| KỶ NIỆM VUI VỀ TRUYỆN CỦA NHÀ VĂN DOÃN QUỐC SỸ Tùy Bút Hồng Thủy Tin Nhà văn lão thành DOÃN QUỐC SỸ mất tôi rất buồn, dù biết ông đã quá thọ 103 tuổi. Ông là một nhà văn nổi tiếng mà tôi rất ngưỡng mộ. Ngay từ thời còn là cô nữ sinh TRƯNG VƯƠNG tôi đã say mê đọc các tác phẩm của ông. Truyện dài tôi thích nhất là DÒNG SÔNG ĐỊNH MỆNH và truyện ngắn tôi thích nhất là KHU VƯỜN BÊN CỬA SỔ ( KVBCS ) KVBCS là một truyện tình, trong đó có câu tán đào thật hay của nhân vật nam, tôi quên tên chàng ta nhưng nhớ tên người yêu của chàng là LINH một cô gái đẹp ăn mặc rất thời trang. Một hôm gặp nàng, chàng đã nhìn say đắm và nói: “Một trong những bổn phận cao quí nhất của đàn bà là làm đẹp, anh chưa thấy ai làm tròn bổn phận đó bằng em”. Câu nói đó làm tôi chợt nhận ra mình chả biết làm bổn phận cao quí một tí tẹo nào cả. Tôi vội soi gương và thấy mái tóc ngắn uốn quăn của tôi trông hơi quê và ngố. Áo dài thì mặc rộng thùng thình không eo ót gì hết, bên trong còn mặc áo lót cụt tay trông giống như ‘tom boy’, đến nỗi hồi học đệ lục năm 14 tuổi, chúng tôi một nhóm bạn thân đã đặt nick name cho nhau. Tôi không nhớ con bạn “mắc dịch” nào đã đặt cho tôi cái tên quái đản là “TRẦN CU”, vậy mà tôi ngây thơ vô số tội, hí hửng nhận ngay, lại còn cười hinh hích có vẻ khoái chí vì thấy cái tên rất hợp với tính tình như con trai của mình. Bích Huyền yểu điệu con gái hơn nên được đặt là “PHẠM THỊ NINH LOONG”( có lẽ vì hay mặc áo dài hàng mềm mại ny lông). Ngọc Trâm Trưởng ban văn nghệ của trường, trên tôi 1 lớp, múa rất dẻo hay dậy tụi tôi tập múa. Nàng đã trổ mã, 2 cái mông tròn tròn lắc lư khi múa nên được đặt là “TRÂM HAI THÙNG”. Bây giờ tất cả trên 80 tuổi, mỗi lần gặp nhau chúng tôi vẫn còn vui vẻ nhắc lại những cái tên bất hủ đó. Sau khi đọc truyện KVBCS, biết được bổn phận cao quí của liền bà, tôi bèn thay đổi ngay “tút suỵt”. Tôi bắt đầu để tóc dài, gội đầu bằng nước bồ kết với chanh cho tóc láng mướt. Giã từ ngay cái áo lót cụt tay mặc trong áo dài dầy cộm và thay bằng cái soutien nhẹ nhàng may bằng hàng ren của Pháp. Tôi đã biết mua guốc cao gót của tiệm NHƯ Ý tiệm guốc nổi tiếng thời bấy giờ ) để đi cho yểu điệu. Tóm lại tôi hoàn toàn thay đổi, biết làm đẹp là nhờ đọc truyện của nhà văn DOÃN QUỐC SỸ. Chưa hết, trong KVBCS còn có hai câu mô tả về tình yêu của LIỀN ÔNG thật chính xác:” Đàn ông như một con tầu khao khát đường thiên lý. Mỗi hình ảnh đẹp họ gặp là một nhà ga. Trước nhà ga nào con tầu cũng dừng lại, nhưng không quên đi tiếp, để lại được dịp ngừng ở một nhà ga khác. Và ” Tình yêu của người đàn ông như một chùm nho, đôi khi nó mất đi vài quả, người đàn bà không biết, thành tưởng như nó vẫn còn nguyên vẹn” Hai câu nhận xét về đàn ông của nhà văn DOÃN QUỐC SỸ cứ ám ảnh tôi trong những năm đầu mới lập gia đình. Hồi đó nhà tôi là Hạm trưởng chiến hạm HQ 401, quanh năm suốt tháng xa nhà, lênh đênh trên biển. Nay ghé bến này, mai ghé bến khác. Vợ ở xa tít mù khơi thì làm sao tránh được chuyện “ma ăn cỗ”. Tôi ở nhà với mẹ chồng, vì sợ ma nên không dám ở một mình. Mẹ chồng tôi rất ngoan đạo. Hết sáng lại chiều, bà dắt tôi đi nhà thờ liên miên. Tôi cứ thì thầm cầu nguyện xin Chúa cho chùm nho của tôi đừng mất đi nhiều quả quá. Tôi không dám mơ mộng chùm nho của tôi còn nguyên vẹn, vì với cái mã bảnh bao, thêm bộ đồ HẢI QUÂN bắt mắt và cái tài đấu hót của chàng thì chắc chắn chùm nho của tôi bị vặt lia chia. Tôi biết Nhà văn DOÃN QUỐC SỸ là một người mẫu mực, đứng đắn, mà sao ông rành tâm lý mấy ông chồng ăn chơi quá vậy? Báo hại tôi cứ bị hai câu nói về liền ông của ông ám ảnh, khiến lúc trẻ tôi luôn nhìn chồng bằng đôi mắt nghi ngờ và cứ tưởng tượng mặt chàng hình như có vẻ “gian gian”. Tôi viết kỷ niệm về Tác phẩm của ông hơi nhiều, xin trở lại về cuộc gặp gỡ ông bà. Tôi được gặp và quen biết ông bà khi ông bà mới sang MỸ và về vùng Thủ đô RA MẮT SÁCH. Tôi cũng góp phần mời khách cho buổi RMS của ông và có biếu bà một cái ví mầu đen rất đẹp. Bà rất thích và dùng thường xuyên ( nghe bà nói vậy ). Sau đó tôi có viết bài tường thuật về buổi RMS trong mục CÁNH NHẠN MIỀN ĐÔNG của NGUYỆT SAN PHỤ NỮ VIỆT ở CALI và gửi xuống TEXAS biếu ông bà. Trong Số báo đó, có bài TÙY BÚT “Mùa Xuân Không Trở Lại” viết về MẸ của tôi. Ông bà đọc rất thích. Ông viết một lá thơ dài, khuyến khích tôi đừng bao giờ bỏ viết . Thời đó chưa có email, thơ chỉ viết bằng tay nên rất quí. Nhờ có sự khuyến khích của ông và nhà văn VÕ PHIẾN ( tôi cũng viết một bài tường thuật về ĐÊM VINH DANH VÕ PHIẾN ở VIRGINIA trên tờ PHỤ NỮ VIỆT, ông VÕ PHIẾN đọc rất thích, viết cho tôi một lá thư cám ơn nhờ nhà văn PHAN LẠC TIẾP chuyển ) vì vậy mà tôi cố gắng tiếp tục viết dù lúc đó đời sống quá bận rộn với việc cơm áo gạo tiền. Sau lần dọn nhà, tôi đã làm thất lạc hai lá thơ mà tôi quí nhất của Nhà văn DOÃN QUỐC SĨ và Nhà văn VÕ PHIẾN. Cả hai ông đã ra người Thiên cổ. Chắc hai ông đang thảnh thơi đàm đạo Thơ Văn ở một vùng đầy hoa thơm cỏ lạ . Xin vĩnh biệt Nhà văn DOÃN QUỐC SỸ, thần tượng thời tuổi trẻ của tôi. Hồng Thủy |