Lịch Sử Nhạc Phẩm Việt-Nam Việt-Nam của Phạm Duy-Trần Đức Hân

Lịch Sử Nhạc Phẩm Việt-Nam Việt-Nam của Phạm Duy
 
Mục đích duy nhất bài này là viết lại giai đoạn lịch-sử đã thúc giục nhân tài Phạm-Duy sáng tác nhạc phẩm Việt-Nam Việt-Nam, một viên ngọc qúy được tuyệt đại đa số người Việt yêu thích. Tôi cũng vậy. Trên Internet tôi đã thưởng thức nguyên bản hát bằng tiếng Việt, English Version và French Version. Rất nhiều ý kiến đề nghị nên dùng làm Quốc-Ca Việt-Nam. (Nguyên do có ý kiến này, xin dộc giả tìm hiểu tác-giả bài quốc ca hiện tại.) Tôi mạn phép viết vài ý kiến cá nhân; nhưng không có mục đích khác ngoài việc viết sử.
                –       –       –
Việt-Nam Việt-Nam của Phạm Duy được sáng tác trong hoàn cảnh nào và mục đích thời kỳ đó là gì?  Để hiểu rõ, ta cần biết vài cột mốc trong giai đoạn lịch sử lúc đó:
Ngày 9-March-1945, Nhật đảo chánh Pháp tại Đông-Dương, trao độc lập cho các vua Bảo-Đại (VN), Sihanouk (Cambodia), Sivavang-Vong (Laos). Nhật giới thiệu Trần-Trọng-Kim cho Bảo-Đại làm thủ tướng, nhưng chưa đầy một năm phải từ chức vì áp lực từ Việt-Minh. 23-August-1945, Ô. Hồ-Chí-Minh gởi tối hậu thư đe dọa Bảo-Đại phải từ Vua. Nên 25-August-1945, Bảo-Đại từ bỏ ngôi vua.
Ngay sau đó, những người nắm vững việc lãnh đạo Việt-Minh lộ mặt thật họ theo cộng-sản Đệ-Tam-Quốc-Tế do Stalin và Mao lãnh đạo; họ giết hàng loạt người cũng chống thực-dân Pháp (cả các người trong Việt-Minh nhưng không theo Đệ-Tam-Quốc-Tế). Qui mô nhất là đợt đấu tố đầu tiên trong cái gọi là ‘cải cách ruộng đất” sau Tết 1953.
(Ngay sau khi Thế chiến II chấm dứt, De-Gaule sai tướng Lelerc theo sau quân Anh tái chiếm Đông Dương!)
Những vị chưa bị Việt-Minh hại phải trốn vào vùng Pháp cai trị. Nhiều nhất là dịp Di-Cư năm 1954, trong đó có gia đình nhạc-sĩ họ Phạm, gồm Phạm-Duy, Phạm-Đình-Chương … trốn ra từ chiến khu Việt Bắc.
Xin trở lại thập niên trước, các đảng yêu nước và nhân sĩ trong khu Pháp cai trị họp nhau lập chính phủ chống cộng. Chính phủ đầu tiên 27-May-1948 do Ô. Nguyễn-Văn-Xuân làm thủ tướng. Chính phủ thứ nhì do sự nhờ họp trên chiến hạm Pháp Duguay-Trouin ở Vịnh Hạ-Long. Chính phủ thứ ba thành lập tại Đà-Lạt 1-July-1949, mời cựu vua Bảo-Đại làm Quốc-Trưởng kiêm Thủ-Tướng. Sau mấy tháng, Quốc-Trưởng BĐ mời Nguyễn-Văn-Xuân làm thủ tướng, rồi sang Pháp sống ở tỉnh Cannes. (Quân Đội VN thành lập 30-December-1949, dưới sự điều khiển của Bộ-Tư-Lệnh Pháp.)
30-Januar-1950 các nước khối công-sản công nhận chính phủ VN Dân-Chủ Cộng-Hòa của Hồ-Chí-Minh.  Ngày 7-February-1950  các nước Âu và Mỹ kể cả Cambodia, Laos, Vatican … công nhận Quốc-Gia-Việt-Nam của Bảo-Đại.
Thủ-tướng thứ sáu là hoàng-thân Bửu-Lộc. Trong tình trạng sắp họp hội nghi Geneva, ông tỏ ra yếu kém nên mấy tháng sau, Bảo-Đại (BĐ) mời ông Ngô-Đình-Diệm (NĐD) đến Cannes. (BĐ không là vua nữa mà nhiều vị vẫn gọi là vua!) 
        –       –       –       –       –
Hồi ký của BĐ Le Dragon d’Annam (en Francais) Plon, Paris 1980 – viết v/v mời Ô. NĐD làm thủ tướng năm 1954. 
(Bản dịch trích dẫn)
BĐ: “Mỗi lần thay đổi nội các, tôi đều nhờ đến Ông, và Ông đều từ chối. Hôm nay, tình thế vô cùng quan trọng, đất nước có thể bị Pháp và Cộng-sản chia đôi; Ông phải đứng ra cầm đầu nội các.”
NĐD: “Tâu bệ hạ, không thể được. Tôi phải trình với bệ hạ rằng, sau nhiều năm suy nghĩ, tôi đã quyết định rồi; tôi quyết định đi tu.”
BĐ: “Tôi tôn trọng ý định của Ông; nhưng hôm nay tôi kêu gọi lòng yêu nước của Ông, Ông không còn quyền từ khước nhiệm vụ phải cứu nước Việt-Nam.”
BĐ viết tiếp: Sau mấy phút im lặng, Ông ta thưa.
NĐD: “Nếu vậy tôi xin nhận lãnh sứ mạng.”
BĐ viết tiếp: Tôi bèn cầm tay Ông ta, kéo vào phòng gần đó, có một cây Thánh-Giá. *** (BĐ Phật-Giáo. Hoàng-hậu Nam Phương Catholic. Đây là phòng cầu nguyện của NP.)
BĐ viết tiếp: Đứng trước cây Thánh-Giá, tôi nói với Ông ta: “Chúa của Ông đó. Ô. hãy thề trước Chúa của Ông. Ô bảo vệ lãnh thổ đã trao phó cho Ông. Ô. sẽ bảo vệ nó, chống lại công-sản; và nếu cần, chống lại cả người Pháp.
 BĐ viết tiếp: Ông trầm tư mấy phút, nhìn tôi, rồi quay về cây Thánh-Giá, nói bằng gịng nghẹn ngào:
NĐD: “J’en fais le serment” (Con xin nhận nhiệm vụ).
                                (Ngưng trích)
Sau khi nhậm chức thủ-tướng ở Cannes, mười ngày sau 26-June-1954 Ô. NĐD về Sài-Gòn. VN lúc đó hỗn loạn tê liệt. Ngoài QĐVN, miền Nam VN lúc đó còn quân đội Bình-Xuyên ở Chợ-Lớn, giáo phái Cao-Đài ở Tây-Ninh, Phật-giáo Hòa-Hảo ở mấy tỉnh cực Nam.
Có tin từ hội nghị Geneva lọt ra: VN sẽ bị chia đôi nên người miền Bắc trước đó mấy tuần đã bắt đầu bỏ lại hết tài sản Di-Cư vào Nam. (Tác giả bài này đã cùng với ba mẹ và các em đáp máy bay vào Sai-Gon trước hai tuần ngày 21-July-1954 Hiệp-Đình Geneva tuyên bố chia đôi VN!) Tuy Hoa-kỳ và VN Cộng-Hòa của BĐ chống đối cắt chia, nhưng vẫn giúp Di-Cư và xây dựng Miền-Nam.
Trước ngày 17-December-1954, phần viện trợ quân sự cho VNCH của HK qua người Pháp ở VN. Nhưng từ ngày này, tất cả viện trợ HK đều đến thẳng cho VNCH. Do tình hình này Thủ-tướng NĐD yêu Pháp phải rút quân chấm dứt 100 năm đô hộ. Pháp rút quân rất chậm trong nhiều đợt. (Đơt cuối cùng là đầu April-1956, QĐ Viễn-Chinh Pháp mới rút hết 100 ngàn lính cuối cùng về Pháp.)
De-Gaulle rất bực tức HK và VNCH vì phá tan kế hoạch vĩ đại muốn lập Liên-Hiệp Pháp (gồm VN, Marroc, Algery… ) tương tự Liên-Hiệp Anh (gồm Canada, Australia, New-Zealand…) De-Gaulle liền yêu cầu HK rút hết quân ra khỏi nước Pháp. (Đại-sứ HK nói với De-Gaulle “HK sẽ rút quân về HK nhưng hỏi De-Galle: “HK có phải đào xác các lính HK đã hy sinh trong cuộc đổ bộ lên Normandy cứu nước Pháp để đưa về HK không?”
Từ đó, Pháp phá ngầm VNCH. Ví dụ, trong chiến tranh VN phần II, Pháp thân thiện với Bắc-VN hơn VNCH Nam-VN. Điển hình bà Ngô-Bá-Thành từ Pháp về quậy phá dữ dội miền Nam; trong Biệt Đội Thiên Nga, cơ quan nữ phản gián điệp tìm tung tích công-sản nằm vùng, nữ thiếu-tá Nguyễn-Thanh-Thủy cho biết bà Thành làm việc cho tình báo Pháp!
                –       –       –
Từ khi chia đôi VN đến 15-August-1956, tình hình chính trị, và quân sự miến Nam rất phức tạp. Ngoài Quân-Đội Việt-Nam (QĐVN) còn có quân Bình-Xuyên ở Chợ-Lớn, giáo phái Cao-Đài ở Tây-Ninh, Phật-giáo Hòa-Hảo ở cực Nam. Một phần QĐVN và ba quân đội kia lập liên minh chống Ô. Diệm.

Bình-Xuyên (BX) ở Chợ-Lớn kinh doanh tứ đổ tường (gái điếm hạng sang, sòng bài, thuốc phiện, tửu lầu) giàu chất ngất; từ năm 1949, khi BĐ ở Pháp, hàng tháng BX vẫn gởi tiền hậu-hỉ cho BĐ. Khi biết Ô. Diệm đạo đức, họ quyết chống. Khi BĐ muốn cách chức Ô. Diệm và cho tướng Bảy-Viễn BX thay, các việc sau xảy ra:
Các dảng chống cộng (Mặt-Trận Quốc-Gia VN, Đại-Việt Duy-Dân, VN Quốc-Dân Đảng, Phong-Trào Dân-Chủ Tự-Do, VN Phục-Quốc) và chính trị gia nổi tiếng (Vũ-Quốc-Thông, Vũ-Quốc-Thúc, Lê-Đình-Chân, Ngô-Gia-Hy, Vũ-Văn-Mẫu, Nguyễn-Tăng-Nguyên, Trần-văn-Tuyên, Trần-Đình-Cát, Nguyễn-Hữu, Trần-Văn-Lắm, Trần-Chánh-Thành, Trần-Văn-Hương, Trần-Văn-Đỗ…) lập kiến nghị lên Thủ-Tướng Diệm xin tổ chức trưng-cầu-dân-ý truất phế BĐ. Cuộc trưng cầu ngày 29-April-1955 có phiếu truất phế rất cao.
Ngày 26-November-1955, Ông Ngô-Đình-Diệm long trọng công bố Chính Thể Việt-Nam Cộng-Hòa trước quốc dân và các phái đoàn ngoại giao tại Dinh Độc-Lập.
Ông Diệm cũng đổi danh xưng Quân-Đội Việt-Nam thành Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa. Danh xưng này dùng cho tất cả những gì liên quan đến quân sự (Chi có Đài Phát Thanh Quân-Đội không đổi tên!)
Sau các cuộc chiến trên thế giới chấm dứt, thường bên thắng thế đòi hỏi bên đối phương phải bồi thường chiến tranh. Nhưng VNCH tuyên bố rõ ràng không đòi hỏi gì từ Pháp, chỉ muốn Pháp tiếp tục công nhận VNCH và cùng xây dựng tương lai tươi sáng. Bộ Thông-Tin Văn-Hóa khuyến khích người Việt sáng tác thơ, văn, nhạc có nội dung này. Nhân tài Phạm-Duy đã sáng tác nhạc phẩm Việt-Nam Việt-Nam rất thich hợp thời gian đó vì có rât nhiều câu với nội dung trên.
–       –       –       –       –

Quốc-Ca khi hát chào cờ bắt buộc phải có nội dung thích hợp cả thời bình cũng như khi bị xâm lăng. Nếu khi bị kẻ xâm lăng đánh chiếm mà hát chào cờ có những câu yếu hèn: 
                Việt-Nam không đòi xương máu,
                Việt-Nam kêu gọi thương nhau.    
Ta có qùy lạy kẻ xâm lăng, nó cũng chẳng thương mà đổi ý đâu! Ngược lại, nó còn đánh cướp cho mau nữa!
Vậy trước khi muốn bài Việt-Nam Việt-Nam làm bài chào cờ thì xin đổi lời mấy câu. Đổi như thế nào, xin xem bài hát có những chữ đậm và gạch dưới:
Việt-Nam Việt-Nam
Việt-Nam Việt-Nam nghe từ vào đời,
Việt-Nam hai câu nói bên vành nôi,
Việt-Nam nước tôi.
Việt-Nam Việt-Nam tên gọi là người,
Việt-Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời.
 
Việt-Nam đây miền xinh tươi,
Việt-Nam đem vào sông núi
Tự do công bình giữ vững muôn đời.
Việt-Nam trau dồi văn hiến,
 
Việt-Nam xây dựng văn minh,
Việt-Nam chung xây đắp yên vui dài lâu.
Việt-Nam trên đường tương lai,
Lửa thiêng soi toàn thế giới,
Việt-Nam ta nguyện tranh đấu cho đời
Từ-bi, nhân-hậu, bác-ái
Dựng xây Nước Việt xinh tươi
Việt-Nam đây tiếng nói lưu danh tình người.
 
Việt-Nam – Việt-Nam
Việt-Nam quê hương đất nước sáng ngời
Việt-Nam – Việt-Nam muôn đời.

Sau khi đổi lời như trên, Việt-Nam Việt-Nam có nội dung xây dựng, ôn hòa, và tăng thêm đạo đức, không yếu hèn, cũng không khát máu hung hăng.

Tôi đã đọc bài Quốc Ca Việt-Nam qua Dòng Lịch Sử trên YouTube. Bài đầu tiên là Việt-Nam Minh Châu của Hùng Lân. Bài này điệu Slow & Solemn (Chậm rãi & Trang Nghiêm). Người Việt chịu ảnh hưởng nhiếu lãnh vực của Pháp, nên nghĩ rằng bài chào cờ là phải điệu March (Diễn-hành), nên một số thính giả phê bình: “nghe chán muốn buồn ngủ!”
Nhưng Quốc Ca của một số nước không có điệu March mà có điệu Slow & Solemn. Ví du HK với bài The Star-Spangled Banner mà tôi nghe trong các Nghi-lễ. Có ca sĩ đơn ca thêm “Ah Ah Ah” ở vài chỗ cao hơn dài hơn nốt nhạc của bài như … that Star-Spangled Banner yet wave “Ah Ah Ah” …
Trên Internet mới xuất hiện bài Lá Cờ Truyền Thống. Hai cô ca sĩ hát bắt chước thêm “Ah Ah Ah” ở vài chỗ. Nếu không thêm “Ah Ah Ah” thì tương tự như Việt-Nam Minh Châu vậy.
Để kết thúc bài này, tác giả xin nhắc lại câu mở đầu: “Mục đích duy nhất bài này là viết lại giai đoạn lịch-sử, không có mục đích nào khác”.
Trần Đức Hân