



NHÀ THƠ VÀ CON VE MÙA HÈ Con ve kể với bạn : Ta đã gặp một nhà thơ Ta đậu vào vai ông ấy. Ta ngước mắt nhìn ông ta áy náy. Xin lỗi nhà thơ đã làm bận trí ông. -Tôi là một nghệ sĩ hát rong Mùa hè hát đến tận cùng tim phổi Tôi hát cho bình minh lẫn chiều vàng bối rối Tôi hát cho mùa hè phượng vĩ đỏ ngập trời. Tôi hát cho riêng tôi Và hát cho đời người ngắn ngủi. Tôi hát đến chết mà không hề tiếc nuối Bởi đời sống tôi chỉ để hát mà thôi. Tôi yêu cuộc đời Bằng tiếng hát reo vui. Còn ông! Hỡi nhà thơ nhiều tuổi Hãy hát như tôi bằng trái tim nóng hổi Bằng vần thơ bằng những nụ cười tươi. Tạ ơn trên với một niềm vui Đời đáng sống và làm người thật quý Xin từ giã nhà thơ thế kỷ Để chia tay với chút ngậm ngùi. Chút nữa thôi từ giã cuộc đời Ngưng tiếng hát ve sầu để chết Nhưng không phải đời tôi đã hết. Hát cho cây và làm phân bón cho cây. Kìa mắt ông đã cay? Không! Đời tôi hữu dụng Hát cho đời và chết cũng cho đời Tôi rất vui. Vì kiếp ve là thế. Nguyễn Thị Thêm. |




HẠ BUỒN Hạ có buồn khi phượng nở bông ? Mùa xưa còn dịu mát hương nồng Chia ly là lẽ đời riêng biệt Màu nhớ xa mờ một bến sông. Bến sông còn đó, thuyền trôi dạt Thấp thoáng ai kia mãi ngóng trông Một nắng hai sương mẹ già khuất Bơ vơ còn lại những chiều không. Chiều không, thương tiếc người xa vắng Hè đỏ phôi pha cánh phượng hồng Người ở bên này thương nhớ Hạ Đêm về Gia Hội vẫn chờ mong. Chờ mong mấy thuở tương phùng nhỉ ! Gặp gỡ, chia ly , thoáng chạnh lòng Dòng thác thời gian trôi chậm lại Bên bờ hiu quạnh Hạ buồn không. Đăng Nguyên ( Dòng Mực Tha Hương) |
HẠ VƯƠNG BÓNG PHƯỢNG VE SẦU Vui buồn thương phượng hạ ve sầu Thuyền quyên hò hẹn bến nông sâu Sóng xô bèo giạt hoa trôi nước Mắt mẹ sao trời rơi tìm đâu… MD.06/27/21 Luân Tâm Thân cảm tặng “HẠ BUỒN”& TG.VTS ĐĂNG NGUYÊN |

CHÀO ÔNG MẶT TRỜI Mặt Trời đang uống rượu say , Áo Di Đà ai dệt … khéo tay vô cùng . Rì rào sông nước mênh mông , Phải đây là cõi Thiên Đường hồi sinh . Mỹ nay đã chích Vaccine , Người người yên trí – thắm tình hơn xưa . Chim khuyên cũng biết hẹn hò … Rủ nhau bay tít – qua bờ bên kia . Nằm trên thảm cỏ xanh rì , Ngắm tàu bè qua lại ầm ì … thật vui . Mặt Trời …Ông Mặt Trời ơi ! Ông đâu có biết Người người thương Ông ?! Và đây là Cõi Thiên đường , Cả ngày chào đón : Mặt Trời Hồng Hạ Sang . THƯ KHANH – Seattle – 5/18/2021 |
THƯƠNG MỘT MÙA HOA Nhớ gốc phượng già nơi bến sông Trưa hè lặng gió nước sông trong Em ngồi giặt áo bên bờ vắng Nước chảy xuôi dòng ra biển đông. Hè đỏ rơi rơi hoa phượng hồng Lòng tôi dào dạt nỗi chờ mong Qua mùa thi ấy nên duyên nợ Đôi lứa chung nhau một tấm lòng. Chứng kiến tình tôi cánh phượng hồng Tưởng thuyền xuôi mái nước thong dong Đâu ngờ chinh chiến làm phiêu bạt Kẻ ở người đi bỏ bến không. Gốc phượng già thêm hoa biếng nở Ve sầu im tiếng lạnh thu phong Em tôi khô héo theo dòng lệ Chết giữa mùa đời mới trổ bông. Tôi về quê cũ sau chinh chiến Nghe tiếng ve kêu giọng nỉ non Buồn bã tôi ôm hoa phượng héo Phủ lên bia mộ sầu mênh mông. Đăng Nguyên ( Dòng Mực Tha Hương ) |
ĐỨT RUỘT THƯƠNG HOA Gốc phượng già xưa nay vẫn còn Dòng sông em giặt áo trăng non Vì sao khói lửa thiêu thơ mộng Tôi về ôm mộ chết héo mòn… MD.06/27/21 Luân Tâm Thân cảm tặng “THƯƠNG MỘT MÙA HOA”& TG.VTS. ĐĂNG NGUYÊN |

Xin Em” Thơ Phan Khâm Hoàng Cung Fa phổ nhạc Ca sĩ: Đèo Văn Sách trình bày |
“Shall I Compare Thee To A Summer’s Day?” Shall I compare thee to a summer’s day? Thou art more lovely and more temperate: Rough winds do shake the darling buds of May, And summer’s lease hath all too short a date: Sometimes too hot the eye of heaven shines, And often is his gold complexion dimmed; And every fair from fair sometimes declines, By chance, or nature’s changing course, untrimmed; But thy eternal summer shall not fade, Nor lose possession of that fair thou ow’st; Nor shall Death brag thou wand’rest in his shade, When in eternal lines to time thou grow’st: So long as men can breathe or eyes can see, So long lives this, and this gives life to thee. William Shakespeare (1564-1616) “Ví Em Ngày Hạ Được Chăng?” Ví Em ngày hạ được chăng? Khi Em duyên dáng, dịu dàng phần hơn: Tháng Năm gió lộng từng cơn Nụ hoa lay động, hạ buồn qua mau Vừng dương gay gắt non đầu Nắng vàng vương áng mây sầu lấp che; Đẹp kia rồi cũng tàn đi, Xoay vần con tạo có chi trường tồn; Riêng Em hạ rực rỡ luôn, Nét hoa mặn phấn, tươi son bội phần, Xá chi bóng dáng tử thần, Khi Em ngự trị trong vần thơ ta; Còn nhìn, còn thở, còn mơ, Thơ còn vọng mãi, khó mờ dáng Em. Tâm Minh Ngô Tằng Giao (chuyển ngữ) |


TÌNH YÊU VÀ MÙA HẠ Mỗi năm hè đến tôi còn nhớ Ngày đó còn mang tuổi học trò Mùa hoa Phượng nở mùa ly biệt Có kẻ theo chồng tuổi mộng mơ Hạ đến rồi đi, hè trở lại Bao lần tạm biệt tiễn người đi Buồn vui lưu bút ghi trang giấy Kỷ niệm ngàn năm để nhớ hoài Lại một đêm hè trên phố xưa Gặp người em gái núp che mưa Hai đứa quen nhau từ dạo ấy Tình yêu chấp cánh nói sao vừa Mỗi lần hò hẹn anh còn nhớ, Bóng dáng em xưa vẫn đợi chờ. Đôi bờ vai nhỏ, ôm hôn má, Dưới bóng trăng thề vương ý thơ Một hôm em nói theo cha mẹ, Về chốn quê nhà cách biệt xa. Hai đưa hai nơi sầu lẻ bóng, Tình thư trao đổi vẫn đậm đà Ngày tháng xa rồi anh vẫn trông, Thư xanh em gởi ấm tơ lòng. Nhưng rồi thư đến không nhiều nữa? Em bỏ tình anh đi lấy chồng! Tình yêu tuổi trẻ là như thế, Mấy ai quên được mối duyên đầu? Tình yêu vĩnh viễn trên trần thế, Tinh đầu bất diệt, nhớ thiên thu! Lê Đại Bản |




