
Tiểu Sử Nhà thơ HUỲNH NGUYỆT NGÂN I – Tên thật Huỳnh Nguyệt Ngân . Bút hiệu Bông Điên Điển * Sinh năm 1946. Cựu học sinh Trung Học Mạc Đĩnh Chi Phú Lâm ,Saigon/ Việt Nam . * Quê quán : Tỉnh Rạch Giá ( Kiên Giang ) Q Giòng Riềng / Việt Nam. * Thành viên : Bút Nhóm Gọi Đàn , Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, Văn Bút Vùng Tây Nam Hoa Kỳ . * Tác Phẩm : Thơ và Truyện đăng trong Tuần Báo Sức Sống năm 1996; * Góp mặt trong Cụm Hoa Tình Yêu lần thứ XIV / 2012 do Hội Thơ Tài Tử Việt Nam xuất bản cho đến năm 2018. * Đã tham dự Đại Hội Thi Ca Quốc Tế lưỡng niên kỳ VIII tại Dallas, Texas ngày 14-15 -16 tháng 9 năm 2012 . * Đại Hội lưỡng niên kỳ XVI tại California Garden Grove ngài 16-17-18 tháng 9 / 2016. * Hiện là Phó Chủ tịch ngoại vụ trong Ban Đại Diện Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Vùng Tây Nam Hoa Kỳ, nhiệm kỳ 2020-2023 . * Nơi cư ngụ : Thành phố Santa Ana , Nam California, Hoa Kỳ . * Địa chỉ Email : ngan.huynh4477@gmail.com —————————- |








CÁNH CHIM HẢI ÂU – Bông Điên Điển (Thương gởi đến các anh) Tôi chợt thức bình minh cùng ló dạng Mây ngừng trôi, từng phiến nhạt mỏng manh Trời vào Thu, những vạt nắng vàng hanh Lá trên cành như còn đang say ngủ Nghe Quê Hương niềm đau đang ấp ủ Nghe nhung nhớ, buồn vây phủ còn đây Nơi chôn nhau, cắt rún bị xới cày Bao chiến sĩ vương tù đày không án Đếm thời gian bằng trăng lên, ánh sáng Hằng bao năm mang phải kiếp sống hờ Ngày trở về, tôi lạc lõng bơ vơ Mái ấm đó! Giờ đây“sao vàng”phủ Còn đâu nữa! Những tên đường xưa cũ Những phố phường ủ rũ lịm hồn tôi Người thân yêu nay cũng đã xa rồi Chỉ còn lại trái tim côi rữa mục. Tôi bất lực trước Quê hương thổn thức Trước máu đào rên siết phải lặng căm Vẫn thương nhớ Đà Lạt thưở xa xăm Màu áo trắng Quân trường! Đầy tâm huyết Lòng dâng lên bao nỗi buồn da diết Mây giăng sầu tiễn biệt một người đi Lá Thu rơi chào vẫy buổi phân kỳ Nghe nước mắt dâng mi thân chiến bại Tạm giã biệt những gì tôi ưu ái Phải đành cam mượn tạm“cánh Hải Âu” Mang thương đau trải khắp nửa vòng cầu Đau còn đó với tích thương“Quốc hận” Có những lúc tôi cùng mây vơ vẩn Bâng khuâng buồn theo kỷ niệm còn vương Khúc đàn xưa tan vỡ những cung thương Chỉ còn lại chút hương thừa tro bụi. Bông Điên Điển |
Không Còn Vương Cỏ Rối ( Viết theo chuyện một người) Cà phê đắng rơi rơi, rơi từng giọt Rơi vào lòng trong khối ngọc lưu ly Như từng bước, từng bước, bước em đi Tim anh bỗng không còn vương cỏ rối Trả lại anh vườn lòng tan bóng tối Cửa mảnh hồn mở rộng kể từ khi Anh không còn ngây dại mối tình si Rượu ấm nồng chung vui đời nghệ sĩ Lời ca nầy gởi về người tri bỉ Tiếng đàn lòng anh gởi đến tri âm Làn khói thuốc bay theo gió lặng căm Cùng âm thầm theo anh đi hồ hải Tình anh yêu! Không chỉ tình trai gái Yêu hòa bình, yêu mãi mãi Quê hương Người thương ơi! Cùng anh chung hướng đường Khối yêu đó miên trường ta hạnh phúc . California, tháng 04 / 2012 Bông Điên Điển |
Tuổi Mười Sáu Mười sáu tuổi ! Tuổi vẫn còn khờ khạo Tuổi trăng tròn đã khoác áo vu quy Hành trang Mẹ mang theo với chuyến đi Là tiết hạnh của thời kỳ con gái Tuổi mười sáu ! Tuổi vẫn còn ngây dại Được đến vườn hạnh phúc hái trăm hoa? Hay gió cuốn, thuyền về bến xót xa? Duyên phận ấy do can qua đưa đẩy Chân Mẹ lỡ sa theo chiếc cầu gẫy Nên buồn đau đầy dẫy mảnh hình hài Bên gối chiếc ôm dòng lệ đêm dài Thương nhớ hoài đất Giòng Riềng mộc mạc Mẹ chờ mong đàn lòng mở cung nhạc Con đò xưa theo nước bạc quay về Vòng tay nhỏ, Mẹ ôm cả hồn quê Tròn hiếu đạo, nghĩa phu thê, bổn phận Giờ thì Mẹ không còn gì vướng bận Thả gánh đời hằng trĩu nặng đôi vai Bên chồng con gắn bó quãng đường dài Vui hạnh phúc ” của lạc loài ” còn lại Mẹ đã theo cánh hạc đi xa mãi Bao người thân khắc khoải những nhớ thương Ấp ủ tim con hình bóng huyên đường Người hiền mẫu miên trường con yêu kính California, Santa Ana tháng 03 / 2012 ( Mẹ ơi ! Con viết về cuộc đời của Mẹ ) Bông Điên Điển |
