| Mẹ Chồng… Diễm Châu (Cát Đơn Sa) Mẹ chồng của Kiều năm nay đã năm mươi bảy cái xuân xanh, có cháu nội ngoại đầy đủ, nhưng thật là dị người! Khác với những người cùng tầm lứa, bà Thy tính tình bốc đồng, và nhìn còn khá trẻ. Bà có một vóc dáng ôm ốm, mái tóc thướt tha dài chấm ngang lưng, đặc biệt là làn da trắng nõn nà, ngoài ra bà không hề có chút nào nhu mì đoan trang trong cung cách, mà sống buông thả cuộc đời một cách bừa bãi… Nhiều chàng trai đã “sa vào lưới tình”! cung phụng tiền bạc cho bà ăn chơi vui thú bên ngoài, nhất là trong thời gian mới cặp kè thì cả hai cùng mê đắm gỡ không ra! Cuộc đời của bà Thy nếu không nói ra, thì cũng có một số lớn biết bà đã vài đời chồng, còn nhân tình nhân ngải thì nhiều đếm không xuể! Bà coi đó là lạc thú ở đời, không bao giờ hối hận hay áy náy lương tâm khi nhìn lại chặng đường mình đã đi qua! Chính Kiều từ khi lấy chồng đến nay, cũng tận tai nghe bà khoe khoang về những “người tình” cả chục lần thay đổi! Theo chồng kể lại mối tình thứ nhất của bà là tình học trò, hai người cùng trường lớp, ông chính là cha chồng của Kiều tính tình rất hiền lành, trước đó lúc nào cũng chiều vợ, không phản đối mẹ chồng bất cứ chuyện gì. Họ lấy nhau, bình thường như bao người khác. Sau khi có hai mặt con, trong một buổi đi uống cà phê với bè bạn, gặp anh thứ hai có tướng người hùng tán tỉnh, bà Thy chịu đèn ngay, và nhất định ly dị chồng để lấy anh nầy. Chồng Kiều kể: -Ba anh không chịu, vì lúc đó hai đứa con còn nhỏ, mới có sáu bảy tuổi… nhưng khi gặp ông bồ của mẹ đón đường đe dọa vài câu, thì bắt buộc ông phải thay đổi ý định, chịu ký tên vào đơn ly dị và giấy hôn thú được xé dễ dàng. -Ổng làm gì mà ba sợ? -Ổng dọa bắt cóc hành hung hai chị em anh. Không những chịu ly hôn, bố anh còn đòi nuôi hai đứa con, để cho mẹ có thì giờ mà bay bướm. -Mẹ anh không thương con sao? Chồng Kiều mỉm cười: -Bà là mẹ anh nhưng thuộc dạng người ích kỷ, không thương ai hết ngoài chính bản thân mình. Có một lần ba kể bà đề nghị cho hai chị em anh để ông bà bác nuôi vì gia đình ông bác giàu mà không có con, nhưng ông bác đó ở xa ngàn dặm… ba anh phải tranh đấu lắm mới giữ được tụi anh ở nhà, vì ông bác hứa sẽ cho ba má số tiền lớn nếu cho con! Cũng may là ông bác thuộc bên gia đình ba, nếu bên mẹ là chắc tiêu rồi! Lắc đầu ngán ngẫm khi nghe chồng nói! Mẹ chồng của Kiều có vẻ là một bà mẹ hư đốn trong đời! -Ba chịu ký tên ly dị, làm như thế vì biết nếu mẹ lấy tên đó có thì giờ ăn chơi, la cà ngoài đường, chắc chắn sẽ gặp những tay đào hoa khác, thì trước sau gì trái tim mẹ cũng thay đổi, tên nầy sớm muộn cũng sẽ bị đá ra rìa… có nghĩa là mẹ anh không yêu ai thật dạ bao giờ, yêu đó rồi chán đó, ai đào hoa hào nhoáng, có tiền hay có lợi cho bà trong toan tính gì đó là bà bỏ người cũ, nhào vô cặp kè người mới ngay! Ba anh muốn tên phá đám biết mùi bị vợ bỏ! Quả thật ở với nhau không lâu, trong khi chồng cũ cái gì cũng chiều chuộng gật đầu, thì ông chồng mới ăn nói hùng hổ, thường xuyên quát nạt vang nhà, bà bắt đầu chống đối bằng cách rủ rê bạn bè đi chơi ngoài đường nhiều hơn. Trước khi ở với nhau, mẹ anh đã có nói bà không biết làm gì cả, chỉ thích ăn rồi đi chơi, nếu chịu đều đó, bà mới lấy. -Bà khôn quá há. -Khôn cái gì. Đàn bà hư đốn như vậy, chỉ có người ngu mới ưng. -Mẹ anh đó nha! -Mẹ thì không phải cái gì cũng đúng! Anh nói ra là để em biết mà đừng có nghe bà xúi dại. Còn nhớ chuyện lần trước không? Kiều làm sao mà quên cho được! Ngày đó sinh nhật bà, Kiều nghe bà mời đi dự ở một nhà hàng ăn chơi trên phố. Bà nhắn: -Con đi một mình thôi. -Ủa, rồi chồng con sao mẹ? Anh cũng muốn mừng sinh nhật mẹ mà. -Không cần, mẹ chỉ mời phụ nữ thôi, không có đàn ông đi kèm. -Nhưng mình là người trong nhà, con đi một mình biết nói sao với chồng con? -Kệ cha nó. Đi chút xíu mà làm gì dữ vậy! Nhớ mặc đồ cho xếch xy, hở ngực, hở bụng một chút nghe. Ở đây toàn là mấy ông độc thân không đó! -Mấy ông độc thân? -Ừ, lâu lâu vui chơi một bữa có mòn mỏi gì đâu! Trời đất! Quan niệm của bà mẹ chồng là vậy! Chồng Kiều khi nghe chuyện nầy, đã bực tức cấm không cho vợ trả lời phôn của mẹ nữa! cũng chẳng thèm gởi quà sinh nhật hay gọi để chúc mừng bà một câu! Ba chồng thì căn dặn con trai: -Con cẩn thận, coi chừng bả dạy hư vợ con đó! Thật là oan gia! Người ta nói “dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”, nhưng ông chồng thứ hai đã quen nết vợ như vậy, dạy được gì nữa! Chuyện gì đến sẽ đến. Môt ngày bà Thy vừa về đến nhà, hai vợ chồng gây nhau: -Em đi đâu mà anh không thấy mặt hai bữa nay? -Đi chơi với bạn. -Chơi cái gì thì cũng phải về nhà ban đêm chứ! Hay lại đi ngủ với thằng nào? -Ừ đó, anh mà nói vậy thì hết ở với nhau được rồi! Tui đi luôn, không về đây nữa! Bà Thy mừng khi ông chồng đổ ghè ghen tương, ông ta càng gây là có cớ cho bà xách quần áo theo gã Việt Kiều mới gặp, hào hoa phong nhã lắm tiền, mà bà chưa nghĩ ra cách làm sao có cớ bỏ chồng để đi chơi cho phỉ! Rồi làm như giận lắm, bà Thy đùng đùng thu xếp quần áo, không quên lấy hết mớ nữ trang vòng vàng tiền riêng của mình đi một nước, trong lúc ông chồng tuy tức tối nhưng không giữ lại, vì cũng đã biết tính khí của bà vợ. Ông ta tin chắc rằng vợ không về nhà ngủ là vì có bồ khác! Vì nếu chẳng may có xảy ra chuyện gì, thì cái phôn bên mình sao không gọi báo! Bà ta đã thay lòng đổi dạ rồi! Nhiều lần như vậy chứ đây không phải lần đầu! Mà thật lạ, khi thấy vợ xách valy ra đi, ông ta tuy tự ái nhưng sau đó lại thở phào nhẹ nhõm! Từ ngày ăn ở với nhau, vợ ông chẳng biết lo lắng một cái gì trong nhà! Không biết nấu ăn đã đành, mà dọn nhà rửa chén giặt đồ cũng không! chỉ biết ăn chơi ngoài đường và ôm chồng nằm trên giường vui thú ái ân là nhiều kinh nghiệm, sau đó thì cơm hàng cháo chợ… nhưng cứ vậy mãi rồi cũng chán! Trong đời sống phu thê hàng ngày, lấy phải vợ kiểu đó, thì thà đi “ăn bánh trả tiền” còn sướng hơn! Cả hai người như thoát nợ nhau, chẳng ai buồn bả gì cả! Bà Thy đến với anh Việt Kiều hào hoa có chiếc ví cộm tiền đô bên trong. Ông chồng vừa bị vợ bỏ thì khoan khoái leo lên giường thở phào nhẹ nhõm, như trút bỏ được gánh nặng lâu nay, lòng thầm cám ơn thằng cha Việt Kiều ngu ngốc nào đó vừa chui đầu vào rọ thế chỗ cho ông, và cầu mong bà ta đừng có trở về là phiền lắm lắm! Nhưng cũng may là bà Thy không bao giờ làm thế, vì tính bà không thích “xài lại đồ đã xài”! Đến với ông bồ thứ ba, bà Thy ra sức o bế anh ta hết lòng, vì nghĩ rằng Việt Kiều cần mơn trớn hơn những anh trong nước. Điều nầy không hẳn là sai, nhưng tùy theo sự suy nghĩ của từng cá nhân! Và cái gì cũng thế, chuyện trai gái đắm đuối nhau chỉ là lúc ban đầu, lâu ngày thì trở thành cũ, rồi nhàm. Từ sau khi dứt ông bồ thứ ba, bà Thy đã công khai cặp không biết bao nhiêu ông mà kể! không thể nhớ nổi! Gia đình chồng của Kiều mỗi lần ai đó tình cờ nhắc đến tên bà Thy, là họ cảm thấy bị bỉ mặt với bà con bạn bè, ai nấy nhìn nhau trơ ra ngượng ngập, lắc đầu! Chị chồng của Kiều lâu lâu cũng muốn đưa hai con đến thăm bà ngoại, để xem bà sống thế nào! gặp lúc bà không có nhân tình, thì bà bắt cô phải đưa đi ăn, đi shopping, mua thứ nầy thứ nọ để cô thanh toán hoá đơn. Chưa bao giờ bà biết nấu một món gì đó để mời con và cháu. Tới giờ cơm, đứa nào đói thì tự lục đồ mà ăn, khi thì cơm nguội, đa phần là mì gói làm chuẩn… bà thấy như vậy là tử tế lắm rồi! -Tụi nó muốn thì tự nấu mì gói hay phở gói mà ăn. Còn bà, bà cũng sai con làm cho mình một tô, bưng ra phòng khách cho bà vừa ăn vừa coi phim bộ, chẳng đợi chờ con cháu cùng ăn cho vui. Đã thế, đứa cháu nào tỏ ra “năng động” chạy nhảy một chút là bị bà hét lên, la mắng ào ào, chỉ tay vào mặt đe dọa khiến chúng nó khiếp sợ. Thế nên mấy đứa cháu nó đâu có yêu bà, nhắc đến bà ngoại là chúng lắc đầu ngầy nguậy, khi nào bà trách móc dữ lắm, thì ba má nó mới gắng gượng năn nỉ chúng ghé qua một chút, cho bà khỏi nhiếc! Nhưng khốn thay, có lần bà Thy đến nhà Kiều, trong lúc chồng không có nhà. Bà vào bếp than đói bụng, ra lệnh cho Kiều: -Lấy miếng bò bít tết mềm nhất chiên cháy bên ngoài sống bên trong cho mẹ. -Dạ, thịt bò còn đông đá, mẹ ăn thứ khác được không? Con có sẵn bánh cuốn mới làm đây. Bà gắt lên: -Đông đá thì xả đá ra, có khó gì! Tao đang thèm thịt bò, không ăn thứ khác được. -Dạ, nếu vậy mẹ chờ một chút. -Làm mau mau, nhớ chiên khoai cho dòn nghe chưa, đói lắm rồi! Kiều vừa hầu mẹ chồng vừa nổi sùng trong bụng! Nhớ đến mẹ ruột của nàng không bao giờ “cà chớn” như vậy. Mỗi lần gặp con cháu, bà mừng rỡ lao vào bếp nấu hết thứ nọ đến thứ kia, giúp con nấu nướng, rửa bát, dọn nhà, cả đưa cháu đi “shopping” mua những món đồ chơi ngộ nghĩnh, ôm cháu ấp ủ với những lời yêu thương ngọt ngào. Con của Kiều mới có một tuổi mà đã biết yêu qúy bà ngoại, còn bà nội chúng mà vừa đến gần, là không hiểu sao con bé nhăn mặt khóc ré lên, khiến cho bà thêm bực: -Tao có ăn thịt ăn cá gì đâu mà mày khóc dữ vậy, con quỷ nhỏ! Cháu nghe bà nội quát càng sợ, khóc lớn hơn, vùng vẫy dữ làm cho Kiều phải bế con ra sân. Càng ngày Kiều càng không có cảm tình với mẹ chồng, cũng vì con bé con nàng nhỏ xíu có biết gì đâu, nhưng nàng tin rằng con nít thì chúng có linh cảm người nào yêu nó thật, nên phản ứng theo tự nhiên! vậy mà bà ghét bỏ nó, bà thường mỉa mai: -Con nhỏ nầy liệu mà dạy nó, hổng ấy mai sau cứng đầu cứng cổ, hỗn láo phải biết! -Cháu còn bé quá, đã biết gì đâu mẹ! -Sao không biết, mỗi lần gặp tao cứ khóc um lên mà nói không biết, nó khôn như ranh ấy! Kiều phản ứng câu nói hồ đồ của mẹ chồng bằng cách ẵm con đi tuốt ra sau vườn! Nàng lại bên hồ cá Koi, ngồi xuống chiếc ghế đá nhìn đàn cá bơi lượn, ôm siết con trong vòng tay cho vơi nỗi bực bội trong lòng! Với một người chuyên làm mất cảm tình kẻ khác như vậy, đôi khi Kiều không muốn gặp mặt nữa! Nhưng cũng kẹt, vì chồng nàng lại là con trai của bà ta! Chẳng lẽ nàng lại cấm cửa không cho mẹ chồng lai vãng! Mà bà mẹ chồng nầy có tính ích kỷ và lợi dụng trắng trợn cũng quá cao độ! Đôi khi bà làm mặt dày như không biết đến chuyện ngày xưa bà đã bỏ bê con cái để đu theo tình nhân! Khi chúng lớn khôn thì bà tìm về nạo tiền cho bản thân ăn xài phủ phê! Chẳng những thế còn không biết tôn trọng người phối ngẫu của con mình! Con bé vừa ngủ thì Kiều thấy mẹ chồng mò ra tìm mình: -Rảnh không? Tao cần nói chuyện nầy. Kiều nhỏ giọng: -Để con cho bé vào phòng rồi con ra ngay. Ôm con vào trong, Kiều không muốn con bé nghe ồn ào thức giấc, thấy mặt bà nội chắc nó sẽ khóc thét lên! Mà không biết “bả” muốn nói cái gì? Chắc lại cần tiền như mấy lần trước! Tháng nầy, nghe chồng Kiều nói đã đưa cho bà ba trăm theo như sự đòi hỏi! -Cũng lạ, nhà người ta cha mẹ hay giúp con cái, còn nhà mình thì có bà mẹ cứ theo nẹo tiền hoài! -Nếu kẹt thì anh đưa ít thôi, ai bảo anh đưa nhiều thì bà nội nghĩ là anh giàu có, dễ dàng, sẽ đòi thêm chứ sao! -Bả cứ nói là cần tiền để đi bơm Botox lên mặt cho trẻ đẹp, bằng chị bằng em… nói hoài anh nhức đầu quá, anh cứ tưởng là bả cần tiền vì đói hay là mua thuốc thang gì, ai ngờ lại làm đẹp mà đi đỏng đảnh ngoài đường! Không đưa bả nhiếc mắng cho chịu gì nổi! Có tiền thì bả biến ngay! Nghe chồng nói Kiều cũng bực, nàng buông một câu: -Em không có ý kiến đâu! Bà nội là mẹ anh thì anh phải tự giải quyết lấy! -Thì anh có bắt em giải quyết gì đâu. Đến bố anh mà bả còn làm tiền nữa là con cái! -Trời, bà nội dám gặp ba hả? -Sao không dám, gặp rồi giả vờ tiếc nuối cuộc tình xưa, sau đó thì hỏi tiền! -Rồi ba có cho không? -Bố hiền như ông Bụt, cho hai ngàn lận đó! bố nói vì tội cho cái tư cách của bả tệ hại quá rồi… nhưng sau đó bố đổi số phôn và khoá cửa không mở khi thấy bóng bả. Bả tới mấy lần không gặp chửi quá trời! Kiều rùn vai: -Thiệt, em chưa từng thấy người nào như “bà nội”! Hèn gì khi bà nội hỏi số phôn của ba em cho số cũ, bà nội nói em giấu! -Trên đời nầy chuyện gì mà không thể xảy ra, chỉ tiếc nó lại xảy ra ngay trong nhà của mình! Chồng Kiều gọi mẹ là “bả”, bởi trong tâm khảm một thằng bé từ nhỏ, bị mẹ bỏ rơi không đếm xỉa đã có sự uất hận, nên trước đó không còn muốn gặp lại bà, nhưng nhờ có chị và bố khuyên nhủ mãi, mới chịu gặp, và dùng chữ “bả” khi ám chỉ mẹ mình. Nhớ lại như vậy, khi quay ra nhà bếp, Kiều thấy bà nội đang ngồi chờ với vẻ nôn nóng. -Nầy con, mẹ dự thi hoa hậu cao niên. Đưa ra một tin giật gân, thấy Kiều tuy hơi ngạc nhiên nhưng giữ nét mặt bình thản chờ đợi, bà hơi cụt hứng, hỏi: -Con thấy mẹ đẹp không? Đi thi chắc chắn ăn dứt mấy bà kia? -Dạ, bà nội đẹp lắm. -Có trẻ trung không? -Rất trẻ, trông như mới bốn mươi. -Con nghĩ mẹ đi thi có giật giải không? -Con không biết ạ, vì con chưa thấy mấy người kia. Câu nầy Kiều trả lời rất thực! Nhưng bà nội không cảm thấy hài lòng. Bà bắt đầu dè biủ về các đối thủ ghi tên dự thi: -Mấy mụ kia xấu òm à! Bà thì tóc rụng gần hết, đếm được từng sợi trên đầu, bà thì nhà quê, bà thì đánh phấn như diễn hát bội, có cả con mụ thi sĩ Mơ Hường cũng bày đặt ghi tên, người đen thùi lui như khúc củi, ăn nói dấm dẳng, lại có tài liếc mắt đưa tình đàn ông là giỏi vì mụ ta độc thân… mụ nầy độc thân không phải là ly dị, mà là vì ống chề. -Ống chề là sao mẹ? -Thì ế chồng chứ gì nữa! Xấu đau xấu đớn không ai thèm lấy, giờ lại bày đặt đi thi hoa hậu, nghĩ có tức cười không! -Nhiều khi người ta tổ chức cho có chuyện mà làm, lôi kéo người nầy người kia thi cho đông, chỉ cần có duyên hay tinh thần phục vụ cộng đồng thì cũng thi được rồi, cho vui thôi mà. -Mày nói nghe mắc cười, duyên con khỉ mốc! ế vì xấu, ngày càng xấu hơn vì ế! chẳng ma nào thèm nhìn! Mà chấm thi hoa hậu chứ có phải chấm phục vụ cộng đồng đâu! Kiều thấy bà nội nổi giận thì im, bởi vì khi nói ra, những ý kiến của hai người bao giờ cũng đối chọi với nhau! -Mà thôi bỏ đi, mẹ muốn nhờ các con ủng hộ cho mẹ. Nghe câu nầy, Kiều thấy thót ruột, thôi rồi, lại sắp tốn kém nữa rồi! -Người ta nói để cho cuộc thi thành công, ai mua nhiều vé thì sẽ có cơ hội đậu hoa hậu càng cao. -Mua vé? -Phải, mua vé đi coi trình diễn ủng hộ hoa hậu và văn nghệ “cây nhà lá vườn”. Kiều nghe bà nội nói, nghĩ đến cảnh mấy đứa trẻ bịt tai nhăn mặt và nhiều người nhức đầu nhức óc vì các giọng hát karaoke độc chiếm sân khấu, thường là ca ít nhất hai bài mới chịu xuống mà rùng mình! Bây giờ lại phải mua vé để bị tra tấn lỗ tai thì quả thật là ngu! -Vé rẻ thôi, mỗi bàn ba trăm, vừa được ăn tối năm món vừa coi thi hoa hậu và văn nghệ, quá rẻ. -Ủa, tổ chức thi hoa hậu ở nhà hàng cơm phần sao mẹ? Bà Thy trừng mắt: -Nhà hàng cơm phần nào? Cái con nầy không biết gì hết, hỏi ngớ ngẩn! Tao nói ăn tối năm món là bữa tiệc tối sẽ có năm món. Kiều giả lả: -Ồ… ra vậy. Họ đãi năm món gì vậy mẹ? -Thì thịt bò xào cải làn, cá chiên, súp măng cua, cơm chiên, và tôm rang muối. -Vậy mà bà nội còn bảo không phải cơm phần! toàn là món chiên, tiệc cao niên mà cho ăn quá trời dầu mỡ! -Ờ, thì nghe có hơi giống cơm phần, mầy bảo ba trăm bạc một bàn chẳng lẻ đãi tôm hùm với lại bào ngư sò điệp à! vậy có mà chết ban tổ chức! -Con có biết đâu. -Tụi bây ủng hộ mua vé cho mẹ mấy bàn đây? Không dám trả lời cho bà, Kiều nói: -Để con phải hỏi lại chồng cái đã. Anh ấy quyết định hết bà nội ơi. -Thì mày nói đại đi, ít nhất là ba bàn được không? “Trời đất…mua làm gì dữ vậy trời, rồi lấy ai mà ngồi vào đó?” -Dạ con không biết, chồng con giữ tiền. Thế là thoát! Bà Thy cũng không cần phải lịch sự làm gì. Không mua bán được là bà xách bóp ra về ngay, và hẹn ngày trở lại. Bà đi rồi Kiều thấy dễ thở hơn. Căn nhà im ắng lạ thường… Phải chi bà đừng đến đây nữa, phải chi mình không có bà mẹ chồng nầy! Thời gian qua thật nhanh, mới thấy đón tết đây giờ lại Noel, ra ngoài đường nhìn thiên hạ giăng mắc những giây đèn điện đủ màu để chuẩn bị đón ngày lễ, Kiều thấy vui vui… nhưng rồi khuôn mặt bà mẹ chồng hiện ra, làm nàng mất cảm hứng! Kiều chỉ muốn gần gũi gia đình mình, cha và chị chồng là đủ. Buổi chiều khi chồng đi làm về, Kiều vừa kể chuyện vụ thi hoa hậu và ủng hộ vé, thì chồng nàng trả lời: -Bả gọi cho anh rồi, anh đã biết hết. -Rồi anh tính sao? Có mua vé không? Nghe nói mua vài bàn lận đó! -Chuyện đó tính sau, giờ anh muốn nói với em chuyện nầy. -Gì anh? -Mùa lễ nầy, anh đã sắp đặt cho nhà tụi mình, ba, gia đình chị hai và bên gia đình bố mẹ em cùng đi nghỉ mát ở Hawaii, ai cũng đồng ý hết rồi, em chịu không? Nghe chồng nói, Kiều cảm thấy mát ruột, như vậy là vui vẻ và trúng ý nàng quá rồi. Kiều mỉm cười, tựa vào vai chồng âu yếm: -Tốt quá rồi, cám ơn anh. -Ừ, gác mọi chuyện qua một bên cho vui, em nhé. 000 Bà Thy trừng mắt nhìn tên bồ trẻ! Hắn ta vừa mới nói dối bà rằng ngày lễ Giáng Sinh sẽ bay về nhà thăm mẹ vì bà bị bịnh! Tin làm sao đưọc khi chính mắt bà thấy trong lần đi nhảy đầm gần đây nhất, hắn đã nhìn một con nhỏ có vẻ đẹp xếch xy bắt mắt, diện chiếc váy ngắn bó sát cặp đùi thon dài với vẻ si mê đắm đuối! Chưa hết, khi hắn ghé tai bà nói cần đi vệ sinh là bà nghi ngờ ngay nên đã rình mò theo, cuối cùng khám phá ra hắn lại gần con đó buông lời tán tỉnh, rồi trao đổi số phôn cho nhau! Hôm đó nếu không có mấy bà bạn can gián, thì bà đã bay lại đánh cho con kia một trận tơi bời rồi! Nhưng bà tạm hạ hoả khi tên bồ đã ôm lấy bà vội đẩy ra xe đưa về! Ít ra hắn còn nể nang mà đi theo bà! Nếu như hắn theo con nhỏ kia mà quay mặt lại với bà, chắc chắn sẽ “nhục còn hơn con cá nục”! Từ ngày đó, hắn hay biến ra một góc sân kín đáo hút thuốc, hút thật lâu mới vào, có lẽ là gọi phôn cho ai đó, cử chỉ đối với bà lạnh nhạt nhiều! Có điều là hắn chỉ chơi trò câm như hến, không lời qua tiếng lại nên bà khó mà gây! Bữa cơm nào cũng uống nhiều rượu, xong là quay cu lơ ra ngủ khò! mặc kệ không thèm đếm xỉa gì đến bà… dù tức, nhưng hắn đã ngủ thì bà không thể nào nhiếc móc được! Tình trạng cứ thế giờ đây hắn lại viện cớ mẹ bịnh để bỏ bà một mình trong những ngày lễ, thử hỏi làm sao bà nhịn cho được. Bà cố nói giọng bình thường: -Cưng để qua Noel về được không? -Không được, “me” phải về vì “me” thương mẹ lắm. Nghe hắn nói, nhìn cái bản mặt là bà Thy biết xạo rồi! Môi bà trề ra: -Cưng làm như có hiếu lắm vậy! Không phải cưng nói dóc để đi chơi với con ngựa đó sao! -Làm gì có! Trả lời như vậy cho dù hắn đã chán ghét bà lắm rồi! Lẽ ra hắn phải tát vào mặt bà vài cái cho đã tức… nhưng cố nhịn. Ngày hôm qua bà hứa hôm nay sẽ đưa cho hắn năm trăm đô la, coi như quà Giáng Sinh của bà để hắn muốn tiêu gì thì mua. Nếu bà mà đưa tiền rồi là coi như hắn sẽ tung hê, khỏi cần đóng vai con nhà tử tế! Biết bà đang giận, hắn vờ ôm bà âu yếm: -“You” đừng có giận, “me” yêu “you” nên mới bỏ bà bác sĩ giàu có để ở với “you”, khổ cực chật vật như vầy còn chưa hài lòng sao mà cứ cằn nhằn người ta hoài! Hắn tiếp tục than thở và so sánh, khiến bà Thy chạm tự ái, lo sợ hắn bỏ đi, vội móc cái bóp ra đưa cho hắn mấy tờ giấy bạc một trăm: -Nói hoài… đây tiền của “cưng” đi sắm quà Noel, hôm nay mình đi shopping nha. -Ừ, “you” đi tắm, sửa soạn rồi mình ra ngoài ăn sáng. Vào phòng tắm, bà Thy vội vàng tắm nhanh, thay quần áo và trang điểm xong cũng mất cả một tiếng đồng hồ. Khi bà mở cửa ra ngoài, thì không còn thấy bóng dáng người tình trẻ đâu nữa! Sinh nghi, bà lật đật mở tủ coi lại túi quần áo, thì thấy tất cả vật dụng của hắn không còn! Hắn ta đã cao bay xa chạy! Cái bóp của bà lúc nãy quên mang theo vào phòng tắm, đã không còn một xu! Đúng là đồ vô lương tâm! Trong bóp của bà có hơn năm ngàn bạc giờ bay theo tên trai trẻ! Bà rít lên: -Đồ khốn nạn, lừa đảo, sở khanh! Chửi đã, bà nhìn quanh lo lắng, cũng gần cuối tháng rồi, lấy tiền đâu mà sinh sống, trả tiền phòng… trước khi cặp được với người khác! Ông chủ nhà nầy thì không có chút máu dê nào để bà gỡ gạc! Dù bà vợ gã khù khờ hiền lành, nhưng thằng chả chỉ biết có tiền trên hết! Tiền của bà còn có mục đích chi phí sinh sống, và mua hai cái áo dài, áo dạ hội để mặc đi thi hoa hậu! Áo thì đặt rồi mà chưa trả tiền vì chưa lấy! Thằng khốn ăn cắp hết làm sao bà xoay sở kịp đây! Suy nghĩ nát óc, không còn cách nào hơn là về nhà mấy đứa con gỡ gạc. Bắt buộc bà phải có áo quần để mặc đi thi. Giải nhất tiền thưởng cũng được ba ngàn đô và còn quà cáp, phiếu sửa sắp đẹp thì ê hề! Bà Thy vạch sẵn trong đầu theo thứ tự là đến nhà con gái trước. Con nhỏ nầy rất thờ ơ về tiền bạc, hộc tủ nào cũng có vài chục tiền lẻ. Nó từng khoe với bà là nhiều khi nó chẳng nhớ tiền cất ở đó nữa! Quan trọng nhất là bà thấy cái đồng hồ Rolex xịn của nó để trong hộc tủ phòng tắm. Có lần bà dò hỏi: -Đồng hồ Rolex thiệt hay mày đeo đồ giả để giựt le thiên hạ đây? Con gái bà tròn mắt: -Trời! Bộ nhìn con giống dân đeo đồ giả sao! Nói thiệt chứ không có thì thôi, con ít thích đồ giả, đeo người ta nhìn biết liền, cười cho! -Bao nhiêu vậy? -Chồng con tặng sinh nhật, nghe nói chín ngàn đô đó mẹ. Mua trả góp hai năm, mới xong cách đây vài tháng. Bà Thy trố mắt, không ngờ một cái đồng hồ mà cũng mắc như vậy. Bà thì chuyên môn đeo đồng hồ khoảng ba chục đồng một cái mua ngoài Walmart. -Vậy sao không đeo mà dục trong cầu tiêu? -Dục đâu mà dục… có dịp gì mới đeo, con thích đeo Gucci nhìn trẻ trung hơn, cái nầy thì chỉ có tám trăm thôi. -Mày xài sang dữ, để lung tung không sợ mất à? -Lung tung đâu mà lung tung. Con có mời ai vô phòng ngủ đâu mà mất! Mà nhà con chẳng bao giờ bị mất cái gì cả, để ở đâu thì vẫn còn nguyên ở đó. Lần nầy, bà phải để ý “mượn tạm” cái đồng hồ xịn của nó đem đi cầm, may ra có tiền sinh sống và lấy áo quần để mặc đi dự thi. Sau nầy cặp được đại gia giàu, có tiền bà sẽ chuộc lại cho nó mấy hồi. Những sáng kiến liên tục đến với bà trên đường đi tới nhà con gái, nếu không được cách nầy thì sẽ bày cách khác. Nhưng sau khi bấm chuông ròng rã mà không ai ra mở cửa làm bà nổi cáu! Con nhỏ nầy đi “shopping” rồi hay sao mà không có nhà! Thôi đành qua nhà thằng Út trước vậy. Vợ con thằng nầy bà không ưa nổi! Vợ thì ngu ngốc, hay hỏi những câu làm bà cứng họng, không trả lời được, còn con nó thì mới bé tí tì ti đã thấy ghét rồi! Cũng may là chúng nó sợ bà một phép, nếu không thì bực lắm chứ chẳng chơi. Nhưng rồi bà cũng không vào nhà thằng Út được. Nhà thằng nầy không có chuông, bạn bè muốn vào thì phải hẹn trước bằng phôn. Bà Thy gọi phôn không được đứng ngoài cổng mà gào lên Kiều ơi Kiều hỡi, khiến chó nhà hàng xóm chu mõ ra sủa rền vang ồn ào. -Chẳng hiểu chúng nó làm trò gì mà không có đứa nào ở nhà! Có hai đứa con, trong trường hợp khẩn cấp như vầy mà chẳng tìm thấy đứa nào bà Thy nghe giận quá! Nhất định lần sau gặp, bà phải đòi cho kỳ được cái chìa khoá nhà. Bà là mẹ chứ có phải là con chúng mầy đâu! Trong lúc bực bội thì bụng bà lại nhói lên, thì ra bà đói lắm rồi! Mọi ngày khoảng mười giờ sáng là bà có mặt trong các tiệm ăn, hết đỉm sấm thì phở, khi bún bò Huế lúc cháo lòng… bên ly cà phê sữa đá thơm ngọt của thương hiệu nổi tiếng. Bây giờ đã hơn muời hai giờ trưa mà bà chưa có gì vào bụng! Thằng khốn lấy hết không chừa một đồng! Còn đâu mà ăn! Đói quá, bà đành phải đi bộ đến nhà một người bạn thường hay khiêu vũ chung, bà nầy tên Hân thường trốn chồng đi chơi, nói láo là đi học thêm nữ công gia chánh! Buổi sáng ông ra tiệm, bà ở nhà thảnh thơi vì con cái đã vào đại học ở xa. -May quá bà có nhà, có gì ăn không? -Tui đang ăn trưa, vô đây ăn chung luôn. Bà Thy hớn hở theo bà Hân vào bếp, nhưng bà nhăn mặt khi thấy trên bàn có đĩa rau xà lách trộn dầu dấm to tổ bố, một chén xì dầu dầm ớt và nồi cơm điện. -Ăn rau không hả bà? -Còn mấy cái trứng luộc nữa. Thấy bà Thy im lặng, bà Hân thêm: -Tại bà cứ chê tui mập rồi biểu tui “diet”, nên hôm nay tui bắt đầu ăn vầy coi có xuống cân không! -Đúng là cái ngày xui gì đâu! Dù đồ ăn không có gì, nhưng bà Thy cũng thấy no bụng, có lẽ bà đói và lạ miệng! Thực ra bà Thy không ăn nhiều. Bà chỉ ăn hai lần trong ngày, sáng và tối, ít dùng đồ ngọt. Thân hình bà thon thả vì bà chịu khó bỏ giờ đi tập thể dục thẩm mỹ trong mấy cái Fitness. Mấy bà bạn bà thường khen bà chịu khó, nhưng mấy ai biết nguyên do thầm kín là bà vào đó tập thể dục lai rai để tìm đàn ông phong độ! Thằng bồ trẻ vừa cho bà một cú đảo điên cũng là quen từ đây mà ra. Những khi đi tập, bà chơi một bồ đồ bó sát thân thể, nơi bụng thì không hề có cục mỡ thừa, nhìn phía sau ai cũng tưởng là một cô gái, nhìn phiá trước mặt thì thiên hạ quả quyết là phụ nữ bốn mươi. Như vậy bà cũng ăn dứt rất nhiều bà, cho nên vì những lời khuyên nầy, bà quyết tâm đi thi hoa hậu một phen. Thực ra bà Thy nhìn bề ngoài cũng còn đẹp, bà chỉ không có nết thôi! Ôi, nhưng thời buổi nầy đã có những cô gái, phụ nữ đi thi hoa hậu dám quả quyết rằng: “cái đẹp đè bẹp cái nết”, bởi vì: -“Nếu em không có sắc đẹp, thì em không thể đứng trên sân khấu dự thi để trả lời câu hỏi nầy của ban giám khảo ngày hôm nay”! Quả là câu trả lời chí lý cho giám khảo cuộc thi Hoa Hậu và nghe cũng là lạ làm sao! Bà Hân cho bà Thy mượn một trăm, để còn có tiền đi xe bus, thứ xe mà ngày thường bà hay rẻ rúng những người dùng loại phương tiện nầy di chuyển! và ăn mì gói chờ con về. Bà cứ nghĩ là còn ở căn phòng trọ cho tới cuối tháng, thì số tiền đó dư sức mua một thùng mì về cầm cự. Dĩ nhiên là trước khi ra chợ mua mì gói, bà Thy không quên ghé qua nhà “cha tụi nó” để coi ông ta đang làm gì, nếu gặp thì chắc chắn bà sẽ móc túi được ít nhất vài trăm. Nhưng không, bà gọi đến khan tiếng, chờ mỏi cẳng cũng chẳng thấy tăm hơi ông đâu. Điều nầy bà không lạ vì các lần trước ông không bao giờ trả lời bà, trừ khi bà rình và bắt gặp tại trận ông đang bước ra khỏi nhà. Nhưng bà hoài công, vì chờ khá lâu mà vẫn không thấy mặt ông. Sau cùng, bà đành phải đi tới chỗ tập thể dục, trước khi ra chợ mua đồ ăn. Vào đây, may ra còn gặp cứu tinh! Bà đi vòng vòng trong chỗ tập khá rộng lớn để tìm con mồi… vừa suy nghĩ không hiểu ông già và mấy đứa con đi đâu chẳng ai ở nhà? Hay là bọn họ đi mua quà Giáng Sinh? Thôi kệ cha chúng nó, ngày mai bà sẽ trở lại kiếm nữa. Hôm đó là cái ngày xui của bà vì phòng tập vắng vẻ, chỉ có vài mụ già quê mùa đang tập đi chậm chạp trên chiếc máy, mấy thằng con nít ngu ngơ, thiên hạ biến đi đâu hết! Để chắc ăn, khi ra chợ, bà dự định mua thêm một thùng nước uống, nhưng không biết nặng quá có xách nổi không? Nhưng đúng là người đẹp thì bao giờ cũng có kẻ hầu người hạ! Một ông Mễ vui tính đã giúp chở bà về tận nhà, còn khiêng két nước và thùng mì để ngay trước thềm cho bà. Điều nầy khiến bà Thy cảm thấy hả dạ và cơn giận hạ xuống. Mấy đứa con bà chúng coi thường bà vì cho rằng tính nết của bà không đàng hoàng, nhưng chúng đâu chịu hiểu bà làm vậy chỉ vì muốn tìm cho mình một chỗ dựa an toàn, một ông chồng “cuối đời” yêu thương, lo lắng và chu cấp tiền bạc cho bà tiêu xài. Bà nghĩ đơn giản như vậy, nhưng không chịu nghĩ thêm rằng: nếu chỉ như vậy, thì bọn đàn ông thà lấy một cô trẻ đẹp chỉ biết ăn chơi ngồi ngóng Việt Kiều ở Việt Nam, còn hơn lấy bà già! Thời nay nhiều bà già có tiền, sẵn sàng chi địa để có đàn ông bảnh trai, mà bà Thy thì không có tài lẫn tiền! chìm lĩm trong thế giới người đẹp! Đàn ông Việt nghĩ vậy, cho nên bà Thy mở rộng cõi lòng với tất cả đàn ông trên thế giới. Tây, Tàu, Mễ, Phi gì cũng được, miễn giàu có là được… Nhưng bà vẫn chưa có duyên gặp! Vì vậy bà quyết phải thi Hoa Hậu để có danh tiếng. Cuối cùng thì trước một ngày, bà Thy cũng lấy được áo để mặc đi dự thi! Sau mấy ngày mòn mõi chờ chực trước nhà lũ con và ông chồng đầu tiên, sau khi không liên lạc điện thoại được với ai, bà phải tự nghĩ cách lo cho mình! -Tao mà thắng giải thì cho tụi bây biết mặt! Bà đến tiệm áo năn nỉ ỉ ôi với chủ tiệm, viết giấy ký kết là sẽ dùng tiền thưởng trả ngay tiền áo cho người ta, thì họ mới chịu. Dù sao chủ tiệm cũng có con mắt tinh đời để nhận thấy trong nhiều bà đến đây đặt áo dự thi, thì bà nầy coi đẹp hơn mấy bà kia! Đêm dự thi, chỉ có mấy bà trong nhóm nhảy đầm đi ủng hộ cho bà, có cả vợ chồng bà Hân vì bà nầy muốn bà Thy thắng giải đặng khỏi mượn tiền bà nữa. Bà Thy ngồi vào chỗ của mình với các bạn. Chỉ có nửa bàn ủng hộ bà thôi, đa số già cả không có tính đố kỵ, vì bà Thy không phải là người tốt lại có nhan sắc, nên ít bạn thì không lấy làm lạ! Sợ mấy ông bà nầy không có hơi sức hô hào ủng hộ mình, bà mua sẵn cho mỗi người một cái còi, khi bà xuất hiện thì cùng thổi lên nghe khá xôm tụ! Rồi việc gì đến phải đến, dĩ nhiên bà Thy là người đẹp trên thực tế, nhưng hoa hậu cao niên là một bà được chọn có con cháu đi đông, đến năm sáu bàn để ủng hộ cho bà trong tổng số năm mươi bàn, và lời hứa sẽ ủng hộ hết số tiền thưởng cho ban tổ chức tùy nghi xử dụng! Và cũng bởi bà ta nổi tiếng hay làm từ thiện trong cộng đồng. Bà Thy chiếm giải Á Hậu 1. Thế cũng may lắm rồi, vì Á Hậu 1 thì có phần thưởng một ngàn hai tiền mặt, cộng với một số phần thưởng giải phẩu thẩm mỹ không tốn tiền của các mỹ viện. Tuy nhận giải thưởng, nhưng bà Thy sùng đám con cháu nhà mình hết sức! Đúng là một lũ bất hiếu! Bà nhất quyết làm cho ra lẽ, phải dằn mặt tụi nầy mới được. Sau buổi thi hoa hậu, bà Thy được không biết bao nhiêu đàn ông hào hoa phong nhã làm quen, bà tha hồ mà lựa chọn “đại gia” cho mình. Vì bận nên bà chưa có giờ để tới nhà mấy đứa con để hỏi tội. Những phiếu sửa sắc đẹp, bà nhanh chóng dụ bán cho người quen nên lại có rủng rĩnh tiền. Lần nầy bà cạch mấy tay trai trẻ, mà chỉ nhắm vào giới trung niên. Bà được các nhà may tặng áo dài, được các hãng kem dưỡng da cho quà, mục đích của họ để chụp hình làm quảng cáo. Với những tấm hình trên mặt báo, làm gì mà ông chồng cũ và đám con không biết đến thành công của bà! Liên tiếp sau đó, hết mục nầy đến mục khác… bà vui nhưng cực nhất là phải mang những đôi giày cao gót ngất ngưỡng làm cho bàn chân bà khốn đốn, vì phe “chân dài” trong những buổi hội hè đình đám chiếm đa số, họ đã cao lại còn mang giày cũng cao nghiêng ngữa như bà, khiến bà phải cố gắng chịu đựng. Bà nhất quyết không thua bọn nó, nổi trội với danh xưng Đệ nhất Á hậu phu nhân cho mấy ông lác mắt. Bà Hoa hậu đã nói rằng: -Tui già rồi, đi thi vì bạn bè con cháu xúi biểu, ủng hộ cho bà nội bà ngoại của tụi nó vui, chứ có ham chi làm hoa hậu phu nhân. Thôi thì bà cứ đại diện tui mà tham dự các buổi Event là được rồi, ra ngoài tui đâu biết đối đáp gì. Bà Thy ép gượng gạo: -Thì cũng giống như bà vẫn tham dự các buổi từ thiện, có sao đâu. -Thôi, có mấy tấm hình kỷ niệm một thời sinh hoạt cũng đủ vui rồi, bà còn trẻ đẹp cứ góp mặt với đời cho thoả chí. Vậy là bà Thy cứ hân hoan mà tiến lên. Cái danh hiệu Á Hậu đã giúp cho bà lấy lại tinh thần và phong độ, quên đi thằng kép trẻ lưu manh mới chia tay. Những khi ra ngoài, không biết bao nhiêu qúy ông tìm đến làm quen với bà. Sàn qua lọc lại mãi, bà mới quyết định chọn ông Phong Đô làm bạn tình. Bà đã được mấy bà bạn giúp ý kiến trong lúc đang nổi trội, nên túm lấy một người làm của riêng, chứ không thôi mai đây khi tuổi già sức yếu, hết còn xí quách mà chơi, thì không có ai nương tựa! -Sao bà lại chọn lão Phong Đô mà không là ông Trần? -Thằng cha Trần coi tướng tá lù khù quá, không giàu và lả lướt bằng ông Phong. -Bà coi chừng, nghe đồn lão Phong chưa ly dị, vợ lão lại dữ như chằng. -Ổng nói với tui ly dị rồi, nhưng không muốn ai biết. -Tui không hiểu sao bà lại chịu ông Phong, trong lúc ông Trần tử tế, độc thân, có việc làm chắc chắn, nhìn hiền lành lại còn rất khoẻ mạnh… nhiều người muốn nhảy vô lắm đó, bà không chịu là mất uổng lắm. Những lời phân tích của đám bạn không làm bà Thy thay đổi ý định. Bà là Á Hậu, phải cặp một ông có bề ngoài sáng giá một chút. Ông Phong lại đi xe coi ngon hơn ông Trần nhiều. Thế rồi một đêm kia, trong lúc bà Thy ăn diện cặp tay ông Phong bước vào cổng nhà hàng để dự buổi dạ tiệc gây quỹ, thì một người đàn bà to con hiện ra lù lù trước mắt, khuôn mặt bà ta hung dữ nhìn bà Thy, rồi bất thần nhào đến túm tóc bà vật xuống đánh tơi tả! Trong lúc bà Thy kêu cứu, thì ông Phong sợ khiếp vía co ro, bà ta vừa đánh vừa gằn giọng: -Cho chừa cái thói cướp chồng người nghe mày. Nhân viên an ninh lúc ra tới nơi can thiệp, thì bà Thy đã no đòn, và bà vợ ông Phong lôi ổng xềnh xệch ra xe. Xấu hổ nhất là lúc đó ông Trần xuất hiện. Ông đưa hai tay đỡ bà Thy lên, bà đang tính ôm lấy ông tỏ ý hối hận, thì một khuôn mặt đàn bà khác ló ra phía sau, nhắc nhở: -Anh và em đưa bả tới băng ghế kia ngồi, coi có sao không. Chỉ vậy thôi, rồi mọi việc giao lại cho đám bảo vệ lo. Ông Trần cùng bạn gái mới trở vào phòng tiệc, bà Thy dù thân thể đau nhừ tử vẫn không dám tới nhà thương, vì bà không có bảo hiểm y tế! Một ông bảo vệ lấy xe chở bà về phòng trọ, đưa cho bà mấy viên “Advil”, bảo uống hai viên cho đỡ đau nhức. Cũng may là không có một nhà báo nào ở đó chụp hình đăng tin. Bà Thy ngủ vùi một giấc với nhiều mộng mị sợ hãi. Khi thức dậy nhìn mặt mũi trong gương bầm tím, đầu thì nhức nhối, còn cái chân bà, trong lúc xô sát té xuống thì bị trẹo chân bong gân bởi mang đôi giày quá cao, nên bà phải đi cà nhắc vì đau! Căn phòng im vắng không còn ai! Bà Thy cảm thấy mệt quá! Bà nghĩ phải chi bây giờ có một người nào ở gần để bà nhờ vả thì hay quá! -“Mình không thể nào gọi cho mấy đứa nó được trong lúc nầy!” Bà mắc cỡ sợ các con trông thấy cảnh nầy! Uống thêm hai viên thuốc khác, bà lại chìm vào giấc ngủ, giúp bà quên đi nỗi nhục nhằn đã xảy ra. Cả nhà Kiều đi chơi Noel về vui quá sức. Lâu lâu mới được đi chơi thả dàn như lần nầy. Không phải chỉ có đại gia đình Kiều, mà còn có những người bạn trong sở của chồng cũng cùng đi. Họ góp tiền với nhau làm một tour du lịch, vừa vui vừa tiết kiệm được khá nhiều. Về đến nhà, dù không nói nhưng trong lòng người nào cũng nghĩ đến bà Thy. Chẳng biết vụ thi hoa hậu của bà như thế nào? Chắc bà đến tìm họ dữ lắm để bắt mua vé đi ủng hộ! Nhưng sau đó, khi đọc báo thấy đăng tin bà đoạt giải Á Hậu, ai nấy cũng mừng cho bà đã đạt gần được ước vọng. Thời gian vẫn trôi. Kiều lâu nay không thấy bà mẹ chồng ghé qua cũng hơi thắc mắc! Lẽ ra bà phải tới đây để khoe khoang thành tích bà đạt được! Nàng điện thoại cho chị chồng hỏi thăm, được biết chị cũng có thắc mắc như mình. Số phôn cũ của bà họ đều không liên lạc được! Dù không ưa mẹ chồng, nhưng thú thật Kiều cũng thắc mắc cảm thấy lo lắng cho bà? Bà có bị sao không? Trong lúc chồng và chị chồng mắc bận đi làm, thì chỉ có Kiều là tương đối rảnh rỗi hơn mấy người kia! Đắn đo suy nghĩ mãi, sau đó Kiều nhất quyết bồng con tới chỗ ở của mẹ chồng thăm bà. Người chủ nhà trọ cho biết bà có ở trong phòng, hình như bị ai đánh, bịnh đã mấy ngày nay, vì có nhờ bà mua giùm cho hộp thuốc Advil! Cánh cửa phòng được bà chủ mở ra, Kiều hết hồn bủn rủn tay chân khi trông thấy khuôn mặt của mẹ chồng bầm và sưng tím! nhất là bà không thể tự đi lại được vì chân đau! Sau khi hoàn hồn, Kiều nhờ bà chủ nhà phụ nàng đưa mẹ chồng ra xe đi bác sĩ. Thì ra bà yếu sức như vậy vì thiếu ăn. Những vết bầm trên mặt sẽ bay mất trong vài ngày nữa. Còn chân không đi được vì hậu quả mang giày cao gót quá cao, chỉ cần nghĩ ngơi, mang giày thấp thì sẽ hết! Trên đường về, Kiều ghé nhà thuốc tây mua một khung chống giúp đi lại và thuốc cho bà, mua thêm hai phần cháo để bà ăn từ từ. Nàng còn trả tiền trước một tuần nhờ bà chủ nhà nấu cơm giúp cho mẹ chồng trong thời gian bà chưa lành đôi chân. Mới đó mà đã gần giờ cơm chiều. Kiều ghé vào một nhà hàng mua thức ăn cho gia đình ăn tối. Nàng cảm thấy vui vì làm được một việc tốt. Tối nay sẽ kể cho nhà chồng biết mọi việc rồi tùy các anh chị ấy quyết định. Diễm Châu (Cát Đơn Sa) |