





LỜI CỦA BIỂN BIỂN VÌ AI THÉT GÀO GIẬN DỮ. NỔI SÓNG NGẦM KHUẤY ĐỘNG KÌNH NGƯ. LÀM CUỒNG PHONG BÃO TÁP MỊT MÙ. SÓNG CUỘN SÓNG TRÙNG TRÙNG LỚP SÓNG. LÒNG ĐẠI DƯƠNG NGÚT NGÀN SÂU THẲM. BIỂN MÊNH MÔNG HUN HÚT BẾN BỜ. BIỂN HỜN CĂM SƯƠNG KHÓI DẬT DỜ. NÊN NGHẸN NGÀO SỤT SÙI ĐỔ LỆ. TA NÀO MUỐN CHÔN VÙI THẾ HỆ. VẠN NGƯỜI TRONG TĂM TỐI BAO LA. CUỘC HẢI DU… VĨNH BIỆT QUÊ NHÀ. NAY NGỦ YÊN DƯỚI LÒNG BIỂN LẠNH. TA LÀM GÌ CHO NGUÔI CƠN GIẬN? NHỮNG NGƯỜI CON NAY Ở NƠI ĐÂU? KHẮP ĐẤT TRỜI BỐN BỂ NĂM CHÂU. PHÚT SA CƠ!ĐÂU LÀ TUYỆT LỘ? BIỂN NÓI GÌ TRONG CƠN THỊNH NỘ? HOÀNG-TRƯỜNG SA MẤT CHỦ,LẠC THẦY. MẤY MƯƠI NĂM GIẤC NGỦ ĐÃ DÀI. HỠI DŨNG SĨ!MAU MAU TỈNH GIẤC. “HÃY LẤY LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ MẤT”. CÁC THỦY QUÂN,CON CHÁU NGÔ-QUYỀN. ĐỒNG BÀO TA DÙ ĐÃ NẰM YÊN. VẪN MIỆT MÀI THIÊN THU TRĂN TRỞ. Kỷ niệm thảm cảnh vượt biên tìm tự do sau ngày mất nước. Hoàng Phú. |
Cảm Ơn Chân thành cảm tạ chị Cung Lan Mến mộ chị có tấm lòng vàng Việc nhà chị luôn luôn hoàn tất Việc Hội chị xuất sắc chu toàn Cung Lan- Hồng Thuỷ đôi nữ hiệp Dùng Bút thay gươm đánh dọc ngang Ai ơi! Chớ xem thường má phấn Hai chị ra chiêu dứt bạo tàn Hoàng Phú Cảm tác trong đêm Thắp Nến 27/3/2021 cầu nguyện cho Phạm Đoan Trang và các nhà văn nhà báo hiện bị cầm tù trong nước và trên thế giới. |


CHỊ NĂM Ù VƯỢT BIÊN CHỊ NĂM RẤT THÍCH TIÊU XÀI. MỘT NGÀY ÍT NHẤT CŨNG VÀI LON BIA. ĐẦU HÔM CHỊ UỐNG TỚI KHUYA. CHỒNG CHỊ CHẾT SỚM XA LÌA VỢ CON. CÔ ĐƠN LÀM CHỊ HÉO HON. DÙNG RƯỢU KHUÂY KHỎA NỖI BUỒN BIỆT LY. CUỘC ĐỜI CHỊ RẤT LY KỲ. TÌNH CỜ GẶP DỊP ĐƯỢC ĐI NƯỚC NGOÀI. THÁNG TƯ NHẦM NGÀY THỨ HAI. CHỊ BÁN CHUỐI NƯỚNG Ở NGAY BẾN TÀU. BỔNG NGHE BOM ĐẠN ÀO ÀO. BUÔNG GÁNH CHỊ CHẠY LÚC NÀO KHÔNG HAY. HỌ NÓI VIỆT CỘNG TRÀN ĐẦY. NẾU KHÔNG CHẠY CHÚNG GIẾT NGAY TỨC THÌ. CHỊ NGHE BỦN RỦN TỨ CHI. NẾU MÌNH KHÔNG CHẠY CÓ KHI HIỂM NGHÈO. THẤY AI CHẠY…CHỊ CHẠY THEO. GẶP CHIẾC GHE LỚN NHỔ NEO RỜI PHÀ. CHỊ ĐỨNG VẪY TAY KÊU LA: “CHO TÔI THEO VỚI…MẤY BÀ! MẤY CÔ”!. NÓI XONG CHỊ CHẲNG CHẦN CHỜ. PHÓNG NHANH MỘT CÁI NGAY VÔ KHOANG THUYỀN. TRONG TÚI LẠI CHĂNG CÓ TIỀN. VẬY MÀ CHỊ CŨNG VƯỢT BIÊN DỄ DÀNG. VÀI NGÀY GẶP CƯỚP THÁI LAN. CHÚNG HÃM CHÚNG HIẾP LẤY VÀNG SẠCH TRƠN. ÔNG BÀ, TRAI GÁI ,TRẺ CON. NHÌN QUA ĐÁO LẠI CHỈ CÒN CHỊ NĂM. MỘT THẰNG XÔNG LẠI HIẾP DÂM. VỪA ÔM LẤY CHỊ TAY CHÂN RỤNG RỜI. THÌ RA NGƯỜI CHỊ QUÁ HÔI . CẢ TUẦN KHÔNG TẮM SẶC MÙI MẮM TÔM. LÀM CHỊ MỘT PHEN ĐIẾNG HỒN. CŨNG NHỜ HÔI NÁCH NÊN CÒN “CHERRY”. VƠ VÉT XONG CHẲNG CÒN GÌ. BỌN CƯỚP TAY KHOÁT CHO ĐI LẸ LÀNG. ………………………………………………………………. VÀI NGÀY ĐẾN ĐẢO GALANG. ĐỊNH CƯ NƯỚC MỸ-GẶP CHÀNG H-O. KẾT TÌNH CHĂN GỐI TÓC TƠ. ÔNG CHỒNG GIÀ YẾU NÊN GIỜ QUY TIÊN. MỘT PHEN GÃY ĐỔ THUYỀN QUYÊN. NÊN CHỊ UỐNG RƯỢU ĐỂ QUÊN NỖI BUỒN. NỖI BUỒN CŨNG VẪN PHẢI BUỒN. MỘT HÔM CHỊ QUYẾT BỎ LUÔN RƯỢU CHÈ. NGHE LỜI KHUYÊN CỦA BẠN BÈ. CHỊ CHỌN NGHỀ CŨ LÀ NGHỀ BÁN BUÔN. CHỊ CHỌN VIRGINIA:QUÊ HƯƠNG. BÁN BUÔN CHUỐI GIÚP BÀ CON XA GẦN. BÂY GIỜ ĐÃ KHỎE TẤM THÂN. NHỜ BÁN ĐẮT KHÁCH TINH THẦN LÊN CAO. CHỊ NĂM NAY RẤT TỰ HÀO! VÌ ĐÃ PHỤC VỤ ĐỒNG BÀO VIỆT NAM. HOÀNG PHÚ ….Để nhớ lại ngày bị cướp nước 30-4-1975. |

SÁM HỐI Sáu Dê phạm lắm tội tình. Hôm nay thành khẩn cúi mình ăn năn. Trước mặt”quỷ”ban nhân dân. Xin thề không dám bán xăng ngoài đường. Nếu ông chủ tịch có thương. Cho đi kinh tế tìm đường cứu nguy. Xin ông đừng có tru di. Cả dòng họ cháu đã đi nước ngoài. Kế tiếp là tội đánh bài. Một tuần chỉ đánh sáu ngày mà thôi. Tội kế:du đảng,cao bồi. Ban đêm đại tiện làm hôi xóm làng. Lại còn mê tín,dị đoan. Không thờ hình bác đàng hoàng trên cao. Đi treo ở dưới hàng rào. Lở tay làm rớt xuống ao cá vồ. Cháu còn xuyên tạc bác Hồ. Là tên đạo tặc tội đồ quốc gia. Nay bác đã đi làm ma. Vong hồn linh hiển xin tha một lần. Cháu còn bêu xấu công an. Chuyên ăn hối lộ làm tan nước nhà. Vượt biên muốn được xuống phà. Làm đơn xin được dâng nhà là xong. Đến đây tội cháu cũng còn. Tội trốn nghĩa vụ,tội đồn tin ma. Cháu đồn có sao”chổi chà”. Quét vào lăng bác cửa nhà nát tan. Làm bác một phen kinh hoàng. Giật mình ngồi dậy la làng điếc tai. Tội cháu nói mãi còn dài. Dùng cờ giải phóng mà may quần đùi. Cờ có màu máu đỏ tươi. Bà con cô bác vui cười vỗ tay. Cháu biết là đã làm sai. Cho nên đã lấy chùi giầy ba ta. Đây lần sám hối thứ ba. Thành phố tên bác thật là quái thai Báo chí đăng tải dài dài. Do cháu dứt lót đến hai cây vàng. Thật tình cháu chẳng nói gian. Ban đêm”gái gọi.”dọc ngang phố phường. Xì ke,chích choác đầy đường. Cờ bạc ăn cướp bất lương dẫy đầy. Nguyên nhân các thảm trạng nầy. Do cháu cài lại trước ngày vượt biên. Cũng vì cái bệnh ham tiền. Làm cho cán bộ ba miền tham ô. Cháu còn ủng hộ ma cô. Mua bán gái đẹp đưa vô dạy nghề. Công an thành phố bảo kê. Nhà cao cửa rộng tiền về tràn lan. Mục tiêu là khách giàu sang. Đài Loan,Trung Quốc,Đại Hàn,Hồng Kông. Cháu còn phao thêm tin đồn. Trung ương Đảng bộ đang còn âm mưu. Đi săn Cha xứ-Thầy tu. Thượng Toạ đại đức ni sư chẳng chừa. Bản tự thú cũng đã vừa. Mong nước thay đổi nắng mưa tuần hoàn. Giờ đây trước mặt “quỷ “ ban. Cháu đã tự kiểm đến năm trang dài. Cháu mong rồi sẽ có ngày. Đảng viên súc vật cho ngay vào tù. Thằng nào giả điếc,giả mù. Cột vào tảng đá ném vù xuống sông. Cho bọn nó đi mò tôm. Không tim ,mắt bị lọt tròng tiếc chi! Nam Mô bác Đảng từ bi. Nếu cháu xúc phạm có gì bỏ qua. Thiện Tai-Thiện Tại. Hoàng Phú |


TIỄN BIỆT Để tang cho một mối tình. Xin chào vĩnh biệt bóng hình người xưa. Những khi hò hẹn sớm trưa. Trưng Vương tan học dầm mưa đường về. Chờ em dưới nắng trưa hè. Tim lòng rộn rã vai kề bên nhau. Thẹn thùng tạm biệt vẫy chào. Đêm về mộng mị chiêm bao vội vàng. Tâm hồn theo gió đi hoang. Trăng sao tàn lụn ánh vàng mông lung. Tình yêu đày đọa tuổi xuân. Đã đưa ta đến tận cùng hang sâu. Niềm vui phút chốc qua mau. Tình đầu tan biến đi vào lãng quên. Thì thầm giọt lệ thâu đêm. Sương khuya lạnh buốt ướt mềm đôi vai. Chờ em bao tháng năm dài. Em về xứ lạ miệt mài xa xăm. Đêm trăng anh khẻ thì thầm. Mơ sẽ có lúc được nằm bên nhau. Lời em thỏ thẻ ngày nào. Như mây như khói đi vào hư không. Khát khao chờ đợi nụ hôn. Làm sao đón nhận môi son nữ hoàng. Dáng em tha thướt dịu dàng. Mơ huyền kỳ ảo như nàng tiên nga. Nàng đi như một bóng ma. Rồi lại xuất hiện như là thần tiên. Ban cho ta những giọt hiền. Để lại những nỗi ưu phiền từ đây. Giờ nàng chấp cánh xa bay. Cho ta mòn mỏi tháng ngày đợi mong. Không còn giây phút ngóng trông. Xác thân lạc lỏng,tâm hồn đơn côi. Tim ta đã hết bồi hồi. Giờ đây đã hết nụ cười đẹp xinh. Để tang cho một mối tình. Xin chào vĩnh biệt bóng hình người xưa! Hoàng Phú. |
PHẬN SỐ Trong góc phố bà già run lẩy bẩy. Cho vào mồm mẫu bánh dưới lề đường. Cơn mưa chiều tháng bảy thật thê lương. Chú chuột cống mon men ăn vung vãi. Lão già mù vội vàng chiều thứ bảy. Nét âu lo cầm vé số trên tay. Cất tiếng rao mệt mỏi quảng đường dài. Đếm cuộc đời tối tăm từng bước một. Dưới gầm cầu nỉ non lời ủ dột. Kiếp đàn bà sao bi đát,đau thương. Thân gầy gò mong cứu cánh tứ phương. Bán xác thân cho người đời xoa nắn. Bầy ruồi nhặng bay vờn ngoài ánh nắng . Bên vết thương lở loét của người cùi. Chúng say sưa từng mảng thịt tanh hôi. Ôi!Đớn đau đất trời bao rên xiết. Lũ trẻ con bới đào bên núi rác. Nhặt bao bì kiếm từng cắc từng xu. Khép tương lai trong vũng nước ao tù. Đêm liên hoan cùng với bầy chó,chuột. Đêm công viên khí trời nghe lạnh buốt. Nàng tiên nâu tha thướt khúc tình ca. Đám thanh niên nam nữ vẫn không nhà. Để một ngày ngủ bờ,rồi chết bụi. Người nhạc sĩ tật nguyền trong bóng tối. Dạo cung đàn lạc lõng điệu ai bi. Cuộc sống ta nào có ích lợi gì? Sống nhờ dâu,nợ đời tầm phải trả. Người hút máu,muổi, ruồi cũng hút máu. Người dành ăn,chuột bọ cũng dành ăn. Người và thú…ta tự hỏi bao lần? Ai đã là…?Mình đang cùng chung sống? Mẹ hân hoan ôm con thơ lần cuối. Vĩnh biệt mẹ,con sung sướng ra đi. Kiếp ăn mày bệnh tật phá tứ chi. Ngàn lạy mẹ,con xa lìa trần thế. Con chó gầy trơ xương khắp thân thể. Chờ lưỡi dao để hóa kiếp cuộc đời. Chưa ăn no đã đến lúc tàn hơi. Tiếng thở than nhạt nhòa trong men rượu. Thân cây xanh cũng trở thành than củi. Từng con đường loang lổ bởi bới đào. Ngọn đèn khuya cũng từ biệt vẫy chào. Đồng ruộng xanh cũng nghẹn ngào nhức nhối. Từ trong rừng hàng ngàn bầy chó sói. Chạy điên cuồng tìm thịt sống, máu tươi. Quê hương tôi tử khí tỏa khắp trời. Cả đất lành bây giờ màu máu đỏ. Đây là hình ảnh của hơn 40 năm thiên đàng Xã-Nghĩa. Hoàng Phú. |
Bài thơ âm nhạc Cho tôi Yêu Được Một Lần. Dù là Duyên Kiếp để nàng Sang Ngang. Duyên Tình nếu đã Lỡ Làng. Lần theo dấu vết Ngựa Hoang về nhà. Để rồi ôm Mộng Dưới Hoa. Tôi về sống ở Căn Nhà Ngoại Ô. Tuổi Mười Ba,tuổi mộng mơ. Nỗi Buồn Gát Trọ luôn chờ em yêu. Hẹn Hò em dưới Nắng Chiều. Bên Cầu Biên Giới đìu hiu Mây Hồng. Rồi Tôi Đưa Em Sang Sông. Xe Hoa Một Chiếc,Tơ Hồng mối mai. Tiễn Em xây mộng tương lai. Xa Em Kỷ Niệm-Thương Hoài Ngàn Năm. Còn đâu nữa Mộng Chiều Xuân. Anh Đi Chiến Dịch vẫy vùng đời trai. Để rồi Như Cánh Vạt Bay. Bốn Vùng Chiến Thuật thì tài núi sông. Chờ em Trên Đỉnh Mùa Đông. Gọi Người Yêu Dấu cõi lòng vấn vương. “Giận Thì Giận,Thương Thì Thương”. Dẫu sao cũng đến Thiên Đường Ái Ân. Và Anh Cho Em Mùa Xuân. Lối Về Đất Mẹ ta cùng Lãng Du. Chiều Mưa Biên Giới mây mù. Anh đang sống giữa Ngục Tù Bao La. Bây giờ Trả Nợ Tình Xa. Mưa Trên Biển Vắng sao mà cô đơn! Đêm nghe Bài Thánh Ca Buồn. Giã Từ Đất Mẹ-Nữa Hồn Thương Đau. Đường Xưa Lối Cũ năm nào. Xa Em Kỷ Niệm-Chuyến Tàu Hoàng Hôn. Tàu Đêm Năm Cũ dập dồn. Mưa Trên Phố Huế-Điệu Buồn Phương Nam. Ngậm Ngùi-Hoa Sứ Nhà Nàng. Ra về mới biết Cây Đàn Bỏ Quên. Đến giờ Một Chuyến Bay Đêm. Thoảng nghe em hát:”Bài Không Tên Cuối Cùng”. Nhớ em Đồn Vắng Chiều Xuân. Tình Anh Lính Chiến dặm trường sơn khê. Cũng vì cái Kiếp Đam Mê. Ngàn Năm Vẫn Đợi-Anh Về Với Em. Cùng ca điệu Lý Chim Quyên. Tình Anh Lính Chiến–Tơ Duyên bọt bèo. Chúng mình hai đứa Kiếp Nghèo. Một mai anh chết mang theo Trăng Thề. Xin em Giữ Trọn Tình Quê. Đường Lên Bản Thượng-Thương Về Miền Trung. Nghìn Trùng Xa Cách-Sầu Đông. Lâu Đài Tình Ái-Nỗi Lòng Người Đi. Theo Người Ở Lại Charlie. Tình Người Kỹ Nữ ướt mi nghẹn ngào. Người Yêu Tôi Khóc-Mộng Ban Đầu. Gọi Người Yêu Dấu-Nỗi Đau Dịu Dàng. Sầu Lẻ Bóng-Mây Lang Thang. Chế Bồng Nga Hận Đồ Bàn năm xưa. Hãy Cho Tôi -Hai Mùa Mưa. Đến Vườn Tao Ngộ trong Mùa Chôm Chôm. Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng. Mưa Rừng chợt tắt bên dòng Suối Mơ. Hôm nay Dừng Bước Giang Hồ. Dư Âm-Lòng Mẹ bài thơ yêu đời. Linh Hồn Tượng Đá chơi vơi. Đồi Thông Hai Mộ-Những Đồi Hoa Sim. Anh đã Để Quên Con Tim. Rừng Chưa Thay Lá đi tìm Rong Rêu. Tôi Còn Yêu,Tôi Cứ Yêu. Sắc Hoa Màu Nhớ mỹ miều đong đưa. Hàn Mạc Tử-Bóng Chiều Xưa. Tình người nghệ sĩ Đêm Mưa Độc Hành. Câu hò điệu Lý Chim Xanh. Bánh Xe Lãng Tữ mùa Xuân lại về. Đời sương gió Em Bé Quê. Đêm Tàn Bến Ngự đi về cô thôn. Đừng quên Ghé Bến Sài Gòn. Chào Xuân Họp Mặt không còn Biệt Ly. Chuyện Tình Buồn có lối đi. Cùng nhau ta cạn những Ly Rượu Mừng. Hoàng Phú. |
Đòi đa Đảng Đại Đức Định Độ đến diễn đàn. Dân đi đây, đó đông dần dần. Định Độ dỏng dạc đòi đa Đảng. Đảng đã dâng đảo đụng đến dân. Đảng dại dột dùng đầu đập đá. Dân đứng dậy Đảng đổ dể dàng. Đảng độc diễn Đảng dễ dẫy dụa. Đạp đổ Đảng đừng để dở dang. Hoàng Phú |
GHÉT! Ghét ai để non nước ưu sầu. Đã gây bao thảm trạng máu đào. Quê nhà mòn mỏi bao mong nhớ. Hải ngoại xót xa nghĩa đồng bào. Bao giờ Đảng cộng cùng ngã quỵ Ngày đó cả dân tộc hát chào. Thi sĩ nên đi vào đại cuộc. Vận mệnh đất nước đặt trên đầu. Hoàng Phú |
NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG NGHỆ THUẬT Hoàng Phú Chúng tôi lên đường trên chiếc tàu Thụy Điển. Mất ba ngày mới đến cảng Hải Phòng. Ai cũng lâng lâng vì say sóng bềnh bồng. Dù mệt đừ nhưng không ai chán ngán. Buổi diễn đầu tại Nhà Hát Tháng Tám. Mười giờ sáng thì vé bán sạch trơn. Xuất thứ nhất đã vang dội tiếng đồn. “Bọn Sài Gòn” chơi nhạc Tây “rất máu”. Chúng tôi rời Hải Phòng sáng thứ sáu. Ngang Làng Hoa rồi thẳng đến Quảng Ninh. Núi sông đất nước sao quá hữu tình! Đoàn rời nơi đây mà dân còn luyến tiếc. Đây Đông Triều bao thôn làng xanh biếc. Là một huyện sát biên giới Việt-Trung. Vào ban đêm nghe tiếng súng đì đùng. Đi hát hò mà giống như đi đánh giặc. Xã Kiến An với cửa nhà san sát. Chen chúc nhau trên phố nhỏ đông người. Đoàn đến đây dân ai cũng mừng vui. Nơi nổi tiếng với thuốc Lào Tiên Lãng. Đoàn lại đi khi bầu trời vừa sáng. Ngược vào Nam qua phố nhỏ Đông Triều. Đến Cẩm Phả thì trời đã xế chiều. Cái lạnh mùa Xuân len vào xương tủy. Đây xã nghèo có tên là Uông Bí. Có mỏ than được gọi là Hà Lầm. Anh trưởng đoàn đã quên đi “xin xâm”. Người xem như kiến nhưng…không mua vé! Nơi kế tiếp chúng tôi là Đồng Hới. Tối đêm nay tại nhà hát Ba Đồn. Anh Chế Linh lúc ấy là “linh hồn”. Cất tiếng ca gái- trai đều “chết điếng”. “:Em là ai?Cô gái hay nàng tiên? …em có tuổi hay chưa có tuổi…..” Lời anh ca ngọt ngào như giòng suối. Sáng hôm sau có vài”mụ” bỏ chồng. Có em còn tình nguyện đi theo không… Chờ chia tay đón anh từ sáng sớm… Đoàn khởi hành mang theo niềm vui lớn. Nhiều cảm tình của dân chúng địa phương. Ghi lưu niệm bao xúc cảm tình thương. Đoàn hân hoan trên lộ trình về Huế. Qua Hải Thành vượt cầu sông Bến Hải. Cầu Hiền Lương xơ xác những nẻo đường. Nơi đây từng chia cắt những tình thương. Là chiếc cầu giữa hai miền biên giới. Về cố đô thì xa xôi diệu vợi. Xin chút thời gian để giới thiệu đoàn. Anh Quang Thiện cùng vợ là Ê Pan. Là chim đầu đàn của Đoàn Nam Bắc. Anh Quang Bình-Trang Thanh Lan xuất sắc. Là diễn viên ca,kịch sĩ bi hài. Anh Tòng Sơn cùng Anh Khoa lắm tài. Là cột trụ nghệ nhân rất đa dạng. Các nghệ sĩ chưa có tiếng nhưng có hạng. Diễn xuất ca-kịch ai cũng hài hoà. Nhật Trường-Trịnh Lâm Ngân,Minh Hoa. Là những ngôi sao thay nhau lưu diễn. Đoàn không đông nhưng có nhiều ưu điểm. Khi nào cần…nghệ sĩ là công nhân. Lúc thiếu người họ cũng phụ vác- khuân. Và lắm khi cũng giúp đoàn soát vé. Càng vào Nam thì khí trời ấm áp. Tâm trạng ai cũng cảm giác phây phây. Vài nét về đoàn vừa kể đến đây. Thì đã vào địa danh thời chinh chiến. Đây Quảng Trị -Đông Hà đường số 9. Là ngã ba thẳng hướng xuống Hạ Lào. Câu Chư Wrong nơi chiến địa năm nào. Là đường mòn lên Trường Sơn hùng vĩ. Qua Khe Sanh nơi đóng quân lính Mỹ. Đoàn ở đây đã diễn được 2 ngày. Nghiệp cầm ca qua những quãng đường dài Vì mưu sinh nên quá nhiều gian khổ. Rồi…mọi người ai nấy đều hớn hở!!! Đến cố đô chỉ còn ít giờ xe. Bao năm qua xa vắng những bạn bè. Nay gặp lại bao nghĩa tình thân ái. Đoàn mở màn 2 giờ chiều thứ bảy. Đến 7 giờ chiều là xuất thứ hai. Xuất nào cũng có trận bão vổ tay. Doanh thu cao,mọi người đều”phấn khởi”. Đây là điều mà cả đoàn mong đợi. Suốt bao ngày vất vả bởi doanh thu. Ngày hôm nay tạm thoát cảnh mịt mù. Đoàn hớn hở “hiên ngang” đi dạo phố. Giòng sông Hương bao niềm thương,nổi nhớ. Ngược xuôi dòng lên xuống bến Kim Long. Chào người em…cô lái nhỏ má hồng! Qua Thiên Mụ về Hương Điền gác mái. Chúng tôi yêu Huế như điên như dại. Các “O”nào cũng duyên dáng thông minh. Nói năng lưu loát mà lại hữu tình. Ai dám nói…ra đi mà không trở lại? Cửa Thượng Tứ đường vào nơi thành nội. Đây Cung Vua,văn-võ đứng hàng dài. Các quan chỉnh tề,mũ mão cân đai. Thảy đều cúi chào khi Vua ngự giá. Ôi! Còn đâu nữa một triều đình thoái hoá. Những công thần,khanh tướng,vương tôn. Và gác tía, lầu son nay chỉ còn. Một cung vua tiêu điều và vắng lạnh. Ở chốn này nơi nơi đều cô quạnh. Gợi khách lãng du đôi phút ưu sầu. Chúng tôi vội vã chào tạm biệt nhau. Đúng ngọ hôm nay là đoàn chuyển bến. Tạm biệt Huế chúng tôi vào đất Quảng. Bỏ lại đây những nỗi nhớ niềm thương. Phút suy tư thật sâu lắng,chán chường. Nào ai biết nỗ lòng người nghệ sĩ…. Đỉnh Hải Vân gió chiều nghe lồng lộng. Đàn chim rừng réo gọi dưới tàn cây. Khi đêm về chúng ngủ ở nơi nầy. Còn chúng tôi…không biết đâu bờ bến?. Huế thân yêu!Huế hiền hoà thương mến. Hẹn gặp lại em,năm tới mùa hè. Em nghẹn ngào,đôi mắt ướt tròn xoe. Rồi chào tôi,xe bắt đầu lăn bánh…. Qua Lăng Cô thì trời vừa sụp tối. Ngang miếu thờ đồn đãi rất linh thiêng. Xe cộ ngang qua đều phải nhấn kèn. Cầu an toàn khi xuống đèo nguy hiểm. Xin cảm ơn anh! Bác tài điêu luyện. Đến cửa Nam Ô nằm dưới chân đèo. Xe đổ dốc bên tai nghe”vèo vèo”. Chạy thật nhanh làm cả đoàn…nín thở! Chúng tôi hân hoan khi xe vào thành phố. Nhiều tiệm ăn, bán quà bánh đầy đường. Nam thanh, nữ tú dìu dập phố phường. Đà Nẵng ban đêm vui như ngày hội. Bù đắp lại những đêm thâu buồn tủi. Lăn lóc vào tận các xã,các thôn. Đêm hôm nay khoan khoái cả tâm hồn. Lo nơi ở,rồi chúng tôi thư giãn. Sáng hôm sau đoàn lo đi treo bảng. Loa phóng thanh vòng khắp các nẻo đường. Giới thiệu chương trình ca nhạc,kịch vui. Thật không ngờ số doanh thu vượt trội. Dư luận bên ngoài thì khen đáo để. Vì đoàn ít người mà diễn thật hay. Đã từ lâu chưa xem được thế nầy. Hài kịch hay mà hát,đàn cũng tốt. Đoàn sẽ ở đây cho đến ngày mốt. Rồi sẽ vào các xã huyện Duy Khiêm. Xã Đại Lãnh là nơi đến đầu tiên. Là chiến địa chôn vùi quân Nam-Bắc. Bến kế tiếp là Tam Kỳ- Vĩnh Điên. Vô Tam Quan rồi ghé đến Bồng Sơn. Ngang Chu Lai qua Bình Định,Qui Nhơn. Phù Mỹ- Phù Cát đất lành trù phú. Hướng vào Nam trải qua từng cây số. Anh chị em khắc khoải nỗi nhớ nhà. Dù đường nghệ thuật mù mịt còn xa. Nhớ Sài Gòn lòng mọi người nặng trĩu. Niềm hy vọng nảy sinh rồi chợt tắt. Anh trưởng đoàn quyết định đến Pleiku. Vừa nghe qua ai cũng thấy “lùng bùng”. Buổi khó khăn,đi kiếm ăn đành chịu. Qua Sơn Tây khí trời nghe mát dịu. Đèo An Khê sừng sững vẫy tay chào. Ô! Cảnh núi rừng xinh đẹp làm sao!!! Tới chân đèo thì đến vùng đất đỏ. Rạp hát nầy là hội trường rất nhỏ. Số ghế ngồi vỏn vẹn chỉ bốn trăm. Anh trưởng đoàn mặt mũi thấy tối tăm. Chi phí hai đêm không đủ cho nghệ sĩ. Anh trưởng đoàn hôm sau lo ”chạy trốn”. Lo thuê xe thẳng hướng đến Kon-Tum. Ông “Tổ” hôm nay đã rủ lòng thương. Tặng cho đoàn một bất ngờ lý thú. Sáng hôm sau cả đoàn đều bỡ ngỡ. Đất cao nguyên sao ấm áp hiền hoà! Khắp phố phường tấp nập những “bông hoa”. Rất rộn ràng khi chúng tôi vừa đến. Qua ba đêm bao cảm tình thương mến. Của vài cô đã lỡ cuộc hẹn hò. Các anh trong đoàn ai nấy buồn so. Cảnh biệt ly sao “đoạn trường” bi thảm?!!! Rời Kon-Tum làm vài anh đau nhói. Người tình tạm bợ”má đỏ môi hồng”. Không biết bao giờ em có chờ mong? Chiếc xe đoàn đang lạnh lùng chuyển bánh. Trên quảng đường về Sài Gòn yêu dấu. Trong lòng ai cũng chất chứa vui- buồn. Đây! Kinh thành của những người con. Thích phiêu lưu và say mê nghệ thuật. Cho dù ai đó lớn gan lớn mật. Nơi chúng tôi qua…họ chẳng dám vào. Đoàn ”Mây Trắng” luôn kiêu hãnh,tự hào. Xứng đáng danh hiệu “Anh Hùng Nghệ Sĩ”. Xin viết thêm.: Vì cuộc sống khó khăn sau vài năm bị mất nước,có những nghệ sĩ bị cấm hát,cấm hành nghề như anh Hùng Cường, Duy Khánh, Chế Linh, Nhật Trường(Trần thiện Thanh) Anh Khoa, Giang Tử ..v.v…chúng tôi phải đi hát chui ,hát nhủi có nghĩa là đến các tỉnh nào để dãi họ cho hát, nhưng phải đi vào các mật khu, các làng xã xa xôi nguy hiểm như mật khu Bà Tùng (Phan Thiết) mật khu Tà Lài, Cây Gáo…và nhiều nữa mà tôi không nói hết ở đây được, nhất là trên đường vào mật khu Bà Tùng xe chạy không được vì đường lầy lội chúng tôi xuống xe đi bộ thì bất ngờ nghe tiếng cọp rống,ai nấy hoảng vía là hét om sòm dành nhau phóng lên xe, nhưng anh cán bộ dẫn đường trấn an nói là không sao vì anh ta có mang khẩu AK theo cho nên đoàn bớt sợ…..Tôi xin dừng lại ở đây và rất cảm ơn các anh chị, dù có đọc qua hay không đọc tôi cũng xin cảm ơn,nhất là chị Hồng Thủy,một lần nữa cảm ơn chị rất nhiều chúc chị vui vẻ vài thập niên nữa chị nhé! Hoàng Minh Phú |