| Ngày tiễn đưa Thầy… Lê Ngọc Châu Thắm thoát gần hết năm, Đức bây giờ đang là Tháng Mười Một, vào Đông và trời đã trở lạnh. Thêm một tuần làm việc lại trôi qua. Hôm nay chủ nhật nên tôi thức dậy trể hơn mọi khi. Sau khi ăn sáng, uống cafe xong, tôi ngồi vào bàn vừa nghe nhạc vừa loay hoay dịch, đánh máy vài tin tức Đức cho tờ Bản Tin Hội. Đang suy nghĩ tìm từ Việt ngữ để diễn tả làm sao để người đọc hiểu ý, bỗng dưng có tiếng điện thoại reng lên. Cầm máy điện thoại trên tay, tôi vẫn nói như thường lệ: – Hallo, Châu nghe đây. – Anh Bình đây, người bạn bên kia đầu máy trả lời. – Chào anh, anh vẫn khỏe, tôi hỏi. – Vâng, anh thường luôn. Ngừng khoảng vài giây, anh tiềp : – Mà Châu có biết gì chưa? – Biết gì vậy anh, chắc là quan trọng lắm phải không? – Tin … Ông Quan, thầy của Châu vừa mất! Tôi lặng người một tí, lấy bình tĩnh xong tôi nói với anh Bình rằng: – Chưa anh ạ, mới chủ nhật tuần rồi Châu còn điện thoại thăm và nói chuyện cùng Thầy, mà giờ đây thầy đã ra đi rồi! – Mà Thầy em mất khi nào vậy anh, anh có rõ? – Hôm qua, thứ Bảy, ngày 08.11.2003. Tôi vội vàng cám ơn anh Bình đã cho hay và xin lỗi ảnh hẹn lần khác nói chuyện lâu hơn vì tôi phải điện thoại lên Cô ngay, mong anh hoan hỉ sau vài câu chúc ảnh sức khỏe, hẹn gặp … Vừa gác máy xong là tôi quay phôn lên Hamburg. Cũng hên, Cô ra nghe. Tôi thưa, em Châu ở Munich đây Cô. – Chào Châu, Cô trả lời – Thưa Cô, em vừa nghe tin Thầy mất nên em vội phôn lên để xin chia buồn cùng Cô và toàn gia quyến, cầu chúc hương hồn Thầy sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc. Cô Lan, hiền thê Thầy, hơi ngạc nhiên một tí xong cô hỏi: – Mà sao Châu biết hay vậy? Cô định lo thu xếp vài công việc cho ổn thỏa rồi mai mốt mới phôn cho Châu hay vì thầy vừa mất hôm qua! – Dạ thưa cô, xin cô đừng ngạc nhiên vì người quen trên đó vừa phôn cho em hay. Biết cô đang buồn và ít có thì giờ nên sau khi chia buồn xong, tôi hỏi cô khi nào làm lễ an táng Thầy. Cô nói, nếu không có gì thay đổi có lẽ vào ngày … nhưng Châu để Vũ con cô hỏi lại cho rõ ràng và thứ Ba tuần sau cô sẽ gọi cho Châu hay. Đúng hẹn, Cô phôn xuống thông báo cho tôi biết là ngày 21.11.03 sẽ làm lễ an táng Thầy. Chẳng suy nghĩ lâu, tôi liền thưa với cô, vậy thì cũng còn khá lâu mới tới ngày đó. Để em dàn xếp công việc nếu thấy không có gì trở ngại em sẽ lên dự để tiễn đưa Thầy lần chót. Nghe xong cô vui và cảm động. Cô nói : – Châu phôn lên chia buồn là tốt quá rồi, lên đây xa xôi mà còn phải làm việc nữa, cô nghĩ … – Dạ thưa cô, không sao đâu cô, tôi trả lời. Mai mốt em sẽ gọi điện thoại lên nói rõ cho cô biết là em có đi được hay không! Giờ em xin dừng và lần nữa, em và gia đình xin chân thành chia buồn cùng Cô nói riêng và toàn gia quyến về sự ra đi đột ngột của Thầy. Hôm sau vào hãng, tôi liên lạc ngay với văn phòng du lịch của hãng nhờ hỏi đặt mua vé đi Hamburg. Sau khi nghe tôi trình bày sự việc, cô nhân viên trẻ vui vẽ nhận lời lo hỏi giúp và sáng hôm sau gọi cho tôi biết là đã giữ chỗ khứ hồi Munich-Hamburg-Munich cho tôi vào ngày thứ năm 20.11.03 và tối thứ sáu, sau tang lễ bay về lại Munich (vì tôi có hẹn lâu rồi nên bắt buộc phải có mặt ở đây). Tôi O.K. Ngay tối hôm đó, tôi phôn cho Cô hay là tôi sẽ lên dự buổi tang lễ Thầy. Cô hỏi và tôi đã nói cô biết chuyến bay Lufthansa số … sẽ đến phi trường Hamburg vào lúc … Nghe xong Cô nói, Vũ sẽ ra đón tôi đúng giờ như đã thông báo. Chủ Nhật cuối tuần cô gọi điện thoại cho tôi. Lần này cô hỏi tôi: – Châu có thể giúp cô một việc? – Thưa Cô, việc gì ạ, nếu có thể làm được em sẵn lòng! – Châu có thể đại diện cho môn sinh của Thầy nói vài lời từ biệt trong buổi tang lễ của Thầy? – Tôi trả lời, dạ thưa cô, cũng có thể được nhưng… thú thật em chưa làm chuyện này bao giờ. Vã lại, em nghĩ trên đó chắc cũng có học trò cũ của Thầy, em thì ở xa đến. – Chính vì vậy cô mới nhờ Châu đó! Cô Lan nói. Quí là quí tình thầy trò xa xôi mà vẫn về dự tang lễ. Thấy không thể từ chối được, tôi phải nhận lời… Gác điện thoại xuống tôi liền quay sang Mỹ, trước là báo tin buồn và sau đó hỏi ý hai anh An Dân và Minh Khánh liên quan đến buổi tang lễ của Thầy Quan. Được hai anh hoan hỉ bật đèn xanh, nhờ chuyển lời phân ưu cũng như đồng ý cho tôi cái hân hạnh được phép đại diện Anh Chị Em Cường Để và Nữ Trung Học Qui Nhơn từng theo học Thầy Quan và thay mặt Ban Đai Diện Hội Ái Hữu Quang Trung ngỏ lời phân ưu đến cùng cô Lan và tang quyến …. Thế là tôi lấy Laptop ra soạn bài điếu văn chứ không thì chắc tôi sẽ không hoàn tất kịp vì còn phải đi làm. Cũng may, tính tôi viết rất nhanh, nghĩ sao đánh ngay vào Laptop như vậy nên sau hơn hai giờ đồng hồ tôi xong bài điếu văn. Đọc sơ lại thấy cũng tạm tạm được nên tôi nhẹ người tí và sau đó phôn cho Cô, chúc cô vững lòng đừng buồn nhiều và tin cô hay là tôi vừa đánh máy xong bài điếu văn cho ngày hôm đó. Cô xúc động và đùa với tôi “đúng là nhà văn có khác“. Tôi chỉ biết lí nhí cảm ơn chứ tôi mà văn vẻ gì, đang tập viết và chỉ mới đóng góp cùng anh chị em đồng môn một hai bài tạp ghi, bút ký… gọi là phụ sức nho nhỏ từ trời Âu, xa xôi lạnh lẽo này cho Đặc San trường cũ vốn đã nặng ký được thành hình và cọng tác của nhiều Thầy Cô, anh chị đồng môn có tên tuổi! Thứ Năm 20.11.03, sáng ngủ dậy con trai thứ của tôi lái xe đưa ba nó ra phi trường Munich. Máy bay Lufthansa cất cách đúng giờ và sau hơn 1h bay thì đáp xuống Hamburg. Ra cỗng, gặp ngay Vũ đang đứng chờ sẳn ở bên ngoài. Chúng tôi ngồi ngay tại phi trường nói chuyện trong khi chờ người chị của Vũ cũng đến sau tôi cùng ngày, đi từ Mỹ sang Thụy Sĩ và từ đó dổi chuyến bay sang Hamburg nhưng máy bay bị hủy nên chiều mới tới. Thế là Vũ đưa tôi về nhà. Vừa đặt hành lý xuống xong là tôi trực tiếp chia buồn cùng cô, em, con và dâu của cô đang có mặt tại đây. Sau đó tôi xin được vào phòng khách đốt nén nhang trước bàn thờ đèn hương nghi ngút, bên cạnh di ảnh của Thầy. Tối hôm đó tôi dùng cơm chiều cùng gia đình Cô và thân quyến, trò chuyện thân mật với em trai cô và hai người cháu gái từ Mỹ sang. Khoảng 21h30 cô cẩn thận nhắc Vũ đưa tôi về nhà ngủ sớm để hôm sau còn phải dậy sớm vì có nhiều chuyện phải làm. Sáng thứ Sáu, 21.11.03, sau khi điểm tâm sơ xong, Vũ đưa bà xã Vũ và tôi qua lại nhà cô. Ở đó mọi người đầy đủ cả. Lấy thêm mớ đồ bỏ vào cóp xe xong và tất cả nối đuôi nhau chạy ra nghĩa trang, nơi mà Thầy sẽ an nghỉ. Đúng giờ, quan tài Thầy được mấy người Đức đưa ra và tiếp theo đó là tang lễ, đã được sư Bà Chùa Bảo Quang ở Hamburg chủ tế rất là trọng thể. Vũ đại diện gia đình lên nói sơ về tiểu sử của Thầy, bày tỏ sự thương tiếc về sự ra đi của người Cha cũng như tri ơn bạn bè, thân bằng quyến thuộc đã bỏ thì giờ đến dự tang lễ và tiễn đưa Thầy. Tiếp đến, em trai cô giới thiệu tôi, một cựu môn sinh đến từ Nam Đức xin được có vài lời từ biệt người Thầy tôi đã nhiều năm theo học khi còn ở quê nhà. Tôi đã đọc bài ai điếu “Vĩnh biệt thầy Quan“ mà tôi biên soạn. Bài này tôi cũng đã gởi sang cho anh An Dân và Minh Khánh sau đó để hai anh cùng thông qua sau khi tôi trở lại Munich. Tôi nói riêng, mừng là đã làm tròn nhiệm vụ cô Lan giao phó, anh chị em bên Mỹ ủy nhiệm và cũng cảm thấy vui vui một chút khi Cô, em trai cô và Vũ nói nhỏ cho tôi biết là bài tôi viết khá cảm động, chuyển đạt ý đến người nghe! Và Cô còn nói với tôi như vậy là Thầy mãn nguyện ra đi đó Châu! Thầy đã có một môn sinh quý tình nghĩa Thầy trò (lời Cô!). Tang lễ tại nhà quàn chấm dứt sau khi Cô lên nói vài lời cám ơn đến những người hiện diện trong buổi tang lễ và sau đó thì tất cả mọi người: Sư Bà, ban hộ niệm, thân nhân bà con người quá cố và bạn bè, thân hữu nối đuôi theo sau quan tài của Thầy đi ra phần mộ không xa lắm từ nhà quàn. Sư Bà chùa Bảo Quang chủ lễ an táng và lễ hạ huyệt tại đây. Cũng may trời cũng buồn, cũng ảm đạm đúng như tục ngữ ta vẫn có câu “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ “! nhưng không mưa, nên mọi việc qua rất suông sẻ. Sau khoảng 2 giờ đồng hồ thì lễ an táng Thầy chấm dứt. Tôi theo chân mọi người quăng xuống mộ cành hoa cuối cùng, khấn vái cầu chúc Thầy sớm về cõi niết bàn. Buồn vì biết từ đây vĩnh viễn xa người Thầy đã dành cho mình nhiều thương mến… Sau khi mọi người chia tay, tôi theo gia đình Vũ về lại nhà Cô. Ở đó, tôi có dịp trò chuyện nhiều hơn với hai người em trai của cô từ Pháp sang và từ Nuernberg / Nam Đức lên, hỏi chuyện ở Mỹ với hai người cháu gái của cô đến từ Cali và Houston. Thời gian qua nhanh thật, mới đó trời lại tối. Sau buổi cơm chiều được Cô khoản đải với những món ăn thịnh soạn, ngon lạ thuần túy Việt Nam do cô, dâu và cháu trổ tài mà tôi may mắn có dịp thưởng thức, tôi xin phép từ giã Cô và toàn gia quyến để Vũ đưa tôi ra phi trường Hamburg về lại Munich. Ngồi trên máy bay một mình, tôi dựa lưng vào ghế nghĩ đến buổi tang lễ vừa qua, nghĩ đến những lúc phôn nói chuyện cùng Thầy để cảm thấy một nỗi buồn chợt dâng lên vì từ nay tôi sẽ không còn có dịp nào khác nữa tâm sự, trò chuyện cùng Thầy. Tôi cũng không quên nghiệm lại những lời lẽ mình đã đọc trước hương linh Thầy và hy vọng tôi không sơ sót điều gì… Máy bay đáp xuống phi trường Munich, tôi trở về với thực tại. Con trai tôi ra đón và đưa tôi về nhà, bấy giờ là 21h15. Phôn lên Hamburg, Vũ ra nghe và tôi tin cho Cô biết là tôi đã trở về lại Munich, đến nhà bình an. * © Lê Ngọc Châu (Mùa Đông Munich, 01.02.2004 – Bài có hiệu đính vài lỗi chính tả 14.02.2024). |