| HƯƠNG NGỌC LAN Tùy Bút Hồng Thủy Chưa Tết năm nào căn phòng khách quen thuộc hàng ngày của tôi lại trở nên đáng yêu và làm tôi say sưa như Tết năm nay. Lý do cây ngọc lan ở góc phòng nở đầy hoa trắng muốt. Hương ngọc lan thơm mát, dịu dàng tỏa ra khắp căn phòng đưa hồn tôi trở về những ngày thơ ấu êm đềm. Tôi yêu hoa ngọc lan từ những ngày còn bé tí teo. Một hôm tôi nằm nhõng nhẽo trong lòng bà ngoại. Bà cúi xuống hôn tôi làm bông hoa màu trắng bà dắt trên mái tóc rớt xuống. Bông hoa có mùi thơm thật nhẹ nhàng. Tôi hỏi: “Hoa gì vậy bà?” Bà trả lời: “Hoa ngọc lan.” Tôi phải lòng hoa ngọc lan từ giây phút đó. Khi bước vào tuổi xuân thì, tình cờ Ngọc Trâm, trưởng ban văn nghệ của trường Trưng Vương lại dậy chúng tôi múa vũ khúc “Ngọc Lan” để góp mặt trong Ðại Hội Văn Nghệ do Tổng Liên Ðoàn Học Sinh tổ chức tại rạp Norodom (sau này đổi tên thành rạp Thống Nhất.) Ðang ở lứa tuổi ô mai, cái tuổi “Hôm nay trời nhẹ lên cao. Tôi buồn không biết vì sao tôi buồn” * lại sinh hoạt trong một môi trường đầy những dân văn nghệ hào hoa phong nhã. Chàng nào cũng hát hay, đàn giỏi, tán gái ướt ruợt như trong tiểu thuyết. Thử hỏi làm sao các cô “nai vàng ngơ ngác” mới lớn của trường Trưng Vương, tâm hồn còn trong trắng như những búp hoa ngọc lan, lại không khỏi bị lao xao. Sau những đêm văn nghệ, mỗi lần tan học, thay vì có thể về nhà bằng con đường ngắn hơn, chúng tôi lại rủ nhau đạp xe vòng qua phía sau rạp Thống Nhất, để được ướp mình trong cái không khí thơm mát của hương ngọc lan và ôn lại những kỷ niệm khó quên của những đêm văn nghệ hôm nào. Thập niên đó là thời kỳ vô cùng lãng mạn của văn thơ, ca nhạc… Thời mà những câu văn “Anh không giữ trong tay một kho tàng hay một danh vọng quí báu nào cả. Anh chỉ giữ hình ảnh một buổi chiều, khi nắng vàng nhuộm mái tóc em.” Hoặc, hãy đếm trên trời có bao nhiêu vì sao, thì anh yêu em còn nhiều hơn thế nữa” … Những bài thơ như “Tình Tuyệt Vọng” của Khái Hưng, “Hai Sắc Hoa Ti-gôn” của T. T. Kh.,được hầu hết chúng tôi thuộc nằm lòng. Những cuốn tiểu thuyết như Ðoạn Tuyệt, Ðôi Bạn của Nhất Linh, Hoa Vông Vang của Ðỗ Tốn, Dòng Sông Ðịnh Mệnh của Doãn Quốc Sỹ, Ðời Phi Công của Toàn Phong v.v. được coi là những cuốn sách gối đầu giường của những cô cậu mới lớn. Những bài hát “Love is a Splendored Thing”, “When I Fall in Love”, Smoke Gets in Your Eyes”… được hát ra rả mỗi ngày trong chương trình nhạc yêu cầu. Lớn lên ở thời điểm như vậy, và hoa Ngọc lan lại là một phần kỷ niệm của tuổi học trò, nên dù trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, hương ngọc lan vẫn cứ mãi quấn quít trong tâm hồn tôi. Từ ngày lưu lạc sang xứ người, tôi vẫn nghĩ hương ngọc lan vĩnh viễn chỉ còn là một niềm mơ ước. Nên tôi đã yên phận, mỗi năm chờ đến cuối xuân, đi thơ thẩn trên con đường nhỏ ở gần nhà, nơi những bụi hoa Honeysuckle tỏa hương thơm ngát. Nhắm mắt lại, tưởng tượng đang được trở về những ngày áo trắng học trò, đạp xe đạp trên quãng đường sau rạp Thống Nhất, đắm mình trong cái không khí ướp đẫm hương ngọc lan. Cho đến một ngày, cô Tường tôi đi Cali chơi, mua về hai cây ngọc lan. Cô bảo tôi “Hai cô cháu mình cùng mê hoa ngọc lan. Nên nghe nói bên Cali có, cô đã phải nhờ chú Lưu tìm mua cho bằng được. Mang về đây là cả một công trình đó cháu ơi! Cháu làm gì có thời giờ mà săn sóc cây cối được. Ðể cô lo, rồi khi nào có hoa cứ việc đến cô mà lấy.” Lẽ ra tôi phải gọi cô Tường là dì Phi mới đúng. Vì cô là người dì ruột độc nhất của tôi. Nhưng ngay từ thuở bập bẹ biết nói, bà ngoại đã dạy tôi gọi dì Phi là cô Tường. Tường là tên chồng của dì tôi, một ông phán của tòa sứ tỉnh Thanh Hóa thời xa xưa. Tên tục của dì tôi là Trần Thị Phi Phi. Sở dĩ bà ngoại tôi muốn tôi gọi dì tôi là cô, vì thời đó Việt Nam còn theo lối cổ, “trọng nam khinh nữ.” Cái gì dính dáng tới đàn ông đều quí cả. Họ hàng bên bố là họ nội. Nội là bên trong. Họ hàng bên mẹ là họ ngoại, ngoại tộc là bên ngoài, có nghĩa là chả có dây mơ rễ má gì cả. Em bố goị là cô. Em mẹ gọi là dì. Chữ cô mọi người thấy ngay là họ nội, thân thiết… Chữ dì mọi người biết là họ ngoại. Ở vòng ngoài, nghe xa cách làm sao. Do đó bà ngoại muốn tôi gọi dì là cô cho quí hóa gần gũi hơn. Tội cho đàn bà Việt Nam quá. Ðáng lẽ đàn bà chúng ta phải làm một cuộc cách mạng. Cái gì liên hệ tới đàn bà phải gọi là họ nội mới đúng. Vì người mẹ mang nặng, đẻ đau, nuôi con bằng giòng sữa của mình. Con từ trong bụng mẹ chui ra thì đúng là nội rồi còn gì nữa. Vậy mà bị coi là ngoại thì có đau không? Tôi hơi lạc đề rồi, không hiểu sao mỗi lần nhắc đến những bất công của xã hội VN thời cổ xưa đối với đàn bà là “tự ái dân tộc ” của tôi lại nổi lên và tôi muốn tranh cãi đến cùng. Bây giờ xin trở về chuyện cây hoa ngọc lan của tôi. Cô tôi giữ đúng lời hứa. Mỗi lần hai cây ngọc lan có hoa, cô tôi hái một ít, bỏ vào bao nylon để dành cho tôi. Suốt bao nhiêu năm trời, không phải khổ công săn sóc cây mà lúc nào tôi cũng có hương hoa ngọc lan nhẹ nhàng thơm mát ở đầu giường trong phòng ngủ. Cách đây năm năm, cô tôi bị bệnh nặng, không còn sinh hoạt bình thường được. Cô phải ngồi xe lăn. Cô gọi tôi lại nhà, cho tôi một cây ngọc lan. Tôi ngạc nhiên và cảm động vô cùng. Cô tôi có sáu người con. Tôi biết các em tôi ai cũng muốn có cây ngọc lan trong nhà. Vậy mà cô lại dành cho tôi thì đủ hiểu cô biết lòng tôi yêu hoa ngọc lan đến dường nào. Tôi mang cây ngọc lan về, nâng niu như một báu vật. Cây tươi tốt được hơn một năm. Sau đó, sợ đất trong chậu cây hết hoa màu, tôi đem thay đất mới. Ông chồng tôi biết vợ mê hoa ngọc lan. Ðể chắc ăn, chàng bèn đổ nguyên cả một bịch phân hóa học vào xung quanh cây. Hy vọng cây sẽ tốt tươi, ra hoa nhiều cho vợ hài lòng. Nào ngờ phân hóa học mạnh quá, thay vì người ta chỉ cho vài muỗng cà phê, ông chồng tôi lại cho nguyên cả bịch lớn. Cây chịu không nổi, chết queo luôn. Lòng tôi quặn đau theo từng chiếc lá cây vàng úa, rồi lần lượt rụng hết. Tôi cố gắng cứu chữa mà cây ngọc lan cứ khô dần. Cho đến lúc cây chỉ còn là một cành củi mục, tôi vẫn không muốn vứt đi. Hy vọng một phép mầu nhiệm nào đó cứu cây sống lại. Nhưng niềm hy vọng của tôi cứ nhỏ dần, cho đến lúc biến thành niềm tuyệt vọng. Cây chết gần cả năm, tôi vẫn không dám cho cô tôi biết. Tôi buồn bã như mất một món nữ trang thật quí giá, nhưng không dám lộ ra cho ông chồng tôi hay. Sợ chàng lại áy náy vì đã làm chết cây hoa quí của tôi. Mỗi lần đến thăm cô Tường, cô hỏi về cây ngọc lan, tôi lại phải nói dối. Một lần nhìn những cánh hoa trắng muốt thơm ngát trên cây ngọc lan của cô, tôi không tài nào ra về tay không được. Tôi đành phải hỏi xin cô mấy bông mang về. Cô ngạc nhiên hỏi tôi “Cây ngọc lan của cháu không có hoa à? Như vậy là cháu không săn sóc nó đúng như lời cô dặn rồi.” Thấy nét mặt cô không vui, sợ cô hiểu lầm tôi đã không biết quí cây ngọc lan cô ưu ái tặng tôi, tôi đành phải thú thực. Tôi tưởng cô sẽ la, nhưng không, cô chỉ chép miệng nói thật nhỏ, “uổng quá! Cây ngọc lan đó còn khỏe và có nhiều hoa hơn cây của cô nữa đấy. Cô chọn cây tốt nhất cho cháu, mà để chết mất!” Tôi ra về, với niềm ân hận vô cùng. Ân hận vì đã thú thực với cô chuyện cây ngọc lan chết để cô buồn. Vừa về đến nhà thì chuông điện thoại reo. Tôi vội vàng nhấc máy lên nghe. Giọng cô tôi nhỏ nhẹ ở đầu dây. “Thôi cháu đừng buồn nữa. Cuối tháng chú Yến qua thăm cô. Cô sẽ nhờ chú Lưu chọn mua một cây khác. Nhờ chú Yến cầm qua cho cháu.” (Chú Lưu và chú Yến là hai người em ruột của chú Tường). Tôi cảm động đến chảy nước mắt. Cô tôi thương tôi và chiều tôi quá. Cây ngọc lan đang nở đầy hoa và tỏa hương thơm ngát ở góc phòng khách của tôi bây giờ là cây ngọc lan chú Lưu đã phải khổ công đi chọn, đóng vào thùng carton cẩn thận. Và, chú Yến đã phải mất bao nhiêu công trình đưa từ Cali qua cho tôi. Cây ngọc lan ở với tôi được hai năm thì cô tôi mất. Mỗi lần nhìn cây ngọc lan, tôi lại nhớ đến người dì ruột thân yêu. Tôi còn nhớ có lần dì bảo tôi “Cô cháu mình phải là mẹ con mới đúng. Vì cháu giống cô nhiều điểm quá. Ham làm việc, làm như trâu mà không biết mệt. Suốt cuộc đời chỉ thích lo cho các con. Chúng lớn rồi mà cũng còn lo. Ngoài ra, cô cháu mình còn mê hoa ngọc lan và nhất là hay khóc.” Sau đó cô cười nói tiếp “giống gì thì giống, nhưng không được giống cô cái điểm ngồi xe lăn đó nhé.” Miệng cô cười mà nước mắt cô chảy. Tôi chạy lại ôm cô hôn, hai côcháu cùng khóc. Chưa bao giờ tôi thương cô như vậy. Cô là một người hoạt động, ham làm việc, mà cuối cùng phải ngồi xe lăn. Tôi biết cô tôi đau khổ đến chừng nào. Mùng ba Tết năm nay là giỗ đầu của cô. Ði thăm mộ cô về, tôi ngồi lặng người bên cây ngọc lan. Nhìn những bông hoa trắng muốt, tôi nhớ cô tôi vô cùng. Nước mắt tôi cứ thi nhau chảy. Bên tai tôi văng vẳng lời cô dặn dò “lần này cháu phải cố gắng săn sóc cây ngọc lan cho đàng hoàng đấy nhé! Mai mốt cô chết, chả có ai mua cho cháu cây ngọc lan khác nữa đâu.” Hồng Thủy |