LAN CAO(CAO HỮU BÁU)

Tiểu sử: 
 
Thi sĩ Lan Cao tên thật là Cao Hữu Báu
Sinh năm 1937 tại Nghệ An
Vượt tuyến vào Nam, năm 1954
Cử nhân Văn khoa Sài Gòn
Nguyên Giáo Chức
Nguyên Sĩ Quan QLVNCH
Hội Viên chính thức của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại thuộc Văn Bút Quốc Tế P.E.N. International
Hiện định Cư tại Texas Hoa Kỳ
Sáng tác từ trước 1975
Đã và đang cộng tác với một số tạp chí Văn Học  nghệ Thuật
Và các diễn đàn Internet tại Hải Ngoại
Các tác phẩm đã xuất bản:
 
1. Áo Nắng Quê Hương
2. Thắp Đời
3. Những Giọt Sương Rớt Muộn
4. Hoa Đất (viết chung)
 
Thắp Đời
May 16, 2018
Thắp đời trên ngực Mẹ
Nở vàng hoa Mẫu Đơn
Trăng soi vùng hổ phách
Cháy trắng vào môi son
Thắp đời lên phấn bảng
Trưởng thành với lời kinh
Đàn chim trời giăng cánh
Mẹ nhìn con hữu tình
Thắp đời theo rong ruổi
Dục vó ngựa xông pha
Đan mùa Đông thành áo
Mẹ là áo sơn hà
Thắp đời xem thế sự
Kẻ sĩ khóc cuồng si
Dối gian thừa như lá
Mắt Mẹ soi đường đi
Thắp đời trên ngọn nến
Quan tài Mẹ buông tay
Về lặng thinh viên mãn
Theo khói nhang hồn bay ……
LAN CAO
THẮP ĐỜI
 
Thắp đời trên ngực mẹ
Nở vàng hoa mẫu đơn
Trăng rọi vùng hổ phách
Cháy trắng vào môi non
 
Thắp đời trên phấn bảng
Trưởng thành với lời kinh
Đàn chim trời giăng cánh
Mẹ nhìn con hữu tình
 
Thắp đời theo rong ruổi
Dục vó ngựa xông pha
Đan mùa Đông thành áo
Mẹ là áo sơn hà
 
Thắp đời xem thế sự
Kẻ sĩ khóc cuồng si
Dối gian thừa như lá
Mắt Mẹ soi đường đi
 
Thắp đời trên ngọn nến
Quan tài Mẹ buông tay
Về lặng thinh viên mãn
Theo khói nhang hồn bay.
Lan Cao
 
  MỘNG VỀ
Ta về tắm lại ao xưa
Xin tóc đừng ướt, cho mưa đậu nhờ.
Cho em thành ý bài thơ
Anh mài nghiên bút đợi chờ trăng lên.
 
Mộng về viết lại tên em
Trong căn phố nát, ngọn đèn dầu hao.
Nụ cười gọi giấc chim bao
Giọt buồn sử đỏ dính màu mưa ngâu.
 
Sài Gòn mộng giữa đêm nâu
Mà muôn tinh tú quay đầu phương nao?
Để trời mưa gió xôn xao
Oan hồn rong chạy đỉnh sầu phồn hoa.
 
Mộng về tiếng quốc vang xa
Non cao xé thịt, sông già máu trôi.
Mộng hay là thực em ơi!
Lầu cao át bóng mặt trời hẻm sâu.
 
Thời gian dẫu có trôi mau
Đừng trôi chung thủy với màu mắt xanh.
Mộng về nối kết tinh anh
Áo em vàng mới, như tranh lụa đời.
Lan Cao
 
VẦN THƠ BÈO MÂY
Cảm
Ngắm bèo cảm nhận hương hoa
Từ hồn gió thoảng, trăng xa trôi về
Chở mây từng chuyến đò quê
Níu chân lãng tử cảm đề thơ xuân
Cạn ly cho rượu nhập thần
Để ta phóng bút người lần họa theo
Trầm hương hai chữ mây bèo
Hóa thân thuyền nhỏ, mái chèo thi nhân
Lan Cao
SÁM HỐI
 
Một hơi thở
Móc vào hai thế kỷ
Móc tình yêu loang chấm rụng giao thừa
Trên đỉnh khóc
Em bưng mâm tội lỗi
Đau tột cùng, sám hối ngã theo mưa.
Đêm quá khứ
Tháng tư buồn xưng tội
Gió giao mùa, sông chảy đỏ phù sa.
Ruộng lúa già
Nặng chĩu áo thây ma
Em cười mộng, trăng vàng qua cửa sổ.
Màu áo quạ
Trên lưng loài bạch hổ
Đêm điêu tàn, xô ngã phố bình yên.
Bọt bia thầm
Chìm đáy trốn cô liêu
Thương tráng sĩ, bàn tay đen sám hối.
Chừ phố trắng
Anh già theo tội lỗi
Em quê hương, khắc khoải gió sinh thì.
Luận dại khôn
Chùm lệ nhỏ phân ly
Gom lại viết, bài thơ tình sử mới.
Lan Cao
 Về
 
Đã về rồi chẳng muốn đi xa
Đối ẩm vui thơ khoái tuổi già
Vớt cánh bèo trôi gieo lục bát
Nếu tình mây nổi vẽ hình hoa
Quê hương như Mẹ tình lai láng
Bạn hữu là thơ ý đậm đà
Nâng chén ly bôi đêm vội vã
Tiễn người theo gió phải bôn ba
Lan Cao