| HƯƠNG CỎ MAY Ngân-Hà 1.TÔI TỰ HỨA VỚI LÒNG LÀ MỘT NGÀY NÀO ĐÓ tôi sẽ về lại căn nhà xưa, có khu vườn nhỏ trổ đầy hoa nắng, bên lề là những nhốn nháo của phố thị. Nơi đó còn lưu lại những vết chân xưa của một thời nông nổi. Hơi thở của mùa xuân như vẫn còn lưu luyến bóng người đi. Nơi mà có lời chim kể lể về đời một người con gái mang trong lòng huyết thống của một triều đại nhà Nguyễn vàng son một thời .Lớn lên vô tư như cây và những cành xanh hớn hở và cả những ngày lấm lem tăm tối, như người bộ hành đi trong đêm đen có những vì sao nhìn xuống cũng tối tăm không kém để ngồi xuống bên thềm xưa viết lại quãng đời đã một thời non dại cầm tay nhạu đi qua những bể dâu đời này. Tất cả làm nên con diều đưa tôi lên chạm tay vào miền ký ức. Chỉ mới hôm qua thôi, tôi đã rũ sạch những bận lòng, nhưng sao vẫn có những điều khó hiểu làm xót xa buồn lên mắt môi, vì chính em sự ân cần đã mang lại những giấc mơ lạ lùng, trong đó có biết bao điều em làm xanh đời người khác. Khi những con chữ này được viết xuống thì bên ngòai, trời bỗng đổ cơn mưa, có lẽ là trận mưa cuối mùa. Tiếng mưa giã từ mùa xuân gõ lên hàng cây như một khúc nhạc buồn nói lời tạ từ với những cánh hoa xuân rơi rơi đếm những hơi thở mong manh còn lại của những ngày đầu tháng sáu, trong lúc lời chim gọi hè sang. Cũng nơi một chân trời nào đó xa lắc, cánh đồng sau mùa gặt chỉ còn trơ lại những gốc rạ bơ vơ như chứng tích của một tình xanh như lúa đã một thời con gái mà nay cỏ may bay theo cánh hạ trở về bên những cơn gió mùa mang theo mùi biển mặn khô ghi nhớ mảnh trăng gầy đầu mùa tháng Giêng cũng đã qua rồi. Làm sao có thể dập tắt được ngọn lửa vẫn cứ âm ỉ mãi trong lòng về một tình yêu đậm mùi hương cỏ may. Làm sao quên được trong lúc trái tim vẫn cứ muốn lưu luyến với dáng hoa cỏ may năm nào. Giả sử một ngày nắng hạ nào đó vắng bóng những hạt mưa, bỗng bắt lửa đốt cháy rụi cả cánh rừng nông nổi dưới chân rặng núi đầy chướng khi kia, liệu tôi có bay theo khói, không còn nghĩ về nàng nữa hay không nhỉ ? Trái tim dù có già nua hốc hác và khô như rơm rạ thì nó vẫn còn tồn tại mãi với tôi. Nếu đem ngâm nước ai cấm được nó trở lại xanh tươi hớn hở như trước vì nghe ai đó nói rằng tình yêu không có giấy khai sinh thì cũng sẽ không có ngày khai tử. Tình yêu có thật như một thực thể và có ngôi vị, có chỗ trú ngụ xứng đáng trong một ngăn tim vì chính Thượng đế đã ươm trồng ra nó từ trong vườn mầu mỡ Địa đàng rồi đem biếu không cho con người. Ngài bất tử không lẽ sản phẩm của ngài chết yểu được sao. Adam, chàng trai rực rỡ thanh xuân, ngày đêm chàng rong ruổi mải đi tìm một nửa vầng trăng kia không rõ lưu lạc chốn nào và rồi Eva trong một khoảng khắc rất thần thánh xuất hiện cũng rực rỡ như một tiên nữ, tóc nàng như mây trời, đôi mắt là hồ thu lấp lánh sao đêm, nụ cười nàng làm nên mật ngọt nhưng giống như muôn ngàn đàn bà khác dấu trong tim trái bom nổ chậm mà người đàn ông không mấy ai ngờ . Adam giờ đây đã tìm thấy mùa xuân bất tận của đời mình như vành trăng xanh không bao giờ khuyết nữa . Dù sách Thánh không mấy khi nhắc nhở đến vai trò của nàng, ám chỉ đời làm vợ âm thầm như một bóng mây hồng bên giấc đời mộng mị, một làn gió mát trong buổi trưa hè, một khúc nhạc tình trong đêm khuya mà mượt, một dòng suối ngọt mà chàng luôn khát khao hoặc đó là một cời than hồng trong đêm giá lạnh, và một nhan sắc đến bốc lửa mà Thượng đế đã không cần đến ngòi bút con người đời sau phải viết ra vì chỉ là thừa thãi. Lòng anh rối những tơ đàn Cao vời những ước đầy tràn những mơ Lòng em chẳng có dây tơ Ước thì thật thấp mà mơ thật nghèo. Những gì nàng sở hữu mới là quan trọng và âm thầm dâng hiến cho chồng, một tình yêu cao thượng hơn cả sắc hoa Edelweiss. Những trang kế tiếp không nói thêm, không có nghĩa là không muốn nói nhưng ngôn ngữ con người không đủ từ để diễn tả tình yêu muôn mầu mà họ dành cho nhau, giống như có con diều nào hài lòng với sợi dây buông nó đâu vì nó muốn đụng tay vào chín tầng mây xanh ngát kia, tới lúc cánh diều đứt giây và rụng xuống… rụng xuống sau một cơn cám dỗ ngọt ngào! Đàn đã đứt dây, bản tình ca lỡ làng không chờ đoạn kết. Nhưng, ngay cả sau khi thất sủng, họ ra đi với hai bàn tay trắng và một tương lai vô định nhưng vẫn không quên mang theo gói quà của Thượng đế đã giúp họ chế ngự được mọi thống khổ, cho dù bàn chân ngày đêm vấp vào trăm ngàn thất bại, gian nan. Nước mắt chan hòa tưởng chừng đã tạo thành biển khơi mặn đắng như hôm nay. Nhưng họ vẫn nắm chặt tay nhau đi cho trọn kiếp người. Tình yêu tự nó luôn son trẻ, cho dù vũ trụ này có già đi: Trăng bao nhiêu tuổi trăng già Tình bao nhiêu tuổi vẫn là tình non. Chuyến tầu thời gian từ chối không bán vé khứ hồi, nó chỉ biết lầm lũi xuyên qua những chặng đời vinh nhục quanh co, lúc rộn rã tiếng cười mỗi khi em về trời còn vương nắng. Nhưng cũng không thiếu lúc khi chiều xuống lòng buồn như lá thu nên những gì bánh xe đã lăn qua để lại sau lưng đã sớm trở thành chuyện cổ tích đồng dạng với những tờ lịch mỗi ngày hững hờ rớt xuống khiến chương mục đời mỏng dần, làm mớ tóc xanh năm nào đã trở thành tuyết trắng mà không kịp chờ tới mùa đông làm chùng xuống những hăm hở ngày xưa. Cơn mưa đã ngừng, nhưng thời gian vẫn hối hả đuổi theo cánh chim. Còn đâu những ngày xưa ấy, theo gót chân của buổi chiều vụng dại, anh đến thăm dẫn em qua những lối mòn trên cánh đồng khô, qua những vạt cỏ may xanh rì mà bông nay đã chín vàng để ngắm chiều quê hắt hiu trong ánh tà dương nghe tiếng mõ gọi chiều về. Hương cỏ may nhẹ nhàng theo em về tận nhà trên từng vết chân quen, ngồi dựa lưng vô tường cặm cụi lượm cỏ may đan dầy trên áo quần. Đã không mảy may rầy rà, em còn lấy đó làm thú vị với ánh mắt biết cười lấp lánh sao đêm. Tình bạn ban đầu chỉ nhè nhẹ như gió thu vậy mà đủ sức làm hai đứa trượt chân ngã vào đời nhau đau điếng . Tình yêu bắt đầu như vậy đó. Rón rén như bước chim non lách qua cửa sổ của trái tim đã mở hờ từ lúc nào, qua những ngày dại dại khôn khôn ấy mà ông tơ bà nguyệt là những kim bông cỏ may thôi. Em đã bí mật nhìn anh chúm chím cười và nàng đặt tay lên môi tuyệt đối dấu mẹ chuyện này, làm bà một phen hết hồn và hai đứa bị phạt bằng những cái liếc mắt thẹn đến chín cả người. Dẫu vậy chỉ vài phút sau hai đứa đã quên mau như nước đổ lá môn vì còn mải mê chia sẻ những nhịp đập của buồng tim non yểu như nhịp vỗ triền miên của sóng biển vào ghềnh đá trong khi cuộc đời vẫn ngây ngất bên ngoài Tuổi đời xanh như lá biếc có mấy khi nghĩ đến thời gian dệt nên cuộc đời để mà tiếc rẻ, để mà xót xa. Cơn gió bấc thổi mùa đông vào thành phố, làm bàn tay bơ vơ đi tìm hơi ấm của một bàn tay. Mùa đông năm ấy tại một nhánh sông đời, bên một khúc quành lịch sử, trên bờ có một bà mẹ trẻ xứ Huế, quê Vỹ Dạ đang phân vân ngơ ngác như đứng ở ngã ba đường chưa biết đi về đâu, chưa từng nghĩ đến và chuẩn bị tinh thần để gọi là sẵn sàng tiễn đưa con sáo sang sông vì gia phả nhà bà không có con sáo nào được ra khỏi lồng ( như… con này ) để làm hổ ngươi dòng dõi Công tằng tôn nữ cao quý của bà. Nhưng mọi việc đều được ông ( một sĩ quan cấp Tá ) cho phép con sáo qua sông và thu xếp nhanh chóng theo luật “ Nhà Binh”. Sau này thỉnh thoảng gió vẫn rung cây mỗi khi cây không nghe gió: “ Hai đứa bay chẳng coi phép tắc của tổ tiên ra cái thá gì cả, cứng đầu cứng cổ không thua gì Adam và Eva ngày xưa” Nghĩa là đáng bị đuổi ra khỏi nhà. 2. BỌN ĐÀN ÔNG CHÚNG TÔI thật đáng bị đuổi ra khỏi nhà sau khi đã tìm ra Eva của mình phải không nào. Bà đã biếu không tôi một Eva, thực sự nàng là một Eva đúng nghĩa trong Cựu ước, nên cái vườn Địa đàng là ngôi nhà của bà không còn chỗ cho chúng tôi. Của hồi môn nàng mang về trong đời là những cơn cám dỗ ngọt ngào, nàng chính là hiện thân của những cơn cám dỗ liên tục làm tôi không cưỡng lại được, chỉ cần một nụ cười, một ánh mắt sắc lẻm đủ làm cho ngai vàng vua Salomon lật đổ và tôi đã chiều theo những cơn cám dỗ như vậy. Nó giống như cái gì nhỉ ? À mà nó giống như những con sóng thần liên tiếp dâng lên cao vút làm lụt lội linh hồn rồi rút đi để lại một bãi cát trần trụi như chưa hề có giọt nước nào trước đó. Có lúc nàng là cời than hồng cần thiết cho một buổi chiều đông và chen vào đó là cơn nắng hạ. Thời gian lướt nhanh trên những chặng đời như phím dương cầm đã khiến tôi trở thành một Adam, một chiến binh bại trận hồi nào không hay. Tôi yêu tất cả những yếu đuối và cả những mạnh mẽ làm nên con người của nàng, như yêu cả bốn mùa mưa nắng. Có lúc nàng làm cho hồn xuân hổn hển trở về giữa lòng tháng Chạp , người ta có thể nghe rõ lời chim ca chúc tụng vang lên trong lòng , có thể đánh thức được cả sỏi đá đang ngủ mê và làm cho tro tàn cháy bùng lên trong những con tim cằn cỗi, nhưng chỉ sau mấy phút người ta đã cảm thấy lạnh run vì cơn gió bấc đã xoay chiều, đâu đây đã vẳng về tiếng nai vàng đạp trên lá khô. Mỗi khi giông tố đến trong đời, nàng mau lẹ như thân cỏ may yếu đuối nằm rạp xuống rồi lại khoan thai đứng thẳng lên khi cơn bão đời đã lui. Sự yếu đuối cũng chính là sức mạnh của nàng lúc đó mà bọn đàn ông chúng tôi khi sống chung với một cô Eva đã kinh qua. Đời của một ve sầu phải cần đến ba năm để trứng mẹ ấp ủ dưới lòng đất mới nở để thành một chú ve sầu có giọng ca véo von nhưng rồi tiếng ca đó chỉ vỏn vẹn đúng một mùa hạ vàng rồi hạ thấp giọng khi chiếc lá vàng đầu tiên xuất hiện. và biến mất lúc trận gió bấc thổi lướt qua thềm.Thương cho một kiếp sống mong manh ra đi khi trang nhật ký còn dang dở, trong lúc thế giới bên ngoài vẫn vô tình . 3. MỚI ĐÓ MÀ ĐÃ XA RỒI con đường xưa nơi bước chân em đi về sáng chiều vẫn trân mình nằm đó chờ bước chân quen trở về. Hàng cây cao bên đường vẫn nghe ngóng tin vui . Đàn chim ngày nào không còn rộn rã quấn quýt chiều chưa sang đã gọi nhau về lót tổ. Đèn đường vẫn cô đơn sắp hàng dọc đêm đêm ánh mắt rọi xuống những quầng sáng buồn bã vàng vọt trong những đêm không ngủ. Nhớ mãi những bước chân em âm thầm đi qua đời tôi, cái chất xám âm thầm của Eva xưa biết làm nên chuyện cả, nhớ những ngón tay đài các yếu mềm nhưng dám thách thức với mọi gian nan và nhớ những cử chỉ nhẹ nhàng khi em đến vén nhẹ tà áo ngồi xuống bên tôi. Nhớ những hạt dẻ thơm lừng chia nhau những đêm bên ánh lửa, ngoài trời gió rít lạnh căm nhưng trong lòng ấm áp biết bao. Đêm nay có người đàn ông mái tóc hết xanh màu lá, trái tim đã lâu chưa hát lại khúc hoa đời, lang thang cất bước trong khuya đếm những sao trời không buồn lấp lánh, lòng đang nhớ về thuyền đời sau những lênh đênh trôi theo vận nước, có hai trái tim đập cùng một nhịp, lòng thuyền chất đầy gian nan và cả tiếng cười, neo bến đời vì thiếu một tay chèo. Sau những trang đời lật mau mang theo những hoa trái của một thời hạnh phúc để lại trong tôi một dòng sông không còn phù sa quyến luyến chảy qua những chặng đời nhân quả như tờ lịch vẫn âm thầm rơi xuống làm nên những nét chân chim cào xé lên khuôn mặt đã từng có một thời ôm trong lòng cả cốm lẫn lá sen. Ký ức xa xưa về một buổi chiều có ánh trời hoàng hôn đang dàn trải ra trong tâm hồn. Chúng tôi quyết định dắt nhau trở về hướng có cánh đồng sau mùa gặt, nơi chúng tôi quen nhau hồi mới biết yêu. Mùi lúa thơm như mùi hương tóc em quen thuộc. Chúng tôi lội tràn vào cả một cánh đồng mọc đầy cỏ may cao gần chạm tới ngực em, những thân cỏ xanh thẳng tắp đẹp và thơm đến mê hồn. Cả những cánh bướm vàng chập chờn nữa chứ, điều này chưa từng xẩy ra trước đây. Nhìn ánh mắt tôi đoán con tim em đang bị mê hoặc bởi những bông cỏ may reo vui trong gió. Tâm hồn em vẫn ngây thơ như loài bông cỏ, làm như kiếp trước em có duyên nợ với loài cỏ may(?) nên kiếp này vô tình gặp lại. Đêm xuống nhanh, cả hai chúng tôi hối hả quay về con đường cũ, trên áo trên tóc em kim hoa đan chằng chịt, đường làng vắng tanh, tôi nắm chặt tay em như sợ em biến mất trong lúc tâm hồn đang lui về miền quá khứ với dĩ vãng ngọt ngào thì nàng bỗng nhìn thẳng vào mắt tôi với đôi mắt đẫm lệ rồi rời tay tôi ra và lẫn vào cõi sương mù. Tôi hốt hoảng đuổi theo và réo gọi tên nàng, nhưng chỉ nghe tiếng dội lại từ một cõi mênh mông. Tôi thức dậy trong hoang mang, đồng hồ gõ hai tiếng khô khốc vô hồn, tôi thực sự nuối tiếc, thêm một mất mát ngay sau một mất mát. Xung quanh tôi lúc này nàng chỉ còn lưu lại cho tôi mùi hương tóc và hương cỏ may. Dầu sao, mãi mãi tôi vẫn là cốm của nàng, nhưng biết lấy ai làm lá sen ! Ngân Hà (kỷ niệm ba năm ngày Tôn nữ Theresa Nguyễn về bên Chúa ) |