“Người ở lại Charlie” và Tình Huynh Đệ Chi Binh Mỹ-Việt-Trịnh Bình An

“Người ở lại Charlie” và Tình Huynh Đệ Chi Binh Mỹ-Việt
Trịnh Bình An
 
Le goût du pain rompu entre camarades nous a fait accepter les valeurs de guerre.” (Hương vị miếng bánh chia xẻ giữa đồng đội khiến chúng tôi phải nhìn nhận rằng chiến tranh cũng có cái đẹp của nó.) – Antoine de Saint-Exupéry
Có những tình bạn do hợp tính mà thành, cũng có những tình bạn do ơn nghĩa mà kết, lại cũng có những tình bạn do đối mặt với cái chết mà nên. Tình bạn giữa những người lính thuộc loại thứ ba.
20 năm dài, thanh niên Hoa Kỳ và Nam Việt Nam đã cùng kề vai sát cánh trên cùng một chiến trường. Nhưng thực tình mà nói, đa số lính Mỹ và lính Việt không là bạn của nhau, giữa họ luôn có khoảng cách của dè chừng, của nghi kỵ, thậm chí so găng, tị hiềm. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp đặc biệt. Một trong số đó là mối giao tình của…
Thiếu Tá John Joseph Duffy và Tiểu Đoàn 11 Nhẩy Dù.
Nhà văn quân đội Phan Nhật Nam, trong bút ký chiến trường “Trên Đỉnh Charlie“, kể lại tình bạn cảm động giữa John Duffy với những chiến hữu Mũ Đỏ: Lê Văn Mễ, Đoàn Phương Hải, Tô Phạm Liệu...
Đại Đội 2 báo cáo đang mất thêm một “khúc ruột”. Mễ im lặng dỡ nón sắt ra khỏi đầu.
“No hesitation, the best way, Sir?” Viên cố vấn trưởng, thiếu tá Lực Lượng Đặc Biệt, người quấn băng lỗ chỗ.  Anh bị thương ba nơi nhưng quyết ở lại với Tiểu Đoàn. Viên cố vấn hiểu được phút giây nghiêm trọng của Mễ, với sự kính phục, anh góp ý kiến, lần đầu tiên trong đời, anh gọi người cùng cấp bực bằng “Sir”, một viên thiếu tá Việt Nam…
Người cố vấn Mỹ được toán lính dù Việt ưu ái đặt cho cái tên “Đỗ Phủ” dù trông anh chẳng chút nào giống nhà thơ đời Đường.
“Kêu thằng Đỗ Phủ đến tao, Hải!” Mễ kêu,”Duffy come here!” Viên thiếu tá cố vấn đang đi sau Hải và Liệu, nghe kêu, mỉm cười bước lại. Ba lần bị thương, bốn ngày chiến đấu không ăn, ngủ, Duffy vẫn “cứng” như một khối thép, đầu đội mũ đi rừng, khẩu M.18 đặt ngang hông, tự tin và bình thản như một ý chí không lay chuyển.
“Tiên sư cha thằng này! ‘Dure’ cả hồn lẫn xác: Number One!” Liệu nói với Hải khi Duffy bước nhanh để lên gặp Mễ. Anh chàng hiểu ý, mỉm cười: “Hello Doc.!” Trong phút chốc dường như hình ảnh khủng khiếp của bốn ngày căng cứng tan đi. Nắng cũng vừa đến, nắng đầu tiên của một ngày, lòng người lính “duỗi” ra theo độ ẩm của vệt ánh sáng. Sống được rồi vui biết bao nhiêu!
“Đây nhé Duffy, vùng tập trung của mình, 113 bên trái phe ta bên trái cùng “move” lên. Mình làm một cái Lz (bãi đáp) xong “you” gọi “Tây” đem máy bay tới móc mình ra, OK?”
“Okay. Will do!” Đỗ Phủ gật đầu lia lịa. “Very good! Very good! You’re the best commander!” Đỗ Phủ đưa ra một ngón tay lên trời để ca tụng Mễ. “C… Tao hay hơn nhiều, cú nầy bị “kẹt” mầy còn khen làm tao ngượng.” Duffy không biết Mễ nói gì, nhe răng cười. Mễ cười theo…
Đỗ Phủ“, cuối cùng, cũng bắt được liên lạc với một chiếc trực thăng Mỹ.
Chạy tiếp, cộng quân chạy theo bén gót. Mễ, Hải dẫn đầu, Duffy bọc hậu với khẩu M.18. Cứ chạy về hướng đông. Chiếc trực thăng quay trở lại. Người “Tây” Pilot này cũng can trường, nhưng thật ra đó là “lệnh” của Duffy: “Tôi gọi máy bay trực thăng Việt Nam không được, chỉ có các anh giúp tôi”, Duffy nói với phi hành đoàn.
“Ông là người Mỹ, ưu tiên đi trước!” – ” Tôi đi, các cha “đếch” trở lại cứu các bạn Vietnam của tôi!” Duffy khôn và thật can đảm, vì nếu anh “dọt” chiếc trực thăng sẽ đi luôn, sức mấy trở lại! Thêm hai “líp”, toán của Mễ chỉ còn lại 6 người.
“Okay! Think our time, my dears”, Duffy vẫn cười tươi như không. Mễ im lặng. Những toán lính kia ai lo cho họ? Mình là người chỉ huy! Một tràng súng cách năm thước trong bụi rậm, Duffy bắn trả lại. Mễ và Hải chỉ có colt 45. “Đ.M. lần sau đi trận tôi mang theo một khẩu đại liên như thằng Django!” Nằm bẹp dí dưới cỏ, Hải còn “phọt” câu khôi hài.
“F*! Mầy không xuống tao bắn mày”, Duffy la như quạ với phi hành đoàn trực thăng. “Nhưng dưới anh không an toàn!?” – “Tao Thiếu Tá, lệnh mầy xuống!”
Chiếc trực thăng được lệnh của Duffy đáp xuống. Đạn thù bắn rát quá. Vừa chạm được càng trực thăng thì Hải bị trúng đạn, rơi xuống đất. Phi công định cất bay lên, nhưng …
Duffy chỉa súng vào lưng gã pilot: “Quẹo lại, tao xuống, nó là bạn tao!” Duffy như con diều hâu nhảy từ trên trực thăng cách đất ba thước đang “hovering”. Anh khều đuợc Hải…
Cú nhảy cảm tử ngọan mục của “Đỗ Phủ” đã thành công. Hải được cứu sống! Đau đớn thay, người lính Mỹ xạ thủ của phi hành đoàn không may mắn như thế. Thiếu Tá Đoàn Phương Hải kể lại…
Tiếng trực thăng trên đầu làm tôi vụt đứng lên bằng bàn chân trái. Tôi giơ cao tay, miệng hét lớn. Tôi không thể tin, mồm tôi há to, mắt mở lớn. Trực thăng sà xuống bãi cỏ. Duffy giơ hai tay nắm chặt dây đạn và một tay tôi, rồi kéo mạnh tôi lên. Máy bay vút lên với một loạt đạn bắn trúng thân tàu. Chiếc trực thăng nghiêng một bên rồi bay thẳng.
Đột nhiên, máu phun có vòi từ anh xạ thủ đại liên người Mỹ làm ướt mặt tôi và Duffy. Mễ kéo tôi vào giữa thân tàu khi nửa người tôi và hai chân còn đong đưa ngoài không khí. Duffy chồm tới bịt chặt vết thương trên ngực anh xạ thủ đại liên.
Nằm trên sàn tàu, tôi không thể tưởng và không thể tin tôi còn sống trước tình chiến hữu cao cả của hai người lính ở hai đất nước khác nhau. Duffy ôm lấy tôi, có một chút nghẹn ngào trong khoé mắt… Vì vết thương quá nặng, anh xạ thủ đại liên Mỹ đã qua đời, anh phi công phụ đang gục đầu bên cửa máy bay với vết thương ở tay.
Khi về đến trạm cứu thương, tôi mới biết anh xạ thủ đại liên Mỹ đã hết nhiệm kỳ, ngày mai anh sẽ về Hoa Kỳ. Anh đang có mặt trên trực thăng thì vô tình chiếc máy bay nhận được lệnh vào bốc tụi tôi. Ðịnh mệnh thật trớ trêu!
***
Cái tên “Đỗ Phủ“, thật ra, cũng rất có lý. Dĩ nhiên, “Đỗ Phủ” nghe từa tựa như “Đấp-Phi“, nhưng chàng lính Mỹ can trường ấy , thật ra, cũng rất thích… làm thơ!
Tuyển tập thơ “The Battle of Charlie” được Thiếu Tá Hoa Kỳ John Duffy dành tặng chiến hữu với những dòng chữ trang trọng:
To the survivors of the battle for “Charlie” – the toughest paratroopers that I’ve had the honor to serve with in battle.
(Dành tặng cho những người sống sót trong trận “Charlie”- Những người lính Nhảy Dù can đảm nhất mà tôi đã có vinh dự phục vụ trên chiến trường.)
 
The Rear Guard
(Me Van Le and John Duffy)
 
The paratroopers are pulling back,
Major Hai Doan is leading them.
They are spent, out of ammunition,
Many wounded, all hungry and thirsty.
 
I’ll cover the withdrawal with air.
The Cobra gunships are flying above us.
I’ll use them to disrupt the enemy.
I’ll work them close to cover the break-out.
 
The men have fought and died in the trenches.
They have stopped the NVA for two weeks.
No one could’ve expected more from them.
Nothing more can be done, except to save them.
 
“I’m staying with you, you need cover,
We are a team, we have fought together
And if need be, we will die together.
That may be the cost of saving our troopers.”
 
Bọc Hậu
(Lê Văn Mễ và John Duffy)
 
Toán lính Dù rút quân,
Thiếu Tá Đoàn (Phương) Hải dẫn đầu.
Người mệt lả, súng cạn đạn,
Nhiều bị thương.  Đói và khát tất cả.
 
Tôi bay tới các bạn đây.
Cobra trên đầu súng máy dòn vang.
Tôi đang chặn địch ở đây,
Tôi bắn chúng cho các bạn thoát đây.
 
Họ đã chiến đấu và đã chết trong chiến hào.
Họ đã chặn đứng cộng quân suốt hai tuần lễ.
Còn muốn gì thêm ở họ nữa sao?
Còn làm gì thêm được nữa sao? Ngoại trừ… hãy cứu lấy họ.
 
“Tao ở lại với mày, mày cần có người bọc hậu.
Tụi mình là một “team” kia mà.  Đã cùng nhau cùng chiến,
Nếu cần, sẽ cùng nhau cùng chết.
Giá phải trả để bảo vệ lính của mình, đúng không?”
 
***
 
Courage
(Doctor To Pham Lieu
Cross of Gallantry w/Palm)
 
The Doc has been shot at.
Oh, Lord!  He has his gun out,
Sighting, Aiming, and Shooting
At a cannon with a forty-five.
 
He is hit and down,
But not for long,
Back up again,
Sighting, Aiming, Shooting.
 
Trying to knock out a cannon
 With his forty-five.
God, isn’t he ridiculous?
But he has courage.
 
***
 
Can Trường
(Bác Sĩ Tô Phạm Liệu
 Huy Chương Anh Dũng Bội Tinh với Nhành Dương Liễu)
 
Đốc-Tờ bị bắn trúng rồi.
Ôi, Chúa ơi! Vậy mà còn rút súng ra,
Ngó, Ngắm, rồi Bắn
Một cái cà-nông với khẩu 45!
 
Lại trúng đạn, té nhào.
Nhưng không có lâu,
Lại đứng lên,
Ngó, Ngắm, Bắn…
 
Tính hạ một khẩu đại bác
Bằng cây súng ngắn 45,
Chúa ơi! Bộ ổng khùng rồi chắc?
Mà, cũng thiệt là can trường ha!
 
***
Trong tác phẩm “Terre des hommes” (Đất Người), nhà văn Antoine de Saint-Exupéry viết:
Dans un monde devenu désert, nous avions soif de retrouver des camarades : le goût du pain rompu entre camarades nous a fait accepter les valeurs de guerre. Mais nous n’avons pas besoin de la guerre pour trouver la chaleur des épaules voisines dans une course vers le même but. La guerre nous trompe. La haine n’ajoute rien à l’exaltation de la course.
(Trong một thế giới trở nên khô cằn, chúng tôi khát khao có được đồng đội: Hương vị miếng bánh chia xẻ giữa đồng đội khiến chúng tôi phải nhìn nhận rằng chiến tranh cũng có cái đẹp của nó. Nhưng chúng tôi không cần chiến tranh để tìm thấy hơi ấm của những bờ vai cận kề trong cuộc chạy đua hướng tới cùng một mục tiêu. Chiến tranh lừa dối chúng ta. Hận thù không làm tăng thêm sự phấn kích cho cuộc đua.)
Những thanh niên Mỹ Việt, phơi phới thanh xuân, phơi phới hào khí, nào biết gì là hận thù, gì là chiến tranh, cho tới khi đụng trận… Hỏi tại sao họ tìm được nhau trong những giờ phút nghiệt ngã nhất?
Rồi có một ngày chinh chiến tàn… Tôi, một người ngoài cuộc, lật lại những trang lưu huyết sử, chẳng nghe thù hận, chẳng thấy chiến tranh, chỉ thấy miên man tình thâm nghĩa trọng. Vượt không gian, vượt thời gian, như lời Duffy-Đỗ Phủ tâm sự:
Our friendship is still alive and solid, even as we age.
 
***
Trịnh Bình An
(Những ngày giao tranh khốc liệt tại Ukraine 03/2022)
 
Tài liệu tham khảo:
 
Tiểu Sử Tiểu Đoàn 11 Nhảy Dù
https://nhaydu.com/index_83hg_files/main_files/tieudoan11.htm
 
Tô Phạm Liệu: Người Trở Lại Charlie” – Phạm Anh Dũng
https://www.svqy.org/charlie.html
 
Trận chiến khốc liệt tại cụm phòng tuyến Charlie, tỉnh Kontum, từ 11 đến 14  tháng 4/1972 giữa Tiểu Đoàn 11 Nhảy Dù (có biệt dang “Song Kiếm Trấn Ải“) và Sư Đoàn 320A Bắc Việt tấn công với đại pháo và chiến xa. Cuối cùng, Tiểu Đoàn 11 đã phá vòng vây.  Một nhóm được trực thăng bốc đi thoát. Một số khác chạy bộ băng rừng về.
 
Trên Đỉnh Charlie” – Phan Nhật Nam
https://baovecovang2012.wordpress.com/2021/12/09/nhung-ngay-dai-tren-que-huong/11/
 
20 Năm Chiến Sự – Binh Chủng Nhảy Dù” – Võ Trung Tín & Nguyễn Hữu Viên
http://nhaydu.com/index_83hg_files/left_files/T-Chien/1972MuaHedoLua-MatranTayNguyen.pdf
 
Góc Biển Chân Trời: Máu Lửa… Charlie” – Đoàn Phương Hải
http://doanket.orgfree.com/quansu/charlie.html
 
The Battle of ‘Charlie’” –  John Joseph Duffy
https://epoetryworld.com/page.php?groupingID=miscellaneous5
 
Nguyên văn câu nói của “nhà thơ quân đội” John Duffy-Đỗ Phủ trong email trao đổi với người viết (ngày 20/3/2022):
 
On “Charlie”, we trusted and relied on each other totally.  That is how we worked together, we were all paratroopers. Our friendship is still alive and solid, even as we age.” (Tại “Charlie”, chúng tôi đã toàn tâm toàn ý tin tưởng lẫn nhau và nương tựa vào nhau. Đó chính là cách chúng tôi cùng nhau làm việc, chúng tôi là những người lính Dù. Ngay cả khi tuổi đời chồng chất, Tình Bạn của chúng tôi vẫn luôn ở đó và vẫn mãi như thế.)