Hồng Vân

Đời sống văn học Việt ở khu vực thủ đô Mỹ | VOA Tiếng Việt
Buổi Ra Mắt Sách Quê Hương Bỏ Lại & Kinh Tế Học qua Một Bài Học
Trang thơ của Văn thi sĩ Hồng Vân
         On the 4th of July

     The Bell
     of freedom rang
     once for us, the people 
     who came with different ethnics,
     the pride


      Light is for liberty;
      Equality is sight
      since without sight we cannot see
      the light


      In God 
      we always trust
      to seek human rights and
      Justice since we are His equal 
      children 


      Beware 
      when oppression 
      and exploitation still
      existing somehow and somewhere.
      Beware.


      Winners 
      are those who win
      the war for their own sake.
      Losers are those whose dreams never 
      come true.
Hồng Vân
   XUÂN LƯU LẠC
          
         Ta với nỗi tự tình cùng dân tộc
         Đời phiêu bồng lưu lạc mấy xuân sang
         Ngắm hoa xuân bao niềm nhớ trở về
         Từ nơi đó, thuở xa xưa xuân cũ


     Gió ước hẹn đừng vươn hoài uất hận
     Cứ yêu thương giữa lạc lõng cuộc đời    
     Đừng tỉnh mộng, đừng để người hóa đá
     Đừng ngậm ngùi, thương tiếc sẽ phôi pha


     Xuân ơi xuân, hoa tươi với lộc mởn
     Nở trong trời xanh biếc nắng lung linh
     Ta yêu xuân như yêu tình nhân cũ 
     Không hẹn cũng về, ngày mới xôn xao


     Tình đừng xa, để tình xuân xanh mãi 
     Lá non cành, câu đối đỏ, hoa tươi 
     Dàn pháo nổ vang vang trong nắng mới 
     Đoá mai vàng phơi sắc thắm bên song


     Nhạc vui tươi, hồn xuân ôi ngây ngất 
     Điệu dạt dào, niềm vui ấm tình xuân         
     Cửa thiên đường theo nắng xuân rộng mở 
     Ta bước vào, lòng choáng váng Hương xuân 
Hồng Vân

TUỔI VÀNG 

Nắng mưa là chuyện của trời 
Nhớ nhung là chuyện của đời người ơi 
Nhớ thưở xưa ngày còn bé 
Thuở yên vui như hoa hé nở bừng 
Thuở yêu đời mộng thanh xuân 
Thuở không đau khổ trầm luân chuyện đời 
Sớm chiều tiếng hát vành khuyên 
Vui đùa cùng bạn huyên thuyên nói cười 
Giờ tuổi cao niên tới rồi 
Không còn mộng mị xa rồi thanh xuân 
Nhìn quanh chỉ thấy bạn già 
Cùng nhau bóng xế hiệp hoà lời ca
Xin hãy chờ tôi bạn nhé 
Chúng ta rồi cũng đến cùng một nơi 
Nơi đó an nghỉ muôn đời 
Với thần phật độ yên vui Suối Vàng
Hồng Vân
ĐÊM  GIAO  THỪA 


Xuân về với niềm Nhớ quê xưa 
Buồn dâng trong lúc đón giao thừa 
Chỉ vui với bánh chưng dưa hấu 
Cùng nhạc mừng xuân khe khẽ đưa


Trời lạnh nên lòng cũng lạnh thêm 
Lắng nghe gió thổi ở bên thềm  
Hồn nhiên tan vỡ trong hiu hắt 
Tĩnh mịch đi về theo bóng đêm
Hồng Vân
CÓ PHẢI RẰNG 
Có phải rằng người đã gặp ta 
Ở một  nơi sâu trong tiềm thức 
Của kiếp nào mình đã yêu nhau 
Cuộc tình đó sống trong lặng lẽ 

Có phải rằng người đã gọi ta
Để đi chung đường xa diệu vợi 
Ngày đến rồi toan tính kề bên 
Bao gánh nặng đôi vai hứng lấy 

Có phải rằng ta đã yêu người 
Trong năm tháng ngao du lạc bước 
Giữa dòng đời nhạt nhẽo hơn vôi 
Quên hiện hữu chỉ còn mộng ước 

Có phải rằng ta đã gặp nhau 
Một nơi hằng sâu trong tư tưởng  
Những nhánh sông tuôn chảy luân lưu 
Cùng lòng đất chồi non đâm nở 

Có phải rằng ta chỉ yêu nhau 
Trong giấc mộng đêm dài tư lự 
Ở nơi đó đất trời vương vấn 
Có những đời lỡ vận hồi sinh

Có phải rằng ta hãy quên nhau 
Để cho nghiệp thôi ngừng luân chuyển 
Bỏ đàng sau hương lửa đợi chờ 
Mai thức dậy bình minh rạng rỡ
Hồng Vân 
Nhớ Ngày Về Thăm Mẹ 

Nhớ ngày ấy con đã về thăm mẹ 
Một niềm vui bất tận cứ tuôn trào 
Khi ngày tới bình minh lên rực rỡ 
Bóng tối đem buồn bỏ lại đàng sau
Khi con trở về thăm ngôi phố cũ
Trên đường xa đìu hiu trong nắng rọi 
Nghe nhung nhớ làm sao ngày tháng cũ 
Có ngôi nhà với dáng mẹ thân yêu 
Ở nơi mà mẹ hiền theo năm tháng 
Vẫn đợi chờ đàn con mẹ thân yêu 
Trở lại từ những nơi xa xăm đó 
Để mẹ mở vòng tay mừng ôm lấy 
Những đứa con đã xa cách từ lâu 
Nhưng mẹ ơi hôm nay con đã về 
Về bên mẹ cho mẹ mừng phấn khởi 
Được gần con sau bao thuở nhớ nhung
Hồng Vân 

            Đoạn thơ cho tháng mười hai


        Trời u ám khi đông về ngoài ngõ 
         lá lìa cành theo cơn lốc xoay nhanh
         đàn sóc nhỏ vẫn nô đùa trên cỏ 
         tiếng lào xào nhè nhẹ những âm thanh 
         từ lũ sẻ đi về trong lặng lẽ 
         có tiếng chân ai vang vọng đâu đây
         cho ta ngỡ người về từ ngõ vắng 
         cây khẳng khiu, cành trơ không chiếc lá 
         đứng ưu sầu sừng sững dưới trời mây
         chuông thánh thót một điệu buồn thong thả 
         vươn lên cao ngàn cung thánh bay xa
         mây đứng lặng với nỗi niềm tê tái 
         gió du dương ru hồn mộng ta bay
         quay trở lại tháng ngày thơ ngây cũ
         của tuổi thơ đầy mộng ước hồn nhiên 
         mà ta ngỡ đã tàn theo năm tháng 
         đã qua đi không bao giờ trở lại 
         cho đời buồn theo ngày tháng triền miên 
      Hồng Vân    
                                             
 ĐỢI GIAO THỪA

       Có phải nàng xuân sắp trở về 
       Mang hồn thoát lạc khỏi đam mê 
       Hừng đông vầng ráng ngời ánh nắng
       Nhưng sao lòng bỗng thấy tái tê 


       Nhớ lại xuân xưa mùa Cô vít
       Buồn thỉu, buồn thiu ở góc nhà  
       Nhớ về quê cũ còn xa tít 
       Chắc bao người cũng giống như ta


      Đón xuân trong cảnh tình khổ ải 
       Bó gối nằm nhà chẳng dám đi 
      Ra ngoài che mũi bằng khăn vải 
      Thôi ở nhà tránh khỏi sầu bi


       Năm nay đã hết rồi đại dịch 
       Nên lòng phấn  khởi đợi chờ xuân 
       Dư âm pháo nổ đêm trừ tịch 
       Chờ đợi giao thừa nghe chúc xuân 
    
                                    Hồng Vân 
HOÀNG HÔN VỘI Và


Tháng Mười Một với hoàng hôn vội vã 
Sáng bình minh còn chìm lắng  bóng đêm 
Chỉ nghe tiếng chim khuyên kêu lả rả
Ta mới biết ngày đã viếng thăm ta
Bầu không khí tinh khôi trong thanh vắng 
Giục giã mình mau tiến bước ra đi 
Trên đường vắng còn đèn khuya soi tỏ
Lòng vẫn nhớ trung thu vừa qua khỏi 
Và Vu Lan thương nhớ bóng cha hiền
Đã khuất núi làm đời con hiu quạnh 
Giờ một mình tranh đấu với gian lao 
Với công việc sáng đi chiều về lại 
Nên thoáng chốc đã hoàng hôn sụp xuống 
Nhẹ bước ta về sương khói chiều thu
Hồng Vân
ĐÔNG LẠI VỀ 

Gió lạnh từng cơn réo vi vu
Mây giăng kín rủ với sương mù 
Gió về gieo rắc lòng se lạnh 
Đem mùa hạ cũ để xa đi

Thôi nhé niềm vui còn nắng ấm 
Trở về đêm lạnh buốt mùa đông
Chiều ngồi yên lặng bên sưởi nóng 
Sao thấy sáng ngày trôi quá nhanh
Hồng Vân
Quân lực Việt Nam Cộng Hòa
( 6 mẫu tự đầu của chữ đầu trong một câu cũng là mẫu tự đầu của 6 chữ ” quân lực Việt Nam cộng hòa ” )

      Qua bao nổi thăng trầm cùng sông núi
      Làm anh hùng ngăn giặc giữ quê hương
      vạn thây phơi, vạn hào khí ngất trời
      Non sông Việt mãi ngàn đời ghi nhớ
      Công ơn lớn của người lính cộng hòa
      Hoa đua nở đường anh đi muôn thuở
  Hồng Vân
CHÀO XUÂN GIÁP THÌN
Tết trở lại rồi vui quá vui
Cầu trời số phận hết điều xui
Hân hoan chào đón mùa xuân mới 
Nguyện cầu mọi chuyện sẽ êm xuôi 

Năm nay là năm của thần rồng 
Tổ tiên Lạc Việt nước Nam ta
Cầu cho nhà nhà được no ấm 
Công dân làm rạng rỡ giống nòi

Hãy quên chuyện cũ của năm qua
Hãy vui chào đón mừng năm mới 
Không còn vương vấn bao phiền muộn 
Cho hồn thanh thản một đầu xuân
Hồng Vân 
Tình Xa

Khi tình không còn gần 
Và người tình đã xa
Ta hỏi ta có nhớ ? 
Những kỷ niệm ngày qua 

Ngày ấy sao ngây thơ 
Trong mối tình khờ dại
Bên nhau yêu say đắm 
Như thiên đàng trong mơ 

Ngày ấy chân không mỏi 
Theo nhau con đường dài 
Hai tâm hồn một cỏi
Yêu đương trong miệt mài 

Những ngày tình nồng thắm 
Nước chảy dòng sông êm 
Đưa con thuyền về bến
Trăng mỉm cười trong đêm 

Nhưng cổng xưa đã khép 
Tình bỏ lại đàng sau
Chân giờ đây mệt mỏi 
Không còn đuổi bắt nhau

Đôi tim không chung nhịp 
Người gần nhưng tình xa
Con đường hai nhánh rẻ 
Hết rồi khúc tình ca

Thôi để lòng yên nghỉ 
Kỷ niệm gợi làm gì 
Tình yêu không còn đó 
Tiếc gì chút tình si
Hãy cho hồn thanh thản 
Bình an trong chia ly
Hồng Vân 
Mừng sinh nhật chúa 

        Kìa chúa Ba Ngôi nay giáng trần 
        Tin mừng vui lớn khắp nhân gian
        Muôn người mở rộng vòng tay đón 
        Người được Cha ban đến cứu đời 

        Ôi con Người nằm trong máng cỏ 
        Sinh trong nghèo nàn đêm sáng sao
        Nhưng muôn vật Và Thiên thần ca ngợi 
        Chúa của muôn loài, vua thế gian 

        Con nguyện theo gót Chúa con yêu 
        Sống trong thiện Đức cùng thương mến 
        Mọi người như chính bản thân con
        Sau này trở lại cùng Thiên Chúa 
        Trên nước thiên đàng không khổ đau 

        Đêm nay, đêm giáng sinh huyền diệu 
        Chấp tay con cầu nguyện lên Ngài 
        Ban phước hòa bình cho nhân loại 
        Mùa thánh an lành trên thế gian 

Hồng Vân
                                       

              MỪNG NGÀY ĐỘC LẬP

        Cứ mỗi năm lễ Độc lập trở về
        Trong tháng bảy của mùa hè oi ả
        Hồn tôi lại ngập tràn bao hưng phấn
        Cho niềm tin vào độc lập, tự do
        Những yếu tố cuộc đời không thể thiếu
        Độc lập mang ra khỏi sự áp bức
        Của ngoại bang và người khác chủng tộc
        Còn tự do cho đất nước của mình
        Không thể thiếu để bảo tồn Nhân bản
        Những chính kiến mỗi quốc gia đều có
        Cho ngày sinh nhật của quốc gia mình
        Sống nơi đây nhận tổ quốc thứ hai
        Quốc khánh Mỹ nên hân hoan chào đón
   
                 HỒNG VÂN

                  GIÃ TỪ MÙA HẠ


        Nắng chói chang lồng lộng vẫn còn đây 
        và bước chân ta miên man miên man 
        Trên con đường cuối mùa khô nhiệt đới 
        Gió phảng phất bên tai ngày còn lại 
        Thấy mây đang hớn hở rủ nhau về 
        Ta đã biết hạ vàng không còn nữa 
        tháng tám buồn đang hát khúc chia tay
        Ngày oi ả rồi sẽ thành mưa mát 
        Để mùa thu quay lại tiếng đón chào 
        Thôi ta về mái nhà yên tình tự
        Hiu hắt thì thầm đợi bóng hoàng hôn 
        Tạm biệt nhé hạ vàng đi vui vẻ 
        Vẫy tay mừng ta gọi dáng nàng thu
Hồng Vân      
   MÀU TRẮNG SƯƠNG MAI


           Sáng nay thức dậy trong phiền muộn 
           Bởi tối hôm qua đã thức khuya 
           Dạo bước chân ngang vùng sân cỏ 
           Nhìn thấy hoa vàng phơi sắc hương 
           Với bao sương trắng còn ươm đọng 
           Lấp lánh rung rinh trên búp non
           Ta nghe hồn dậy nguồn tâm thức 
           Chuyện cũ ngày xưa chợt trở về 
           Của cuộc tình đã theo nước trôi 
           Tim mệt lả nên đành bỏ cuộc 
           Chấp nhận đời đen tối như than
           Thời gian đến, rồi đi vội vã 
           Đời sống như là mây trắng bay
           Cõi tạm ta chờ bao lâu nữa 
           Thôi đành trôi nổi với nguồn thơ 
                                      Hồng Vân
Nhớ ơn Cha
              Tình cha hơn cả Thái Sơn
          Công cha sâu thẳm còn hơn đất trời
               Dạy con khôn lớn thành tài
          Nêu gương nặng gánh đêm ngày lo âu
                đắp bồi cho cả gia đình
          Năm qua tháng lại một mình không than
                Mẹ cho tiếng hát ngọt ngào
          Cha mang cơm áo làm giàu tương lai
                Không gì có thể đo lường
           Con luôn luôn nhớ trên đường con đi
Hồng Vân

Nắng Xuân 



Ta đi trong ánh nắng  xuân Hồng
Rời xa phiền muộn của mùa đông 
Lung linh trong gió hoa đào nở
Sao thấy thương yêu từng chiếc bông 


Xuân đem nắng ấm đến cho đời 
Cỏ đã tàn nay lại đầy vơi 
Ngàn hoa xinh xắn khoe hương sắc
Mang vạn niềm vui khắp đất trời

Hồng Vân
Về Với Mộ Phần 

Người đi, người đi xa
Có còn ai chờ đợi 
Hay chỉ một mình ta? 
Trên đường xa vời vợi 

Mất mất một người thương 
Không còn nhìn nhau nữa 
Quạnh vắng trong đêm trường 
Chỉ nỗi buồn còn vương 

Lật lại trang sách cũ
Thấy bóng người đâu đây 
Thân hao mòn ủ rũ 
Mặt Trời chìm sau mây 

Những tiếng nói vang vang
Những tâm tư dậy sóng 
Làm huyên náo Trần gian 
Của một thời biển động 

Nay đã không còn nữa 
Vĩnh viễn tiễn người đi  
Chỉ còn ta ở lại 
Mang nỗi sầu vô vi
Hồng Vân 

Thêm tác phẩm của Hồng Vân trong trang website VBVĐBHK-Vui Lòng bấm vào hình hay nhan đề  này