp của Mặt Trận Việt Minh chỉ tưởng rằng chúng đánh Pháp cứu dân nước ! Cho đến khoảng 1950-1954 đa số mới biết bản chất lừa bịp tàn ác của Việt Minh Cộng Sản khi chúng giở trò đấu tố gọi là Cải Cách Ruộng Đất 1952 . Cho đến hồi gần đây 1985 chính bọn Cộng Sản công bố mình xác rằng Chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất hai kỳ 1952-1956 đã tàn sát trên 182.000 người dân vô tội bất kể già trẻ đàn ông đàn bà và tịch thu Nhà Đất tài sản theo tỷ lệ làng xã từ 2 đến 4% dù chỉ có một hai mẫu tư điền , dù có ủng hộ góp công của cho mặt trận kháng chiến Việt Mình Cọing Sản hay không !? Chúng còn khủng bố dân chúng bằng cách chiều tối bắt người thủ tiêu đâm chết hoặc cột thả trôi sông vu cáo tội Việt gian phản động !? Xã An Ninh có ông chủ tịch xã Thủ Dực chiều tối chúng sai hai tên du kích đến tận nhà mời ông đi họp rồi thủ tiêu chặt đầu chôn ngay sau vườn nhà là một thí dụ điển hình …! Muốn biết rõ cách sống động bản chất dã man tàn ác rừng rú của Việt Minh Cộng Sản không gì bằng coi phim Chúng Tôi Muốn Sống ! Còn quân Pháp hành quân đi càn quét miền quê Bắc Việt luôn cướp bóc bắt gà vịt bồ câu chặt đầu bỏ vào ba lô tôi là người chứng kiến ! Khi chúng đuổi bắt hụt đàn bà liền châm lửa đốt nhà hoặc bắn chết trâu bò cho bõ tức ! Có một lần quân Pháp đi càn mà bố mẹ và gia đình không chạy kịp tôi đang đứng ở sân nhà thì đột nhiên khoảng mười mấy tên lính Tây Đen rạch mặt Maroc tràn vào và có tiếng của bà Mịch hàng xóm đứng bên bờ rào gào lên “Nhà ông bà Ký có bị mất gà vịt không !?”Mẹ tôi không hé miệng câm nín hoàn Toàn ! Thế mà mười mấy tên lính Tây đen vội vàng bỏ chạy ra cổng mất !?Một lần khác khi nghe tiếng súng nổ đại bác bắn vào đầu làng,Mẹ , bà nội bố tôi vội vã khăn gói quả mướp quang gánh đội thúng vội vã lên đường chạy loạn xuôi làng dưới để tị nạn !? Mẹ tôi và bà nội tôi không ai bảo ai vội lấy đất sình ngoài sân vườn hay nhọ nồi bôi lên mặt đề phòng khi Lính Tây bắt thấy xấu dơ bẩn hy vọng chúng buông tha không hãm hiếp chăng !?Khoảng năm 1950 vì không di tản kịp bố tôi bị Pháp bắt đem lên giam tù tại trại giam Nhà Máy Chai Nam Định 1950-1951 mới được một cha xứ ở Nam Định bảo lãnh thả về !?Mặc dù bố tôi học hết tiểu học và tốt nghiệp y tá chương trình Pháp .Nhưng khi Pháp hành quân tràn qua làng xã An Ninh quận Nghĩa Hưng bố tôi đã nói chuyện bằng tiếng Tây mà quân Pháp vẫn bắt giải giao về giam tù không biết ngày được tha nữa !? Những lần Tây đi càn gia đình tôi cũng như dân làng vội vã lên đường tản cư xuống làng dưới xa khoảng 4-5 cây số vừa đi vừa chạy !Bố tôi phải tay xách nách mang lãi cõng em gái tôi mới 3 tuổi mẹ tôi đội thúng đầy đồ gia dụng nồi niêu xong chảo! Bà nội tôi mang chăn mà và ít gạo rang lương khô . Đến giữa làng dưới tạm dừng chân nghỉ ngơi vào hỏi nhà dân xin tạm trú ngụ vài ngày dù ở ngoài hiên hay chuồng trâu bò cũng được ! Gần tối mịt mới có một nhà cho độ nhật nhà nay sát gần đường làng và ở tạm chuồng trâu chỉ có mái rạ che mưa nắng ! Mẹ tôi đi đến vài ba nhà xin lá chuối khô và rơm để nằm cho ấm êm,còn tôi đi nhổ cỏ khô ven đường củi khô cọng chà để mẹ lo đun bếp nấu cơm nước .Mẹ tôi còn đi và nhà xóm làng mua khoai sắn ăn thêm . Ngày đêm vẫn còn nghe tiếng đại bác pháo kích vào làng mà gia đình vừa chạy thoát . Tôi lợi dụng cơ hội nhào xuống sông tung tăng bơi lội tắm mát . Mẹ tôi âu lo ra mặt không biết chừng nào Tây rút khỏi làng để trở về lại hồi cư !? Được vài ngày tuỳ thời Tây rút khỏi làng đại gia đình tôi lại lôi thôi lếch thếch trở về … Bố tôi theo học trên thành phố ngành y tế nên thành độc quyền môn chữa bệnh bằng Tây Y dân quanh vùng vài ba ngàn gia đình phải mời tìm chữa bệnh mà những bệnh Đông Y chào thua không trị được !Mẹ tôi đúng gốc thôn nữ thành bà mẹ quê tần tảo bán buôn trong vùng ba bốn xã làng . Mẹ tôi cũng như đa số phụ nữ chữ Tây không biết , chữ Nho phận gái không được ăn học ,chữ quốc ngữ chữa được phổ thông đến miền quê nên mẹ tôi mù chữ đúng nghĩa !? Nhưng đặc biệt khi buôn bán lại biết cộng trừ nhân chia lời lỗ như hầu hết các bà mẹ quê thời ấy 1954… Khi tôi trên hăm mấy mẹ tôi mới kể chuyện xưa , lúc mẹ về làm vợ bố mẹ không bao giờ dám Âu yếm bố và bố cũng vậy trước mặt bà nội và con cái ! Ngày Cả khi còn ở thành phố Hà nội , bố rủ mẹ đi dạo mát hồ Hồ Gươm hay đi coi hát bóng cũng phải lén lút dấu bà nội vì biết sẽ khó chịu! Lúc mẹ mang thai con đầu lòng là gái , mẹ ngậm đắng nuốt cay bị coi thường vì chưa có con trai nối dõi tông đường ! Mãi sau mới sinh tôi là con trai bà nội mới tỏ ra vui lòng mẹ mới đỡ bị mỉa mai “Cây độc không trái , gái độc không con …!” Theo lời mẹ kể : Lúc vào tháng 3 ĐÓI năm Ất Dậu 1945 …! Bà nội tôi goá phụ một con trai duy nhất là bố tôi được bà coi trọng như mạng sống đời mình cho nên dù mẹ tôi bụng mang dạ chửa chú em tôi vẫn bị giới hạn ngày một bữa một bát cơm với rau . Phần ăn của bố tôi và tôi tạm đủ ! Ôi cũng tình mẹ con mà bà tôi đối với bố tôi là con trai mình lại quý hoá thế mà vợ con trai mình mẹ tôi bị coi như nàng hầu không công ?!Tình mẫu tử của bà nội tôi với bố tôi là tình người Mẹ hy sinh sống chết cho con ai dám nghĩ rằng mẹ chồng khắc nghiệt nàng dâu là không có tình mẫu tử !? Mẹ tôi đôn hậu là mẹ hiền dâu thảo và dĩ nhiên đảm đang nết na dịu dàng thuỷ chung nhan sắc tầm thường lại không khéo nói như phần đông mẹ quê Việt Nam . Tôi yêu quý Mẹ và đa tạ tấm lòng hy sinh yêu thương chồng con của mẹ và kính phục tình nghĩa cao đẹp của bà mẹ Việt Nam giống như Mẹ tôi vậy ! Tôi e sợ rằng một ngày nào đó mẹ mình giã từ trần gian này mà tôi chưa báo đền cảm tạ nghĩa sinh thành dưỡng dục của Mẹ ?! Mẹ ơi ! Những ngày Mẹ còn sống bên con là những ngày con còn vẹn toàn ơn phước …Ngày nào đó số phận con người hạn hẹp sẽ mang tâm sự như Thi hào Vũ Hoàng Chương nhỏ đôi dòng lệ tiễn biệt mẹ bằng câu “Mẹ về lòng Đất con lòng Mẹ … Mẹ hiền yêu quý của con ơi. !?” THÔI MẸ ƠI ! @@@ Con mong níu kéo thời gian lại , Để mẹ cùng con sống tuổi vàng … Cầu Trời khấn nguyện cho hiền mẫu Sống khoẻ an vui trọn tuổi đời Bão tố triều dâng đừng đến nhé Cho tình nghĩa mẹ mãi trong tôi Ngày ngày trân quý tình yêu Mẹ Thắm đượm tràn dâng ngập cả hồn … Hạo Nhiên TTNg LittleSaigon Việt Hải Ngoại 6 May 2011 Tân Mão |