Một Hướng Đi- Lý Bửu Lộc

MỘT HƯỚNG ĐI !
Mới đó mà đã hơn mười năm rồi, kể từ ngày đứa con trai lớn của Lý được nhận vào đại học y khoa và hiện nay cháu Bửu Ngọc đã chính thức nhận việc làm ở một bệnh viện chuyên trị về tim… với nhiệm vụ là “Bác Sĩ Gây Mê (MD Anesthesiologist). Cháu đã tốt nghiệp MD ở Tulane University và cộng thêm 5 năm thực tập chuyên khoa gây mê ở bệnh viện John Hopkins.
Thời gian trôi qua nhanh quá, Lý mơ màng nhớ lại cái nổi vui mừng khôn tả của gia đình, khi cháu Bửu Ngọc báo tin là đã được Tulane University Medical School nhận,… đây là bước mở đầu theo ngành y mà cháu mong ước.
Nghĩ lại cái quyết tâm và cố gắng không ngừng của cháu thật là không thể  nào diễn tả nổi.
Thử nghỉ:… để có được một cuộc phỏng vấn của trường đại học y khoa đã thật là khó khăn lắm rồi, huống hồ chi nghỉ đến chuyện có được một trường đại học y khoa chấp nhận… mà thí dụ như được nhận vào rồi thì ít nhất cũng phải miệt mài thêm 5 năm đèn sách nữa thì mới nhận được tấm bằng MD, sau khi đã là MD rồi thì cũng phải thêm bao nhiêu năm nữa để thực tập chuyên ngành.
Chớp mắt một cái mà đã hơn mười năm trôi qua, mọi chuyện như cuốn phim quay lại trong ký ức của Lý,… con đường dài và khó khăn để có được thành quả tốt đẹp ngày hôm nay là như vầy:…  Trước khi trở thành sinh viên y khoa, Bửu Ngọc đã là một kỹ sư hóa chất, công việc và lương hướng cũng rất tốt.
Sau hơn một năm dài trôi qua, mọi chuyện tưởng sẽ theo một hướng đi đã có khuôn khổ và nề nếp rồi… bỗng một hôm trong buổi cơm tối của gia đình, cháu Bửu Ngọc gợi ý với Lý  là muốn trở thành “Bác sĩ”, vì muốn tự mình biết rõ cách thức ngừa và chữa bệnh cho chính mình, cho gia đình và cũng như giúp người.
Trên bàn ăn tối đó, tất cả đều vui vẻ tán đồng, và cũng chỉ tưởng : “đây là một ước mơ tốt nhưng khó trở thành hiện thực”.
Thế mà vài tuần sau đó Bửu Ngọc lại quyết định:
“Con phải bỏ việc làm để trở lại trường học đó ba mẹ !”
Giật mình vì quyết định đột ngột này, Lý hỏi:
“Con định học gì, ở trường nào và công việc đang làm ở hãng xưởng có liên hệ gì đến việc học của con không?”.
Bửu Ngọc nói:
“Con học về thuốc, không có liên quan gì đến hóa chất của việc làm hết, nhưng ba à!… con phải lấy bằng thạc sĩ về thuốc (medicine master) thì mới mong các trường đại học y khoa ghé mắt đến, như vậy mình mới hy vọng có cơ hội được phỏng vấn để được nhận vào trường”.
Thế là Bửu Ngọc tự ý bỏ công việc đang làm với đồng lương rất tốt và cũng rất thoải mái, vì công việc của một kỷ sư hóa chất thì thật là nhàn nhã và hãng xưởng cũng gần nhà khoảng độ 20 phút lái xe gì đó thôi.
Lý hỏi tiếp:
“Vậy con đã báo với cấp trên của con chưa ?”.
Bửu Ngọc trả lời:
“Dạ, con đã nói với họ rồi ba… và bà xếp (manager) nói là nếu con chịu ở lại làm việc như củ,… học “part time” thì hãng sẽ trả cho tiền học nầy… nhưng con đã cám ơn lòng tốt của bà ta và con đã quyết định báo nghỉ việc để vào trường học “full time” vì thời gian là điều tối quan trọng với con bây giờ đó ba”.
Lý nghe xong như hơi lùng bùng ở hai bên lỗ tai của mình… vì sự quyết định quá nhanh và táo bạo này của con.
Lý nghĩ: “…  tự bỏ việc làm tốt là mất tiền thu nhập, lại còn phải tự trả lấy tiền học khoảng trên dưới sáu mươi ngàn đô ($60,000.00 dollars) cho một năm học “full time” để lấy bằng thạc sĩ ngành thuốc”… (Tất cả chỉ vì muốn có một cơ hội được trường Y Khoa nào đó ghé mắt đến và gọi cho một cuộc hẹn để phỏng vấn vậy thôi).
Nhưng đây là quyết định và cũng là một hướng đi mà cá nhân của cháu đã chọn rồi thì đành chịu vậy.
Thế là vài hôm sau cháu Bửu Ngọc ghi danh vào trường: Tufts Medical University và tốt nghiệp bằng thạc sĩ ngành thuốc trong năm đó, trong khi đang học đó cháu cũng đã làm đơn gửi đến nhiều trường đại học y khoa để xin được một cuộc phỏng vấn cho ngành y học này.
Rồi thì bằng thạc sĩ ngành thuốc cũng đã có trong tay … nhưng đợi thì vẫn đợi mãi cho đến mùa tựu trường của niên học mới rồi mà vẫn không thấy được một trường y khoa nào gọi hay gửi thư đến cho một cái hẹn để đi phỏng vấn gì hết. Thật là thất vọng tràn trề, thế là cháu Bửu Ngọc phải đành xin việc làm về ngành hóa chất trở lại, cũng mai cháu được công việc mới khác trong một phòng xét nghiệm về máu… mức lương cũng tốt và cũng gần nhà.
Tính ra là hai năm rồi kể từ hôm quyết định theo đuổi ngành y.
Một năm đầu trở lại trường vừa học, vừa gửi đơn đến nhiều trường đại học y khoa… Cộng thêm khoảng trên dưới một năm kế tiếp nữa với công việc làm mới và cũng không quên gửi đơn tiếp tục đến các trường đại học y khoa để xin được phỏng vấn nữa… nhưng rốt cuộc vẫn chưa nhận được một tin vui gì hết.
Với kinh nghiệm hai năm vừa rồi và nghe bạn bè gợi ý… cho nên năm này Bửu Ngọc chỉ gởi duy nhất một lá đơn (rất sớm đến một đại học y khoa duy nhất là Tulane Medical University) mà thôi.
Vậy mà năm đó Bửu Ngọc đã được gọi phỏng vấn và đã được trường Tulane Medical chấp nhận!
Nhớ hôm ấy cả nhà vui như mở hội! Nhất là ai ai cũng nhìn thấy khuôn mặt hớn hở rạng ngời của cháu Bửu Ngọc.
Thế là lại một lần nữa cháu đã phải  báo với sở làm mới xin nghỉ việc để bắt đầu cho một hướng đi mới.
Sau hơn mười năm dài miệt mài không ngơi nghỉ. Mái tóc xanh của cháu Bửu Ngọc một kỹ sư hoá chất, giờ đã điểm thêm màu sương tuyết… giấc mơ đã biến thành hiện thật:  Lý Bửu Ngọc MD (Anesthesiologist) .
Thế là Bửu Ngọc cũng như cha: “Giờ đã thành một chiến sĩ can trường nơi tuyến đầu”.
(Lý: “Thuở xa xưa là một Chiến sĩ QLVNCH ở vùng địa đầu giới tuyến. Đã chiến đấu để giữ gìn, bảo vệ hai chữ TỰ DO cho đất nước.”
Bửu Ngọc: “Giờ giống như cha,  cũng là một Chiến sĩ trên tuyến đầu. Đã và đang chiến đấu với Đại Dịch Vũ Hán… để chữa trị, giữ gìn và bảo vệ sinh mệnh cho bệnh nhân… hơn một năm qua rồi!”)
Tuy hai nhưng cũng cùng là một hướng đi:… TUYẾN ĐẦU!
LÝ BỬU LỘC