Linh Hồn Gangster- Dương Vũ (Vương Vũ)   

         LINH HỒN GANGSTER
Bổng nhiên thằng Pedro không thấy đau nữa, nó thấy mình nhẹ như chiếc lông và đang từ từ bay lên.  Cảm giác này còn ghê hơn lúc bị bắn nữa.  Nhìn xuống vẫn còn thấy thằng Gomez đang cầm cây AK-47 chĩa vào cái xác—Pedro biết rằng nó vừa chết!  Không có gì làm nó sợ hơn nữa—nó còn muốn sống!  Nó muốn sống quá đi mặc dù cuộc đời chỉ là một chuỗi bất hạnh.  Nhưng lúc sống, ít nhất nó còn biết làm gì để thỏa mãn cái thân xác mà giờ đây thủng mấy lỗ, chẳng biết còn xài vào cái gì được nữa không.  Tuy nhiên vẫn còn đỡ hơn là cứ trôi nổi trong không khí như thế này.  Chiều nay ăn nhậu ở đâu còn không biết nữa thì tương lai sẽ ra sao đây?  Thật khủng khiếp quá!
Càng nhìn càng thấy sợ vì bây giờ nó đã trôi rất xa cái xác, lên gần tới nóc cái nhà kho rồi.  Thằng Pedro với tay níu cái kèo nhà và ráng kéo mình tới gần tường rồi đu xuống để tìm cách chui vào lại cái xác.  Chưa kịp làm gì thì một luồng ánh sáng dịu dàng nhưng cực mạnh đã bao vây và nhấc nó lên cao mặc kệ thằng Pedro giãy dụa, năn nỉ thảm thiết,  “Đừng…ĐỪNG…ĐỪNG…trời ơi làm ơn đừng kéo tôi lên…đừng mà…làm ơn..Tôi chưa muốn chết…Làm ơn thả tôi xuống…thả tôi xuống…”
Đột nhiên thằng Pedro ngưng bặt, miệng nó hãy còn ngoác ra như cái chữ “O”.  Nó không thể nào tưởng tượng được!  Nó không thể nào tin vào con mắt mình!  Nó đang đứng ở cuối một hàng dài đầy người mặc áo choàng trắng bóc.   Dù biết chắc, nó vẫn kiểm soát lại quần áo của mình; đúng ngay boong—nó là một linh hồn mới ở đây.  Sau lưng nó liên tục vang lên những tiếng kêu van của những linh hồn còn mới hơn nữa.  Pedro không thèm để ý, nó bị cuốn hút hoàn toàn vào những gì xảy ra phía trước.  Nó nghiêng qua trái, qua phải, cố nghểnh cố dài ra để quan sát phía đầu hàng, nhưng chẳng thấy được nhiều bởi vì tất cả những người đứng phía trước nó đều làm như vậy.  Thằng Pedro nổi khùng.  Nó dễ nổi khùng lắm.  Trừ đại ca Podo ra, ai làm trái ý là nó muốn nổi khùng, muốn khỏ liền một cái, nhưng nó không biết đại ca Podo đã lên đây chưa.  Nó không muốn làm liều khi chưa có ai đỡ đầu.  Ngoài ra ở đây có một cái gì thánh thiện, nghiêm trang làm nó hơi sợ.  Nếu có đại ca Podo ở đây thì thật tuyệt, rất tiếc…
Đang suy nghĩ thì chợt nghe bên tai có tiếng, nhỏ như tiếng ruồi, nhưng rất rõ,
“ĐM, còn nghĩ gì nữa Pedro, kiếm cách chuồn đi, không thì tới phiên mày, ĐM, ông Phêro nắm được là hết gỡ…ĐM…”
Câu nói bị ngắt nửa chừng bởi một lời vo ve khác đầy vẻ thánh thiện,
“Lạy chúa tôi, Pedro, anh đừng nghe những lời đó.  Chẳng phải đời anh đã đắm sâu vào tội lỗi và anh đã chết thảm vì cứ nghe theo những lời khuyên như vậy hay sao. Lạy chúa tôi…”
“ĐM, này đừng có “Lờ Chờ Tờ” mãi như thế.  ĐM, không có câu nào hay hơn à?”
“Lạy chúa tôi sao anh cứ chửi thề mãi thế.  Được, tôi sẽ không lập lại nó nữa nếu anh bỏ câu chửi thề.  Anh có biết…”
“ĐM… à quên, được rồi, lời hứa quân tử nhá.  Mẹ kiếp cứ mỗi lần nó nói thế là đầu mình nhức buốt.”
Thằng Pedro ngơ ngẩn, nó nhìn kỹ thì thấy 2 con bọ khổng lồ…không hai người bé như hai ngón tay  bay vo ve quanh đầu nó.  Một người da đỏ, áo choàng đỏ như máu có sừng trên đầu, và một người mặc đồ trắng toát có cánh.  Anh da đỏ thì mặt cứ nhơn nhơn, đểu cáng, giống mặt mấy đại ca dưới kia, còn anh trắng thì mặt rầu rĩ, nghiêm trang như vừa đi đám tang ai đó, miệng lúc nào cũng nhóp nhép như còn nhiều điều muốn nói.
Pedro thấy chóng mặt, nó nổi sùng, nạt,
“Ê!  Tụi mày là ai?  Không có chuyện gì thì cút đi, ông đang bận.  Cứ vo ve mãi nhức cả đầu.  Lôi thôi ông khõ cho mỗi thằng một phát thì tiêu.”
Thằng áo đỏ cười đểu,
“Tiên sư thằng ngu.  Không ai dậy cho mày biết bố mày là ai à?  Láo lếu ông lại cho vài lời khuyên nữa là đời mày tàn.  Mày cứ tưởng lãnh vài viên là đã khổ lắm rồi hả.  Chưa đâu con ơi.  Đ….”
Anh áo trắng lườm anh áo đỏ một cái rồi dịu dàng nói,
“Xin lỗi đã làm anh ngạc nhiên, tôi xin giới thiệu, chúng tôi là hai đại diện cho lương tâm của anh, chắc anh cũng có nghe ai đó nhắc tới.  Anh kia đại diện cho thánh Lucifer, tên là Lu, còn tôi đại diện cho thánh Phêrô, tên Phê.  Chúng tôi vẫn luôn ở bên cạnh cho anh lời khuyên, nhưng chỉ khi nào anh chết thì anh mới thấy chúng tôi.  Chúng tôi…”
Thằng Pedro vẫn chưa tin hẳn.  Dân giang hồ như nó mà phải cần lời khuyên?  Trừ phi đó là của đại ca Podo.  Đứng trước một thằng như thằng Gomez, mẹ kiếp, nội nghe nửa lời khuyên là đã trễ rồi.    Nghĩ tới đây, nó đưa cặp mắt nghi ngờ chiếu tới Lu.  Lu chẳng tỏ vẻ sợ hãi,
“Này đừng nhìn tớ với cặp mắt như vậy.  Đó hoàn toàn lỗi của cậu thôi.  Cậu luôn luôn muốn tỏ ra anh hùng hơn người nên tớ mới khuyên cậu đi tới chỗ thằng Gomez thôi.  Không ngờ cậu chậm quá.”
Lu thở một hơi chán chường, rồi khinh khỉnh nói,
“Mẹ…số mình đen quá toàn bị giao cho mấy thằng ngu.”
Pedro nghe mà điên tiết, nó quất mạnh bàn tay hộ pháp vào Lu, nhưng khi bàn tay giơ nửa chừng thì như bị cái kìm khổng lồ chặn lại và bóp chặt.  Cơn đau làm miệng Pedro nhăn nhúm, mở to mà chẳng la được.  Cái đau khủng khiếp, như lột da, lóc xương, đúng như Lu đã nói, mấy viên AK chẳng nhằm nhò gì.  Lu bay trước mặt Pedro, thảnh thơi gác chân chữ ngũ, nghiêng mặt nhổ một bãi nước miếng như nước đái ruồi vào mặt Pedro,
“Chỉ mới là biểu diễn thôi chớ ông mà ra tay thật thì mày chỉ còn ước là chưa từng được sinh ra.”
Phê xen vào, giọng thương xót,
“Tại sao anh lại trừng phạt người ta chỉ vì người đó không biết anh là ai?  Anh đã làm hại anh ta thế chưa đủ sao?  Anh không…”
“Ấy, nếu lớn từng này mà đến tớ cũng không biết là ai thì thế giới này loạn à.  Cứ giả nhân giả nghĩa như mấy bố thì chẳng mấy chốc chẳng còn thằng chó nào ở dưới đó cho bọn mình chăn.  Làm việc phải găng như bọn tớ mới có hiệu quả.”
Mặt Phê đầy vẻ khó chịu, nhưng hắn giả lơ, quay sang nói với Pedro,
“Thôi bây giờ mọi chuyện đã lỡ rồi.  Anh đã biết ai khuyên anh đâm đầu vào chỗ chết, anh đã biết ai lo lắng tới anh, ai hại anh.  Tôi khuyên anh từ nay đừng nông nỗi nữa, làm gì cũng phải suy đi tính lại…”
Tay Pedro giờ vẫn còn đau, nó đã biết sợ, nhưng vẫn nghĩ nếu mình đập bất ngờ và mau hơn thì…Mẹ kiếp, cùng lắm là chết…nhưng mình đã chết rồi…thế thì cái gì sẽ xảy ra nhỉ?   Cứ suy nghĩ là nhức đầu, mà nghe cái anh Phê này nói càng nhức đầu bạo, nó căng mắt đưa đầu gần lại nhìn Phê, làm cho Phê ngạc nhiên,
“Tại sao anh lại nhìn tôi như thế!”
Cái đau vừa rồi nhắc cho Pedro phải nói năng cẩn thận hơn, đời không biết tin thằng nào, thiếu gì thằng dưới đó vừa cắt cổ vừa đọc kinh, trước khi biết trên này có khác không thì cẩn thận là hơn,
“Tôi chỉ muốn biết ông là đàn ông hay đàn bà thôi.”
“À tôi hiểu rồi.  Anh nghĩ tôi nói dai, nói nhiều như mẹ anh, hay vợ anh chứ gì.  Ấy chúng tôi nói nhiều thế mà vẫn chẳng ăn thua gì.  Rất tiếc là anh mất sớm chứ không thì khi anh già anh sẽ thấy hối hận vì đã không nghe chúng tôi…”
Giống hệt mẹ mình!  Thằng Pedro chỉ dám nghĩ xấu về mẹ nó thôi, cho vàng nó cũng không dám nghĩ xấu cho vợ.  Con vợ nó dã man lắm, luôn đoán được những gì nó nghĩ trong đầu.  Trong khi những cái tốt lành thằng Pedro làm hàng ngày cho nó thì nó chẳng bao giờ thấy hay biết tới, nhưng chỉ cần có ý xấu về nó là nhìn mặt nó đoán được liền.  Nếu nó biết thằng Pedro nghĩ như vậy thì …dù thằng Pedro mang máng nghĩ rằng mình đã chết rồi chắc con vợ không dám lên đây, nhưng nó vẫn sợ…  Cái cách nói của tay Phê này cũng chẳng khác gì mấy.  Pedro bực bội cắt ngang,
“Có mấy thứ đó mà cứ nói tới nói lui hoài không chán.”
Mặt Phê ngớ ra, chẳng hiểu vì sao mình mới nói lần đầu mà thằng Pedro lại mỉa mai mình như vậy, nhưng ngay lập tức Phê nhớ ra là mẹ thằng Pedro có nói na ná như vậy với nó hoài, mà thằng này thuộc loại tứ chi phát triển, nên nó phản ứng theo kiểu con chó của Pavlov, phản xạ có điều kiện.  Nghĩ tới việc thằng Pedro coi mình giống như má nó làm Phê muốn cười mà cười không nổi.
Lu không để ý đến, nó nóng nảy cắt ngang,
“Mày quyết định lẹ lên không thôi là trễ đấy, bố tao cũng không giúp được.”
Thằng Pedro nhìn lại, bây giờ nó đã thấy thánh Phêro rõ ràng.  Không biết ông ta có phán xét kỹ càng không mà cả ngàn linh hồn phía trước mới đây đã biến đi đâu mất.  Nó tò mò muốn biết thánh sẽ phán xét nó ra làm sao, nhưng dù đầu óc có đặc cỡ nào nó cũng biết kết quả khá rõ ràng.  Tuy nhiên con người thì càng ở tình trạng đen tối lại càng hy vọng nhiều vào may mắn cho tới khi phải tròng đầu trong thòng lọng…biết đâu…biết đâu được…Nó mới khỏ hơn chục đứa chớ có nhiều nhặn gì, mà phần lớn tụi này cũng là dân chơi như nó.  Công bằng mà nói thì nó nên được thưởng hơn là bị tội.  Thằng Pedro không tin vào sự “công bằng” là mấy nên mới gia nhập vào băng của đàn anh Podo.  Với nó đàn anh Podo “công bằng” hơn cái hệ thống pháp luật nhiều.  Cái lòng tin về pháp luật trên thiên đàng đối với nó cũng vậy thôi.  Thánh Phêro sẽ binh những đứa ít chửi thề, đi nhà thờ nhiều, tặng nhiều tiền theo luật của ông ta, cũng như đám cảnh sát dưới kia luôn thiên vị những đứa đưa tay cho nó còng thay vì khỏ lại.  Nếu đại ca Podo mà làm chức lớn ở đây chắc nó cũng đã hiên ngang cầm gậy quất mấy thằng đứng ngoài hàng như…nó bây giờ, có điều nó không biết một đại ca nào ở đây.  Nghĩ tới đây thằng Pedro bỗng giật mình. 
Không thể thế nào được!  Tối ngày cứ cầm gậy đi quất mấy đứa này?   Không em nào sexy?  Toàn áo trắng dài từ đầu tới đuôi?  Không beefsteak?  Không Whisky?  Không có em Gloria? 
Pedro sợ quá nó quay qua Lu, và vẫn cố giữ giọng ngang tàng, nói,
“Được tao…tui…à không, em nghe lời mày…không…đại ca Lu.  Bây giờ em phải làm sao đây đại ca?”
Lu có vẻ thích từ đại ca, thằng Pedro mà đã xưng ai là đại ca là phải biết nó phục tới cỡ nào.  Không chừng thằng này huấn luyện được.  Chịu khó một chút may ra đại ca Lucifer thăng cho vài chức, xuống được tới tầng thứ 5 hay 6 là nhiều thằng lác mắt.  Chuyện bây giờ là làm sao kiếm đường cho thằng Pedro trở xuống kia.  Lu chỉ mới nghe đàn anh trong lớp “Khái Niệm Về Lương Tâm – 101” kể phong phanh về chuyện này, mà mấy đàn anh này không chừng cũng chỉ phét lác thôi.  Lu suy nghĩ một chút rồi chỉ đại vào đám mây cao như ngọn đồi nhỏ cách đó chừng vài trăm mét, rồi nói,
“Mày chạy qua sau phía trái đồi đó là có cầu thang đi xuống…”
Phê chặn ngang,
“Pedro, anh đừng nghe anh Lu nữa, anh đã bị hại nhiều lần rồi…”
Lu nạt ngang,
“Thôi ông nín đi.  Ông tưởng lời khuyên ông hay lắm hả?  Đừng cờ bạc?  Đừng rượu chè, trai gái???  Thế ông tưởng nó sinh ra đời để làm gì?”
Pedro càng phục đại ca Lu hơn, gật gù, tiếp lời,
“Đại ca Lu nói đúng đó.  Nếu không cờ bạc, rượu chè, trai gái thì sống làm gì…, nhưng bây giờ em cũng đâu còn sống đâu đaị ca?”
Vì mới chết nên Pedro cứ băn khoăn cái gì sẽ xảy ra sau đó, nhưng nếu chết lâu hơn nữa thì nó sẽ hết thắc mắc.  Cái gì cũng vậy, khi còn bé thì cái gì cũng làm mình thắc mắc cũng hỏi ba mẹ, nhưng nếu sống tới 15, 16 tuổi trở đi thì mình sẽ biết hết mọi thứ trên đời và chẳng cần nghe ổng bả làm gì.
Lu không thèm để ý tới lời nịnh nọt và câu hỏi của Pedro, nạt ngang,
“Mày kiếm đường biến đi!  Lẹ!”
Pedro ngưng gãi đầu, nó chỉ tay nói rành mạch,
“Khoan hãy đại ca.  Khi tới khúc mô phía trước, đại ca làm cách gì cho mấy thằng đứng quanh đây đừng để ý, em sẽ bò dọc theo đó ra phía ngọn đồi.”
Lu gật đầu thầm khen, thằng khốn này chuyện tử tế thì cả ngày nghĩ không ra, thế mà những chuyện bậy bạ chỉ cần búng tay là có cách liền.  Vài phút sau thằng Pedro thì thầm,
“Ra tay đi đại ca!”
Lu không nói một tiếng, giơ ngón tay chĩa lung tung xung quanh mình, Pedro thấy vài đường chỉ sáng màu đỏ mong manh bay về phía các thần ác và thần thiện của những linh hồn gần đó.  Nó không biết sự lợi hại của những đường sáng đó ra sao, nhưng thấy tất cả ồn ào,náo loạn cả lên.  Các tia sáng xanh, đỏ bắn loạn xạ vào nhau làm chóa mắt mọi linh hồn, bọn họ lấy tay che mắt trong khi Pedro cúi xuống thật nhanh rồi trườn lẹ về phía ngọn đồi mây.  Khi tất cả đã yên trở lại, không ai để ý đến thằng Pedro vừa mất tích.
Pedro mò mẫm xung quanh chân đồi một hồi không thấy gì, nó thì thầm,
“Đại ca có chắc nó ở đây không?”
Lu nóng nảy trả lời,
“Sao không chắc.  Mày kiếm kỹ thêm một chút nữa xem sao.”
Pedro  đưa mắt nhìn quanh một lượt, dù mắt nó rất tốt nó vẫn bị những màu trắng ở đây đánh lừa.  Bực mình, nó đứng thẳng lên, chống nạnh, nhìn lên đỉnh ngọn đồi thì mừng quá không ngậm mồm lại được.  Một chiếc cầu trắng mập mờ hiện ra trên đình đồi.  Thì ra nó chỉ mong kiếm đường đi xuống nên không để ý phía trên.  Lu không mừng mấy, nhưng chẳng còn đường nào khác nên cũng đành theo ý kiến của Pedro để nó đến đó thám hiểm.  Phê bị hai đứa châm chọc nãy giờ im tiếng, giờ lại khuyên can,
“Pedro, anh không thấy là cầu thang đó đi lên hay sao?  Nếu anh Lu không có ý tốt thì lâu lâu anh cũng phải biết dùng cái đầu của mình chứ?…”
Pedro thận trọng lẫn trong những đám mây nhấp nhô tiến lên cây cầu không trả lời, Lu căng thẳng gạt nhỏ,
“Thôi im đi!”
Phê cũng bị lôi cuốn theo, im tiếng theo dõi mọi chuyện.  Còn cách cây cầu hơn mười thước, Pedro thoáng thấy bóng hai thiên thần đứng gác, nó nằm rạp xuống ngước cổ lên quan sát.  Chiếc cầu trắng tuyệt đẹp như làm bằng ngọc có cái cổng trên đề chữ “Bridge To Heaven”.  Quá thất vọng, Pedro lẩm bẩm chửi thề.  Lu run lập cập nói,
“Không xong rồi.  Chạy khỏi nơi đây nhanh lên!”
Pedro ngạc nhiên nhìn lại thì thấy Lu không còn đỏ tươi nữa, mà đã trở thành trắng nhách, không phải màu trắng thánh thiện của Phê, mà là màu trắng ghê tởm của xác chết.  Nó chẳng hiểu làm sao mà Lu đang từ một thằng hống hách, đểu cáng lại có thể trở thành một thằng hèn trong giây lát.  Nó chẳng thấy sợ gì.  Mấy cha thiên thần này mặt mày bụ bẫm, đẹp trai như con nít, lúc nào nói năng cũng lễ phép giống như Phê thì có gì mà phải sợ.  Đại ca Podo của nó còn anh hùng hơn nhiều.
Pedro quan sát thêm, thấy hai anh thiên thần vui vẻ chào đón một đám linh hồn lẻ tẻ bước lên chiếc cầu.  Phần lớn là đàn bà, con nít, loe hoe một ít đàn ông thì đi đứng, nói năng cũng chẳng khác đàn bà là mấy.  Toàn thể không gian đó ngập tràn hạnh phúc, và dù hai thiên thần đeo bảng “an ninh” trên ngực, họ chẳng có vẻ gì chuyên nghiệp cả, chẳng dùng tay kiểm soát bất cứ ai, miệng cứ cười toe toét, mặc kệ những linh hồn xúng xính trong cái váy rộng thùng thình có thể dấu được ít nhất 4 cây AK.  Họ niềm nở như nhân viên chào đón du khách đến khách sạn của mình.
Pedro chưa có quyết định gì thì đã nghe Lu nạt thêm,
“Tao đã nói rồi: biến!  Mày có điếc không?”
“Thì từ từ một chút đã đại ca, có gì đâu mà phải…”
Chưa dứt lời Pedro nghe như có ai đấm một quả trời giáng vào mặt.  Tiếng kêu đau chưa ra khỏi miệng thì đã bị nghẹn bởi một vật thối hoắc chẹn lại, nhưng một tiếng “hự” hơi lớn đã vang ra.  Ngay lập tức Pedro thấy ngay vẻ chuyên nghiệp của hai thiên thần.  Họ quay lại phía Pedro nghiêm giọng,
“Ai đó-đứng dậy-bước lại đây.”
Thằng Pedro chẳng thấy ngán hai anh bụ bẩm, đẹp trai, nhưng Lu đã la lớn,
“Chạy ngay!”
Cùng một lúc Pedro cảm thấy một cái đấm đau điếng vào sườn phải, nó biết không phải chuyện đùa, vùng đứng dậy chạy thiệt mau về phía ngược lại.  Hai nhân viên thiên thần bấy giờ mới bay bổng lên, Pedro tưởng là không xong thì bổng thấy mình cũng bay bổng như họ.  Nó bay thiệt mau, lượn qua lại giữa những đám mây tránh chỗ đông người.  Khi nó quay đầu lại nhìn thì vừa kịp thấy hai tia sáng nhỏ màu xanh bay tới.  Thằng Pedro không quan tâm, một tia sáng nhỏ như vậy chẳng nhằm nhò gì so với những viên AK, nhưng nó nghe rõ tiếng răng của Lu đánh lập cập.
Một tia nhắm vào Pedro, một vào Lu.  Chắc là trùng hợp thôi vì Pedro không nghĩ là hai thiên thần đó có thể thấy cái ngón tay đỏ bé tí cách vài chục thước.  Lu không có phản ứng gì, chỉ run rẩy, nhưng khi tia sáng cách vài centimete thì đột nhiên nó bị một vầng ánh sáng trắng cản lại.  Pedro liếc mắt thấy hình như Phê là người chỉ huy vầng sáng đó, nhưng Phê có vẻ lưỡng lự về việc mình làm.  Phía sau có tiếng quát lớn,
“Anh kia, không được giúp đỡ kẻ tội phạm chống lại nhân viên an ninh của Thiên Đường.”
Phê rút tay lại, Lu nhảy vội sang một bên vừa kịp tránh tia sáng xanh thứ hai bay tới.  May cho Pedro, thiên thần thứ hai không truy kích nó lúc đó.  Lu run giọng năn nỉ,
“Phê, anh phải nhớ lời thề trong lớp của anh sẽ là thần hộ mệnh cho thằng Pedro đến suốt đời.  Anh đã thề sẽ bảo vệ nó trong mọi trường hợp.”
Phê cãi lại,
“Tôi có thề sẽ bảo vệ anh Pedro, nhưng không phải trong mọi trường hợp.  Tôi…tôi…”
Tuy nhiên sự thận trọng trong suy nghĩ khiến đầu óc của Phê hơi chậm, lời của Lu làm Phê giao động, và trong lúc chưa quyết định được, Phê phóng ra một khiên chống hai tia sáng xanh mới bắn tới.  Lúc đó Pedro đã bay tới rìa của đám mây và chẳng biết sẽ phải làm gì, Lu thấy vậy hét toáng lên,
“Nhảy xuống!  Nhảy xuống!”
Không do dự, Pedro bay ra khoảng không. 
Phê trong lúc kích động vẫn lên tiếng,
“Nếu anh muốn trốn thì chỉ có mỗi cách này.  Họ không đuổi theo mình đâu.  Cái luật ở …”
Lu tức giận chửi thề trong khi giơ ngón tay chỉ vào Pedro,
“ĐM, đã biết sao không nói trước.  Chút xíu là ông tan thây rồi.”
Ngay lúc đó Pedro thấy mình nặng nề và rơi tự do trở lại trái đất, nó ngước nhìn lên, thấy hai thiên thần nhỏ như hai con ruồi rồi nhanh chóng biến mất, rồi nó thấy đau dữ dội từ chân lan lên đầu.  Nhìn lại thấy mình dẹp như một cái bánh tráng, nhưng lại nhanh chóng phình ra hình dáng cũ.
Bên tai Pedro tiếng Phê rên rỉ,
“Lạy chúa tôi, lạy chúa tôi, tôi đã chống lại nhân viên công lực.  Xin chúa tha tội cho con.  Amen.”
Lu bật lên tiếng cười khoái trá rồi chửi thề,
“ĐM, lại giả nhân giả nghĩa.  ĐM, xuống được đến đây mừng muốn chết còn giả bộ.”
Phê phản đối,
“Có gì mà mừng, tôi chẳng thấy có gì đáng mừng ở một nơi tội lỗi như thế gian này.  Đáng lẽ tôi không nên nghe lời anh chống lại nhân viên công lực.  Cũng chỉ vì anh nhắc một cách sai lầm là tôi đã thề trong lớp là phải bảo vệ cho anh Pedro trong mọi trường hợp.  Tôi chẳng bao giờ thề như vậy, tôi…”
Lu cắt ngang,
“Anh làm vậy là đúng rồi.  Đã thề bảo vệ người ta là phải bảo vệ.  ĐM tại sao lại phân tích lời thề như thế.”
Phê khó chịu đáp lại,
“Anh đã nói sai và tôi hối hận đã cứu hai người.  Hơn nữa, anh lại chửi thề như cũ, không tôn trọng lời hứa chính mình.  Anh…”
“Tôi không quên, nếu anh không mở miệng ra nói “Lờ Chờ Tờ” trước thì tôi đã chẳng chửi thề.”
“Được rồi tôi xin lỗi.  Nếu tôi có quên thì anh chỉ cần nhắc tôi là được.  Thật ra anh đã…”
Pedro hãy còn thấy đau tận xương, nghe những lời cãi nhau vô bổ này bực bội thiệt, nó cắt ngang,
“Hai ông muốn cãi nhau thì đi chỗ khác mà cãi, tôi còn nhiều chuyện phải làm.”
Lu phá lên cười,
“Ha…ha…ha…, mới được cứu thoát khỏi nguy hiểm là mày đã muốn đá giò lái hả?  Mày tưởng mày ngon lắm hả con.  Nói cho tao biết bây giờ mày muốn làm gì trước.”
Pedro không biết xuống đây rồi thì mọi chuyện có khác không, nhưng nó không dám thử, nó dịu giọng nói,
“Bây giờ tôi muốn kiếm thằng Gomez.”
Phê la lên,
“Lạy Ch…”
Lu lườm Phê một cái rồi nói với Pedro một cách khinh bỉ,
“Trả thù?  Mày thử đi ra đó đấm thằng đội mũ đỏ đứng ở bến xe buýt một cái cho tao xem.”
Lúc đó Pedro để ý mới thấy nó vừa rơi xuống một con đường nhỏ ở Puerta, nơi này thì nó quá quen thuộc, gần với chỗ nó bị bắn, và cũng gần nơi thằng Gomez ở.  Pedro thấy may mắn và thấy kích thích với ý nghĩ sẽ trả được mối thù, nó hăng hái bước tới trạm xe buýt.  Bao nhiêu bực bội được nó cho vào quả đấm tay phải, nhanh, mạnh, và chính xác là trademark của Pedro.  Thằng mũ đỏ này không du địa phủ thì cũng nằm viện vài năm, Pedro nghĩ như vậy. Nhưng kết quả lại không như vậy, trái đấm đi qua mà thằng kia vẫn đứng vững, Pedro nhanh chóng tung quả đấm trái.  Cũng chẳng hơn gì; chỉ thấy thằng đội mũ đỏ kéo cao cổ áo và hơi rùng mình làm như cảm thấy một cơn gió lạnh thoảng qua.  Pedro thầm hiểu ra, nó vừa thất vọng, vừa chua chát, xông vào đánh đấm túi bụi.  Một lát sau, nó buông tay, quỳ xuống ôm mặt khóc nức nở.
Lu nằm gác chân chữ ngũ như mọi khi nhìn Pedro múa may quay cuồng, đến giờ mới chêm câu mỉa mai,
“Hiểu rồi hả con trai.”
Pedro giơ tay lên đầu rồi để nó rơi xuống, nó ngồi bó gối, giọng thảm não,
“Tại sao?  Tại sao ông lại xúi tôi xuống đây?  Chẳng thà tôi xuống địa ngục, ở dưới ít nhất còn bạn bè, còn được thấy nhau cực khổ.  Bây giờ tôi còn gì?  Tại sao???”
Phê vừa thấy tội nghiệp, vừa nhân cơ hội để dậy bảo,
“Đấy tôi đã bảo anh rồi.  Anh Lu chẳng tử tế gì đâu.  Đã bao lần…”
Lu phách lối ngắt lời,
“Thôi đừng giảng kinh nữa cha nội.  Còn mày nữa Pedro, mày tưởng tao chỉ biết xúi dại à.  Nếu tao nói tao có thể làm cho mày cầm được khẩu súng khỏ thằng Gomez một phát thì mày nghĩ thế nào?”
Pedro dậm chân bật dậy bay cao hơn nóc trạm xe buýt, trước khi rớt lại, nó reo vang,
“Thiệt không?  Nếu như vậy thì đại ca sẽ thay thế đại ca Podo của tôi.”
Phê lại xen vào,
“Không, anh không được giúp anh Pedro làm như thế.  Chỉ có Chúa mới có thể hồi sinh thôi bởi vì chỉ có Chúa mới muốn cứu rỗi mọi người.  Còn anh Pedro sống lại để làm gì, để ăn, ngủ, và làm hại ngưởi ta thêm vài năm nữa à?  Vả lại thân xác anh ta đã chết lâu rồi.  Ngoài ra đó là chuyện rất nguy hiểm, tôi xin cảnh cáo…”
Pedro đã thấy nể Phê hơn một chút dù nó biết rằng Phê cũng giống mấy cha thầy dòng, sống mà chẳng biết gì khác ngoài ăn, ngủ và đọc kinh; nếu biết hưởng thụ, đời sống còn nhiều chuyện thú vị hơn chứ.  Nhưng do nể Phê hơn nó chỉ nạt nhỏ và dụ dỗ,
“Ông làm ơn im dùm tôi đi.  Đại ca Lu đang suy nghĩ kìa.  Hơn nữa khi tôi sống lại thì ông mới có chuyện làm chứ.”
Phê không nghe, anh ta tiếp tục khuyên lơn và năn nỉ Lu và Pedro đừng làm chuyện tội lỗi, cả hai làm lơ.
Một lúc khá lâu sau, thằng Pedro chịu không nổi định lên tiếng thì thấy Lu nhẩy cẩng lên la to,
“Nhất định là phải như thế mới được.  Không có cách nào khác.  Đi thôi Pedro.”
Pedro ngớ người ra hỏi,
“Đi đâu đại ca?”
Lu gắt,
“Thì đi tìm cái xác mày chớ đi đâu.  Không có cái xác thì làm sao mày sống lại được.”
Lúc này thì Phê hoảng thật,
“Anh định làm thế thật à?  Làm thế nào mà anh có thể cho một linh hồn trở lại thể xác đã chết mấy tiếng rồi?  Dù cho anh có làm được chăng nữa, làm sao anh Pedro có thể mang một cái xác lủng đầy đạn giao tiếp với mọi người?  Ngoài ra tôi cảnh cáo anh lần nữa đó là chuyện rất nguy hiểm, các anh sẽ hối hận. Tôi xin…”
Lu mỉm cười bí hiểm trả lời,
“Làm cho nó sống lại thì tôi đã có cách.  Ngoài ra anh nghĩ người ta sẽ làm lớn chuyện vì thằng Pedro thủng nhiều lỗ vẫn sống được à?  Đừng lo, mẹ kiếp, chỉ cần mình giúp thằng Pedro nổi tiếng, có tiền, có quyền là dù nó đi lòng vòng với nửa cái đầu cũng chẳng có ai thắc mắc.  Với lại thằng Pedro đã chết rồi còn gì mà nguy hiểm nữa?  Thôi, đừng có lải nhải nữa, tôi còn nhiều chuyện phải lo.”
Đương nhiên Phê đâu chịu thua, suốt dọc đường đi anh ta không ngừng khuyên nhủ, nhưng với Lu và Pedro thì nếu một lời khuyên không làm thương tổn bạn thì lời khuyên đó chẳng đáng noi theo.
Pedro không cần ai chỉ, nó chạy thật mau về phía ngoại ô.  Lu còn nóng ruột hơn, muốn biết cách mình có hiệu quả không, giơ tay chỉ vào Pedro, thằng Pedro bay bổng trên không hướng về phía cái nhà kho cũ trong khu bỏ hoang.  Càng tới gần, Lu và Pedro càng hoảng, nhưng Phê lại khoái trí—cái xác thằng Pedro không còn dựa ở bức tường bên hông trái nữa!  Pedro hạ xuống bên vũng máu đã khô chứng tỏ nó đã tới đúng chỗ.  Nó quan sát thì thấy nhiều vết giầy và bánh xe trên đất.  Như thế thì xác nó đã được mang đi—nhưng đi đâu?  Theo qui củ giang hồ, thì chẳng ai rỗi hơi làm chuyện đó.  Thằng nào chết ở đâu thì nằm ở đó để dằn mặt đứa khác, trừ trường hợp đặc biệt, rồi cảnh sát và những người có nhiệm vụ sẽ tới mang xác đi chôn.  Nhưng đợi cảnh sát ở đây thì cũng phải vài ngày.  Khu này hoang vắng và nổi tiếng nguy hiểm chỉ có đứa nào bị tới mới tới thôi.
Pedro đi chậm chạp dò xét từ trong ra ngoài, cả các bụi cây chung quanh, cuối cùng nó chịu thua.  Ngồi tựa vách tường như lúc bị bắn, Pedro chán nản nói,
“Thôi mấy ông muốn đi đâu thì đi đi.  Hết hy vọng rồi.”
Phê thương tình nói,
“Đấy tôi đã bảo rồi mà.  Đừng có nghe lời anh Lu.  Tôi không nỡ bỏ anh đâu dù anh làm tôi rất thất vọng.  Bây giờ anh đi theo tôi, tôi sẽ tìm cách cho anh trở lại chỗ thánh Phêro làm việc.  Có thể thánh sẽ phạt anh thêm, nhưng tôi sẽ cố gắng năn nỉ…”
Lu cắt ngang,
“Phê, anh đang lảm nhảm cái gì vậy?  Anh tưởng tôi bỏ cuộc à?  Mấy chuyện nhỏ này mà làm khó tôi được à?”
Phê nổi nóng vì tính cứng đầu của Lu, mất bình tĩnh, phản ứng gay gắt,
“Anh đừng nói khoác.  Đừng làm anh Pedro bị huyển hoặc nữa.  Đây là chuyện lớn, hậu quả nghiêm trọng chứ không như những lần trước đâu…”
Lu không thèm để ý, bảo Pedro,
“Mày đi kiếm cho tao một cái xác nào cũng được.”
Thằng Pedro như được hồi sinh, nhảy cẫng lên,
“Đúng rồi!  tại sao tôi không nghĩ tới.  Hoan hô đại ca!”
Phê la lên thất thanh,
“Lạy chúa tôi…Tôi đã…”
Lu ôm đầu chửi thề rồi bảo Pedro,
“Đi nhanh lên, mẹ kiếp ở đây nghe thằng Phê “Lờ Chờ Tờ” tao chịu hết nổi rồi.  Người ta đã ráng hết sức giúp nó có công ăn việc làm mà nó không biết điều chỉ ở đó ăn nói bậy bạ.”
Pedro lườm Phê một cái rồi sung sướng chạy như bay ra khỏi khu bỏ hoang.  Nó biết phải đi đâu.  Khu này là khu của tụi nó, thằng nào con nào làm gì, phê cái gì, ở đâu sao nó chẳng biết.  Thế nào chẳng có một vụ tối nay, nếu nó may mắn thí ít nhất cũng có một thằng to con mà chậm chạp.  Hơn nữa có đại ca Lu bên cạnh, thằng nào còn ngáp ngáp thì tiễn nó đi luôn.  Pedro thấy hồn mình phơi phới tưởng tượng tới lúc ôm lại con bồ cũ, Gloria trong vòng tay kẻ khác.
Bay qua bốn năm tụ điểm mà chưa thấy một vụ thanh toán nào, thằng Pedro đã hơi nản thì nó nghe một tiếng, rồi cả một tràng súng từ gần căn cứ bọn Gomez, nó mừng quá phóng lại.
Vừa tới nơi, Pedro đã thấy một khung cảnh tuyệt vời, băng của nó đang đụng băng đại ca Hector, xếp thằng Gomez.  Có chừng mười thằng mỗi bên, núp đằng sau cây, cửa, xe, …, xung quanh “The Angela Bar”.  Đủ thứ đồ chơi, Colt, AK47, M16,…,ít khi Pedro thấy có cú lớn như thế này.  Dù vậy tụi nó có vẻ bắn cầm chừng, chắc tại vì đây là khu thương mại. 
Thằng Pedro quá hào hứng quên tất cả bay ra giữa đường, dùng hai tay làm súng nhắm về phía tụi Hector, miệng la “pằng…pằng” như con nít.  Tiếng đạn bay vi vu chung quanh không làm nó chết được càng làm nó kích động.  Nó tìm kỹ thì thấy thằng Gomez đứng sau cái thùng rác lớn bằng sắt.  Pedro chĩa ngón tay về phía đó chưa kịp hô “pằng…pằng” thì Gomez đã biến đâu mất.  Nó chưa đoán được thằng kia đi đâu thì một loạt đạn từ phía phải thùng rác đã tuôn ra.  Phía sau Pedro đàn em của đại ca Podo chửi thề nhi nhoi, nếu thằng Gomez không khỏ trúng một thằng thì chắc cũng gần đâu đó.  Rồi Gomez lại lúc hiện, lúc biến, phải, trái, trên, dưới không biết đâu mà rờ, hèn chi nó bị thằng này hạ cũng phải.
Pedro năn nỉ Lu,
“Đại ca dạy cho em cú bắn ra tia sáng đỏ được không?”
Dù đang kích động như Pedro, Lu cũng phì cười trước lời xin,
“Mẹ kiếp được voi đòi tiên.  Bố mày đây muốn xử dụng nó còn phải có điều kiện nữa mà mày…”
Phê chen vào,
“Cái đó không có gì tốt đâu anh Pedro à.  Tất cả những cái tranh giành giết chóc này rất tội lỗi.  Chính anh đã là nạn nhân của nó mà chết, bây giờ anh vẫn chưa tởn sao?  Tôi nghĩ…”
Pedro thấy mất hứng, nãy giờ quá chăm chú vào trận chiến nên dù không nghe rõ Phê nói những gì nhưng những tiếng càm ràm không dứt cũng làm khó chịu, nó gào lên,
“Trời ơi người ta đang kiếm cách giết nhau mà cũng ráng giảng đạo, sao ông rảnh quá vậy?”
Bỏ ngoài tai câu trả lời, Pedro tới kiếm thằng Gomez sau thùng rác, trỏ thẳng vào mặt Gomez chơi hai phát “pằng…pằng”, dĩ nhiên thằng kia không đếm xỉa gì đến nó.  Pedro thấy chán, đang định chạy lại chào hỏi đại ca Podo thì nghe nhiều tiếng xe chạy nhanh lại.  Hai chiếc Ford F150 và một chiếc van đen, lớn, mỗi chiếc chứa bốn, năm thằng súng ống tận răng.  Xe vừa thắng lại là tụi nó nhanh nhẹn nhảy xuống núp phía sau và nổ súng về băng Podo.  Pedro nghe tiếng đại ca Podo hô lớn ra lệnh rút lui.  Không biết có chuyện gì băng Hector cũng không rượt theo như mọi khi.  Hector ra lệnh,
“Gomez, thu dọn đi mày rồi về chỗ cũ.”
“Dạ đại ca.  Lên tụi bay, làm lẹ đi, nhưng phải coi chừng đó.”
Mặc dù biết rõ luật lệ bây giờ là không bỏ sót, nhưng thằng Leon nằm dựa gốc cây cũng chịu không nổi lên tiếng van xin.  Đáp lại lời xin, thằng Gomez tặng cho nó một viên ngọt sớt.  Ngón tay thằng Leon xiết vào cò súng lần cuối trước khi ra đi vĩnh viễn.
Pedro tiến lại gần thấy thương cho một đồng đội vừa giã từ cuộc chơi, và hận thù thằng Gomez thêm.  Ngay lúc đó thằng Leon…không linh hồn thằng Leon thấy nó.  Leon reo lên,
“Pedro, sao mày ở đây?  Tao tưởng thằng Gomez thịt mày rồi.  Tao còn nghe nói tụi cớm đưa mày đến bệnh…”
Leon chưa dứt lời thì Lu đã la lớn,
“Pedro, chạy mau!”
Pedro nhớ ngay ra, nó chạy vội ra xa, núp sau một cái cây khác.  Thằng Leon còn đang ngớ mặt ngạc nhiên thì một vầng sáng dịu mạnh đã kéo nó lên mặc kệ nó la hét dữ dội.  Pedro đưa tay lau cái trán chẳng có một hột mồ hôi nào.  Nó núp ở đó, hồi hộp chờ cái vầng sáng khác kéo thằng Agua lên trời sau khi tụi Gomez khỏ nó cái cuối cùng. 
Đám đông hiếu kỳ bắt đầu kéo ra quan sát và bàn tán, Pedro tiến lại coi từng thằng, nó thấy thằng Leon ăn đạn nhiều hơn, nhưng không bị bể đầu, nó nói với Lu,
“Đại ca, mình lấy thằng Leon đi, em sẵn sàng rồi.”
Không nghe Lu trả lời, nó nói lớn hơn thì Lu nạt,
“Im đi tao nghe rồi.  Để tao suy nghĩ.”
Thằng Pedro hồi hộp chờ đợi, nó chửi thầm trong bụng,
“ĐM, nói cứ như thánh, cái gì cũng như xong rồi, tới lúc động việc thì lại còn suy nghĩ.  Mẹ Phê này không chừng còn giỏi hơn.”
Một lát sau, Lu ngừng vo vê cái sừng của mình, đưa ra quyết định,
“Không có cách nào hơn.  Pedro, mày chui vào đi.”
“Chui làm sao đại ca?”
“Thì cứ nhảy đại vào xác nó, ấn người mạnh vào, khi nào vào hết thì thử cử động tay chân xem sao.  Đ…có thế cũng không biết.  Mẹ kiếp, ngu đến thế là cùng!”
Cứ nhảy đại vào!  Có thế ai mà không biết, còn cần gì phải chỉ bảo, cần gì phải nghĩ đến cả nửa ngày, mẹ kiếp, chả biết thằng nào ngu hơn thằng nào.  Pedro không dám nói ra suy nghĩ của mình, làm theo lời Lu, bỏ ngoài tai lời khuyên của Phê như mọi khi. 
Mọi chuyện không dễ dàng như Lu và Pedro nghĩ.  Hễ Pedro thọt cái tay vào thì cái đầu bi đẩy ra, thò cái chân vào thì cái bụng bị trương lên.  Loay hoay mãi nó mới chui vào gần hết chỉ trừ cái mông.  Lu hết kiên nhẫn, giơ chân đạp một cái thật mạnh.  Thằng Leon la lên một tiếng như bị xe hủ lô cán, người nó giật lên, ở những lỗ bị bắn, máu lại tuôn ra thành vòi.  Mọi ngừơi xem xung quanh bỏ chạy toán loạn.  Thằng Leon, chính ra là Pedro trong xác Leon, chập choạng đứng dậy, hét toáng lên,
“Hay quá…Hay quá…Đau quá…Trời ơi…”
Đó mới là câu nói cuối cùng của thằng Leon bởi vì ngay lúc đó linh hồn thằng Pedro bị bắn ra khỏi xác của thằng Leon như viên đạn, và xác của Leon lại quỵ xuống như miếng giẻ rách.
Đứng xếp hàng ở trên, thằng Leon không biết người anh em của nó vừa chơi một đòn bẩn phía sau lưng; nếu biết nó sẽ chửi một câu đại loại như,
“ĐM mày Pedro.  Anh em với nhau mà mày đòi chiếm xác của ông.  Cũng may mày không chiếm được, nếu không thì tối nay vợ tao phải ôm mày à, rồi sáng ra con tao phải kêu mày bằng cha?  Tiên sư bố mày Pedro, ông mà xuống được thì ông thịt mày trước.”
Đương nhiên Leon không biết, bây giờ là lúc nó bắt đầu nghe bên tai tiếng vo ve như tiếng con nhặng, nhưng đó lại là chuyện của thằng Leon, không dính líu gì tới thằng Pedro bởi vì sau khi được thánh Phêrô phán xét thằng Leon còn lâu mới lên lại chỗ cũ.
Pedro té lăn trên đường cách xa cái xác của Leon cả chục thước, nó nằm yên không động đậy, không nói năng.  Phê thấy tội nghiệp quá lên tiếng,
“Cái đó là dĩ nhiên rồi.  Làm sao anh có thể nhập vào xác anh Leon được.  Mỗi một linh hồn chỉ có được một thể xác, trừ trường hợp đặc biệt.  Hai cái đó có cùng một khuôn, nếu không đúng cái khuôn thì sẽ bị loại bỏ ngay.  Tôi đã nói…”
Lu ngắt lời,
“Anh nói như anh đã biết rồi?  Anh biết hồi nào hay chỉ khoác lác thôi?  Mẹ kiếp không chừng anh còn bảo anh biết cái xác của thằng Pedro nằm ở đâu.”
Phê bỏ qua lối nói khiêu khích, khi dễ của Lu, kiên nhẫn giải thích,
“Cái này, nếu anh nhớ lại thì tụi mình đã được huấn luyện, trước khi nhận nhiệm vụ dẫn dắt anh Pedro, khi anh ta hãy còn trong bụng mẹ.  Trong lớp lúc đó thầy đã giảng…”
Đương nhiên Lu nhớ tới cái lớp huấn luyện đó, nhưng nếu nói là giảng viên đã dậy cái gì thì nó chịu, phần lớn thì giờ nó còn khoe khoang, bàn cãi, đánh cá với bạn bè xem đứa nào sẽ làm hư hỏng được một đứa trẻ sớm nhất.  Tuy nhiên để tránh mất mặt trước Pedro, Lu cướp lời,
“Ai mà nhớ những chuyện nhỏ nhặt đó, toàn nhớ những chuyện tầm bậy tầm bạ không.  Nếu anh giỏi thì thử nói cho tụi tui biết xác thẳng ngu này nằm ở đâu.”
“Đó không phải là chuyện tầm bậy, tầm bạ.  Giảng viên đã nói thân xác con người là ngôi đền của mỗi linh hồn, mình phải luôn giữ ngôi đền đó sạch sẽ cho xứng đáng với linh hồn quý báu mà thượng đế đã ban cho.  Khi anh ăn cắp vặt thì đó là một tội lỗi nhỏ, nhưng khi anh muốn ăn cắp một ngôi đền không phải của mình thì đó là một tội lỗi rất lớn.  Nếu ta giữ nó trong sạch thì cũng giống ta giữ ngôi đền của mình trong sạch.  Bởi vì cái linh hồn cao quý thượng đế ban cho phải được chứa đựng trong một thân xác sạch sẽ.  Thân xác của mỗi đứa bé là một ngôi đền thánh thiện nhất.  Linh hồn mà thượng đế ban cho sẽ lan ra tới tận ngóc ngách của thân xác và cả hai sẽ là một.  Do đó một không một linh hồn nào có thể trụ được trong một cơ thể không phải của mình, trừ trường hợp đặc biệt.  Sự cố gắng chiếm đoạt xác thân không phải của mình là điều tội lỗi lớn…”
Nếu thượng đế biết cách mình xử dụng cái ngôi đền đựng linh hồn ổng cho thì không biết ổng nghĩ sao…đó là phản ứng của Pedro về lời giảng của Phê…Tuy nhiên bây giờ có chuyện còn quan trọng hơn thê.
“Còn cái xác…”,  Pedro cố lái câu chuyện về mục đích chính.
“Cái xác?  Các anh không nhớ là anh Leon trứoc khi đựơc lên phán xét đã nói rằng, “….  Tao còn nghe nói tụi cớm đưa mày đến bệnh…”  Tôi nghĩ cái anh Leon muốn nói là cảnh sát đã đưa xác anh Pedro bệnh viện.  Bệnh viện nào thì tôi không biết, nhưng…”
Không thể nào tả được sự sung sướng của Pedro và Lu, hai đứa ca hát, nhảy múa loạn xạ trên đường phố, ngay cả khi Pedro bay đi về hướng bệnh viện, tụi nó cũng không ngừng ca hát.  Thằng Pedro hát bản, “Không ai hơn viên đạn của anh”, còn Lu thì hát bản, “Những linh hồn khờ dại”, Phê bịt hai tai trước những câu hát bẩn thỉu như gào thét của hai thằng điên.
Đó là cái bệnh viện nhỏ vắng người ở gần chỗ Pedro chết, không có cửa tự động.  Để lấy lại sĩ diện, Lu chỉ ngón tay, chiếc cửa mở rộng kêu cót két.  Cô y tá Lora đang ngồi xem mê mệt tin tức nóng hổi của tài tử điện ảnh trên cái computer kiểu củ, giật mình nhìn ra, không thấy ai bèn bỏ qua, tiếp tục quay lại đọc tiếp.  Chỉ giây lát sau Lora bực mình thấy màn ảnh chạy lung tung.  Cho là máy tính bị hư, Lora bấm cho nó quay lại trang điện ảnh, nhưng nó lại chạy lung tung lần nữa.  Lora đang định nhấn con chuột thì trên màn ảnh hiện ra một cái đầu gớm ghiếc, với hai cái sừng, nhe cái lưỡi 3 D dài đỏ như máu ngoe nguẩy như muốn liếm vào mặt Lora, và cặp mắt—trời ơi, nó đang trừng mắt nhìn cô.  Lora xỉu ngay trên ghế, không kịp kêu một tiếng.
Lu và Pedro cười khành khạch trong khi Phê luôn miệng cằn nhằn.  Pedro thì không biết gì về máy tính mà Lu thì chỉ có thể làm cho màn ảnh chạy lòng vòng.  Loay hoay một lúc chẳng biết tìm kiếm tên thằng Pedro thế nào Lu đành phải nhờ Phê giúp, nhưng Phê lại giở chứng, mặc kệ hai đứa năn nỉ chửi bới tàn tệ, Phê chỉ nhắc đi nhắc lại,
“Làm sao tôi có thể giúp hai anh làm chuyện tội lỗi được.  Khi người ta đã chết, là lúc phải chờ thượng đế phán xét.  Anh Lu giúp anh Pedro đi lung tung đã là một tội lớn rồi, lại còn muốn nhập xác trả thù cũ nữa là không đúng với lời dạy của Thiên Chúa.  Tôi…”
Hai thằng nghe điếc cả tai mới nhớ là tại sao không xuống nhà xác kiếm, thay vì tìm trên máy tính và hỏi Phê.  Tụi nó chửi thề một tiếng rồi vui vẻ xuống nhà xác.
Chuyện không thể bi thảm hơn với Pedro.  Cái nhà xác nhỏ xíu chứa năm cái xác, nhưng không có cái nào của Pedro.  Không có ai trực gác và cũng không có ai muốn đến gần khu vực này nên Lu khóa bên trong lại để khỏi có ai làm phiền mình trong lúc làm việc, rồi quá nóng nảy, nó phóng hai tay làm bung hết các ngăn lạnh chứa xác ra mà cũng chẳng có kết quả khá hơn.
Cả hai đứa nhìn nhau ngán ngẩm, không thèm để ý, và cũng không thèm hỏi ý kiến Phê.  Bỗng Lu hỏi,
“Mày có chắc là tụi nó đưa tới bệnh viện này không?”
Pedro đoan chắc,
“Trừ cái bệnh viện nhỏ này, ở khu này không có một bệnh viện nào khác ở gần, tôi không nghĩ mấy thằng cứu cấp làm chỗ khác lại tới đây giúp đỡ mấy đứa này.”
Giọng Lu xụi lơ,
“Tao nghĩ mình nên tới những nhà xác khác xem thử.  Tao không muốn bỏ cuộc nửa chừng.”
Thằng Pedro uể oải đồng ý, Phê thấy tụi nó xuống tinh thần như vậy cũng không nỡ lên tiếng.  Suốt ngày hôm đó Pedro dắt Lu đi xét tất cả các nhà xác của các bệnh viện trong thành phố mà chẳng được gì.  Bước chân ra đường, Pedro gào thét như điên dại cứ nhắm vào các xe trên đường phố mà đâm đầu vào mặc kệ cho Phê ngăn cản.  Còn Lu thì mặc kệ Pedro vì nó cũng chẳng hơn gì.  Phải suy nghĩ suốt ngày xem có cách gì giúp thằng Pedro sống trở lại, đầu óc Lu nhức như búa bổ, nhưng cái mà Lu thấy đau đớn nhất là Pedro càng lúc càng có vẻ khi dễ nó.  Chưa bao giờ trong nghề, Lu bị lâm vào đường cùng như thế này.   Nếu không vì phải giữ thể diện trước Phê thì Lu cũng đâm đầu vào xe như thằng Pedro.
Pedro liều mạng cả nửa tiếng; dĩ nhiên có xe nào mà cán cho nó chết được lần nữa, nhưng cái cảnh tượng quá thê thảm, Phê cuối cùng chịu không nổi, mới nói,
“Hình như lúc nãy lúc hai anh lục trong máy tính của bệnh viện đầu tiên tôi có thấy tên của anh Pedro ở đó.”
Lời nói nhẹ nhàng mà nghe như sấm nổ ngang tai, Pedro quỳ xuống giữa đường lạy Phê như tế sao,
“Thánh Phê, ngài đại diện cho lòng thương của thánh Phêro, của Thiên Chúa đầy quyền năng, xin ngài giúp chúng tôi tìm ra tung tích cái xác.  Tôi sẽ không bao giờ quên ơn ngài và sẽ luôn vâng lời ngài.”
Phê quá cảm động vì lòng nhiệt thành đó.  Và dù không tin mấy vào lời Pedro, nhưng cũng như má thằng Pedro, Phê bị những lời của Pedro dụ dỗ, trong lúc xúc động Phê nói,
“Thôi được tôi sẽ giúp anh, nhưng chỉ tìm tin tức của anh trong bệnh viện đó thôi, ngoài ra tôi không giúp thêm và cũng không chịu trách nhiệm, cũng như tôi cảnh cáo…”
Pedro miệng vâng dạ cho có trong khi bay như phản lực lại chỗ cũ.  Hôm nay cô y tá Lora vẫn xem trang điện ảnh online.  Hôm qua lúc tỉnh lại, cô nghĩ chỉ là hoa mắt thôi, nhưng trong lòng vẫn còn thấy sợ.  Theo thói quen, Lu chỉ tay vào cái cửa, khi Lora nghe tiếng cửa mở lần nữa và không thấy người thì vội vàng đẩy ngược cái ghế ra xa, rồi đứng lên nhìn chăm chú vào màn hình.  Khi cái trang điện ảnh tự động biến thành trang ghi tên bệnh nhân thì Lora rú lên một tiếng rồi bỏ chạy ra khỏi bệnh viện.  Loe hoe vài anh nhân viên của bệnh viện thò đầu ra nhìn chẳng thấy gì, lắc đầu thương cho cảnh lên cơn của người phụ nữ, rồi trở lại công việc nghỉ ngơi của mình
Lu và Pedro trố mắt nhìn Phê làm việc, dù bản tính không muốn khoe khoang, nhưng thấy thế Phê cũng muốn trổ tài một chút.  Anh ta click con chuột, lật trang rồi đánh máy nhanh như gió tên Pedro Gangtana, ngay lập tức trên màn ảnh hiện ra hai cái tên như vậy.  Lu bật lên tiếng chửi thề,
“ĐM thằng khốn nạn!”
Mới đầu ai cũng tưởng hai tên là một người, nhưng đọc kỹ thì thấy một tên có đúng địa chỉ nhà của Pedro, còn cái tên kia thì địa chỉ ghi như sau,
“151C Watt Ave., Sacramento, CA, 958xx”
Phê không nói gì nhìn Lu và Pedro đang gãi đầu.  Lu trừng mắt nhìn lại, nhổ một bãi nước bọt rồi nói,
“Mày nói luôn đi Phê, nếu không tao ăn thua đủ với mày.”
Phê lắc đầu ngao ngán,
“Thôi được tôi đã hứa giúp tìm tin tức cho anh Pedro thì tôi phải làm, nhưng tôi lập lại lần nữa tôi sẽ không nhúng tay thêm vào chuyện này.  Như tôi đã nói….”
Nguyên một ngày chạy lòng vòng thì chẳng có gì mệt, nhưng cứ phải suy nghĩ làm cái đầu Lu gần nổ tung, chẳng thà bị hành hạ còn hơn bị suy nghĩ, Lu gầm lên,
“Vào đề đi Phê, nếu không tao sẽ bóp cổ mày đó.”
Giọng Phê vẫn hiền từ,
“Thôi được nói thì nói, nhưng không phải tôi sợ anh đâu nha.  Hai chúng ta …”
“Nói đi..i…!”, tiếng gầm lần này của Lu làm Pedro gần điếc tai.
“Được rồi, chẳng có gì mà anh phải làm dữ, như tôi đã nói…ok…ok…tôi đoán là như thế này, có một Mễ kiều ở Sacramento, California qua chơi và mất tại đây.  Tôi nghĩ là các anh cũng đoán được điều này.  Trùng hợp thay, ông này lại cùng tên và họ với anh Pedro, chắc hai anh cũng đoán được.  Nhân viên bệnh viện có thể đã nhầm lẫn nên thông báo tới gia đình ông Pedro kia nói rằng ông ta đã bị băng đảng thanh toán.  Chắc gia đình ông Pedro kia có tiền nên nhân viên ở đây mới lấy xác anh Pedro, mà họ tưởng lầm là xác ông Pedro kia, trịnh trọng mang vào một phòng lạnh đặc biệt để chờ gia đình ông ta tới nhận xác.  Tôi…”
“Khoan đã Phê, tại sao anh biết được những điều đó.”
“Có gì đâu, nếu anh để ý anh sẽ thấy ngay.  Trong máy tính ghi rõ số tiền họ tính cho cái ông Pedro kia lên tới hơn mười ngàn đô la, còn tính cho người còn lại chỉ có vài trăm đô.  Khi các anh lục phòng xác, tôi có thấy xác ông Pedro ở Sacramento ở đó…”
Lu mỉa mai hỏi vặn,
“Tại sao anh biết đó là xác ông Pedro ở Sacramento?”
“Có gì đâu, nếu anh để ý thì ở ngón chân cái của ông ta có treo một miếng giấy ghi tên và họ ông ta…”
“Tại sao anh biết xác thằng Pedro nằm trong một phòng lạnh đặc biệt ở đây?”
“Có gì đâu, nếu anh để ý thì gần nhà xác có một phòng trong đó có cái hòm kiếng đựng một cái xác.  Lúc mình đi ngang thì cửa đang mở, và tôi thấy qua hòm kiếng rõ ràng xác anh Pedro mình…”
Lu gầm thêm một tiếng long trời nữa, mắt nó lòi ra, mặt nó sưng đỏ như phun máu, nó nhảy tới vừa bóp cổ Phê vừa gào thét,
“Tao giết chết mày…tao giết chết mày…”
 Phê chống trả trong khi cố nói,
“Tôi …đã kể …cho… anh hết tại sao… anh lại bóp cổ tôi.  Con người anh…”
Pedro mặc kệ hai người, nó như đi trên mây tiến về căn phòng kế nhà xác.
                                    GOMEZ & PEDRO
Tất cả các đài tv và báo chí đều nói cái thành phố Puerta này bị ma ám.  Gomez chẳng bao giờ tin mấy chuyện nhảm nhí này, nếu không nó đã không đi làm nghề giết người.  Nếu ma mà có thiệt thì tất cả bọn băng đảng tuị nó đã bị trả thù dã man rồi.  Nói cho đúng nếu có ma thì thế giới này đã không còn con người, bởi vì ai cũng muốn báo thù, và nếu cả thế giới không còn con người thì lấy ai thờ phụng thiên chúa.  Nghĩ tới đây thằng Gomez tin chắc là thiên chúa sẽ không để chuyện này xảy ra, nghĩa là sẽ không để ma quỷ lộng hành.  Gomez thấy yên tâm hơn, nhưng vẫn còn rất sợ, từ hôm qua đến nay, tất cả các đài tv và báo chí đều chiếu giống nhau, chụp hình giống nhau.  Nhiều sự thực đến mức tụi nhà báo không cần nói láo mà cũng không đủ người đưa tin.  TV chiếu cảnh các nhà xác trong thành phố bị xới tung lên, đàn em Gomez còn chỉ cho nó thấy 2, 3 cái xác là do tụi nó làm.  Còn con y tá Lora nữa, nó thề trước mặt thiên chúa là con quỷ đã liếm mặt nó hai lần , nó sợ tới mức bây giờ thằng chồng phải đeo khăn bịt miệng, nếu không mỗi lần thấy lưỡi chồng là nó bỏ chạy khỏi nhà….
Nhưng người Gomez sợ nhất là đại ca Hector, dù có nghe đồn phong phanh là đại ca Hector nhát ma, nhưng Gomez không ngờ nó lại tệ hại đến vậy.  Sáng giờ đại ca đã khỏ 2 thằng phe mình, một thằng vì ngu ngốc cười thành tiếng khi đại ca rú lên khi thấy xác thằng Pedro bay lơ lững trên giường bệnh viện trong tv.  Thằng thứ hai bị khỏ vì nó sợ hơn đại ca, nó đái ra quần, run lẩy bẩy và rên những tiến quái đản làm đại ca xón theo.  Dù hơi khinh bỉ tính nhát ma, nhưng Gomez vẫn phải khâm phục tài giết người của đại ca , với bàn tay run run, nhưng mỗi thằng chỉ cần một viên.  Gomez nhắc nhở mình là phải bình tĩnh và kiên nhẫn nhiều nữa.
Sau khi ra lệnh cho thằng quản gia lo việc ma chay, và cho gia đình hai thằng xấu xố ít tiền, đại ca Hector ra lệnh cả bọn họp hành tìm phương pháp đối phó.  Đâu thằng nào không dám nghe lời, cái gương rành rành trước mắt.  Hơn nữa đại ca Hector chơi vậy là đẹp rồi; ở đây mỗi đaị ca còn tại chức là một ông Kim Young Un, vài đại ca khác còn tệ hơn nhiều.  Nói cho cùng từ một thằng vô học trở thành trọc phú bằng cách giết người và sống trong môi trường giết người thì không còn cách giải quyết nào êm đẹp và nhanh chóng hơn.  Nếu không dằn mặt thì tụi nó không sợ, biết đâu trong đám lại không có thằng muốn lên thay thế mình.
Cả đám sôi nổi, tranh nhau nói để quên cái sợ hãi, Gomez vẫn là thằng khôn ngoan nhất,
 
“Đại ca, mình phải điều tra thêm xem có đúng sự thực không, dạo này tụi báo chí, tv khó tin lắm, nhiều khi có 1 nó tăng lên 100…”
 
Cueva, chuyên viên nịnh bợ cướp lời,
 
“Xếp Gomez nói đúng đó đại ca, nếu thằng nào làm tin để chơi phe mình là em chơi nó liền.”
 
Thằng Carlos thì đi vào ngay vào vấn đề mà đại ca Hector coi trọng nhất,
 
“Đại ca em có biết ông thầy hay lắm, vợ em nói ma quỷ gì ổng cũng trị được hết…”
 
Thằng Jesus, một dân mộ đạo cảnh cáo liền,
 
“Mày đừng tin dị đoan, Chúa đã nói trong thánk kinh rằng những kẻ mê tín dị đoan sẽ không được lên thiên đàng.”
 
Mọi thằng nghe xong là làm dấu và đọc Amen lia lịa, nhưng làm dấu xong thì thằng Carlos phản ứng nhẹ nhàng,
 
“Caí này đâu phải dị đoan Jesus.  Cái này là mình tìm cách chống lại băng Podo.  Chính tụi nó mới đáng tội bị đày địa ngục bởi vì trước giờ tuị mình chơi nhau rất công bằng, thằng nào cũng có chó lửa hết.  Thằng nào chơi dở hơn chết ráng chịu, chứ đâu có chuyện chết rồi lại theo ma quỷ lên trả thù.  Tụi mình cũng có nhiều đứa bị rồi mà đại ca đâu có kiếm cách trả thù theo cách hạ tiện này đâu.”
 
Đại ca Hector nghe ngọt tai qúa, tự hứa sẽ nâng đỡ thằng Carlos này trong tương lai.
Câu nói Carlos bùng lên trận bão miệng, thẳng Jose lấp miệng thằng Raul khi thằng này nói vợ nó biết một ông thầy hay hơn nữa, Jose quả quyết,
 
“Đại ca đừng…, vợ em nói thầy Francisco trên tỉnh Alamo đã từng trục xuất bao nhiêu con quỷ ám rồi, ngay cả tụi Mỹ cũng mời ổng qua chữa cho mấy người ở bển.”
 
Thằng Jose nói xong mà tim đập bình bịch, cũng may nó ngưng kịp thời, đại ca Hector chưa từng sợ ai.  Đaị ca chỉ giận, tức run lên vì xếp Gomez không bắn thẳng ngay tim thằng Pedro hay cắt đầu nó thì làm sao nó sống trở lại được, như vậy đâu còn chuyện gì phải lo.  Thằng Raul không chịu thua, đưa bằng chứng,
 
“Đaị ca, vợ em nói nhờ bùa ông thầy này mà em đã trở về với nó.”
 
Câu nói thật thà của Raul gây nên trận bão cười, làm giảm bớt căng thẳng; thành thử thay vì cho thằng ngu này một đá như bình thường, đại ca Hector chỉ lườm yêu nó.  Bàn cãi tới lui một hồi cả bọn công nhận thầy Francisco là giỏi nhất ở Puerta cho dù ông thầy giúp đỡ cho tất cả mọi tầng lớp dân chúng, nhân viên của mọi băng đảng miễn là trả đúng gía và bằng tiền mặt.  Đại ca Hector móc túi móc 1 xấp, thảy cho Jose ra lệnh,
“Jose, mày đi mời ổng tới đây gấp cho tao, làm xong tao tặng thêm.  Còn Gomez, mày vào bệnh viện kiểm soát xem có thằng nào đóng phim muốn chơi băng mình không.”
 
Đại ca gằn giọng,
 
“Nếu tụi nó muốn chơi mình thì mày không được xử nó, gọi về đây liền cho tao, tao muốn biết thằng nào ở đây dám đỡ đầu nó.”
 
                                    00000
Jose ghé ngang nhà múc con vợ lên xe trong nháy mắt mặc kệ nó chửi bới than phiền là chưa kịp trang điểm hay thay quần áo.  Dù gấp đến đâu nó cũng đủ tỉnh táo để biết rằng những chuyện này bọn đàn bà xử sự tốt hơn nhiều, nếu chẳng may không gặp ông thầy thì vợ nó cũng giúp đỡ cho ý kiến, chớ trở về với bàn tay trắng là chắc chắn vợ nó sẽ phải kiếm thằng bố mới cho 3 đứa con.  Đó là đại ý thằng Jose giải thích cho con vợ nó nghe; mãi tới lúc này biết chuyện nghiêm trọng, con mụ vợ mới chịu lơi lơi cái miệng.
Jose lái xe như ăn cướp, con Vera, vợ nó cứ tỉnh bơ, nếu lái chậm trong trường hợp này thì mới đáng chửi chứ; hơn nữa nó đã biết Jose là thằng ăn cướp từ hồi mới quen.  May qúa nhờ lái như vậy mà tụi nó mới đến vừa kịp khi con Vera nhìn thấy thầy Francisco đang hấp tấp bước lên xe, quần áo thầy xốc xếch như nhà có tang.  Khi liếc thấy một chiếc xe phóng tới thầy cuống quít rồ máy rồi phóng xe nhanh ra khỏi con hẻm, nhưng làm sao hơn Jose được, nó làm 1 cú xoay ngang chặn đầu.  Thầy Francisco thắng không kịp, húc nhẹ vào phía Vera, nhưng dường như chẳng ai để ý đến điều này.  Vera la toáng lên,
 
“Thầy Francisco…thầy Francisco…con nè…con Vera nè…tụi con có việc gấp muốn nhờ thầy.”
 
Không hiểu ông thầy có nhận ra nó, nghe lời kêu cứu của nó không, hay thầy đang gặp chuyện nguy hiểm mà mặt thầy xám ngoét như xác chết, mím môi cài số de, định luì lại kiếm đường chuồn ngõ khác.  Nhưng đâu có dễ như vậy với Jose, dù chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra cho thầy, nhưng nó cứ chắc ăn, rút khẩu súng ở lưng, chống tay nhảy ngang qua mui xe, và chỉ vài bước, mũi súng đã chỉa vào đầu thầy Francisco.  Tụi nó ngạc nhiên cùng cực khi thấy rõ ràng ông thầy gục đầu xuống vô-lăng khóc lên tiếng.  Vera, nhẹ nhàng mở cửa, ngồi kế bên vỗ về ông thầy mà nó từng xem như ông thánh,
 
“Thầy Francisco, có chuyện gì vậy, có đứa nào dám đụng tới thầy hả?  Thầy đừng lo có thằng Jose với con ở đây thì cho ăn kẹo cũng không đứa nào dám làm rớt sợi lông chân của thầy.  Thầy nói đi, đứa nào?  Con sẽ bảo thằng Jose thịt nó liền.”
 
Vera nói mà trong lòng đầy nghi vấn.    Thầy Francisco được dân và thế giới ngầm ở đây rất trọng vọng, đừng nói tới bọn cắc ké, ngay cả băng mạnh nhất ở Puerta này, nếu không có một lý do chính đáng mà dám đụng tới thầy là dám cũng tiêu tùng luôn vì dân chúng và các băng khác sẽ liên kết để thanh toán kẻ phạm thượng. 
 
Ai đã cho bùa chú để bảo đảm sinh mạng những đứa như Jose?  Chính Jose đang có một đồng Peso được thầy làm phép cất kỹ trong bóp, nhờ nó mà một lần thằng Leon bắn cách nó 3 thước, viên đạn đã đi vòng qua sau người thằng Jose.  Ai mà chẳng biết ngay cả thằng Pedro cũng được cứu vài lần trước khi bị thằng Gomez hạ gục.  Ai đã trục được con quỷ nhập vào người con Maria năm trước?  Chuyện này được báo chí và tv cả nước tung tin làm dân Puerta hãnh diện mãi tới giờ.  Biết bao chuyện ngoài 3 chuyện này mà thầy Francisco đã làm khiến cho người trở thành một vị thánh không ngôi ở đây.
 
Dĩ nhiên là có những trường hợp ngoại lệ như thằng Pedro, thằng Leon, thằng Juan, …, bị giết khi đang mang bùa thầy cho, nhưng những thằng đó chết là đáng vì tụi nó phạm lời cấm của thầy khi đang mang bùa.  Đời luôn luôn có những ngoại lệ.  Có những ngọai lệ mà những đấng thiêng liêng nói rõ để mình không phạm vào, nhưng các ngài còn những ngoại lệ khác không thể nói ra, vì đó là những bí mật trong trời đất, tự mình phải tìm biết, nếu không sẽ luôn gặp xui xẻo, nghèo nàn, bệnh tật, hay bị giết.  Những bí mật đó sẽ từ từ được giải mật bởi người đại diện cho các ngài.  Những kẻ ngu bẩm sinh không chịu hiểu sau khi được các thầy, các cha thay mặt đấng thiêng liêng khai phá thì sẽ bị khai trừ, trù ẻo theo đúng lệnh bề trên đã được ghi trong kinh sách.
 
Như vậy điều gì đã khiến thầy Francisco bỏ đi như ma rượt, quên cả Vera, đệ tử ruột của thầy?
Jose thì không kiên nhẫn để nghe con vợ cà kê dê ngỗng, nước đã đến chân.  Nó cố lịch sự xốc nách thầy Francisco qua xe nó, nhẹ nhàng tháo gỡ những ngón tay bám chặt vào vô-lăng, và làm tai điếc với những tiếng van xin thảm thiết,
 
“Đừng bắt tao đi với mày Jose, tao lậy mày mà, tao đang có chuyện rất quan trọng phải làm…Vera, mày nói với thằng Jose dùm tao, tao có chuyện quan trọng mà…”
 
Nhưng sau khi đã chắc chắn được đi cùng tụi nó thì thầy lấy lại bình tĩnh, lên tiếng hăm dọa,
 
“Vera, mày nói thằng Jose chở tao qua khu chợ trời đi, tao có việc cần làm, nếu không tao sẽ không làm phép cho con Julia, mai mốt lớn lên nó xấu xí không lấy chồng được thì mày đừng trách tao.”
 
Vera sợ lắm, nó đang ráng kiếm tiền để thỉnh cái bùa về cho Julia, tội cho con bé, mới đẻ đã có cái bớt thật lớn trên mặt, làm sao lấy chồng được, nhưng thầy Francisco bảo có bùa làm cho cái bớt nhỏ đi rồi mất hẳn, có điều nó hơi mắc một chút.
 
Nếu bình thường thì Vera sẽ làm tình làm tội  Jose bắt nó nghe lời thầy, nhưng giờ thì không có cách gì khác nó đành tìm lời ve vuốt thầy.  Khi Jose vừa chạy qua 2 dảy phố, đang nói con Vera bỗng la thất thanh như heo bị chọc tiết.  Chuyện Vera đang đi xe mà la lên như vậy là thường.  Hồi mới quen nhau, chút nữa là Jose đụng người ta vì vậy; bây giờ thì nó quen rồi.  Nhưng lần này con Vera la rất đúng,
 
“Jose, tuị thằng Podo kìa.”
 
Jose thì chưa chắc ai biết, nhưng đaị ca Podo mà không biết thì không đáng mặt dân giang hồ Puerta.  Theo phản ứng tự nhiên Jose rụt cổ, cúi đầu.  Bất ngờ, thầy Francisco sau cú giật mình lại múa tay lọan xạ và la toáng lên,
 
“Cứu tôi với… cứu tôi với.”
 
Vera sợ quá chồm lên ghì tay, bịt miệng thầy laị, nhưng tất cả qúa trễ.  Dù hai xe đi ngược chiều nhau rất nhanh, nhưng với những cặp mắt nhà nghề, băng Podo đả nhận ra điều khả nghi.  Tuy vậy mãi tới khi nhìn thấy chiếc xe thầy Francisco với cái đèn bể, cửa còn mở toang, tụi nó mới hốt hoảng quay ngược lại rượt theo Jose tới tận địa phận của đại ca Hector mới chịu tay trắng trở về.
 
Vera sau khi nhìn ngược không thấy bọn Podo rượt theo mới bỏ tay ra khỏi miệng ông thầy.  Nó cằn nhằn luôn miệng, nhưng Jose chịu không nổi thái độ kỳ cục của ông thầy, nó dứ nắm đấm trước mặt cảnh cáo,
 
“Ông làm cái gì vậy, ông mà còn giở trò nữa là tôi cho ông một cú liền đó.”
 
Rồi thấy có vẻ hơi qúa nó móc xấp tiền thảy vào lòng ông thầy dịu giọng nói,
 
“Đại ca Hector tụi tui muốn nhờ ông thầy giúp cho một chuyện quan trọng, bây giờ tạm gửi trước một ít, nếu làm tốt đại ca sẽ hậu tạ thêm.  Tại sao ông thầy lại làm như không muốn giúp tụi này?  Ông thầy phải biết chống lại đại ca Hector sẽ không có kết qủa tốt đâu.”
 
Thầy Francisco mân mê xấp tiền trước thảy trả laị Jose, năn nỉ,
 
“Xin mày hiểu cho tao lần này.  Có bao giờ tao dám cãi lời đại ca Hector đâu, nhưng hôm nay là trường hợp đặc biệt, tao có chuyện cần làm rất gấp, nhưng không mất nhiều thời gian đâu, chừng vài tiếng…ừ…hổng chừng ít hơn…chắc một tiếng hay mấy chục phút hổng chừng.  Làm xong là tao tới gặp đại ca Hector liền, mày cứ đậu xe ở ngoài chờ một chút làm xong tao ra liền.”
 
Dĩ nhiên thằng Jose đâu nghe lời, trên đời này làm gì có chuyện gì quan trọng hơn mạng sống của nó.  Nó nghĩ nát óc mà cũng không đóan được cái gì đã khiến ông thầy có những hành động bất thường.  Vera cũng không hơn gì, cái cọc tiền đó ít nhất cũng bằng mấy tháng chồng nó sống trên mũi súng mới kiếm được, hơn nữa nó chưa thấy thầy Francisco chê tiền bao giờ.  Nó nóng ruột dặn thằng chồng hai ba lần lúc dắt ông thầy đi vào đại bản doanh của đại ca Hector trước khi lái xe về nhà,
 
“Nhớ gọi điện thọai kể cho tao biết liền nghe.”
 
Thằng Jose linh cảm có chuyện không hay, lòng nặng trĩu, không buồn quay lại chỉ gục gặc cái đầu.  Ông thầy đi chếch bên phaỉ phía trước, gắng gượng mở nụ cười thật tươi đáp lại cái miệng há rộng tận mang tai của đaị ca Hector lúc đó ra tận cửa chào đón.  Không cần Jose nháy mắt ra hiệu, nhìn điêu bộ hai người là Hector đã nghi có chuyện chẳng lành.  Đại ca nháy mắt với Cueva trong lúc ôm hôn ông thầy thắm thiết.  Cái nháy mắt đi một vòng, cả bọn mau chóng làm thủ tục chào đón khách qúy rồi đi làm nhiệm vụ của mình, hai thằng cổng trước, hai cổng sau, chừng một tá đi vòng ngoài, thằng Cueva và mấy đứa ở lại tiếp đón ông thầy, còn thằng Jose lo âu bước theo đaị ca vô văn phòng. 
 
Những cái nháy mắt phô bày trước mắt làm ông thầy hiểu thân phận mình lắm, ông cúi đầu đăm chiêu suy nghĩ một lúc.  Rồi dường như có quyết định, ông sửa người ngồi thẳng lưng trên ghế, thân mật nói với thằng Cueva khi nó mang lại cho ông lon Coca lạnh,
“Sao hổm rày không thấy vợ chồng mày đến thăm thầy?  Dạo này làm ăn khá lắm hả con?”
 
            0000
 
Gomez suy nghỉ lung lắm, con vợ nó đả cảnh cáo là thầy Juarez nói tháng này nó sẽ gặp nhiều xui xẻo mà nó không tin, sau mấy vụ này chắc phải lên gặp thầy xin cái bùa mới.  Ông thầy đã dặn rồi, mỗi cái bùa chỉ bảo vệ cho mình được ba lần thôi
Lần thứ nhất con bồ nó nói là nó mới bị dính HIV, may sao nó đi khám chỗ khác thì bác sĩ lại nói là thằng bác sỉ đầu tiên nói bậy bạ để kiếm tiền.  Gomez phải tới nói chuyện với chả, mặc dù thằng bác sĩ thề là chuyện thử máu đôi khi bị nhầm lẫn và đó không phải lỗi nó, nhưng đã làm thằng Gomez lo sợ thì phải đi kiếm tiền chỗ khác.  Có điều lần này thì phải đi hơi xa.
 
Lần thứ hai, đại ca Hector nghi Gomez làm phản sai nó đi gặp băng Avia nói chuyện mà chỉ được mang 2 thằng.  Lần đó thằng Gomez giải quyết rất đẹp nên dù có tức tới đâu người cũng phải nhịn vì không biết khi nào sẽ phải nhờ tới nó.
 
Lần thứ ba….
 
Nó còn nhớ còn may mắn thêm vài lần nữa, như vậy nó đã xài cái bùa này qúa mức rồi, nếu không phải là con vợ nó đưa thầy hơi nhiều tiền nhiều một chút thì bùa đã không linh tới như vậy.  Lâu nay bận công việc và có thêm con bồ mới nên Gomez chưa thỉnh bùa mới mà cũng quên dặn vợ làm giúp.  Nhất định có dịp về nhà hôm nay nó sẽ bảo con vợ đi gặp ông thầy ngay lập tức.
 
Bao nhiêu chuyện lộn xộn làm đầu óc Gomez quay cuồng, tay nó cứ mân mê báng súng, chỉ chờ cơ hội có đứa nào chọc tức.  Nhưng đúng là gặp ngày xui, từ đại bản doanh tới bịnh viện St. Howard của nữ y tá Lora, chẳng có đứa nào cắt ngang mặt xe, hay nhìn ngang ngó dọc vào mặt nó, mặc dù xe cộ đông gấp mấy ngày thường.  Thành thử khi gần tới bịnh viện nó càng hồi hộp và kích thích.  Nếu thằng Pedro gỉa ma gỉa qủy thì qúa đã, không cần biết thằng nào con nào có mặt ở đó, cứ cho thằng Pedro thêm một băng vào mặt thì đại ca sướng rên người.  Nhưng nếu thằng Pedro là quỷ nhập tràng thì sao?  Tự nhiên thằng Gomez thấy rùng mình, nó nắm báng súng chặt hơn…dù sao mình cũng còn thầy Juarez, thầy Francisco, thầy… 
 
Nếu thằng Pedro là quỷ nhập tràng thì chắc là nó không xài tiền, không ăn nhậu, và cũng không cần đàn bà.  Nhưng mấy thầy thì khác, những con người thánh thiện này vẫn phải xử dụng những món đó, nếu chúng được dâng lên trong hoàn cảnh thánh thiện, riêng tư.  Và khi các thầy chấp nhận phẩm vật rồi thì việc trị thằng Pedro không thành vấn đề.  Gomez thấy yên tâm hơn khi chiếc xe quẹo vào con đường cuối tới bệnh viện St. Howard.  Ngập chìm trong những vấn đề nghiêm trọng nó không để ý là nãy giờ, thằng Juarez phải len lỏi qua đủ loại xe chạy về phía bịnh viện.
 
Thình lình thằng Juarez chửi thề rồi thắng gấp chút xíu là làm Gomez đập đầu vào …, chưa kịp biết cái gì đã xảy ra thì trên tay nó đã có khẩu ru-lô, nhưng rồi nó cũng mau chóng nhét trả lại lưng quần kèm theo tiếng chửi thề tương tự.  Trước mặt chúng nó, kéo dài chừng một dãy phố, toàn xe là xe, toàn người là người?  Thằng Gomez tự chửi mình tại sao không nghĩ ra điều này.
 
Hai đứa xuống xe len qua hàng rào người rồi mới tới hàng rào cảnh sát đứng phía sau cái băng nhựa vàng.  Gomez nhanh chóng tìm thằng đội trưởng cảnh sát, nháy mắt rồi dúi tay nó vài tờ.  Thằng này mọi lần gặp nó là nhũn như con chi chi, nhưng bây giờ có vẻ nó không coi Gomez vào đâu, nếu không có vài tờ không chừng nó cũng làm như không quen biết Gomez.
 
Cũng may là Gomez mang nhiều tiền nếu không khó lòng mà qua thêm vài hàng rào cảnh sát nữa.  Chưa bao giờ mà cảnh sát Puerta làm tiền dễ như vậy, từ dân chúng tới báo chí, tới tụi Mỹ, rồi bây giờ cả băng đảng nổi tiếng ở đây cũng sẵn lòng chi tiền.  Ông cảnh sát trưởng ngồi trên chiếc xe chỉ huy đếm tiền mỏi tay do cấp dưới đưa lại đang suy nghĩ làm thế nào gặp được quản lý thằng Pedro để đưa nó đi trình diễn các nơi khác.
 
Khi tới nơi, Gomez thận trọng đứng lên chiếc ghế ngoài cửa nhìn qua đầu người lố nhố nhìn vào căn phòng.  Ngay lúc đó cả đám đông im lặng bỗng ồn ào hẳn lên, chêm vào đó nhiều tiếng rú rùng rợn của phụ nữ vì tự nhiên đang nằm lơ lửng, xác thằng Pedro bỗng đứng thẳng lên, bay cao khỏi mặt giường cả thước.  Gomez thấy một ông cha người Mỹ vẩy nước thánh lia lịa lên xác nó.  Rỏ ràng những giọt nước thánh làm Pedro đau đớn, cái tay mặt nó vung vẩy che đỡ, miệng tru lên những tiếng âm thanh hung dữ như chó tranh ăn nhưng mắt của nó, không ngừng nhắm mở nhìn về hướng Gomez~  Vì chưa biết mọi chuyện diễn biến ra sao, nên Gomez nghĩ chỉ là sự trùng hợp khi thấy Pedro nhìn mình, rồi nó ngạc nhiên khi thấy ai cũng nhìn vào nó.  Không kịp suy nghĩ, nó trân mình đưa cái mặt nhìn vào ống kính camera.  Đại ca Hector ở nhà theo dõi tình hình trên cái tv mới thấy cảnh đó, vừa đái ra cái quần mới thay vừa rút súng bắn ngay mặt thằng Gomez, rồi lên tiếng tuyên bố sẽ bắn chết cả nhà thằng nào dám đi mua cái tv khác.
 
 
                                    0000
 
Đức tổng giám mục Steve mở luôn nắp chiếc bình nước thánh rồi hất mạnh, hơn nửa bình còn lại đổ tung tóe từ đầu xuống chân con qủy, nó không chống đỡ được rú lên một tiếng lớn ngã vật xuống giường trở lại; ngài giơ tay lau mồ hôi trán sờ soạng tìm chiếc ghế.  Một người nào đó đứng phía sau mau chóng chạy tới đỡ và dìu ngài ngồi xuống; bấy giờ tổng giám mục  Steve mới chậm chạp quay đầu nhìn ra cửa như mọi người xem có phải một cái gì đó đã kích động con qủy tới mức nó không thể kìm chế được chính mình, nhưng chẳng thấy gì vì lúc đó thằng Gomez đã bước xuống ghế chui vào đám đông.  Từ lúc cha Steve đến làm phép đến giờ, con quỷ này hết sức lịch sự, nó chỉ nằm ngửa bay lên hạ xuống lơ lửng trên giường như một đứa trẻ khám phá ra trò chơi mới.  Khi cha vẩy nước thánh thì nó có khi vùng vẫy tay chân gầm gừ như chửi rủa, nhưng có khi lại lim dim như thưởng thức. 
 
Bây giờ nó tự nhiên nhảy lên làm mọi người sợ hãi tất có nguyên do, vì cha Steve bị hàng rào người cản không thấy cái gì xảy ra nên ngài quay sang bên hỏi John,
 
“John, chú có thấy gì không?  Việc gì xảy ra vậy?”
 
John vừa nhấn nút ngưng máy thu tiếng vừa trả lời,
 
“Tôi cũng không biết, nhưng dường như có một đứa đứng trên chiếc ghế ngoài cửa làm thằng Pedro kích động.  Tôi sẽ tìm hiểu thêm xem tụi nó có liên hệ gì với nhau không, hay chỉ là trùng hợp mà thôi.”
 
“Chắc mình phải về tu viện St. Maria lấy thêm nước thánh, tôi vừa xài hết rồi, chưa bao giờ gặp một trường hợp khó khăn như thế này bao giờ, con qủy này thật ghê gớm.”
 
Nói xong cha Steve hối hận liền, thằng Pedro làm dữ qúa khiến cha quên mất người cha đang nói với là ai.  Qủa nhiên, John lên tiếng cười châm biếm,
 
“Tôi đã nói anh nhiều lần rồi, làm gì có chuyện ma qủy, chết là hết.  Không phải là cứ thấy thằng này nó biểu diễn ảo thuật là nghĩ tới việc ma ám quỷ nhập.  Chẳng biết tới chừng nào tôi mới làm anh hiểu được điều đó.”
 
Cha Steve chán nản hỏi lại,
 
“Thế còn việc cái xác đã chết vài ngày bây giờ mở mắt, kêu rú, bay lơ lửng trên giường?  Tôi tưởng chú đã kiểm soát kỹ lưỡng là không có ai làm ảo thuật sau lưng nó chứ.”
 
Giọng John vẫn tự tin như bất cứ lúc nào,
 
“Tôi đã khám rất kỹ và không tìm được dấu hiệu ảo thuật trên người nó, nhưng như vậy không có nghĩa là không có chuyện gỉa trá.  Dù không có gì giả trá trong đây và bây giờ tôi cũng không giải thích được tại sao, nhưng như tôi đã nói, khoa học có thể giải thích tất cả mọi chuyện…”
 
Bỗng nhiên con quỷ kêu lên một tiếng lớn, mọi người quay sang nhìn nó, John cũng ngưng câu chuyện quan sát nó một lúc rồi sau khi thấy nó không làm gì khác, tiếp tục,
 
“…như  tôi đã nói, khoa học có thể giải thích tất cả mọi chuyện, và tôi đoan chắc với anh là không có phép lạ cũng như không có thượng đế…”
 
Con quỷ lại cắt ngang John bằng tiếng rên lớn hơn nữa, bực mình John quay sang nạt nó,
 
“Câm cái miệng mày lại…Đừng tưởng những trò trẻ con này có thể bó tay được khoa học, tao sẽ khám phá ra….”
 
Lu nghe John nói, nó tức nghẹn họng, nếu có thể thì nó đã cho John nếm mùi, nhưng cái gì cũng có luật lệ.  Lu ghét luật lệ, hay nói đúng hơn nó thích mọi người khác tuân thủ nghiêm nhặt mọi luật lệ được đặt ra có lợi cho nó.  Lu nạt Pedro,
 
“Mày câm cái miệng lại đi thằng chó.  Cứ rên hừ hừ chẳng làm được mẹ gì mà còn để nó nói lên đầu lên cổ tụi tao.”
 
Phê không tiện đưa ra ý kiến vì dù sao John cũng là em của đức tổng giám mục, người đại diện cho chủ của mình, nên khi Lu chửi Pedro như thế Phê cũng biểu đồng tình.  Phê nghĩ, “Cái thằng đáng ghét, không biết trời cao đất dầy.  Cái hay của đức tổng giám mục Steve ngay trước mắt không biết học hỏi.  Cứ tưởng học được vài cái hiểu biết cỏn con của Darwin, hay Freud là biết cả vũ trụ.  Mấy anh được phụ trách linh hồn đã không làm đúng chức vụ của mình rồi.”  Phê quên mất mình chăn thằng Pedro cũng không được kết quả tốt cho lắm.  Vì cùng ý kiến với Lu, Phê nhẹ nhàng khiển trách Pedro,
 
“Đừng rên nữa anh Pedro à, cái anh John này không phải là người tử tế, anh ta không biết kính trọng thiên chúa.  Anh mà rên nữa, anh John sẽ lấy cớ đụng chạm tới Người.”
 
Pedro đâu muốn rên, nó tức quá mà, thằng Gomez dám hiện trước mặt nó, thằng khốn nạn, đã dám giết nó rồi bây giờ còn dám tới xem Lu làm trò hề trên thân xác nó.  Dù gì Pedro trước khi chết cũng là cánh tay phải của đại ca Podo.  Đứa nào ghét nó cũng được, thù nó cũng được, muốn giết nó cũng được, nhưng không thể đem Pedro ra làm trò hề.  Thế mà bây giờ Lu lấy thân xác nó làm xiếc để  hàng ngàn người bu tới xem…không chừng người ta còn đưa nó lên tivi nữa!  Nghĩ tới chuyện đó, máu thằng Pedro sôi lên, nó lại thoát ra một tiếng rên, nhưng kịp chặn lại trước khi thằng Lu nổi điên và Phê đưa ra một tràng dạy dỗ.  “Gớm, người gì mà nói dai thế, vợ tui  cũng thua luôn”, thằng Pedro nghĩ.
Trong đầu thì nghĩ thế nhưng ngoài mặt Pedro tỏ ra nịnh bợ Phê hơn của Lu,
 
“Dà dà, anh Phê nói đúng, thằng John nó biết cái đ… gì, nó tưởng nó là Mỹ trắng thì cái gì cũng biết sao.”
 
Pedro nói vậy mà quên không nghĩ tới đức TGM Steve cũng là Mỹ trắng, nó quên là ở đâu cũng vậy, màu da nào cũng vậy, cái gì cũng có tốt và xấu đan nhau.
 
Tạm kết luận:  Cuối cùng rồi làm sao?  Lu có thể giúp Pedro trả thù không?  Phê có thể ngăn cản Pedro trả thù không?  Thầy Francisco làm gì để thoát nguy hiểm?  Bà quả phụ Pedro sẽ làm gì?  Đức TGM Steve có cải hóa được tiến sĩ tâm lý và thần học John hay không?….  Quá nhiều câu hỏi…nhức đầu quá…tôi đi ngủ đây.
 
                        HẾT