MẶT THẬT-Tha Nhân Trần Chương Lương

MẶT THẬT (hoàn thiện)
 
A._LỜI GIỚI THIỆU
1/ Bao năm khắc khoải không yên
Tai nghe mắt thấy đảo điên sự đời
Nhìn quân tàn bạo trên ngôi
Trị dân lừa mị khắp nơi trong ngoài
Bao năm độc đảng độc tài
Từ ngày giả dối lên ngai trị vì
Lắm trò lừa mị tinh vi
Chuyên quyền man rợ lấy gì sánh đây!
Thế nên xin viết lời này:
Mặt dày Việt Cộng phơi bày người coi
10/. Vì không giấy bút mực dôi
Kê ra hết tội bọn tôi mọi người
Tiếu lâm, xin góp tiếng cười
Mua vui chắc cũng được mười giây thôi!
Nếu ai khó chịu không chơi
Cũng xin thông cảm là tôi an lòng
Đây là chứng tích vẫn hòng
Giúp cho lớp trẻ ở trong ở ngoài
Có nguồn tài liệu chẳng sai
Biết đâu là thực biết ai mị đời
20/. Đây là kinh nghiệm hẳn hoi
Bản thân người viết chịu đời bao năm
Mấy năm tù nhỏ bị nằm
Nhiều năm tù lớn khổ nhằm toàn dân
Thành tâm kể lại tùng phần
Chỉ e thiếu sót ‘’vạch trần’’ chưa xong
Cúi xin nhận lỗi, cầu mong
Cao minh chỉ dạy, thực lòng nhớ ơn
Tâm thành nói chẳng cầu hơn
Chỉ là ý thực chẳng bơn cợt lời
                      ***
30/. Quê tôi thực sự đổi đời
Từ khi tên cáo đi bồi người ta
Chúng đem sắt máu ranh ma
Trùm lên dân tộc nước ta điêu tàn!
Chúng thờ chủ nghĩa điên gàn
Từ hang Pắc-Pó chúng càn quét ra
Dẫn đầu một lão cáo già
Theo sau một lũ nửa ma nửa người
Chúng dùng cờ máu đỏ tươi
Búa liềm dấu hiệu giết người hăng say
40/. Chúng luôn xoen xoét hằng ngày
Đánh Tây đuổi Pháp giành ngay chủ quyền
Bọn này khóac lác huyên thuyên
Chủ trương lừa mị liên miên đủ trò
Nào là ‘’ Độc Lập Tự Do’’
Nào là ‘’Hạnh Phúc ấm no Nhân Quyền’’
Bây giờ Đất Nước suốt liền
Hai mươi năm lẻ hết phiền chiến tranh
Vậy mà Đất Nước tan tành
Dân tình vô cảm quẩn quanh nghèo hèn
50/. Đúng ra thời thế biến thiên
Thực dân phải trả chủ quyền nước ta (1)
Thi hành chỉ thị Tàu Nga
Cáo Già cùng bọn ranh ma cướp quyền (2)
Âm mưu nhuộm đỏ từng miền
Thi hành xích hóa trước tiên nước nhà
‘’Vườn không nhà Trống’’ quê ta
Chiến tranh ‘’Tiêu thổ’’ thực là tan hoang
Biết bao nhà cửa xóm làng
Phút giây trở lại đất hoang thuở nào
60/. Chúng luôn mồm mép rêu rao
‘’Chính chuyên vô sản’’ đồng bào ấm no
Xóa đi tài sản riêng tư
Gom vào tập thể, của như một người
Không còn ‘’Người bóc lột người’’
Chỉ còn nuốt trỏng ăn tươi dân hèn…
Phong trào đấu tố Phú Điền
Những người có của có tiền chịu chung
Trí, Hào Địa chủ phú nông (4)
‘’Cải cách ruộng đất’’ không ông nào còn
70/. Đất trời dậy sóng oán hờn
Chỉ vì một lũ vô ơn tham tàn
Giết người vô tội cơ man
Gây nên vụ án vô vàn tang thương
Ghi trong lịch sử một chương
Dấu hằn bạo ngược vô phương xóa nhòa!
Dù rằng Lão Cáo giảng hòa (5)
Cho người ‘’xin lỗi’’để mà lòng dân
Chúng là một lũ Việt gian
Âm thầm điềm chỉ dẹp tan phong trào (6)
80/. Giết bao chiến sĩ, đồng bào
Cùng nhiều đảng phái hô hào quốc gia
Chúng là một lũ ranh ma
Chúng thà giết lỡ, không tha dù lầm
Nhà dân chúng cướp hà rầm
Chẳng cần súng đạn chẳng cần lý do
Chúng là một lũ côn đồ
Cần gì chúng lấy, thích vồ chúng rinh
Chúng toàn một lũ vô tình
Từ khi chúng ở U Minh mới về
90/. Ôi thôi dân Việt thảm thê!!
Mặc, ăn chẳng đủ, sống lê đọa đày
Nhân dân chúng biến: ăn mày!
Áo quần rách nát, phải may cho dày
Vá chằng vá đụp mỏi tay
Ấy là ‘’mốt’’ mới đổi thay, bên ngoài.
Chúng là một lũ mặt dày,
Cuỗm ngay hiến pháp của ‘’thày’’ Cờ Hoa
Đọc lên oang oác giữa nhà (7)
Mọi người nghe thấy tường là ngon ơ    X
100/. Nhưng không, chỉ để phỉnh phờ
Mọi quyền dân chủ chỉ mơ thôi mà!
Cho nên thật khổ Dân Ta
Bé mồm thấp cổ kêu la được nào.
Chúng luôn ngoác miệng kêu gào
‘’ Đánh Tây, đưổi Pháp dân nào không nghe
Mượn danh chính nghĩa ngụy che
Âm mưu triệt hạ các phe nằm ngoài
Phe nào không Cộng, chớ hoài
Quốc Gia tư bản thì toi mạng liền…
110/. Từ khi cướp được chính quyền
Chúng liền áp dụng ‘’chính chuyên vô thần’’
Chúng coi tôn giáo bất cần
Như là thuốc phiện như quân kẻ thù
Chúng càng quái ác thâm u
Chúng gài cán bộ cùng ‘’tu’’ chung đường
Hoàn toàn thống thuộc trung ương
‘’ Ủy ban tôn giáo’’ địa phương thi hành
Từ khi tuyển lựa tu sinh
Đến ngay bổ nhiệm, địa danh, chức gì
120/. Cả khi tòa thánh chọn, thì
Chấp hành xin phép ‘’ ủy ban’’ thuận tình
Nếu ai không chịu chấp hành
Chúng liền bắt nhốt chẳng dành ưu tiên
Chỉ cần nghị quyết ban liền
Biết bao nhiêu kẻ biến thành phạm nhân
Nhà thờ, chùa miếu của dân
Chúng liền gom lại thuộc phần quốc doanh
Hóa thành ‘’Hợp Tác Xã’’ nhanh
‘’Cửa hàng bán lẻ’’thu mua’’ quanh mùa
130/. Cửa chùa thành chỗ bán mua
Nhà thờ thành chỗ thi đua hợp đoàn…
Xua quân đánh chiếm miền Nam (8)
Là theo chỉ thị Thày quan Nga Tàu
Thày cho vũ khí thật mau (9)
Chiến Xa Đại Pháo cùng bao quân dùng
Phòng Không, Mìn Bẫy, hầm chông
Theo đường biên giới Trường Sơn tiến vào
Đậy che ‘’mặt trận’’,’’ phong trào’’
‘’Miền Nam giài phóng’’ khi nào phát thanh (10)
140/. Phong trào đối lập hình thành
Yêu cầu dân chủ, đấu tranh nhân quyền…
Tiếp tay Hà nội liên miên
Gây bao tội ác khắp miền Quốc gia
Nào là pháo kích nát nhà
Pháo vào trường học, cùng là nhà thương
Giao thông, chợ búa chẳng nhường
Giật cầu, sập cống mặt đường đắp mô
Gài mìn đặt bẫy xe đò
Giết dân vô tội gây trò nhiễu nhương
150/. Tay sai cùng lũ cùng phường
Ác gian cộng sản đả thương dân lành
Chúng gây ra cảnh chiến tranh
Giết bao nhiêu triệu dân lành chết oan!
Kìa như vụ Tết Mậu Thân
Đêm hưu chiến Tết, đón Xuân cổ truyền
Giao Thừa dân cúng đón đưa
Hồ liền công kích không chừa nơi đâu
Ầm ầm súng nổ thật mau.
Kêu gào thảm thiết dập dồn gọi nhau
160/. Chúng là một lũ đầu trâu
Nhẫn tâm bắn giết lúc đâu ai chờ
Hồ công kích tưởng bất ngờ
Sẽ giành chiến thắng, thành mơ hão huyền
Cho dù kiểm soát vài miền
Ấy nhờ ‘’chỉ điểm’’ dẫn liền đến nơi…
Chúng gây thảm cảnh để đời!
Giết dân vô tội theo lời kẻ gian
Chúng lùa dân giết từng đoàn,
Nào là cột cổ xích choàng cả vai, 
170/. Nào là xỏ sợi kẽm gai
Đem đi chôn sống, chết hai ba lần
Gây bao tang tóc bất nhân
Nhất là ở Huế, chốn thần Kinh xưa (10)
Già Hồ chẳng ngỡ bị thua
Nên sau trận đánh lão ưa bịnh hoài
Bệnh tình sau một năm dài
Lão đành uất ức suôi tay ‘’theo thày’’ (11)
Một đời gian xảo tuyệt hay
Ô hô! Lúc chết chất đầy oán than
180/. Một đời lừa đảo gian manh
Chết rồi ắt để xú danh muôn lời!
Chết rồi chưa hết nợ đời
Đàn em xúm lại dành phơi xác già
Chết rồi vẫn khổ dân ta:
Biết bao tiền của góp mà xây lăng (12)
Lại còn tốn phí hằng hằng
Trông coi, săn sóc lằng nhằng biết bao
Hằng năm sơn phết thế nào
Xăm soi chích sửa nặn nhào điểm tô
190/. Đề cho mặt mốc mặt mo
Luôn luôn tươi tốt giống cho mặt Hồ!!
                           ***
Miền Nam ‘’cửa ngõ Tự Do’’
‘’Tiền đồn chống Cộng’’ phải lo bảo toàn
Cho nên chúng đã gian ngoan
Dùng ‘’thế giới vận’’ kế gian bên ngoài (13)
Mị lừa trong nước thật oai
Rằng ‘’Mỹ xâm lược ta hoài đánh tan’’
Ta cần ‘’giải phóng miền Nam’’
Để cho ‘’thống nhất, người dân an lòng’’
200/. Đấy là kế giả chúng hòng
Tiến gần ‘’Xã nghĩa’’ chúng mong thực hành.
Chúng nhờ ‘’Phản chiến’’ tung hoành (14)
Ép cho nước Mỹ xa dần Việt Nam
Trong khi người Mỹ mật bàn,
Bắt tay Trung Cộng bỏ toàn Miền Nam
Việt Nam từ hóa chiến tranh
Đến khi rút hết cả quân cả tiền
Thế là Nước Mỹ đã liền
Phạm vào sai sót gây phiền thảm thương!
210/. Bao người bỏ xác chiến trường
Bao đương mất tích bao đương ở tù?!
Chết vì hai chữ Tự Do?
Hay là chết bởi đắn đo sai lầm!!?
Bao giờ ‘’cắn rứt lương tâm’’?
Bao giờ ‘’hối hận’’, bao năm ‘’phai nhòa’’??
Việt Nam Quân Lực Cọng Hòa
‘’Gọng kềm lịch sử’’ chúng ta uất lòng!
Cũng đành gãy súng, mà mong
Hòa bình trở lại trên non sông này!?
220/. Đâu ngờ, bao cảnh đọa đày
Trùm lên Đất Nước chuỗi ngày lao lung
Chồng thì chúng gọi tập trung
Mang theo cho đủ đồ dùng đồ ăn (15)
Thời gian dài ngắn loanh quanh
Tập trung cải tạo tốt nhanh được về
Ôi thôi chúng nói dễ nghe
Thế nào là ‘’tốt’’ ai dè được đâu!!
Thời gian thấm toát qua lâu
Học hoài mà chẳng thấy mau được về:
230/. Mọi người thực sự ngô nghê
Đi tù mà tưởng cho về ‘’học khôn’’
Vào ‘’trường’’ mới biết mình ‘’khôn’’
Vì đây quả thực nơi chôn đời mình!
Thời gian nào có phân minh
‘’Mười ngày’’, ‘’một tháng’’ biến thành thiên thu!
Chúng đâu có bảo đi tù
Mà rằng ‘’cải tạo’’ để ‘’tu sửa mình’’
Bởi vì chúng mới ‘’văn minh’’
Các anh ‘’đồi trụy’’ thực tình ‘’ngụy quân’’
240/. Các anh ‘’nợ máu nhân dân’’
‘’Tay sai đế quốc’’ muôn phần ‘’ác ôn’’
Nhân dân ‘’thù ghét căm hờn’’
Chúng tôi gom lại ‘’bảo tồn’’ mạng anh
Nếu không dân giết ‘’tan tành’’
‘’Cách mạng’’nhân đạo’’ không đành giết anh?!!
‘’Cách mạng’’ chỉ muốn các anh
Khai cho thật hết tội danh đã làm
Khai cho đầy đủ ‘’trích ngang’’
Khai xong ‘’trích dọc’’ để mang về ‘’đoàn’’
250/. Chờ đoàn ‘’nghiên…kíu’’ rõ ràng
Xem anh có thật ăn năn sự tình
‘’Thành khẩn’’ khai báo ‘’tội’’ mình!
Từ năm mười tuổi, học sinh trường nào
Đã từng tham gia phong trào
Hay là hoạt động đảng nào, bao lâu?
Địa bàn hoạt động ở đâu
Mục đích, tôn chỉ, đứng đầu là ai?
Ba đời dòng họ phải khai
260/. Ông bà bố mẹ chẳng ai lọt ngoài
Cô dì chú bác những ai
Anh em, cậu mợ phải khai cho dài
Làm gì, hậu quả, do ai
Đứng đầu hoạt động với ai chỗ nào?
Gây bao tội ác ra sao??
‘’Thành khẩn khai báo’’ cho cao chớ nề
Bao giờ ‘’tiến bộ’’ sẽ về
Mới nghe êm ái dễ mê đó mà
Nhưng không, thực sự quỉ ma!
Đó là kỹ thuật ‘’khảo tra’’ bao người
270/. Khai đi khai lại tơi bời
Khai đi khai lại rã rời thần kinh
Kỹ thuật ‘’tẩy não’’ thần tình
Khiến bao nhiêu kẻ tinh thần loạn mê
Ngày mai cứ ngỡ được về
Mỗi lần chuyển trại tưởng ‘’về’’ đến nơi
Nhiều anh ‘’hồ hởi’’ đứng mời
‘’Dạ, mời cán bộ đến chơi uống trà…’’
Rõ ràng đứng trước quỉ ma
Vẫn còn cứ nghĩ chúng là bạn thân…
280/. Chúng lừa trước mắt thật gần
Mà sao vẫn cứ tình chân không hề…
Đời tù kéo mãi thảm thê
Đói ăn kiệt sức lết lê thân tàn
Trải qua kiếp sống gian nan
Con người đầy đọa xác thân con người:
Nào là gánh cứt còn tươi
‘’Phuy’’ đầy một nửa hai người khiêng đi
Sợ dơ khiếng chậm càng đì
Tăng thêm gánh mãi đến khi thắp đèn
290/. Khiêng cứt mà vẫn phải khen:
Rằng cứt chẳng thối cứt thơm, hơn người:
Cứt còn được bón rau tươi
Còn người tiên tiến thối hơn cứt nhiều!
Cứt tù có ích bao nhiêu
Đem đi bón cải điều cần trước tiên!
Lại còn nuôi Vịt ra tiền
Cán bộ sơi vịt, vịt liền sơi phân
Sinh lời được khá nhiều phần
Rau xanh cần nhất, nuôi thân bọn mình XX
300/. Nào là đào đất móc sình
Đem lên nhào, đạp, đóng thành gạch, nung
Gạch thì dành để cho ‘’khung’’*
Xây nhà cán bộ, xong tung chợ đời
Con buôn một vốn bốn lời,
Chúng thì không vốn muôn lời đã sao:!
‘’Đánh Tây’’ xương máu đồng bào
Dựng xây ‘’Xã Nghĩa’’ đồng bào nai lưng
‘’Chính quyền’’ thì cứ ung dung,
Tay kia vơ vét, nận lưng tay này.
310/. Nào là làm rẫy, hạ cây,
Lấy cây xẻ ván đóng ngay mặt hàng
Đóng toàn đồ xin đồ sang
Salông, tử đứng tủ ngang tủ thờ
Bàn ngang bàn phấn bàn thơ
Chân quì, chạm trổ sao cho hợp thời
Làm xong tung bán khắp nơi,
Lại còn xuất khẩu, chào mời ngoại bang
Tạo nên uy tín, tiếng vang:
Đồ gỗ Xuất khẩu, mặt hàng Việt Nam!
320/. Bàn tay tù tạo toàn phần,
Nhưng tù vẫn đói, nên thân xác còi
Xưa kia hùng dũng khác vời
Vào ra chiến trận như nơi an bình
Sẵn sàng chiến đấu hy sinh
Khi nghe súng nổ tung mình xung phong.
Chẳng là da sắt mình đồng
Nhưng khi quyết chiến sắt đồng còn thua.
Bạn bè ngã xuống chẳng chừa
Càng say càng tiến, bắn thừa địch tan
330/. Chiến chinh bất kể nóng hàn
Miễn sao Nước vững dân an được rồi
Đến ngày nghỉ phép thảnh thơi
Thành Đô chào đón, sánh đôi sẵn chờ
Trao nhau hứa hẹn ước mơ
Mặn nồng môi thắm tình thơ trao tình
Suối tiên tắm mát chày kình
Bao nhiêu khao khát trao mình bấy nhiêu
Bõ công ngóng đợi những chiều
Thỏa lòng mong ước bao điều mộng mơ!!
340/. Hùm thiêng nay đã sa cơ
Nằm trong cũi sắt ngóng chờ ngày mai
Đành im tiếng, nén thở dài
Cắn răng chấp nhận đắng cay đọa đày
Để yên thắng mán thằng tày
Thốt lời nhí nhố như thày dạy khôn!
Nào là ‘’cách mạng khoan hồng’’
Nào là ‘’cách mạng’’ đầy lòng hy sinh
Lại còn chiến thắng ‘’thần tình’’
‘’Đỉnh cao trí tuệ’’ văn minh tuyệt vời
350/. Còn tư bản ‘’hút máu người’’
‘’Xã hội chủ nghĩa’’ xây đời vinh quang
Các anh quen thói an nhàn
Quen tay ‘’bóc lột’’ quen ‘’chèn ép dân’’
Bây giờ ‘’phấn đấu bản thân’’
‘’Nao’’ động cho tốt để dần tiến ‘’nên’’
‘’Nàm’’ người tiến bộ văn minh
‘’Chủ nghĩa xã hội’’ đỉnh cao ‘’noài’’ người
Ôi thôi nghe thực nực cười
Toàn là búa múa dao hươi dọa đời
360/. Đỉnh cao trí tuệ lòe người
Đỉnh cao tới chỗ làm người thay trâu
Đỉnh cao chót vót tới ‘’khâu’’
Thiên hạ dùng máy, mình thầu bằng tay!!
Đỉnh cao tiến tới mức này,
Thế giới tiến tới, mình rày ‘’tiến’’lui
Nửa phần thế kỷ đã trôi
Dân tình nát bét, người ơi mịt mù
Bao nhiêu người chết trong tù
Có về thì cũng nửa mù nửa đui!!
370/. Có về thì cũng hết vui
Thân tàn ma dại đời lui về già…!!
Gia đình chúng ép đi ra
Vùng ‘’kinh tế mới’’để mà lập thân
Vì xưa ‘’sống bám nhân dân’’?
Từ nay phải biết sống thân ‘’tập đoàn’’
Làm trong ‘’hợp tác’’ mới ‘’ngoan’’
Chồng cha như thế mới toan chóng về (16)
Vì nghe như vậy lú ‘’mê’’
Nhà cao cửa rộng bỏ, về rừng hoang
380/. Sống ‘’đời hợp tác’’ đàng hoàng
Nhà tranh vách trống giường không, chiếu mùng
Đất rừng mỗi ‘’khẩu’’ một ‘’công’’ (17)
Cuốc cày tập thể, chấm công từng người
Cộc sống hợp tác thật ‘’tươi’’
Kẻng ăn, kẻng ngủ kẻng chơi kẻng làm!
Sống đời hợp tác thật ‘’sang’’
Mỗi kỳ cuối tháng lãnh toàn ngô khoai
Chao ôi cuộc sống ‘’thảnh thơi’’
Tất cả mọi thứ đảng thời đã ‘’no’’
390/. Nhân dân lại chẳng cần ‘’no’’
Chỉ việc cúi sấp làm cho thật nhiều
Bao nhiêu đảng góp bấy nhiêu
Vào ‘’hợp tác xã’’ trăm chiều ‘’đẹp sang’’
Mọi người mọi sự xếp hàng
Tay cầm sẵn phiếu mua hàng khó chi (19)
Phiếu mua thì đã sẵn ghi
Chỉ tiêu từng món, được gì hằng năm
Ghi thì ghi thế…đừng hòng
Hàng luôn luôn thiếu khi vòng đến dân
400/. Bởi vì ưu đãi dành phần
Cho toàn cán bộ là hàng đảng viên (20)
Ngoài ra còn lắm ưu tiên
Cho nên hàng đến xã viên…cũng đành
Xếp hàng dành chỗ, đứng gần
Nhưng đồ không có thì phân chẳng tày (Tay chẳng phần)
Chờ đêm rồi lại chờ ngày
Đến khi cầm phiếu… mỏi tay thì về!
Vậy mà đừng có vội chê
Nếu không kiểm thảo, tự phê trước đoàn
410/. Ngoài thì miệng nói thất sang
‘’Xã Hội Chủ Nghĩa’’thiêng đàng thế gian!
Con bà dù mới sang ngang
Về thăm cha mẹ cũng cần phải khai
Phải khai ‘’tạm vắng’’ nhà trai (Nhà chồng)
Về nhà bên ngoại, lại khai nữa mà
Vừa về đến ngõ mẹ cha
Phải khai tạm trú ngay trong nhà mình (21)
Gia đình, không gọi gia đình
Gọi thay bằng ‘’ hộ’’ giữa mình với ta
420/. Mỗi hộ, mấy ‘’khẩu’’sẽ là
Gia đình mấy ‘’kẻ’’ ở trong nhà này
Trước kia dùng ‘’sổ gia đình’’
Giờ tờ ‘’hộ khẩu’’ đời mình ra sao?!
‘’Hộ khẩu’’ hậu khổ lẽ nào?!!
Ai mà chẳng biết ra sao sau này
Người mà không có sổ này
Như người lạ mặt ngay trong nhà mình
Sống đới thấp thỏm rập rình
Không quyền không lợi phận mình bơ vơ!!
430/. Nhà mình cũng chẳng dám vô
Luôn luôn là kẻ bị ngờ trước tiên
Đi đâu cũng bị làm phiền
Ở đâu cũng bị ‘’đầu tiên’’ hạch hoài
Dù anh lúc trước là ai
Thành người ngoại quốc ngay trên nước mình!
Đêm đêm ‘’kiểm tra’’ thình lình
Nếu không hộ khẩu, thật tình khổ thân
Tức thì bị nhốt công an
‘’Lao động xã hội’’ nhẹ nhàng mà thôi
440/. Có tiền thay thế, tạm thời
Không tiền thì phải lôi thôi nhiều tuần
Viết tờ kiểm thảo nhiều phần
Tự khai cho rõ những lần nọ kia
Rõ ràng, lúc ở, khi ‘’dìa’’
Những lần gặp gỡ, những người, ở đâu…?
Phải khai ‘’thành khẩn’’ từ đầu
Nếu không thì chẳng biết đâu mà lường!
Chúng luôn khoác lác khác thường
Nói mà không biết mình đương nói gì:
450/. ‘’Ngoài Bắc dầu ‘’nửa’’ thiếu chi,
Muốn dùng cứ nấy ống tre hút dùng…
Hết dùng, bát úp đậy vào’’ (25)
Đúng là kỹ thuật ‘’ đỉnh cao’’ tuyệt vời
Văn minh Âu Mỹ khó chơi 
Chúng lại còn nói khắp nơi rất giàu!
Dầu khí, khoáng sản, thiếu đâu
Văn minh thế giới như hầu đứng sau!
Dầu mua hằng tháng phải mau
Không cần biết ‘’hộ’’ có ‘’đầu’’ bao nhiêu
460/. Hai chai định sẵn chỉ tiêu
Chậm mua, dầu hết đành liều chợ đen
Bên ngoài cũng bán, phải chen
Trên trời dưới đất giá phang hơn vàng
Mỗi năm mấy thước vải ngang
Phải dùng tem phiếu mới mang hàng về (26)
Hàng nào cũng được đừng chê
Nếu chê thì sẽ tứ bề hở hang
Hở thì ‘’cái ấy’’ lòi hàng
Nhưng vì cả nước y chang, ai cười!?
470/. Có cười thì hở đủ mười
Ai mà không đủ chẳng người nào chê!
Sống đời…ôi quá thảm thê
Từ khi giặc Cộng tràn về Quê Hương
Tạo nên cuộc sống bất tường
Ngay trên đất nước thân thương của mình!
Luôn luôn khiếp sợ giật mình
Lúc nào cũng tưởng chính mình kẻ gian!
Ai gây ra nỗi kinh hoàng!?
Chúng dùng khủng bố phá tan an lành (27)
 480/. Thực là cuộc sống mỏng manh
Luôn luôn đói rét vây quanh con người
Rập rình tệ nạn khắp nơi
Chỉ chờ cơ hội là rơi xuống đầu
Nông dân cày cấy bấy lâu
Đươc thua sản phẩm cũng hầu của ta
Nay vào ‘’hợp tác xã’’ nhà
Được thua sản phẩm đồng là xã viên 
Chia đều mỗi ‘’khẩu’’ ưu tiên
Mọi người cam phận chẳng phiền ngậm căm….
490/. Ruộng cày rồi chẳng có phân
Hô hào ‘’hố xí hai ngăn’’ để dành
Nhân dân luôn đói nên đành…!
Đói ăn thì lấy ‘’đầy ngăn’’ nỗi gì
Cây xanh ủ tạm dùng đi
Vì vậy năng suất lấy gì được cao
Làm nhiều mà vẫn thế nào…?
Quanh năm suốt tháng lúc nào được no?
Khởi đầu thế tạm Bobo
Sau gạo không có, ăn Bobo hoài
500/. Bobo còn đỡ hơn khoai
Khoai lang còn tạm, củ mì khó sơi
Nhưng không phải vậy người ơi
Củ Mì chẳng có phải nhơi củ Nần (28)
Củ Nần cũng phải giành phần
Bởi vỉ Gạo để trả dần nợ xưa (Liên Sô)
Thức ăn chẳng bao giờ thừa
Ngoài tô nước mắm, hũ dưa suốt đời
Lâu lâu được bó Mồng Tơi
Được con cua ốm là thời vàng son
510/. Suốt đời được mấy miếng ngon
Ngày tư ngày Tết họa hoằn có chi
Thịt heo vừa mỡ vừa bì
Chia qua chia lại được thì nửa cân
Em về dành để ăn dần
Kho cho thật mặn đâu cần miệng ngon
Thật thương những đứa trẻ con!
Thấy thịt them quá chẳng còn biết chi
Cú việc ‘’đánh chén’’ tì tì
Bố mẹ thấy vậy ngoảnh đi thở dài
520/. Cảnh này ai thấy mà cam
Họa chăng chỉ ở Việt Nam mới thửa.
Đến mùa, bủa lưới thu mua
Giá thì hạ thấp còn thua thị trường
Chúng tệ hơn lũ gian thương
Thu mua tất cả chẳng nhường cho ai
Dân kẹt cứ phải bán hoài
Nếu không, còn lại chẳng nhai được mà
Cho nên làm mãi chẳng ra
Bao nhiêu góp lại chỉ nhà nước… ‘’lo’’
530/. Dân thì càng lúc càng ‘’no’’
Quanh năm chẳng có phân tro đủ phần
Thế nên dân kéo về thành
Kiếm ăn bằng đủ loanh quanh mọi nghề
Nghề gì cũng chẳng dám chê
Cả thân nô bộc cũng lê xin làm
Giảng Võ gần phố hàng Ngang
Có thêm một chợ bán hàng ‘’người ta’’
Sớm mai ‘’hàng’’ được xếp ra
Hàng là những kẻ thịt da hơn người
540/. Họp nhau lại tại một nơi
‘’Chợ người’’ đích thị gọi chơi chợ này
Đây là chợ thật từng ngày
Chờ khách đi tới tranh ngay làm ‘’hàng’’
Khách liền ‘’chọn mặt gửi vàng’’
Chọn người sức vóc lẹ làng đem đi
Thế là ngày ấy có ‘’tì’’
Còn ai ốm yếu mặt thì buồn so
Bởi vì bao việc phải lo
Mẹ già, con bệnh nằm co đợi chờ
550/. Vì gạo đã hết trong ‘’vò’’ (Lu, đồ đựng gạo)
Túi thì rỗng tuếch không lo sao kìa?
Nỗi này ai thấu mà chia!!
Chỉ người cộng Sản đòi chia đều đều
Bỏi vì muốn chợ họp nhiều
Phải chia cho đủ, cho đều ‘’bạn dân’’( Công An là bạn của dân)
‘’Bạn dân’’ nên rất gần dân
Càng ‘’gần’’ càng dễ chia phần từ dân
Nếu mà chậm trễ, tần ngần
Hay chia không đủ thì dân ‘’ủ tờ’’
560/. Cho nên dân vẫn xác xơ
Không làm cũng khổ, làm càng khổ hơn
Dân là những kẻ cô đơn
‘’Xã hội chủ nghĩa’’ mồ chôn bao người!
Sống đời rõ quá thật ‘’tươi’’
Mặc thì mặc vá, ăn thời chẳng no
Mọi người chẳng thiết so đo
Ai ai cũng vậy còn so nỗi gì
Chính quyền, nhà nước các chi!?
Người dân chỉ muốn bỏ đi nước ngoài
570/. Cột đèn nó đứng ‘’thở dài’’
Nó đi không được, tiếc hoài người ơi
Nó đành ở lại kêu trời
Nhìn bao tai ách đổ đời người dân
Ông Trời ngó xuống cho gần
Để nhìn thật kỹ đất phần này thôi!?
‘’Độc Lập’’ hai sáu năm rồi
Một bầy quỷ dữ chúng ngồi trị dân
Họa chăng ‘’Độc Lập’’ một phần
‘’Tự Do’’ thì đã có phần nào đâu?!
580/. Nói chi ‘’hạnh phúc’’ hàng đầu
Cơm ăn chẳng có, việc cầu không ra!
Chỉ vì cái thứ đảng ma (Fia)
Gom dân chúng bắt lập ra ‘’tập đoàn’’ (32)
Chỉ tiêu chúng lập rõ rang
Bắt dân phải hứa sẵn sàng làm sao
Thi đua thành tích nâng cao
Để dâng lên ‘’bác’’ thế nào cho ngoan!
Đa phần ‘’nhất trí’’ ‘’tập đoàn’’
Cho nên thật khổ những hàng thứ dân XXX
590/. Cuộc đời càng sống càng bần
Tạo thêm cơ hội cho quân tham tàn
Chúng gây bao cảnh lầm than
Nhân dân đói khổ cơ hàn khắp nơi!
Trời ơi ngó xuống mà coi
‘’Xã Hội chủ nghĩa’’ dân lòi ‘’ấy’’ ra
Này này đứng lại xem này
‘’Xã Hội chủ Nghĩa’’ dân cày thay trâu!!
Con Trâu giá bán còn cao
Con người mà bán có nào ai mua
600/. Thực Dân cái thuở xa xưa
Con trâu đi trước cái bừa theo sau
Nhiều lần mấy chục năm sau
‘’Xã Hội Chủ Nghĩa’’cày sau con người (33)
Ai ơi xin chớ đừng cười
‘’Đỉnh cao trí tuệ’’ hơn người Việt Nam
Văn minh cơ bắp mười phần
Thế gian dùng máy mình toàn dùng tay
Máy dùng, xử dụng khó xài
Muốn xài, phải học tốn công tốn tiền
610/. Chi bằng có sẵn dùng liền
Cứ tay mà Chỉ, cứ tay mà làm!
Chỉ tay năm ngón là quan
Lấy tay mà tạo ra hàng là dân
Tập trung Dân lại mà ‘’mần’’
Cần chi phải máy, thêm phần tốn hao
Hoàn thành bất cứ giá nào
Chỉ tiêu có sẵn, ép vào là xong!
Dân hèn đâu dám…mà hòng
Bởi vì ‘’liềm búa’’ bủa vòng liên miên  
620/. Lại thêm ‘’mã tấu’’ đứng liền
Cho nên dân phải ưu tiên chịu phiền
Sướng chăng chỉ lũ đảng viên
Tuyệt đại dân chúng truân chuyên nghèo nàn
Cuộc đời sống cảnh lầm than
Ngập chìm kềm kẹp công an chẳng rời
Dân tôi khổ quá trời ơi
Đói ăn tràn ngập, khắp nơi đói làm
Cho nên chúng lập cơ quan
Chuyên môn tuyển mộ kiếm dân đi làm (34)
630/. Mới nghe, nghe thật là sang
‘’Tuyển người xuất ngoại’’xếp hàng ưu tiên
Muốn đi Dân phải đóng tiền
Để lo ‘’lý lịch’’ đảng viên xếp đầu
Ưu tiên kế tiếp là ‘’khâu’’:
‘’Sức khỏe’’ quan trọng ‘’khả năng’’ càng cần
Thế thì những kẻ đạt phần
Ra đi, ít nhất chục ngàn đô la…
Thu gom đồ đạc trong nhà
Bán đi không đủ, mượn bà con xa
640/. Vậy mà cũng chẳng được qua
Tưởng đi ngoại quốc kiếm ra đồng tiền
Ai ngờ một lũ đại lường
Chúng đem cống nộp cho phường bất nhân
Tha hồ bọn chúng xoay vần
Hành hạ sách nhiễu trăm phần khổ đau
Công nhân chẳng dám kêu cầu
Chỉ mong êm chuyện để mau kiếm tiền
Nhưng công việc chẳng lành yên
Tiền công chẳng trả, thay phiên chúng hành
650/. Công nhân quyết định đi trình
Trình ông Lãnh Sự của mình cầu mong
Ai dè đồng bọn cô hồn
Đã không giải quyết lại còn hăm he
Dọa nạt, tống xuất đi về…
Bọn chủ thấy vậy hả hê trong lòng 
Chúng càng ra sức xiết vòng
Dùng ngay ‘’đầu gấu’’ đánh đòn, ép công
Mạng người như con số không
Chúng dùng vũ lực luôn xông ra đòn
660/. Ôi thôi mạng sống cỏn con
Vay công vay nợ chỉ mong đi làm
Dụm dành kiếm chút tiền còm
Nuôi Cha nuôi mẹ vợ con quê nhà
Ai dè lọt bẫy quỷ ma
Chúng chuyên khủng bố hành hà xác thân
Kẻ mang tàn tật suốt đời
Kẻ thì bỏ xác chơi vơi giữa dòng (35)
Ai ơi ngoảnh lại mà trông
Nhà nước cùng bọn bất nhân hợp bầy
670/. Thành bọn khủng bố công khai
Đem dân đi giết thế này trời ơi
Người dân như thể đồ chơi
Chúng hành chúng hạ khơi khơi như là…
Những năm thế kỷ mới qua
Cảnh buôn nô lệ diễn ra hằng ngày
Việt Nam mới có cảnh này
‘’Đỉnh cao trí tuệ ‘’phơi bày chút thôi
Làm thân con gái tệ ơi!
Chịu yên sống khổ suốt đời thì thôi
680/. Nếu mà muốn có chút ‘’hời’’ (36)
Thì luôn sãn có kẻ đến nơi mồi chào
Nào là ngoại quốc sang gìàu
Nào là ngoại quốc để đâu hết tiền!
Bùi tai một bước thành tiên
Để rồi một bước theo liền tai ương
Những tên ngoại quốc sẵn tiền,
Bỏ ra mua được vợ hiền về ngay!
Họ là những khách quen tay
Họ ở Bình Nhưỡng Hán Thành Đài Loan
690/. Họ nơi Cam Bốt Thái Lan
Xưa kia tương tựa Miền Nam thôi mà
Nhưng nay đã khác quá xa:
Là nơi mơ ước gái nhà Việt Nam.
Ôi sao phận tủi gái Nam
Nữ nhi được sống làm người ‘’đỉnh cao’’
Chỉ là gái bán khác nào
Như câu truyền khẩu rêu rao nghe nhiều:
‘’Chiều chiều dạo bến Ninh Kiều
Dưới chân tượng ‘’Bác’’ đĩ nhiều hơn dân’’(Đồng dao mới ở VN ngày nay!)
700/. Việc này đâu phải phân trần
Quả như ảo tưởng của ‘’người làm dâu’’
Mua về chẳng được bao lâu
Gả qua, gả lại, thanh lâu gả vào
Thế là ‘’giấc mộng làm giàu’’
Gái ngoan nước Việt cơ cầu từ đây
Nhờ ơn ‘’Bác Đảng’’cao dày
Ân sâu ‘’Bác Đảng’’ thế này! ai ơi!
Bao năm bác đảng trên ngôi
Bao năm gái Việt sống đời thanh lâu!
710/. Mua về dâu thực vợ con,
Nhưng trong thực tế lại cỏn vợ cha
Tệ hơn nữa vợ cả nhà
Anh em cùng hưởng món quà chơi chung!!
Nàng dâu Việt thành đồ dùng
Để cho bọn phỉ chúng hùng hục chơi
Bao năm bác đảng trên ngôi
Bao năm gái Việt lê rơi nhục nhằn
Dục tình nô lệ ngoại nhân
Chỉ vì cuộc sống bần hàn cay chua
720/. Hằng ngày báo chí đã đưa:
Sáu chục ngàn mới bị lùa về đây (37)
Việt nam mới có cảnh này!
‘’Xã Hội Chủ Nghĩa’’ thế này ai ơi!
Nữ nhi vừa mấy tuổi đời
Chị độ mười một mười hai thôi mà
Cao lắm cũng chỉ mười ba
Bởi nhà quá khổ mẹ cha không tiền
Nên em đành phải ‘’kết duyên’’
Với người ngoại quốc kiếm tiền nuôi cha
730/. Ngoại kiều thường ở phương xa
Vốn tiền sẵn có, tiêu pha lại càng
Thế nên hai phía hợp đàn
Nhà Nước với lại ngoại bang kết đoàn
Bao nhiêu bé Việt đem sang
Chúng đều thầu hết, đẹphàng Việt Nam
Việt Nam nổi tiếng trên ‘’làng’’
Gái chơi thật tuyệt, thế gian đâu bằng
Cũng nhờ bác đảng…nên chăng!
Xuất ‘’khẩu’’ con nít nhử thằng háo dâm (38)
740/. Thế nên ‘’Bác Đảng’’ càng giàu 
Giàu trên xương máu trên đầu nhân dân!
Máu Xương đóng góp tám phần
Hai phần còn lại là phần của Em
Của em cái ‘’nớ’’ đáng khen
Ngày xưa cái ‘’nớ’’ nhiều phen Bác…mò!
Mò xong Bác lại thêm lo
Lỡ để dân biết ‘’mặt mo’’ còn gì
Cho nên Bác tính thật kỹ
Chơi xong giết quách, quăng đi là vừa!(39)
750/. Bác ta, chẳng lẽ mỏ ‘’cua’’!?
‘’Cha Già dân Tộc’’mò cua sao đành.
Ngyuyên là Bác quỉ râu xanh
Nên bác ‘’chơi’’ hết chẳng giành đẹp sang
Cả ngay là gái sang ‘’ngang’’
Con ‘’Sen’’con Ở Bác mang làm hoài
Minh Khai vợ gã Hồng Phong,
Vợ người đồng chí cũng không thoát nào
Con rơi con rớt ngoài rào
Con rơi con rớt con nào của ta?
760/. Con nào mà chẳng giống cha
Ba Đình cái xác so ra khác gì
Vì chưng sợ có vết tì
Hoen danh ‘’thần tượng’’ Bác thì ra tay
Cho nên Bác phải tính ngay
Khai con họ Mẹ, dòng Tày đúng hơn
Nêu cao tiếng tốt danh thơm
Bây giờ nước Việt thật hơn nước người
Có tê đảngtổng đười ươi
Mang danh dòng dõi là người thổ dân
770/. Càng thêm nhục nhã bao phần
Con Hồng Cháu Lạc ra thân phận này
Giữ im cả nước làm ngây!
Để cho thằng Mán thằng Tày chỉ huy
Đúng là dòng dõi Chính mi* (40)
Vì ngu nên phải ra đi tìm đường
Làm thân tôi tớ mọi phương
Nhập vào chủ thuyết thảm thương giống nòi
Gây nên bao cảnh khác đời
Chủ trương sắt máu, tôi đòi nhân dân
780/. Dưới tay một lũ bất nhân
Lầm than đất Nước, điêu tàn Quê Hương
Đói ăn rách mặc vất vương
Suy đồi đạo đức dã man tính người
Khó nghèo dốt nát như rươi
Chỉ vì một lũ đươì ươi dẫn đầu
Sống như bầy vượn bấy lâu
Toàn là một lũ đầu trâu mặt người
Giống y một lũ đười ươi
Biến thiên từ vượn lên người mà ra (41)
790/. Suốt đời chuyên giết dân ta
‘’Ăn gan uống máu’’ dân nhà mà thôi
Trên dòng sông Đáy quê tôi (42)
Có trên tám chục thuyền trôi tụ về
Họp thành ‘’làng nổi’’nhận quê
Gồm toàn những kẻ thế cô, nghèo nàn
Cuộc đời vất vưởng gian nan:
Không nhà không cửa, đất, làng cũng không
Trên không dưới cũng lại không
Gặp nhau cùng sống trên song thàng làng!!
800/. Chuyên nghề ‘’Bán Máu’’rõ rang    XXXX
Máu đào đổi lấy ‘’cơm vàng’’ ai ơi!
Bán máu chẳng phải ‘’dễ chơi”
Phải là máu Trẻ, máu tươi, máu lành
Bán máu cũng phải biết ‘’lanh’’ (Malin:ma lanh, khôn Ngoan, mánh mung…)
Biết manh biết mối không thôi, đừng hòng
Tay trong phải có mới mong
Ghi tên, mua chỗ, đứng vòng luân phiên,
Phải giành cho được ưu tiên
Mới mong có được kiếm tiền nuôi con!
810/. Máu tươi vừa mới bán xong
Đáng lẽ phải có miếng ngon bổ vào
Tiền nào thỏa được dạ cào!
Vì ăn như thế, tiền nào nuôi con!
Ngó người ăn phở thấy ngon
Thôi đành ngốn đỡ mì khô trở về
Cho kịp chuyến khác đã thuê (43)
Đó là những kẻ bình thường ‘’ma lanh’’:
Có tài len lỏi vòng quanh
Bán hai lít rưỡi cho nhanh đủ vòng (44)
820/. Bốn trăm năm chục ngàn đồng
Về nhà còn lại họa hoằn một tram
Đó là một tháng ‘’tiền công’’
Máu đào đổi lấy ‘’cơm ròng’’ độ than
Chẳng may ai thuộc thành phần:
Máu Già, máu bệnh, máu Điên phải đành
Hận ôm ‘’máu lậu’’ quanh năm (45)
Vì chưng máu đó không ăn được tiền.
Bán buôn máu đó phải ‘’liên’’:
Liên tay, liên thế, liên tiền cho đông
830/. Liên nhiều, bán được như không
Liên nhiều, chia hết nên không được nào:
Giá liên càng lúc càng cao
Bán bao nhiêu máu tiền vào thấy đâu!!
Tiền này rắc tại những ‘’khâu’’:
Xếp hàng, xếp loại, trước, sau thế nào… 
Ấy nhờ công ‘’Bác, Đảng’’ cao!
‘’Bác ăn’’ chén máu dân cào chén cơm
‘’Bác Đảng’’ vẫn được tiếng thơm
‘’Đỉnh cao trí tuệ’’chỉa chôm tì tì
840/. Cộc đời bán máu được gì!?
Sáu bảy chục tuổi chết thì sướng hơn
Trẻ em mười tuổi trở lên (46)
‘’Vào nghề’’nuôi mẹ, nuôi em, nuôi mình
‘’Nghiệp nghề’’tiếp tục mưu sinh.
Tiếp tục nối nghiệp mẹ mình là hơn,
Dù không ăn trắng mặc trơn
Còn hơn nhiều kẻ ‘’trắng trơn’’ trên đời
Càng ngày ‘’Bác Đảng’’ càng thơm
Đỉnh cao trí trệ chỉa chôm ban ngày
850/. Đảng ta đã tính càng hay
Từ trên xuống dười ‘’thế này mà chia’’!
Nhân dân tầng lớp phân chia
Hễ ai có đảng được chìa ngồi trên
Kế là những kẻ có quyền
Ăn trên ngồi trước chuyên quyền hại dân
Tiếp theo là kẻ có tiền
Buôn gian bán lận có tiền xong ngay
Kế là những kẻ thật hay
Lăng xăng chạy chọt loay xoay dễ dàng
860/. Nhất là khổ lớp dân ‘’hàm’’, (47)
Tước, quyền, chẳng có mánh làm sao đây!?
Nhỏ đầu bé miệng vạ lây
Đem than chịu trận van nài tới đâu
Hầu như mọi việc mọi ‘’khâu’’
Phải kèm thủ tục ‘’đầu tiên’’ đàng hoàng.
Miệng luôn oang oác ‘’diệt tham’’ (48)
Tay luôn móc ngoặc hỏi han ‘’đủ phần’’
Nếu không chạy đủ ‘’mười phân’’
Thì đành mặc kệ, chết dần, ai lo!
870/. Mỗi lần chiến dịch, hô to:
‘’Tận diệt tham nhũng, chăm lo dân lành’’
Toàn là trò bịp loanh quanh
Ấy là chỉ thị: làm nhanh hốt nhiều
Chúng xài toàn những độc chiêu,
Giấy tờ nói trắng, ấy điều rằng đen
Bảo rằng tham nhũng diệt tan
Ấy là phải tính ‘’bảo toàn đường đi’’
Nếu cùng có lỡ một khi,
Thì đành phải tính…thí đi ‘’chốt quèn’’
880/. Chốt quèn ra trước ‘’ánh đèn’’:
Hệ thống tòa án, chuyên chèn dân đen
Có tiền: chắc tội bị oan
Còn người ‘’có tội’’vì ‘’tiên có khồng’’ (Không có tiền)
Miệng thì xoen xoét ‘’diệt tham’’
‘’Kiểm kê tài sản’’: đánh tan nỗi ngờ
Đó là lời nói…để ngơ
Mặc cho bầy ‘’chó’’ tha hồ tấn công
Nhiều người tưởng thật xung phong:
‘’Lập hội’’, ủng hộ ‘’hội đồng diệt tham’’
890/. Này này chớ vội làm tàng!
‘’Diệt tham’’ là chỗ uỷ ban giành phần
Người dưng chớ vội nói ‘’càn’’
Nếu không quản chế, biệt giam cũng dành (49)
‘’Xã hội chủ nghĩa’’ Việt Nam
Mọi thứ đều để dành phần đảng ‘’no’’
Nhân dân không những chẳng ‘’no’’
Chỉ cần cắm cúi làm cho thật nhiều
Trăm điều tính ‘’toán’’ cao siêu
‘’Chỉ tiêu’’ là cách moi nhiều tiền dân
900/. Cán là ‘’con đẻ’’ nhân dân
Lãnh đạo thì thuộc thành phần chóp bu
Yêu Nước là quyền đảng cho
Yêu tiền mới đúng đảng lo riêng nhiều
Cho nên dân thiếu tiền tiêu
Đảng thì đầy nhóc nhà bank trong ngoài
Những lần ‘’xóa đói giảm ngheo’’
Là bao cơ hội ăn theo từng đoàn
Còn Dân vẫn đói hoàn toàn
Đảng thì cứ việc tính toan cho giàu
910/. Thôi đừng nói chuyện đâu đâu
Diệt hết tham nhũng lấy đâu người làm
Tham nhũng ‘’chính sách’’ đàng hòang
Thày trên tớ dưới chính hang mà theo
Mỗ hàng là một chỉ tiêu
Thày nhiều tớ ít là điều tất nhiên
Dân đen chớ dại làm ‘’phiền’’
Nếu không tham nhũng thì ‘’tiên có khồng’’=không có tiền
‘’Xã hội chủ nghĩa’’ là phông
Thực ra ‘’đảng trị’’ ai không biết mà.
920/. Một ông cựu tổng đã la:
‘’Nếu không tham nhũng mới là…lạ cơ’’ (50)
Thôi mà đừng có nằm mơ
Việc chống tham nhũng chắc chờ… Thiên lôi!
Đả thường chẳng thốt ra lời
Nhưng đảng tóm hết những người tố tham
Thường thuờng những kẻ ‘’thũng nham’’
Là ngường chức trọng quyền sang nhất nhì
Nếu mà ‘’đấu tố’’ diệt đi
Còn ai ‘’giữ Nước’’ lấy chi kiếm tiền (51)
930/. Đảng luôn nắm giữ độc quyền
Thế kỷ 21 chẳng truyền cho ai
Nhất là những kẻ ‘’khó xài’’
Không trong ‘’mặt trận’’, chẳng ngoài đảng viên
Đảng luôn giữ chặt lấy quyền
Độc quyền ‘’yêu nước’’, yêu tiền mà thôi
Không tin thì cứ thử coi
Hỏi ai giàu nhất, hỏi ai nghèo nàn
Nhưng người có Két nhà bang
Tỉ này tỉ nọ, nói năng thế nào? (52)
940/. Tiền lương ông có thực cao?
Cũng không bạc tỷ cớ sao ông Giàu?
Không nhờ tham nhũng, tiền đâu?
Ông tài giỏi lắm cũng hàu đủ ăn!
Kể từ chấm dứt chiến tranh
Toàn người tư bản giúp dân nước mình.
Giúp, cho đất Nước hồi sinh
Dựng xây cơ sở tái sinh hạ từng (53)
Biết bao tiền của đổ vào
Mà nay chẳng thấy chút nào đổi thay!? 
950/. Kéo dài hai bảy (27) năm nay
Tiền của nhường ấy đổ tay người nào?!
Dân còn đói khát xiết bao!
Chẳng phải tham nhũng thì sao thế này!???
Ngày xưa đảng nói ‘’quá hay’’
‘’Vô sản chuyên chính thay anh ‘’phú hào’’
Ngày nay đảng hóa cường hào!!
‘’Vô sản chuyên chính’’ xé rào bỏ quên
Đảng không nghe tiếng dân rên,
Đói ăn rách mặc, đảng trên chẳng cần
960/. Ngày xưa đảng xúi dân bần,
Nổi lên chống đối những ‘’quân có tiền’’ (54)
Giúp đảng thắng thế cướp quyền
Nổi lên cai trị: dân quèn ưu tiên
Ngày nay dân muốn chút tiền
Duy trì cuộc sống ‘’ưu tiên dân nghèo’’
Nhưng đảng quyết chí chẳng theo,
Mày nghèo thì cứ giữ nguyên kiếp nghèo!
Đảng giàu mày chớ vội theo
Chỉ để riêng đảng bám đeo giữ tiền.
970/. Người dân muốn có chút quyền
Biểu tình thỉnh nguyện, đảng tuyên: Nhốt vào!
Chẳng cho ai nói lời nào
Kẻ nào dám nói đảng nào có tha!
Hóa ra trùm đảng Mafia
Đến khi dân biết thực ra muộn rồi
Người dân tan nát cuộc đời
Tinh thần đạo đức rối bời còn chi!
Văn minh văn hóa suy vi
Tình người đối xử chung qui vì tiền
980/. Gia đình xã hội gắn liền
Đặt trên căn bản ai tiền nhiều hơn
Có tiền mọi thứ đều trơn,
Không tiền cuộc sống như chôn đời mình
Không tiền chẳng thấy bình minh
Không tiền lặng lẽ bạn tình cũng xa!
Có tiền mọi thứ của ta
Không tiền mọi thứ biến ra của người.
Thật là xã hội tuyệt vời
Khắp trên thế giới không nơi nào bằng!
990/. Bốn lăm (1945) đảng cướp được quyền (55)
Trị dân đảng đặt trên nền chính chuyên
Có quyền đảng nắm độc quyền
Độc quyền mọi thứ, ưu tiên giữ tiền!!
Cai dân đảng giữ mãi quyền
Không hề bầu cử chia quyền cho ai
Chẳng cần anh giỏi anh tài
Anh không là đảng, thiên tài mặc anh
Nếu anh ngoan cố muốn giành
Nhà tù cải tạo mời anh bước vào.
1000/. Thởi gian học tốt ra sao
Học cho tiến bộ thế nào đảng xem
Cải dân đảng Tạo tốt bền
Trị dân đảng đặt trên nền Tam Vô!:
Vô tôn giáo vô gia đình
Còn thì Tổ Quốc ‘’chúng mình có chung’’
‘’Xã hội chủ nghĩa’’ vô cùng,
Cộng Sản thế giới là ‘’khung’’ ta cần
Đảng nói: ‘’Đảng của nhân dân’’,
Điều gì cũng lấy nhân dân đứng đầu
1010/. Việc gì cũng chỉ một câu:
‘’Nhân Dân làm chủ’’là khâu đỡ đầu
‘’Nhà nước quản lý’’ hàng sau
Đảng thì ‘’lãnh đạo’’mọi khâu mọi điều (56)
Nhà Nước chẳng phải dân bầu
Nhưng mà cai trị kéo lâu cả đời!
Cả đời ngồi mãi trên ‘’ngôi’’
Trị dân lừa mị ôi thôi đứng đầu!
Nhân dân ‘’làm chủ’’ở đâu?
Đảng lo lãnh đạo nắm khâu cầm tiền (57)
1020/. Nhân dân làm chủ như điên
Quanh đi quanh lại vẫn ‘’tiên có khồng’’
Nhà nước quản lý khắp cùng
Thảo nào cầm chắc các khâu lắm tiền
Nhân dân làm chủ ‘’trước tiên’’
Còn Đảng lãnh đạo liên miên suốt đời
Nhà nước quản lý mọi nơi
Mọi việc, mọi thứ từ ‘’chơi’’ đến ‘’làm’’
Nhân dân làm chủ thật ‘’sang’’
Nhà tranh vách nứa khắp làng trống trơn
1030/. Đảng lãnh đạo, đảng giành hơn
Cái gì cũng có cũng hơn nhu cầu!
Nhớ xưa thuở mới ban đầu
Từ hang Pắc Bó rúc đầu chui ra
Dẫn đầu một lão Cáo già
Theo sau một lũ toàn là Chồn hôi
Ăn mặc lếch thếch lôi thôi
Đầu đội nón cối chân thời dép râu
Chủ trương lừa mị hàng đầu
Ở đâu cũng có những câu phỉnh phờ
1040/. Mới nghe thì đẹp như mơ
Nhưng khi nhìn lại thẫn thờ lệ sa
Chủ trương phá cửa phá nhà
‘’Vườn không nhà trống’’ gọi là chính chuyên (58)
Thừa cơ cướp lấy chính quyền
Vô sản chuyên chính ‘’mọi người như nhau’’
‘’Tiêu thổ kháng chiến’’ thật mau
Tiêu nhà tiêu cửa tiêu bao nhiêu người!
Xã hội chủ nghĩa ‘’đẹp tươi’’
‘’Xã hội Cộng Sản’’ mọi người như nhau
1050/. Nhân Dân cơ cực ban đầu
Nên Dân vô sản, Đảng giàu mà thôi!
Biết bao sinh mạng dân tôi
Vì yêu Tổ Quốc lầm lời, hy sinh!
Lầm nghe theo bọn vô tình
Đem bao xương máu dân mình đắp xây
‘’Xã hội chủ nghĩa’’ cao dày,
tiến lên Cộng Sản, đảng này ấm no!
Thực tình chúng cố lầm to (59)
‘’Lý thuyết không tưởng’’ chẳng cho điều gì
1060/. Suốt bao năm tháng đổ đi
Còn lại chỉ có ngu si nghèo nàn
Là điều chúng biết rõ rang
Nhưng vì chúng cố thi hành ‘’ngu dân’’
Càng làm dân dốt, nghèo, bần,
Đó là chúng đã muôn phàn thành công.
Trong việc cai trị người dân
Để đưa cả nước tiến dần ‘’đỉnh cao’’
‘’Xã hội chủ nghĩa’’ thế nào?
‘’Bác Đảng’’ giàu quá dân sao nghèo nàn!?
1070/. Chỉ vì xây đắp ‘’thiên đàng’’
Chúng đem dân Việt nước nam làm mồi
Cả Dân tộc thiêu sống thôi
Hoang tàn đất nước, Dân thời lầm than!
Khởi đầu chúng giả đấu tranh,
Thi hành chỉ thị đàn anh, gọi là
Đánh đuổi xâm lược đi xa
Chiêu bài ‘’độc lập’’tung ra hỏa mù
Một mặt xây dựng chiến khu
Mặt kia tiếp xúc quân thủ, chỉ ra (60)
1080/. Những người chiến sĩ quốc gia
Nặng lòng vì nước bị sa lưới vào
Một mặt chúng vẫn kêu gào,
‘’Đánh Tây cứu nước’’! Dân nào chẳng theo!
Suốt bao năm tháng cầm quyền
Chúng thường khủng bố, lộng quyền trị dân
Nhân dân cơ cực tram phần
Càng ngày cuộc sống càng bần hàn thêm!
Đã qua 27 năm tròn
Đất Nước chấm dứt không còn chiến tranh
1090/. Sống trong cuộc sống mong manh
Người Dân chẳng có thêm manh giáp gì
Càng ngày kinh tế càng suy
Cho dù đảng đã sửa đi nhiều lần
Nào là ‘’mở cửa’’ từng phần
Nào là hợp tác với dân nước ngoài
Để mong tiền của có hoài
Đổ vào nước Việt cho ‘’ai’’ làm giàu
Nhà nước vẫn nắm chắc khâu
Giữ tiền giữ của quốc doanh mọi điều (61)
1100/. Nhân dân chẳng tự sài tiêu
Tự buôn tự bán theo chiều tự do
Ngoài mặt nhà nước bảo: cho
‘’Tự do kinh tế tự do thị trường’’
Làm ăn buôn bán khắp phương
‘’Xã hội chủ nghĩa’’ là đường vẫn theo!
Nó đi nói lại cho nhiều
‘’Mở ra mở rộng’’ một chiều mà thôi!
‘’Đỉnh cao trí tuệ,’’ cái nôi
‘’Xã hội chủ nghĩa’’ nước tôi vẫn là.
1110/. Vẫn đảng, vẫn ‘’Bác’’ một nhà 
‘’Cộng Hòa Xã Hội’’ thực là thuyết ma (mafia)
Vẫn đảng vẫn bác vẫn là
Cộng sản vẫn giữ chẳng xa bao giờ
Việt nam thực sự đang ngơ
Nước nghèo, dân đói đảng mơ, kế gì
Miễn sao đảng vẫn trị vì
Trên cao đảng vẫn tì tì kiếm to
Nhân dân chẳng cần phải ‘’no’’!
Mọi điều, mọi việc đảng ‘’no’’ được rồi
1120/. Chính quyền, tổ chức đó thôi
Lập pháp, Hành pháp sẵn rồi đó nha
Lại thêm Tư Pháp nữa mà
Có ba cơ chế, ấy là Tự Do!?
Các nước thế giới tự do
Cũng chỉ như thế đem so hơn gì?
Tự Do đã viết thật to
Dân sao không thấy còn lo… cái gì
Nhân Quyền là cái chi chi??!
Con người mỗi nước giống gì như nhau
1130/. Họ là những nước dân giàu
Còn mình là nước dân đâu có tiền
Không tiền chẳng có ưu tiên
TỰ DO DÂN CHỦ không Tiền, có sao?!
Miễn anh đừng có ‘’tào lao’’
‘’Bày đặt chống đối’’ hỏi này hỏi kia
Miễn anh đừng muốn ‘’ ăn chia’’
Để bác ăn hết là yên thôi mà
BÁO thì nhiều quá hóa ra (63)
Tự Do như thế còn ‘’la’’ nỗi gì!
1140/. Nàn tờ, một vẻ viết đi
Ghi công ơn Bác viết gì chẳng hay!
Ghi công ơn Đảng cao dày
Viết đi viết mãi chẳng ai bỏ tù
Nhiều khi còn được đề cử:
Nhà Văn ‘’tiên tiến’’ nhà thơ ‘’ đại tài’’
Được phong lên chức ‘’thày cai’’ (64)
Như kia TỐ HỮU còn ai lạ gì,
Lại thêm XUÂN DIỆU CÙ HUY
CHẾ LAN VIÊN, NGUYỄN ĐÌNH THI một bầy
1150/. VĂN NÔ BỒI BÚT chẳng chầy,
Bao năm vùi dập những người viết văn.
Nếu anh thực sự sửa sai
Đòi quyền dân chủ thì tai biến liền!
Nếu anh lại đòi ưu tiên
Tự Do Tôn Giáo, Nhân Quyền thì nguy!!
Suốt đời anh bị lùng truy
Đem vào ‘’cải tạo’’ thì đi mút mùa
Tự Do Tôn giáo phải mua
Bằng cả thân xác chỉ thua chẳng hời!
1160/. Anh ơi thực tế chẳng chơi…
TỰ DO TÔN GIÁO xứ này chỉ mơ
Đừng hòng mà có TỰ DO
Tại nôi xứ Việt Bác to Đảng quyền
Mặc dù Hiến Pháp viết nguyên (66)
Nhân Quyền Tôn Giáo cũng thuyền như nhau
Tự do ngôn luận trước sau
Tự do đi lại cùng nhau hội, đoàn
Chủ trương viết lách phát hành
Phải theo nghị quyết…chấp hành Đảng qui
1170/. Phóng viên nào dám viết gì
Nhà văn thi sĩ cũng thì thế thôi!!
Muốn yên thì phải uốn lời
Tụng ca Bác Đảng muôn đời vinh quang
Bao nhiêu tác phẩm nổi…vang
Một lũ bồi bút ‘’lời vàng’’ nâng bi!
Những người còn chút lương tri
‘’Nhân văn giai phẩm’’ hủy đi một đời
Đó là vụ án để đời
Dấu hằn lịch sử không lời biện minh!!
1180/. Tôn Giáo ở tại xứ mình
Cần gì phải nói, chứng minh rõ ràng:
Hoàn toàn thống thuộc ‘’Ủy Ban’’
Trong hàng giáo phẩm ‘’ủy ban’’ cầm đầu
Việc như tổ chức, ở đâu,
Tuyển sinh, tu sĩ, tu luôn hay về…
Đều do nhà nước ‘’bảo kê’’
Đất chùa, đất Thánh, gom về đảng coi.
Lập khu giải trí vui chơi,
Cửa hàng buôn bán hay làng thiếu nhi
1190/. Những ai đòi lại, được chi,
Đều bị xử lý, có khi nhốt liền
Chẳng cần phán xét, phân bua,
Chẳng cần đối đáp, hơn thua làm gì
Kìa Linh Mục Nguyễn Văn Lý
Là Cha quản xứ Nguyệt Biều, miền Trung
Chỉ vì miếng đất Nhà Chung
Phương tiện duy nhất giáo dân vun trồng
Chỉ mong cầy cấy góp công
Sinh hoạt giáo xứ có mong gì nào
1200/. Vậy mà chúng quyết làm cao
Tịch thu bằng được chẳng sao chuyển dời
Cha Nguyễn văn Lý hết lời
Đem cả sinh mạng để đòi… tự do.
Vậy mà chúng vẫn chẳng cho
Cha con giáo xứ quyết lo bảo toàn
Chúng đem ‘’đầu gấu’’ ngập tràn
Dùi cui roi điện chúng càn nát tan
Cha thì quyết chí thi gan
‘’TỰ DO TÔN GIÁO’’ hay tan đời mình
1210/. Một lời Cha quyết hy sinh
‘’TỰ DO TÔN GIÁO HAY LÀ CHẾT’’ vinh.
Ban đêm chúng vẫn hay rình
Sáu trăm quỉ dữ thình lình ‘’át xô’’ (assault)
Chúng dùng bao bố bắt cha (66)
Đem đi như bọn trộm gà ban đêm
Chúng coi như vậy là êm
Nhốt cha chúng chẳng nói thêm điều gì
Chúng chờ ‘’thương ước’’ ký xong
Tuyên án vội vã mười lăm năm tù
1220/. Hay là Thày Thích Quảng Độ
Đại Lão Hòa Thượng Huyền Quang tội gì
Chúng nhốt mười mấy năm liền
Lại còn quản chế liên miên không thời
Tại nơi hẻo lánh không người
Thân già bệnh tật chịu đời đắng cay
Chỉ vì chúng muốn cá Thày
Phải theo lệnh chúng nhập vào ‘’ủy ban’’
Dưới sự lãnh đạo hoàn toàn,
‘’Ủy Ban Tôn Giáo’’ rõ ràng chỉ huy
1230/. Phật Giáo Hòa hảo tội gì?
Bắt Huỳnh Giáo Chủ giết đi năm nào!
Bây giờ ngày giỗ thì sao
Tín đồ tụ hội, chúng bao cản đường
Dùi cui lựu đạn đả thương
Quyết ngăn đạo hữu tò tường niềm tin…
Tuổi già cụ Lê Quang Liêm
Chúng cũng chẳng nể thay phiên nặng đòn
Lại còn quản chế tại gia
Không cho tiếp tế, không ra không vào
1240/. Khiến cho bà lão tuổi cao
Tự thiêu thân xác cúng dàng Thế Tôn
Cụ bà tên NGUYỄN THỊ THU
Là một đạo hữu chí tu suốt đời
Bây giờ Bà nguyện một lời
Đem thân Tứ Đại cải hồi ác tâm
Chúng liền trộm xác… âm thầm
Hầu mong đặt chuyện bôi thâm đới Người
Đó là sự thật rõ mười, (67)
Mọi người đều thấy chối làm sao đây?
1250/. Cao nguyên dân tộc ít người
Họ theo đạo Chúa, chúng liền cản ngăn
Chúng bắt bỏ đạo cho nhanh
Nhà nguyện phá bỏ sách kinh đốt toàn
Chúng lập Hội Thánh Quốc Doanh
Bắt họ gia nhập họ đành trốn đi
Trốn qua Cam Bốt một khi
Chỉ mong thấy được tí gì tự do
Cũng đành khốn khó cam go
Để hòng có chút Tự Do tôn thờ
1260/. Liên Hiệp Quốc chẳng làm ngơ
Nhanh tay can thiệp được hơn ngàn người
Thoát vòng nanh vuốt…Đười Ươi
Nhưng còn không biết bao người thèm …đi
Nhân Quyền thì có những gì?
Đi lại xin phép, ở thì phải khai
‘’Tạm vắng tạm trú’’ hôm mai (68)
Nhất cử nhất động phải khai rõ ràng
Mặt ngoài chúng vẫn làm sang
Tuyên ngôn quốc Tế, Nhân Quyền, ký ngay
1270/. Còn bao công ước loại này
Chúng đều ký hết chẳng thay đổi gì
Ký rồi chúng ngoảnh mặt đi
Không cần biết đền viết gì ở trong
Chúng cần chỉ ký cho xong
Cả lừa thế giới, lừa trong dân mình
Ký rồi chúng giả làm thinh (70)
Thả cho bộ hạ mặc tình ra tay
Hoành hành dân chúng đêm ngày
Không cho dân nói điều ngay, điều gì (71)
1280/. Mở mồm chúng liền bắt đi
Theo như nghị quyết 31/CP
Lẳng lặng giam giữ, chẳng về
Không ai được biết, chẳng hề ai hay.
Luật sư kia Lê Chí Quang
Thanh niên trí thức, con ngoan gia đình
Chỉ vì không thể làm thinh
Nên đành lên tiếng đòi bênh nhân quyền
Hay là bác sĩ Hồng Sơn
Chỉ dịch quyển sách ‘’Tự Do Nhân Quyền’’
1290/. Vậy mà chúng đã bắt liền
Đem đi chẳng biết về miền nơi nao
Tiếng cao thế giới nói vào
Chúng liền lớn họng rằng sao nhiều lời:
‘’An ninh nội bộ nước tôi’’
Việc gì quốc tế cứ đòi xía vô
Mới đây chúng dám tuyên hô:
‘’Việt Nam chẳng có một tù Lương Tâm’’ (72)
Mới đây Nghị Viện Châu Âu,
Phái đoàn đến viếng, chúng đâu tiếp gì  XXXXX
1300/. Chỉ vì đòi thăm Cha Lý
Viếng Thày Quảng Độ, Huyền Quang thôi mà (73)
Thế mà đoàn phải đi ra,
Chúng là một lũ ranh ma lâu rồi
Chỉ khi sắp xếp xong xuôi
Chúng mới dắt đến cho coi…hiện tiền
Còn như ai đến thình lình
Chúng liền tống xuất chẳng kinh sợ gì
Nói qua nói lại nói chi
Người Dân thì có chút gì quyền đâu
1310/. Trăm dâu chỉ đổ đầu tằm
Người Dân gánh hết trăm điều tai ương
Ôi chao! Kiếp sống thảm thương
Dân chỉ mơ ước tầm thường mà thôi
Ăn no mặc ấm đủ rồi!
Chẳng cần mặc đẹp ăn  no ở đời
Nhưng dân chẳng được như lời
Vì dân đói rách suốt đời có chi?!
Trị dân chẳng cần thứ gì
Ban hành nghị quyết tức thì được ngay,
1320/. Cộng thêm một lũ chân tay
Hung hăng hống hách hăng say bức người
Tạo nên xã hội như rươi
Không còn công lý tình người là chi
Đạo đức hủy hoại suy vi
Văn Minh văn hóa còn gì tuyên hô
Cái gọi ‘’tư tưởng Bác Hồ’’
Chẳng qua chỉ mớ xô bồ khắp nơi
Nói ra chỉ để mà chơi
Có chăng bác chỉ nhái lời người ta
1330/. Bác thì vốn chẳng thật thà:
Văn chương chép lại nhận vơ của mình
Cả ngay tên Hồ Chí Minh
Tên của người khác, bác rình nhận ngay
‘’Ngục Trung nhật ký’’ bác ‘’xoay’’
Vậy mà bác dám đề ngay tên Hồ
Phải chăng ‘’tư tưởng Bác Hồ’’:
Viết ra quyển sách tự tung hô mình (74)
Rành rành tên Hồ Chí Minh
Một tên ăn cắp, tên Minh họ Hồ
1340/. Làm gì có ‘’tư tưởng Hồ’’
Họa chăng chỉ có đồng Đô sáng ngời
Có ‘’đô’’ sung sướng như trời
Có ‘’đô’’ sẽ được khắp nơi đón chào
Có ‘’đô’’ vàng hực hơn ‘’sao’’
Có ‘’đô’’ thật chẳng thứ nào còn hơn
Có ‘’đô’’ ăn trắng mặc trơn
Có ‘’đô’’ tội phạm cũng hơn quan tòa (75)
Nhân dân quả thật ‘’lầm to’’
Cứ tưởng Bác Đảng làm cho dân giàu
1350/. Khi xưa ‘’vô sản’’ hàng đầu
Ngày nay vô sản làm trâu cho người (76)
Đảng nói dân nhớ đừng cười
‘’Vô sản’’ là chỉ những người bần dân
Còn ra Bác Đảng là thần
Đô La đầy túi đầy Bank nước ngoài
Thật ra Bác Đảng chẳng sai
Trước kia cũng vậy ngày nay khác nào.
Vô sản vẫn đứng hàng đầu:
Nhân dân vô sản, Bác giàu Đảng no!
1360/. Toàn dân thì đói Tự Do
Tự Do đi lại Tự do nghiệp đoàn
Tự Do Tôn Giáo thật ‘’sang’’
Làm gì mà có trong hàng thứ dân
Tuy rằng tôn giáo rất cần
Nhưng làm gì có trong dân mà hòng
‘’Tôn giáo là thứ thuốc phiện’’
Cho nên đảng quyết dẹp yên thứ này
Đảng thường im lặng ra tay
Gài ngay cán bộ đảng viên nằm vùng
1370/. Vào hàng Giáo Phẩm, làm nhân
Lũng đoạn nội bộ, hướng dần đảng qui
Song song lúc ấy cùng thì
Lập nên Giáo hội Quốc Doanh để mà
Thi hành triệt để ‘’đảng ta’’
Làm loa phát biểu ‘’ôn hòa nhỏ to’’:
Rằng ‘’chế độ có Tự Do’’
Tự do tôn giáo chăm lo cuộc đời.
Nhân dân ‘’yên ổn’’ mọi nơi,
Bởi vì khắpchốn đảng thời đã ’’no’’
1380/. Thành ra có đủ thứ ‘’chui’’ (77)
Ở chui, đi chui, sống chui, làm chui…
Tu sĩ chui, giảng đạo chui,
Bác sĩ chui, bệnh nhân chui, học chui
Thày giáo chui, thi cử chui,
Làm ăn buôn bán thứ gì cũng chui.
Ô hô! Nghĩ thật là vui!
Dân mình phải sống ở chui nước mình.
Từ ngày đất nước hòa bình
Nhân dân chẳng được nước mình chăm lo
1390/. Chẳng hề có chút Tự Do
Sống đời nô lệ thua bò thua trâu!
Những ‘’anh bộ đội’’ ban đầu
Đánh Tây cứu nước là câu nức lòng.
Nhưng rồi thực chất ở trong
Chỉ là chết thế cho Ô Quan Tàu.
Thi hành kế sách thâm sâu
Dùng ngay người Việt giết nhau thay vào
Thi hành sáchlượa quan cao
Đánh tan tư bản, tiến mau ‘’đại đồng’’.
1400/. Lúc đầu lắm kẻ xung phong,
Là vì Yêu Nước nức long ra đi
Nhưng sau chết quá, nhiều khi
Cho dù bịbắt cũng không ai thèm.
Quá cần chúng bắt trẻ em
Đưa vào lính trận, chết dần trong Nam
Trên con đường nhỏ, Trường Sơn
Biết bao uổng tử oan hồn khó siêu!
Hằng ngày vất vưởng lêu bêu
Không ai hương khói, ai khêu nhang đèn!
1410/. Chúng lùa lính trận vào Nam
Lo sợ hồi chánh, chúng hành dã man!
Khóa chân vào súng xe tang,
Vào Ổ Cao xạ,vào càng phòng không
Chỉ còn một con đường thông
Là đành chịu chết nhưng không đành long!
Ai ơi hãy ngó hãy trông
Chúng dù quỉ kế giết đồng bào ta
Chúng lừa dư luận ngoài xa
Ký ngay hiệp địnhbảy ba (73), chiến ngừng.
1420/. Thi hành đính chiến, ta dừng
Chúng dùng đình chiến, không ngừng chuyển quân…
Chiếm dân lấn đất khắp vùng
Gây thêm tang tóc, dân cùng đau thương
Cũng vì thế giới một phường,
Lầm nghe phản chiến, bỏ luôn ‘’tiền đồn’’
Năm tám ngàn lính đành chôn
Đành ôm mối nhục! Lòng đành yên sao?
Mang danh Cường Quốc, lẽ nào,
Cụp đuôi chạy mất, ‘’xé rào’’ đẹp chưa?
1430/. ‘’Tiền đồn chống cộng’’ đã ‘’xưa’’?
Nên liều bỏ hết để thua kẻ thù!!
TA đành ôm hận, làm ngơ
Ta thân nhược tiểu, bây giờ biết sao!! 
KẾT
 
Bao năm uất nghẹn tuôn trào
Bao năm oan ức lẽ nào mà quên?
Quên sao mối nhục bại vong?
Sống đời mất nước đành lòng hay sao?
Nhớ xua Câu Tiễn Việt Vương
Nằm gai nếm mật quyết nương Cơ Trời!
1440/. Luyện tâm rèn chí phục hồi
Giành lại Nước Việt, một thời vẻ vang
Chúng ta dòng giống Việt Nam
Lẽ nào đánh mất Tâm Can thuở nào
Phải xây dựng một cao trào
Kêu gọi dân chúng đồng bào đứng lên
Đồng bào Quốc Nội vùng lên
Hải Ngoại yểm trợ quyết tâm lật nhào!
Quyết tâm lật đổ tà quyền
Chế độ Cộng Sản chuyên quyền hại đân.
1450/. Chúng đem Tổ Quốc bán dần
Cho quân cướp nước baolần mưu toan!
Chúng là một lũ Việt gian
Buôn dân bán nước, lầm than quê nhà
Bao nhiêu xương máu dân ta
Đắp bồi Đất Nước Xây Nhà Việt Nam
Đến nay Cộng Sản tham tàn
Chúng đem bán hết, phá tan Cơ Đồ
Chúng là bè lũ Cáo Hồ
Một bày bán nước tội đồ Quốc Dân
1460/. Tội của chúng tội trăm phần
Lịch sừ, Dân tộc đèn thần xét soi
Vạch trần tội chúng Dân Coi
Để Dân Kết tội tên bồi gian manh
Suốt đời già dối đấu tranh
Dập vùi Đất Nước tan tành Quê Hương
Trải qua nam bảy (57) năm trường
Chuyện dài Việt Cộng còn vương muôn đời!
Bây Giờ Chỉ Một Điều thôi
Quét sạch cộng Sản, Nước thời mới an
1470/. Dân Ta dựng lại Cờ Vàng
Tung bay khắp nẻo xóm làng Việt Nam
Mới mong xây đắp Giang San
Việt Nam Hạnh phúc hoàn toàn Tự Do
Không còn ngày tháng âu lo
Việt Nam cất tiếng hô to với đời
Việt Nam hết nhục ngay thôi
Không còn Cộng Sản, dân thời ấm no
Vững tâm dựng lại Cơ Đồ
Việt Nam tự chủ không nhờ cậy ai
1480/. Quyết tâm tự túc tự cai
Dốc toàn nhân lực, nhân tài một khi
Con đường Nhân Bản ta đi
Thênh thang tự chù, Uy Nghi Lạc Hồng
Từ nay Nước Việt hanh thông
Việt Nam Dòng Giống Tiên Rồng là ta
Ta xây Nước Việt nhà ta
1487/. Tự Do Dân Chủ Thái Hòa Ấm No
 
(Hoàn tất ngày 6/tư/2003)
 
PHẦN CHÚ THÍCH MẶT THẬT
 
    (1)Trong những năm sau thế chiến thứ hai, dưới áp lực quốc tế, các nước đế quốc phải trao trả
chủ quyền lại cho các quốc gia thuộc địa như Ấn Độ, Phi Luật Tân, Mã Lai Á, Nam Dưong…và cả Việt Nam mặc dù các nước này phải chịu trải qua một thời gian chuyển tiếp. Nếu không có già Hồ thì đất nước ta chắc chắn sẽ không bị lọt vào tay tụi CS, để rồi phải chịu cả gần thế kỷlầm than,ngheò nàn tan nát như ngày nay. Và chưa biết đến bao giờ mới quét sạch được bọn CS này, để mang lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân
    (2)Sáng ngày 9tháng 3 năm 1945, quân đội Nhật đánh úp đế quốc Pháp tại Đông Dương. Sau 24 giờ, bộ máy cai trị ũ của đế quốc sụp đổ. Nhật đưa ra chiêu bài ‘’Châu Á của người Á’’, đã đượ dân 2 xứ ủng hộ và hướng về lá cờMặt Trời Đỏ. Do đó nội các của Thủ Tướng Trần Trọng Kim ra đời do hậu thuẫn của Nhật.
Nội các này đã được long dân chúng,nhất là giới trẻ. Lợi dụng sự non trẻ của chính phủ này, Mặt Trận Việt Minh do Nguyễn Ái Quốc cầm đầu âm thầm hoạt động, và tuyên truyền ầm ỹ, với khẩu hiệu ‘’Đánh Nhật đưổi Pháp’’, cùng lúc ám sát một số mật thám Pháp, gây ra cảnh hỗn loạn, do đó dân chúng lai bắt đầu đánh dấu hỏi về cái độc Lập mà nhật vừa trao cho họ, trước sự lủng củng giữa chính phủ TT KIM và đại bản Doanh Thiên Hoàng. Sau hai trái bom nguyên tử của Hoa Kỳ nổ ở Trường Kỳ và Quảng Đảo, Nhật phải đầu hang Đồng Minh vô điều kiện vào ngày 13/8/45. Lúc này tại BV mặt trận VM do HCM và Vọ Ngyên Giáp lãnh đạo. Là lãnh Tụ Đông Dương CS đảng lãnh đạo với nhiều xảo thuật cách mạng, đã đi bước trước tổ chức các cuộc biểu tình cổ động quần chúng từ ngày 15/8 đến ngày 19/8/45 thì nắm được hậu thuẫn của các tầng lớp dân chúng. Ngày 25/8/45, Vua Bảo Đại thoái vị, chính phủ Trần Trọng Kim bị giải tán và một chính phủ lâm thời do HCM làm chủ tịch và ra mắt quốc dân ngày 2/9/45. Thế là VM đã cướp đưọc chánh quyền. (Theo VS Toàn Thư của Phạm Văn Sơn trg 703-707)
    (3)Ngay sau khi năám được chính quyền, ra mắt quốc dân ngày 2/9/45. HCM một mặt bắt tay với Pháp để tiêu diệt các lãnh tụ các đảng phái quốc gia, đồng thời củng cố lực lược khiến Pháp đem quân vào Bắc Việt một cách hợp pháp, đóng chiếm các vị trí then chốt. Việt Minh mở tuần lễ Vàng, thu biết bao nhiêu của nhân dân, rồi dung số vàng này để hối lộ quân Tàu như Tướng Lư Hán, Tiêu Văn và Hoàng Cương, để họ kéo quân vào bên kia biên giới. (Việt Sử TT của Phạm Văn Sơn trg 711). Từ tháng chạp năm 46 trở đi VM áp dụng du kích chiến để chống lại vớiquân Pháp, trên toàn cõi VN bằng các cuộc đột kích, phục kích, đánh xong là rút hết vào mật khu. Trước khhi rút VM chophá huỷ tất cả các căn cứ tại các nơi có dân chúng sống. Đó là chiến thuật ‘’Ti êu thổ Kháng Chiến, Vườn không nhà trống’’, khiến nhân dân ta khổ sở vô cùng. Chỗ nào VM dùn làm mặt trận trở nên không còn gì.
    (4)Sau 54 ViệtCộng VC đã ‘’c ải cách ruộng đất’’, bằng cáchtiêu diệt địa chủ 5%,trên tổng số dân chúng Bắc Việt (14 triệu) và cướp đoạt hết tất cả ruộng nương và tài sản của họ, cũng như của những người giàu cótại thành thị. Thiết lập thiên đường CS là cứu cánh sau cùng của XHCN.
Đảng CS truớc hết phải thực hiện 2 cuộc cách mạng là: ‘’cách mạng dân Tộc Dân chủ Nhân dân và Cách mạng XHCN’’. Do đó sau khi cướpđược độc quyền chính trị, kể từ 46-54, chúng thực hiện giai đoạn 2 là Đấu Tranh giai cấp và CCRĐ’’ để tận diệt bọn Trí Phú Địa Hào, mà chúng coi là thối nat, và tịch thu toàn bộ tài sản của họ mà bọn chúng coi là bóc lột của dân nghèo. Đó là cái chiến lược diệt chủng cực kỳ thâm độc và tàn ác của CS. (việt sử khảo luận của Hoàng Cơ Thuỵ trg 2011-2013 và 2306- 2310, quyển 9)
    (5)Sau vụ CCRĐ gây nên một bất mãn lan rộng trên toàn miền Bắc, Hồ Chí minh trốn trách nhiệm, ra lệnh cho Võ Nguyên Giáp vờ lên tiếng xin lỗi để mà mắt quốc Tế. Chuện an2y ai cũng rõ…
    (6)Ngay sau khi ký kết sơ ước ngày 6/3/46,VM liền dốc toàn lực tiêu diệt Việt Nam Quốc Dân Đảng (VNQDĐ hết sức tàn nhẫn ở khắp mọi nơi và chỉ điểm cho Pháp bắt các lãnh tụ VNQDĐ và các đảng phái khác, khiến hai ông Nguyễn hải Thần và Vũ Hồng Khanh phải chạy qua Trung Hoa (VSTT của Phạm Văn Sơn trg 708). Sau bán cuộc khởi nghịa của Nguyễn Thái Học cho Pháp. (Sự Tích Con Yêu Râu Xanh trg 152 của Việt Thường). HCM đã bán Cụ Phan Bội Châu cho Pháp lấy 150,000đồng, lúc bấy giờ.
    (7)Với mục đích đánh lừa dư luận quốc tế, sau khi cướp được chánh quyền ngày 2/9/45, HCM đã tuyên bố tại Ba Đình bản Hiến Pháp của nước VNDCCH gần giống nguyên văn bản hiến pháp Hoa Kỳ.
    (8+9)Hồ chủ trì hội nghị 15 khó 2 tháng 1/59 quyết định xâm lược vũ trang miền Nam Việt Nam. nNhằm bành trước đế quốc Đỏ, CS Quốc Tế do Nga Tàu chỉ huy, đã chỉ thị cho cáo Hồ,bất cứ giá nao cũng phải xâm chiếm miền Nam VN, với danh nghĩa “chống ngoại xâm  giành độc lập’’ cho đất nước. Nga Tàu đã viện trợ vũ khí tối đa cho VC. Ngoài ra theo tin tiết lộ mới đây suốt thời gian VC đem quân xâm lán miền Nam VN, thì tại miền Bắc luôn luôn có hơn 300 ngàn quân trung cộng lo bảo vệ hậu phương để bọn tiền tuyến tiếnvào bằng đườn mòn HCM yên tâm đánh trận.
    (10)Nghị định 23/1/1999/NĐ/CP ngày 15/4/1999 của Hànội của chế độ gài người, đối với ‘’quân nhân cán bộ, được đảng gài lại miền Nam sau hiệp định Genève năm 1954’’  Trong khi đó lợi dụng nền tự do non trẻ của miền Nam sau khi tập kết ra Bắc. Chúng gài lại những cán bộ nằm vùng như Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn thị Định… để sau đó xúi dân nổi lên chống phá, gây bất ổn để chính quyền miền Nam lo bình định. Chúng lấy lý do đó nói miền Nam không có tự do dân chủ, không có nhânquyền để chúng xúi dân chúng nổi lên đò dân chủ nhân quyền, rồi chúng thành lập ra ‘’Mặt trận Giải Phóng Miền Nam’’năm 1960. Thực chất mặ trận này là một bộ phận ngoại vi của đảng CSVN. Chúng hoạt động chống phá gài mìn, đắp mô ngăn chận trên các trục giao thông, gây bất ởn cho dân chúng, khi miền Bắc chưa đưa quân vào kịp.
    (10)Vụ tổng nổi dậyTết Mậu Thân. Sau khi đưọc Mỹ bậtđèn xanh, lợi dụng thời gian hưu chiến tết. VC đưa quân ào ạt vào, trong khi dân chúng và Chính Quyền (CQ) miền Nam  lo chuẩn bị đón Giao Thừa, thì chúng đồng loạt pháo kích khắp các tỉnh trên toàn lãnh thổ Miền Nam trước khi Bộ Đội của chúng xuất hiện. Chúng tưởng với yếu tố bất ngờ và sự ‘’Nghỉ Tết’’
của quân dân và CQ miền nam trong dịp hưu chiến, chúng sẽ toàn thắng và chiếm được miền Nam một cách dễ dàng. Có nhiều nơi chẳng chiếm được giây phút nào. Đạc biệt là Huế. Chúng đã giữ được 23 ngày, sau đó chúng bị quân ta đánh bật ra. Trong thời gian chúng tạm chiếm Huế, với sự chỉ điểm của bọn tay sai nằm vùng, của bọn ăn cơm quố gia thờ ma CS như Hoàng Phủ Ngọc Tường. Nhờ bọn này CSBV đã bắt đem đi th3 tiêu và chôn sống trong các mồ chôn tập thể
gần 5000 ngời vô tội. Trong số này có 4 nhân viên Y Tế người Đức, đang làm công tác nhân đạo tại Miền Nam, thật là kinh hoàng!!
(11)Với sự làm ngơ của người Mỹ và sự bất ngờ cũa dịp hưu chiến Tết, Lão Hồ đinh ninh nắm chắc phần thắng trong tay, vì vậy sau 2 đợt tổng tấn công Tết Mậu Thân, với sự tổn thấtnặng nề về nhân sự và vụ khí, Lão Hồ uất quá, khiến lão ngã bịnh nặng kéo dài cả năm, và sau cùng ngày 2/9/69 lão lăn ra chết theo quan thày ngay ngày quốc Khánh của chúng. Vậy mà bọn đàn em đãgiấu nhẹm ngày chết của lão. Cho đến bây giờ chúng vẫn không xác định là lão chết ngày nào.
     (12)Trước khi chếtlãođã di chúc lại là phải thiêu xác cho lão, nhưng đàn em đã không làm theo, mà cỏn lợi dụng xác chết của lão để duy trì và tiếp tục lừa mị thế giới bằng cách cậy nhờ Liên Sô ướp xác và xây Lăng cho lão nằm, cho mọi người dòm ngó. Chúng đâu có biết, đó là một điều bêu xấu. Chết rồi mà còn bị hành hạ cái xác không được yên. Theo phong tục Á Đông, Đó là một điều tối kỵ. Trong bao nhiêu năm nay, nhân dân ta đã phải oằn lưng ra trả phí tổn cho việc ướp xác, xây lăng và trong nom cái xác xình đó.  Kỹ thuật này Việt Nam đâu có làm được, vì vậy mà lão chết rồi mà vẫn còn làm khổ dân ta. Phải giật xập và xóa sạch cái dấu tích tội ác này, thì chắc chắn dân Việt ta mới sánh  vai cùng với thế giới đưọc…!
    (13+14)Biết rõ sự quan trọng của vị trí chiến lược của Miền Nam VN, trong tiến trình nhuộm đỏ ĐNÁ của CSQT. Nên để đánh chiếm cho bằng được miền Nam VN theo như chỉ thị của quan thày Nga Hoa của chúng.HàNội đã dung một phần lớn ngân sách quốc gia để tổ chức ‘’th ế giói vận’’ Chúng tung cán bộ dân vận ra ngoại quốc để mua chuộc và lôi kéo cácphần tử phản chiến, nhất là trong các mặt truyển thông báo chí  văn hóa: Việc nữ minh tinh màn bạc Hollywood Jane Fonda, nhà báo chụp tấm hình Tướng Loan bắn tên VC khủng bố ở Saigon hoặc tại Paris bên Pháp có tổ chức ‘’Sinh Viên hải ngoại yêu nước’’ đã một thời làm taysai cho VC bằng cách đánh bóng và tuyên truyền cho chế đôHà nội
    (15)Sau khi cữơng chiếm đưọc miền Nam chúng huyênh hoang tuyên bố là’’cách mạng’’ luôn luôn khoan hồng và không bao giờ trả thù. Ngay ngày hôm sau 1/5/75., ở Saigon chúng đã ra lệnh cho các quân nhan và công chức các ngành, phải trình diện tại các ban ‘’nội chính’’để kêkhai lý lịch mà chúng gọi là ‘’ đăng ký’’. Lúc đầu chúng kêugọi các an hem trong quân đội từ cấp chuẩn uý trở xuống và nhân viêncác cấp hành chính trình diện học tập tại địa phương 3 ngày rồi đưọc cấp giấy chứng nhận cho về làm ăn. Đến khỏang giữa tháng 6/75, chúng kêu gọi các sĩ quanvà công chức phải đi trình diện ‘’học tập’’. Sĩ quan cấp uý và nhân viên hành chánh cấp thấp phải mang theo quần áo đồ dung đồ ăn 10 ngày. Còn cấp tá và hành chánh từ cấp chán văn phòng trở lên phải mang theo đủ đồ dung  trong 30 ngày. Chúnhg đánh lừa ở chỗ 3 ngày 10ngày và 30 ngày.Ai cũng thấy nhân viên cấp thấp và quân nhân từ chuẩn uý trở xuống chỉcó 3 ngày là được về ‘’làm ăn’’nên tuyệt đại đa số ai cũng hý hửng nghĩ là đi ‘’học tập’’ cho lẹ cho đủ số ngày đả ấn định, còn về mà lo làm ăn! Ai cũng nghĩ hết chiến tranh rồi, mọi người phải nỗ lực làm việc để xây đựng đất nước cho mau, cho kịp với thế giới! Thậm chí còn giành nhau đi ngay ngày đầu, vì nghĩ đi trước đủ sốngày trước thì về trước.. Bởi vì quen sự suy nghĩ như hồi miền Nam nói một là một chứ đâu biết nói một đàng làm một nẻo như VC. Sự trung thực phải trả một giá quá đắt
    (16)Trong khi đó, ở nhà chúng đến hàng ngày, rồi học tập kêu gọi vợ con cha mẹ củ những người đi ’’học tập cải tạo’’ là phải đi ‘’vùng kinh tế mới’’ để lao động xây đụng thì chồng cha anh hay con mới chóng ‘’đưọc về’’. Lại là một sự lừa dối nữa, ai mà chẳng muốn người than của mình chóng được về! Thế là các gia đình của họ lại ùn ùn kéo nhau đi kinh tế mới để lao động xây dựng ‘’xã hội chủ nghĩa’’ vì ‘’lao động là vinh quang’’ mà! Thế là các cán bộ đảng viên đảng ta tha hồ đến chiếm cứ các tư gia của họ dù họ không đồng ý cũng không đưọc vì ‘’ nhà nước quản ní’’cho.Từ nhà lầu nhà gạch ở thành phố lên giữa rừng sâu, nước đọng, hay sình lầy để cầy cày hay làm rẫy, đào mương  hay đắp đập, làm những ‘’nghề mà họ chưa từng làm hay chưa từng thấy. Nhiều người chịu không nổi đã bỏ xác tai chỗ, hoặc có gan trốn trở về đòi lại nhà cũ của mình thì bị đưổi đi một cách thẳng thừng, với lý do rất giản dị là ‘’đã cắt hộ khẩu’’. Không có hộ khẩu ở thành phố thì không thể ở thành phố được! Chỉ có những con vượn ở rừng mới về mới có ‘’hộ khẩu’’ ở thành phố. Biết bao nhiêu người phải sống tại chính vỉa hè nhà mình!VC dung sách lược hộ khẩu để bó chặt người dân đến chết.
    (17)Khẩu, chữ tàu, Hán có nghĩa là miệng. VC dung để chỉ đầu người, là một người trong gia đình Ví dụ gia đình mình có 5 người thì họ nói là: hộ này có 5 khẩu!
‘’Công’’ là 1000m2 đất giao cho một cá nhân để canh tác. Còn đi làm tập thể theo tổ và đội thì phải đạt chỉ tiêu một ngày, mỗi người mới được chấm 1 công = 10 điểm, có giá trị = nửa hay 1kg lúa tuỳ theo từng HTX.Nhưng ít khi đượd lãnh hết điểm bằng lúa, chỉ được lãnh cac thứ khác như ngô khoai, sắn (khoai mì) hay bo bo (cao lương), các thứ dung để nuôi gia súc.
Nhũng năm 78,79 dân không có thực phẩm gia súc mà ăn. Chúng tôi tù ‘’cải tạo’’ những năm này không biết đến hột cơm là gì chỉ hoàn toàn khoai mì chảy mủ, để lâu bị thâm đen, mội bữa mỗi người được một khúc bằng nắm tay, vậy mà cũng không đù mà ăn, chúng tôi phải ‘’cải thiện’’, tức là tự tìm kiếm thứ khác mà ăn như các đọt non cây khoai mì, chum bao ( nhãn Lồng)
Hay tất cả những rễ cây lá gì không độc, đều được bọn tù chúng tôi chiếu cố, ngay vả vỏ khoai mí thứ dày màu hồng hồng chúng tôi cũng không vút đi. Vỏ này rửa sạch rồi phơi khô và nướnh như nướng bánh tráng ăn cũng giống bánh tráng lắm.
    (18) Đời sống tập thể trong tù cũng như trong HTX, đều tuỳ thuộc vào tiếng ‘’Kẻng’’: Kẻng báo thức lúc 5 giờ sáng, kẻng 7giờ sáng đi làm, kẻng 11giờ nghỉ trưa, kẻng 1giờ đi làm buổi chiều. Tại các HTX sản xuất nông nghiệp. Chúng khoanh vùng thànhvùng của HTX là vùng đất tốt đẻ làm. Còn các ụ cao, gò mối hay gốc tre gai đều được các xã viên tranh nhau khai thác triệt để vì vậy muốn làm được những chỗ này phải ‘’tranh thủ’’giờ trước giờ báo thức, và những giờ nghkỉ, thành ra giờ nghỉ chỉ có cán bộ nghỉ, còn xã viên thì phải nai lưng ra làm nếu không sẽ bị thiếu hụt nhiều. Đến khi những miếng đất nhỏ này trở thành thuần thục, thì phải gioa lại cho HTX, thế là các cán bộ lại được khen là tang diện tích canh tác…
    (19+20)Song song với HTX sản xuất, tại các địa phương xã còn có thêm HTX mua bán. HTX này có nhiệm vụ thu mua càc sản phẩm nông nghiệp của xã viên, và bán lại cho họ những nhu yếu phẩm. Thua mua thí theo giá cả của nhà nước ấn định. Còn bán lại các nhu yếu phẩm phải theo ưu tiên theo các cấp, từ ưu tiên cấp uỷ đến cấp HTX. cấp Đội, sau cùng mới tới xã viên thì thường hang đã hết. Có khi cả năm có xã viên không thẻ mua được 1m vải thô để may quần, mặc dù trong sổ mua hàng đã ghi sẵn mỗi xã viên mỗi năm đượcmua 3 thước vải may quần, các món hang khi được thông báo đến xã viên thì hang đã không còn!!
    (21)VC dung sách lược ‘’hộ khẩu’’ để cai trị dân. Người dân muốn đi đâu một đêm đều khải khai. Từ chỗ đi thì phải khai ‘’tạm vắng’’đến nới chỡ ở, phải khai ‘’tạm trú’’ ngay, tại nơi mới tới. Thậm chí con gái mới lấy chồng phải cắt hộ khẩu tại nhà cha mẹ ruột, rồi phải khai tạm trú tại nhà chồng, chờ khi có giấy hôn thú mới được khai thường trú tại nhà chông. Đến khi về thăm cha mẹ ruột lại phải khai tạm trú ngay nhà cha mẹ ruột của mình! Mọi người dân không có quyền đi lại tự do theo ý mình.
    (22)Gia đình VC gọi là ‘’hộ’’, sổ gia đình gọi là ‘’sổ hộ khẩu’’. Bất cứ ai không có tên trong tờ hộ khẩu đều là (cư trú) sống bất hợp pháp, túc là ngoài vòng pháp luật hết. Không có tên trong tờ hộ khẩu, thì dù đó là nhà của chính mình, mình cũng không được sống ở trong đó, dù chỉ một ngày…
    (23) những người không có tên trong tờ hộ khẩu là những người đầu tiên bị nghi ngờ khi bất cứ có cuộc kiểm tra nào, đều bị bắt hết, chờ xác minh sau. Trong thời gian bị bắt chờ được xác minh thì bị nhốt ban đêm, còn ban ngày thì bị đi làm tạp dịch, mà chúng gọi thật đẹp là ‘’lao động xả hội chủ nghĩa’’. Vì thế hễ ai nhúc nhích chúng đều biết hết gọi là ‘’nắm tốt ‘’ dân số…
    (25) Tên đại tá VC Võ Đông Giang lúc làm ‘’đảo chúa’’ đảo Phú Quốc coi tù bọn tôi. Lúc chúng tôi mới bịa đưa ra đảo này, hắn cho tập trung lại để nghe hắn nói chuyện, trong bài diễn văn dài long thòng và giống y như bất cứ bài diễn văn nào và của bất cứ nhân vật nào của VC đều…’’Sau chiến dịch thần thánh hồ chí minh, quân dân đại thắng, đã đánh đuổi được hai đế quốc to đầu xỏ, cả nước ta thống nhất. Cách mạng khoan hồng, không giết các anh, chỉ tập trung các anh lại để bảo vệ các anh sợ dân chúng giết các anh. Các anh là những người lầm đường, chân các anh đã đạp phân, cách mạng đem các anh đến đây để rửa chân cho các anh, để các anh lao động tốt. học tập tốt để xây dựng xã hội văn minh mới.. Nhiều lắm, bài diễn văn tràng giang đại hải.Trong đoạn nói về Đất nước ta là một đất nước giàu mạnh. Đất nước ta cái gì cũng có Nhấ ‘’nà’’ ở ngoài Bắc chúng ta có nhiều mỏ ‘’nắm’’, như mỏ sắt, mỏ đồng, cả mỏ vàng nữa. Nhất ‘’nà’’ cả mỏ dầu ‘’nửa’’ đấy mà người miền Nam gọi ‘’nà’’ dầu hôi đấy, nhiều ‘’nắm’’. Các anh biết không dân ta tha hồ dung, muốn dung cứ dung tự ‘’ro’’, cứ ‘’nấy’’ ống hút lên mà dung. Không dùng cứ việc ‘’nấy’’ bát úp ‘’nên nà’’ xong thôi.
Khi nghe đến đây anh em chúng tôi không nhịn cười được nữa, cả đám đều cười ồ lên. Hắn thấy vậy tỏ ra ngạc nhiên không hiểu tại sao tự nhiên chúng tôi cười. Sau cùng hắn còn nói tôi ‘’lói’’ thật đấy . Thật là tội nghiệp!
    (26) Những năm đầu muốn mua vải, các xã viên ngoài sổ mua hang còn cần phải có tem phiếu, nghĩa là những con tem có ghi loại và số lượng vải được mua trong một năm.
    (27) Cuộc sống người dân luôn luôn bị đe dọa. Chúng dung công an trị. Công An luôn luôn rình rập khắp nơi, lúc nào cũng bắt người ta một cách dễ dàng, không cần lý do. Chúng muốn bắt ai thì bắt. Hai người đứng gần nhau nói chuyện thì thầm có vẻ bí mật là chúng bắt liền. Thành thử đời sống người dân lúc nào cũng phập phồng lo sợ, không biết lúc nào mình bị bắt đây?! Nhưng hễ có tiền là xong hết, có tiền khó cũng thành dễ, thành thử tệ nạn khắp nơi
    (28) Củ Nần là củ của một loại dây leo có gai kể cả ở lá. Củ cũng khá to như củ khoai Mài, hay khoai mỡ mả ta thường nấu canh. Củ Nần cũng vậy, nhưng nhớt hơn và có độc tính. Muốn ăn được ta phải ngâm liên tiếp 12 ngày đêm, thay nước đều hang ngày, rồi xắt mỏng phơi khô. Khi ăn thì xôi lên cho chin mới ăn được, nhưng cũng nhiều khi ăn cũng bị ói mửa. Những năm 78,79 nhiều vùng dân phải thức khuya dậy sớm ngoài giờ lao động tranh nhau đi đào về phơi khô để dành!
    (29) Theo báo chí trong nước, những nămđầu của thời kỳ đổi mới, ở khu Giảng Võ Hà nội, gần phố Hàng Ngang mới tự lập một chợ gọi là Chợ Người bán hàng ‘’lao động’’, nghĩa là những người khỏe mạnh tập trung tại đây, mỗi sáng để chờ những người có tiền, nếu cần làm việc gì đến hỏi giá mà thuê đemvề nhà mình muốn sai làm việc gì tuỳ thích. Giống như một hình thức buôn nô lệ thời trung cổ vậy!!
    (30) Cái Vò, giống như cái lu, dung để đựng gạo, nhưng vẫn có thể đựng nước nếu muốn
    (31) VC gọi công An là ‘’Bạn Dân’’
    (32) Khi mới cữơng chiếm đực miền Nam, VC phát động phong trào bắt toàn dân phải hoàn toàn tự nguyện vào làm ăn tập thể, gọi chung là tập đoàn, rồi thi đua lao động nâng cao thành tích dâng ‘’bác’’ để ‘’tiến nhanh tiến mạnh lên XHCN
    (33) Vào làm ăn tập thể, chúng tập trung tất cả ‘’sức kéo’’ tức tất cả Trâu, bò và cả Xe Bò Xe Trâu của dân lại để HTX quản lý. Đến mùa chúng cắtđặt theo lịch trình của chúng theo từng đội, rồi đội mới chia theo từng toàn đi cày theo lịch trình của HTX, vì vậy nhiều khi rất trẽ vụ mùa đưa đến thất mùa liên tục. Sau chúng khoán cho từng ‘’hộ’’ nhưng vẫn làm ăn tập thể.Vì vậy những nhà có phương tiện sản xuất thì tương đối có thu hoạch được đôi chút, còn những gia đình ‘’vô sản chuyên chính thì cứ thiếu nợ. Thiếu nợ chồng chất. Thiếu nợ thì chúng trừ công điểm, cuối mùa chẳng có ăn và đương nhiên chẳng có đóng. Vì vậy mình tự làm trâu mà kéo cày mới kịp vụ mùa. Năm nào đủ đóng cho HTX thì rất mừng. Chính tôi, nhiều khi không mượn được bò chủa Ông Nhạc gia, thì đã phải làm bò kéo cày cho vợ tôi cầm  cày suốt những năm làm ăn tập thể ở HTX/HK1do ông Kính làm chủ nhiệm HTX (Kính trước kia là HSQ/QY của ĐĐ tôi.Sau này mới biết tên này bị bọn nó móc nối, thường cung cấp thuốc men cho bọn du kích địa phương này. Đây là dịp cho hắn trả thù tôi và an hem trong đơn vị cũ để lập công với thày của chúng)
   Vì làm ăn tập thể, để tiến nhanh tiến mạnh lên xã hội ‘’Xã Hội chủ nghĩa’’ do bọn cai trị u mê
‘’quản lý’’, nên trên thế giới có 164 nước nghèo, thì VN đứng hang thứ 161, chỉ hơn được có 3 nước. VN là một nước nghèo nhất trong sốnhững nước nghèo nhất thế giới, Theo thống kê của LHQ vào năm 1983 VN có thu nhập tính trên đầu người là 101 Mỹ Kim một năm, trong khi Đài Loan là 3000, Nam Hàn 1178, Miên 100, Chad 88, Lao 85, Phi 772, và Thái Lan 838 mỹ kim (Theo CSTDV/1 của GS Nguyễn văn Canh, trg 33), (Mai chí Thọ ‘’Initial victorious results and remainting limitations in the criticism and self- criticism campaign’’, Saigon giai phóng, 26 August 86.pp 1,2; ‘’Conference held to preliminary recapitulate a number of initial results in correcting defiencies and criticism cycle’’, Saigon GP 26 August 86, pp.1.4 (CSTDV trg 79).
    (35) Điển hình là nhóm công nhân VN trên đảo Samoa, bị chủ người Đại Hàn bóc lột bắt làm them nhiều giờ, ngay cả ngày chủ nhật mà không được trả thêm tiền công, mà còn nợ lại công nhân mấy tháng lương của họ nữa. Công nhân cử người đại diện lên đòi tiền công còn bị chủ sai tay chân bộ hạ đánh đập tàn nhẫn, có một chị bị mù cả mắt và một chị bị đánh chết rồi xác được thả trôi song đó là chị Tuyết, mấy ngày sau mới tìm thấy xác. Nhóm chủ nhân bị ra toà tại hoa kỳ và phải bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân. Tòa lãnh sự CSVN không hề đả động tới…
    Mỗi năm nhà nước VC xuất cảng từ 45 đến 50 ngàn lao động ra nướ ngoài lao động trả nợ cho Đảng một phần ba. !/3 đóng hụi chết cho nhà nước, hộ chỉ được lãnh có 1/3 số lương mà họ đã làm. (Phan Thanh Dam: ‘’Speak the truth, Speak friendly and give up the habit of feeling lies’’ , Nhân Dan, 23 Jan, 87, page 3. ‘’Contributing Opinions to the party congress column: Those who must be protected’’, Saigon Giai Phong, 17 July, 86 pl.
    Tran dinh Van: ‘’The truth is strength’’ Saigon Giai Phong, 23 March, 86, P2. Contributing Opinions, 31st July, 86, also ‘’disciplining degenerate and deviant cadres”. Nhân Dân, 22 Jan, 87, p3. (CSTĐV, trg 78)
    (36+37) Vì cuộc sống của tuyệt đại đa số nhân dân nông thôn cũng như thành thị quá nghèo khổ. Người dân chỉ chờ cơ hội là thoát ra để mong kiếm đựơc chút tiền cho mình và gia đình để được phần nào đỡ khổ hơn. Vì thế có rất nhiều tổ chức lừa đảo và ngay cả chính quyền cũng tổ chức đưa người đi làm ở nước ngoài, chỉ tiêu hàng năm tù 15 – 40 ngàn. Có nhiều tổ chứ môi giới kết hôn với người nước ngoài trá hình để đưa bao nhiêu cô gái trẻ vì quá nghèo đành nhắm mắt đưa chân.
    Tại Việt Nam cũng tổ chức cưới hỏi đàng hoàng lắm khi về đến nước họ chỉ độ vài tháng đến nửa năm là cùng. Sau đó chán chê chúng bán những cô gái này cho các ổ mãi dâm, rồi chúng lại tiếp tục, cứ như vậy thành thử biết bao gái Việt cứ tưởng lấy chồng ngoại quốc, nhiều gia đình hý hửng nhận tiền của con gử về, chứ có biết đâu con cái mình đang lặn hụp trong bùn nhơ tại xứ người. Đầu năm 2002 báo chí trong nước đưa tin, một xứ cũng nghèo nàn, cũng chậm tiến như nước mình là Cam Bốt mới tống xuất về nước mình hơn 60 ngàn gái mại dâm lậu. Đi đâu không đi lại đi sang Cam Bốt, một xứ quá thấp kém so với Miền Nam trước 1975, vậy mà gái Việt lại lấy xứ đó làm nơi sung sướng dung than. Thật nhục quá! Mafia đỏ kết hợp với Mafia đen bóp chết dân lành…
    Theo các con số của một giới chức VN đưa ra, trong vòng 7 năm qua, đã có 36.ngàn phụ nữ ở Tp HCM kết duyên với người ngoại  quốc gồm 50 quốc gia, đứng đầu là Đài Loan. Riêng ở Đài Loan đã có 43 ngàn cô dâu Việt.
    (38) Có nhiều tổ chức chuyên tuyển gái tơ vị thành niên để cung cấp ho người ngoại quốc.Cũng có tổ chức cưới hỏi đàng hoàng, để rồi sau vài tháng lại chuyển nhau, có khi cùng trong một gia đình, và sau nữa thì lại bán cho các ổ chứa.
    (39+40) Già cũng chẳng tha như 2 bà Trương thị Mỹ và Đinh thị Cẩn là hai người giúp việc bà ‘’Bác’’ cũng không tha. Trẻ chẳng thương như cô bé 17 tuổi chuyên đưa cơm cho ‘’Bác’’ ở Pắc Pó.Cô Nông thị Xuân, Mẹ của Nguyễn tất Trung, do Vũ Kỳ thư ký riêng nuôi. Trong hồ sơ lưu trữ Ban Chấp Hành của đảng CS Nga có lư tờ giấy kết hôn với Nguyễn thị Minh Khai. Nguyễn thị Minh Khai cũng đã bị bác phá trinh lúc 21 tuổi. Trước ngày qua Nga, Hồ cũng có một người vợ Pháp, đã có con với bà này, Người con tên Louis Daguière (Sự Tích con Yêu Râu Xanh trg 27.-30+135, của Việt Thhường). Bây giờ cứ thử DNA của Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tất Trung và cả cô con gái của Nguyễn thị Minh Khai và Hồ thì biết ngay thôi má! Đảng CS Hànội dám không?
    (41) CS cho rằng  con người là do loài vượn tiến hóa lên. Chắc chỉ tụi nó mới do vượn tiến hóa lên mà thôi! 
    (42+43+44+455+46) Theo báo chí trong nước đưa tin, trên dòng sông Đáy, có khoảng chừng 80 gia đình sống lêng đênh trên những chiếc thuyền con,nên không thể sống riêng lẻ được. họ liền tụ họp lại và liên kết những cái thuyền nhỏ lại với nhau thành một cái duy nhất vững chăc và họ chuyên sống bằng nghề bán máu để sinh nhai! Tại các BV muốn bán được máu, trước tiên phải là máu tốt, không bệnh tật, không nhiễm trùng hay bệnh thần kinh…v…v Ngoài ra còn phải có tay chân riêng trong BV, phải có người xắp chỗ xắp vòng. Tất cả những thứ đó đều là dịch vụ
Nghĩa là phải tính tiền, nghĩa là phải trả bằng máu cả…!!Mỗi một vòng thời gian là một tháng chỉ bán được 2 lít rưỡi, với số tiền là 450 ngàn đồng với đầy đủ các chi phí. Vì vậy bán máu xong không dám ăn uống cho tẩm bổ lại sức. Khổ nhất là những ai bị xếp vào hang ‘’máu lậu’’ là máu của những người mắc. Thực tế máu này không thể bán, nhưng cũng có thể bán được với điều kiện ‘’cáí gì cũng phải ‘’mua’’. Trẻ em  10 tuổi mới đủ tuổi bán máu
    (47) Tất cả những người sống bất hợp pháp ngoài vòng pháp luật, không có CMND, không hộ khẩu, không nghề nghiệp, xì ke, chích choác….
    (48+49) Nhà nước thỉnh thoảng tổ chức các chiến dịch ‘’chống tham nhũng’’ do các cán bộ đảng viên đều do Đảng thành lập ra một Ủy Ban để chống tham nhũng. Những kẻ nào bị tố thì phải…chạy, nghĩa là lo lót tiền bạc cho những uỷ viên trong uỷ ban. Uỷ viên thường thường đều là các bộ cao cấp. Các Uỷ Viên thường làm việc có ‘’thời gian’’. Những uỷ viên này thường phải ‘’mua’’ chỗ. Vì vậy nhà nước mới ‘’độc quyền chống tham nhũng’’. Phạm Quế Dương đòi thành lậo hội đồng giúp nhà nước ,chống tham nhũng bao giờ mới được chấp thuận, bể mánh hết sao. Đó là một cách làm giàu hợp pháp cho các đảng viên cao cấp. Điều này đã trở thành một chính sách ngầm trong nội bộ đảng. Điều này cũng là cách moi và tập trung hết tiền của nhân dân trong nưóc vào tay các đảng viên, vì thế dân càng lúc càng nghèo, cán bộ ở cang lâu thì càng giàu to!.Muốn chống tham nhũng hữu hiêu nhất và dễ dàng nhất  thì chỉ có một cách duy nhất là lật đổ Đảng CSVN và tổ chức bàu cử tự do để thành lập chế độ đa nguyên đa đảng tại VN
    (50+51+53) Tổng bí thư Đỗ Mười đã từng tuyên bố:’’tham những cũng chỉ là việc bình thường tại các nước phương Tây’’. VN có tham nhũng cũng đâu có lạ! Đứng trước dư luận kêu ca của quốc nội cũng như cuả quốc tế, CS Hà nội bắt buộc lâu lâu phải thí một vài con chốt quèn, đưa ra tòa gọi là có bằng chứng diệt trừ tham nhũng. Biết bao nhiêu vụ bị tố cáo có thụ lý, nhưng chỉ đưa ra tòa rất ít. Chẳng hạn trong số báo ra ngày 22/11 năm 2002, tờ Lao Động tại hànôi cho hay, dù chưa hết năm, ‘’các cơ quan chức năng đã thụ lý 197.686 vụ án tham nhũng, nhưng trong đó chỉ có 280 vụ với 669 bị cáo được đưa ra xét xủ về tội tham nhũng’’
    Con số đưa ra của báo Lao Dộng số kể trên cho thấy, thực tế về hành động chống tham nhũng ( xử an1n 280 vụ) và tham nhũng (197,686 vụ) là những con số ‘’chửi nhau!’’ một trời một vực. Thanh tra nhà nước CSVN hồi tháng tư các công trình xây dựng đã bị quan chức các cấp chia nhau rút ruột tàn nhẫn mà ‘’thất thoát đến 80% không phải là hiếm’’
   Báo Thanh Niên ngày 10/10/2002 cũng cho hay ‘’một số dự án có số vốn vay ưu đãi, viện trợ của nước ngoài (ODA) có tình trạng lãng phí rất lớn’’. Để có cơ hội tham nhũng, các quan chức CSVN nghĩ ra các trò đầu tư bừa bãi, hối hả vì tiền viện trợ, vay ưu đãi để đầu tư nhiều quá, không kịp tháo khoán để xử dụng. Như công trình xây dựng Cầu Văn Thánh, công trình này với tổng số vốn đầu tư hơn 4 tỉ đã được mua đi bán lại nhiều lần, qua nhiều chủ đầu tư trung gian, cộng với việc bớt xén vật tư, vật liệu là lý do chính để chất lượng công trình bị lún…nhiều hạng mục khác bị xuống cấp nhanh chóng khi vừa đua vào xủ dụng’’ (Theo hang tin VASC Orient ngày 13/10/02). Hãng tin này còn nói:’’người buôn cơ chế kiếm bạc tỉ như trở bàn tay’’. Trong cuộc họp quốc hội CSVN ngày 13/11/02, bản báo cáo củ Uỷ Ban Kinh Tế và Ngân sách nhà nước cho hay, những dự án đầu tư được coi là ‘’thực hiện tốt’’, thì tỷ lệ thất thoát tiền bạc cũng phải từ 5% đến 20%. Đó là chỉ nói về mặt ‘’thi công’’thôi. Còn nếu tính cả về ‘’mặt thiệt hại trong sai sót qui hoạch, chủ trương đầu tư, phê duyệt thiết kế và dự toán, bố trí vốn đầu tư, chất lượng công trình thì thất thoát còn lớn hơn rất nhiều’’.
    Hồi đầu năm Tổng Thanh Tra nhà nước CSVN, ước lượng tham nhũng trong năm 2001 đã rút ruột của nhà nước, chỉ trong các công trình xây dựng mà thôi khoảng hơn 1 tĩ mỹ kim….(Trích báo NG Việt chủ nhật, số 6196 ngày 24/11/02)
    (52) Theo một tờ báo tiết lộ, và chương trình phát thanh Sống Trên Nưóc Mỹ, phát đi, thì tài sản của 18 tên chop bu của đảng CSVN tên nào cũng hang tỉ Mỹ kim. Tệ nhất là tên Phạm Thanh Vân, chính Uỷ quân đội cũng đã 12 triệu. Tên Nông Đức Mạnh TBT , tuy mới lên đây mà đã có tới 135 triệu MK rối, tên Lê Khả Phiêu 170 triệu còn những tên ở lâu như TĐLương 1.130 triệu, PV KHải 1200 triệu, NTDũng 1140 triệu, NM Cầm 1150 triệu. Tướng TV Trà 1360 triệu+ 3 tấn vàng. Trương t Sang 1124 triệu… còn nhiều lắm. Thử hỏi nếu không thm nhũng thì tiền ở đâu ra.
    (54) Sau khi chiếm được nửa Đất Nước, Hồ theo chỉ thị của quan thày Nga Tàu, bắt đầu chính sách vô sản hóa và bần cùng hóa toàn dân, bằng cách khích động dân chúng nổi lên, chống lại các Địa Chủ ở nông thôn, Phú Hào và Trí Thức ở thành phố, đấu tố và tịch thu tài sản cùng ruộng nương của những thành phần này. Đã có khoảng 5% tức khoảng 14 triệu người đã bị thi hành, bị tiêu diệt sau năm 1954.
    (55) Tam Vô: Vô gia đình, vô Tôn Giáo, vô Tổ Quốc. Người cộng Sản coin hau như gia đình. Họ tôn thờ các lãnh tụ như các vị thần linh, và xã hội chủ nghĩa, xã hội CS là tổ quốc.
    (56) Cộng Sản chủ trương: ‘’Đảng lãnh đạo. Nhà Nước quản lý và Nhân Dân làm chủ’’
    (57) Tất cả mọi thứ đều là nhân dân, như quân đội nhân dân, CA nhân dân, Uỷ Ban nhân dân, Tòa án nhân dân. Nhưng chỉ có Ngân Hàng nhà Nước. Nhân dân không được giữ tiền.
    (58) Thuở mới ban đầu, để chống với quân Pháp, CS đã áp dụng chiến thuật du kích chiến với khẩu hiệu ‘’Tiêu thổ kháng chiến, vườn không nhà trống’’, chúng dựa vào nhân dân để xuất kỳ bất ý tán công địch, sau đó tàn phá hết, trườc khi rút lui, không để lại một dấu vết nào. Đó là chiến thuật gây tan nát đau thương cho dân lành nhiều nhất.
    (59) CS cố tình lợi dụng xương máu, tài sản của con dân VN và đất nước VN làm nơi xây dựng cái chủ thuyết không tưởng của chúng. Chúng biết cái chủ thuyết chúng theo là không thể thực hành được, nhưng chúng vẫn cố thực hiện, vì càng thực hiện thì các cá nhân, tầng lớp lãnh đạo càng được hưởng nhiều lợi lộc càng cao và đảng viên các cấp càng có nhiều bổng lộc tuỳ theo cấp bậc. Chúng không bao giờ nghĩ đến xương máu và tài sản của nhân dân, miễn sao chúng đạt được mục đích của chúng thì thôi. Mục đích của chúng là xây đắp vững chắc cho đế quốc đỏ Liên Sô. Chúng muốn nhuộm đỏ cả thế giới!
    (60) Cũng vì muốn nắm giữ độc quyền cai trị đất nước và lúc nào cũng muốn tỏ rõ sự trung thành vơi đế quốc đỏ. Hồ già luôn luôn tìm cách giết hại tất cả các nhân vật chân chính Quốc Gia nặng long với đất nước đã đành, như bán đứng Cụ Phan Bội Châu cho Pháp lấy 1500 đông, các nhân vật VNQDĐ, Hồ còn nhờ tay Pháp tiêu diệt, những đồng chí đối thủ của hắn như hai vợ chồng Lê Hồng Phong Trần Phú, Phùng Chí Kiên và Hà Huy Tập
    (61) Tất cả những gì liên quan đến Tiền Bạc thỉ nhà nước nắm giữ, Còn những thứ khác ‘’nhân dân’’
    (62) Suốt bao nhiêu năm nắm chính quyền, nhất là 27 năm không còn chiến tranh mà đất nước vẫn nghèo nhất thế giới, và nhân dân vẫn chậm tiến nhất địa cầu, như vậy mà đảng vẫn luôn huênh hoang, giữ mãi độc quyền yêu nước, và độc thế trị dân. Đảng không bao giờ để ý đến đời sống của người dân nhu thế nào!
    (63) Toàn quốc có hơn 1500 tờ báo, hoàn toàn do đảng nắm giữ, không hề có một cơ quan ngôn luận nào của tư nhân độc lập. Tất cả các bài viết chỉ để đánh bóng cho đảng mà thôi. Chỉ cần một chút chạm đến đảng hay nhà nước cũng bị ngưng chúc và rút thẻ nhà báo liền, nặng một chút là bị bắt ngay.
    (64) Tố Hữu trong thời gian cải cách ruộng đất, mới chỉ là dự khuyết Trung Ương giữ chúc vụ phụ tá cho Trường Chinh lo về văn hoá văn nghệ. Đến thời kỳ Nhân Văn Giai Phẫm, Tố hữu được tin cậy nhờ hại biết bao nhiêu người cầm bút, Được giữ chứ Trưởng ban văn hóa văn nghệ Trung Ương., đầy quyền sinh sát trong tay có một bầy văn nô như bọn, Cù Huy Cận Xuân Diệu Chế Lan Viên, Nguyễn đình Thi…
    (66) Sáng sớm ngày 17/5/2001, một tên tướng cướp CA và bầy lâu la hơn 600 tên. Chúng dung bao bố bất thần chụp vào đầu Cha Lý bắt cha đem đi, trong lúc cha đang sửa soạn làm lễ buổi sáng. Đối với một vị linh mục không chút gì trong tay, mà cái gọi là chính quyền, phải huy động cả tiểu đàn CA vũ khí đầy đủ và do một tên Tướng chỉ huy, thì đủ biết chính uyêèn sợ cha Lý đến cỡ nào!
    (67) Trước sự đàn áp dã man đối với tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo và nhất là chúng hành hạ Cụ Lê Qung Liêm, hội trưởng ban trị sự trung ương Phật Giáo HH, nên cụ bà Nguyễn thị THU, uỷ viên trong ban trị sự đã tự thiêu để cảng cáo nhà cầm quyền CSVN, nhưng chúng vãn không coi ra gì  lại còn đến trộm xác của Cụ Bà đem đi mất và còn tung tin bội xấu bà. Đúng là một lũ hèn hạ!
    (68) Tất cả mọi sự di chuyển của tất cả mọi người đều phải khai báo: Đi phải khai tạm vắng, Đến phải khai tạm trú trong vòng 24 giờ đồng hồ. Đây là một hình thức khủng bố tinh thần. Mọi người lúc nào cũng nơm nớp lo sọ mình là người bất hợp pháp.
    (69+70) Bọn chính quyền CS đềy ký tất cả các công Ước Quốc Tế, nhưng ký xong chúng không bao giờ thi hành, làm ngơ coi như không biết, mặc dù chúng biết chúng vi phạm rõ rang.
    (71) Một chính quyền mà chỉ thi hành bằng Nghị Quyết, đa số các nghị quyết đều trái với Hiến Pháp. Một nước lạc hậu mới cai trị bằng nghị quyết…
    (72) Trước bao nhiêu việc  bắt giam giữ các nhà tranh đấu cho tự Do tôn giáo và nhân quyền ờ trong nước đã từ lâu như tù giam Cha Lý. Tù không án Đại Lão Hòa Thượng Thíh Huyền Quang, Quảng Độ, BS Nguyễn Đan Quế, LS Lê Chí Quang, BS Phạm Hồng Sơn, Ông Nguyễn Khắc Toàn. Việc này cả thế giới đều biết và lên án phản đối rầm rầm Vậy mà tên TT, nó phải là tên vô liêm sỉ đến độ nào mới dám tuyên bố công khai là VN không hề có một tù nhân lương tâm nào.
    (73) Hồ Chí Minh là tên hiệu của cụ Hồ Ngọc Lãm, lãnh tụ mặt Trận Việt Minh, tên tắt của tổ chức Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội ra đời từ năm 1936. Cụ Hồ Ngọc Lãm là một nhà Cách mạnh yêu nước chân chính, rất có uy tín lúc bấy giờ. Thế chiến thứ 11 bùng nổ, đế quốc đỏ của Liên Sô, lép vế phải tạm ngưng hoạt động. Hồ lang thang bên Tàu rồi làm gián điệp cho Mao, theo dõi quân Tưởng, rồi lại làm tay saic ho Trương Phát Khuê là tướng của Tưởng để báo cáo tình hình của người Việt ở Tàu, phục vụ cho kế hoạch ‘’Hoa quân nhập Việt’’. Bị tố giác là CS, tay sai của thực dân đỏ, nên Hồ bị Trương Phát Khuê bắt bỏ tù. Sau nhờ cụ Hồ Ngọc Lãm và Cụ Nguyễn Hải Thần bảo lãnh mới được thả. Hồ vội xin gia nhập  tổ chức VNĐLĐM hội, rồi nhặp nhằng xin về vùng biên giới Hoa Việt hoạt động tại hang Pac Pó.
    (74) Giáo sư Lê Hữu Mục đã chứng minh ‘’Ngục Trung nhật Ký’’, không phải do HCM viết, và HCM lấy tên là Trần Dân Tiên viết quyển sách ca ngợi Hồ Chí Minh, đó là cuốn ‘’Vừa Đi Đường vừa Kể chuyện’’
    (75) Theo báo chí trong nước thì Trương văn Cam tự Năm Cam là trùm Mafia đã chạy 3000 đô với Phạm sĩ Chiến, phó Biện Lý tối cao thành hồ, trong một vụ làm ăn.
    (76) Đảng chỉ nói nhân dân vô sản, làm cách mạng vô sản nhân dân, vô sản chuyên chính, nghĩa là làm cho mọi người trở nên vô sản hết. Đảng đâu có bao giờ nói Đảng vô sản đâu. Người tanói Dân Giàu thì Nước mới mạnh, còn đảng nói Nước Giàu Dân Mạnh. Mà Nước là ai, Nước là Đảng vì yêu Đảng là yêu nước. Trung với Đả, như vậy Đàng là Nước, như vậy phải làm đủ mọi cách để đảng giàu. Tức là mọi người dân có nhiệm vụ phải làm cho đảng giàu. Bao nhiêu tiền tài nguyên trong nước, ngay cả lãnh thổ của Đất Nước cũng không bằng Đảng!
    (77) Tất cả mọi thứ nhu cầu của dân, Đảng đều cấm hết, đmà đã gọi là nhu cầu thì đều cần thiết. Cần thiết mà bị cấm thì phải làm lén,làm chui, nghĩa là không được nhà nước cho phép.
  CHUNG!
Tha Nhân Trần Chương Lương