Khùng thi sĩ, tên cowboy một ngón- Phóng bút LÊ MAI LĨNH Bằng một ngón tay, hôm qua, 26/2/ , bốn tiếng, 9/12, hắn đã khạc ra , ba dứa bạn , xưa, rất xưa : Tô đình Sự, nhà thơ yểu mệnh Ngọc Thùy Khanh, nhà thơ lao đao Họa sĩ THANH HỒ, người trợ xạ thủ thơ tôi Thừa thắng xông lên, ba mũi giáp công, công đồng dã viện, tiến pháo hậu xung, hôm nay, hắn khạc tiếp, cũng bằng khẩu súng một ngón. vì, rằng thì là, hắn là tên cowboy, một ngón Nhớ xưa, thời hoàng kim của hắn, thời còn xung độ, Heineken , 10 chai là đồ bỏ, nói theo ngôn ngữ Nguyễn bắc Sơn, HENNESSY, nửa chai, không bỏ, mà phê, là gà gật gù, gà chết. Nho xưa, ngày bạn hắn, văn hào Trần Hoài Thư RMS, RA BIỂN GỌI THẦM, hắn chơi một cái bài diễn văn , như sấm động lưng trời, mà đến nay, trời NEW JERSEY, còn vang vọng âm thanh cuồng nộ Mở đầu bài diễn văn, hắn viết, Bút hiệu của chàng là Trần Hoài Thư. Nhưng tôi không nói cho quý vị biết, hắn là Trần Hoài Thư đâu Tên khai sinh của hắn là Trần quý Sách Trần quý Sách là một ký thác định mệnh, mà ông cụ thân sinh đặt cho hắn Hắn biết điều dó, nên khi bắt đầu cầm bút như một thứ vũ khi thứ hai, hắn chơi luôn, tới luôn, tự đặt tên cho mình Trần Hoài Thư Còn là một đứa họ Trần, quý Sách , còn phải là một gã họ Trần Hoài Thư Sau khi bài diễn văn đọc từ tiểu bang NEW JERSEY lên sóng toàn nước cờ hoa, Một cuộc xâm lăng văn hóa diễn ra, bên Canada, tờ ĐI TỚI, bên Nam California, tờ HỒN VIET, SAIGON TIME, Bên ĐỨC, tờ CÁNH ÉN, bên pháp tờ MẸ VIỆT NAM , bên COLORADO, tờ VIỆT BÁ đăng bài của KHÙNG, TRẦN HÒAI THƯ, tên cowboy hai súng. Điều này , làm đau mắt hội đồng tuyển chọn giải NOBEL văn chương bên THUỴ ĐIỂN, họ phái người qua tiểu bang CONNECTICUT, điều tra. Họ mới tá hỏa ra, KHÙNG THI SI ĐANG RỬA CHÉN CHO đại học TRINITY, mỗi giờ 6,50. Mãi tới lúc, vô tình, không biết chi mô, hắn bồi tiếp TRỊNH CÔNG SƠN, thảm kịch một thiên tài. NGUYỄN BẮC SƠN, chút tình mang theo xuống mộ chí. DU TỬ LÊ, vị hoàng đế hay tên nô lệ của tình yêu THÁI TÚ HẠP, hạt bụi này ở lại. Một lần nữa, THUỴ ĐIỂN phái người qua TÁI ĐIỀU TRA. Hắn vẫn còn rửa chén bát. Có điều khác , là lúc này hắn đã được tăng lương, 10.25/hs. Mãi tới lúc hắn bị tại nạn xe , gãy 3 ngón tay bàn tay trái ( người làm nên tai nạn là NGUYỄN TRẢI, sẽ có bài báo cáo khác), hắn được nghỉ việc, nằm nhà, viết, viết, viết / uống bia, uống bia, uống bia / trả bài cho cô giáo, hưởng tiền què SSI. Hắn vô tư, ngây thơ cụ, được chăng hay chớ, chơi bồi thêm 1/ Những điều chưa nói về chiến tranh VN 2/ Đã tới lúc cần đưa những giới chức Hoa Kỳ liên quan tới CT/VN ra trước vành móng ngựa. 3/ Đi dưới trời PARIS 4/ Tướng TRÀN ĐỘ, một cái nhìn trở lại 5/ TRẦN BẠCH ĐẰNG! Kẻ nói dối xuyên thế kỷ. 6/ Góp ý với nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc về văn học VN lưu vong. Lần này, điều tra viên THUỴ Sĩ, vì vợ mang bầu, không qua được. Hắn có biết chi mô. Cho đến khi, người sang kiểm tra thêm lần nữa của THUỴ SĨ, gõ cửa nhà hắn, sau khi hắn đã bồi thêm: 1; thư gởi TBT LÊ DUẪN,Đề nghị THAY ĐỔI ĐƯỜNG LỐI LÃNH ĐẠO. 2/ thư gởi TBT LÊ KHẢ PHIÊU, đề nghị từ bỏ chủ nghĩa cộng sản Lần này thì ba mặt một lời, vì có thêm, mẹ của con tôi có mặt. Ông ta nói, Hội đồng chúng tôi sẽ không lầm lạc, khi tấn phong NGÀI từ vai trò nhà thơ, nhà văn , lên vị trí thi hào, văn hào. Nghe rứa, vợ hắn là người “xỉu “ đầu tiên. Nàng nghĩ, mới nhà thơ, thi sĩ, ông đã “quậy “ tới bến, nay sẽ quậy tới “bờ,”nếu lên cấp, nâng hàng. thi hào, văn hào. Hắn biết trước điều này sẽ tới, nhất định sẽ tới, nên bình tĩnh hơn, đăm chiêu hơn. Sau khi nâng ly, với phái viên Thụy sỹ, HENNESSY, hắn nói lời từ chối. Trước nhất, tôi xin cảm ơn hội đồng đã nghĩ tới một đứa làm nghề rửa chén bát như tôi. Nhưng tôi xin từ chối. Lý do, nếu được như thế, như thế, thì tôi xin dề nghị hai “đại ca “ của tôi, hai người xứng dáng hơn tôi, vào vai trò , vị trí dó, là hai người “ khổng lồ “ của văn chương VN lưu vong, là hai nhà văn TRẦN HOÀI và nhà văn PHAN NHẬT Không , không. Xin cho tôi dược quyền từ chối. Cũng thú thật, cái tôi muốn là giải NOBEL văn chương. Mà, cũng xin thưa thật, cái tôi muốn là 1.000.000 dollars. Sau một hồi thuyết phục, thấy tôi, trước sau như một, như một trước sau, nên người của hội đồng nói với tôi Để tôi về báo cáo với ủy ban. Vậy cái trước nhất, NGÀI phải DỊCH sang anh ngữ, toàn bộ tác phẩm của NGÀI. Tưởng việc gì, chứ điều này, tôi hiện đang có hai cô em là , nhà văn DIỆM TRẦN và nhà báo THÁI LAN, là hai dịch giả NUMBER ONE. Chúng tôi chia tay nhau vào một ngày bão tuyết đang tới, vùng Đông Bắc NEW ENGLAND. Pittsburgh, 27/2/2023 KHÙNG THI SĨ, LML. Nhà văn/ dịch giả DIỆM TRÂN và tôi . Phóng bút LÊ MAI LĨNH. Tôi gặp NÀNG, năm tôi 20, NÀNG 22 ( nhất gái hơn 2 ) Cũng có thể, năm NÀNG 20, tôi 21 ( nhì trai hơn 1 ) Trên, là tôi. Viết theo giấc mơ của tôi. Trong thực tế, chúng tôi gặp và thân nhau qua nhà văn CUNG LAN, trong sinh hoạt văn chương của VBVNVĐBHK. Chúng tôi xem nhau như anh em trong tinh thần văn chương, chữ nghĩa. Không nhuốm mùi tào lao, xích bộp. Nhờ thế, đến hôm nay, cũng là anh em. Khi hay tin NÀNG move lên Texas, tôi ứa nước mắt, nhớ em vô cùng, hỡi DTR. Tôi nhớ một lần NÀNG bỏ một buổi tập bóng ( bóng đá ), NÀNG là cầu thủ tiền đạo, cánh trái, của đội bóng nữ , Washington DC. NÀNG chờ gần 1 giờ tại trạm xe bus MD, đón tôi. Sau đó nàng chở tôi về tiệm phở KOBE , khu EDEN, đêm đó tôi giới thiệu tuyển tập LÊ MAI LĨNH. Chúng tôi gọi hai tô phở, nàng giành trả tiền. Em ái mộ anh, nhà thơ cho em hân hạnh mời anh. Nàng nói thế nên tôi cũng im lặng. Sau đó , nàng tiếp tục chở tôi sang nhà VIÊT NAM để chờ cho một cuộc phỏng vấn của đài truyền hình Hoa Thịnh Đốn. Tối đó, Nàng ngồi cạnh tôi, bán sách và giữ tiền, như một nội tướng. Trước khi chia tay sau đêm RMS, tôi tặng nàng các cuốn sách tôi có. Sau đây là những điều, nhà văn, dịch giả nói với tôi sau khi đã đoc hết sách trong vài ngày qua. Văn, thơ của anh như THẦN DƯỢC. Lúc vui, đọc để buồn, lúc buồn đọc để khóc. Cũng có lúc ,thơ, văn anh, cho độc giã đọc, vừa khóc vừa buồn. Nó có một cái gì cuốn hút, hấp lực trong văn chương anh. Chúng không giống bất cứ tác giả nào. Đọc xong hôm nay, ngày mai đọc cũng được. Đọc tháng này, tháng sau đọc, cũng lôi cuốn, không nhàm chán. Mỗi lần đọc , là mỗi lần khám phá ra những điều mới lạ, thú vị. Văn thơ anh, không héo, không khô, luôn tưới rói, với những hình ảnh, ý tưởng quen thân. Muốn nhìn hoài không ngán , chán, ôm ấp không ngừng nghỉ, Không muốn chia lìa, khuất xa. Em rất lười đọc, nhưng với anh, em không chịu thấu, không thể bỏ lỡ một phút giây nào, có thể cầm, nắm, những trang viết của anh. Cảm ơn nhà thơ đã cho em khóc , cười , cũng có lúc vừa cười vừa khóc, theo những bài thơ ngọt ngào, những trang văn cay đắng, của những nhiễu nhương đời, chiến tranh, tù tội, chia cắt, lìa xa. Những Nhận xét của nhà văn/ dịch giả DIỆM TRÂN, nhiều người khác cũng đã nói, như nhà thơ TUYỆT L. cũng từng nói, thơ anh như THẦN DƯỢC, chữa lành em, những cơn nóng, lạnh, đổi thay từng giờ. Nhưng nghĩ tời việc NÀNG bỏ một buổi tập bóng, chờ tôi 1 giờ ở ga xe buýt, tranh trả tiền hai tô phở, làm tôi cảm động tới muốn khóc . Kiếp này đã lỡ, hẹn em kiếp sau. Tôi xin dùng câu văn rất cải lương trên, làm câu kết cho bài viết này. Tháng tư này, chúng ta có thể gặp , mời nhau một ly cà phê hay một tô phở. Lần này em hãy để anh bao em. Làn này anh đã giàu to, vô mánh. Tiền nhiều để làm gì. Những nhà triệu Phú nói vậy Anh cũng nói vậy, vì anh đã là triệu Phú của kinh nghiệm, của vốn sống sau : 7 năm làm lính + 8,6 tháng làm tù + 66 năm cầm bút xung phong + 30 năm làm người cầm bút lưu vong = 101 năm từng trải, chiến tranh, tù tội , lưu vong. Thử hỏi có ai giàu hơn anh. 81 tuổi, gánh trên vai, buộc trong Hồn, đè nặng trên đôi chân, đau nỗi đau quê nhà, khóc cho tiếng khóc trăm họ. Ai, ai, ai giàu hơn anh, những tang thương thế thời, những nhiễu nhương đất nước. Ai mà chịu thấu và anh đã chịu thấu. 81 tuổi, viết ngày đêm không hết chuyện. Viết xong chuyện nọ, dọ sang chuyện kia. Viết viết. Viết viết Viết viết. Viết.viết Chào em, dịch giả DIỆM TRÂN 27/2/2023 LML |