| LINH TINH SỰ ĐỜI Thế là Chủ Nhật, mỗ lại lang thang trên phố tìm (mua vui), vui ở đâu trên phố mà tìm? Vui hay không là tại lòng mình. Biết vậy nhưng ngoại cảnh vẫn quan trọng với phàm phu. Sáu trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) tác động vào sáu căn (mắt, tai mũi, lưỡi, thân, ý)… Từ đó mà sanh ra buồn – vui, thương – ghét, lấy – bỏ… và vì vậy mà dính mắc. Khu phố trung lưu sang trọng, mọi thứ đều đẹp và hấp dẫn hơn vùng ngoại ô nghèo nàn, quê mùa, bởi vậy mà người ta mới nói hào hoa đô hội. Mỗ vào một quán cà phê có cái tên khá ngộ nghĩnh: Dancing Goat Coffee, nói Nho là vũ dương, còn bình dân hơn thì dê nhảy đầm, tiếng lóng dân chơi thế hệ @ là quẩy. Quẩy sướng lắm, cứ đi bar, đi vũ trường là biết liền hà! Vô đấy quẩy quên trời đất, quẩy bung nóc, quẩy banh nhà lồng luôn; quẩy xả hết năng lượng thừa, giải tỏa hết buồn phiền bực dọc…Quẩy xong thấy đời trống rỗng nhưng mà đời lại như bắt đầu từ đầu. Quẩy riết sanh ghiền, đêm nào không đi thấy ngứa ngáy tay chân, mình mẩy bức rức, tâm thần bất an. Ghiền quẩy mà kết hôn, lấy vợ lấy chồng thì chẳng khác nào vô nhà tù với án chung thân không ân xá, giờ chỉ còn một nước xếp vi cánh mà chịu phép, dân chơi nói là game over! Quán cà phê đẹp, sang, hiện đại từ phong cách phục vụ, trang trí, máy móc…ly cappuccino thì khỏi phải nói nữa, ngon và thơm không có điểm nào để chê. Cà phê trong tách sứ, một tay nâng tách còn tay kia nâng đĩa phong cách như trưởng giả học làm sang: quý sờ tộc! Thôi kệ! lâu lâu tự cho phép mình “đũa mốc chòi mâm son” một chuyến cho biết cái sự đời. Lâu lâu lên tỉnh rửa phèn để mở mắt ra với người ta. Khách trong quán cà phê Dê Nhảy Đầm toàn dân da trắng, cao to, xinh đẹp, nhìn thoáng qua là có thể biết ngay đa phần là dân IT, dân văn phòng. Bọn họ rất lịch sự, sang cả. Trong lòng bọn họ có kỳ thị hay không thì không biết nhưng bề ngoài thì rất nhã nhặn và lịch thiệp. Bọn họ có tự nhận thượng đẳng da trắng hay không cũng không biết vì chẳng thấy có biểu hiện điều gì bất thường. Vì cái duyên chữ nghĩa nên mỗ có quen một em gái gốc Mít. Ẻm đẹp, lanh lợi nhưng giảo hoạt. Ẻm sẵn sàng đạp tất cả để đạt cho được mục đích của mình. Ẻm mạnh miệng chụp mũ, chửi và chê bai tất cả. Ẻm công kích bất cứ ai đụng đến lão già du côn mà ẻm lấy làm thần tượng. Nói chung là ẻm có tất cả những đặc điểm của một Ma Gà. Những người khách da trắng trong quán cà phê Dê Nhảy Đầm có cho mình là thượng đẳng hay không thì không biết nhưng ẻm thì rõ ràng tự cho mình thuộc loại thượng đẳng dù ẻm vẫn da vàng, mũi tẹt, tóc đen, mặt bẹt…Có thể ẻm còn tự cho mình là thượng lưu, thượng phụ, thượng cấp hay thượng đẳng thần phù nữa không chừng! Mỗ cười cười chứ chẳng biết nói sao, thôi thì cứ để cho ẻm tự sướng với cái cơn mơ hay cơn mê thượng lộ trên con đường thượng đẳng của ẻm, còn giả như ẻm có thượng thọ, thượng du, thượng mã phong thì cũng tự ẻm chọn thôi, ta cười: vô sựu, vô sự! Mỗ vốn ngu lâu, ngu di truyền, ngu chí tử nên mới có biệt hiêu Ngu Tử. Tuy ngu nhưng được cái thật thà như đếm, đã vậy còn nhạy cảm thế mới chết chứ! Cũng nhờ thật thà và nhạy cảm mà khi giao tiếp với ai thì ngay lần đầu cũng nhận biết ngay kẻ ấy thật thà hay giảo hoạt. Biết thì biết chứ chẳng thể nói ra, bởi vì đó là tính cách của người ta. Nhân chuyện cô em giảo hoạt mỗ lại nhớ chuyện một ả sồn sồn nổi ngựa ở xứ quỡn. Ả in danh thiếp xưng “chủ tịch hội nhà thơ quốc tế” (nghe phát ớn). Ả còn nổi (tai) tiếng với bài thơ “mời anh lòng lợn mắm nêm” (nghe bắt ói). Ả bỏ tiền ra làm buổi ra mắt thơ rất “quành cháng” dĩ nhiên đám cò mồi bồi bút đưa ả lên ngất đỉnh trường (vu) sơn. Chuyện cứ ngỡ như đùa nhưng lại là sự thật! Thế rồi đến hôm nay thì xứ quỡn lên cơn sốt, bao nhiêu người tự xưng, tự sướng: nhà thơ quốc tế, thi sỹ hoàn vũ, nhà thơ hoàn cầu… may chưa có ai vỗ ngực xưng: thi sĩ không gian, thi sĩ vũ trụ hay thi sĩ liên hành tinh!(hổng chừng nay mai có luôn???) Làng văn và dân chữ nghĩa xưa nay cũng thường bất bình chuyện đạo văn hay nhái văn. Ngày nay còn có một chuyện linh tinh lớn hơn nhiều. Trí tuệ nhân tạo (AI) cho người ta cái cơ hội gian hết biết luôn. Giờ nhiều người dùng (AI) để viết văn, làm thơ, soạn nhạc… (AI) làm xong chỉ việc ký tên vào. Bọn họ dối người gạt đời và tự huyễn hoặc chính bản thân. (AI) nó không có tâm hồn, trái tim, cảm xúc…(AI) là máy móc kỹ thuật, nó dùng cái kho tàng tri thức khổng lồ trên mạng NET để lọc, lựa, chọn những yếu tố phù hợp với yêu cầu đề ra của con người để ghép, chép lại thành “tác phẩm”. Nói cách khác thì “tác phẩm” do (AI) làm ra là đồ giả, hàng nhái! Người đọc tinh tế sẽ nhận ra ngay. Viết văn, làm thơ, soạn nhạc… cũng có nghĩa là làm nghệ thuật, vậy mà ngay yếu tố đầu tiên là chân thật đã không có thì liệu “tác phẩm” do (AI) làm và mình ký tên có ý nghĩa gì? Cũng vì chuyện chữ nghĩa, mỗ vô tình bị (được) dính vào một sự linh tinh khác. Mỗ vốn biết mình ngu, viết dở như hạch… thế mà có một em khác vốn có thế lực từ một tờ báo mắng: Đồ gây sự, viết dở, viết bằng thiên kiến chủ quan! Trời đất, mỗ có nói mỗ viết hay bao giờ mà nay mới biết dở? Xứ tự do thì mình viết bằng quan điểm của mình chứ chẳng lẽ viết bằng quan điểm của tòa soạn hay của nhà cầm quyền? chuyện ấy chỉ xảy ra ở xứ độc tài mà thôi! Mỗ nói cái chuyện hòa hợp hòa giải là chuyện tào lao, chyện tầm phào, chuyện dụ con nít ăn cứt gà! Nói theo kiểu dân Nam thì: nói vậy chứ không phải vậy! cứ xem họ làm chứ đừng nghe họ nói. Toàn bộ báo chí truyền thông bên ngoài bị ngăn chặn, bị cấm bế, bị đánh phá. Bài từ trong gởi ra thì đăng hà rầm nhưng bài từ ngoài gởi về thì vứt sọt rác. Một vài kẻ có bài được đăng thì phải là “con ngoan trò giỏi’ rất mực! Mỗ khịa chuyện này nhưng ẻm lại hiểu thấp xuống, suy diễn nhỏ bé đi nên mới nghi là mỗ khịa báo của ẻm. Mỗ vốn hiền như masuer, làm sao dám gây sự, vợ của mỗ mỗ còn chưa dám gây sao lại dám gây với ẻm? Chưa hết, cả đám thân với ẻm cũng chẳng cần biết cớ sự gì, lập tức nhảy vào bề hội đồng mỗ quá trời luôn! Đời nghĩ cũng kỳ, bạn bè qua FB bao nhiêu năm chưa từng một lần bấm like hay tương tác, nhưng khi vừa có sự gì (dù chưa biết trắng đen, phải trái) xảy ra là nhào vô té nước theo mưa! Té nước theo mưa lại thấy thương dân mình đang gồng mình với lũ lụt ở quê nhà. Mùa lũ nên nước ngập là chuyện thường. Dân bị ngập mà quan chức lặn không sủi tăm cũng rất thường ở xứ quỡn. Dân đói rã họng mà quan chức “quánh bạc hơn bảy triệu đô để giải sầu” (theo tin tức báo chí xứ quỡn) cũng không ngạc nhiên chi mấy. Quan chức lương ba đồng ba cọc mà có vài triệu đô chơi cờ bạc cũng chẳng có chi lạ ở xứ mình. Ai hỏi? hỏi ai bây giờ? Mà liệu có cần hỏi chăng khi ai ai cũng biết? Mùa mưa lũ ngập đã đành, ngay cả mùa nắng, mùa khô cũng ngập hết ráo: Sài Gòn, Cần Thơ, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Lạt, Phan Thiết, Hà Nội, Cao Bằng, Lạng Sơn…ngập không chừa chỗ nào, càng ngày càng ngập nặng. Việc này không thể đổ thừa ông trời được đâu! Thời đại bây giờ đổ vấy bậy bạ là ông trời đánh chẳng cần tránh bữa ăn! Xứ quỡn giờ như cái nồi canh hẹ, nhập nhằng, rối tinh rối mù…Hổng có xứ nào mà một ông thủ có đến chín ông phó. Một giám đốc có bảy ông phó…tinh giảm như thế này sao? Chuyện thiên hạ sự mắc mệt, Xứ Cờ Hoa, xứ quỡn gì giờ cũng xà quần giựt giựt như khỉ mắc kinh phong. Mỗ khi không lại “dính” chuyện tào lao, chuyện tầm phào nên giựt mình nhớ ra cái câu mà người Bắc hay nói: “khéo lo bò trắng răng”. Thế giới loài người nó kỳ cục lắm, bởi vậy mỗ chỉ muốn hóa bọt nước trùng khơi hay mây trời vô biên xứ tha hồ rong chơi, mặc kệ sự đời. Mỗ chẳng muốn dính đến chuyện tào lao của loài người, nhất là người xứ quỡn hay có gốc từ xứ quỡn, mặc dù mỗ cũng từ xứ quỡn mà ra. Trong thời gian chờ đợi hóa bọt nước trùng khơi, mây trời mười ngàn cõi thì mỗi Chủ Nhựt mỗ lại lên tỉnh nâng tách sứ chiêu ngụm cà phê giải ngố rửa phèn. Chỉ đơn giản thế thôi chứ mỗ chẳng có liên can gì với cái đám thượng lưu, thượng tầng, thượng thiên và dĩ nhiên là càng chẳng dính đến thượng mã phong. Lãng Thanh Ất Lăng thành, 1025 |