NGƯỜI XƯA-Ngọc Hạnh

NGƯỜI XƯA

 
Tôi sinh trưởng trong gia đình  người Bắc xưa, đông anh chi em.Tôi là con Út nên được Mẹ và anh chi em thương yêu.Mẹ tôi  khó tính nên tôi tuy có nghề nghiệp vững chắc  vẫn còn độc thân . Cô nào  nghe tiếng mẹ tôi cũng ngán. Các anh chị tuy lớn tuổi nhưng  ai  cũng vâng lời mẹ.
 Duyên may đưa đẩy tôi gặp em trong buổi tiệc sinh nhật cô cháu con chị cả.  Em là bạn thân cháu gái tôi.Vừa thấy bóng dáng hiền hậu dễ thương của em là tôi  bị hớp hồn. Bị tiếng sét ái tình đánh trúng ngay con tim, tôi bèn lân la tới  làm quen  em. Em là cô bé  miền Nam duy nhất trong buôi tiệc gia đình toàn  giọng Bắc lao xao. Thấy em mộc mạc, hiền lành, nói chuyện một lúc mới biết em sắp thi Tú tài I, và em sợ nhất môn Toán. Tôi bèn để nghị dạy kèm em Toán, Lý … miễn phí  mỗi tuần hai lần. Em chịu, tôi thấy lòng nở hoa, tim nhộn nhịp đập. Hạnh phúc  đã tới kề bên …
 
Thế rồi em ôm bút, mực đi thi Tú Tài phần I, em về vui ơi là vui, khoe em làm bài được hết,trơn tru trôi chảy. Quả nhiên khi có kết quả, em đã đậu hạng Bình. Gặp tôi em rối rít khoe, “  cám ơn … “chú”, cháu thi đậu”, làm tôi  buồn vui lẫn lộn Nhìn em vui mừng tôi thấy em thật là dễ thương quá sức. Nhưng trong lòng tôi hơi nản. Hơn tuổi em đâu  bao nhiêu, sao em nỡ gọi tôi bằng tiếng “chú” đầy xa cách. Tôi đã hy vọng được em  hôn một cái bên  má cũng đươc theo kiểu các cô học sinh trẻ, nhưng không, em chỉ cười vui lấy một mình.
 
Cả năm đệ nhất, tôi lại  tình nguyên đến nhà kèm em môn Triết, môn em cứ than “ thầy giáo trong lớp nói gì em chẳng hiều gì cả, môn gì mà cứ làm em nhức  đầu.” Một năm học dài trôi qua, Tú tài phần II em đã thi đậu, nhưng  thấy em sao vẫn  ngây thơ , chẳng biết tôi đã “thương em mất rồi”, sao em vẫn để người “chú” hờ ngẩn ngơ vì mình.
 
Em vào Đại Học, tôi đến thư viện tìm tài liệu em nhờ tìm.  Nhiều hôm vào lúc buổi trưa tự nhiên nhớ em, tôi lái xe đến trường, nhìn các nam sinh viên xum xoe quanh em, một nỗi buồn vô cớ dâng lên trong lòng …  . Ghen! Thế rồi một hôm đẹp trời, tôi mua một bó hoa thiệt đẹp mang hoa đến nhà em. Cố gắng lấy hết can đảm, tôi thổ lộ rằng đã lỡ yêu em rồi, yêu em  đã lâu mà không nói ra, yêu quá nhiều mà chờ thì  chịu hết nổi…. “Bốn năm dài  đã chờ đợi, hết muốn chờ nữa, em có chịu ưng,chịu sống với anh trọn đời không …? Tôi nói thật nhưng mà giống như  dọa, tôi bảo “Nếu em không cho cưới  liền trong năm nay, tôi sẽ đi du học.”
 
Em chết lặng người. Giây lát sau, mắt ửng đỏ, mi ướt mem, em – vốn dĩ hay khóc, giải  bài toán không được cũng khóc – buồn bã trả lời, “Nhưng chú ơi,  cháu đã có người yêu mất rồi, làm sao bây giờ…”.Tôi như nghe nhầm, thẫn thờ hỏi lại, “Em có người yêu? Có từ bao giờ sao anh  không hay biết gì hết?” Em cho biết “ Chỉ vì người ấy đóng quân xa tận Miền Trung, làm sao chú biết được.”.
 
 Tôi đành về chuẩn bị đi Mỹ du học. Ngày tôi đi, em buồn vời vợi, đưa tay cho tôi nắm lần đầu. Tôi không muốn rời bàn tay em nữa,  muốn nắm giữ mãi, mãi mãi và mãi mãi. Lòng đau như cắt, tôi chúc em hạnh phúc rồi ra về , em tựa cửa trông theo… không biết làm chi?
 
Đi Mỹ hoc xong, tôi ở lại làm việc, lấy vợ ngọai quốc. Còn  em  không ưng tôi, người hết lòng thương yêu em chỉ vì em nghe  nói  mẹ tôi khó tính, em sợ. Thật ra em chưa có người yêu.  Rồi  em lấy chồng. Chồng em cũng  người Bắc. Mẹ chồng em tốt bụng, thương em như thương con ruột. Cưới xong bà cho hai vợ chồng em ra ở riêng .
 
Sau biến cố 1975, Miền Nam thương yêu đổi chủ, em đi Mỹ cùng gia đình. Không may,  vài năm sau  chồng em  bệnh rồi qua đời.Em  lại cô đơn, quạnh hiu với  với ba  con còn nhỏ. Em môt mình  làm  việc nuôi ba trẻ mồ côi. Ngày tháng trôi qua  con lớn đã vào đại học, rất ngoan, kính yêu mẹ.
 
Tuy ở xa nhưng chuyện gia đình em, tôi biết hết. Một hôm, tôi rũ cô cháu,từ tiểu bang khác  bay qua thủ đô Hoa kỳ  thăm  em, người ngày xưa tôi đã  yêu thương với cả trái tim . Tôi  trú  khách sạn gần nhà em. Sáng hôm sau tôi mang quà cho các con  và  cho em biết tôi vẫn yêu em, có khi còn nhiều hơn cả ngày xưa . Tôi đã ly di vợ,  xin chắp nối lại tình xưa, muốn “mãi mãi bên em”. Tôi muốn hát bên tai em bài ca của Từ Công Phụng:
Nếu có điều gì vĩnh cửu được thì em ơi
Đó là tình yêu chúng ta…
Rồi mai đây anh sẽ đón em về
Mở cửa hồn em vào đó rong chơi
Em có thấy tình anh ngát hương hoa
Ngây ngất mãi một đời vì em thôi…

 
   Cháu tôi nói thêm vào:
  Bạn ưng chú mình đi. Ngày xưa bạn không ưng chú vì sợ bà mình khó tính. Nay bà mất rồi, chú ở một mình, nhà vắng vẻ lắm .
 
 Thấy em gầy thương quá tôi đề nghị:
Chúng ta cưới nhau nhé, anh đã chờ em hơn nửa đời người rồi…
Không được chú ơi, con cháu còn  đang đi  học…
Em lo  chi, anh  nuôi hết, bao nhiêu con anh cũng nuôi được mà….
Chú để cháu nói chuyện với các con cháu xem sao đã…
Chuyện gì nữa em? Anh sốt ruột lắm, bằng lòng đi, chúng ta cưới nhau nha em, chúng ta lãng phí  thời gian nhiều  rồi…
Lần này tôi hy vọng nắm bàn tay em,  giữ thật chặt, nhất định không buông  ra nữa nhưng chẳng biết có được hay không….
   Ngọc Hạnh