| Một Chút Tâm Tình Vọng Tưởng Cố Nhân Tình cờ đọc được bài viết của tác gỉả Ngọc Hoài Phương, Kim Phú chân thành cám ơn tác giả có lòng lên tiếng và thấy thật có lỗi nếu không viết một câu gì cho một người Lính, một người anh mà trong mắt Kim Phú, xứng đáng gọi là Anh Hùng. Đó là Anh Hùng Vương Văn Trổ, từng có thời rất gần gụi với gia đình, mà Kim Phú tôn trọng anh như anh Hai của mình. Vào năm 2013, Kim Phú là thành viên của Hội Cao Niên Diên Hồng ở Oakland Miền Bắc CA, có lần anh Hội phó là cựu Dân biểu QH, Luật sư Trần Minh Nhật giới thiệu Kim Phú vừa là Đồng hương Biên Hòa và là cựu nữ sinh GL. Khi Cô Lư thị Lê biết Kim Phú có học với Giáo sư Đ.T.Ngọc, Cô vui lắm, hay kể về gia đình, và Kim Phú càng mừng khi biết phu quân của Cô là cố Đại Tá Lê Ngọc Đây, cựu Tỉnh Trưởng Cần Thơ, học cùng K.4/SQTĐ/1954 với Ba KP, đã vậy các con của Cô còn ở VN, là bạn bè thân thiết của gia đình các em gái KP…Chính Cô là cầu nối cho Anh Trổ (đệ tử của Chú Đây) và K.Phú liên lạc lại với nhau thường cho đến khi anh Trổ mất (2015)… Có lần Cô Lê Ngọc Đây trách anhTrổ: “Phải chi hồi đó, chú em chịu cưới Kim Phú thì đâu có khổ vậy…tôi thấy Kim Phú giỏi, mà rất tình nghĩa…tôi tiếc cho chú em quá…”…- Anh Trổ cười trả lời: – “Bà Thầy rầy oan em rồi, Bà Thầy cứ hỏi Kim Phú đi, cổ chê không chịu lấy em, chớ đâu phải tại em không muốn cưới cổ…”. Anh Trổ cùng học Khóa 10/SQTĐ/1960 với anh Hai KimPhú. (Năm 2015, K.Phú có bay qua Austin TX, thăm họ hàng ở Houston, Dallas, Oklahoma rồi bay qua Georgia cùng anh bạn già để thăm gia đình, nhưng vì quá ít thời gian, nên không thể thu xếp để ghé nhà thăm anh chị như đã hứa trước cùng anh Trổ. Than ôi…! lúc về lại nhà, vài tháng sau, nghe tin anh mất, KimPhú rất ân hận. Lúc qua thăm Tiểu bang Georgia, chị dâu KP nhắc đến anh Trổ thật nhiều, kể chuyện xa xưa…Chị dâu vẫn còn tiếc: “Anh Hai cô nói với chị là hồi nhỏ, cô bướng lắm, mà lại hay cãi Cậu, biết bị đòn cũng cãi, nên chỉ người tánh tình điềm đạm, ít nói, kiên nhẫn, hiền lành mà biết lo cho người khác như chú Trổ mới trị được cô, nên anh Hai thưa với Cậu, nhất định phải gả cô cho chú Trổ. Anh Hai cứ tiếc nhiều lần Mợ khuyên mà cô khăng khăng không ưng…anh Hai cũng buồn lòng cô, chị cũng tiếc dùm cho cô.” – Chị dâu lại khen tiếp: “Mỗi lần chú Trổ về Sàigòn, đều có ghé qua Thị Nghè thăm chị với mấy đứa nhỏ.” – (Anh Hai KimPhú đang đóng quân ở Bình Dương, Phú Giáo) – Chị trầm ngâm… – “Thấy thương chú quá, chú cứ bồng đứa nầy, rồi ôm đứa kia, chơi với tụi nó cả buổi, mà lần nào ghé, cũng mua bánh trái cho tụi nhỏ…Phải chi hồi đó cô ưng chú thì hay biết mấy, chú hiền queo hà!…” – KimPhú bảo…- “Có duyên mà không có nợ nần nhau, thì ưng sao được chị? – Với lại em lấy ba các cháu, ảnh cũng hiền như cục đất…có trách nhiệm với vợ con, mà trong cuộc sống, em có suy nghĩ rất đơn giản, cái quan trọng em cần là có hạnh phúc, mà chị cũng thấy rồi, ba các con em cũng hết lòng yêu thương em cho đến chết, vậy là đủ rồi, em đâu cần đòi hỏi chi nữa chị…”. Anh Hai KimPhú thường dắt anh Trổ về nhà dùng cơm mỗi lần Quân trường cho đi phép, vì thương quý bạn cũng có, mà cũng vì gia đình anh Trổ ở tận miền Tây, xa và nhớ nhà, nên anh ấy tìm thấy nơi gia đình KimPhú một tình cảm thương yêu gần gũi như gia đình thứ hai của ảnh. – Ở chung với nhau một thời gian dài, hiểu tánh nết nhau, lại thương anh Trổ có tánh tình chân chất tốt bụng. Khi thực tập hành quân trong quân trường, anh Hai KimPhú nhỏ con, trước giờ chỉ đi học, chưa từng làm việc gì nặng nhọc…Nhìn thằng bạn thư sinh, mà vác khẩu tiểu liên nặng nề, đi đã xiểng niểng vã mồ hôi, chạy thì lạch bạch…Anh Trổ thảy ba lô cho anh Hai đeo, còn anh ấy ì ạch vác cả 2 khẩu súng… Nhận ra người bạn quân trường sống hết lòng với đồng đội, nên anh cứ về thưa với Ba, quyết phải gả bằng được KimPhú cho anh Trổ, bởi anh tin chắc chắn với tánh kiên nhẫn đầy tình người, anh Trổ thừa khả năng uốn nắn cô em lỳ lợm KimPhú thành người vợ ngoan ngoản dịu hiền…(Ngày xa xưa anh Hai đâu có dè, sau nầy lớn lên, đứa em gái anh cũng là người phụ nữ của gia đình, hiền ngoan hết mực đấy thôi…). Cả gia đình rất thương anh Trổ, mà KimPhú thì thấy sợ, vì anh to con, còn ít nói, và trong mắt cô thiếu nữ mới lớn, anh cục mịch ô dề lại cũng không đẹp trai kiểu thư sinh nho nhã… – Năm 1973, anh Trổ là Tỉnh Trưởng Sa Đéc, Ba KimPhú chở Mẹ và các em xuống Long Xuyên thăm anh Ba KimPhú đang làm Phó Quận Trưởng Quận Châu Thành An Giang, khi về, ghé Sa Đéc thăm anh Trổ. – Anh vừa đi thị sát mặt trận về tới cổng dinh, người còn bám đầy bụi đường sình đất, thấy Ba Mẹ KimPhú, anh chạy ào đến ôm Ba Mẹ vô vòng tay. Còn đứa em gái thứ 5, Minh Tâm xinh đẹp nhất nhà của KimPhú, đã là cô thiếu nữ 17/18 tuổi, vậy mà nó cứ câu cổ anh tòng ten, đeo dính vô tới phòng khách, làm Ba Mẹ KimPhú vừa thương vừa buồn cười, nhắc hoài chuyện nầy. – Bây giờ, Ba Mẹ KP cũng đã mất (2001-2004), anh Hai cũng mất (2007), em M.Tâm vượt biên chết cùng con trai 3 tuổi (1980), ba các con KimPhú cũng mất (2001), và KimPhú thì cũng sắp tới miền!..- Người chị dâu hiền lành, một đời hết lòng với chồng con, thì bệnh đau triền miên vì sanh cho anh Hai tới 9 đứa con, bởi trước 1975, chị từng là người phụ nữ bên trong khung cửa, chưa hề bước chân ra xã hội…vậy mà, lúc anh Hai đi tù CS, chị một nách 9 con, cộng thêm Mẹ chồng già…lặn lội bươn chải đi mua từng can rượu trắng, về ngày đêm nấu thành rượu nếp than (nghề gia truyền của gia đình) bỏ mối các quán hàng, kiếm tiền nuôi chồng ở tù, nuôi con dại đến khi anh Hai mãn tù về…chị còn rất hiếu kỉnh với Mẹ chồng là Cô Sáu (Ba KimPhú là Út Chín)…Cô từ trẻ khéo tay, lảnh may áo dài bằng kim may tay trên quê, vì xưa chưa có máy may…nuôi Ba KimPhú ăn học nên người, nên sau khi Ba có nhà cửa ở Sàigòn, đón Bà Nội, Cô cùng 2 anh KimPhú xuống Sàigòn, nuôi ăn học để trả nghĩa. Anh Hai đi SQ/Thủ Đức như Ba, còn anh Ba, Ba cho học Quốc Gia Hành Chánh ĐS/K.10…Nên xưa nay, chị em KimPhú đều xem 2 anh như anh ruột, bởi sống cùng nhau từ nhỏ đến khi 2 anh thành tài, Ba Mẹ lại đứng ra lo bề gia thất, ra riêng) – Tuy anh Hai KimPhú khó tánh y như Ba, nhưng lại là người đàn ông rất tốt bụng…Anh kiên trì dạy chị dâu đọc, viết từng chữ cái, dạy ráp từng câu, từng con số, dạy làm toán cộng trừ nhơn chia…Khi nhắc về anh Hai, chị dâu mắt sáng lên, cười lỏn lẻn…- “Nói thiệt với cô, chị cũng mang ơn anh Hai cô, nhờ ảnh chịu khó dạy chị, mà giờ chị biết đọc rành hết sách báo bằng tiếng Việt…” – KimPhú hỏi chị: – “Hồi đó, anh Hai đi lính, chị suốt ngày ở bên Má chồng, nuôi con, lâu lâu anh Hai về mấy bữa, vậy mà lúc anh Hai có mấy cô trẻ đẹp đeo cứng, chị không ghen sao?” – Chị hiền lành trả lời: – “Ghen chớ cô…chị cũng đầu đen máu đỏ mà, nhưng Má cứ dỗ chị: “Thôi, con đừng buồn, miễn là nó biết thương vợ con, Má còn sống ngày nào, đố nó dám bỏ bây với sắp nhỏ…nên chị cứ ráng chịu đựng qua ngày…Có điều, nói thiệt, anh Hai cô tuy khó tánh, nhưng sống biết lễ nghĩa, nhứt là khi ở tù về, ảnh cũng chịu cực chí thú cùng chị nuôi sắp nhỏ. Tới lúc qua đây, ảnh cũng lo cho chị hết lòng, chị thì bệnh liên miên, có ảnh chăm lo lấy từng cữ thuốc, chở đi Bác sĩ, chở đi Chùa đi chợ, chị có làm gì được đâu…Rồi chị cười cười nói: “Cô là em ảnh, cô còn lạ gì tánh anh Hai cô…Ảnh nghiêm và khó y như Cậu. Nhớ hồi chị gả con bé Mười, ảnh thương con nhỏ nhứt nhà, vì nó ngoan, lại chịu khó mần ăn. Tội nghiệp, trước đám cưới, vợ chồng nó ráng dành dụm mua bộ áo đầm cưới trắng thiệt đẹp, cũng mắc tiền, vậy mà tới ngày đó, anh Hai cô biết, ảnh không la rầy, chỉ kêu con nhỏ ngồi trước mặt, rồi nói: – “Ba không ngăn cấm sở thích của con, nhưng Ba chỉ dự lúc đón dâu, làm Lễ Gia Tiên…vì con mặc áo dài khăn đóng…Còn lúc con đi nhà hàng, mặc bộ đầm cưới, thì Ba không dự, con cứ dự với mọi người.” – Con nhỏ buồn xo, mà không dám cãi lời Ba nó, làm bộ đầm cưới chỉ máng trong tủ bên nầy, lâu lâu nó từ Hawaii bay qua thăm, thì lại lấy ra nhìn… KimPhú cũng le lưỡi ớn cái ông anh khó tánh nầy…Vậy mà không hiểu sao, anh Hai lại thương KimPhú lắm. Có thể nói, thương nhứt trong tất cả các em, vì mọi chuyện riêng tư của ảnh, ảnh kể tất tần tật với KimPhú…Cả kỷ niệm xưa vẫn chưa phai mờ trong trí não…Chỉ thương anh Trổ, một đời lận đận, lại còn hàm oan bởi thị phi bao năm. Mong sao lấy lại được danh dự cho anh từ bài báo kia…vì dù sao anh cũng từng xứng đáng là anh hùng, từng được ân thưởng nhiều huy chương cao quí gắn tại mặt trận…Dù nay anh đã mất, nhưng vợ, con, cháu anh cũng hãnh diện với đời, không phải đau lòng…KimPhú cũng xin cám ơn Chị Trổ hiện tại, người phụ nữ đã đi cùng anh trọn cuối đoạn đời gian nan của anh. KimPhú có ý định sẽ thưa với chị khi trực diện, nhưng lại chưa đủ duyên gặp mừng tái ngộ với anh Trổ và chị, thì anh đã vô thường. Anh Trổ ơi, KimPhú thương anh cũng như thương anh Hai KimPhú. Xin anh hãy an nghĩ, bởi “Được mất bại thành, bổng chốc hoá hư không!…”, nhất là tình nghĩa vợ chồng, là duyên tiền định, không thể cưỡng cầu và KimPhú cũng không lấy thành bại mà luận anh hùng… – Phải nói, KimPhú đã rất hạnh phúc trong hôn nhân suốt gần 40 năm và bây giờ, bao nhiêu kỷ niệm, KimPhú nhắc lại, cũng chỉ là tấm lòng quý kính một người sống có tình có nghĩa như anh Trổ, nên không chỉ KimPhú rất quý trọng anh, mà cả gia đình KimPhú, từ Ba Mẹ, anh chị, cho đến các em…Hình ảnh anh Trổ như hiện diện, liên quan một cách mật thiết như người con, người anh trong gia đình giống anh Hai, anh Ba của KimPhú và các em…Xin anh an nghĩ nơi cõi vĩnh hằng miên viễn. KimPhú viết mấy dòng dưới đây, xem như lời tạ tội cùng anh, vì hứa sẽ ghé thăm anh, nhưng KimPhú không thực hiện được do thời gian cấp bách quá…(Bởi em trai cùng cháu trai KimPhú lái xe từ Oklahoma qua Dallas đón KimPhú về Oklahoma, xe chạy suốt đêm, chỉ kịp ghé ăn dọc đường, và thăm gia đình chỉ được vài ngày, KimPhú phải bay qua Georgia cho kịp theo lộ trình dự tính.) Xin đa tạ quý vị đã đọc tâm tình của KimPhú khi vọng tưởng đến một người Lính anh hùng, người con hết dạ trung kiên của Tổ quốc, thảo ngay với gia đình và là người anh đáng kính của KimPhú. Trân trọng. Có Duyên Không Nợ… Biết nhau, còn rất trẻ… Chưa tái ngộ, khi già! Trong những lần điện thoại Mời em sang thăm nhà Anh cười thật vui vẻ Em nhắc chuyện ngày qua… – “Ngày ấy em nhỏ quá…” – “Anh gan lỳ lắm mà…” Khi Anh Hai quyết định Thưa chuyện cùng với Ba… “Nó, cứng đầu ngang bướng, Thằng Trổ trị được cả Sẽ nên người nết na” Em mới mười sáu tuổi Và anh đã hăm ba… Năm sau em mười bảy Mơ tình yêu ngọc ngà Một bạch mã hoàng tử Thơm sách vở học trò… Mà anh lại là lính Binh chủng Biệt Động Quân Nhìn anh uy vũ quá Trông dáng dấp hãi kinh Em thấy thật khó gần… Cha – Anh…cứ muốn gả Em sợ, càng tránh xa… Không thành, Ba buồn bã Thương “Rể hụt” vuột qua Ba thường hay nhắc nhở Tánh nó thật hiền hoà!!! Em cãi lời: – “Đâu có, Biệt Động Quân mà Ba Chọn Binh chủng quá dữ Lên bàn thờ không xa Con đâu muốn ở góa Khi tuổi còn trẻ mà…” Ba trừng mắt, không nói Càng buồn, càng xót xa Tiếc “rể hụt” từng đã Quý Cậu, kỉnh như Cha… Mấy mươi năm, chớp mắt Thời gian bóng câu qua Ba mất – Anh Hai mất Giờ anh lại đi xa Em còn chốn ta bà Bể khổ cố bơi qua Chút tình xưa nghĩa cũ Xin cầu Phật Mười Phương Tiếp Dẫn Anh Về Cõi Tịnh Độ A DI ĐÀ Xin Anh hãy an nghỉ Tử sinh một sát na Ngu ngơ vài câu viết Thương một bóng sao sa! Trăm năm hay khoảnh khắc Từng chung cõi: Người & Ta. ThanhSong ntkp – CA. Mùa Thu – 2015 ![]() ![]() ![]() Tâm Sự Người Vợ Lính Chồng tôi thất trận khổ muôn đường Cải tạo cùm gông đất thế giường Vất vả em gìn thân tứ đức Nhọc nhằn anh giữ phận tam cương Trăm năm tiếng hẹn bền tơ tóc Trọn kiếp câu thề vẹn lửa hương Viễn xứ canh tàn trăn trở mãi Lòng mong cố quốc được hưng cường ThanhSong ntkp Kính tặng Cô Lư Thị Lê, Phu nhân của cựu Đại Tá Tỉnh Trưởng Cần Thơ Lê Ngọc Đây (Chú Đây là bạn đồng khóa SVSQ Thủ Đức với Ba của KP. Chú mất trong trại “tập trung cải tạo” của CS. Cô Lê một mình bươn chải nuôi các con nên người.) Tiếng Vọng Tiền Nhân Xướng Giang sơn chữ S sáng ngời tranh Gấm vóc tiền nhân quyết phải giành Biển bạc trùng trùng ghềnh sóng bạc Rừng xanh thăm thẳm lũng ngàn xanh Cò bay rợp cánh yêu trời rạng Cá lội đầy sông chọn nước lành Giặc đến muôn dân đồng dạ đuổi Bọn Tàu phương Bắc lũ quân Thanh ThanhSong ntkp Xin Đừng Quên Cố Thổ Đừng quên Lạc Việt với Hồng Bàng Hồng hộc đau buồn bạc ánh quang Lắm kẻ tranh giành như hổ báo Nhiều tay xâu xé tựa sài lang Làng cha thống khổ cha cay đắng Đất mẹ tang thương mẹ võ vàng Nát mảnh sơn hà cong chữ S Quê người phiêu bạt kiếp lang thang ThanhSong KimPhú Quê Hương Đâu Dạ Khúc Hoài Hương chất ngất sầu Biển xanh giờ đã hoá cồn dâu Quê người mỏi mắt trông cầu thước Đất khách nao lòng đẫm giọt ngâu Ý nguyện tương phùng chưa vẹn ý Câu thề tái hợp chẳng tròn câu Sông buồn bến quạnh đò neo đợi Cố thổ muôn trùng có thấy đâu! ThanhSong KimPhú Áo Lụa Còn Vương Họa vần Đã quyết cùng đi suốt đoạn đường Dù cho cách biệt hỡi người thương Trăng xưa ước nguyện tay vờn sóng Bến vắng thề bồi tóc đọng sương Nghiêng chiếc cặp trông buồn bã đợi Vò đôi tà ngóng thẫn thờ vương Chinh nhân lỗi hẹn vì non nước Kẻ vẫn chờ bên gốc phượng trường ThanhSong KimPhú Hương Cau Vườn Ngoại Tam Thủ Liên Hoàn Xướng Về thăm vườn Ngoại buổi ban mai Thoang thoảng hương cau vẫn nhớ hoài Gốc bưởi xanh đơm hoa bưởi nõn Bụi hồng đỏ rụng cánh hồng phai Đâu ngờ mất nước đời thêm lịm Mới hiểu nhà tan phận trải dài Chua xót thân chồng đang cải tạo Nuôi con gồng gánh trĩu đôi vai -/- Nuôi con gồng gánh trĩu đôi vai Thương kẻ lao lung nén thở dài Nhìn Mẹ gầy còm như bóng hạc Trông Cha mỏng mảnh tựa hình mai Đồng băng buổi sớm sương mù giắc Chợ chạy ban trưa nắng lửa cài Nhạt phếch môi hồng phai má thắm Trọn tình chung thủy nhớ mong ai -/- Trọn tình chung thủy nhớ mong ai Mắt ngóng người đi vẫn miệt mài Vợ chốn sông dài chan nắng hạ Chồng nơi núi thẳm gội sương mai Long đong bươn chải mòn vai áo Lận đận bon chen vẹt gót hài Năm chục năm trường hồi tưởng lại Hương cau vườn Ngoại đã tàn phai ThanhSong KimPhú Ngóng Chủ (Thơ Yết Hậu) Sỏi đá hoang liêu đất đỏ đồng Cành khô cỏ úa giữa Bình Long Giày saut ghếch mõm chờ ai đó… Mong! Mồ Tử Sĩ Màu trăng bàng bạc rọi bên đường Đám cỏ khâu vàng bởi gió sương Tử sĩ mồ hoang hòa nhạc dế… Thương! An Lộc Quốc lộ 13 thuở chiến chinh Mùa Hè Đỏ Lửa máu xương mình Hy sinh đền đáp lời sông núi… Vinh Thương Mẹ Cha Chiến sự con thời bé tí hon Bao năm giặc giã vẫn đang còn Chinh y cha khoác vì non nước Thấp thỏm từng đêm mẹ héo mòn -/- Bóng nhạn vô âm má úa màu Mẹ cằn dáng liễu xác xơ mau Thương cha “cải tạo” nơi rừng núi Đau! ThanhSong ntkp Ta Vẫn Nhớ… Ta vẫn nhớ…em nghiêng mái tóc Đường me chiều lất phất mưa rơi Đôi tà lụa quấn quýt không rời Khiến kẻ si tình thương bất kể Ta vẫn nhớ mà ngân ngấn lệ Băng ta ngồi mọc rễ cây si Người vô hồn kẻ rất kiêu kỳ Chẳng đáp lại lời tình bỏng lửa Ta vẫn nhớ ai khi đóng cửa Còn nguýt dài đuôi mắt gởi nhau Trái tim run hạnh phúc tươi màu Khuya ta chuốt tứ thơ nồng thắm… Ta vẫn nhớ chiều hiu quạnh lắm Mưa ướt dầm nên húng hắn ho Áo khôn che bối diệp bày trò Làm nhòe mực chữ yêu heo hút Ta vẫn nhớ trường vang trống thúc Phiến thơ tình định gởi trên tay Đời như con nước cứ vơi đầy Chinh chiến đã ngăn đường cản lối Ta vẫn nhớ ngày qua rất vội Lúc tan hàng súng gãy buông trôi Phận tù đày con nước ngược xuôi Rồi thờ thẫn khóc…Cờ Thiêng rũ Ta vẫn nhớ đường xưa chốn cũ Tự Đức đây, hồn cứ ngẩn ngơ Những chùm me…kẻ bắn ngày xưa Cho người lượm, thẹn thùng che mặt Ta vẫn nhớ, nghiêng che sóng mắt Liếc nhìn sang…mấy gốc bên đường Nóng cả tai…ôi, bé dễ thương Em thấy ta dường như bất động! Ta vẫn nhớ đời không phải mộng Thoát phận tù, tay rỗng mình trơn Chút tình xưa dù biết đơn phương Như đom đóm lập lòe bóng tối Ta vẫn nhớ Thiên Thần cứu rỗi Chối lời yêu – Hãy đọc lời thơ Học trò xưa cũng rất ngây khờ Tình trong sáng, trái tim trong trắng Ta vẫn nhớ con đường dịu nắng Đâu còn em, đoạn ngắn thênh thang Em ở đâu? – Đêm lụn khắc tàn Ta độc ẩm, tường loan bóng chiếc Ta vẫn nhớ còn em chẳng biết Bởi vì ai, thắm thiết chờ trông Không gặp em tình mộng hóa không Tự Đức động, nhưng lòng tĩnh lặng Ta vẫn nhớ đường đâu phải vắng Đời thiếu em yên ắng quạnh mông Chẳng còn em, cảnh có như không Chiều lộng gió thân cùng sức kiệt! ThanhSong KimPhú Sầu Lưu Vong Cuối Đời Xướng (Đảo vận – Mượn vần) “ Gương soi bạc mái đầu ly quốc Khắc khoải buồn đau vọng cố hương…” *** Gương soi bạc phếch mái đầu Tâm soi thăm thẳm càng đau đớn sầu… Ngày tàn lụn đến canh thâu Thương sao non nước dãi dầu gió sương Từ…ta cất bước ly hương Lòng lưu luyến mãi vấn vương một thời Như chưa ra khỏi cuộc chơi Giày saut còn ngỡ giẫm nơi bốn vùng Chiến trường anh nợ kiếm cung Hậu phương em, bóng oai hùng tim vương Anh vì Tổ Quốc Quê Hương Hiềm chi rừng núi giá sương não nề Bây giờ vọng tưởng thương về Nước nhà tan tác…mình hề! – Lưu vong… Chén buồn anh chuốc cạn không? Giọt buồn, em trút nhưng lòng khôn nguôi! Quê Cha Đất Mẹ tả tơi Lệ đong tràn lệ, chưa vơi sầu này! ThanhSong KimPhú (2020) |


