KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI LÀ ANH HÙNG: Hồi ký chiến trường Chàng…từ đi vào nơi gió cát Đêm trăng nầy nghỉ mát phương nao Xưa nay chiến địa dường bao Nhẹ xem tính mạng như màu cỏ cây – (Chinh phụ ngâm) Đôi khi, người lính cần phải lựa chọn giữa sự sống và cái chết trong danh dự ! * Để mở đường vào đánh Xuân Lộc, việt cọng cần phải thanh toán 2 Chi Khu (Quận) Định Quán thuộc tỉnh Long Khánh nằm trên Quốc Lộ 20 đường đi Đà Lạt và Chi Khu Hoài Đức thuộc tỉnh Bình Tuy nằm trên Tỉnh Lộ 333 thông ra Quốc Lộ 1 tại ngã 3 Ông Đồn. Riêng tại Chi Khu Hoài Đức (Võ Đắt) trong tháng 12 năm 1974. Bảo vệ Bộ Chỉ Huy Chi Khu và xã Võ Đắt do Tiểu Đoàn 344/ĐP trách nhiệm, ngoài ra được tăng cường Đại Đội 512 Trinh Sát. Phía nam tại ấp Chính Tâm 2 và cách Chi Khu Hoài Đức 10 cây số là Liên Đoàn 7 Biệt Động Quân (LĐ7/BĐQ) trú đóng. * Khởi đầu Quân Khu 7 việt cọng của Tướng Trần văn Trà xử dụng hơn một Sư Đoàn (kho ảng mười ngàn quân) để tấn công cùng lúc 3 mặt trận, Thứ nhất: Chi Khu Tánh-Linh cách Hoài-Đức gần 20 cây số về hướng đông bắc. Thứ nhì: Chi Khu Hoài-Đức và Thứ Ba: LĐ7/BĐQ – Sau 2 tuần lễ giao tranh ngày N+14 việt cọng chiếm được Tánh-Linh đúng đêm Giáng Sinh 25/12/1974. *Sau khi thanh toán xong Tánh-Linh chúng dồn quân để đánh Chi Khu Hoài-Đức và LĐ7/BĐQ. Pháo đội A thuộc Tiểu Đoàn 181 Pháo binh của Sư Đoàn 18BB tăng phái cho LĐ7/BĐQ mất 2 khẩu Đại Bác 105ly vào tay địch. Ngày N+24 Thiết Đoàn 5 Kỵ Binh vào tăng viện cho LĐ7/BĐQ, khi đến xã Gia-Ray còn cách LĐ7/BĐQ 10 cây số thì chạm địch 2 Sĩ Quan cấp tá bị tử thương và cũng không bắt tay được với LĐ7/BĐQ – Riêng tại BCH/Chi Khu và xã Võ Đắt do Tiểu Đoàn 344/ĐP phòng thủ thì quân số TĐ344/ĐP thiệt hại 60%. Đại Đội 512/TS, đại đội trưởng tử thương và đại đội nầy tan rã ngay sau đó. * Ngày N+26 Thiết đoàn 5/K ỵ Binh và LĐ7/BĐQ lui binh. Chi ến trường bây giờ chỉ còn BCH Chi Khu Hoài-Đức do TĐ344/ĐP trấn gi ữ còn đứng vững với quân số còn lại 200 người (Sư đoàn việt cọng trừ quân số thiệt hại cũng vẫn còn từ 4 đến 6 ngàn quân). *Tiểu Đoàn 344/ĐP của tôi đơn thương độc mã, tả xung hửu đột trong tuyệt vọng, quân số còn lại 200 người trong đó có 50 người bị thương, đạn dược và lương thực sắp cạn….trong tình trạng không tiếp tế, không tải thương không có Pháo Binh và Phi Cơ yểm trợ….thì, ngày N+33 Sư Đoàn 18BB vào giải vây kịp thời, đó là ngày 9 tháng 1 năm 1975. Tôi đã quyết, nếu như không có quân tiếp viện đến, trước khi bị việt cọng tràn ngập tôi sẽ tự sát. Nếu để việt cọng bắt sống còn đau khổ và nhục nhã hơn là chết – Bắt được tù binh và nhất là Sĩ Quan chỉ huy bọn chúng sẽ đánh đập tàn nhẩn và làm nhục sau đó cũng bị bọn chúng bắn chết. Thà tự sát để còn giữ được danh dự của một người lính Quân Lực VNCH. Dưới đây là một đoạn tâm sự của tôi trong giờ phút phải lựa chọn giữa sự sống và cái chết khi không còn giữ nổi thành. Tôi nhìn quanh một vòng, gương mặt những người lính lớn tuổi trông có vẻ khắc khổ vì nắng gió chiến trường, ai cũng tỏ ra đăm chiêu nhưng tuyệt nhiên không tỏ vẻ gì lo lắng hay sợ hãi. Những anh lính trẻ vẫn chụm đầu cười cợt, chuyền tay nhau từng điếu thuốc… tự dưng, lòng tôi dậy lên mối tình cảm lạ lùng, một tình thương anh em ruột thịt chứ không chỉ là tình chiến hữu thường ngày… Rồi, chỉ một vài giờ nữa đây, họ có còn sống sót để mà đùa giỡn… để mà về với gia đình mà nơi đó… mẹ già đang ngóng đợi tin con. Bất chợt mắt tôi cay cay, tôi cố làm một cử chỉ để xua đi nỗi buồn đang ập đến trong lòng! Súng M-16 của tôi còn được 2 băng đạn, khẩu Colt-45 còn đủ 7 viên, 6 viên để chơi với tụi nó, còn viên cuối cùng… tôi dành lại cho tôi !!! Lê Phi ô Tiểu đoàn trưởng TĐ344/ĐP – KBC.6993 ————————————– TRẬN CHIẾN CÔ ĐƠN…! tặng anh Lê-Phi-Ô và các chiến sĩ TĐ344/ĐP. Trận chiến cô đơn anh hùng vẫn sống Giang sơn này từng giọt máu đào rơi Vẫn uy dũng giữa đất trời lồng lộng Trung hiếu này da ngựa bọc xác phơi. Người biết chết vẫn ôm lòng chiến đấu Giữ non sông xanh mạ giữa đông tàn Giữa thê lương trái tim còn nung nấu Diệt giặc thù dù thân thể nát tan. Người đã sống cho đất trời được sống Cùng dân lành bám đất giữ quê hương Cho đồng nương rợp lúa vàng xanh mộng Cho mắt người em gái bớt lệ vương. Anh chỉ còn phút giây này tử thủ 7 viên còn sót lại rửa hờn anh 6 viên kia dành trả thù cho nước Viên cuối cùng anh viết nốt sử xanh! NXV (người xứ Vạn – Australia). |