MUỐN CHÁU NGOẠI Hôm nay vợ gọt trái cây cho tôi ăn, có hai loại tôi rất thích và một thì thích vừa vừa. Tuần trước tiệm VN bán rẻ xoài Kent là loại xoài tôi rất mê, nó mịn, không một chút xơ. Trái còn hơi xanh thì cứng như xoài tượng, nhưng ít chua hơn và hơi ngọt. Trái chín thì hơi mềm, ngọt thơm. Hơi sống hay chín gì tôi cũng thích hết. Mấy ngày trước thì tiệm Mỹ gần nhà bán rẻ cantelop, chưa chín hẳn, ăn dòn và ngọt, tôi cũng thích. Chỉ có món dứa vợ mua thì tôi không thích mấy, thường thì nó chua quá; đôi khi nhằm trái chín cũng rất ngọt và ngon, nhưng dù vậy dứa cũng không phải món trái cây khoái khẩu của tôi vì tôi có cảm giác rát lưỡi khi ăn nó. Ngày xưa đã vậy mà nay còn tệ hơn nữa, tôi đang ăn dứa thì thấy có cảm giác mót tiểu, trước khi kịp vào buồng tắm vài giọt đã són ra rồi. Tôi bực lắm, bực đủ thứ, vừa phải ngưng ăn, thay quần mới; nhưng bực nhất là cảm giác mình không còn kiểm soát bản thân tốt như khi còn trẻ. Chiều hôm đó khi đang trông 2 đứa cháu ngoại, tôi than phiền về chuyện són ra quần cho vợ nghe và nói không chừng sắp phải mua tả mặc, vừa nói tới đó thì thằng Xoài nói xen vào, “Ông ngoại đừng mua tã Babe, mặc cái đó chật đau lắm ông ngoại.” Vợ tôi và tôi chưng hửng. Thằng Xoài mới 4 tuổi, lâu lâu đi xa hãy còn phải mặc tã. Nó đang cắm cúi chơi cái xe cứu hỏa, đẩy tới đẩy lui đi chữa đám cháy giả tưởng, miệng kêu í o í o. Tôi tưởng mình nghe lộn hỏi, “Con mới nói với ông ngoại hả?” Nó không thèm ngẩng đầu lên, trả lời, “Con nói ông ngoại đừng mua tã Babe, nó dở lắm.” Trời đất ơi! Tôi há hốc mồm, không thể nào tin được, nó nói xong lại đẩy cái xe cứu hỏa, miệng í o như không có gì xảy ra….. Bình thường tụi nó đang chơi, vợ tôi gọi đi tắm năm lần bảy lượt mới lọt tai, mà chuyện mua tã tôi nói với vợ rất bình thường, không to tiếng mà cũng không lập đi lập lại, sao nó có thể nghe, hiểu và trả lời rõ ràng như thế! Tò mò tôi giơ tay ngăn vợ đừng nói để tôi hỏi tiếp, “Vậy con muốn ông ngoại mua hiệu gì?” “Ông ngoại muốn gì? ông ngoại có đái nhiều không? Ông ngoại có ưa bị ngứa đit không?” Trời đât ơi…trời đất ơi! Vợ tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn tôi tuy quê, nhưng vẫn muốn tìm hiểu thêm coi nó thông minh cỡ nào, nên dù có hơi bực mình vì câu hỏi vô lễ, vẫn trả lời nó một cách bình thường, “Con nói gì ghê vậy. Ông ngoại mới đi tiểu ra ngoài một chút à, lần đầu tiên thôi, cũng đâu cần mua tã; ông ngoại kể cho vui thôi mà.” “Ông ngoại không sao đâu, ông ngoại đừng mắc cỡ, con đái ra quần hoài đâu có sao.” Cái kiểu an ủi lật mặt nạ người nói dối này của nó làm vợ tôi cười ngặt nghẽo thêm; tôi nổi sùng hơi lớn tiếng, “Ông ngoại không có mắc cỡ, …..ông ngoại già rồi són một chút đâu có sao; nhưng cái này là accident thôi. Còn lâu ông ngoại mới bị nữa.” “Không phải đâu ông ngoại ơi. Khi mình đang chơi vui không muốn đi đái, lúc mót đái chạy không kịp đâu” Tôi giật mình nghĩ nó nói cũng có cái đúng, nhiều khi họp mặt người thân, uống nhiều bia, vui quá tranh nhau nói, nhiều khi ráng nhịn tiểu để tranh luận hay nghe kể chuyện là có thật. Tự nhiên tôi hỏi nó một câu lãng xẹt, muốn ngưng lại mà không kịp, “Vậy con nghĩ tã hiệu gì tốt nhứt?” Tôi hỏi câu đó với giọng hơi nhẹ nhưng không phải nhỏ quá mà không nghe tiếng nó trả lời, tôi bực mình nghĩ nó dở chứng, được ông ngoại hạ mình hỏi tới thì làm cao. Tôi định lấy quyền ông ngoại ra ép nó trả lời, nhưng nghĩ lại nó có thể khóc lớn rồi mọi người sẽ hỏi tại sao thỉ hỏng chuyện. Hơn nữa tôi là người phục thiện, ai hơn thì tôi chấp nhận không kể tuổi tác. Nếu tôi đối xử với người ngoài như vậy lại ép con cháu trong nhà thì bất công quá. Thằng Xoài mới 4 tuổi thì đã sao, ở tuổi nào giới hạn người ta cho lời khuyên? Tôi đã từng nghe lời khuyên của người chỉ có hơn tôi vài tháng kinh nghiệm làm việc thì tại sao lại coi thường 4 năm kinh nghiệm đeo tã của thằng Xoài? Thêm nữa, có ai đáng tin cậy hơn nó với loại tin tế nhị như thế này. Nghĩ tới đó tôi bình tĩnh trở lại, nhìn thì thấy nó đang chăm chú giơ cái xe lên cao lấy tay cào cái gì ra khỏi bánh xe trước. Sau vài phút nó móc được cái gì đó giống như thức ăn ra khỏi bánh xe. Sau đó nó bỏ cái xe xuống rồi thử đẩy tới đẩy lui miệng í o như trước. Tôi sợ nó quên nên nhắc, “Xoài! Tã hiệu nào tốt nhứt?” Thằng nhỏ mặc kệ bà ngoại cười, trả lời tôi tỉnh bơ, “Con nói rồi. Ông ngoại đái nhiều không? Có bị rát đit không?” “Ông ngoại cũng nói con rồi. Ông ngoại chỉ són một chút mà không bị rát.” “Như vậy ông ngoại xài cái nào cũng được.” “Ông ngoại mua cái nào on sale đó.” Tôi và bà xã gần như té ra khỏi ghế. Cái đứa khuyên tôi mua tã on sale là con chị của nó, con Quít, mới 6 tuổi. Nãy giờ mắt nó dán vào cái ipad xem utube, người lắc lư theo điệu nhạc Baby Shark….nó theo dõi câu chuyện chúng tôi hồi nào???? Tại sao nó đưa ra một câu khuyên chính xác đến như vậy ngay giữa câu chuyện!!!! Tôi bình tĩnh lại hỏi vặn nó, “Tại sao ông ngoại phải mua tã on sale? Ông ngoại đâu xài nhiều đâu, lâu lâu mới són một tí, mà không chừng ông ngoại không bao giờ bị accident nữa, ông ngoại sẽ cẩn thận hơn.” “Làm sao ông ngoại cẩn thận được? Ông ngoại cứ già hoài, mai mốt ông ngoại già hơn làm sao ông ngoại control được?” Trời ơi tôi chết mất, cái con Quít này mới có 6 tuổi mà nó như bà ngoại nó, khinh thường tôi như vậy thì mai mốt nó lớn làm sao tôi sống yên thân đây, tôi hơi gằn giọng nói từng chữ một, “Ông ngoại chưa già…mà ông ngoại có già cũng không giống người ta…ông ngoại giỏi hơn người ta…ông ngoại biết đi tiểu sớm…không đợi tới lúc mót đái như thằng Xoài mới chạy…” Tôi chưa kịp nói xong thì nó đã ngắt lời, không coi những tiếng nói gằn của tôi ra cái gì, “Thôi đi, ông ngoại nói hay lắm mà con thấy ông ngoại với bà ngoại lái xe đi thăm cụ ngoại cứ cãi nhau hoài đi kiếm chỗ đi tiểu trên xa lộ.” Trời ơi, nó thật quá quắt, tại sao nó lại để ý đến những chuyện như vậy. Lúc đi đường xa có bao giờ tụi nó xen vào chuyện chúng tôi đâu. Hai đứa tụi nó chọc nhau, cãi nhau, thưa kiện, đòi ăn uống, đòi tiểu,… Có bao giờ tôi nghĩ được chuyện nó nghe, hiểu và nhớ chuyện chúng tôi nói trên xe; từ nay tôi phải cẩn thận hơn mới được. Tôi nói phủ đầu nó, “Bộ tụi con tốt lắm hả! Cũng đòi đi đái ỉa, đòi ăn uống tùm lum thì sao?” “Tụi con còn nhỏ mà. Ông ngoại, bà ngoại già rồi mà cũng giống tụi con đâu được.” Trời ơi, trời ơi…tui chết mất, nó trả treo với tôi từng tiếng một, mà câu nào câu đó cũng làm tôi gần cứng miệng. Sống từng này tuổi đời, không lẽ lại chịu thua đứa con nít hỉ mũi chưa sạch, “Chà con nói hay lắm. Ông ngoại nói cho con biết, già trẻ gì cũng là con người, mình làm bậy thì đừng chê người khác cũng làm bậy.” “Ông ngoại nói không đúng, tuổi nào cũng khác nhau mà. Thằng Xoài chơi xe đồ chơi, con coi Baby Shark, ba mẹ đi làm, ông ngoại bà ngoại ở không. Mình khác nhau mà.” Nó nói giọng nghiêm trang hẳn lên. Đúng lúc đó thằng Xòai xen vô, “Chị Quít nói đúng hơn ông ngoại, ông ngoại già rồi ưa mót đái, ông ngoại mua tã mặc đi.” Tôi nổi giận thực sự, hai chị em nó về hùa với nhau, tôi nói không lại, “Thôi ông ngoại không thèm nói với hai đứa con nữa, tụi con về hùa với nhau ăn hiếp ông ngoại.” Vừa định đứng lên bước vào phòng thì hai đứa tụi nó bỏ xe, bỏ utube chạy lại ôm chặt tôi, “Thôi mà ông ngoại, tụi con thương ông ngoại mà, ông ngoại ở đây chơi với tụi con đi.” Hai cái mặt chó thấy ghét, bốn cái má phinh phính, hồng hào, mùi thơm con nít làm tôi mê mệt. Tôi giơ tay ôm chặt hai đứa vào lòng thì thấy tay vướng víu. Tỉnh mình thức giấc mới biết đang ngủ với vợ trên giường. Giấc mơ đẹp quá, trái tim tôi rộn rã, không ngủ lại được nữa, tôi đánh thức vợ dậy kể cho em nghe rồi kết luận, “Anh mê con nít quá em ơi, mà con chúng mình không chịu đẻ…hay là…” Tối hôm đó tôi phải ra sa lông nằm mà trong lòng ấm ức… mình có tội gì đâu? Không lẽ mê con nít cũng là cái tội! HẾT Dương Vũ |