Mùa Thu Cuộc Đời-NGỌC HẠNH

Mùa Thu Cuộc Đời  
Thời gian thấm thóat thoi đưa, mới đó mà đã gần cuối mùa Thu.  Những hàng cây đẹp như một bức tranh mỹ thuật với những nét chấm phá mầu cam tươi thắm, mầu đỏ rực rỡ, mầu vàng hoàng yến nhẹ nhàng, thỉnh thoảng  chen vào những cây lá vẫn còn xanh.  Bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp không họa sĩ tài hoa nào có thể thực hiện được.  Những buổi hội họp  các bà, các cô  đã  mặc thêm áo khoác và  những khăn quàng đủ mầu nhẹ nhàng tô điểm cho không khí mùa Thu  thêm phần lãng mạn.
Gia đình bà Ba may mắn định cư ở vùng Thủ đô HOA KỲ.  Theo tài liệu vùng Hoa Thinh Đốn được thiên nhiên ưu đãi, không bi hạn hán ngập lụt, mỗi năm có 4 mùa rõ rệt. Với riêng bà Ba mùa đẹp nhất  trong năm là mùa Xuân và mùa Thu.
 Mùa  Xuân có hoa đào tươi thắm quyến rũ du khách khắp nơi về viếng Washington DC. Hoa đào trồng nhiều nhất gần bờ hồ Tidal  Basin nên thiên hạ vừa ngắm hoa đào vừa xem cảnh trí, các kiến trúc bắt mắt quanh vùng bờ hồ. Những cánh Hoa đào rơi nhẹ nhàng như những cánh bướm xuống sân cỏ hay mặt nước theo từng cơn gió thoảng  cũng là nguồn cảm hứng cho các văn thi sĩ sáng tác một bài thơ hay một áng văn hay.



 Mùa Thu có nắng nhẹ, có gió  mơn man cành lá. Trời nắng nhưng không nóng và it khi có mây. Thời tiết tuyệt vời. Các siêu thị, các cửa hàng, các trang trại trang trí theo kiểu cách mùa Thu từ tuần trước: rất nhiều hoa cúc vàng, tím, cam… rất đẹp bày biện khắp nơi xen với các loài hoa khác. Bí đỏ được chất đống hay chất thành hình kim tự tháp cao nghệu trong các nursery, những cây bắp lá khô được mang về trang trọng đặt cạnh lối ra vào cửa hàng trông lạ mắt. Những người nộm bằng rơm mặc áo đội mũ bảnh chọe đứng bên cạnh đống bí đỏ to trên khoảnh đất rộng, cạnh bảng hiệu chữ to của nursery. Nhìn thấy đống bí đỏ và các chậu cúc đủ màu, bà Ba bùi ngùi nhớ lại thời gian đã qua, từ lúc xa quê hương đinh cư vùng Hoa Thinh đốn đến nay  có bao nhiêu là kỷ niệm về mùa Thu nơi xứ người.
 Năm 1975 ông Ba có phương tiện di tản cùng gia đình nhưng ông từ chối không đi vì thương Mẹ già. Ra đi biết chừng nào trở lại và có còn gặp Mẹ nữa hay không? Bà Ba nghe theo lời chồng  ở lại  quê hương. Sau đó ông Ba  bị đi tù Cải tạo dù ông chỉ là giáo chức. Khi được chính quyền mới trả tự do sau mấy năm học tập cải tạo nhưng ông bị buộc phải  về sống vùng quê tỉnh nhỏ, không được ở thủ đô Saigon. Ngoài ra ông còn phải  đi trình diện, khai báo những việc làm trong ngày, đào kinh đắp đường như các anh chị em khác ở thôn quê. Cách vài đêm lại bị phường khóm đập cửa khám nhà, xét hộ khẩu. Cả nhà thường  xuyên lo sợ không biết lúc nào bị bắt trở lại,  cuối cùng ông bà quyết định vượt biên dù bà nội các cháu già yếu hơn trước.
Đến Hoa kỳ ông bà được vợ chồng người em gái di tản từ 1975 bảo trợ. Hai ông bà làm việc liên miên. Người ta làm việc 40 giờ/tuần, ông bà Ba làm việc 60 giờ để trả nợ ân tình, mượn vàng vượt biên dù người cho mượn không đòi, lúc nào có trả cũng được. Ông Ba  đinh cư Hoa kỳ 8 năm thì mất khi tóc còn xanh, các con còn đang đi học.  Nhờ ơn trên các con ngoan, dìu dắt yêu thương nhau, đều tốt nghiệp Đại Học.
Nay bà Ba đã ở tuổi người ta cho là thượng thọ, sức khỏe tương đối tốt. Bà rất  cám ơn Thương đế đã ban phước lành cho gia đình bà. Đã hơn 5 năm nay bà không lái xe dù chưa từng bị phạt. Con gái bà dẹp bỏ bằng lái xe của Mẹ vì sợ rủi ro gây tai nạn. Sự đi lại của bà bị hạn chế nhưng bà không phàn nàn vì các bạn đi đâu cũng rủ rê đi cùng với nhau cho vui. Các con  bận rộn việc nọ kia nên bà không làm phiền chúng. Vả lại bà cũng bân bịu với cái computer. Nhờ cái máy này Bà biết được tin tức khắp nơi, trong nước và hải ngoại, liên lạc với gia đình thân hữu gần xa, viết lách chút it. Có điều vì không rành vi tính, bài viết của bà hay bị mất lúc sắp gởi đi, thật là tiếc quá nhưng phải chịu thôi. Có khi con gái tìm lại được, có khi nó biến mất tiêu luôn. Bà có thì giờ rảnh rỗi vì không còn lo việc nhà  hay nấu nướng chi nữa. Hôm nào đẹp trời bà ra sân làm vườn, trồng hoa tưới nước. Mấy bụi  hoa cúc trong sân nhà bà Ba cũng khá tốt dù trồng từ năm trước. Mùa Đông cúc  tàn rụi, mùa Xuân chúng mọc trở lai để ra hoa vào mùa Thu. Sân sau  có vùng đất nhỏ cho bà  trồng rau. Chúng tươi tốt nhưng phải phủ lưới,  nếu không là nai ban đêm ra thưởng thức hết.


Nhìn lại bà Ba và gia đình đã định cư vùng Hoa thinh đốn hơn 40 năm, từ lúc con bé nhất còn học Tiểu học. Nay cậu bé này đã học xong 4 năm Đại học. Bà Ba nhớ lúc mới đinh cư Hoa kỳ thật là cực quá chừng. Tiếng Anh chỉ đại khái, lái xe không biết, nếu đi xe công cộng như xe bus mất rất nhiều thì giờ chờ đợi. Bà Ba đi học lái xe  mà run vì đường nhiều xe quá. Khi có bằng lái bao giờ bà cũng tránh giờ đông xe. Bà đi làm sớm hơn một chút.
Vùng Hoa thinh Đốn thường có tuyết vào mùa Đông. Sáng ra tuyết trắng đầy đường phải cào tuyết ở chiếc xe và lối đi. Nhấc được chân này ra, chân kia lai lún vào tuyết. Đường trơn, lái xe chỉ sợ ủi  xe phía trước vì xe cũ thắng không mấy tốt. Khi biết lái xe  bà cũng chẳng dám  chở ai. Tuy thế nhưng vì sinh kế  bà cũng đã lái xe mấy chục năm trên các con đường đầy các loại xe lớn nhỏ cho đến những năm gần đây.
Mùa Thu năm nay bà Ba ngạc nhiên thấy con gái khuân về mấy chậu cúc vàng vừa to vừa bé tuy sân nhà cũng có nhiều bụi hoa cúc. Cháu lại cho người rửa cửa kính, vách tường dù nhà cũng chưa đến nỗi cần phải sơn quét lại. Cháu lại cho cắt cỏ sớm hơn định kỳ. Trong nhà cũng dọn dẹp gọn gàng xinh xắn, có hoa tươi như có khách dù bình thường cháu chi tiêu chừng mực. Hỏi thì cháu bảo cho người bạn mượn nhà làm Sinh Nhât. Vào trưa ngày Chủ Nhật đẹp trời vợ chồng con gái bày bàn ghế và mua rất nhiều thức ăn từ nhà hàng. Bà Ba vô cùng ngạc nhiên thấy đến giờ ấn định toàn con cháu gần xa của mình, người Texas, kẻ Cali, có cháu ở Nữu Ước đến. Ai cũng ăn mặc tử tế, sáng sủa dễ thương. Hóa ra các con làm Sinh Nhật cho mẹ nhưng kín tiếng không cho Mẹ biết trước. Thật là niềm vui bất ngờ chan hòa vì có người hàng chục năm qua bà Ba chưa có dịp gặp lại, chỉ chuyện trò trên điện thọai mà thôi. Bà Ba rất vui và cảm động  vì sự thương yêu con cháu, họ hàng dành cho, nhất là vợ chồng các  em cháu ở xa, vừa tốn kém vừa mất thì giờ. Lại còn quà và thư ở xa gởi đến, thiệp mừng Sinh Nhật của các bà con thân hữu, các bạn văn thơ ở xa. Tuy chi em chưa gặp nhau nhưng văn thơ trao đổi nên tình cảm cũng đong đầy. Rồi còn anh chị em kết nghĩa.Thương ơi là thương. Bà Ba cảm thấy mình thật hạnh phúc và giàu có, không phải là tiền mà do tình yêu thương của gia đình, con cháu, bằng hữu… Con trai ở xa cũng bay về dù ngày hôm ấy và sáng hôm sau phải bay trở lại nhiệm sở  sớm để kịp giờ làm việc buổi chiều. Bà chỉ biết cám ơn các con cháu, bà con, bạn bè rất nhiều, cám ơn và cám ơn. Thật là niềm vui ở tuổi mùa Thu. Vì thế dù không phải là nhà thơ, bà Ba cũng nặn ra mấy câu thơ để cám ơn tình thương  yêu mọi người dành cho mình:
                                          CÁM ƠN MỪNG THƯỢNG THỌ
 
Nắng ấm trời trong cúc nở hoa
Cám ơn con cháu, bạn gần xa
Đường bay ngàn dặm xem như pha
Tốn hao chẳng tiếc, thương người già
Thượng Thọ chúc Cô thêm tuổi hạc
Vui cùng con cháu tâm an lạc
Yêu lắm các con và các cháu
Cầu mong tất cả được vinh hoa
NGỌC HẠNH
 (Tháng 9/2023 )
 
 
Ngoài ra bà Ba còn đươc con trai mua vé đưa Mẹ đi du thuyền thăm viếng New England và Canada  với các bác bạn Mẹ sau ngày Sinh Nhật khoảng 10 ngày. Cháu cho biết các bác đều có tuổi nên không thể giúp được nhau, cháu đi theo Mẹ để được an tâm.
 Bà Ba đến nơi ấy 1 lần rồi nên đi hay không cũng không cần thiết nhưng con trai khuyến khich nên đi với các bác cho vui. Nhóm đã 8 người, thêm bà Ba và con trai là 10 người.  Cháu làm việc lâu năm nên có nhiều ngày nghỉ.
 Bà Ba cũng như các bạn bà rất cám ơn xứ Hoa Kỳ rất nhiều,nơi có tình người, cưu mang giúp đỡ người khốn khó. Nhớ lúc mới định cư đồng bào phần lớn tay trắng, của cải bỏ lại quê nhà,  có người còn mắc nợ tiền vượt biên.  Nhà nước trợ cấp buổi đầu, cho người lớn học nghề học chữ,  trẻ đến trường  có xe đưa đón miễn phí cho đến hết Trung học.  Lên Đại học ai nghèo  học giỏi sẽ được học bổng toàn phần hay bán phần hoăc vay tiền với lãi xuất nhẹ và trả dần khi tốt nghiệp có viêc làm.
 Người lớn tuổi không lợi tức thì được nhà nước cấp phiếu thực phẩm(food stamps), tiền mặt chi tiêu hàng tháng, đau ốm  đi bác sĩ hay bệnh viện khỏi trả tiền. Có khi còn được cấp nhà khu lợi tức thấp và chỉ trả tiền nhà tượng trưng tùy theo lợi tức của mình. Ai già yếu được sở Xã hội cho người đến giúp tắm rửa, nấu ăn, giặt giũ…5 hay 8 tiếng mỗi ngày tùy theo tình trạng sức khỏe quý vị ấy. Nói như đùa mà có thật. Không đi làm ngày nào nhưng mỗi tháng vẫn có lương (tiền xã hội ). Một người bạn nói vui là “ai có tu mới được cư ngụ xứ cờ Hoa”nơi an lành, phúc lợi đầy đủ, văn minh tiến bộ…
Riêng bà Ba cầu mong đồng bào, mọi người nơi quê hương hay xứ người,cao niên hay trẻ tuổi, quý anh chi em ở các diễn đàn Cô Gái Việt,Minh Châu Trời Đông, Hướng Dương, Văn Bút Hải Ngoại, nhất là quý vị ở tuổi “Mùa Thu Cuôc Đời”…luôn bình an, dồi dào sức khỏe, được yêu thương, nhiều niềm vui, hạnh phúc…
                                                                                   NGỌC HẠNH
Người viết xin được kèm bài thơ của nhà thơ Minh Thúy chúc mừng Sinh Nhật :
 
CHÚC MỪNG SINH NHẬT 90
Ngọc Hạnh ơn dày thọ chín mươi
Nào hoa, bánh rượu, sướng sung cười
Khuôn dung diu vợi vừa xinh thắm
Tánh nết hiền hòa vẫn đẹp tươi
Nắng điểm văn chương ngời khoa bút
Mưa tô biển phú sáng trao người
Vào Thu tuổi mới mừng Sinh Nhật
Chúc chị vui say tiệc tháng mười
Minh Thúy Thành Nội
Tháng 10 năm 2023