Lê Hữu Minh Toán

Tiểu sử thi sĩ Lê Hữu Minh Toán
        Sinh năm 1942 tại Cầu Hai, Phú Lộc, Thừa Thiên.
        Truớc năm 75 : Giáo Sư trường Trung Học Phan Rang.
        Làm thơ từ 1968. 
        Sáng tác của Ông được đăng trên các báo tại quê nhà và Hoa  Kỳ.
        Hiện định cư tại thành phố Houston, Texas, USA
.
Biography of poet Lê Hũu Minh Toán

Born in 1942 in Cau Hai, Phu Loc, Thua Thien, central Vietnam
Before 1975: Professor of Phan Rang High School, Vietnam
became poet since 1968.
His poems have been published in newspapers at home and in the United States.
Currently resides in the city of Houston, Texas, USA.
LỜI
BUỒN CÂM

Nếu em muốn quay về bến cũ
Góc trời xa rất xa
Có con chim đậu trên cành lá
Chim hót lời buồn
Gọi rừng thu xưa , tình xưa
Thì em ơi !
Cứ mặc nhiên theo tiếng gọi đất trời
Cứ ôm ấp vỗ về dòng sông ngày cũ
Giữa mùa vàng thu không là mùa nước lũ
Mà tim em cồn cào gió loạn
Từng ngày qua – giờ qua
Dòng sông vẫy gọi thiết tha
Ơi ! Mùa thu – Mùa thu
Quắt quay nỗi nhớ ….!
Em cứ lìa xa tôi
Cứ quay về dòng sông thu vàng bến đợi
Tôi sẽ là con thuyền nhổ neo tách bến
Trôi đi – Trôi đi
Nhịp chèo khua tĩnh lặng
Gió sẽ thổi tắt ngọn đèn mù
Chiếc lá thu rơi cuối cùng sẽ thay lời tiễn biệt
Và tôi sẽ quên em – quên em
Hãy quay về đi
Về đi
Đừng ngoảnh lại
LÊ HỮU MINH TOÁN
TÌM
EM

( Tưởng niệm các nạn nhân đã tử nạn trên đường vượt biên sau tháng 4 / 1975 )
Tìm em khắp chốn quê
Giữa đêm dài vô tận
Em ở đâu bây giờ
Tìm về góc phố cũ
Trang đời qua rất nhanh
Đâu người quen kẻ lạ
Giữa chiều mưa tháng hạ
Đứng ven đường nhìn quanh
Hồn chìm theo tăm cá
Ta quay về trường xưa
Lời trần tình bỏ ngỏ
Chói chang những âm thừa
Mượn trăng treo đầu núi
Soi tìm dấu chân em
Trăng chia nghìn lối rẽ
Ta tìm ra Biển Đông
Sóng sôi trào bọt mặn
Đêm rớt xuống khôn cùng
Giữa khuya em chợt về
Gió lùa tắt ngọn nến
Chập chờn một bến mê
Hốt nhiên ta hụt hẫng
Vết đau chín nửa vời
Như xô chìm đáy mộng
Còn lại chút men cay
Ta vùi quên phiến nhớ
Nhâm nhi giọt đọa đày …!!!

@. LÊ HỮU MINH TOÁN
– Houston 19 / 01 / 2021
Bài thơ “ TÌM EM “ vừa được góp mặt trên Tạp Chí VĂN HỌC MỚI Số 10 Tháng 2 Xuân Tân Sữu 2021 , một Tạp chí Văn Học Nghệ Thuật Hải Ngoại do Nhà thơ HÀ NGUYÊN DU chủ trương và thực hiện …Xin cám ơn Nhà thơ Hà Nguyên Du rất nhiều ..
Điệu Ru Tình Buồn
 
Ru đêm vào biển nhớ
Nằm nghe từng phiến buồn
Sóng cồn cào òa vỡ
Đếm thời gian qua nhanh
Bây giờ là mùa thu
Gọi ai về hong gió
Gọi ai về đan mây
Ai vo tròn giấc ngủ?
Thương ngày tháng xanh xao
Thương đời mình gỗ mục
Từ kiếp sống lưu đày
Ta lạc loài đơn độc.
Niềm tin từng sợi mỏng
Nhìn khói thuốc bay cao
Dáng ai gầy bất động
Sao ngơ ngác bàng hoàng.
Mặt trời đã cháy khô
Đam mê giờ hấp hối
Chút kỷ niệm dư thừa
Của một ngày gần hết.
Em ơi ngày đã chết
Đừng cúi mặt làm thinh
Hãy nhìn nhau lần cuối
Cho người khát cuộc tình.
Lê Hữu Minh Toán
MẶT TRỜI
KHUYA
Hãy thức trắng đêm nay để lắng nghe từng âm thanh vỡ vụn cào xé
Hãy ngồi đây đếm phiên buồn
qua cửa
Hãy gọi tên Phượng lần cuối trước khi nằm xuống tìm an vui ở thế giới ươm đầy mộng mị .
Phượng ơi ! Phượng ơi !
Đông sắp tàn Xuân Tết đến rồi.
Giờ nầy bên kia bờ đại dương chắc em còn say ngủ .
Còn suy tư vất vưởng và khóc thầm nữa không em ?
Hãy để phút giây nào đó gọi những kỷ niệm hôn mê về sưởi ấm. Hãy cùng anh dìu hờn tủi đi vào vùng tưởng niệm .
Xa rồi Phượng ơi ! Từng đợt nhớ thương dật dờ hoá kiếp .
Anh bây giờ mỏi mệt nhìn con buồn lở loét mù loà .
Ngày tháng cao bay không một lần đậu lại
Ký ức dội về trả anh những đam mê cháy bỏng .
Và em , còn chứng tích nào để lại trên mắt môi thiếu phụ
Còn cuộc tình nào dung dưỡng làm quà cho tương lai nữa không ?
Hãy chấm dứt những vụng về tuổi muộn .
Hãy nhìn về một hướng có mặt trời mọc nửa khuya .
Ở đó không có hờn ghen đố kỵ , không gian trá lọc lừa , không lũ người xô đẩy nhau để tranh giành quyền sống .
Còn Chủ nghĩa nào đẹp hơn chủ nghĩa tình yêu .
Còn ước vọng nào hơn khi nằm bên một thân xác gầy mòn dò dẫm từng đốt tay phù thủy …
Hạnh phúc đó , cuộc đời
đó .Trả lại em vòng tay chờ đợi
Hãy ngủ yên để quên tất cả – Quên muộn màng – Quên hết..

@ LÊ HỮU MINH TOÁN
(. Houston 23 / 1 / 2021 )
GIỌT THẦM

Người tiễn ta đi

giấu mặt
Phơi thầm giọt mặn
ướp xuân phai
Chẵng lẽ
muôn đời
người lẩn khuất
Tội tình chi né tránh nhau hoài

Bốn mắt giao nhau
chìm
đuối mộng
Hồn ta
buốt lạnh
giữa vuông chiều
Muốn nói đôi lời sao cạn tiếng
Người tiễn ta
ngọn nắng đìu hiu
Người tiễn ta
phi đạo
ngậm
ngùi …!

@ LÊ HỮU MINH TOÁN
( Phi trường TSN – Chiều 28 /1 /2020 )
Tự Trầm

Ta, một đời bảo nổi
Từng đợt sóng chảy ngầm
Một đời ta dong ruổi
Lửa cuồng điên trong tâm
Ta xoay quanh ngọn tháp
Cỏi trên cao ngất trời
Có gì đâu chà đạp
Tình cảm giữa con người
Lượng đất trời bao dung
Ta no lòng chật hẹp
Chút buồn cũng sượng trân
Nhập nhằng yêu và ghét
Chân trời không đủ sáng
Để nhuốm sắc cầu vòng
Bầu trời không đủ rộng
Để hồn ta thênh thang
Ta quay về cổ mộ
Chôn dấu nỗi niềm riêng
Tự trầm trong núi khổ
Đâu hạnh phúc thiên đường
Có chi mà phải nói
Có chi mà phải buồn
Nửa góc đời còn lại
Thà như nhánh cỏ non
Ơi ! một đời bảo nổi
Hạnh phúc ở trong tim
Đời người rất ngắn ngủi
Tội tình chi tự chôn…

Lê Hữu Minh Toán
Dâu B
 
Tôi chở vạt buồn
qua
sông nhớ
Phơi chùm
lụa nắng
ủ hương cau
Từng trang ký ức
chìm
dâu bể
Tôi lạc
mất tôi
giữa
núi sầu …..


Lê Hữu Minh Toán
Gói buồn trong Thánh kinh

Giữa hai hàng nến đỏ

Hồn thương tích vết bầm
Con qùy bên Máng Cỏ
Dòng nước mắt chảy ngầm
Cõi đời, Ôi! Hiu quạnh
Cõi buồn, Ôi! Mênh mang
Mình con và chiếc bóng
Ôm nổi đau tận cùng …
Soi đời trong giếng mắt
Soi người trong tim con
Cuộc cờ tranh được mất
Hồn sầu mộng vỡ tan
Một đời con cao ngạo
Một đời con sân si
Đắm chìm trong hư ảo
Chúa ơi! Chẵng còn gì
Gói buồn trong Thánh Kinh
Tin mừng xưa vọng lại
Bỡi muôn dân tội tình
Chúa Giáng Trần cứu rổi
Đời con là bão nỗi
Mịt mù cõi mưa sa
Xin giao hòa nắng mới
Yêu người – Yêu thiết tha ….

Lê Hữu Minh Toán

Dòng Tương Tư

Em vụt đến
cổng thiên đường chợt sáng
Thoảng mơ hồ như đốm nguyệt đầu non
Tình mới lớn sao muôn trùng xa thẳm
Em vụt đi còn lại chấm than buồn!
Ngày cúi xuống
nghiêng theo tình nhỏ giọt
Chưa bình minh đã nắng quái chiều tàn
Từng vết xước thời gian viền mi mắt
Trăng vội già ngọn nến chảy sau lưng
Em về đâu
Biển đời cơn sóng dữ
Gió giao mùa có lệch gót chân son
Đường em đi có gập ghềnh trăn trở
Em nghĩ gì khi nắng ngả hoàng hôn?
Đêm bật khóc
dấu thiên đường chợt biến
Mặt trời mòn hóa đá ngậm cơn đau
Ta mải đứng bên hiên đời vọng tưởng
Dòng tương tư, nỗi nhớ rụng men sầu

Lê Hữu Minh Toán

 
 Hư Ảo

Hoàng hôn đi rất chậm
Một ngày rồi cũng qua
Vẫn còn vương chút nắng
Trong bóng đêm nhạt nhòa
Quanh ta tường vôi trắng
Đời mình cũng trắng tay
Căn phòng giờ tĩnh lặng
Nỗi quạnh hiu giăng đầy.
Người về cuối chân mây
Bóng trăng mờ khuất nẻo
Tan giấc mộng giữa ngày
Tiếc thương chi ngóng đợi.
Ta dư thừa nỗi nhớ
Người dư thừa dối gian
Nên cuối đường trăng vỡ
Xa nhau cũng ngỡ ngàng
Người gọi ta bất chợt
Lời trần tình nỉ non
Trò chơi giờ tan cuộc
Khóc mà chi muộn màng
Cuối cùng một cuộc tình
Chỉ còn là hư ảo
Thôi thà cứ lặng thinh
Với nỗi buồn cao ngạoDòng Tương Tư
Em vụt đến
cổng thiên đường chợt sáng
Thoảng mơ hồ như đốm nguyệt đầu non
Tình mới lớn sao muôn trùng xa thẳm
Em vụt đi còn lại chấm than buồn!
Ngày cúi xuống
nghiêng theo tình nhỏ giọt
Chưa bình minh đã nắng quái chiều tàn
Từng vết xước thời gian viền mi mắt
Trăng vội già ngọn nến chảy sau lưng
Em về đâu
Biển đời cơn sóng dữ
Gió giao mùa có lệch gót chân son
Đường em đi có gập ghềnh trăn trở
Em nghĩ gì khi nắng ngả hoàng hôn?
Đêm bật khóc
dấu thiên đường chợt biến
Mặt trời mòn hóa đá ngậm cơn đau
Ta mải đứng bên hiên đời vọng tưởng
Dòng tương tư, nỗi nhớ rụng men sầu

Lê Hữu Minh Toán
 
Trăng Xưa 

(Tặng Én Trắng, O Huế xưa thời thơ trẻ)

Trăng mọc ở đầu non
Cuối ghềnh trăng say ngủ
Hỏi trăng xưa có còn
Hẹn giùm ta ngày cũ…?
Vui không ngày mới lớn
Ngây ngô tuổi học trò
Ta cùng trăng nô giỡn
Trăng dạy ta làm thơ .
Những vần thơ vụng dại
Ca tụng cả đất trời
Cùng thiên nhiên cây cỏ
Ta thả diều rong chơi .
Chợt buồn lên đôi môi
Chợt buồn lên khoé mắt
Từng Thu lá vàng rơi
Là tuổi thơ dần mất …
Và em cất tiếng hát
Nâng hồn ta bay cao
Ta say từng nốt nhạc
Say môi em ngọt ngào.
Hẹn em trên sông vắng
Trăng đồng loã đứng cười
Lung linh từng gợn sóng
Bên nhau ngồi làm thơ.
Ôi ta thời thơ trẻ!
Hồn lụa bạch trân châu
Qua rồi hai thế hệ
Thời gian bạc mái đầu…
Trăng trẻ mãi không già
Nhưng trăng xưa vẫn khác
Đêm nay một mình ta
Ngắm trăng buồn tuổi hạc..!


Lê Hữu Minh Toán
Thơ Tháng Tư !
Hôm nay , 18/4 , tính theo ngày giờ Việt Nam là ngày ba cha con LHMT đặt chân lên đất Thái Lan ( 18 / 4 / 1986 ) sau 4 ngày đêm trải qua bao nhiêu gian nguy khốn khổ
trên chiếc ghe nhỏ vượt biên chở theo 28 người vừa đàn ông , đàn bà và con nít . Ghe bị vướng phải lưới , máy ghe bị hư hai lần khi chưa ra khỏi hải
phận ; sau gần nửa ngày mới
sửa xong . Ghe Chạy tiếp, lại bị tàu tuần duyên trong lãnh hải
Việt Nam đuổi theo , tài công phải tìm cách rẽ mũi tàu sang hướng khác . Nước và thức ăn cạn dần cho đến ngày Thứ ba là hết sạch ; mọi người phải chịu đói khát suốt hơn một ngày một đêm . Tiếp theo sau đó là nỗi kinh hoàng khủng
khiếp khi bị tàu hải tặc đuổi theo và chận lại vào lúc trời chiều mưa tầm tã . Mọi người trên tàu vừa đói khát , vừa ướt lạnh đều hốt hoảng run sợ và đồng loạt đọc kinh cầu nguyện theo kinh tôn giáo của mỗi người .
Trên hai tàu hải tặc chỉ có hai người .Họ cho ăn một bửa no và cho thức uống xong mọi
thứ thì trời đã tối , họ ra lệnh đàn bà con gái và trẻ nít lên tàu họ ,đàn ông ở lại ghe mình . Tiếng khóc âm ỉ của những người nữ che mặt
không chịu lên tàu lớn . Hãi tặc bắt đầu hung hản xách búa lớn định đập hư phá vở tàu . Mọi người khóc lạy van xin và cuối cùng đàn bà con gái và trẻ nít phải thiểu nảo bước lên tàu họ để giữ chiếc ghe và
mạng người còn nguyên vẹn . Khuya hôm đó , hai người hải
tặc ra tay hảm hiếp hai cô gái trẻ đẹp cho đến lúc trời mờ sáng hôm sau thì họ cho tất cả xuống ghe nhỏ .
Một rủi ro xảy đến với cậu con trai 9 tuổi của LHMT lúc nó đứng sát mạn tàu chờ được đưa xuống ghe nhỏ thì bất ngờ bị cơn sóng vỗ mạnh vào tàu , mất thăng bằng nên cháu ngã chúi về phía biển và rất may mắn là có người đứng sát đằng sau đã vội đưa cả hai tay ghì chặt người cháu kéo lùi về phía họ nên cháu thoát té xuống biển trong đường tơ kẻ tóc trước nỗi kinh hoàng của những người đứng ngồi trên tàu và dưới ghe nhỏ . Riêng cái xách tay cháu đang cầm , trong đó có cả giấy tờ quân nhân và dạy học cũng như giấy khai sinh , hôn thú của cả gia đình và các thứ linh tinh khác đã bị rớt xuống biển trôi đi lúc cháu vừa bị ngã chúi . Thật là Phước đức ba đời để lại . Thử tưởng tượng nếu con bị rơi xuống biển lúc trời còn mờ tối chưa sáng hẳn , sẽ bị sóng biển cuốn trôi đi thì không còn biết cách nào để nhìn thấy con mà cứu vớt , và như thế thì người cha nầy
và anh nó sẽ đau khỗ , điên loạn , và ân hận biết chừng nào !!!
Riêng tàu lớn thì sau khi mọi thuyền nhân xuống ghe xong ; họ mở dây cột ghe rồi nổ máy tàu chạy đi mà không hề lấy cướp vàng, tiền bạc , hay bất cứ thứ gì của thuyền nhân trên ghe . Thật là điều may mắn cho những ai mang theo nhiều tiền của hoặc vàng phòng thân khi bỏ nước ra đi. Phải nói , có lẽ đây là tàu đánh cá của hai ngư phủ Thái Lan . Chắc họ đã ở ngoài khơi lâu ngày thiếu vắng đàn bà nên họ Chặn ghe tàu vượt biên để hảm hiếp thôi . Nếu là hải tặc chuyên nghiệp thì biết bao nhiêu điều kinh khiếp , giết
người , cướp của xảy ra mà mọi người đã nghe các thuyền
nhân kể lại quá nhiều …!
Một chuyến vượt biên khổ ải
và nguy hiểm như thế . Tuy nhiên , thật may mắn thay cuối cùng đủ 28 người trên chuyến ghe nầy đều được đến Trại Tị nạn TháiLan . Thật là vô cùng tạ ơn Chúa và Mẹ Maria đã che chở mọi người suốt cuộc hành trình vượt qua bốn ngày đêm trên mênh mông biển lớn và cuối cùng ba cha con đã được đặt chân lên đất Mỹ ngày 18/3/1987 ( Đến nay vừa tròn 34 năm một tháng )
– Viết xong tại Trại Tị nạn Panat Nikhom – TháiLan tháng 5 / 1986.
TRĂNG
VIỄN XỨ
Trăng về trên xứ Thái
Bâng khuâng nhớ quê nhà
Buồn xa xăm vời vợi
Phủ kín quanh hồn ta
Một lần nghe biển hát
Giữa trùng khơi mênh mông
Ta nghe như tiếng khóc
Từ cõi chết khôn cùng
Việt Nam ! Việt Nam ơi !
Quê hương ta còn đó
Mà rỉ máu từng ngày
Mà đớn đau nghiệt ngã ..!
Mẹ tóc trắng mù sương
Cha nhăn nheo vầng trán
Vợ mòn mõi thương chồng
Trong lao tù khổ nạn
Đất trời quay bão táp
Từ tiếng khóc trẻ thơ
Những hồn ma đói khát
Đi vất vưởng không nhà
Phải chăng ngày tận thế
Nên dả thú bỏ rừng
Xoả tóc về phố thị
Nhuộm máu đỏ quê hương
Đi – Phải đi – Đã đi
Dù đi không hò hẹn
Ta tin có ngày về
Mùa Xuân xưa lại đến
Ơi ! Quê hương Việt Nam
Đêm trăng nầy thổn thức
TỰ DO ! Trên hành lang
Ta nghe lòng rạo rực …!
@ LÊ HỮU MINH TOÁN

Lê Hữu Minh Toán làm bài thơ”Trăng Viễn Xứ” vào cuối tháng 5 /1986 tại trại Tị nạn Thái Lan .
Hình ba cha con đang ăn cơm và hình lăn tay chụp hình sau khi phái đoàn Phỏng vấn chắp thuận cho định cư tại Mỹ thì chụp ở Trại Tị nạn Thái Lan.