Hoài Niệm

Huế Xưa
Thềm khuya hắt bóng hồn lau sậy
Một cõi mù khơi thắp nẻo về
Một phiến trầm tích rêu phong cũ
Một thời niên thiếu rực đam mê .
Bạn cũ tìm nhau trên đất khách
Cười nói râm ran nhắc chuyện xưa
Kỷ niệm còn nguyên trong ký ức
Dẫu bóng thời gian vướng bụi mờ
Nhớ xưa Quốc Học bên Đồng Khánh
Chuyến đò Thừa Phủ sáng chiều qua
Tình yêu chớm nở đời trang điểm
Phượng thắm mùa thi dệt ước mơ
Huế xưa , Ôi ! Huế xưa còn đó
Mà người xứ Huế lạc nơi mô
Tràng Tiền mấy nhịp hoài trăn trở
Bến Ngự , Hương Giang tím đợi chờ
Tui chừ nắng nhạt hồn đơn độc
Tóc trắng hoàng hôn rụng tiếng cười
Chiếc bóng đi về rất cô lẻ
Đời người như đốm mộng cô liêu
Thôi rứa cám ơn người gợi nhớ
Cùng tui hong ấm chút tình quê
Mai tê người có quay về Huế
Cho tui thăm hỏi Huế ngày xưa …
@ LÊ HỮU MINH TOÁN
( Houston – Dec . 14 , 2019 )
Hỏi Em 
( Trường thiên Tứ Tuyệt ) 

Em có đạp xe đường Vỹ Dạ 
Sầu Đông rụng bám nhẹ vai gầy 
Mây chiều bảng lảng mờ sương khói 
Gọi nắng phai tàn bóng cỏ cây 

Em có đạp xe qua Bảo Quốc 
Nghe chuông Chùa vọng cỏi hư không 
Lòng an dạ ổn tan niềm tục 
Cực lạc phương tây ánh sắc hồng 

Em có đạp xe ngang bến nước 
Giòng Hương Giang sóng lặng hiền hoà 
Trường Tiền gió lộng buông lơi tóc 
Áo lụa phơi màu trắng nhẹ qua 

Em có đạp xe vô Đại Nội 
Nhìn Sen nở rộ đẹp bên hồ 
Thành xưa phủ kín màu rêu úa 
Phượng đỏ lưng trời Hạ thắm tô 

Em chở ngàn hoa tìm lối mộng 
Mưa Thu nắng Hạ tím con đường 
Đôi điều muốn hỏi thầm nơi Huế 
Gởi ánh mắt buồn vọng cố hương 
                   Minh Thúy 
                    6/14/2019

Trăng già
ôm kín vạt khuya
Vờn quanh

Ức
mộng xưa
oà về
Dặm xa
Nẻo
Khuất
bờ mê
Dòng mưa
Rót
Nhạc
thơ về
Vọng Không …

LÊ HỮU MINH TOÁN

Houston -July . 06 ,2019

Cô Bé Và Alfa Đỏ
 
Ngày xưa đó khi còn trong Võ Bị
Quen một người con gái mắt nai tơ
Chiếc răng khểnh có duyên ghê đó hỉ
Anh yêu liền cô bé thích mộng mơ
     Cô bé đó vẫn thường hay mắc cờ
     Chả cùng anh dạo phố bước chung đôi
     Cô bé sợ nếu ai mà thấy rõ
    “ Mách mẹ rồi, em sẽ bị la thôi”
Hai năm học trong quân trường anh đã
Tốt nghiệp rồi, đi đơn vị thật xa
Để cô bé một khung trời buồn bã
Nhớ thật nhiều , người mang dấu Alfa
      Rồi về phép, anh lại về phố thị
      Về thăm em, thăm cô bé ngày xưa
      Mắt vẫn tròn, vẫn cười khỏe răng khểnh
       Vẫn yêu anh, yêu biết mấy cho vừa
Cô bé mơ luôn cùng Alfa đỏ
Bước sóng đôi trên ngưỡng cửa cuộc đời
Má chợt đỏ khi mà Alfa đỏ
Khẽ thì thầm” Anh chỉ cưới em thôi”
        Rồi Xuân đến, xác pháo hồng vương lối
        Lên xe hoa, cô bé về nhà chồng
        Nhìn cô bé mà ửng hồng bối rối
        Chú rể cười “Alfa đỏ nhớ không?”
Tường Thuý
Khung Trời Xưa
 
                 Mỗi lần gió thu sang
                  Tôi lại vội trở về 
                  Thăm phố xưa nho nhỏ
                  Thâm thấp nhà bên sông

                   Mẹ ngồi chong đèn chờ
                   Tiếng sông còn hát ru
                    Nước buồn mắt em tôi
                    Trên phiến đá xuân thì
 
                   Phố quen tôi lại qua
                   Người mù vẫn hát hoài
                   Bên đường còn hoa tím
                    Tình xưa vẫn tạ từ

                   Lượm cánh phượng không thắm
                   Tóc mai đã thôi thề
                   Quán cà phê vắng hiu  
                    Trên tường câu thơ vụng
 
                   Chiếc xe đạp chông chênh
                    Nhớ chiều vàng đến hẹn
                    Cổ thành nay đã khép
                    Đóng kín mối tình đầu
 
                   Aó lụa ngà thầm nhớ
                   Ngày xưa mưa ướt vai
                   Tay gầy nhớ bàn tay
                   Chiều bóng đổ giảng đường
 
                   Con sông xưa vẫn trẻ
                    Vì sông biết cuốn trôi
                   Tôi nhìn tôi trên nước
                   Con đò già như tôi

                   Về thăm chút nhớ thương
                   Gói đầy những nụ cười
                   Mỗi ngày đọc bài thơ
                   Lỡ mai này không về
 
                             Tháng giêng, 2017
                           Võ Hương Phố
NỖI BUỒN CÔ ĐƠN.
Ai có ở một mình trên gác trọ
Ngày ngày giam mình trong gian phòng nhỏ
Như người lạc vào cùng cốc, thâm sơn
Mới cảm thông tâm trạng kẻ cô đơn.
Sáng nhìn bình minh bên ngoài song cửa
Chiều ngắm hoàng hôn xuống cuối chân mây
Muốn chuyện trò, biết nói với ai đây?
Đêm lên đèn, thấy bóng mình trên vách.
Thế giới bên ngoài với mình xa cách
Lòng cứ ước mơ có khách đến thăm
Nhưng ngày qua ngày, suốt tháng, quanh năm
Chỉ môt mình trong gian phòng cô quạnh.
Giữa ngày Hè cm nghe hồn giá lạnh
Đêm từng đêm, gối chiếc với chăn đơn
Đêm trăn trở thấy buồn cho hoàn cảnh
Nghe nỗi Cô Đơn nhẹ rót vào hồn.
 Lão Mã Sơn
GIÁNG SINH BUỒN
 
Thánh thót giáo đường rộn tiếng chuông
Giáng Sinh cứu thế ngát tình thương  
Dân tình cảnh khổ còn oan thán
Đất nước oan khiên vẫn nhiễu nhương 
Cưỡng chiếm công lao người tích đức    
Gian tham dối trá tước quyền vương
Tiếng kêu ai oán trăm đường khó 
Xin Chúa gia ân rạng ánh dương.
 
Lê Nguyễn Nga
Giáng Sinh  2020
 
ĐÊM ĐỘC THOẠI
Ta bà ta đến rong chơi
Trú nơi quán trọ…sớm, mơi, trưa, chiều
Cuộc đời ngẫm được bao nhiêu
Mà tình thương tạo ít nhiều bâng khuâng…
Ruổi dong giữa chốn bụi hồng 
Thân như chiếc lá phiêu bồng nổi trôi
Bây giờ phận lẻ đơn côi
Trong căn phòng nhỏ…ngậm ngùi tiếc thương
Một thời dãi nắng dầm sương
Đã từng cay đắng dặm trường xông pha
Nuôi con nào quản xuân qua
Chồng đi…vợ ở…phận già quạnh hiu
Tà huy nhạt bóng…tịch liêu
Trẻ còn vướng bận liêu xiêu chợ đời
Thương con nhớ cháu vợi vời
Đêm dài ngày lụn bồi hồi ngóng trông
Nhưng lòng lại cứ nhủ lòng
Phận mình cam chịu, đừng tròng ách con…
Thời gian tâm mỏi trí mòn
Niềm vui may quá… vẫn còn thi thơ…
Đời qua như một giấc mơ
Buồn vui buông hết, chẳng chờ mong chi
Đến lúc đi…thanh thản đi
Túi da hư nát…có gì tiếc đây?
Lẫn trong cát bụi cỏ cây
Chút thân tứ đại…đủ đầy nghiệp duyên
Thảnh thơi rời cõi lụy phiền
Nương theo gíó hạnh xuôi miền giác kia…
Thanh Song Kim Phú
(Một đêm ngẫm sự đời….)
 BÊN BỜ ĐẠI DƯƠNG
                        Em đứng bên bờ gió đại dương
                        Tóc lênh đênh pha lẫn bụi đường
                        Mờ mịt kinh thành xa khói lửa
                Bóng anh qua ngã gục chiến trường
                        Ngày vội như phần đất lấp mau
                        Đất xanh quê mẹ đã thay màu
                        Tức tưởi hồn anh trang tử sĩ
                        Mẹ ôm anh khóc mãi ngàn sau
               Giòng người sôi sục sóng đại dương
                        Trong nỗi mong manh sự sống còn
                        Trốn chạy lũ hoang tàn dã thú
                        Chút tự do như ánh lửa mòn
            Năm châu còn rung động lương tâm
              Thảm cảnh thuyền nhân lạc giữa giòng
                        Cộng sản trớ trêu lòng nhân loại
              Khiến bao người liều chết biển đông
                        Em như bóng mây ngàn viễn xứ
                        Ngậm ngùi thương một giấc mơ xa
                        Hương giàn thiên lý tan trong sớm
                   Trăng tỏ tình khuya đợi trước thềm
                        Áo hoa rừng ba lô trĩu nặng
              Vuờn nắng bừng lên những nụ cười
                        Tấc đất tình quê anh giữ trọn
                        Chí anh hùng Vị Quốc Vong Thân
                        Em đứng bên bờ gió bên đây
            Tháp chuông chùa khuất bóng chân mây
                        Trầm ngâm kinh kệ niềm u uẩn
                        Vọng trong mơ nỗi nhớ thật đầy
                                    Lê Mỹ Hoàn
 
HOA LÒNG HOÀI NIỆM

            Trời xanh nổi gió mịt mùng
            Khóc người nằm xuống khóc từng nỗi đau
            Bi thương những nhuốm u sầu
            Mùa xuân tan tác sắc màu thê lương

            Ngàn hoa mắt lệ đau thương
            Dịch đâu Vũ Hán trên đường tràn lan
            Xác thân ngã xuống bẽ bàng
            Hoa lòng hoài niệm khóc tràn thiên thâu

            Người ta chết chẳng gặp nhau
            Bỗng nhiên cách biệt mà đau đớn lòng
            Không lời tiễn biệt sau cùng
            Bàn tay chới với não nùng chia ly

            Đoàn quân chiến tuyến áo blouse
            Y tá, bác sĩ, chuyên khoa lên đường
            Không ra đến tận chiến trường
Nhưng trong bệnh viện cuối đường thương vong

            Quên nhà, quên cả vợ chồng
            Quên con nhỏ ngủ cô đơn một mình
            Quên thân cứu vạn sinh linh
            Đêm ngày chiến đấu cố dành mạng ai

            Từ trong đại dịch lan dài
            Thế giới đã phải đọa đày chết oan
            Thương người chiến sĩ áo xanh
            Gửi người tiếng nói âm thầm tri ơn

            Thế gian qua dịch tai ương
            Đã bừng tỉnh dậy sau cơn mê dài
            Xuân Hè rồi lại sáng soi
            Tưng bừng chào đón những ngày thương yêu

                        Lê Mỹ Hoàn
Xa Huế 
Xa rồi xứ Huế ngẫm tình em 
Sáng tối hồn mơ dạo phố đèn 
Bánh cuốn Kim Long khi họp mặt 
Bún bò Gia Hội lúc đoàn viên
Nậm , Bèo Bến Ngự làm mê mải 
Thịt cuốn Kim Long khiến nặng ghiền 
Đại Nội cà phê chiều Hạ vắng 
Bên trời Phượng Vỹ nhớ cuồng điên 
 
Kiểu Huế hàng ăn vẫn nhớ thường 
Quê người xứ lạ mãi hoài vương
Chè Sen lịm ngọt nơi quê quán 
Bánh Khoái tan dòn ở cố hương 
Vỹ Dạ sầu đông gầy nỗi nhớ 
Trường Tiền áo lụa gợi niềm thương 
Hoàng Thành sống mãi trăng mùa ấy 
 Ấp ủ xuân , thu những nẻo đường 
                  Minh Thuý Nội Thành 
                    Tháng 8/16/2020
CHIM QUYÊN

Chim quyên xuống đất tha mồi
Thấy em đau khổ đứng ngồi không yên (1)
Xưa em vui nhẹ cánh tiên
Nhởn nhơ hoa bướm bình yên vườn tình

Trời ghen đất nước giật mình
Trôi em hoa tím lục bình trần ai
May còn da trắng tóc dài
Bông gòn thân điệu mắt nai bồi hồi

Má hồng môi đỏ xuân tươi
Không son không phấn hoa cười cỏ thơm
Gót mưa tủi tay nắng hờn
Cõng em dìu mẹ qua cơn ngặt nghèo

Chân vịt chống chân le chèo
Ăn bông điên điển bọt bèo dấu hương
Cầu tre lắc lẻo nhịp thương
Kinh dài sông rộng đoạn trường đò đưa

Sầu riêng đổ lá buồn xưa
Nhịn ăn nhịn mặc chịu thua quen rồi
Khuya gác trọ thèm nắm xôi
Củ khoai trái bắp ngậm ngùi bóng quê

Thương cha nhớ mẹ muốn về
Cầu dừa ao cá ngủ mê đói nghèo
Bàng hoàng sau trước quạnh hiu
Sôi kinh nấu sử chợ chiều hiền ngoan

Dấu mơ dấu mộng vội vàng
Mười hai bến nước ngỡ ngàng xa xôi
Đạn chết đứng bom chết ngồi
Tưởng duyên tưởng nợ đầy vơi chuyện lòng

Trầu cau chưa ấm bếp hồng
Con thơ thiếu sữa nuôi chồng tù xa
Kinh hoàng mất nước tan nhà
Thú rừng say máu quỷ ma ngăn đường

Học văn chương dạy văn chương
Đổi đời đứt ruột bỏ trường chạy cơm
Lệ khô má nám chân mòn
Gầy vai bạc tóc cháy hồn nát tim

Băng rừng lội suối ngã nghiêng
Hột đường hột muối khô chiên mắm xào
Gừng tiêu sả ớt máu trào
Ai vay mình trả tình đau thấu trời

Chồng da bọc sợ xương rơi
Vợ bóng nhỏ sợ mồ côi cùng đường
Tháng tư dâu bể tang thương
Vườn không nhà trống đêm trường bể khô

Khói đen bụi xám nhấp nhô

Trôi sông lạc chợ dật dờ thuyền ma
Đau đêm con khóc gọi ba
Nát lòng vợ trẻ cha già mẹ đau

May còn nhớ lối chiêm bao
Người về sẵn cháo sẵn rau để dành
Cuối đường hầm ánh sáng xanh
Tha hương cầu thực cơm canh nghẹn ngào

Cá nước ngọt lội biển sâu
Hụt hơi muối mặn nhớ ao đất lành
Người bông súng kẻ hoa chanh
Nép vào nhau tưởng cũng thành trăng sao

Ngày xa tháng lạ về đâu
Ruột mềm máu chảy quà trao quê nghèo
Sớm khuya tần tảo chắt chiu
Chân chim dáng thỏ rừng chiều bóng trôi

Rụng lông mỏi cánh đơn côi
Đi về lủi thủi mặt trời tuyết ăn
Công ơn dưỡng dục lệ tràn
Thân cò con gánh giang san chìm tàu

Tim còn thoi thóp dấu đau
Lạnh đêm ho máu ngày đào mắt sâu
Nắng đổ lửa mưa sôi dầu
Chim quyên gục ngã bên cầu hiền lương

Khóc em lòng biển dâng hương
Ru em mây ruộng khói vườn lửa thiêng
Dịu dàng thơm giấc bình yên
Trăng thương ôm bóng thơ tiên dấu giày…

MD 03/23/07
LuânTâm
(1)Ca dao
(Trích trong TT”HƯƠNG ÁO”,MinhThư xuất bản, Maryland/USA.2007, tr.341-343)
Cha già
Ngọn liễu buồn ủ rũ
Rặng tre làng kẽo kẹt đong đưa
Cha bạc đầu tựa cửa
Bàn tay đầy xước đau
Cha đếm sẹo hằn sâu tháng ngày
Mái tranh nghèo xiêu vẹo
Ba gian nhà cột kèo hư hao
Cha nằm nghe mối mọt
Ngày bước đi chầm chậm
Hàng cau già cúi đầu lặng câm
Bếp tro tàn leo lét
Cha đói lòng vùi vội củ khoai
Đêm đông trời buốt rét
Tiếng cú rúc sau hè
Cha giật mình ngỡ tiếng bom xa
Mưa chợt tuôn xối xả
Buồng cha nằm lã chã giọt mưa
Nhớ những ngày binh lửa
Phiêu bạt khắp sông hồ
Nay khóc hận cơ đồnát tan…

phamphanlang 27/5/2019  
MƯA NGÂU

Bỏ quên hy vọng cuối trời
Làm sao tìm lại một thời thư sinh
Bụi mờ sách cũ giật mình
Áo bay lớp lớp mắt nhìn khói sương

Mưa sân trường nắng giảng đường
Bao nhiêu hồi hộp vấn vương gót giày
Buồn vui mưa bụi gío bay
Đèn khuya gác trọ bóng ai xa gần

Bụi hồng khuất nẻo phù vân
Có xa rồi cũng có gần có tan
Hôm nay tình tứ dịu dàng
Ngày mai giông bão hoa tàn linh đinh

Biết sao đồng điệu nòi tình
Dang tay ôm cả bình minh áo màu
Hoàng hôn mắt tím guốc cao
Gọi mây gọi gió đi vào áo đêm

Về mơ gối mộng tay mềm
Về mơ c
i hạc bên thềm mưa ngâu
Chiếc hôn rơi xuống vực sầu
Chợt nghe nước chảy qua cầu ái ân

Xin cho thật điệu thật gần
Thật ngoan thật đẹp thật cần thật thương
Nổi trôi vào tận thiên đường
Quên tên quên tuổi quê hương v
y chào

Lẽ đâu cũng chỉ chiêm bao
Lẽ đâu cũng chỉ trăng sao ghẹo mình…

MD 07/11/05
LuânTâm
Ngày Mưa Nhớ Nhà
Tháng năm 2015
 
Những ngày mưa đem về nỗi nhớ
Chạnh lòng ta thầm gọi quê hương
Ta ra đi thành người xa xứ
Bạn bè xưa nay ở nơi đâu
Ta ra đi giã từ quá khứ
Đổi cuộc đời theo cánh chim bay
Ta mang theo nỗi niềm khao khát
Một bầu trời kỷ niệm ước mơ
Ta cất đi nhũng ngày tháng cũ
Áo trắng học trò thôi hết mang
Bao nhiêu năm ta vẫn trông chờ
Ngày tự do quê hương chào đón
Mưa còn rơi ta còn mong đợi
Ngày hân hoan hết cảnh sầu thương
Ta về lau nước mắt phân ly
Mừng non nước thoát thời bão tố
                  Diệm Trân
 
Nhớ Cha 
 
Ngồi nhìn lặng lẽ tấm hình Cha 
Ký ức ngày xưa chẳng nhạt nhoà 
Xuống biển mò cua mùa hạ ghé 
Lên đồi mót củi cảnh đông qua
Mong trai học chữ mơ trời rộng 
Muốn gái thêu thùa mộng cảnh xa 
Hạnh phúc gia đình như bóng vụt 
Quê người ngắm ảnh lệ trào ra 
                Minh Thuý 
            Tháng 6/21/202
NHỚ SÔNG, NHỚ BIỂN.
Anh bây giờ như một xác tàu không,
Nằm phơi mình trên bờ cùng năm tháng,
Anh đếm mây trời qua đây phiêu lãng,
Biết bao giờ mây dừng kiếp giang hồ?
                 Biển và sông vẫn đang đợi tàu về,                                
                 Những con sóng ngàn năm lên tiếng gọi,
                 Xác tàu buồn nhớ một thời trôi nổi,
                 Nhớ áng mây bay lơ lửng chiều tà.
Anh bây giờ người thủy thủ đã gìa,
Nhưng hồn anh vẫn một thời trai trẻ,
Anh vẫn là cánh buồm căng lộng gío,
Trên cột buồm vươn thẳng giữa trùng khơi.
                  Đứng trên bờ nhớ góc biển, chân trời,
                  Hồn anh lại là những khoang tàu ướt,
                  Chuyến hải hành biển vào mùa gío chướng,
                  Sóng đánh tràn vào vẫn đẹp như thơ.
Và khi biển êm anh cũng mộng mơ,
Màu nước biển xa bờ, màu xanh qúa,
Mặt rám nắng, tóc rối bời vì gío,
Hai bàn tay anh vì biển dạn dày.
                   Khi tàu qua sông bờ cỏ gío lay,
                   Bao thương nhớ dù sông dài hay ngắn,
                   Anh là lính giữ bình yên sông nước,                  
                   Để thuyền ai về đẹp giữa sông quê.
Anh bây giờ người thủy thủ lên bờ,
Bao nhiêu năm đã rời xa sông biển,
Sóng ở đâu cũng thấy màu áo trắng,
Sông biển nào cũng thấy kỷ niệm xưa.
                 “Tổ quốc đại dương” lồng lộng màu cờ,
                 Bay ngạo nghễ khi tàu, thuyền rẽ sóng,
                 Giữa đời thường hôm nay anh đang sống,
                 Vẫn chạnh lòng thời lính biển ngày xưa.
     Nguyễn Thị Thanh Dương
 HOÀI CẢM
Đọc những bài thơ tình đầy nước mắt
Tôi nghe lòng tôi rất đỗi bùi ngùi.
Nhớ người bạn đời, nay không còn nữa
Người đã ra đi mười tám năm rồi.
 
Lúc còn sanh tiền người đã theo tôi
Cùng luân lạc khắp nơi trên đất nước
Mất Miền Nam, cùng rời bỏ quê hương
Đất khách lưu vong, sống kiếp tha phương
Cùng chia sẻ  đắng cay nơi xứ lạ.

Người và Tôi, mỗi người đi mỗi ngã 
Tôi mất Người  như mất cả cuộc đời.
Để tỏ  lòng thương nhớ, tôi xin thắp
Một nén hương lòng, khói bốc lên khơi.                               
 
              TGC/Lão Mã Sơn
 Khung Trời Xưa
 
                 Mỗi lần gió thu sang
                  Tôi lại vội trở về 
                  Thăm phố xưa nho nhỏ
                  Thâm thấp nhà bên sông

                   Mẹ ngồi chong đèn chờ
                   Tiếng sông còn hát ru
                    Nước buồn mắt em tôi
                    Trên phiến đá xuân thì
 
                   Phố quen tôi lại qua
                   Người mù vẫn hát hoài
                   Bên đường còn hoa tím
                    Tình xưa vẫn tạ từ

                   Lượm cánh phượng không thắm
                   Tóc mai đã thôi thề
                   Quán cà phê vắng hiu  
                    Trên tường câu thơ vụng
 
                   Chiếc xe đạp chông chênh
                    Nhớ chiều vàng đến hẹn
                    Cổ thành nay đã khép
                    Đóng kín mối tình đầu
 
                   Aó lụa ngà thầm nhớ
                   Ngày xưa mưa ướt vai
                   Tay gầy nhớ bàn tay
                   Chiều bóng đổ giảng đường
 
                   Con sông xưa vẫn trẻ
                    Vì sông biết cuốn trôi
                   Tôi nhìn tôi trên nước
                   Con đò già như tôi

                   Về thăm chút nhớ thương
                   Gói đầy những nụ cười
                   Mỗi ngày đọc bài thơ
                   Lỡ mai này không về
 
                             Tháng giêng, 2017
                           Võ Hương Phố
HOA LÒNG HOÀI NIỆM
            Trời xanh nổi gió mịt mùng
            Khóc người nằm xuống khóc từng nỗi đau
            Bi thương những nhuốm u sầu
            Mùa xuân tan tác sắc màu thê lương

            Ngàn hoa mắt lệ đau thương
            Dịch đâu Vũ Hán trên đường tràn lan
            Xác thân ngã xuống bẽ bàng
            Hoa lòng hoài niệm khóc tràn thiên thâu

            Người ta chết chẳng gặp nhau
            Bỗng nhiên cách biệt mà đau đớn lòng
            Không lời tiễn biệt sau cùng
            Bàn tay chới với não nùng chia ly

            Đoàn quân chiến tuyến áo blouse
            Y tá, bác sĩ, chuyên khoa lên đường
            Không ra đến tận chiến trường
            Nhưng trong bệnh viện cuối đường thương vong

            Quên nhà, quên cả vợ chồng
            Quên con nhỏ ngủ cô đơn một mình
            Quên thân cứu vạn sinh linh
            Đêm ngày chiến đấu cố dành mạng ai

            Từ trong đại dịch lan dài
            Thế giới đã phải đọa đày chết oan
            Thương người chiến sĩ áo xanh
            Gửi người tiếng nói âm thầm tri ơn

            Thế gian qua dịch tai ương
            Đã bừng tỉnh dậy sau cơn mê dài
            Xuân Hè rồi lại sáng soi
            Tưng bừng chào đón những ngày thương yêu

                        Lê Mỹ Hoàn

MÒN
HƠI
 
Không là ô cửa mục
Vàng mắt nhìn cuộc đời
Tôi mòn hơi tiếp sức
Giọt đắng rụng tràn môi
 
Một mình một mình thôi
Lang thang chiều quạnh vắng
Mây trên đầu nhốt nắng
Ai nhốt được đất trời
 
Hạnh phúc vổ cánh rồi
Bay theo ngày cạn kiệt
Mình tôi, một mình tôi
Buồn! Đếm buồn không hết
 
Ôi! Có nghĩa gì đâu
Nắng vẫn thắp trên cao
Đất trời hoa vẫn nở
Câu thơ vẫn dạt dào
 
Mai tôi về phố biển
Ôm cát trắng nghịch cười
Vỗ về cơn sóng hận
Thuyền buồm nhẹ êm trôi
 
Chỉ là giấc mơ thôi
Lao lung vòng ẩn hiện
Thế cũng đủ kiếp người
Mòn hơi trườn biển lớn …!
 
Lê Hữu Minh Toán
Houston
April 14, 2020
MỘT MÌNH…
Bỗng nhiên tôi nhớ về Hà Nội
bỗng nhiên tôi nhớ phố Hàng Than
bỗng nhiên lòng tôi sầu vô hạn
và một mình, tôi khóc trong đêm
Có những nỗi buồn không nói được
những thì thầm không biết tỏ cùng ai
như buổi sáng nay tôi nhớ về Hà Nội
vì ngoài trời có mưa bụi bay

Bỗng nhiên tôi nhớ về Yên Thế
tuổi thơ tôi giấc mộng đầu đời
những anh bộ đội về trong xóm
và giặc Tây càn quét ngoài rừng
Tôi lớn lên đánh khăng đánh đáo
thả diều bay những cánh đồng rơm
ê a học ngôi đình làng ngói cổ
đêm chôn mìn đầu ngõ đất vùi nông
Bỗng nhiên tôi nhớ đầu mùa hạ
cầu Thị Nghè hai buổi đón đưa Oanh
tóc ngang vai thả bay chiều gió lộng
áo học trò đàn bướm trắng bay ngang
Bỗng nhiên tôi nhớ ngày Mẹ mất
mẹ ơi sao mẹ lại bỏ con
vẫn đứa trẻ thơ ôm vú mẹ
như lời ru vĩnh biệt ngàn năm
Có những nỗi buồn không nói được
những thì thầm không biết tỏ cùng ai
bỗng nhiên tôi hiểu sầu vô hạn
và vì sao tôi thầm khóc trong đêm…
8/23/2019
Fall church, một ngày mưa
Nguyễn Tường Giang

LÒNG CHA

còn dấu chân bùn giữ hồn quê
nắng thương ôm bóng gọi con về 
theo Ba bắt ốc mò cua ruộng 
tắm nước ao bèo đâu dám chê…

***
Không như Mẹ quá ngọt ngào
Ba yêu con đến trời cao động lòng
Dìu con lội khắp ruộng đồng
Mò cua bắt ốc tắm sông cày bừa

Vỡ lòng thương dạy tối trưa
“Con Gà Con Chó” đời xưa cũng người
Giáo Khoa Thư Quốc Văn cười
Gửi thơm hồn trẻ rạng ngời mắt Ba

Minh Tâm Cổ Học Tinh Hoa
Luận bàn nhân nghĩa thiết tha kiệm cần
Lên tỉnh học sợ tủi thân
Vỗ về an ủi cuối tuần thần tiên

Đón con về vui Mẹ hiền
 
Hoa mừng chim hót Ba quên dãi dầu
Phố xa người lạ con đau
Mắt vàng như nghệ trước sau hãi hung

Ruột gan đau đớn vẫy vùng
Hồn non vía dại điên khùng xốn xang
Ruộng vườn bỏ mặc cỏ hoang
Cõng con chạy chửa thuốc thang tây tàu

Mơ màng còn tưởng chiêm bao
Gọi con âu yếm nghẹn ngào khóc than
Taysương gió mắt thiên đàng
Lòng quê hồn đất vái van dỗ dành

Sớm cá cháo chiều gan canh
Thuốc viên thuốc nước trưa xanh tối vàng
Nuôi con gà trống dịu dàng
Ba như bắp nướng lửa than quê nghèo

Bến Tre bụi cỏ đi theo
Khói xe rác chợ bọt bèo bơ vơ
Con vừa lành bệnh nhởn nhơ
Vội về cuốc đất be bờ bồi mương

Trọn đời dãi nắng dầm sương
Đắng cay cam chịu đoạn trường cháo rau
Như hoa me đất vàng sao
Thương Ba con cố học mau thành tài

Ngờ đâu địch hoạ thiên tai
Cùng đường nước mất nhà bay kinh hoàng
Gạt tù cải tạo xương tan
Mẹ đau thoát xác suối vàng tìm con

Da mồi tóc bạc héo hon
Kéo lê uất hận mỏi mòn đợi mong
Con về chưa kịp ấm lòng
Dầu khô bấc lụn Ba không cần gì

Âm thầm thanh thản ra đi
Bờ dừa bụi chuối luống mì héo khô
Chó thương chủ chết giữ mồ
Hàng mai chiếu thủy khăn sô trắng bờ

Bông giấy tím rụng xác xơ
Mây buồn xỏa bóng thẩn thờ xe tang
Sàigòn khóc Mỹ Tho than
Con đò Rạch Miễu bàng hoàng tiễn Ba

Đường làng đau xót Tường Đa (1)
Ba về với Mẹ quê nhà vẫn hơn
Cho chim hạt lúa cọng rơm
Cho người ơn đất hạt cơm nghĩa tình

Cho con trọn Đạo Đức Kinh
Mẹ Ba Tiên Phật hiển linh dẫn đường
Cháu con ngày nhớ đêm thương
Sau hè rau đắng cuối vườn rau sam

Hiếu tâm thơm mãi khói nhang
Sao lòng con vẫn nát tan từng giờ…

MD 06/08/07
LuânTâm
Kính dâng thân phụ
(1) “Tường Đa”: Tức xã Tường Đa, Quận Hàm Long (Sóc Sãi),tỉnh BếnTre ,là quê Nội tôi, nơi Cha Mẹ tôi sinh sống và an nghĩ nghìn thu
ĐÔI  MẮT  ANH
            
Tôi muốn nhìn sâu trong mắt anh
Để tìm thấy được khoảng trời xanh
Để tìm trong mắt người yêu dấu
Còn giữ hay không một bóng hình.
 
Tôi thấy mùa đông về trong đó
Như màu lá úa rụng bên song
Nét buồn u uất như tiềm ẩn
Như giọt sầu đang nhỏ xuống lòng.
 
Tôi biết anh buồn vì thân phận
Của người vong quốc ở trời xa
Tháng năm dần giết đời trai trẻ
Dư ảnh ngày nao đã nhạt nhòa.
 
Đã quá xa rồi thời  cung kiếm
Rập rềnh vó ngựa lộng biên cương
Chiến bào xếp lại từ hôm ấy
Bỏ cả hoài mơ, bỏ chiến trường.
 
Anh như con hổ giữa lồng son
Nhớ mãi rừng xanh, nhớ mỏi mòn
Nhớ thuở tung hoành nơi trận tuyến
Nhớ hoài đêm ngủ ở đầu non.
 
         Tôi nhìn trong mắt nhiều bỡ ngỡ
Như vừa lạc mất cõi trời mơ
Như vừa đánh mất linh hồn cũ
Thay thế vào đây kiếp sống hờ.
 
Tôi biết anh mơ về chốn cũ
Mái trường thân mến giữa rừng thông
Lâm viên muôn thuở buồn sâu kín       
Đà Lạt muôn đời vẫn nhớ mong.
 
          Bạn bè nay đã về muôn ngã
          Mộng lớn ngang trời bỗng dở dang
          Sầu dâng lên mắt người cô lữ.
          Nhớ thuở đao binh cuộc chiến tàn.
 
          Tôi muốn mắt anh bừng sáng dậy
          Tràn đầy hy vọng ở ngày mai
          Bên trời hoa đã cười trong gió
          Không thể vùi chôn trọn kiếp này.
 
             ViVân 
Ngày Xưa Chân Sáo
 
Ngày xưa chân sáo nhảy tung tăng
Từ cổng đình ra tới bến làng
Thấm mệt trở về căn trái lá
Nghe trưa nồng thả giấc miên man
 
Những buổi nắng hồng chơi bắn ná
Đá sỏi lăn ròng rã thơ ngây
Vi vút sáo điều bên bãi sậy
Tay gối đầu một mảnh trời say
 
Nài nỉ đồng quà trong túi mẹ
Qua đò sang quán chợ ven sông
Quà bánh chợ chiều ngây ngất dạ
Chút phiêu lưu thấy đời nở hoa
 
Sân trường chung vui cùng chúng bạn
Tiếng hát đều vào buổi đồng ca
Chữ nghĩa mang theo điều mới lạ
Tết về theo vườn cúc bên nhà
 
Cây đa đầu làng sao lớn ghê
Tiếp theo xanh đậm những hàng tre
Một thời thơ dại còn ôm ấp
Mảnh đời quê nắng sớm thu về
 
Giấc êm đềm sao xa xôi quá
Phiêu bạt ngàn đời mãi chẳng quên
Hỡi những đôi bàn chân sáo nhỏ
Phải tiếng diều theo gió đang lên.
 
Lê Mỹ Hoàn
8/1994