LỜI NGUYỀN TRÊN MỘT VÌ SAO-Ngân-Hà

LỜI NGUYỀN TRÊN MỘT VÌ SAO
 
Buổi chiều tháng mười xuống thật nhanh vội vã như sợ cơn gió bấc xoay chiều đang tung tải  đuổi theo vạt lá phong như đàn bướm vàng hối hả chạy xuôi về phía cuối phố. Giá mà có một trận mưa thì chúng đã dán chặt xuống mặt đường và trên những vỉa hè ướt nhẫy. Con đường Pacific Ave. xe cộ vẫn nối đuôi vì đang là giờ tan sở, ngã tư khách bộ hành gói gọn trong những chiếc áo lạnh đủ mầu sắc chờ qua đường. Quán café đèn đuốc sáng trưng vẫn đầy khách mùi café và bánh nướng bay ra ngoài làm cồn cào những ngăn bụng đang đòi happy hours. Trên cao, bầu trời nhăn nhó thật  khó thương, xám ngoét lúc nào cũng dọa nạt ập xuống những cơn mưa như giận dữ với ai đó, không biết.  Dẫy đèn đường âm thầm cúi đầu  đợi cái giờ khắc sẽ đến khi bóng đêm như tên xâm lược tràn vào là mau mắn sáng lên. Từng đoàn xe đi làm về  cũng hối hả để lại những dòng khói mệt lả sau lưng, trên mui không kịp chuyên chở những ánh ngày còn vương vãi về làm ấm lại một đêm dài không muốn thấy bình minh.
Lúc xuống khỏi xe chia tay với chàng, nàng vẫn cầm trong tay một cánh lá vô tình rụng xuống vai áo. Nàng không nỡ buông nó đi vì trong tim nàng cũng đang mang nặng một mầu sắc ưu phiền tựa như chiếc lá phong. Nó chưa thực sự đổ vàng, hơn một nửa vẫn còn xanh, còn mang trong lòng dấu ấn của sự sống chờ tới khi toàn thân đã nhuộm đều môt mầu đỏ ối trước khi nói lời tạ từ để kết liễu một mùa thu.
Những trận mưa phũ phàng cùng với những buổi chiêu dầy đặc  sương mù che kín tâm tư của nàng không phải chiều nay mà là mùa đông đã đến với nàng  từ lâu. Nàng từng nghe ai nói trái tim người đàn bà có những ngăn không ai hiểu nổi, nó như cánh rừng chưa có ai khai phá vứa bí mật vừa u minh vầ họ cố thủ trong cái pháo đài đó. Không rõ nàng có thuộc về loại giống cái này hay không, quyết đoán một mình và luôn bảo vệ nó như sợ có ai bắt cóc nó đi theo họ. Người đàn ông đang yêu nàng hôm nay thề sống, thề chết với nàng, lòng dạ thơ ngây như muôn vàn đàn ông khác trên tinh cầu này ( nàng bảo đó là nhìn theo lăng kính đàn bà của nàng ) không hề lưu tâm đến  một sinh vật rất xinh đẹp kề bên nhưng cũng dễ mang đến bão tố có thể bẻ gẫy cột buồm, xé toạc bánh lái,làm lạc hướng đời không tìm ra bến đỗ. Kể từ ngày biết nàng, chàng vẫn là con ngựa đang chạy đua hy vọng có một ngày hớn hở sẽ được cầm tay nàng  bước lên đài vinh quang. Chàng bị ánh đèn sân khấu làm quáng lòe, không hề quan tâm gì đến cánh rừng bên cạnh ngày đêm cứ rối tung cả lên.
                                                           *
 Trong góc kín một tiểu bang đã nhỏ lại nghèo nàn. không mấy ai nhắc nhở đến nó, một xa lộ chạy suốt từ bắc xuống nam đi qua nhưng chẳng ai buồn ghé lại, họa chăng người ta dừng để đổ xăng cho người, cho xe rồi lai hối hả lên đường cho kịp giờ. Nơi đây đêm đêm không có những ánh đèn mầu, và nhạc tình thu hút những loài thiêu thân ăn vận thiếu vải có khả năng làm cạn túi những ánh mắt dung tục trong cái thiên đàng mang trong lòng nó nhịp sống vội vã bon chen, Những buổi chiều về êm đềm đến lạ, cũng không có tiếng sóng của biển khơi va vào ghềnh đá để nhắc nhở với ký ức một thời quá khứ hay tiếng huýt còi của những con tầu lúc vào ga để gợi lại hình ảnh những nụ hôn vội vã, những cái bắt tay thay cho lời ly biệt. Nơi đây, trong cái nôi thôn quê hẻo lánh ấy một cậu bé đã buông tiếng khóc chào đời nơi một thị trấn nhỏ bên đường, không có tiếng chuông ngay cả một khúc nhạc đời đánh dấu ngày sinh nhật của cậu, chỉ có tiếng gà gáy lúc tinh sương, tiếng chim non kêu líp chip và  tiếng đập cánh vù vù của bầy ong mật vì đang là mùa xuân trong lòng một nông trại. Cậu bé chưa biết đếm những quyển lịch hay lắng nghe tiếng gõ của thời gian lên phiến đời mộc mạc cho đến khi cậu hiểu được chúng thì hình ảnh những cuốn lịch ấy nếu còn cũng đã xanh màu rêu quá khứ. Cậu bé cũng ngu ngơ như những đứa bé khác cùng tuổi trong con phố nghèo những ngày đầu tiên mẹ dắt tới trường, đánh dấu một kiếp người nhọc mệt lao đao. Người ta bảo nó sinh ra trong năm con trâu mà hễ ai sinh nhằm năm con này thì không tránh được vất vả lận đận. Không biết ngôi sao của nó nằm ở đâu trong dòng Ngân hà có lung linh sáng chói không và dòng sông này có đổ mọi ánh sao ra biển như các dòng sông khác ở miền đất này ngày đêm hì hục vận chuyển phù sa và rác rưởi đem đổ vào lòng biển khơi không. Điều này hên hay xui, cậu bé không có quyền chọn lưa.Nhưng ngưới mẹ của cậu thì đếm từng ngày không quên để dành tiền cho cậu một đôi giầy mới, bộ quần áo với kích thước lớn hơn và thắp thêm một cây nến trên ổ bánh sinh nhật. Tội nghiệp, cậu chẳng hiểu sinh nhật nghĩa là gì nhưng luôn ước ao ngày ấy đến sớm để được ăn miếng bánh heavenly chocolate trát đầy cream.
 Hàng bạch dương xanh mướt mái đầu trong nông trại lớn đua với cậu, tuổi xanh và vô tư như lá. Mỗi sáng cậu đều chào hàng bạch dương mà lá còn ủ kín sương đêm trước khi đến trường, nhưng dầu vậy hàng cây chỉ vui đùa cùng gió sớm mà không biết cách nào giúp cho cậu học giỏi hơn. Người cha nhìn cậu và tự an ủi mình biết dâu khi khôn lớn sự thông minh cũng lớn khôn theo, có chim trời nào mà không biết bay. Mùa trăng nào mà không có ngày rằm. Mẹ cậu nghĩ khác, bà có triết lý riêng con diều nào khi gặp gió cũng sẽ có cơ hội được rước lên trời.
Mùa hạ năm đó, có cơn gió mùa rất ấm ghé thăm đã thổi ngang qua lớp mười, Jefferson High, nó chẳng giúp được gi cho cậu để tìm ra đáp sồ cho môn toán và môn Vật lý trong mùa thi cuối năm. Những chiếc lá bàng xanh mướt trong sân trường vỗ tay mỗi khi một học sinh khác đi qua, nhưng không vỗ tay mừng cậu, không rõ vì không đủ gió hay là điềm báo trước sẽ không đủ điểm lên lớp. Ý nghĩ này làm cậu chùng chân muốn bỏ học quách đi vì mọi đứa đều sẽ lên lớp bỏ cậu lại phía sau. Tiếng ve sầu kêu ran thay cho tiếng khóc ràn rụa trong lòng và rồi chúng bỗng im bặt đi. Không gian trở nên im lặng đến khác thường, cậu bé vừa nhân ra đó không phải là tiếng khóc mà là khúc nhạc du dương Thượng đế mang đến để giúp cho mùa hè thêm vui tươi bên cạnh mầu đỏ thắm của hàng cây phương không thể thiếu thốn trong mùa hạ. Một ngọn đèn vừa bật lên trong não bộ của cậu bé sáng trưng nó soi rõ từng ngõ ngách trong bộ não rồi theo đường bộ của thần kinh đi khắp nơi khuấy động tâm hồn non nớt.
 Cậu bé vừa tìm ra một phép mầu.
Cả buổi chiều hôm đó mẹ cậu không hiểu vì sao thằng con bữa nay nó hát luôn miệng và nhận ra tiếng hát của dứa con mình cao thanh và dài hơi còn hay hơn giọng hát của cả ca đoàn Thiên thần. Ngoài trời, chim đã thôi không còn ríu rít gọi nhau, gió đã ngưng thổi, ong mật đã quên tung cánh, suối nước cũng thôi róc rách. Thời gian như ngừng trôi làm như thiên nhiên đều biết ý, giữ im lặng để lắng nghe, nhường chỗ cho giọng hát có một không hai trên cõi trần.
Ngày hôm sau là môn thi cuối cùng. Môn âm nhạc . Bầy trẻ cùng lớp sáng nay ăn vận chải chuốt diêm dúa như các ca sĩ sẵn sàng trổ tài trên sân khấu. Chúng nhìn cậu bé đến trường thi diện nguyên bộ đồ uniform với ánh mắt khinh miệt, chúng liếc nhau,  bịt miệng cười vì chúng đều biết trình độ yếu kếm “ đội sổ “của cậu. Chúng nôn nóng chờ đợi tới phiên của cậu lên hát, để được một trận cười thỏa thích.
Bầu khí sáng nay thay đổi hoàn toàn, phòng thi là hội trường với sân khấu và đèn mầu trang điểm lá hoa và dàn nhạc với ban giám khảo được tuyển lựa trong số các thầy cô dạy môn này. Gây cho thí sinh sự hào hứng nhưng cũng không thiếu những thử thách đang chờ đợi, lấp ló sau những cánh gà. Nếu những môn thi trong ngày hôm trước có khó nuốt vì vị đắng của nó cũng sẽ trôi đi chỉ cần thuộc bài là xong. Âm thanh thuộc về một thế giới khác thế giới của nghệ thuật, chỉ cần một sai một nốt nhạc là hỏng  cả một công trình dù cho tiếng đàn tiếng trống cũng không khỏa lấp được.
 Những tiếng cười mỉa mai đã im bặt nhường chỗ cho những nét lo âu hiện rõ trên khuôn mặt từng người. Bầu khí sôi nổi ban đầu đã không còn. Không mấy ai còn nhớ tới Louis, cậu bé chọn ghế cuối cùng, ngồi riêng một chỗ. Nếu có ai chịu khó quan sát sẽ đọc được trong ánh mắt kia một thái độ nhịn nhục không vương vấn hận thù, cậu không khóc.Trái lại,đây là cơ hội duy nhất quý bắu nhất để thi thố tài năng, gột rửa những tiếng cười ngạo mạn cho trôi đi theo nhũng dòng nhạc chiều nay. Cậu đã quan sát những kẻ xung phong lên trước cậu, chúng chọn những nhạc phẩm thuộc loại ai cũng có thể hát được như Bolero, Balad hoặc Slow Rock mục đích thương hại được giám khảo thí cho điểm trên trung bình, dầu vậy cũng không phải dễ. Cậu lưu ý, đã có vài khuôn mặt đưa đám bước xuống khỏi khán đài, sau khi đã nếm thử gừng cay, muối mặn… Đã gần tới phiên, ban giám khảo gọi tên cậu, Louis Martin bình tĩnh tiến lên sân khấu với nét mặt tươi vui.Tuy xuất xứ là con nhà nghèo, nhưng ngoại hình lại cao ráo, bảnh trai với mớ tóc quăn trên trán. Trước mặt khán giả cậu bé tay cầm micro phone rất điệu, cúi đầu chào khái thính giả như một nghệ sĩ thứ thiệt và  tuyên bố với một giọng êm ngọt và sành sỏi như đã từng được tôi luyện đâu đó sẽ trình bày bài ca với tựa đề: Staiway to Heaven. Mọi người có mặt sáng hôm đó đều sửng sốt từ khán giả, giám khảo lẫn nhạc công. Bản nhạc viết dưới điệu Folk- Rock hợp thời trang, A masterfully produced piece of soul. Điệu nhạc ăn khách nhất thời mà chỉ dành cho những ca si danh tiếng giọng nữ như Dolly Parton ( A powerful female- empowerment ) hoặc giọng nam John Denver mà thôi. Nỗi hồ nghi bao trùm lấy thính trườg, khán thính giả vỗ tay cách rời rạc, cho có lệ. Nhiều người lắc đầu vì họ tin rằng thằng nhóc con này coi trời bằng vung chỉ lên khoe mẽ nét baux trai chứ làm nên vương tướng gì. Nhưng, thay vì la ó như một số người mong đợi thì hội trường lại trở nên im bặt, ngưới ta có thể nghe được cả tiếng tim đập trong lồng ngực. Không một tiếng động vì sự ngạc nhiên đã khiến cho mọi người rơi vào cơn shock. Trong khi Louis đi đi lại lại trên sân khấu chờ ban nhạc khởi động. Cậu bé bắt ngay phút giây introduction vừa lắng xuống cất cao lời hát đầu tiên giọng nam, như đã được gọt dũa từ bậc thầy, đã làm khán thính giả một phen sửng sốt:
“There’s a lady who’s sure all that glitters is gold
And she’s buying a stairway to Heaven…”.
Tiếng vỗ tay bỗng nổi vang lên cùng một loạt như điên cuồng át đi tiếng trống lẫn tiếng đàn trên sân khấu. Khán giả đồng loạt bỏ ghế đứng lên, người ta đua nhau ném những bó hoa tràn ngập sân khấu như một trận mưa hoa chưa từng có. Đợi cho cơn sóng thần tạm thời êm xuống. Ban tổ chức kêu gọi khán thính giả an tọa để cậu bé Louis tiếp tục trình bày lại từ đầu. Thính giả đồng thanh yêu cầu cậu bé hát lại lần thứ hai để họ có thời giờ vượt ra khỏi cơn mê.
Sự thành công đến choáng ngợp tâm hồn cậu. Một phép mầu hay là bấm sinh. Không trả lời được. Người được ban giám khảo phỏng vấn là cha mẹ cậu cũng không có câu trả lời. Chúng bạn cùng lớp và mọi người đã đổi mới cái nhìn. Một thần đồng về âm nhạc. Chính cậu bé cũng không biết rõ con người thật và tài năng thiên bẩm của chính mình. Chất liệu nào trong thiên nhiên đã len lén và nhen nhúm lên men trong cái ống thanh quản nhỏ xíu kia để tạo nên cái âm giai kỳ diệu dù chưa bao giờ qua một lớp học nào, rồi nó phát nổ như một trái bom vào đúng thời điểm cần thiết nhất cho đời.
Buổi thi âm nhạc được kết thúc với hai nhóm khán thính giả chống đối lẫn nhau kịch liệt vì ban giám khảo đã xếp Louis vào dạng có biệt tài trên sân khấu tương lai. Sự thật ở đời chẳng ai ngờ chính dư luận sôi nổi trong trường Jefferson High không mấy thuận lợi này tưởng rằng chỉ như cơn mưa rào, khi nắng lên hơi nước bốc đi, đâu lại vô đó. Sự thật không phải vậy, báo chí dịa phương lợi dụng cơ hội hiếm có này bèn chạy tít lớn trên trang nhất và cả đài phát thanh truyền hình cùng lúc cũng thổi phồng lên và kết quả là cái ngoại hình bắt mắt của Louis Martin đã được các tay thợ săn ảnh chiếu cố đến và ông thầy, giáo sư âm nhạc của trường là Richard Kenedy nhận bảo trợ vi  đã nhìn thấy vương miện dành cho cậu bé nhà quê này không còn xa. Một công ty đĩa nhựa cũng không bỏ lỡ cơ hội. Họ hy vọng vào sự hiểu biết non nớt của cậu bé mười bẩy tuổi để thu âm và độc quyền bán ra thị trường nhưng vỏ quýt dày đã gặp phải móng tay nhọn là giáo sư Kenedy dành toàn quyền sản xuất và phân phối cho các nhà buôn. Đĩa nhựa đầu tiên mang tên Stairway to Heaven với giọng ca mới của Louis Martin điêu luyện ấm áp chưa từng thấy từ trước đến nay đã làm điên đầu những giọng ca vua chúa  độc quyền  làm mưa làm gió trên sân khấu trong hơn một thập kỷ. Thoạt đầu ông thầy chỉ muốn cho ra đời một số đĩa nhựa đơn và mướn một tay studio loại nghiệp dư để dò dư luận mà thôi. Nhưng một cánh gió mầu nhiệm nào đó đã rước cậu lên mây đúng như lời mẹ cậu dự đoán.
Nửa triệu dĩa đã được giới hâm mộ âm nhạc tiêu thụ trong bốn tuần lễ đầu. Một con số vượt chỉ tiêu toàn quốc. Bán nguyệt san USA Stars chuyên viết về các ngôi sao điện ảnh và các ông hoàng nhạc Rock, Bibop và Pop và cả những chuyện tình yêu bốc lửa của hai loại vua này cũng không ngần ngại đưa ánh sao trẻ trung Louis Martin lên ngôi không hề đắn đo.
Lời dự đoán của ông thầy Richard cũng đoán là ngọn gió nam rước con diều lên mây. Nhận thấy Louis có biệt tài về nhiều loại nhạc và sáng kiến  trình diễn trên sân khấu thật mới lạ phá tan mọi hàng rào cản lối cổ điển khiến bọn trẻ phát điên cuồng. Giáo sư Kenedy lần lượt cho ra lò các thể loại nhạc Rock loại rừng rú pha trộn với nhạc da mầu. Ở tuổi hai mươi, Louis đã trở nên thần tượng của đám choai choai, Chàng đã thổi  làn gió mới vào nền âm nhạc bằng phương án pha trộn nhiều điệu nhạc thuần chủng với điệu nhạc sống động của Latin America để tạo nên những đứa con hai dòng máu và khai sáng phong trào tuyển lựa ca sĩ trên Tv. Giới trẻ như trút hết tài năng  vào bộ môn này. Nhiều ngôi sao mới hàng năm luân phiên xuất hiện sáng chói trên bầu trời âm nhạc America, lây lan và vượt biên ra toàn thế giớ như một loài dịch hạch. Một hiện tượng toàn cầu hóa thay cho những ngôi sao cổ điển đã về già đang lui vào bóng tối.
Ngày Louis cắt chiếc bánh sinh nhật thứ hai mươi lăm, đánh dấu một ngày dài nhất, ngày mà hoa trong vườn không chịu tàn. Lá trên cành  không chịu rơi  và mặt trời không chịu lặn. Trong số quan khách được mời có một bông hồng không ai biết tên vì nàng không mấy khi xuất hiện trước đám đông. Nghe đâu cha mẹ nàng di dân qua đây chưa lâu lắm từ UK. Nàng như một bông hoa thầm kín lớn lên trong một nền văn minh cổ điển chính trong cái khuôn đúc nàng thành một cô gái rất kín đáo cũng rất lập dị và khó hiểu.
Cô sinh viên năm thứ ba trường luật đã lọt vào ánh mắt của Louis. Chàng đã rót rượu mời nàng nhưng nàng đã khéo từ chối. Bù lại, nàng nhận lời khiêu vũ với chàng và ban cho chàng một nụ cười với đôi mắt xanh mầu đại dương. Ánh  mắt ấy có sức lật đổ một ngai vàng, và rồi cả cô lẫn cậu lỡ rượt chân ngã nhào vào nhau đau điếng để làm nên một cuộc tình trên cột mốc đời số hai mươi lăm. Người đẹp không tên tuổi năm nào bỗng một chiều cả hai xuất hiện trên trang bìa USA Today và giới thượng lưu gọi tên nàng là Lora Smith.
Dư luận thì rất nhiều nhất là cho những kẻ ăn không ngồi rồi trong những quán café cho qua một buổi chiều trên hè phố oi nồng. Khi đã có chút danh vọng, người ta thêu dệt bằng những sợi chỉ mầu hồng do những mệnh phụ phu nhân nhàn rỗi. Nào là nàng sẽ đổi tên là Martin, đám cưới sẽ tổ chức tưng bừng trên kinh thành Luân Đôn, nào là nhà trai sẽ đón dâu bằng cỗ xe ngựa với bốn con tuấn mã, vân vân và vân vân…
Thời gian vẫn là dòng sông nước chẩy một chiều qua những ghềnh thác của tháng năm.Thu vẫn sang, lá vẫn rơi, đông về tuyết vẫn trắng mọi nẻo đường, xuân qua chim vẫn hót, ngôi sao của chàng vẫn sáng chói trên mọi sân khấu về đêm, ánh đèn mầu cứ tiếp tục tô điểm  cho cuộc sống của chàng thêm sung túc. Louis vẫn kiên nhẫn chờ nàng cho xong cái master và sung bái tình yêu nồng nàn hơn một tín đồ. Nhưng con đường yêu đương dẫn đến chuyện kết hôn của cô cậu hình như chỉ ảnh ảo trong gương.Nó sáng lấp lánh như kim cương, nhưng không có thật. Từ ngày yêu chàng, Lora luôn bận rộn theo sát bên người yêu trên mọi nẻo đường. Nàng chính là cỗ máy mà Louis cần đến để đảy chàng đủ sức leo lên bậc thang danh vọng. Nó đẹp và thơ mộng như một vầng trăng .Nhưng nàng cũng chính là vầng trăng chứa bên trong một khu rừng nhiệt đới rậm rạp và chằng chịt với những dây leo. Đường lối của nàng sẽ rất chin chắn, không một ai biết trước, nó công kênh chàng lên với tới vinh quang, choáng ngợp bằng bàn tay khéo léo, nhưng chính nó quay lưng lại với mọi logic, nó bén như dao, nó hiện thân như một định mệnh.
 Nửa vầng trăng kia là thế giới riêng, chàng đã quên bẵng cái thời dĩ vãng, nơi đó còn sót lại cái nôi cũ ngày xưa, chạy theo cái ngai vàng một ngày không còn xa bên cạnh người đàn bà mang nét đẹp cổ điển không thích đòi hỏi se sua. Nàng cẩn thận sắp xếp lịch trình cho chàng một cách thật kinh điển ưu tiên cho những sân khấu danh tiếng với số khán giả phần đông là giới thượng lưu hào phóng không ngại trả giá cao để chiếm những hàng ghế danh dự hòng o bế trái tim của người đẹp lúc nào cũng như cái rờ mooc eo xèo, nhõng nhẽo.
Sáng nay một buổi sáng đầu thu có nắng vàng và những làn mây trắng lang thang và có nàng bên cạnh  tiễn chân trong chuyến đi trình diễn tại một thành phố thuộc miền nam, nơi khán thính giả  hâm mộ sẽ đón tiếp chàng như vị hoàng tử nhạc Rock. Chàng thật xứng đáng  để tự viết cho đời mình một chuyện thần thoại như giấc mơ ngày còn bé. Giấc mơ đã biến thành sự thật, nó ru chàng vào giấc ngủ ngày hôm sau trên đường về. Chàng mơ thấy nàng hiện ra nơi welcome hall như một nụ hoa xuân chưa nở hết để nghe chàng âu yếm kể về những vinh quang mà quan khách đã không hà tiện dành cho một thiên tài như chàng mà dư âm sẽ còn lưu luyến mãi trong lòng mọi người dài lâu hơn cả một mùa thu.
Nhưng vườn xuân trong lòng chàng không tươi thắm được lâu vi bóng nàng không xuất hiện. Đầu dây bên kia không có ai trả lời, chiếc taxi bị kẹt cứng trên đường không nhúc nhích. Chàng thấy ngôi sao của chàng không còn lấp lánh mà giống như con chuột đang bị nhốt trong lồng, cơ thể chàng mỏi mệt vì tiêng động cơ và khói xe đặc quánh vây bủa xung  quanh. Chàng muốn có một đôi cánh  đáp ngay xuống sân nhà. Trời đã về chiều trong nhà không có ánh đèn. Cửa không khóa, sự kiện này chưa từng xây trong ngôi biệt thự này cho chàng hiểu có chuyện bất thường đang chờ đợi khám phá.
Cây trong vườn vẫn còn xanh, ve sầu vẫn còn văng vẳng những lời tình ca, nhưng trong lòng nàng lá đã thay mầu.
                                                   *
Chàng không thể hiểu nổi, tại sao nàng bỏ đi giữa lúc tình yêu còn rất trẻ. Làm sao đi tìm kiếm giữa giao động và rét mướt ngoài kia một bước chân quen của ai đó trở về ? Giống như tình yêu của ai đó dành cho chàng âm thầm nhưng đớn đau, bầm dập, những vết răng từng nghiền nát thanh xuân trong khi trái tim người đàn bà khép lại với chàng nhưng lại mở về một hướng khác, rất vui và lộng lẫy mầu đời. Sau những giờ khắc mải mê với công việc, chiếc xe lầm lũi đưa chàng về nhà giữa tiếng mưa thu lạnh câm bầu bạn cùng tiếng lửa lách tách mà tro than vẫn âm ỉ một tình yêu chỉ biết đam mê mà không nghĩ dến lỡ làng. Điếu thuốc băn khoăn trong kẽ tay, chàng tự nhủ hãy cứ vui, đừng vội già mua. Nhưng sao vẫn nghe buồn khi cơn mưa chạy dài qua phố và dấu chân vẫn cứ vấp vào dấu hỏi không có câu trả lời.Thời gian trôi theo những nhịp sóng xô bờ rồi lại vuột ra xa, dù bạn có là một tay thuyền trưởng lành nghề, nhưng có ai biết được bất trắc ẩn dấu trong lòng đại dương. Dù ngôi sao hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn lấp lánh trên bầu trời âm nhạc nhưng trái tim của chàng đã vĩnh viễn khép lại, dựng lên bảng cấm: Đường Một Chiều để không cho một ánh mắt nào đi lạc vào chờ đợi cánh chim xưa quay vê.
 
Dưới cánh tay dìu dắt của Kenedy, chàng tiếp tục cho ra đời những đứa con mang nhịp phách hoang dã hợp với thời trang của giới trẻ. Tin đồn thời gian trở lại đây chàng bắt đầu nghiện ngập dùng thuốc kích thích quá liều. Chàng vừa chi ra một ngân sách rất lớn cho đại nhạc hội do chàng tổ chức ngay tại thành phố nhà với sự cộng tác của những ban nhạc trẻ được ưa chuộng để cám ơn mảnh đất nghèo đã cưu mang chàng và cám ơn sự hưởng ứng nồng nhiệt của khán thính giả trong và ngoài nước trong thòi gian qua và để ra mắt album mới với tựa đề: Adieu Adieu Lora ( Biệt ly Biệt ly Lora Em ơi ) .
 
Giữa lúc dàn nhạc đang sôi nổi, giọng ca của chàng như dao đang cứa vào buồng tim của những khán thính giả nhạy cảm, thình lình trên sân khấu xuất hiện một vũ nữ vô danh kiều diễm y phục dạ hội toàn mầu đen chiêc váy rộng và dài tóc cột khăn voan đen chùng tới lưng trang điểm lộng lẫy hòng che mắt khán thính giả. Điệu vũ uốn lượn theo điệu vũ Tây Ban Nha, chiếc váy rộng nở hoa theo mỗi nhịp chân của nàng. Ban tổ chức lập tức lên mời nàng xuống khỏi khán đài, nhưng chàng ra dấu cho phép vũ công ở lại vì Louis qua lớp phấn son đã nhận ra nàng. Nhịp trống mỗi lúc thêm dồn dập, đám trẻ hâm mộ điên cuồng như lên kinh phong. màn trình diễn đến hồi gay cấn, xôi động, tay ôm guitar vừa hát vừa biểu diễn bằng những bước nhẩy lùi rất ngoạn mục.
 
Nhưng không ai ngờ rằng đây là màn trình diễn đẹp nhất trong đời chàng và cũng là giây phút sau cùng của một thiên tài âm nhạc, chàng đã dùng hết tài năng của một ngòi bút chói sáng trong lòng hàng triệu người khắp thế giới sùng bái như thần tượng, đã ra đi thình lình chưa kịp nhìn thấy hào quang giữa lúc màn trình diễn còn dang dở, để lại nỗi bàng hoàng cho đám đông hâm mộ chàng đêm nay. Một ánh sao vĩnh viễn vụt tắt trên nền trời âm nhạc America! Ngọn gió xưa đã nâng chàng lên bậc thiên tài. Và hôm nay, cũng chính làn gió ấy rước bổng chàng lên mây để chạm tay vào cõi Vĩnh Hằng. Hàng ngàn khán thính giá sửng sốt. Giây phút sôi động mới đây nhường chỗ cho giây phút mặc niệm…Phút chốc từ trong  cơn đau đớn của bao trái tim mọc ra những giáo gươm tua tua tủa chĩa thẳng về phía người đàn bà mà lúc này đã trở nên mụ phù thủy trước ánh mắt của đám đông. Ngay lập tức nàng bị arrested và bị dẫn độ để tránh cơn bạo loạn và bị hành hung.
 
Sau đó, báo chí loan tin nàng được tại ngoại vì chưa đủ chứng cớ để buộc tội. Có người tin rằng chàng tiêu hao hết mọi sinh lực trong đêm trình diễn và qua đời đột ngột vì suy tim. Nhưng phần đông giới hâm mộ quàng lên vòng hoa tưởng niệm trên mộ chàng bằng lời tin ma mị Lưỡi dao của một lời nguyền.
                                            Ngân-Hà
                                        ( Xuân 2026 )