HOÀNG BẠCH MAI

. Hoàng Bạch Mai, Bút hiệu Hoàng Khuê Tú.
. Sinh quán Tây Ninh, Việt Nam
. Sang Mỹ năm 1975, hiện cư ngụ tại Virginia, USA
. Hiện đang làm cho The Bureau of National Affairs, Inc. tại Washington, DC
. Hội viên của:           
            – Tam Cá Nguyệt San Cỏ Thơm
            – Câu lạc bộ Văn Học Nghệ Thuật Kỷ Nguyên Mới
            – Diễn đàn vanchuongpn
– Hạ sĩ của Khoá Trừ Bị Lữ Đoàn 31 Quân Khu 3 (The United States Volunteers – 2008)
            – Hội Phụ Nữ Virginia
. Có thơ đăng trên:
            – Báo Sóng Thần
            – Hoa Thịnh Đốn Việt Báo
            – Báo Trẻ ở California
            – Tam Cá Nguyệt San Cỏ Thơm
            – Kỷ Nguyên Mới
. Đã xuất bản: “Hoa Tình Nở Muộn” (2008)

Mộng Thiên Đường

Anh ạ! Thôi anh đừng buồn nữa,
Có em đây chia sẻ tình anh,
Con đường vắng những chiều mưa đổ,
Ta bên nhau kể chuyện ngày xanh.

Hàng cây mướt bên đường rợp mát,
Ta cùng ngồi say mộng nắng mưa,
Đất lành, hoa đẹp hương ngào ngạt,
Hoa cỏ làm nền suối nhạc đưa.
Mười lăn năm hoa tình xa vắng,
Em một mình một bóng xót thương,
Để nhớ lại thời em áo trắng,
Em là ai? Xót dạ canh trường.

Một bước nữa thăng hoa lại nở,
Đem em về hoàng hậu tái lai,
Nắng hanh vàng mùa hè chuyển gió,
Đời sao buồn, cợt nhánh hoàng mai.

Ngày áo trắng bao giờ trở lại?
Cảnh thiên đường ru ngủ từ đây,
Nghe âm hưởng thời gian biến cải,
Mộng ban đầu gục ngã cơn say.
Hoàng Bạch Mai
Cà Phê Vị Đắng
 
Nhắp chút cà phê từng giọt đắng
Đắng cả hồn tôi! Đắng cả môi!
Bên sông gió lạnh, mưa rơi nặng,
Nặng trĩu tình yêu! Nặng trĩu đời!

Cà phê đen nhạt sao mà đắng?
Đắng cả đôi môi, đắng lệ trào,
Nửa giận, nửa thương, đêm thức trắng,
Trắng đêm dòng lệ! Trắng chiêm bao!
 
Những giọt cà phê đầy vị đắng,
Đắng cả đêm đen! Đắng cả lòng!
Phòng không nỗi nhớ sao mà nặng!
Nặng trĩu tâm hồn! Nặng ước mong!
 Hoàng Bạch Mai
Lá Vàng Cuối Hạ
Em buồn ngắm chiếc lá rơi,
Tưởng như lửa hạ đang dời vào thu.
Không lâu mùa mới sương mù,
Lại vàng lá rụng khắp khu rừng này.
 
Thi nhân tóc trắng như mây,
Giai nhân tóc cũng vương đầy hơi sương.
Lá xanh, vàng, lẽ bình thường,
Lá vàng rồi lại phải nhường lá khô.
 
Rừng thu đếm bước giang hồ,
Mây trôi không đợi, không chờ thời gian.
Đừng ai quy tội lá vàng,
Rừng thu cánh gió bạt ngàn vây quanh.
 
Em buồn, em đến bên anh,
Lá vàng lá sẽ đổi xanh thay màu.
Mặc thời gian đã hẹn nhau,
Người yêu nào chẳng chịu đau mấy lần?
Hoàng Bạch Mai
Tình Xuân

Xuân của ai mà mỗi năm lại đến,
Một chu kỳ chuyển nhịp sóng thời gian,
Xuân của ai mà cùng ta hò hẹn,
Để cùng ta đưa tiễn tháng năm tàn.
 
Xuân đất khách lòng có buồn không nhỉ?
Vẳng trong đêm nghe gió thoảng xa gần,
Vang tiếng pháo quê người xa vạn lý,
Việt Nam mình như cũng đón mừng Xuân?
 
Hạnh phúc đó ta nhớ Xuân thuở trước,
Xuân nơi này có tươi thắm hơn hoa?
Ta đón Xuân mấy mùa xa cố quốc,
Lòng hỏi lòng đâu phương hướng quê cha?
 
Xuân của ai mà mỗi năm lại đến,
Mấy độ rồi hoa tuyết tóc hao gầy,
Chào Xuân nhé! Ta vẫn y lời hẹn,
Đón Xuân nồng lay nhẹ cánh đào bay.
Hoàng Bạch Mai
Tiếng Thời Gian

Trời xuống thấp mạch sầu nhỏ lệ,
Trong đêm thâu khắc khoải nỗi lòng,
Trăng lạc lõng bên Kim Tinh hệ,
Ánh sao buồn lấp lánh giọt trong.
 
Gió đông rít trườn ngang phiến đá,
Cành khô rên xiết tiếng than van,
Đêm sâu lắng, bàn tay lạnh giá,
Nghe cả toàn thân, sợ nỗi hàn!
 
Đối diện đêm đen, lòng trĩu nặng,
Cơn bão tình quyện tiếng thời gian,
Có những phút không gian im lặng,
Như đợi chờ những giọt châu tan.
 Hoàng Bạch Mai

Mưa Bình Minh


Sáng nay tỉnh giấc, mưa rào,
Giọt rơi thánh thót, giọt vào gió lay,
Sợi dài, sợi ngắn mưa bay,
Màn đêm mây phủ mới hay đông về.
          Mưa trời giăng mắc lê thê!
          Không gian chìm đắm lòng tê tái buồn!
          Anh về cửa đóng mưa tuôn,
         Ngã ba, ngã bảy nhớ thương dãi dầu.
Trời đen mù tối mưa mau,
Ai sang sông để trắng màu trăng non?
Chiêm bao thức giấc vẫn còn,
Bốn bề giá lạnh mỏi mòn tiêu hao!
        Mây mờ che khuất trời cao,
        Bình minh, ai biết hướng nào bình minh?
        Dòng đời còn vướng nợ tình,
        Đời mình mình biết, một mình mình hay.
 Hoàng Bạch Mai