KHÔNG QUÂN VIÊT NAM, LỤC QUÂN HOA KỲ-Nguyễn Dương

 KHÔNG QUÂN VIÊT NAM, LỤC QUÂN HOA KỲ
 
                                                               Nguyễn Dương
                                                               Y Sĩ Đại Úy, Không Quân QLVNCH
                                                               Đại tá (Hồi Hưu) Lục Quân Hoa kỳ
 
Có nhiều anh bạn hỏi tại sao N lúc ở Việt nam thì N ở trong Không Quân mà sao sang Mỹ lại không gia nhập KQ Mỹ mà lại ở trong Lục Quân Mỹ. Cũng là tại số cả! Số là sau khi tốt nghiệp Y Khoa gia đình, N tình nguyện gia nhập KQ Mỹ, đã đi khám sức khoẻ trong KQ và được chấp thuận vào. Nhưng khi đi chọn đơn vị làm việc thì KQ Mỹ không có chỗ (opening) làm việc ở vùng Hoa Thịnh Đốn trong khi đó thì Lục Quân có chỗ gần nhà nên N xin thuyên chuyển về Lục Quân. Nói chung thì Lục Quân có nhiều đơn vị ở các tiểu bang và ở khắp thế giới còn KQ thì có ít hơn. Tuy vậy KQ Mỹ vì là một binh chủng mới, sinh sau đẻ muộn nên có các cơ sở, nhà thương hiện đại tối tân hơn nhiều nhưng đơn vị lại ở chổ xa xôi hẻo lánh như Nebraska, Alaska, North Dakota hay Greenland (Đan mạch) thành ra so sánh Lục Quân Mỹ và KQ Mỹ thì một bên tám lạng một bên nửa cân!
 
Nhận xét đầu tiên khác và rõ rệt nhất về nhà binh Việt nam và Hoa kỳ là luật pháp: luật rừng hay rừng luật. Đại cương ở Hoa kỳ là xứ có nhiều luật (rừng luật) hơn tất cả các xứ trên thế giới. KQ Mỹ cũng không tránh khỏi. Ví dụ như là chuyện nhỏ nhặt là hộp khe để hồ sơ bệnh lý cuả bệnh nhân tại cửa phòng khám bệnh cũng có điều lệ chỗ nào để được và phải đóng loại đinh nào chứ không được tùm lum muốn đóng đinh tường hay đinh xoắn ốc vào cửa hay tường. Hồ sơ thì phải dấu tên bệnh nhân và lý do khám bệnh không được tiết lộ khơi khơi để khi bệnh nhân khác đi ngang qua có thể trông thấy đọc được vì phải tôn trọng danh tính kín đáo của bệnh nhân. Hơn nữa, theo luật (regulations) thì ghế ngồi chờ đợi tới lượt khám bệnh ở phòng đợi cũng phải ở xa chỗ khám vì sợ bệnh nhân ngồi ngoài có thể nghe thấy chuyện khai bệnh riêng tư của bệnh nhân khi được khám bệnh.
 
 
 
Về hình phạt, Việt nam có phạt củ hay trọng cấm rất dễ dàng. Các sếp ở Việt Nam nếu không được vừa lòng thì phân phát trọng cấm các nhân viên dưới quyền một cách rất phóng khoáng (cavalier) như chẳng hạn chuyện N được chứng kiến là có một ông sếp đi thăm viếng không báo trước một đơn vị xa xôi mà đơn vị trưởng ở đó đang được đi phép của sếp trực tiếp về thăm nhà thành ra không có mặt tại đó. Ông sếp cao đó vì mất một dịp được nâng bi đón tiếp lễ nghi quân cách nên lòng tự ái cá nhân bị đụng chạm bèn lấy cớ đi “thanh tra” kệ thuốc và lẽ dĩ nhiên sẽ “khám phá” được một lọ thuốc trên kệ đã bị quá hạn ngày xử dụng. Ông ta bèn ra lệnh phạt 8 củ trọng cấm ông đơn vị trưởng đó. Quân đội Hoa kỳ thì khác: muốn phạt trọng cấm là đi tù thật sự nhưng chuyện phạt tù giam là cả một vấn đề trọng đại như giết người, hiếp dâm, v.v…. có ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp trong hay ngoài nhà binh của đương sự. Lại nhớ đến vụ BS HTNhơn có một thời làm loạn ở Quân Y Viện Nha trang hành hung cấp trên và dưới mà không bị tù tội gì cả!
 
N trong hơn hai mươi năm trong Quân Đội Hoa kỳ chả thấy ai bị giam trọng cấm vì có một lọ thuốc quá ngày. Vài năm trước có một Y-sĩ Đại úy thường trú học hậu đại học khoa tê mê mà có lở dùng thuốc sai lầm làm chết một bệnh nhân. Điều tra lên điều tra xuống, thượng cấp tha ông y sĩ đó vì có nhiều sự kiện không rõ ràng để mà buộc tôi ông ta như là thuốc trên làm chết bệnh nhân là do bơm thuồc nhanh hay chậm, vì bị phản ứng anaphylaxis thuốc đó hay là tại vì thuốc đó cộng với các thuốc khác v.v…Nhưng khổ cho ông y sĩ trẻ đó là vì bệnh nhân lại là một cô sinh viên trẻ trung con của một ông Đại tá Thủy Quân Lục Chiến đi mổ cắt một bướu lành nhẹ ở cổ, tưởng đi mổ buổi sang, chiều ra về mà ngờ đâu lại mê man bất tỉnh rồi qua đời luôn. Ông bố Đại tá TQLC đó quá giận dữ lại thấy ông y sĩ đó không bị phạt nặng gì cả chỉ bị giấy khiển trách và mấy tháng sau đó lại được đề nghị thăng cấp Thiếu tá! Ông ta thấy vô lý quá nên ông ta đùng đùng nổi giận đi kiện ông y sĩ đó. Nhưng trong lúc kiện tụng, ông ta lại lên trình cho thượng cấp của ông ta là Đại tướng Tư lệnh TQLC. Ông này thấy bất công nên giận dữ sai Quân Pháp dưới quyền “to get it” nghiã là tìm cách hạ sát ván ông y sĩ thường trú làm lỗi đó. Nào ngờ đâu ông y sĩ đó vì sợ bị phạt tù sẽ bị mất quyền hành nghề y sĩ vĩnh viễn mất luôn một nghề kiếm khá nhiều tiền sau khi khổ sở học cả vài chục năm thành như
con hổ bị chận đường cùng ông y sĩ kiếm một ông luật sư trứ danh cãi hộ. Ông luật sư khôn ngoan này tìm các kẽ luật sơ hở để cãi văng là cuộc xử kiện này không theo đúng luật vì bị unlawful command influence (bị ảnh hưởng cấp trên bất hợp pháp) của ông Tướng Tư lệnh TQLC dùng quyền lực lạm ảnh hưởng tới luật pháp. Như vậy luật không được nghiêm minh nên phải tha cho khách hàng ông ta!
 
Chắc các bạn còn nhớ vụ cô Trung úy K. trong KQ Mỹ có mèo mỡ với lính dưới quyền (khá lâu rồi).  Đúng ra luật pháp quân đội Mỹ là không được tằng tịu với nhân viên dưới quyền nhất là với hạ sĩ quan hay binh lính mặc dù thuộc hệ thống quân giai hay không. (chả bù với các ông sĩ quan cao cấp có bà hai bà ba mèo chó với nữ nhân viên dưới quyền bị bắt tại chỗ mà không bị phạt nặng gì cả chỉ bị khiển trách mà thôi) trong khi đó thì cô ta lại bị xử dưới quân luật (court-martial). Cô ta sau đó được Bô Truởng KQ cho ra khỏi KQ nhưng giải ngũ không có danh dự (dishonorable) vì tội trạng rất rõ ràng là cô ta đã được khuyên ngăn bởi cấp trên hai lần, hai vụ ngoại tình khác nhau không những với một hạ sĩ quan có gia đình lại với một người lính khác nữa. Ông luật sư này cãi lại là cô ta rất giỏi là nữ pilot lái máy bay rất có thể lên tướng được nhưng bị ghen tị bởi các nam pilot khác. Ông ta lại dùng món đòn nam nữ bình quyền chính trị hoá tìm cách lôi cuốn các nữ thượng nghị sĩ, dân biểu làm to chuyện nên cuối cùng ông Bộ Trưởng KQ phải nhượng bộ nuốt giận để cho cô K. này giải ngũ với danh dự (không được honorable thì khó kiếm việc tốt ở ngoài dân sự).
 
Thường thường các chuyện phạm tội nho nhỏ trong quân ngũ thì chỉ bị khiển trách (counseling) trên giấy tờ mà thôi. Nặng hơn một chút như đánh lộn hay say rượu thì bị Article 15 nghiã là bị buộc tội trên giấy tờ nhà binh mà thôi. Có thễ hình phạt là bị giữ trong doanh trại vài ngày hay tối đa thì bị dùng làm một lý do không tốt khi cấp trên xét xử thăng thưởng nhưng khi ra khỏi quân ngũ thì hồ sơ tòa án dân sự vẫn còn trinh bạch. Tuy vậy Article 15 cũng phải được điều tra lên điều tra xuống và phải có luật sư quân pháp xét xử các dữ kiện và bênh vực cho lính phạm tội chứ không như các ông sếp Việt nam xưa kia phân phát phóng khoáng các giấy trọng cấm như giấy confetti khi không được vừa lòng bởi các nhân viên dưới quyền.
 
Chuyện nữa là KQ Việt nam xưa kia đâu có chuyện màu da kỳ thị vì ai nấy đều một dòng giống Lạc Hồng cả, ngoại trừ vài trường hợp hiếm có như gốc Hoa/Miên hay gốc dân tộc thiểu số nhưng trong quân đội Hoa Kỳ thì họ rất sợ vụ kỳ thị da màu. Thành ra có nhiều vụ các chàng nhất là các nàng da màu thiểu số hơi một tí khi bị cấp trên khiển trách là nhanh nhanh đánh ván bài kỳ thị chủng tộc ra cãi bay tội trạng của họ. N có được chứng kiến nhiều vụ cấp trên da trắng điên đầu khi điều hành đơn vị của họ. Có nhiều đơn vị dùng gậy ông đập lưng ông bằng cách dùng chọn thượng sĩ thường vụ (First Sergeant- rất có nhiều quyền hành với binh lính- gần như là chỉ huy tất cả các binh lính dưới quyền) đơn vị là một người da màu thiểu số. N để ý là trong quân đội Hoa kỳ chỉ có 20% hay quá lắm là 30% là lính da màu thiểu số nhưng các thượng sĩ thường vụ hay sĩ quan điều hành (executive) lại là 40% hay gần như là 50% là người da màu thiểu số. Nghĩa là các chỉ huy trưởng đó muốn tránh mang tiếng bị kết án là kỳ thị da màu bởi các ông chính trị gia da màu to tiếng nên họ chọn các thượng sĩ thường vụ hay sĩ quan điều hành hơi tốt giỏi một tí bèn thăng thưởng lên để cho tụi nó trừng trị lẫn nhau cho ông ta được tránh tiếng. Thành ra có vài sĩ quan và hạ sĩ quan da màu thiểu số lợi dụng cách đó mà vùn vụt được thăng bổng cao cấp một cách dễ dàng như vụ một ông tướng bốn sao mặc dù làm mất súng cá nhân mà vẫn được thăng thưởng sau đó lên tới làm TổngTrưởng!
 
Nói về luật thì như đã nói trước ở Hoa kỳ là rừng luật còn ở Việt nam là luật rừng. Số là N cũng có máu bay bổng nên tuy gia nhập Lục quân Mỹ nhưng N cũng tìm cách đi bay. Biết rằng trong Lục quân Mỹ cũng có nhiều máy bay (như các binh chủng Hải quân, TQLC cũng có máy bay riêng) nhất là nói về tổng số máy bay (aircrafts) thì Lục quân Mỹ có nhiều máy bay hơn KQ Mỹ vì không những Lục quân cũng có máy bay cứng cánh mà Lục quân Mỹ lại có rất nhiều máy bay trực thăng hơn tất cả các binh chủng khác (nhớ cảnh Tàu chiến Hải quân Mỹ vứt bỏ dễ dàng các máy bay trực thăng của KQ Việt nam khi di tản đáp lên tàu Mỹ hồi mất nước April 1975) nên Lục quân Mỹ rất cần nhiều y sĩ phi hành. Thế là N cũng được gửi đi học khóa y sĩ phi hành và được dạy lái máy bay trực thăng. Vì muốn được lĩnh tiền bay nên mỗi tháng phải đi bay tối thiểu là 6 giờ bay thật hay ngồi trên máy bay cũng được kể như là có đi bay. Có một lần khi đóng ở bên Đức, N đi bay với một pilot trực thăng, có một phi vụ rõ ràng. N dụ ông ta đi bay tới một tỉnh nhỏ có một ông bạn bác sĩ Việt nam cùng trường cùng lớp nhưng hành nghề bên Đức (BS Dư Quốc Trung). Ông pilot đó vì nể N là y sĩ phi hành ông ta mỗi năm phải đi khám sức khỏe định kỳ thường niên nên ông ta bằng lòng lái tới đó. Lái tới đó đáp xuống heliport nhà thương ông ta không dám ở lâu như mèo mắc đái đòi về ngay vì bay như vậy là đi ngoài phi vụ sợ bị phạt tuy rằng trên máy bay đó chỉ có N và ông ta mà thôi! Chả bù khi ở Việt nam xưa kia có lần N được một ông bạn mạt chược rủ đi bay ông ta lấy khu trục bay cùng N đi lượn lên lượn xuống ngoài biển bay số 8 dễ dàng (fun ride) mà chả sợ bị khiển trách gì cả!
 
Thành ra chung quy là mặc dù Hoa kỳ là đứng đầu thế giới tự do nhưng thật sự thì ai nấy đều bị bao bọc bởi nhiều mạng nhện rừng luật. Quân đội Hoa kỳ nói chung, Lục quân hay Không quân Hoa kỳ nói riêng, cũng không tránh khỏi mạng lưới rừng luật đó lại còn bị một mạng lưới quân pháp khe khắt tùy theo mỗi binh chủng nên làm việc gì cũng e sợ bị dính trái luật từ lúc đánh nhau chiến trường cũng như làm những chuyện thông thường đều phải đi tham khảo với luật sư quân pháp. Quân đội Hoa kỳ 24 tiếng trên 24 tiếng đồng hồ tất cả mọi hành vi phong tác đều bị kềm kẹp trong quân luật cả, từ tóc dài ngắn ra sao, nam hay nữ, ăn mặc nghiêm chỉnh như thế nào cho đến tác phong hành động ngoài công cộng. Vì vậy mỗi cô chú lính Hoa kỳ hay được gọi là GI (Government Issue) nghiã là thuộc chính phủ nên bị chi phối hoàn toàn bởi chính quyền. Còn ở Việt nam thì đã có ít luật hơn lại không được tôn trọng hay bị lạm dụng tùy hứng của các tai to mặt lớn ban bố phán xét mà chả cần phải theo luật pháp gì cả như là luật rừng. Ngẫm nghĩ đi ngẫm nghĩ lại không hiểu ở xứ nào “tự do” hơn đây!
 
                                                               Nguyễn Dương