HÌNH BÓNG MẸ HIỀN Hôm nay ngày Lễ Vu Lan, Nhớ hình bóng Mẹ trên tầng Mây cao, Mẹ hiền khuất bóng đã lâu, Nhưng lòng tôi vẫn dạt dào nhớ thương ! Cứ mỗi Mùa Vu Lan đến, hình bóng Mẹ lại trở về trong Tâm tôi với những kỷ niệm thời thơ ấu, êm đềm hạnh phúc, đầy ắp tình thương của Mẹ hiền kính yêu ! Nhớ lại hình bóng của Ba Mẹ trong những căn nhà tại Sài Gòn, đầm ấm hạnh phúc, mà gia đình chúng tôi đã từng ở qua, mỗi nơi đều đánh dấu những kỷ niệm thương yêu của Ba Mẹ, đã dưỡng nuôi, dạy dỗ đàn con, sống đầy đủ, mong con ăn học nên người. Ba Mẹ tôi có 9 người con, 6 trai, 3 gái. Tôi, con thứ Tư trong gia đình, là chị của 5 người em. Vì gia đình đông con nên 4 anh chị lớn phải trông chừng toàn diện 5 đứa em nhỏ : Đưa đón các em đi học, dạy kèm môn Toán và Chánh Tả cho em nhỏ, phân chia cho mỗi em một việc dọn dẹp lặt vặt trong nhà… 1▪ CÔNG MẸ SÁNH TỰA BIỂN SÂU Vì Ba luôn luôn vắng nhà, nên Mẹ hàng ngày phải quán xuyến gia đình, dạy dỗ con cái, lo sách vở, trường lớp, quần áo, thuốc men khi con ốm đau..v..v…Vất vả nuôi ăn học vẹn toàn cho tất cả 9 đứa. Ba đi làm xa, mặc dù trong nhà đã có chị Bếp, và Bà Cô trông nom các cháu, nhưng Mẹ tôi vẫn kiêm tất cả các công việc nặng nhọc, từ việc ống nước rỉ, cho đến bóng đèn bể…Mùa mưa, mái nhà dột, tìm người sửa chữa. Hơn thế nữa, Mẹ còn ngoại giao với hàng xóm, thăm nom, ân cần giúp đỡ, cư xử rất tốt với mọi người chung quanh, vì thế, Mẹ đươc hàng xóm xa gần rất thương mến. Trong năm, những ngày giỗ các Cụ Nội/ Ngoại, Mẹ tôi đều nhớ kỹ và cúng giỗ đầy đủ. Vào những ngày Tết, thời gian bận rộn nhất trong năm, Mẹ thường dạy con gái làm các thứ mứt, dạy con mua các lọai trái cây để cúng Ông Bà…v..v… Năm nào cũng thế, vì đông con, nên Mẹ tôi và chị Bếp rất bận rộn, chuẩn bị nấu vài chục chiếc bánh chưng để đón Tết. Hồi đó, tôi và chị tôi cũng loay hoay phụ rửa lá chuối, đãi đậu xanh..v..v.. Các anh em trai thì lăng xăng dọn dẹp nhà cửa, xắp xếp bàn thờ, đánh bóng lư hương…v..v…Gần ngày Tết, chúng tôi cứ ra vào, bàn tán vui như ngày hội. Khi dạy dỗ 3 con gái Mẹ thường nói : – Con gái ráng học thành tài, sau này ra đời có công việc làm, chứ đừng sống dựa vào đồng lương của chồng, nó sẽ coi thường mình đấy ! Chúng tôi lắng nghe, và nhớ mãi lời dặn dò này cho tới ngày nay. Nuôi con ăn học lớn mau Dưỡng nuôi con trẻ lao đao tháng ngày ! Khi con đau ốm thân gầy ! Mẹ lo vất vả thức đầy canh khuya. Nhà đông con nên những lúc trở trời, hết đứa này đứa khác bị đau. Nhiều khi các con bị nóng sốt, cả ngày Mẹ phải canh giờ cho con uống thuốc. Trẻ con khi bị đau, không chịu ăn uống, cứ thế khóc suốt đêm, Mẹ tôi kiên nhẫn phải thức trắng đêm ru con ngủ..À..ơi với những câu ca dao khiến tôi thuộc lòng : À…ơi…Công Cha như núi Thái Sơn, Nghĩa Mẹ như nước trên nguồn chảy ra, Một lòng thờ Mẹ kính Cha, Cho tròn chữ Hiếu mới là đạo con…À…ơi… Trong nhà, 3 đứa con gái rất nhu mì, không gây chuyện gì để Mẹ buồn. Bọn con trai 6 đứa, trong đó có 3 người, rất nghịch ngợm, hay phá phách ồn ào, gây sự suốt ngày ! Vì thế Ba Mẹ tôi thường bắt tất cả phải học thuộc lòng câu Ca Dao quý giá, nhắc nhở chúng tôi phải hiểu giá trị Hạnh Phúc, khi các con có Mẹ có Cha, có anh có chị sướng là bao nhiêu.. Như ta có Mẹ có Cha, Có anh có chị sướng là bao nhiêu, Đêm đêm ta ngủ giường Điều, Ngày ngày đi học chiều..chiều đi chơi. 2▪ CÔNG CHA SÁNH TỰA MỘT VẦNG NON CAO Khi nói về Mẹ, tôi không thể quên Công Ơn Lớn Lao của Cha. Là cột trụ trong gia đình, ông đã lo lắng chu toàn cho cả nhà có một cuộc sống ấm êm, đầy đủ. Ba tôi là Sỹ Quan trong Quân Lực VNCH, Ông thường vắng nhà biền biệt. Cứ vài tháng ông mới nghỉ phép về nhà vài tuần. Sau đó lại trở về doanh trại rất xa, ở tận vùng Thất Sơn, Núi Cấm, Châu Đốc. Đôi khi vì tình hình loạn lạc, bất an ở miền quê, vùng Năm Non Bảy Núi, nên ông ít khi về nhà. (Thập niên 1960-1970) Hồi đó, vùng Thất Sơn hàng ngày vẫn thường xẩy ra những cuộc giao tranh khốc liệt giữa Quốc và Cộng. Có nhiều khi Cầu bị nổ xập, chợ bị pháo kích, đường bị đắp mô nên giao thông bị tắc nghẽn..v…v.. Mẹ tôi thường kể lại qua tin tức báo chí. Khi đó, vì còn nhỏ, nên tôi không hiểu gì về chính trị, chỉ biết lo học hành miệt mài, đặng mai sau nên người. Nhớ xưa nuôi một đàn con, Bao nhiêu vất vả chẳng màng nhọc thân, Đàn con khôn lớn lên dần. Công Cha nghĩa Mẹ như vầng Non Cao. 3▪ CHUYỆN TÂM LINH ▪ MẸ TÔI ĐUỔI MA. Tôi còn nhớ, hồi gia đình tôi mới vào Sài Gòn. Căn nhà đầu tiên trên đường Duy Tân, góc đường Hiền Vương. Hồi đó, bà Cô, em họ của Ba tôi, cùng ở một nhà, có một hôm, gần về sáng, tự nhiên nghe thấy Cô nói lảm nhảm, la hét ầm ỹ. Rồi nói những tiếng lạ lùng…Mẹ tôi và cả nhà đều bật dậy sợ hãi, riêng tôi, kinh hoàng đến lạnh người, run lập cập chỉ sợ Bà Cô vùng lên đi khắp nhà thì không biết ra sao ? Bố vắng nhà, nên chúng tôi chỉ trông cậy vào Mẹ. Tôi thấy Mẹ đi thẳng xuống bếp, tay cầm một con dao phay, xông đến chiếc giường của Bà Cô, Mẹ đập con dao ầm..ầm..thật mạnh vào chiếc bàn gần đó, tiếng động vang dội, bà quát lớn : – Nhà ngươi là ai ? Tại sao nhập vào em tao ? – Nhà ngươi ra khỏi đây ngay, nếu không tao chém ! Từ trong chiếc mùng trắng toát, Tôi nghe thấy tiếng nói..ú..ớ..từ trong giường bà Cô vọng ra, nhưng không phải giọng bà Cô..Rồi lại nghe tiếng khóc lóc rất lạ vọng ra…nghe rợn người ! Tôi nghĩ thầm, đúng là bà Cô bị ma nhập rồi ! Tôi sợ đến nổi gai ốc, tôi và các anh chị vội vàng núp hết dưới gầm giường, Có một cậu em sợ quá, quấn mền kín người.. Mẹ đập mạnh con dao..ầm..ầm xuống bàn nhiều lần hơn, bà quát to hơn trước, bên trong chiếc mùng con ma..hét lên vài tiếng rồi im bặt. Không còn động tĩnh gì, Mẹ tôi cũng không đập con dao nữa rồi rón rén đi lên nhà trên, khóa trái cửa lại. Chúng tôi hoàn hồn, mỗi đứa từ trong gầm giường bò ra định hỏi han, Mẹ giơ tay ra hiệu im lặng và bảo đi ngủ tiếp. Tôi ngủ thiếp đi, Sáng dậy, tôi đã nghe thấy tiếng Mẹ và bà Cô nói chuyện, thấy Cô gương mặt hốt hoảng sợ hãi điều gì. Không giám đến gần Cô, tôi hồi hộp hỏi Mẹ : – Sao đêm hôm qua, làm sao Mợ lại đuổi được ma đi vậy ? – (Người Hà Nội gọi Mẹ bằng Mợ) Mẹ bảo : – Lúc đó không biết nhờ cậy ai, nên Mợ phải liều mình vậy thôi, nếu không, Cô mày bị ma ám nguy hiểm lắm ! Sau ngày đó, bà Cô hồi phục bình thường và khỏe mạnh trở lại. Hai năm sau, gia đình Ba Mẹ tôi dọn đến căn nhà ở đường Lý Văn Phức. Căn nhà này rộng rãi hơn, gần chợ Tân Định, gần chợ Đa Kao, gần Đền Thánh Trần Hưng Đạo, ngay góc đường Hiền Vương gần đó. Dọn về nhà mới, cũng là năm tôi thi đậu vào trường Nữ Trung Học Gia Long Sài Gòn, hồi đó, tôi khoảng 12 tuổi, lứa tuổi vô tư, tuổi luôn luôn nhìn cuộc đời và Tương Lai mình bằng một màu hồng thật tươi sáng… 4▪ CHIẾN TRƯỜNG GIAO TRANH. Địa Cầu là một Hành Tinh duy nhất có Loài Người, và muôn triệu sinh linh khác. Là một Hành Tinh tuyệt đẹp, kết hợp bởi Đất/Nước/Gió/Lửa, đầy đủ điều kiện cho sự sống muôn loài. Vì có sự sống, nên Địa Cầu được ca tụng là một Địa Đàng của Hạ Giới. Nhưng trái lại, ngày nay trên Địa Cầu, nhiều nơi bệnh tật, nghèo đói, thiên tai !..chiến tranh rình rập ! Cuộc sống con người luôn luôn có hai mặt : hạnh phúc/ khổ đau, chiến tranh hay hòa bình. Trăm nghìn bất an, xáo trộn trên Thế Gian này đều do chính con người, vì Vô Minh gây ra, Nghiệp Tham Sân Si lu mờ CHÂN TÂM, PHẬT TÁNH, nên Trần Gian nhiều nơi…rơi trong biển khổ ! Việt Nam chúng ta cũng rơi vào Cộng Nghiệp chung của cả nước. Chiến tranh hoang tàn giữa hai miền Nam/Bắc, chỉ vì hai Ý Thức Hệ trái chiều ! Chiếc Cầu Hiền Lương chia cách đôi bờ ! Trên Quê Hương, biết bao cảnh phân ly, đổ nát ! ▪ CẦU AN CHO CHIẾN TUYẾN Ở miền Nam Bộ xa xôi, bổn phận công dân phải bảo vệ Tổ Quốc, Ba tôi xuất thân từ Trường Võ Bị QGĐL, Ông tốt nghiệp năm 1953. Là một Sỹ Quan Bộ Binh, hồi đó ông làm việc tại vùng Thất Sơn, Châu Đốc. (Thập niên 1960-1970) Hồi đó giao tranh ác liệt hàng ngày, ông đi hành quân liên miên, sống chết trong đường tơ kẽ tóc, ở nhà Mẹ tôi lo sợ lắm ! Vì lo lắng cho sự bất an nơi chiến trường nên Mẹ tôi mời các Sư về nhà Tụng Kinh Cầu An cho Ba, và Cầu Nguyện cho chiến tranh mau chấm dứt để dân lành sống thanh bình… Hôm đó, buổi Cầu An thật trang nghiêm, hương trầm tỏa lan thơm ngát. Hương hoa trà quả cúng Phật tươi mát. Tiếng các Sư tụng kinh vang…vang trong nhà, lời Kinh dâng lên Trời Phật, Hồi Hướng cho Ba đi hành quân bình yên, Cầu Nguyện cho Quê Hương sớm thanh bình. Chúng tôi thấy ấm lòng. Không khí trong nhà sau ngày đó, đầy an lạc và tự tin… Mẹ tôi vẫn thường nói rằng : Là người, ai cũng phải có một niềm tin về một Đấng Tối Cao, là nơi nương tựa của Tinh Thần, là sức mạnh Tâm Linh cứu rỗi mình khi hoạn nạn, cho nên theo lời Phật và Chúa dạy, Mẹ tôi nói : – Có Chiêu, thì có Cảm. – Gõ cửa, Cửa sẽ mở. – Đi tìm, thì sẽ gặp. – Cầu Nguyện, thì sẽ được. Những câu này tuyệt vời quá, nhập vào Tâm tôi từ hồi đó.. 6▪ NHỮNG NGÀY PHÉP. Chiến trường tạm yên, Ba tôi trở về nghỉ phép vài tuần. Cả nhà vui như Tết, bà con đến chúc mừng… Mẹ và chị Bếp đi chợ mỗi ngày, các món ăn ngon được bày ra mỗi bữa. Sau những bữa ăn, Ba thường hỏi han về sự học của các con, mỗi đứa phải trình bày đầy đủ về điểm thi hàng tháng, đứa nào điểm cao, có Bảng Danh Dự sẽ được thưởng tiền, bỏ vào con heo đất. Những ngày Ba tôi nghỉ phép, trong nhà không khí vui tươi, rộn ràng, ấm cúng. Ba kể rất nhiều chuyện hành quân cam go trong những ngày tháng vừa qua, với những cuộc giao tranh ác liệt, kinh hoàng, hiểm nguy từng giờ phút. Đời quân nhân thật gian khổ ! Nhiều khi bữa đói bữa no ! Phải nằm gai nếm mật trong rừng sâu, để giữ từng tấc đất cho Quê Hương, nhưng ông không bao giờ than thở một câu ! Ông vẫn thường nói rằng : Là một quân nhân phải luôn ghi nhớ ba điều : TỔ QUỐC-DANH DỰ-TRÁCH NHIỆM Ông nói : Đây cũng là niềm Vinh Dự, là bổn phận Công Dân trong thời Chiến. 7▪ NHỮNG CÂU CHUYỆN HUYỀN BÍ VÙNG THẤT SƠN, NĂM NON BẢY NÚI. Ba tôi kể rất nhiều chuyện nhiệm màu ở vùng núi Thất Sơn, mà chính ông là người trong cuộc, đã chứng kiến tận mắt những điều Linh Hiển của núi rừng , tôi chỉ thuật lại vài câu chuyện mà tôi còn nhớ rõ sau đây : ▪ ĐƯỜNG RỪNG, XE BỊ TẮT MÁY Ba tôi kể, có lần đi công tác xa, chỉ có ông và 1 người lính tài xế, trên đường trở về, trời xập tối, bỗng dưng xe Zeep tắt máy giữa đường! Chú tài xế vội vã mở máy xe, kiểm soát xăng nhớt, check nước radiator coolant làm nguội máy, chú loay hoay cả tiếng đồng hồ, tất cả đều tốt, nhưng sao khi đề máy, xe vẫn không nổ ?!! Cả hai thầy trò đều lo sốt vó..! Đường rừng âm u ! núi Cấm mịt mù ! không một bóng người !… Ba tôi kể : Nghe tiếng cọp gầm trên núi, khủng khiếp quá ! Đáng sợ hơn nữa là quân địch lẩn khuất ngày đêm trên núi, bắn tỉa bất cứ lúc nào…Nguy hiểm rình rập trong gang tấc..! Đang lúc thất vọng, ông nghĩ rằng không còn lối thoát ! Ba kể tiếp… Bất chợt nghĩ đến Chư Vị Thần Núi, ông ngước mặt nhìn lên núi Cấm, chắp tay tha thiết khẩn cầu Chư Vị Năm Non Bảy Núi, cầu nguyện..rồi..tha thiết cầu nguyện… Giữa lúc Ba tôi đang cầu nguyện, Chú tài xế vẫn đang cố gắng đề máy xe..bỗng nhiên, tiếng máy xe Zeep nổ vang rền giữa núi rừng u tịch, đèn trước và đèn sau xe bừng sáng trưng. Mừng rỡ vô cùng, Ba tôi và chú tài xế khấn tạ ơn Chư vị Thần Núi rồi hai thầy trò lên xe ngay, thẳng tiến về doanh trại. ▪ RẮN BÒ NGANG ĐƯỜNG. Cậu em thứ ba của tôi kể một câu chuyện : Hồi đó Lúc cậu 14 tuổi, Mẹ tôi cho phép cậu lên Thất Sơn thăm Ba. Một buổi tối nọ, cậu theo Ba lên xe Zeep đi tuần tra quanh trại, và các khu vực quanh núi Cấm. Trên đường về, xe đang chạy rất nhanh, đèn pha sáng rực rọi phía trước, bất chợt cậu trông thấy rõ ràng : Một con rắn rất to từ dưới ruộng bò lên, từ từ ngang qua con đường đất. Cậu la to : – Coi chừng con rắn ! Chú tài xế nói : – Tôi có thấy. Nhưng đã lỡ trớn, xe chạy băng qua mình con rắn, chiếc xe nẩy bật lên vì cán qua mình rắn ! Ba tôi đập tay vào ghế xe và nói “ngừng lại, ngừng lại ” Chiếc xe thắng gấp giữa đường. Cả ba người nhẩy xuống xe thì thấy phía trước..cỡ 5 mét là một khoảng hố to xập thật sâu, rộng, đen ngòm ! Không biết vì bị pháo kích, hay vì nước xoáy lở.. Cậu em kể tiếp : Cả ba người đều kinh hoàng vì vừa mới thoát qua một tai nạn khủng khiếp, không ai ngờ được ! Mọi người quay lại tìm con rắn bị cán, nhưng không thấy dấu vết gì. Cùng một lúc, Ba tôi, Cậu em và chú tài xế chắp tay lạy tạ ơn Chư Vị Thần Núi đã cứu mạng..rồi xe quay ngược lại đường cũ, tìm lối khác trở về doanh trại. Dân trong vùng Thất Sơn vẫn thường nói với Ba tôi rằng : Núi Cấm rất Linh Thiêng, có chuyện gì, cứ cầu xin Chư Vị. Đường lên núi Cấm. Hình chụp ngày nay. 8▪ TRỞ VỀ DOANH TRẠI THẤT SƠN Vài tuần nghỉ phép trôi qua, đã đến ngày Ba tôi phải trở về doanh trại vùngThất Sơn, Năm Non Bảy Núi. Buổi sáng hôm đó, cả nhà dạy sớm tiễn Ba lên đường. Trước khi lên xe, Ba dặn dò kỹ lưỡng vài câu cho Mẹ, và nhắc nhở từng đứa con phải ngoan, vâng lời Mẹ và phải chăm lo học hành…sau đó, Ba hôn vào trán Mẹ, và ôm hôn mấy đứa em tôi vào lòng… Ba lên xe, chiếc xe lăn bánh trên con đường Lý Văn Phức, rồi quẹo vào đường Hiền Vương. Nhìn theo chiếc xe Zeep cuốn hút tận cuối đường, tôi thấy lòng nao..nao thương Ba vô cùng…! Ba đi rồi, không khí trong nhà thật buồn ! trong phòng khách, Mẹ ngồi khóc rất lâu..! Tôi và chị tôi rón rén lại gần, chẳng biết nói gì..Mãi một lúc sau tôi mới nói được một câu : – Vài tháng nữa Cậu lại về, Mợ đừng buồn nữa nha.! Mẹ tôi càng khóc to hơn, bà tủi thân vì Ba đi làm biền biệt…Đã bao năm rồi, Mẹ đã phải lo lắng trăm điều… Ở nhà nuôi một đàn con. Mặc dù Ba tôi cung cấp tiền nong đầy đủ, Mẹ tôi nói, Nhưng vẫn cần phải có một người Bố là cột trụ trong nhà, để hàng ngày cùng nhau dạy dỗ con cái… Tôi thấy thương Mẹ quá ! không biết nói gì hơn và cũng rơi nước mắt…! Nghĩ đến Mẹ, rồi cũng lại thương Ba ! Quanh năm vất vả gian nan nơi chiến trường, nhưng không bao giờ than thở, không bao giờ để gia đình thiếu thốn…Nhìn bóng hình Mẹ, thấy bóng hình Ba…Nghĩ đến Ba, lại nhớ đến Mẹ.. Công Mẹ sánh tựa Biển sâu, Công Cha như thể một Vầng Non Cao. Chị Bếp cũng nói vài câu an ủi Mẹ, nhưng Mẹ tôi vẫn khóc…Nhìn Mẹ, những giọt nước mắt lăn trên má khiến lòng tôi quặn đau ! Các anh em tôi đứng đâu đó cũng buồn, không nói nên lời…. Giòng Sông êm ái nhẹ ra khơi, Lặng lẽ cuốn theo bụi Trần Đời.. Thời gian vẫn vô tình, như một giòng Sông lặng lẽ cuốn trôi phăng đi tất cả…phiền não/ hạnh phúc/khổ đau, chiến tranh hay hòa bình. Con người dù có giầu hay nghèo, thắng hay thua, được hay mất. Dù có bơi chải, bon chen, chắt chiu…suốt một cuộc đời !…Mãi mãi, Thế Gian chỉ là ảo ảnh !…Như Sóng Biển hợp tan ! Như Sương đọng trên Hoa. Như Mây giăng đầu Núi. Như Tuyết phủ ngàn cây…Đến hội tụ rồi tan ! Rốt ráo chỉ còn lại CHÂN TÂM bất diệt. Sông khô Biển cạn Non mòn, T Trăng Sao còn đó TÌNH còn Thiên Thu. Chữ “TÌNH” ở đây có nghĩa là Chân Tâm, Phật Tánh tiềm ẩn trong mỗi con người, mà CHÂN TÂM hòa trong một Thế Giới bao la, phủ trùm Vũ Trụ đầy tình Thương Yêu. Cho tới nay, đã hơn 30 năm, Ba Mẹ tôi đã về một Thế Giới không còn vướng mắc Bụi Trần, không còn bóng dáng của chiến tranh/thiên tai/ bệnh tật/ đói nghèo.. v…v…. 30 năm thoáng qua rồi, Mẹ đã khuất bóng về miền thật xa ! Về nơi Thế Giới An Hòa, Vĩnh Hằng Hạnh Phúc không còn khổ đau.. Sau năm 75, các gia đình anh em chúng tôi ở tản mát khắp nơi trên Hoa Kỳ và Úc Châu. Riêng có một gia đình Cậu Út còn lại ở Việt Nam. Không biết rằng có phải đúng với lời Ba tôi đã từng nói sau năm 75 : “Các con muốn đi nước nào cũng được, Nhưng ít nhất phải có một gia đình ở lại Việt Nam.” Mùa Vu Lan năm nay, nhìn tấm ảnh ngày xưa, lòng tôi lại bâng khuâng nhớ Mẹ ! Mỗi năm lại đến Vu Lan, Trần Gian vắng bóng Mẹ hiền thương yêu ! Nhớ thương tình Mẹ chín chiều.. Bao giờ thấy được Mẹ hiền ngày xưa..? Trong hình bóng Mẹ, có hình bóng Cha… Nhớ đến Mẹ rồi lại nghĩ đến Cha. ! Tôi tin rằng Ba Mẹ tôi đã được về Một Cõi Tịnh Độ, nơi ấy mãi..mãi được Bình An Hạnh Phúc…. Nguyện cầu Bồ Tát Nhiệm Màu, Độ cho Cha Mẹ về Miền An Vui, Vãng Sanh nương bóng Phật Trời, Thong dong ngày tháng an vui cảnh nhàn.. Ngày Vu Lan, vào Chùa dâng nén Tâm Hương cúng Phật, Hồi Hướng Tất Cả Những Công Đức Thiện Lành của chúng tôi cho Ba Mẹ. Lòng tôi thấy nhẹ nhàng, bình an, thanh thản.. Hôm nay vào trước Cổng Chùa, Nhận Cành Hoa Trắng cài lên áo mình, Long lanh..giọt lệ ân tình.. Nhỏ rơi xuống áo..nhớ Tình Mẹ Yêu.. Hoàng Thục Uyên Mùa Vu Lan 2022 🌼🌼🌼 |