Mưa Thu Một Cõi-Minh Thúy Thành Nội



Mỗi buổi trưa tại hãng làm việc, tôi thường lấy giờ ăn trưa để ra ngoài đi bộ.
Theo thói quen, tôi chỉ ăn sáng, sau những giờ làm việc tất bật, tôi thèm hưởng không khí ngoài trời để thư giãn và cũng muốn vận động đôi chân
Hôm nay bầu trời u ám. Những giọt mưa bay lất phất, mưa Thu đầu mùa…
Con đường rộng yên tĩnh, hai bên là các hãng xưởng nối dài. Hàng cây cao bóng mát, lá Thu đổi sắc màu vàng nhạt lẫn vàng đậm, có những cây màu đỏ hồng, hài hoà trên nền trời cao thoáng tạo nên mùa Thu đầy thơ mộng và rung cảm.
Tôi che dù, bước đều, khoan thai. Những chiếc lá vàng bay tơi tả, có nhiều lá ướt sũng bám chặt bờ cỏ non mượt mà, tôi cúi nhìn đầy quyến luyến yêu thương, hồn đi lang thang…
Tôi nghĩ đến cơn mưa nơi quê nhà đã làm điêu đứng dân lành mấy ngày qua. Hàng hàng lớp lớp mái nhà còn lô nhô dưới biển nước đục, trẻ em và người lớn bám víu một cách tuyệt vọng. Nhà cửa trôi, ruộng nương đất đai trồng trọt bị hư hại
Bao nét mặt không hồn, không còn sức sống. Tin tức hình ảnh được chuyển liên tục. Lòng dân chan chứa, lòng dân đầy ắp tình cảm chia sẻ từ Sài Gòn cũng như các nơi đổ ra Quảng Trị, Quảng Bình. Những đoàn cứu trợ không ngại đường xa vất vả nguy hiểm đến tận vùng lụt nặng để được khóc, được trao tình thương bằng lương thực cũng như tiền bạc.
Có những câu chuyện thật đốn mạt, gây sự căm phẫn lòng dân.
Rằng sau khi đoàn cứu trợ đến phát tiền, lập tức nhân viên ủy ban phường đến nhà dân thâu số tiền đó lại, có bà cụ than khóc năn nỉ, họ quay trở lại cho chút ít, chỉ bằng 1/3 hay 1/4 số tiền người dân đã nhận từ phái đoàn từ thiện. Không còn lời nào để nói với hạng người vô lương tâm như vậy. Một tu sĩ không đè nén được sự đau khổ mà người dân VN hứng chịu mọi mặt đã thốt lên “Ôi quê hương tôi bị cả …Thiên tai lẫn … Nhân tai trùng trùng. Khổ đến bao giờ? Ngao ngán!!!”
Tôi vẫn bước như người không hồn…đầu óc nặng trĩu về quê hương, người thân, bạn bè, người xưa …Con đường như có lớp sương mù phủ kín. Mưa đan trải trên ngọn cây bóng lá ngậm ngùi. Nỗi buồn xâm chiếm, tâm tư tôi hoang dại.
Ngày nào…khi mùa Thu đến với cơn mưa xứ Huế, cùng bạn bè thưởng thức những giọt cà phê chảy thật chậm qua phin lọc, để chờ đợi, để lắng chìm theo những nốt nhạc lời ca …Thu Quyến Rũ, Gởi Gió Cho Mây Ngàn Bay, Tà Áo Xanh, Bên Cầu Biên Giới ..v..v…nhạc Pháp hòa tấu. Mỗi đứa một cõi. Không nhất thiết phải nói với nhau nhưng rất cần ngồi bên nhau nhìn mưa rơi, ngồi nuốt những giọt nhạc thấm vào hồn đê mê lặng buồn, rồi lâng lâng cảm giác hạnh phúc của kẻ được thoát tục trong khoảnh khắc.
Đêm khuya bóng tối dày đặc. Trời đen như mực. Ngoài trời mưa rơi. Tiếng gió gào thét, tiếng rao của các em bán bánh mì vừa ra lò. Giấc ngủ gần sáng thức giấc, tiếng kinh cầu vọng vào thành nghe buồn não nuột. Chiều Xuân dưới cơn mưa lạnh, hình dáng người thiếu phụ đứng co ro chờ đợi, trông ngóng khách dừng chân ghé mua nhánh mai còn lại, buồn hiu.
Con đường “Phượng bay” hướng thẳng Đại Nội. Bạn bè đạp xe sợ mau hết con đường đẹp thơ mộng, cùng bước xuống dẫn xe đi bộ, rung cảm dẫm lên những chiếc lá vàng lòng bồi hồi xao xuyến, rồi ghé ngồi quán cóc đối diện cổng Đại Nội ngắm quý chị học trường cao đẳng Mỹ thuật bước ra, dáng gầy vóc ngọc với mái tóc buông lơi trong tà áo lụa tím, khung chiều tuyệt vời quá… Tôi muốn dang rộng đôi tay ôm cả Hoàng Thành thơ mộng để tận hưởng linh hồn của Huế, hình ảnh đáng yêu biết bao nhiêu.
Hễ thấy trời không có nắng, mây buồn hiu hắt là bạn BT chạy tới nhà “trời thu đẹp quá, tao chịu không nỗi”, rồi hai đứa đèo nhau trên chiếc xe đạp đi một vòng ngắm trời mây, ngắm lá vàng để tìm cảm giác lâng lâng kỳ diệu của mùa thu buồn sâu lãng mạn.
Có chiều nghỉ học hai giờ sau, cả đám rủ nhau đi bộ về ngã Gia Hội, xuống đò qua bên kia sông ăn chè Cồn, chiều tắt nắng dần …hoảng hốt hối thúc nhau về, trở lại con đò người đưa muốn đùa cứ chèo xoay vòng tròn trên sông, cả bọn năn nỉ “đừng giỡn nữa trời sắp tối rồi”, anh chàng nhìn mấy bộ mặt thiểu não mới chịu chèo tấp bến. Đường phố lên đèn xách cặp chạy vội vã trên phố Phan bội Châu, lo âu về nhà bị ăn đòn.
Nhớ đêm bạn KH đến chở ra cổng Thượng Tứ, nơi vỉa hè kế sát tiệm bánh khoái Lạc Thiện có bà bán chè bột lọc bọc thịt quay để mua, mưa bất ngờ ào xuống, đứng nấp mãi không tạnh, đành ướt như tắm đèo nhau về. Giữa đường một anh lính phóng xe Honda kè bên, KH thấy theo hồi lâu vẫn im lặng, bạn lên tiếng hỏi “tại răng đi theo”, chàng trả lời bằng nhạc
Đưa em về dưới mưa
Nói năng chi cũng thừa
Như mưa đời phất phơ
Chắc ta gần nhau chưa …
KH đáp lại
Đưa em về dưới mưa
Chiếc xe lăn dốc già
Đưa em về dưới mưa
Áo em bùn lưa thưa …
Chỉ mấy câu thơ của Nguyễn Tất Nhiên được Phạm Duy phổ nhạc đã đem đến sự thông đạt đúng tần số giao cảm. Điều kỳ lạ hai bên đều bị mưa dội tắm xối xả, chẳng ai nhìn rõ mặt ai nhưng vẫn có cảm tưởng như đang dạo dưới đêm trăng thanh có tiếng thơ dậy hồn.
Thế rồi khi gần đến nhà tôi, lo ngọn đèn sáng tỏa ra, sợ chàng thấy dung nhan hai con chuột ướt rồi vỡ mộng, nên yêu cầu anh đừng theo nữa, anh ấy lịch sự chia tay rẽ hướng khác.
Đêm đó không dưng thao thức khó ngủ, trước mắt chập chờn hình ảnh người lính lịch sự nói nhạc rồi còn đọc thơ nữa, tôi ngồi dậy làm thơ 5 chữ “Một Đêm Mưa”. Hôm sau sáng sớm KH đã chạy lên tôi hỏi
– Mi có ngủ được không
– Không ngủ được
– Rứa mi làm bài thơ mô không? Tao cũng mất ngủ nên có làm thơ
Vậy là hai bài thơ trao đổi cho nhau xem. Từ đó mỗi lần đi đâu, hễ thấy ai mặc đồ lính dáng thanh cao phóng xe Honda trên khắp nẻo đường xứ Huế là hai đứa cùng nói “anh chàng nớ tề”. Biết bao nhiêu “anh chàng nớ tề” đi qua ngày tháng để mà lắng hồn thơ, thêu dệt giấc mơ như vậy ?!!!
Huế đó! Làm sao tôi có thể quên được bao nhiêu hình ảnh dưới cơn mưa Huế. Những kỷ niệm vui buồn ăn sâu trong tâm hồn như điệu ru nước mắt và nụ cười. Cuộc sống đã như luồng sóng đẩy đưa và thay đổi nơi xứ người, nhưng không vì vậy mà tôi có thể quên tất cả.
Về thăm Huế? Tôi có người bạn vừa về VN qua đã tâm sự buồn bã “Đi đâu cũng thấy Tàu chệt, họ hầu như chen chân khắp mọi nơi. Họ sẽ lấy vợ, đẻ con Tàu… tiêu dần hết… rồi đây VN sẽ đi về đâu, sẽ bị Trung Cộng đồng hoá và thân phận mình có lẽ cũng giống Tây Tạng.” Còn biết bao nhiêu tin tức từ trong nước xảy ra, và Cha Mẹ tôi cũng đã qua đời… Không còn gì để thích thú và cám dỗ tôi trở về, mặc dầu tôi nhớ lắm quê hương mình, chỉ còn là hoài niệm, là giấc mơ.
Tôi muốn mình tan mỏng hòa chung theo trời đất, luồng theo gió bay vất vưởng trên những sắc màu quyến rũ của hàng cây, ngây ngất cảm giác êm đềm bởi dáng Thu, rồi cứ say, say mãi theo những giọt mưa Thu nhẹ nhàng sương khói, huyền ảo, mong manh như tơ như lụa.
Quên! muốn quên hết mọi phiền não của trần gian. Mưa Thu ơi! Xin hãy đánh tan niềm tục luỵ của kiếp nhân sinh.
Hồn tôi như mộng du…tôi mơ ước được nghe tiếng nói xa xăm từ ngàn kiếp, từ muôn thuở yêu thương ngọt ngào mà tha thiết, ân cần mà vỗ về…
Mưa bắt đầu nặng hạt. Trời lạnh buốt, gió thổi lồng lộng, chiếc dù muốn bay theo chiều gió, người tôi cũng muốn xiêu, hồn tôi nghiêng ngả lao đao…
Tôi quay gót trở bước. Mưa tạt ướt vào mặt .Mưa lạnh đôi vai. Mưa thấm trong tim. Tôi mở ipod nghe bản nhạc yêu thích, bài “Mưa Lệ” của Lam Phương.
“Lệ mãi thương về cố hương xa vời
Lệ nhớ mong ai mờ trang giấy
Mưa tuôn trong tim suốt năm canh dài
Từng hạt buồn đau tí tách hiên ngoài
Lệ đã âm thầm khóc đêm không nhà
Lệ thiếu tơ duyên thành mưa đá
Cô đơn đêm khuya dưới cơn mưa gào
Lời hẹn đầu tiên mới như hôm nào
Có giấc mơ về quê cũ
Thấy em xa cuộc vui
Đèn hắt hiu soi dáng gầy cô lữ
Lệ khóc cho đầy nhớ thương
Lệ ướt duyên tình vấn vương
Bên ngoài gió mưa sao buồn vắng thưa
Buồn chất lên đầy bước chân âm thầm
Bờ mắt rêu xanh màu nhung nhớ
Con tim tha hương thiết tha mong chờ
Một nhịp cầu duyên nối qua đôi bờ
Có đến …con đường đó ….trao dùm đôi lời
Rằng phương xa …vẫn nhớ …một người …”
Những giọt mưa Thu nơi xứ người. Mưa cho nỗi niềm thêm hiu quạnh. Mưa trong lòng quê hương …điêu tàn, khốn khổ, chợt thương người bạn với lời than “Năm nay không thấy mùa Thu, chỉ toàn mưa và lạnh …”
Nỗi nhớ miên man về Huế buông chảy. Lúc này… có phải “Trời mưa chỉ làm buồn lòng …mình thêm…” Bất chợt dòng thơ bỗng tuôn theo giọt mưa Thu
Giăng giăng lớp bụi màu Thu úa
Mấy ngõ ưu phiền dẫm lối đi
Mắt ướt bao niềm thương cố quận
Xanh xao một thủa …dấu tình si
Minh Thúy Thành Nội