Luân Tâm: Cõi riêng, Siêu thực, Ngậm ngùi… Nguyễn Bửu Thoại

Luân Tâm: Cõi riêng, Siêu thực, Ngậm ngùi…
     Cũng như hầu hết mọi nhà thơ khác, thơ Luân Tâm cũng có vần, có điệu, có đối, có tựa bài, có chủ đề…. Nhưng, có nhiều bài thơ của Luân Tâm, khi đọc xong người đọc thấy không… có gì cả! “Không có gì cả” bởi vì thơ Luân Tâm đa phần là siêu thực, siêu thực trong “cõi riêng ngậm ngùi”.
     Thông thường một người đọc, đọc một tác phẩm văn xuôi hay văn vần, người ta thưởng thức tác phẩm trước, thấy “được” mới tò mò tìm hiểu về tác giả sau, tôi cũng không ngoại lệ…. Nhưng với Luân Tâm thì hoàn toàn ngoại… lệ: tôi động tính hiếu kỳ tìm đọc thử thơ anh sau khi nghe nhà thơ Dương Quân kể về “cuộc đời và sự nghiệp” khá khác thường của anh.
     Luân Tâm Phan Văn Tám có rất nhiều cái khác thường nhưng ba cái khác thường nổi bật nhất khiến người ta ngưỡng mộ là:
     – “Chuyện tình một đời” của Phan Văn Tám – Bùi Thị Luân là một chuyện tình hi hữu: quen nhau lúc học Tiểu Học, yêu nhau ở Trung Học, Đại Học và cưới nhau sau khi tốt nghiệp có việc làm ổn định. Tuần tự, hợp thời gian tính, nghĩa tình, chung thủy… là những từ ngữ dễ thương để nói về chuyện tình nầy.
     – Phan Văn Tám tốt nghiệp Văn Khoa nhưng lại chọn thi vào Cao Học Hành Chánh, một điều mà ít có dân Văn Khoa nào muốn và dám “thử”. Đó là cái nghịch lý thứ hai.
     – Ở thời đại ngày nay, thời đại mà một ông già bảy mươi mốt có thể về Việt Nam lấy được cô vợ mười bảy tuổi thì Phan Văn Tám, lúc chưa đầy sáu mươi đã ròng rã tám năm trời “chay tịnh” đẩy xe lăn nuôi người vợ tào khang tấm mẳn ngọa binh ngặt nghèo ở tuổi về chiều…. Đây là cái khác thường thứ ba của Luân Tâm và cũng là cái khác thường đáng ngưỡng mộ nhất!
     Trong nỗi xúc động tột cùng của cuộc đời nghiệt ngã, của con tim rời rã đau thương, Luân Tâm đã nhả ra những vần thơ rướm máu: thơ tình cho cõi riêng. “Cõi riêng” của Luân Tâm là một cõi riêng đặc biệt: không ích kỷ cho riêng mình và người tình mà là cõi riêng chia sẻ!  Cõi riêng chia sẻ mới nghe như là một nghịch lý.
     Vâng, thơ Luân Tâm là một chuỗi dẫy đầy nghịch lý cũng như cuộc đời của anh là một cuộc đời được kết thành bởi những nghịch lý, nhìn theo đời thường.
     Đã đọc Truyện Kiều chắc ai trong chúng ta cũng không quên cụ Tiên Điền tả nỗi buồn của Kiều lúc ở lầu Ngưng Bích bằng bốn cặp lục bát, mỗi cặp đều khởi đầu bằng điệp tự “buồn trông”:
buồn trông cửa bể chiều hôm
thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa
buồn trông mặt nước mới sa
hoa trôi man mác biết là về đâu
buồn trông ngọn cỏ dàu dàu
chân mây mặt nước một màu xanh xanh
buồn trông gió cuốn mặt duềnh
ầm ầm tiếng sóng bao quanh ghế ngồi
(Kiều, Nguyễn Du)
     Trong tám câu thơ nầy, chủ từ của  “buồn trông” tuy hoàn toàn ẩn thể nhưng ai cũng biết là nàng Kiều và do đó người ta không thể đem từ nào trong câu thay thế hay đảo ngược về trước để làm thành chủ từ được. Nhưng, chúng ta thử đọc:
trôi mưa phố lỗi hẹn hò
trôi buồn sông nhớ bóng đò thương dư
trôi em nắng hạ vàng thu
trôi ta đen đỏ bạn thù lưỡng nan!
(Gió Cát Sương Mù, Luân Tâm)
     Điệp tự trôi cũng được lập lại đúng bốn lần.
     Chủ từ của động từ trôi nầy không ai biết là ai, là gì, và nằm chỗ nào… Cả bốn câu thơ trên cũng không ai hiểu rõ nghĩa tác giả muốn nói gì, dù là nghĩa trắng hay nghĩa đen. “Siêu thực” mà!
     Nhưng…! Nếu ta đảo ngược chữ thứ nhì trong mỗi câu để làm thành chủ từ của động từ “trôi”, chúng ta sẽ thấy bốn câu thơ trên biến thể, biến nghĩa một cách thú vị:
mưa trôi phố lỗi hẹn hò
buồn trôi sông nhớ bóng đò thương dư
em trôi nắng hạ vàng thu
ta trôi đen đỏ bạn thù lưỡng nan!
     Tôi không hề dám và không có ý so sánh thơ Luân Tâm với Kiều của cụ Tiên Điền Nguyễn Du, tôi chỉ muốn đưa ra một cái nhìn lướt qua một bài thơ của Luân Tâm trong mấy trăm bài của anh để chúng ta tìm một khía cạnh thú vị trong thể loại siêu thực trong thơ Luân Tâm.
     Chỉ một bài thơ, đúng hơn chỉ bốn câu thôi, chúng ta đã thấy cái “rắc rối cuộc đời” trong thơ phú, cái “bất thường” trong cuộc sống đời thường của Luân Tâm.
     Tôi vốn không có khả năng về văn vần, nghĩa là không sáng tác được thơ nhưng Trời bù lại cho tôi cái khả năng khác (về Thơ): khi đọc hay nghe một bài thơ, tôi biết bài thơ đó hay hay dỡ (chắc là ai cũng vậy). Hương Áo một áng thơ hay, dù trong đó có bài thơ đọc rồi hiểu ngay hay đọc rồi không… hiểu gì hết! Cái tuyệt vời trong thơ Luân Tâm là chỗ nầy.
     “Văn dĩ tải Đạo”, thơ Luân Tâm là một chiếc xuồng để chở Đạo: đạo làm người mà nổi cộm là đạo phu thê, đạo vợ nghĩa chồng cư xử với nhau trong tuổi già và bệnh tật. Phan Văn Tám không làm thơ để ca tụng vẻ tươi trẻ mĩ miều hồi Bùi Thị Luân còn là cô nữ sinh trung học, khi hai người đang say đắm yêu nhau, mà Luân Tâm Phan Văn Tám đang nhả những đoạn tơ lòng rướm máu, đang rơi những hạt lệ đàng sau chiếc xe lăn, sau lưng người tình trăm năm, người bạn đời tào khang tấm mẳn của mình trong buổi hoàng hôn cuộc đời của bệnh tật.
     Đây là cái khác thường thứ tư trong cuộc đời thường của Luân Tâm mà tôi muốn được trang trọng gởi đến quý vị đang cầm tập Hương Áo của Luân Tâm trên tay.
     Trân trọng,
     Nguyễn Bửu Thoại