LƯU THÁI DZO

Tiểu sử:
Thi sĩ Lưu Thái Dzo tên thật là Hoàng Huy Năng
sinh quán Quảng Bình, cựu học sinh trường Thiên Hựu Huế (1950-1953.)
Ông là cựu Sĩ quan QL VNCH, khóa 5 Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức; cựu tù nhân chính trị CSVN (1975-1988.)
Trước và sau tháng 4-1975, Lưu Thái Dzo đã cộng tác với rất nhiều tạp chí, đặc san trong nước cũng như hải ngoại.
Ông đã xuất bản 5 thi phẩm và, 1 tập truyện ngắn.
Tác phẩm Văn Xuôi của tác giả Lưu Thái Dzo:
1. Tờ Medicaid Của Tôi
2. “CHẠY SHOW”
Trang thơ của thi sĩ Lưu Thái Dzo
MẶT TRỜI KHÓC
                                             
Mặt trời phương đông khóc
Lệ tràn xuống biển đông
Sóng thét gào hằn học
Đất rung chuyển nỗi lòng .
 
Ta thương mặt trời khóc
Suốt lộ trình đông tây
Ta nghe sóng hằn học
Đất đau niềm đắng cay .
 
Lũ Tàu Cộng gian tham
Cướp đất, biển lân bang
Phạm chủ quyền hàng xóm
Trong đó có Việt Nam .
 
Tàu tung mộng bành trướng
Lên mặt trời phương đông
Xuống muôn trùng đầu sóng
Đẹp màu xanh tinh ròng .
 
Tàu phù lê chân ghẻ
Con cháu Lữ Hán xưa
Gieo hôi tanh xú uế
Cho dân ta… mút mùa .
 
Tàu phù mang túi tham
Đựng “Lưỡi Bò” đỏ máu
Lòe bịp với lân bang
Úp mở nòi Tào Tháo .
 
Trước lũ cướp bạo tàn
Bọn cầm quyền Việt Nam
Lại trâng tráo đạo diễn
Tuồng “Mười sáu chử vàng” .
 
Xin Dòng Giống Việt Nam
Vùng lên chống ngoại xâm
Một góc biển, tấc đất
                                                 
Lấy máu xương bảo toàn .
 
Đây Hưng Đạo anh hùng
Kìa Quang Trung đảm lược
Bao trận đánh lẫy lừng
Quét giặc Tàu, cứu nước .
 
Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt
Lê Lợi, Hai Bà Trưng
Coi Tàu như thú rừng
Quyết săn lùng tận diệt .
 
Xin mở hội Diên Hồng
Như Tiên Tổ Cha Ông
Hy sinh và đoàn kết
Chống Tàu Cộng cuồng ngông .
 
Xin vận dụng sức người
Sức của trong, ngoài nước
Hạ bệ lũ đười ươi
Đang cầm quyền , bạc nhược .
 
Nhìn lên mặt trời khóc
Lệ tràn xuống biển đông
Ta sẽ chia tủi nhục
Lau khô mắt Tiên Rồng .
 
 LƯU THÁI DZO

Hồn Nhiên
Hồn nhiên ánh mắt nụ cười
Người đâu chưa thấy mà lời đã nghe
Hồn nhiên từng bước em đi
Như đang vẽ lại lối về thiện căn
Ngày xưa bên tuổi trăng rằm
Ta nghe chuyển động một chân tình đầu
Gặp nhau chẳng dám nhìn nhau
Loay hoay chưa kiếm được câu mở đầu
Bây giờ nối lại nhịp cầu
Nụ cười ánh mắt phai màu hồn nhiên
Rõ ràng có nợ, không duyên
Bảo lưu chi nữa tuổi tên một người”
Hay là ánh mắt nụ cười
Không hồn nhiên, vẫn gọi mời cố nhân
Đi về chung lối thiện căn
Ta trao nhau một tình thân cuối đời.
Lưu Thái Dzo
Cưới Nắng
Xin cưới Nắng Mùa Hạ chói chang
Với ta, em lá ngọc cành vàng
Ta yêu một mặt trời mang lưœa
Từ lúc mảnh đời lạnh đóng băng
Từ thuở mùa xuân đến đọa đày
Một miền Nam rét cóng chân tay
Những người xưng rể, xưng dâu mới
Bỗng hiện nguyên hình ác thú say.
Xin cưới Nắng Chiều Vàng đổ lửa
Xuống bàn tay hóa phép thần thông
Xóa tan những cuộc tình mua bán
Giữa lũ ma cô, gái nạ dòng.
Cưới Nắng Xa làm dâu họ Việt
Nắng Sàigòn đợi đón dâu xinh
Phụ dâu là Nắng Sài Gòn đẹp
Duyên nợ sắt son ta với mình.
Xin rước dâu về mùa trọng hạ
Đốt thiêu tổ quỷ ngoại tình đen
Đốt thiêu chăn gối sờn nhân bản
Đêm hợp cẩn đầy môi mắt em.
Lưu Thái Dzo
Con Thú Hoang
Ở một góc hồn ta
Con thú hoang hiện diện
Mượn nhan sắc E Và
Đẩy ta vào cuộc chiến.
Một thời con thú hoang
Đuổi ta khỏi Thiên Đàng
Dùng sừng non thế thượng
Húc ta đến với nàng.
Ta nhìn nàng, si mê
Nàng nhìn ta, thương hại
Con thú hoang đi, về
Đâu biết tình ngang trái.
Con thú hoang trong ta
Và nàng, kẻ đồng lõa
Dày vò chùm tuổi hoa
Trên lối mòn sa đọa.
Xin giết con thú hoang
Để trở lại Thiên đàng
Trung tâm thành hôn đó
Tình không bao giờ tan.
Lưu Thái Dzo

Tình về trong trí nhớ

Từ một góc không gian nhỏ bé
Ta buông thả trí nhớ còn tươi
Tìm lại hình em trong mộng mị
Thuở tình chớm nụ lén trên môi
Hai đứa là hai đường sắt nóng
Song song từ độ tuổi hoa xuân
Ngày tháng tình thơ sôi đổ bỏng
Đang mùa trái chắn chẳng hề ăn
Em chọn kim tiền làm thước Ngọc
Đo chiều dài hạnh phúc trăm năm
Ta kiếm thơ văn mà kết tóc
Cho là quà Thượng Đế trao ban
Có lẽ khai sinh từ định mệnh
Nên tình chỉ nở một chiều thôi
Đau phận chim bằng đau gãy cánh
Cho loài bò sát nhảy lên ngôi
Từ một góc không gian bé nhỏ
Ta buông thả trí nhớ vô biên
Tìm lại quê hương mùa huyết lộ
Thương ta thôi, chẳng trách gì em

Lưu Thái Dzo
Tình M N Hoa

Mỗi Tháng Năm về con nhớ mẹ
Ở đây không biết tự bao giờ
Có ngày truyền thống dành cho mẹ
Có phút con căng mắt đợi chờ
Ôi , hôm nay mẹ không còn nữa
Con muốn khóc mà nước mắt khô
Con muốn mang ngay về xứ mẹ
Một vòng hoa thảo đặt trên mồ
Con nhớ ngày đi mẹ khóc nhiều
Trao cho con những nụ hôn yêu
Thế rồi biền biệt mùa chia cắt
Chôn vội bình minh dưới mộ chiều
Ngày tháng trôi đi , ngược lộ trình
Theo dòng Bến Hải cắt phân tranh
Nhưng không xóa được trong tim máu
Bóng dáng thân yêu một Quảng Bình
Hôm nay hoài niệm một tình yêu
Có mẹ , đời con đẻ bọc điều
Không mẹ , con thành thung lũng chết
Cuồng phong thổi ngược đứt dây diều
Bây giờ mẹ ngủ giấc bình yên
Trong cánh tay êm Cõi Nhiệm Huyền
Con ước trăm năm tình rất mẹ
Nở hoa văn hóa nhụy Rồng Tiên.
Lưu Thái Dzo
CHÚA Ở ĐÂU, Thơ: Lưu Thái Dzo, Nhạc: Phạm Vĩnh Sơn, Ca sĩ: Kim Ngân