LÊ XUÂN LAN

Lê Thị Xuân Lan
Định mệnh của tôi bắt đầu trên một con tàu nhỏ vượt biển, nơi ba tôi—người thuyền trưởng kiên cường—đã lèo lái đưa hai gia đình đi tìm bến bờ tự do. Sau một năm nương náu tại trại tị nạn tại Nam Dương, tôi đặt chân đến Mỹ khi vừa tròn 11 tuổi. Là chị cả trong gia đình bảy người con, tuổi thơ của tôi vừa là sự thích nghi hối hả với nền giáo dục phương Tây, vừa là sự níu giữ âm thầm những âm thanh tiếng Việt giữa lòng viễn xứ.
Có một giai đoạn đầy thử thách khi gia đình tôi chuyển sang Texas. Trong bầu không khí kỳ thị nặng nề của những năm tháng đó, đỉnh điểm là biến cố nhóm KKK đốt tàu đánh tôm của người mình, chúng tôi gần như không dám cất lên tiếng mẹ đẻ nơi học đường. Chính sự khắc nghiệt đó đã nhen nhóm trong tôi một ý thức mãnh liệt: mình mang da vàng, máu đỏ, dù thông thạo bao nhiêu ngoại ngữ đi chăng nữa, tuyệt đối không được phép lãng quên tiếng mẹ đẻ.
Khi trở lại California, tôi như được tắm mát trong dòng sông văn hóa Việt. Từ những ngày làm báo trường đến khi giữ vai trò Trưởng ban văn nghệ thời trung học và đại học, tình yêu nghệ thuật đã định hình nên con người tôi. Tôi may mắn được dẫn dắt Đoàn Văn Nghệ Nắng Mới, và một trong những ký ức trân quý nhất là vị trí Trưởng ban tổ chức chương trình “Quê Hương và Tình Thương” để gây quỹ giúp trẻ em mồ côi tại các trại tị nạn.
Duyên nợ với chữ nghĩa và công chúng tiếp nối khi tôi được Trung tâm Thúy Nga mời làm xướng ngôn viên cho Đài Saigon Radio Hải Ngoại, rồi sau đó là đọc tin tức và dạy tiếng Anh trên các hệ thống truyền hình VHN và Global TV. Những năm tháng đứng trước ống kính và micro không chỉ cho tôi kỹ năng diễn đạt, mà còn giúp tôi thấu cảm sâu sắc hơn cái “hồn” của người Việt tại hải ngoại.
Con đường học vấn của tôi rẽ sang một chương mới khi tôi quyết định trở thành Bác sĩ Chỉnh xương (Chiropractor). Thế nhưng, khi ba tôi lâm trọng bệnh Parkinson, tôi đã không ngần ngại dấn thân học thêm về châm cứu với hy vọng mong manh là xoa dịu nỗi đau cho ông. Để có kinh phí trang trải học phí trong những năm tháng miệt mài ấy, tôi đã thử sức trong lĩnh vực địa ốc và đã mở thành công Công Ty Mua Nhà Trả Bằng Tiền Mặt (Cash4YourHouse). Sau khi hoàn tất nợ nần và học vấn, tôi dành trọn thời gian bên ba tôi cho đến những phút cuối cùng. Đó là khoảng thời gian tôi bắt đầu công việc thông dịch viên y tế trực tuyến để vừa có thu nhập, vừa được kề cận chăm sóc đấng sinh thành.
Thông Dịch Viên Y Tế
Nhiều người nghĩ thông dịch viên y tế chỉ quanh quẩn với ba cái chuyện “đau đầu, nhức thế nào, uống thuốc ra sao”. Sai! Sai quá sai! Thực tế, một thông dịch viên thực thụ phải là một “quái kiệt” bơi trong mọi bể kiến thức: từ bình luận gia chém gió, chính trị gia hứa hẹn, cho đến các tập đoàn bảo hiểm đầy cạm bẫy ngôn từ. Không biết đa ngành? Bạn sẽ bị đứng hình ngay trên sân khấu.
Trưa nay là một buổi trưa đặc biệt. Xuân Lan nhận nhiệm vụ thông dịch tại buổi lễ ăn mừng ngày văn hóa dân tộc của cộng đồng người Mỹ gốc Á, và dân quần đảo Thái Bình Dương (gọi tắt là AAPI) do công đoàn UDW tổ chức. Không khí đang hân hoan thì bom tấn xuất hiện. Một vị khách đặc biệt, ứng cử viên cho chiếc ghế Thống đốc tiểu bang California: Tỷ phú Tom Steyer.
Hồ sơ nhân vật: Một tỷ phú giàu nứt đổ vách nhưng lại đi tranh cử với khẩu hiệu: “Người giàu phải đóng thuế như người thường!”.
Nghe có vẻ ngược đời, nhưng ông ấy đến đây trưa nay với một kế hoạch ly kỳ: Triệt hạ các lỗ hổng lách thuế của các tập đoàn khổng lồ để tịch thu lại hàng chục tỷ đô la. Số tiền khổng lồ đó sẽ được dùng để làm gì? Để giải cứu “những vị anh hùng thầm lặng”: những người chăm sóc tại gia (IHSS) và nhân viên giữ trẻ và người cao niên.

Từ trước đến nay, những người ngày đêm chăm sóc cha mẹ già, anh em khuyết tật luôn bị giới chính trị gia ngó lơ. Họ làm việc bằng cả trái tim nhưng nhận lại mức lương rẻ mạt, không bảo hiểm hưu trí, không bảo hiểm y tế xứng đáng. Ông Tom Steyer xuất hiện như một vị cứu tinh với những lời hứa thép:
* Tăng lương ngay năm đầu tiên nhậm chức.
* Tạo nguồn tài chính vững chắc, vĩnh viễn cho IHSS.
* Chống lại mọi thế lực liên bang hay tiểu bang muốn cắt giảm ngân sách này.
Xuân Lan không đứng về phe Dân Chủ hay Cộng Hoà. Mình đứng về phe đạo đức. Khi bạn nghĩ về số tiền lách thuế kia có thể được trả cho thầy cô giáo, bảo hiểm y tế miễn phí cho mọi người và bù đắp lương bổng công bằng cho những người chăm sóc tại gia, bạn sẽ thấy đây không còn là chính trị nữa, đây là công lý.
Nhưng hỡi ôi, chính trị gia nói thì hay, còn người chịu trận là mình! Tom Steyer chỉ có khoảng 5-15 phút ngắn ngủi để bắn chữ. Nhiệm vụ của mình là dịch song song (simultaneous interpretation). Nghĩa là ông ấy nói đến đâu, mình phải phóng chữ ra đến đó, chỉ được phép trễ từ 2 đến 3 giây. Vì sao phải trễ? Vì tiếng Anh và tiếng Việt thích chơi trò… trốn tìm cấu trúc ngữ pháp!
Hãy tưởng tượng một câu tiếng Việt đầy drama:
“Cái nhà đen xì, đầy ảm đạm, đầy huyền bí và lạnh lùng làm cho tôi cảm thấy ớn lạnh.”
Người Việt nghe chữ “Cái nhà” trước rồi mới nghe mô tả. Nhưng bộ não người Mỹ lại vận hành ngược lại: họ bắt mình phải nuốt hết một rổ tính từ: *”đen xì, ảm đạm, huyền bí, lạnh lùng, ớn lạnh”* rồi cuối cùng mới thả ra chữ…”Cái nhà”.
Nếu mình đi quá nhanh mà không thèm chờ danh từ xuất hiện? Bùm! Ý nghĩa câu chuyện bay màu ngay lập tức. Chỉ có những khoảnh khắc ngược đời này mới khiến mình bị chậm lại 3 giây, chứ bình thường, mình dịch sát từng tích tắc.
Dịch đuổi từng giây thực ra vẫn còn dễ thở. Tiết mục kinh dị nhất là dịch đuổi theo đoạn (consecutive): người ta nói liền một mạch 4-5 câu dài dằng dặc rồi dừng lại nhìn mình. Lúc đó, bộ não của thông dịch viên phải kích hoạt chế độ “ổ cứng siêu cấp”, nhớ từng dấu chấm dấu phẩy, mổ xẻ cấu trúc rồi tái cấu trúc lại bằng ngôn ngữ khác.
Làm cái nghề này, đôi lúc bạn cần một trạng thái hưng phấn tột độ, giống như vừa uống thẳng vào người 5 ly cà phê đậm đặc. Mắt long lên, tai căng ra, và cái miệng bắt đầu nhả chữ nhanh, mạnh, chuẩn xác như một khẩu súng đại liên đang khạc lửa. Đó là một trận chiến thực sự. Một cuộc thử thách cực hạn mà đối thủ lớn nhất không phải là vị tỷ phú trên sân khấu, mà chính là bộ não của chính mình.
Vừa bước xuống sân khấu trưa nay với mồ hôi đầm đìa, mình lại tự mỉm cười. Hôm nay, mình lại chiến thắng chính mình của ngày hôm qua rồi!

Lê Xuân Lan
Những Lăng Kính Thông của Dịch Viên Y Tế
Làm nghề thông dịch viên y tế nhiều năm, Xuân Lan nhìn cuộc sống qua những lăng kính rất khác. Có những ca trực, mình không chỉ dịch ngôn ngữ, mà là dịch cả những nỗi đau, những tiếng thở dài và cả những lời từ biệt cuối cùng khi y học đã phải “bó tay”.
Nhưng có lẽ, ký ức sâu đậm nhất là những ngày đại dịch Covid-19 bùng phát. Khi ấy, với tư cách là một thông dịch viên y tế hiếm hoi có bằng bác sĩ, mình đã nhận được lời “cầu cứu” từ quân đội Hoa Kỳ. Mình vẫn nhớ mãi hình ảnh mình được các Lieutenant và những sĩ quan cao cấp người Việt trong quân đội đón tiếp nồng hậu. Họ cần Xuân Lan để kết nối, để cứu người.
Thế nhưng, ít ai biết rằng đằng sau bước chân dấn thân ấy là một bầu trời nước mắt của má. Ngày Xuân Lan bước ra khỏi cửa, má đã ngăn cản quyết liệt. Bà sợ đại dịch hiểm ác ấy sẽ cướp mất đứa con của mình. Câu nói của má vẫn còn vang vọng mãi trong đầu Xuân Lan: “Nhà mình không cần tiền, má chỉ cần con còn mạng thôi!” Lúc đó, lòng mình thắt lại. Má đâu biết rằng, khi đã mang trong mình danh xưng bác sĩ và người thông dịch viên, mình đã có lời tuyên thệ về đạo đức nghề nghiệp. Đứng trước sự nguy biến của đồng bào và trách nhiệm với cộng đồng, mình làm sao có thể làm trái lương tâm? Xuân Lan chọn đi vào tâm dịch, mang theo tình thương của má và cả lý tưởng của một vị bác sĩ.
Chính những áp lực nghẹt thở từ lằn ranh sinh tử ấy đã dẫn lối Xuân Lan đến với nghệ thuật. Sau những giờ trực trĩu nặng, mình may mắn tìm thấy sự cứu rỗi nơi hội đoàn. Bước vào sân khấu, được cùng anh chị em tập múa, tập hát, mình như được trút bỏ mọi căng thẳng. Tiếng đàn, lời ca không chỉ là sở thích, mà là liều thuốc chữa lành. Được hòa giọng cùng bạn bè, thấy mình rạng rỡ trong tà áo dài bởi những nhà thiết kế thời trang, mình thấy tâm hồn mình được tái sinh.
Mỗi khi tan ca, bước ra khỏi bệnh viện có lúc khi trời còn tờ mờ sáng, mình tự nhiên thấy biết ơn những điều bình dị:
* Biết ơn vì mình còn đủ sức khỏe để đi tập thể dục tại The Camp, đi bộ xung quanh công viên gần nhà dưới ánh nắng.
* Biết ơn những chuyến đi xa như trên chuyến tàu du lịch cruise ship, được hít thở không khí ở một miền đất lạ cùng người mình thương.
* Và đặc biệt, biết ơn vì mình còn tiếng hát để dâng cho đời, có những buổi tập văn nghệ tại Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ đầy ắp tiếng cười để thấy lòng mình còn trẻ lại.
Hạnh phúc thật sự không nằm ở những điều quá lớn lao. Sau tất cả những lần đối mặt với hiểm nguy và chứng kiến bao cảnh chia ly, hạnh phúc của Xuân Lan là vẫn còn một nơi để về, có má để phụng dưỡng, có người để thương, và có những giai điệu để tiếp tục sống một ngày thật ý nghĩa.

Lê Xuân Lan
Một Chút Trà Thơm
Hôm nay, một buổi chiều tĩnh lặng, Xuân Lan vô tình đọc được câu chuyện về một vị sư trong cơn đại nạn đã dám bước qua những lằn ranh đỏ của giới luật để cứu sống hàng trăm mạng người. Đọc xong bài trên mạng mà lòng mình cứ mãi rưng rưng, chợt thấy giữa cuộc đời dâu bể này, ranh giới giữa “đúng” và “sai” đôi khi thật mong manh, nhưng ranh giới giữa “vô tình” và “từ bi” thì lại rộng lớn vô cùng.
Dưới đây là những dòng tâm tình mà Xuân Lan muốn chia sẻ, như một gạch nối nhỏ giữa những niềm tin tôn giáo khác nhau.
Chúng ta thường sống và tu tập trong một chiếc khung an toàn của những quy tắc. Người Công giáo giữ mình thanh sạch để đón nhận Bánh Thánh, người con Phật giữ mình chay tịnh để bảo toàn huệ mạng. Thế nhưng, câu chuyện về vị Pháp sư tháo mái che tượng Phật để làm phòng sinh, giết gà nấu cháo cho sản phụ giữa đống đổ nát của động đất, đã khiến chúng ta phải bừng tỉnh. Giới luật là để bảo vệ con người, không phải để cầm tù lòng nhân ái.
Có đôi khi chúng ta quá khắt khe với những quy định. Phải là người có đạo mới được cất tiếng hát trong ca đoàn, hay phải sạch tội mới được rước lễ. Nhưng hãy thử lặng lòng suy ngẫm. Một người nghệ sĩ ngoại đạo mang tiếng hát chữa lành vết thương lòng cho người khác, hay một tội nhân đang khao khát sự bao dung, liệu họ có “kém xứng đáng” hơn những người mặc áo trắng chỉnh tề nhưng lòng còn đầy phán xét?
Cũng giống như vị hòa thượng kia, ông chấp nhận bẩn đôi bàn tay khi chạm vào thịt cá, chấp nhận phạm vào nơi tôn nghiêm để cứu người. Đó là sự hy sinh cái danh dự của một người tu hành để đổi lấy sự sống. Nếu chúng ta quá bám chấp vào hình thức, ta dễ dàng trở thành những người gác cổng nghiêm khắc thay vì là những người anh chị em biết chia sẻ .
Rào cản của tình thương trong đạo Phật gọi đó là Chấp Pháp. Trong đạo Chúa, đó là lối sống của những người biệt phái ngày xưa mà Ngài từng nhắc nhở. Chúng ta thường chỉ nhìn thấy người này chưa rửa tội, người kia chưa ăn chay, mà quên mất rằng bên dưới lớp áo đó là một trái tim đang đập, một linh hồn đang cần được sưởi ấm.
Chưa chắc người lên nhận Bánh Thánh đã có tâm trong sạch, và cũng chưa chắc người “phá giới” đã là người không có Phật tâm. Vị Phật thật sự không ngồi trên tòa sen cao vời vợi, mà vị Phật ấy đang ở trong gian bếp khói ám, đang ở bên giường bệnh, và đang ở trong đôi tay biết nâng đỡ những người khác biệt với mình.
Xuân Lan mong rằng, dù là chuông chùa hay chuông nhà thờ, khi ngân lên đều mang cùng một tần số của sự thấu hiểu. Mong sao các bậc bề trên, các giáo hữu và đạo hữu nhìn nhau bằng đôi mắt của sự liên đới.
Học ở đạo Phật sự tự tại. Biết tùy duyên mà cứu độ, không để giáo điều làm khô héo lòng trắc ẩn.
Học ở đạo Công giáo sự trang nghiêm. Nhưng hãy biến sự trang nghiêm ấy thành một vòng tay rộng mở, đón nhận cả những người “khác màu áo” vào cùng chung một bài ca chúc tụng cuộc đời.
Tu hành, suy cho cùng không phải là để trở nên khác biệt hay cao quý hơn người khác. Tu là để lòng mình rộng ra, để có thể bao dung cả những điều không hoàn hảo. Chiếc áo “trăm mảnh” may từ tình yêu của 108 bà mẹ dành cho vị sư phá giới kia, có lẽ cũng chính là chiếc áo đẹp nhất mà mỗi chúng ta nên khoác lên tâm hồn mình. Chiếc áo của sự hòa hợp, không phân biệt và đầy ắp tình người.
Mong rằng bài viết này sẽ là một chút trà thơm, làm dịu đi những khắt khe, để chúng ta tìm thấy nhau trong tình thương thuần khiết nhất.


Lê Xuân Lan
Những ngày lễ trong tháng Tư
Lật tờ lịch đầu tháng Tư, lòng bỗng chùng xuống khi thấy những dấu mốc quan trọng hội tụ. Hôm nay còn là ngày 15 tháng Hai âm lịch – ngày Đức Phật nhập Niết Bàn, một lời nhắc nhở sâu sắc về lẽ vô thường. Cuộc đời này thực sự như bóng câu qua cửa sổ: mới hôm nay còn tay bắt mặt mừng, chuyện trò rôm rả, mà ngày mai có khi đã cách biệt âm dương vĩnh viễn.
Chính vì hiểu rằng “mọi thứ rồi sẽ qua đi”, chúng ta lại càng cần trân trọng những phút giây hiện tại để sống trọn vẹn và ý nghĩa hơn qua các sự kiện đặc biệt của tháng này.
Rồi kế tiếp thứ Sáu là Lễ Phục Sinh. Nếu các bạn thấy các nhà thờ rục rịch tập kịch, thì đó là lúc họ đang tái hiện lại hành trình đầy gian nan nhưng cũng vô cùng ý nghĩa của Chúa Giêsu. Nhắc chúng ta rằng sau mỗi cái chết (hay những thất bại, đau đớn) luôn là sự hy vọng và hồi sinh. Đừng chỉ đứng ngoài xem kịch! Hãy thử một lần bước vào cánh cửa nhà thờ, tham gia các buổi thiện nguyện hoặc đơn giản là cùng cộng đồng lan tỏa thông điệp vị tha. Biết đâu các bạn lại tìm thấy một phiên bản mới của chính mình?
Bỏ một tuần thứ nhì nghỉ ngơi lấy đà, chúng ta sẽ tiến thẳng đến tuần thứ Ba là ngày giỗ Tổ. Tại Nam Cali, đây là lúc hội trường lớn biến thành một cỗ máy thời gian. Các bạn sẽ thấy những bộ đồ đậm chất Âu Cơ – Lạc Long Quân, những điệu múa mà nhìn vào là thấy cả một bầu trời lịch sử hào hùng. Các bạn có nhớ câu Uống nước nhớ nguồn thì hãy nhắc nhở con cháu dù ăn hamburger hay uống boba thì dòng máu Tiên Rồng vẫn chảy rần rần trong huyết quản. Đừng để văn hóa chỉ nằm trong sách giáo khoa. Hãy cùng tham gia vào các hội đoàn người Việt, cùng các em nhỏ mặc áo dài, tập múa kịch. Đó là cách tốt nhất để giữ cho cái gốc của mình không bị lung lay nơi đất khách.
Và rồi, chúng ta kết thúc tháng bằng một nốt lặng buồn: Ngày Quốc Hận. Đã 51 năm trôi qua kể từ cái ngày người Việt phải rời bỏ quê hương để đi tìm hai chữ Tự Do trong nước mắt. Không phải để khơi lại thù hận, mà để trân trọng giá trị của tự do chúng ta đang có hôm nay và tưởng nhớ những người đã nằm lại giữa lòng biển sâu. Hãy tham gia các buổi lễ tưởng niệm, các tổ chức đấu tranh cho nhân quyền hoặc các quỹ hỗ trợ người tị nạn. Biến nỗi đau thành hành động tích cực để giúp đỡ những người vẫn đang khao khát tự do trên thế giới này.
Tháng Tư giống như một bản nhạc giao hưởng: có đoạn bi tráng của Chúa Giêsu, có khúc hành khúc oai hùng của vua Hùng, và có cả những nốt trầm mặc niệm cho quê hương. Đừng chỉ là người đứng xem (spectator), hãy trở thành một phần của cộng đồng (participant). Tham gia vào các tổ chức, đóng góp một bàn tay, bởi vì ý nghĩa của ngày lễ không nằm ở tờ lịch, nó nằm ở việc chúng ta cùng nhau hành động.
Tháng Tư này, xin chúc tất cả chúng ta không chỉ đi qua những ngày lễ như một thói quen, mà hãy để trái tim mình thực sự chạm vào từng mảnh ghép của lịch sử và đức tin. Mong rằng mỗi người chúng ta sẽ tìm thấy cho mình một mái nhà chung trong các hội đoàn, cùng nắm lấy tay nhau để giữ gìn ngọn lửa văn hóa và tình yêu thương luôn rực cháy trên đất khách. Bởi sau cùng, chỉ có sự gắn kết và thấu hiểu mới làm nên sức mạnh thực sự của hai tiếng ‘Đồng Bào’.
Lê Xuân Lan