TIỂU LỤC THẦN PHONG-NGUYỄN THANH HIỀN-

Tiểu sử: Nguyễn Thanh Hiền
Bút danh: Tiểu Lục Thần Phong, Du Tâm Lãng Tử, Hiền Nguyễn,
Thanh Nguyễn, Đồng Thiện và Steven N
Nguyên quán: Diêu Trì – Bình Định
Hiện đang sống: Georgia – USA
Viết bài thường xuyên cho: Chánh Pháp, Việt Báo, Thư Viện Hoa Sen, Trẻ, Ngôn ngữ, T-vấn, Văn chương Việt, Quán văn, All Poetry, New Viet Art, Thư Viện Phật Việt, Rộng Mở Tâm Hồn, Quảng Đức, Hoa Vô Ưu…

Tác phẩm đã in: Giữa Con Đường Với Vết Trầm (thơ), Mộng Trùng Hoa (thơ), Em Vẫn Là Nỗi Đau Đời (thơ), Hoa Đào Năm Ấy (văn), Hạc Cầm (thơ), Kể Chuyện Mà Chơi (tập truyện), Chỉ Có Con Đường Đó Mà Thôi (văn), Mộ Hoa (thơ), Kìa Trúc Biếc Hoa Vàng (thơ), thơ tiếng Anh Silentspark – volume
3(E.book), Nặng Tợ Nghìn Cân (tập truyện), Có Ngờ Gì Không (ebook), Nặng Tợ Nghìn cân (tập truyện) (có bán trên amazon.com)

Tác phẩm in chung
: Chánh Niệm Trong Đời Thường (văn), Tình Nghĩa Mẹ Cha (tuyển thơ), Thơ Tình Mùa Xuân (tuyển thơ), Thơ Tình Quê Hương (tuyển thơ), Thơ Tình Mùa Thu (tuyển thơ), Truyện ngắn chọn lọc (2023 – Nhân Ảnh),  Dreaming of Ink (thơ tiếng Anh)

Tác phẩm chưa in:
Theo Em Vào Giữa Giáo Đường, Việt Sử Ca, Chuyện Cũ Phù Dung Trấn (truyện dài), Hạc Hoa Thành, Bá Hộ Làng Cảnh Dương(tập truyện , đang được in bởi T-Vấn), truyện ngắn, Mãi Thôi Ở Giữa Con Đường, Khúc Trường Ca Hoa…, Ngày Tháng Năm Này (tùy bút, đang in bởi nxb Ananda).
Kính mời quý độc giả bấm vào link dưới để thưởng thức Hạc Cầm của văn thi sĩ Tiểu Lục Thần Phong được đọc trên đài Hoa Thịnh Đốn
Các tác phẩm Văn Xuôi của Văn thi sĩ Tiểu Lục Thần Phong Nguyễn Thanh Hiền
( Kính mời quý độc giả nhấn vào những tiêu đề bên dưới để xem thêm:)
RẰNG ĐÊM NGUYỆT HẠ
Em xinh nắng lụa hạ vàng
Mở ra cả một bảo tàng diệu trân
Tháng ngày qua vẫn thanh tân
Hồn hoa mê mẩn tâm thần xuyến xao
Lòng này say đắm biết bao
Tình này mang tự kiếp nào đến đây
Nụ cười ngả nắng nghiêng mây
Mùa lên rạng rỡ phút này có nhau
Bây giờ cho đến mai sau
Nắng mưa mấy cũng một màu tring nguyên
Trùng trùng vô tận nhân duyên
Mới nên hoan hỷ hiện tiền em ơi
Thương em rất mực trên đời
Dẫu ta vẫn giữ lấy lời vô ngôn
Khai từ một cửa sinh môn
Đời đâu được dễ mấy lần hẹn hoa
Nõn nà mướt mát thịt da
Tình trong thống ngự thể là ngoại giao
Rằng đêm nguyệt hạ tuôn trào
Ngày nương náu phận nói chào một mai…
Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thành, 0624
SAO NƯỚC MẶN BỜ MÔI
Tháng bảy đường xưa xanh bước xa
Còn đây hình bóng mãi trong ta
Người đi muôn thuở chưa về lại
Một sớm hạ vàng sao thiết tha
Gió lộng trùng khơi sóng vỗ bờ
Thân trần nóng bỏng đẹp như mơ
Gió biển làn da em rám nắng
Cuộc vui sao nước mặn bờ môi
Cái đẹp em ơi vẫn vĩnh hằng
Dù đời đen bạc nữa đi chăng
Tình ta thương thế chưa hề tận
Tháng bảy cồn lên ngập nắng vàng
Ơi những ngày xưa hạ hứa chan
Tắm mưa hai đứa chạy quanh làng
Trời sao nước mát tràn thân thể
Chảy từ một thuở nhớ không quên
Vô phận đời ta không tuổi tên
Dòng đời đưa đẩy đến lênh đênh
Dẫu thân chẳng đặng tim mền yếu
Thương lắm tình ơi những sớm chiều
Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thành,0624

TẬN TÂM CAN
Dáng lồng lộng trong tâm sâu đậm quá
Trí huệ thầy như biển cả bao la
Uy đức cao sừng sững tựa sơn hà
Lòng đại bi biết là vô cùng tận
Giữ giềng mối nước non thời lỡ vận
Đời thịnh suy thế sự cứ xoay vần
Buổi pháp nạn vẫn tinh tấn, chuyên cần
Thầy trụ vững dụng tấm thân hành hoạt
Tâm tưởng tôi vang vọng lời độc thoại
Văn huyết thư kêu gọi hậu tăng sinh
Giữ lấy mình tu học vượt vô minh
Nhiếp hộ chúng cùng kệ kinh miên mật
Đấng đại sĩ trọn cuộc đời phụng Phật
Thân giáo thầy là sự thật hiển nhiên
Bút mực nào tả được hạnh vô biên
Tận tâm can bậc thiện hiền Nguyên Chứng
Từ Vạn Tượng thầy lại về nước Việt
Diệu duyên cơ đâu dễ biết cho thông
Để sau này tứ chúng ngưỡng mộ trông
Chống gậy trúc phục hưng dòng Phật sử
Nhân cách thầy làm lay lòng lữ thứ
Đời kính tôn bậc quân tử thanh cao
Người muôn nhà quy hướng một vì sao
Mặc cố quận đã thoái trào hư hoại
Sống phạm hạnh chí trùng hưng dõng lược
Giới đức hương bay ngược gió mười phương
Tuệ quang minh lấy giáo pháp soi đường
Sĩ vô úy ung dung thường tự tại
Thầy độc hành không nề hà quản ngại
Hình án treo dông bão những đêm dài
Tấm thân gầy dựng lập lấy ngày mai
Dòng Phật Việt với tương lai non nước.
Đồng Thiện
Ất Lăng thành, 0624
BUDDHA’S BIRTHDAY
Happy birthday Buddha is coming again
He is the greatest founder
We call the greatest teacher
Twenty-six centuries ago and forever
Buddha came into the world told to us the truth
Life is full of suffering
World was impermanence
Nothing is ensured nor guaranteed
Buddha teaches the way to cease
Live in the present be happy
Show the way to go out of suffering
Head to extreme purposes reach to Nirvana
Earth, heaven, hell and more other realms
No where can hide or keep out karma
We reap what we sow when ripe
Refuge and light on thy self
If we really want to remember Buddha
Follow his ways, practice his words
Reach to absolute freedom
But while effortlessly living in the present moment
Miracles are not walking on water or into fire
Real miracles are changing the mind
Today is better than yesterday
From ignorance to enlightenment
The liberty journey is long and difficult
Who can reach to it is super special
Multiple followers but just some great disciple
Who keep in the precepts is honor
Buddha’s merit is unlimited
Deep bow down and thought about his true body
Offering fresh flowers, fragrance and pure water
Celebrate Buddha’s birthday in gratefulness
Steven N
Georgia, 0524

MƠ CHỬA TAN
Tình trường mê muội chưa từng đặng
Thế sự mưu sinh bại buổi đầu
Ngu phu độc mệnh hồn hoa nắng
Du tử cuồng tâm lặng đêm trăng
Đời đi đi mãi chưa hề đến
Quên cả thời gian quên tuổi tên
Người sao chẳng lại cùng ta uống
Một chén đầy vơi kẻo uổng người
Dẫu biết rằng ta tồi tệ lắm
Bút cùn mực cạn tự bao năm
Trí thiển tài sơ người ngợm dở
Duy mộng tình thôi mơ chửa tan
Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thành, 0524
NHẤT ĐÁN ƯU ĐÀM
Nhất đán ưu đàm Thiên Trúc sử
Hoa khai quốc độ rạng quang minh
Tam thiên đại thiên lục chủng động
Thế Tôn thị hiện độ nhân thiên
Bát vạn tứ thiên môn tùy tứ chúng
Nhất thừa quy hướng tịch diệt niết bàn
Trung đạo thánh phàm duy nhất lộ
Độ tận căn cơ dĩ bất đồng
Vesak nguyệt quang chiếu biến xứ
Huệ lực Như Lai phá vô minh
Kích pháp cổ chấn quần manh thức tỉnh
Đại từ bi nhiếp hộ chúng sinh
Phật quang vô lượng mãn pháp giới
Thượng phi tưởng phi phi tưởng xứ hạ A Tỳ
Tam giới đồng khể thủ
Đảnh lễ thiên nhân đạo sư
Thâm tạ ân từ phụ
Trí huệ, từ bi tăng trưởng
Bồ đề tâm kiên cố tỷ kim cương
Tứ chúng, tứ sanh hoan hỷ Phật đản sanh
Đồng Thiện
Ất Lăng thành, 0524
LINH HỒN XIỀNG XÍCH
 
Người chui ra từ sinh môn của mẹ
Biết chi đâu sướng khổ đã khóc nhè
Nghe tiếng gọi từ nguồn cơn thủy tổ
Người từng người vùng vẫy cố bon chen
Trong tử cung như huyệt mộ tối đen
Cuống dây rốn quấn quanh cơn nghèn nghẹn
Đời từng đời đến đi mà chẳng hẹn
Mối giao tình ân oán bén duyên nhau
Cuộc mưu sinh ràng buộc lắm khổ đau
Thật với giả nhiều vàng thau lẫn lộn
Những cuộc chiến bao vô vàn khốn đốn
Công lý ư? Trò chơi trốn với tìm
Bầy kên kên lừ mắt đứng im lìm
Đợi thần chết vung lưỡi liềm gặt hái
Sởn gai ốc những tràng cười ma quái
Mặt đất rung lửa bốc cháy mười phương
Ngập ngụa máu và vung vãi thịt xương
Những chủ nghĩa dẫn đến đường địa ngục
Người lầm than ôm nỗi hờn tủi nhục
Quỷ thét gào say máu giục xông lên
Những nấm mồ tập thể chẳng họ tên
Có còn gì ghi nhớ với lãng quên
Hồn vất vưởng dưới nền trời xám nghét
Trẻ sơ sinh vừa lọt lòng khóc thét
Người trong mồ xương khô đét khẳng khiu
Cuộc trăm năm còn lại có bao nhiêu
Khúc quỷ vũ ùn lên chiều khoái lạc
Trong ngục tù loài người đang khao khát
Tưởng đem thân để đổi chác tự do
Tội linh hồn bị xiềng xích co ro
Trong tử cung hay mồ to mả lớn
 
Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thành, 0523
ÔNG KẸ SÍNH MẦN THƠ
 
Những ông kẹ bà chằng xứ quỡn sính mần thơ
Vị nào cũng bày ra cả mớ
Thích trồng cây lưu niệm ghi danh
Tội nghiệp cây xanh
Chặt cành gọt gốc
Nhổ từ từng đem về trồng chỗ nọ nơi kia
Gắn biển đồng bia đá
Nêu cái họ tên thổ tả
Và tùm lum chức vụ phẩm hàm
Những ông kẹ bà chằng vung vít nói xàm
Ba hoa khoác lác tùm lum
Dữ như hùm
Tham lam cạp như hạm
Làm dở như hạch
Đụng đâu cũng thua lỗ dàn trời
Ăn chơi mút chỉ cà tha
Biệt phủ, vi la
Sập gụ ngai rồng
Cạo sạch rừng rú non sông
Những ông kẹ bà chằng in sách tự xưng công
Hiểu được chết liền
Bởi vậy chẳng ma nào thèm đọc
Bậc phổ thông chưa học
Đã có bằng tiến sĩ đỏ lòm
Mũ áo xênh xang
Mặt dương dương tự đắc
Nói nói cười cười
Lẩy Kiều chơi chữ
Cái nợ đời dân chịu hụt hơi
Những ông kẹ bà chằng sính mần thơ
Tội nghiệp con cóc bị mang ra so sánh
Bọn tay chân xưng tán tràn lan
Người lỡ nghe váng vất thần kinh bịt mũi
Ông kẹ đời đầu cho chí kẹ lon ton
Sính mần thơ lưu danh xứ quỡn
 
LMAO
 
TÔI VẪN LÀ TÔI
 
Thằng Mauricio hỏi:”Cuối tuần mầy làm gì?”
Tôi bảo: “Làm thinh”.
Nó lại nói: “Tao thì làm tình”.
 
Cứ mỗi cuối tuần đều như thế
Tụi nó ăn chơi hưởng thụ quá trời
Tiệc B.B.Q, dã ngoại, coi bóng bầu dục
Cuộc sống đủ đầy sung túc
Sống đáng một đời
Còn mình sao ngu ngơ
Ôm việc bá vơ
Ngồi viết sách mần thơ
Đọc tin tức với nghe thế sự.
Thằng Gregory cười cười:
“Mầy khờ thấy mẹ!
Chuyện chính trị toàn gian trá lường gạt và chơi nhau”
Rối như nồi canh hẹ
Ừ, nó nói phải!
Khi không lo những chuyện bao đồng
Người nước Mỹ và nước mình nhiều khác biệt
Trong tôi còn chảy dòng máu Việt
Nên vẫn theo lối thường của chính khí ca
Ghét độc tài
Chống cái ác
Không hùa theo gian trá lưu manh
Thằng Nigel cười khanh khách:
“Đừng hoang tưởng bạn tôi ơi!
Mầy không làm gì được bọn nó đâu!”
Ừ, thì thế!
“Tao không làm chính trị nhưng có chánh kiến của mình”
Thiện ác phân minh
Ngày cuối tuần tụi nó ăn chơi tới bến
Tôi tập ngồi thiền
Sao tâm còn xao động triền miên?
Chuyện đời còn đam mê quyến luyến
Tụi nó rủ đi hộp đêm xả láng
Tuy còn ham nhưng giờ đã xa rồi
Tháng ngày lần lữa với mây trôi
Nắng sớm chiều sương
Với những chuyện văn chương ấm ớ
Tôi khù khờ nhưng tôi vẫn là tôi.
 
Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thành, 1124
CHỒNG EM
Chồng em văn sỹ ấy mà
Làm ăn bết bát rầy rà thấy ghê
Dở đời vụng dại chán chê
Chữ nghĩa ấm ớ câu thơ lỡ làng
Chồng em kẹt giữa con đàng
Mắc mê cái đẹp tàng tàng dở say
Chồng em tỉnh tối mộng ngày
Tiền nong bạc thếch râu mày đen hin
Chồng em lắm bé cái tình
Lạc loài lầm lỡ như hình nhân yêu
Vụng về phách lạc hồn xiêu
Khổ thân em những sớm chiều chồng ơi!
 
Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thành, 0425
DIỄM XƯA
Ái ân ấn tượng sơ đầu
Ạch à hổn hển ướm lời yêu em
Ửng lên nhan sắc đã thèm
Ử ư rên rỉ động đêm tình trường
Ấp ôm mê mẩn mùi hương
Ấm êm thân xác dễ thường hoan ca
Uyên ương âu cũng ấy là
Ùn ùn khí huyết rằng ta cuồng tình
Âm âm dục lạc cuộn mình
Oại oằn cong cớn thể hình diễm xưa
Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thành, 0425
HỒ NGHI SẠCH LÀU
Đột nhiên vui quá vui chừng
Hồn phơ phất phướn bạt rừng dậy non
Ngút ngàn bờ bãi đồng hoang
Lầy thân xác ở giữa con đường này
 
Rõ ràng cao độ đà say
Bước chân vô thức nào hay chuyện gì
Vô cùng thiên hạ thị phi
Nội trong khoảnh khắc hồ nghi sạch làu
 
Cuồng lên cơn biếc xanh màu
Tâm kinh lặng thẩm vào sâu mấy tầng
Trùng trùng mây trắng muôn phần
Đất trời lồng lộng tâm thần mười phương
 
Sắc hoa rực rỡ ngoài vườn
Ba ngàn thế giới vẫn thường trụ quang
Như Lai pháp hội chưa tan
Bây chừ còn thoảng chiên đàn tịnh hương
Lãng Thang
Ất Lăng thành, 0425
TIẾU NHẠO
Sinh kế cần lao lũy niệm tư
Bán sinh thụy mộng tín kim thư
Nhân sinh tiếu nhạo: Hà quân sự?
Sinh ý phù hư tự ngã ưu
 
TIỂU VÔ DANH
Vạn lý trùng dương cá biệt hành
Bất tài bại sản tiểu vô danh
Chơn ngôn mỹ ý duy lạc thú
Phương tiện văn chương chí bất thành
 
HIỆN XỨ HOAN
Dâm dục ẩn tàng mãn lục căn
Kim sanh lưu xuất diện ngôn văn
Hà thời thanh tịnh ưu bi đoạn
Sanh tử đồng hưu hiện xứ hoan
 
BẤT KHẢ DỤNG
Hoạt kê tình tiết dị
Vô bỉ thử thậm nan
Bất khả dụng kim cang
Ngã thường tùy hôn ám
 
Steven N
Georgia, 0825
 
ĐỒNG HỶ TIẾU
Cộng sinh bằng hữu thả tùy duyên
Ẩm tửu hoan ca trục ưu phiền
Hứng vũ cao âm đồng hỷ tiếu
Bì lao thô thiển nhập thần tiên
Steven N
MÙA LÊN LỘNG LẪY
 
Nắng vàng pha mắt biếc xanh
Gấm hoa cẩm tú long lanh đất trời
Bồng bềnh bọt nước trùng khơi
Mùa lên lộng lẫy cõi người mộng mơ
 
Đam mê từ thuở tình cờ
Thời gian lãng đãng đến giờ chưa tan
Chao ơi, rực rỡ địa đàng
Mình say túy lúy vì nhan sắc này
 
Muôn màu nhuộm thắm rừng cây
Xạc xào vàng ruộm gót giày nhẹ êm
Bí ngô ngộ nghĩnh ngoài thềm
Nõn nà trinh bạch nửa đêm hoa quỳnh
 
Lãng Thanh
Ất Lăng thành, 0925
NGHỊCH ĐẠO
 
Tô lòe loẹt thếp vàng son pho tượng
Xây cung đình gác tía dựng điện đường
Mở tiệc lớn hỉ hả đón ma vương
Kết bè đảng thời nhiễu nhương loạn pháp
 
Tâm mê muội chấp lầu đài bảo tháp
Du hí hành rầm rộ khắp nơi nơi
Khoác cà sa dấm dúi việc ăn chơi
Lại cao giọng dạy chuyện đời bao biện
 
Phất cờ xí màu mè mê phô diễn
Lên tòa cao nói bá láp quàng xiên
Phò chính trị xu phụ đám quan viên
Hồng tăng xàm nặng chướng duyên nghịch đạo
 
Lừa kẻ ngu dối gạt người thông thạo
Cô lập ai giữ đúng giáo pháp thầy
Quả mai kia ắt chẳng chóng thì chầy
Tội nghiệt ấy biết tháng ngày nào hết
 
Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thanh, 0925
LÃN SẮC KHÔNG
 
Độc ẩm trùng hoa cô phạn điếm
Mỹ nhân xướng xuất thuật tâm công
Du tử tinh si nghi khán mộng
Nhất dạ truy hoan lãn sắc không
Lãng Thanh
Ất Lăng thành, 0925
THƯƠNG EM MẤY MÙA HẠ
Thương em mấy mùa hạ
Thời gian không làm hạ nhiệt trong tâm
Đi qua tháng năm
Tình vẫn nồng nàn thương nhớ
Đời dù không như mơ
Kẻ ở người đi
Tình vui vầy
Tình chia ly
Cơn say âm ỉ
Bóng hình ai thấp thoáng chưa hề phai
Mát biếc
Má đào
Gót son
Lung linh trong tâm trí
Đi qua mấy mùa hạ
Em nguyên sơ như thuở tự bao giờ
Em ngờ gì không?
Lòng say đắm
Ta lạc loài thế kỷ cũ chưa sang
Cơn mơ giữa đời không ngày tháng
Mùa hạ nào vàng lên tương tư
Chân trần trên thảo nguyên xanh bao la
Váy hoa tung cánh bướm
Đôi mắt em lồng lộng vùng trời
Ta nằm mơ mây bay
Mùa hạ nào chưa qua
Em về
Tình cháy mãi không nguôi
Làm sao em hiểu
Tình yêu ơi
Hạ mãi còn say
Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thành, 0624
VÔ SỰ
Xưa nay từng nhiều lời
Nhiều người
Nhưng nói dễ làm khó
Đời được mấy ai
Toàn chỉ thấy đa sự, nhiễu sự
Miệng nói rất hay
Đụng việc thật giả biết ngay
Phô phang “Bát phong xuy bất động”
Chỉ một lời không vừa ý đủ nổi bão dông
Nay tôi thấy một người vô sự
Đầu trần chân đất đi dọc non sông
Áo phấn tảo ngày ăn một bữa
Miệng và mắt luôn cười
Vô sự với những trò đời gian trá
Chúc phúc lành cho cả người chửi mắng
Vô sự du hí nhân gian
Vô sự chẳng phải ở đầu môi chót lưỡi
Càng không chuyện chữ nghĩa làm màu
Hay văn chương điển tích thâm sâu
Vô sự giữa đời thường
Điều tưởng chừng không thể
Nhưng có người có thể
Vô sự cười, chuyện áo cơm
Vô sự đi, thị phi phải trái
Vô sự ngồi yên, những yêu ghét hồ đồ mê muội
Vô sự buông, bạo lực cường quyền
Vô sự xả, áo mão cân đai phẩm trật xênh xang
Người vô sự giữa cuộc đời muôn vạn sự
Tứ phương chẳng vô sự
Chỉ có người vô sự.
Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thành, 0624
TÔI TỰ DO TUYỆT ĐỐI
Nhắm mắt lại tôi thấy mình bay bổng
Cùng trăng, sao khiêu vũ giữa thinh không
Linh hồn tôi chấp chới trắng mây bông
Thân xác xả đem bón trồng hoa lá
Trút hơi thở, tôi tự do tuyệt đối
Điều chưa từng đạt được lúc còn thân
Đời vô vàn những ràng buộc trói chân
Ân với oán, thôi, chẳng cần nhớ nữa
Hồn bay lên biết bao nhiêu chan chứa
Thõa ước mơ của một thuở bình sinh
Hòa ánh sáng giữa vũ trụ lung linh
Ngàn thế giới cực quang minh vô tận
Giây phút chết tôi giã từ lẩn thẩn
Cả một đời mò mẫn mịt mờ đi
Xác thịt này tro bụi hóa từ quy
Trả tôi lại với những gì vốn dĩ
Nhìn lần cuối thây vô tri bất động
Hồn hỷ hoan ngập ráng đỏ mây hồng
Vắt ngang trời rực rỡ sắc cầu vồng
Chào vĩnh biệt loài người trong khổ lụy
Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thành, 0524
BE ABSOLUTELY FREE
I come in the world without a purpose
I am a wanderer
Wandering to reach aesthetics since forming to evaporate
Food for the body and aesthetics for the spirit
Petals on green
Fragrance in the wind
Lover’s smile
Melancholy in your eyes
Nourishes and make my soul rich
I come in the world without my expectations
Just simple is karma
Human’s world is in the middle of bitterness and sweetness
Life is so short, happy and suffering all happen twice
Smooth skin
Long legs
Tight hugs
Lover’s odor
Almost all people live in craved
Of course, including me
I come over here and will go soon
Death and rebirth is an endless journey
Sexual desires fuel life
Suffering and passions are mixed
I am a wanderer on the way to no destination
Joyful with flowers blooming in the Spring
Wishers through yellow leaves in Autumn
Listen to chirping in the Summer
Tranquility in the snow fall of Winter
Nothing carrying in life
I wisp into the air and fly with white cloud
My extreme wish is to be absolutely free
Steven N
Georgia, 0524
ĐEM LÒNG YÊU BẤT TẬN
Như là kẻ tự kỷ ám thị
Tay du tử lỡ vận si tình
Mắt biếc má đào lung linh trong tâm tưởng
Tháng ngày tràn ngập mộng yêu thương
Tinh thần khắc kỷ
Đói không lo nhưng không thể thiếu thẩm mỹ
Yêu cái đẹp đến độ cuồng mê tâm trí
Một cánh hoa rơi
Một nụ cười
Vớt làn hương cuối mùa
Đủ để thấy đời bay bổng
Má hồng chân dài
Quên tháng ngày lưu lạc cõi người ta
Sống thiếu cái đẹp tồi tệ hơn cái chết
Địa ngục nở hoa hơn thiên đàng vô cảm
Cõi vô thường cái đẹp chất ngất vô biên
Tay du tử tôn thờ duy mỹ
Cái đẹp sanh và hủy diệt trong từng phút giây
Nụ hôn ngất ngây
Cuộc làm tình nồng cháy
Như lửa bốc cao rồi sớm lụi tàn
Có hề gì
Hồn vẫn mang mang
Cái đẹp mong manh dễ vỡ như pha lê lấp lánh
Nâng niu bằng tất cả tình này
Miệt mài trên đường đời tìm cái đẹp
Có đôi khi bọt nước biển khơi
Cầu vồng vắt qua bầu trời
Cánh chim trắng giưa không gian vô tận
Đời nối tiếp đời vẫn mãi thanh tân
Bản trường ca
Bài sonnet
Tiềng lòng ai hòa điệu cung đàn
Sắc màu trên canvas
Dòng thời gian vô thủy vô chung
Đời hạn hữu đem lòng yêu bất tận
Du Tâm Lãng Tử
Ất Lăng thành, 0524
VỐC LÊN MỘT NẮM
 
Chiêm bao lật ngược đổ nhào
Núi phun phúng xuất biển gào dục dâng
Nòi tình quấn quýt tấm thân
Tiếng rên rỉ tận mộ phần chẻ hai
 
Âm binh hú dựng hình hài
Cười sằng man dại vọng dài trăm năm
Mờ mờ nhân ảnh xa xăm
Trần truồng viễn tượng vẫn nằm trơ trơ
 
Máu trào khí vọt vần thơ
Nửa thanh thán tượng nửa ngờ ám ma
Rần rần lửa tản thân ra
Ầm ầm đất động lời ca cực hình
 
Tàn hơi hét dậy bình minh
Khí khô huyết hoạt cửa mình âm u
Xích xiềng kiên cố ngục tù
Nối đời lai viễn kể từ hồng hoang
 
Máu đào đỏ thắm môi son
Nõn nà da thịt eo thon vú đầy
Một mai xương thịt bầy nhầy
Vốc lên một nắm cười ngây ngất cuồng
 
Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thành, 0523
CHIỀU NAO NGHE TANGO
 
Chiều xa xanh nằm nghe Tango
Đôi chân nhảy trong đầu
Đôi tay dìu tấm thân nào nồng ấm
Nhịp tim chơi vơi
Vũ trụ hóa vũ trường
Những ngôi sao loạn nhịp luân vũ
Hồn chất ngất trong xác thân
Điệu Tango chiều viễn xứ
Người nhớ người dầu chẳng tương tư
Sa mạc mênh mông không lối
Phố xá hun hút xa xôi
Người đi, người vẫn đi
Đi từ thuở chưa có gì cho đến khi không cần chi
Điệu Tango khắc khoải
Bài Tango bồng bềnh mây trôi
Người ơi!
Ta cũng đi từ thuở chưa tượng hình
Lòng đinh ninh trong vô minh
Tình!
Điệu Tango thánh thót
Cơn lũ tràn về nhấn chìm người run rẩy
Hồn đi hoang
Chết ngất ngây lớp lớp sóng nhạc vàng
Bolero, những bản tình ca nơi xứ xa
Đâu xứ ta?
Nơi nào xứ người?
Người ơi!
Chớ hỏi
Ta chẳng có ngôn từ
Chữ nghĩa sạch rồi
Các giác quan tê liệt
Theo dòng cuốn mây bay
Điệu Tango tha thiết
Cánh bướm vỗ bên kia bờ đại dương
Bờ này trùng trùng sóng dậy
Chiều nay
Chiều nao
Bao nhiêu buổi chiều vô biên xứ
 
Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thành, 0824
 
DÂN MẦY NHẢY ĐIỆU GÌ?
 
Chung đụng với lũ bạn đa chủng tộc, nhiều sắc màu
Không cố ý nhưng cũng học được đủ chuyện tào lao
Ngày nào cũng đùa giỡn xôn xao
Linh tinh đủ thứ từ gái gú đến thể thao
Thằng Hanson thích nhảy tango lãng mạn
Con Amanda hợp với pop nhẹ nhàng
Thằng Nick hò hét gào nhảy tưng tưng Rock&Roll
Em Angelina quẩy bốc lửa samba với lambada
Mấy khứa da đen nhảy điệu châu Phi hoang dã
Ồn ào vui quên cả thời giờ
Lúc ban đầu tôi thường mắc cỡ
Riết rồi lì cũng nhún nhảy tự do
Tụi nó hỏi nước mày có điệu nhảy nào hay ho
Trời, biết nói sao cho thỏa?
Tôi thú thật dân tao xưa nay cũng nhảy
Ờ, thì làm cách mạng ba lần nhảy núi
Rồi còn thêm nhảy suối, nhảy sông
Cuối cùng nhảy xuống xuồng vượt biển, vượt biên
Người ở lại nhảy tàu lửa như điên
Vì mưu sinh phải kiếm tiền để sống
Bọn mê tín tưng tưng như khỉ nhảy hầu cậu bóng cô đồng
Kẻ tự tử nhảy cầu, nhảy cống
Ở nước tao nhảy chẳng giống ai
Tùy số phận nhảy cho nhanh trót lọt
Lũ bạn tôi tròn mồm trố mắt
“Điệu nhảy nước mầy sao lạ hoắc vậy ta?
Chưa từng biết, cũng chưa từng thấy qua
Nghe mầy kể thì thật là quái đản!”
Ừ, dân tao nhảy sảng thần thế đấy
Có được đâu như bọn chúng mầy
Vui tháng ngày sung sướng nhảy nhạc tây
Dân tộc tao nhảy dây từ thuở ấy
Và còn nữa những điệu nhảy chưa từng trông thấy
Nhưng mà thôi, nhiêu đó đủ rồi hen!
 
Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thành, 1123
CÕI LẠC KHÔNG TÊN
 
Nhớ hồi nẳm ta với nàng xuân sắc
Mà giờ đây xuống sức lắm em ơi
Đã quá rồi hơn một nửa cuộc chơi
Chẳng mấy chốc mình sẽ rời nhân thế
 
Lòng tiếc rẽ phải chi còn trai trẻ
Gầy độ vui ta sẽ cháy bừng lên
Tung hê đời vào cõi lạc không tên
Từng phút giây chẳng nhớ quên chi cả
 
Muốn kháng cự sự vô thường biến hoại
Uổng công thay cuồng vọng cực vô minh
Ngày mỗi ngày tàn lụi đến đau mình
Mỗi bước chân nhích dần vào dĩ vãng
 
Lãng Thanh
Ất Lăng thành, 0425
DƯỚI TÀNG ĐỖ QUYÊN
 
Chim quyên xuống đất ăn trùn
Anh hùng lỡ vận lên nguồn đốt than (ca dao)
**
Tui thì dở dở tàng tàng
Tháng ngày đếm lấy thời gian… một mình
Mai kia mốt nọ hiện hình
Có ai thương lấy chung tình ta chơi
Bồng bềnh bóng nước trùng khơi
Bọt bèo góc bể chân trời hoang vu
Vẽ vời chi bấy vụng tu
Cõi lòng chật hẹp âm u đến là
Đất trời kia rộng bao la
Một vầng mây trắng rằng ta hải hồ
Sắc không mặc kệ hư vô
Khù khờ khục khặc hồ đồ thương nhau
Biết mình vật vã cơn đau
Bây chừ cho chí ngày sau… còn cuồng.

Lãng Thanh, 0325
HƯƠNG MÌNH MÌNH ƠI
 
Hoa anh đào nở trắng trời
Mùa xuân trẩy hội lòng người nao nao
Này em má thắm hồng hào
Tim tôi xao xuyến biết bao lần rồi
 
Nhủ thầm buông bỏ đi thôi
Cớ sao nguyên vẹn từ hồi chớm thương
Trong mơ phảng phất hơi hương
Nửa đời đã quá vẫn thường nhớ nhung
 
Đẹp làm chi bấy phù dung
Mình còn lưu lạc khó chung đường tình
Mà sao khắng khít bóng hình
Ta mê đắm lấy hương mình mình ơi
 
Sá gì xuân của đất trời
Nòi tình quấn quít bao đời cho tan
 
Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thành, 0425
KHOẢNH KHẮC TỪ DĨ VÃNG
 
Góc phố nhỏ quán rượu chiều đô hội
Ánh đèn vàng cuốn lấy tượng hình tôi
Sóng sánh lên niềm ký ức xa xôi
Men vừa đủ tê làn môi trầm tưởng
 
Nhạc thánh thót với cung đàn hợp xướng
Người xưa đâu còn phảng phất mùi hương
Ngờ chi chăng gã lữ khách văn chương
Vẫn độc ẩm trên con đường vô tận
 
Đời lưu lạc nghĩa lý gì hạn vận
Một chữ tình hồn đắm đuối bao lần
Đã muôn đời nay rất mực thanh tân
Ngày tháng đầy mà ái ân chưa mãn
 
Góc phố nhỏ bóng chiều tràn lênh láng
Rượu cồn lên vô tận ý mang mang
Bận đi về say một cõi thênh thang
Hồn chếnh choáng dệt vàng lên câu chữ
 
Chiều mùa hạ quán chìu lòng lữ thứ
Mắt biếc sầu lưu luyến rượu tương tư
Không một lời, tâm sự tận tường như…
Ta ngồi đấy khoảnh khắc từ dĩ vãng.
 
Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thanh, 0825
EM ĐỪNG HỎI
Đời có những gã đàn ông câm nín
Lặng thinh
Nhưng cái nhìn trìu mến
Chẳng mở miệng ra
Chỉ âm thầm bày tỏ bằng việc làm thế thôi
Lưu giữ trong tim ngôn lời
Dù vẫn biết câu: “Con gái yêu bằng tai con trai yêu bằng mắt”
Những gã đàn ông không biết ăn nói làm sao!
 
Không được nghe lời tình tứ kể cũng thiệt thòi
Nếu tinh ý sẽ nhận được ngọt ngào kiểu khác
Em đừng hỏi vì sao hắn ta không nói
Một lời yêu có khó chi đâu
Thiên hạ vẫn đầu môi chót lưỡi
Khổ thân em yêu phải gã khù khờ
Gã nhà quê không biết làm màu hay ra vẻ
Thì thôi thế cứ nhìn nhau em nhé!
Mình cầm tay đi suốt cuộc đời
 
Em chớ hỏi làm chi cho rắc rối
Lời nói theo gió bay đi mất thôi
Chỉ cái nhìn luôn còn lưu lại
Giữa lưng trời không dấu vết chim bay qua
Nhưng em thấy
Và ai cũng biết
 
Đời có những gã trông lạnh lùng
Lại nồng nàn tình chung
Chính hắn ta
Gã nhà quê
Chưa từng làm màu hay ra vẻ
 
Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thanh, 0925
ĐỒNG HỶ TIẾU
Cộng sinh bằng hữu thả tùy duyên
Ẩm tửu hoan ca trục ưu phiền
Hứng vũ cao âm đồng hỷ tiếu
Bì lao thô thiển nhập thần tiên
Steven N
MY PURPOSE
 
Your beauty shining in yellow leaves
Ginkgo is gorgeous in the Fall
The town was hard turning to romance
Why is confidence not coming over here?
 
I sit by myself at the Dancing Goat coffee cafe
Yellow leaves happily dance on the streets
Turning to water bubbles or white clouds is the first on my bucket list
This is the greatest part of my purpose
 
Steven N
Ponce de Leon, 1025
VU LAN NÀO CHO MÁ
Mẹ già như chuối ba hương
Như xôi nếp một như đường mía lau
                                               (ca dao)
Dân dã bình thường nhưng là cả một trời quê hương
Má là Phật mười phương
Phật không ở trong chùa
Phật không nơi tranh, tượng
Phật là ơn nghĩa sinh thanh
Phật chinh tinh mẹ bao la
Con không từ đất nẻ chui lên
Con từ núm ruột
Con từ công lao vất vả sớm hôm
Đâu đợi đến lẽ Vu Lan
Nhớ thương chảy tràn năm tháng
Má hay mẹ tuy hai danh tự
Nhưng tình chẳng khác gì nhau
Má đau lòng con đau
Má buồn lòng con xót
Má suốt đời thương con chăm lo bảo bọc
Má về già mái tóc bạc phơ
Không chờ chi lễ Vu Lan
Mỗi ngày khấn cầu má vui sống đời hiện tại
Cơm áo thuốc thang
Má già chân yếu thân đau
Còn thêm nỗi khổ tinh thần
Cầu Phật – Bồ Tát gia ân
Vượt qua
Vượt qua
Hết thảy
Sống an vui tháng ngày bóng xế

Con gọi mẹ
Con kêu má
Bằng tất cả tâm thành
Không chờ Vu Lan lên chùa khấn vái
Thương má ngay đời hiện tại
Thời gian qua không trở lại bao giờ
Ơn má chẳng có chi ngờ
Đẻ đau mang nặng sao có thể quên
Tình mẹ như biển mông mênh
Dễ đâu trọn vẹn đáp đền

Tiểu Lục Thần Phong

Ất Lăng thanh, 0825
MOTHER’S DAY
Multiple flowers, balloons, and cakes
How gorgeous Mother’s day is
And another day forgotten?
Westerners find it easy to say, love you mom
But in the oriental lifestyle we have another way
Love mom, just keep in their hearts
They live together and take care of their mom
I love my mom too
My love is bigger than I can describe
Her image is always in my thoughts
She gave me life and a body
We can’t exist without mothers
I love my mom but never talk about it
I pray every day
I expect her to live in happiness and peace
I wish her for her pain to cease
I didn’t give her flowers or cake
But send her all my heart
I love my mom
Buddha and Bodhisattva is the witnesses
Mother’s Day with half around the earth between us
I miss my mom
I want it but it is impossible
This is my biggest trouble
Love you, Mom
Not only Mother’s Day
Love you always
I wish to all mothers in the world
Live in happiness and peace
The whole life of Mom in the blessing of Buddha
My mom and every mom living in the blessing of triple gems
Language can’t express a mother’s love
Paint can’t color too
Of course, music is impossible to honor Mom’s heart
Mom is the greatest creative
Steven N
Georgia, 0523
MY WORDS IS TO PRAISE AESTHETICS
Life doesn’t just need bread
We need rose too
Beauty is a part of life
We are human
Stand together to fight for human right
We have the right to free
This is the highest value of humans
My words honor love
Without love we can’t live in this world
Whereas in fact love is necessary and better than a miracle
When I declare my opinion
Maybe judged, ostracized or shunned
I don’t care
My point very clear
I am supporting LGBT
Because they were my sisters and brothers
Living and loving are everyone’s basic right
Dogmatism, extremism, dictatorships, blind believe… need to be swept away
My words honor friendship and peace
Living together requires understanding and be courage
How beautiful is life if lived with a warm and sympathetic heart
Our lives are short and can easily end for any reason
The world is impermanent, don’t add more suffering
Live let others live, respecting those who are different
My words honor the people
Regardless of race, skin color or gender
We only have one world
Spread love and love forever
Steven N
Georgia, 0624
ONE DAY
I want to get out of the world as soon as possible
Because hopelessness in people
Mankind and nature’s live are all the same
Bigger swallows the smaller
Justice in the hands of the strongest
You are the king if you win
You are slaves if you lose
It is the permanent game of life
I will not be reborn in human form
The body is the eternal prison
With a jailed soul in everlasting bondage
I love how becoming the white clouds are above sky
How happy water bubbles are across the vast oceans
Fresh drops on the top of mountains
Just thinking about that makes me feel stunned
Exhausted in human society
I am feeling bored with quarrels of people
Most judging and lack of empathy
I am feeling difficult because I have a soft heart
Easy to sway
How terrible it is to live in the mold of social prejudices
Hatred over and loveless
One hundred years of life is the journey forming and evaporating
This time alive is mean works hard for maintenance
Alive is mean accept anything unexpected
Just talk the true this is not negative
I want to be absolutely free
Into air blows cloud
Into freshness flows water
Singing in the sunrise whispering in the sunset
Into the sunlight daytime moonlight nighttime
Sparkles like stars in the dark sky
Steven N
Georgia, 0624
HELLO JUNE
Spring air turns into the summertime
Yellow flowers are gorgeous to the max
Green fields so vast
This is the perfect opportunity for vacations
Most people enjoy their life
How images in my eyes
Rising up to the highest of my desires
Multiple hot bodies at the beach
Sexy bodies hotter than the weather
The emerald ocean is always attractive
Every summer comes more discovery
Blond hair and blue eyes colored on the white sand
Laying on the shore I hear the whispering of the songs of mermaids
A lonely sailboat in the immense ocean
A young sailor facing the fury of Poseidon
And mermaid entraps him with her voice
Sailor’s soul flies into the space
While his body swims in water
The white sailboat hits the black pirate flag
“Once upon a time” … or today is all the same
Sailors always face a bravo and win
He will come back because his lover is waiting on the shore
**
Summertime immediately cease fire, stop war!
Let innocent people live in peace
Play ball at the beach
No more drop bombs
Stop conflict, make love and poems
Summertime is the time on beach
Love and live without weapons
Peace for summer, for four seasons
Steven N
Georgia, 0624
WAR IS ALWAYS THE WORST
War is a part of human history
Appearing throughout the time of human society
We have been fighting since we have been formed
War is easy start with any reason and never ends
Just pauses in short time before restarting the new conflict
We fight for land, properties and an illusion of power
Political theories are the one reason too
Life is full of suffering and disasters
We add more war to the biggest matter
Wars destroy everything and max slaughter
Hell opens the door when war is beginning
People fight because of hatred, ignorance, and greed.
Justice always belongs to the strongest
War is the worst in our world
Almost all victims of war are innocent people
They are killed for the ambitions of politicians
Negotiators discuss in the luxury halls
While in the battlefield bleeding nonstop
Politician discussions look like the mute talking to the deaf
They have different opinions but are the same heartless
The modern war is multiple but much worse
Hatred with heaving weapon are the Hades
High tech weapons, smart weapons will kill at the max
We punish together before all the apocalypse
How do we know to discriminate enemy’s pile of ashes or our pile of ashes?
The suffering of innocent people is impossible describe
Taking hundreds of years to build but destruction takes minutes
War is the games of Hades throwing in the decisions of combative leaders
Steven N
Georgia, 0524
CHỚM THU
 
Sơ đầu đẫm lá xanh cây
Khí lành lạnh ngấm màu mây ngút ngàn
Nào hay trong ấy ẩn tàng
Một mai đến hẹn sắc vàng lại lên
 
Nỗi niềm chất chứa không tên
Gấm hoa rực rỡ mông mênh tình đời
Ùn lên bát ngát đất trời
Vàng gieo vô tận xướng lời thiết tha
 
Người đi cách nước non nhà
Người về xứ sở biết là về đâu?
Người từ biền biệt bao lâu
Người tương tư giữa sắc màu vô ngôn
 
Biếc xanh lăng lắc tâm hồn
Vàng hoe nhan sắc đổ dồn một phương
Từ khi lạc giữa cung đường
Mấy mùa em hỡi như dường chưa qua
Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thành, 0925
CỖ XE BÒ TRÊN ĐƯỜNG XUÂN
 
Cỗ xe bò ì ạch chở mùa xuân trên đường làng
Bánh gỗ niền sắt cọc cạch
Lão phu xe vung roi đen đét
Tay cầm Iphone quẹt quẹt
Miệng chửi đổng: “Tiên sư bố sóng wifi chập chờn”
Thời đại IT
Ai cũng cần áp dụng AI
Trí tuệ nhân tạo làm thay mọi thứ
Lão phu xe gật gù
“Chí lý, phải như thế chứ!”
Con bò hồn nhiên gặm cỏ
Ị đầy trên đường quê
Cỗ xe bò nhấp nháy đèn LED
Loa không dây phát ầm ĩ nhạc Kpop
Có cả màn hình 3D
Trên xe, quý bà, các cô chân dài vắt vẻo ngồi
Chụp hình đăng mạng xã hội
Mùi nước hoa Chanel không át được hũ mắn tôm
Phía trước tiếng rít điếu cày sòng sọc
Lão phu xe thở ra toàn lý luận triết học
Nhe hàm răng vẩu sằng sằc cười khoái trá
“Đời có kẻ nào hơn được ta?”
Mặt trời mọc trên cỗ xe bò rực rỡ
Lục lạc leng keng
Nhạc ngũ âm tò te ỏn ẻn
Khẩu hiệu, cờ xí bay phất phới
Cỗ xe bò đi về phía chân trời
Lão phu xe hớn hở vung roi
Đời hạnh phúc vô bờ bến
 
Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thành, 0224
 
ĐEM LÒNG YÊU BẤT TẬN
 
Như là kẻ tự kỷ ám thị
Tay du tử lỡ vận si tình
Mắt biếc má đào lung linh trong tâm tưởng
Tháng ngày tràn ngập mộng yêu thương
Tinh thần khắc kỷ
Đói không lo nhưng không thể thiếu thẩm mỹ
Yêu cái đẹp đến độ cuồng mê tâm trí
Một cánh hoa rơi
Một nụ cười
Vớt làn hương cuối mùa
Đủ để thấy đời bay bổng
Má hồng chân dài
Quên tháng ngày lưu lạc cõi người ta
Sống thiếu cái đẹp tồi tệ hơn cái chết
Địa ngục nở hoa hơn thiên đàng vô cảm
Cõi vô thường cái đẹp chất ngất vô biên
Tay du tử tôn thờ duy mỹ
Cái đẹp sanh và hủy diệt trong từng phút giây
Nụ hôn ngất ngây
Cuộc làm tình nồng cháy
Như lửa bốc cao rồi sớm lụi tàn
Có hề gì
Hồn vẫn mang mang
Cái đẹp mong manh dễ vỡ như pha lê lấp lánh
Nâng niu bằng tất cả tình này
Miệt mài trên đường đời tìm cái đẹp
Có đôi khi bọt nước biển khơi
Cầu vồng vắt qua bầu trời
Cánh chim trắng giưa không gian vô tận
Đời nối tiếp đời vẫn mãi thanh tân
Bản trường ca
Bài sonnet
Tiềng lòng ai hòa điệu cung đàn
Sắc màu trên canvas
Dòng thời gian vô thủy vô chung
Đời hạn hữu đem lòng yêu bất tận
 
Du Tâm Lãng Tử
Ất Lăng thành, 0524
 ĐÊM ĐỒ BÀN
Trăng treo ngang
Mười phương trời bãng lãng
Đất đá dưới chân quạnh quẽ hoang tàn
Lau lách bụi bờ phảng phất thành cao hào sâu
Tháp cổ cô đơn sầu
Ngút ngàn oán khí
Gạch Hời đỏ thắm máu Chiêm
Loang lổ gạch vỡ lưng đồi đẫm màu
Vắt trên tháp
Giải lụa trăng tang chế
Vọng đêm trường giun dế nỉ non
Rùng rùng kéo lên đoàn quân không thủ cấp
Trăm thớt tượng binh rống động trăng ngà
Ma nữ lắc eo lục lạc reo văng vẳng
Vú Chiêm nương săn lòng bàn tay
Không khúc khải hoàn
Ngàn đêm trăng thiên cổ
Hạc lạc bầy thảng thốt vụt bay qua
Đồi hoang gió hú
Lòng tháp âm u
Linga và Yoni đã mất
Hoan lạc không còn
Tuyệt tử tuyệt tôn
Thần Shiva với quyền năng vô hạn
Hủy diệt những gì Brahma đã tạo nên
Cũng chẳng ngại cả Vishnu bảo hộ
Thế giới này vốn thật vô thường
Đêm mờ sương
Bóng trăng tàn nghiêng ngửa tháp
Muôn hình nhân dắt díu nhiễu chung quanh
Garuda trợn mắt nhe nanh
Và tiên nữ đã hóa thành tượng đá
Ma vốn câm và người không thể nói
Mỗi mùa trăng lở lói tháp trầm tư
Viên gạch rơi
Lăn lóc dưới chân đồi
Bóng trăng trượt
Xuôi theo dòng bất tận
Tiểu Lục Thần Phong
Đồ Bàn, 0725
NGỬA NGANG ĐẠO LÝ
 
Quỷ quờ quạng rú gào rung chuyển đất
Sằng sặc cười gióng trống phất cờ lên
Phun ra toàn âm mưu thuyết không tên
Cơn động cỡn càng ngông nghênh hung hãn
 
Mặt đỏ khé máu đàn bà có tháng
Chụp mũ người tàn độc những dối gian
Đông rồi Tây, giờ một giuộc y chang
Nhân thế thảm tàn ngửa ngang đạo lý
 
Những chủ nghĩa tận cuồng điên dân túy
Bọn hàm hồ lý luận thuyết lâm li
Quyền con người chúng cướp đoạt mất đi
Lợi ích nhóm có kể gì danh dự
 
Thuyết âm mưu nay trở thành mực thước
Đấu tố người quỷ đặt cược máu xương
Càng hung bạo lại càng dễ lên hương
Đẩy người dân vào con đường hôn ám
 
Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thanh, 0925
HỰU TRÙNG LAI
Ngô nghiệp ly hương tầm giác hải
Độc hành hỷ cước vọng thiên nhai
Hà cớ dư hương tòng dã mộng
Dạ thâm minh ảnh hựu trùng lai

Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thanh, 0825
THEO EM VÀO GIỮA GIÁO ĐƯỜNG-Tiểu Lục Thần Phong
Tiểu Lục Thần Phong: THEO EM VÀO GIỮA GIÁO ĐƯỜNG
1
Từ em vào giữa giáo đường
Áo dài tha thướt phấn hương dặt dìu
Phong cầm thánh thót phiêu diêu
Trên tường thánh thể ra điều phỉ phong
2
Thẹn e khoác lấy tay chồng
Ngập ngừng bước nhỏ lệ hồng chợt rơi
Kể từ giờ bỏ cuộc chơi
Quỳ bên thánh giá thốt lời thủy chung
3
Này là một đóa phù dung
Rằng ơn thánh chúa chúc mừng trăm năm
Lắc lư xông lấy hương trầm
Thánh đường thiên chúa rì rầm cầu kinh
4
Mười lăm năm một chữ tình
Hoa niên một thuở rằng mình với ta
Học đường ngày tháng trôi qua
Mắt em biếc những chiều tà sánh đôi
5
Cầm tay mơ ước xa xôi
Một cung trời mộng mềm môi xuân thì
Dịu dàng dáng dấp từ bi
Đã thương rất mực có gì tiếc nhau
6
Bây giờ cho đến mai sau
Tình này ắt hẳn bạc đầu luyến thương
Hạ vàng rực rỡ hoa dương
Dù cho ở giữa vô thường vẫn vui
7
Đường trần lận đận ngược xuôi
Dòng đời lắm đoạn khóc cười vu vơ
Này em du tử ngẩn ngơ
Mà tâm thanh tịnh có ngờ gì không
8
Vì chưng lặn lội giữa giòng
Trắng tay trong chốn bụi hồng xiết bao
Sắc hương phong vận xôn xao
Mình đa mang lắm mà lao đao đời
9
Rằng ơn chúa chúc ngôn lời
Trăm năm giữ phận bên người thiết tha
Phúc phần này của đôi ta
Sướng vui cũng đủ đến tà dương huy
10
Này ơn đức mẹ từ bi
Chở che con vượt những gì gian nan
Ngày xưa hạ trắng hoa vàng
Mà nay mình vẫn bàng hoàng cơn mơ
11
Một ngày nên nghĩa phu thê
Một đời mình sẽ đi về có nhau
Vững lòng trong cuộc bể dâu
Mình về tắm bến giang đầu mát trong
12
Ngày vui ca hát giữa giòng
Tử sanh có mặt ở trong đất trời
Đôi uyên ương rất rạng ngời
Chắp liền đôi cánh cất lời tương tư
13
Em về xếp lại phong thư
Chuyện ngày xưa ấy kể từ hôm nay
Mười lăm năm mộng còn say
Người về cố quận tháng ngày sầu đưa
14
Thương nhau biết mấy cho vừa
Sá gì những nỗi nắng mưa phong trần
Nước xuôi tôi đứng tần ngần
Đã toan lội ngược mấy lần lại thôi
15
Thẩn thơ chơi giữa lưng đồi
Hạ vàng phương ngoại mây trôi trắng trời
Vẫn xanh biếc lá cây đời
Mười lăm năm lẻ theo thời gian qua
16
Giữa mùa hạ hỷ hoan ca
Trong ngoài châu quận biết là có nhau
Tình dầu đẹp đến mai sau
Ít nhiều cũng nhuốm sắc màu rong rêu
17
Buộc đời nhau một chữ yêu
Thôi thì thôi thế sớm chiều thế thôi
Ngọt ngào biết mấy làn môi
Nuột nà quyến rũ là đôi chân dài
18
Thanh thanh vóc hạc trang đài
Đắm say đến độ vẫn hoài ước mơ
Vụng về viết dở vần thơ
Ngồi trong cửa nhớ bến bờ hương quan
19
Xênh xang áo lụa hạ vàng
Em tung tẩy tựa muôn ngàn bướm hoa
Ngẩn ngơ giữa giải giang hà
Phút giây này giữa Sa – Bà sóng xao
20
Cho lòng mình những nao nao
Rằng du tử với má đào thiết tha
Lại mùa cúc mới đơm hoa
Chúa về ngự giữa thánh tòa phúc âm
21
Nhọc lòng cứu rỗi tháng năm
Buồn trên thánh giá vẫn thầm lệ rơi
Thiện tâm sống mãi với đời
Vòng gai trên mão thay lời xót xa
22
Giáo đường lảnh lót thánh ca
Lung linh ngọn nến trắng ngà hiến dâng
Dường như các vị thiên thần
Thổi kèn mục tử rất gần đâu đây
23
Mùa hồng chín đỏ hây hay
Vàng gieo trong gió rơi đầy nước non
Cốm xanh hương vẫn hãy còn
Mùa thu lãng đãng gọi hồn nhớ nhung
24
Gấm hoa muôn sắc trùng trùng
Mở ra vô tận đường tùng biếc xanh
Mình đây một chút tâm thành
Lễ mừng đức mẹ kết vành hoa thơm
25
Đồng vàng rải rác rạ rơm
Kiệu hoa rước mẫu mừng đêm hội làng
Người về cất tiếng ca xang
Một đàn con trẻ rộn ràng múa lân

MINH SƯ HIỀN TRIẾT
 
Thầy đến đây
Người nào hay
Tám mươi năm hanh hoạt tựa mây bay
Tuổi xấp xỉ đức Thế Tôn thuở nọ
Đời du sỹ đó đây đều quán trọ bên đường
Từ Nam Vang về lại quê hương
Mấy trăm năm một con người kiệt xuất
Thân gầy gò cốt cách tượng vương
Kể từ lúc lên đường dõng mãnh
Viết sách dịch kinh
Cứu tử độ sinh
Chấn tác thiền môn đang đà nghiêng ngã
Chống gậy trúc đỉnh trường sơn bóng hoàng hôn lồng lộng
Quấn khăn vàng nơi phố thị rải tung hoa
Nơi ngục thất nâng bát cơm cúng dường Bạc Già Phạm
Đêm Thị Ngạn thắp đèn lưu ly chép chuyện Sa Bà
Ngoài thềm hoa vằng vặc ánh trăng ngà
Trong phòng văn mắt như sao sa sáng quắc
Tụng biến kinh muôn loài lặng im nghe sấm động
Tấu cung đàn ba ngàn thế giới rộng thênh thang
Ngồi vững chải núi rừng an định
Bước ung dung sông suối khơi nguồn
Bậc trí Tuệ mây trời vô biên xứ
Đấng đại Sỹ bọt nước khắp trùng khơi
Nguyên nguyện giới tịnh thanh thầy hiện thân giáo
Chứng chuyển thức huệ quang sư xuất tâm vương
Quốc độ nhiễu nhương bại hoại miếu đường
Trọn một đời dấn thân chấn tác
Trong pháp lữ nhiều tị hiềm sai khác
Ngoài chúng dân lầm lạc điêu linh
Bồ Tát nào nỡ ngồi nhìn chúng sinh thống khổ
Dựng thanh quy phục hoạt cơ đồ
Bầu trời đêm cô quạnh tác ánh sao rạng rỡ
Ngọn hải đăng soi rõ lối đến bờ
Thân lau sậy bọc lấy cả hồn thơ
Đời xuất sỹ chí phương trời viễn mộng
Thầy về đây không bia đá tượng đồng
Mà bóng dáng trong hư không lồng lộng
Hạc bay qua một khoảnh trời Nam Việt
Sư tử hống rung động cõi nhân gian
Vẫn giản dị và hiền từ rất mực
Thầy ra đi là xác thân tứ đại
Cơ nghiệp này còn mãi với hậu sinh
Cuộc lữ dài vô tận bước đăng trình
Nương phước phần bậc minh sư hiền triết
 
Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thành, 1125
SAY VŨ ĐIỆU
 
Oằn oại trở mình cơn vật vã
Tay đỏ tay đen bấu víu hư không
Miệng ằng ặc thốt lời ú ớ vô nghĩa
Răng rắc đốt xương vặn vẹo
Đêm chưa tàn ngày đâu đã lên
Em nữ vương ngự trị cuộc nhập đồng
Thánh phán giáng bút chữ ngoằn nghèo trên mặt báo
Lãnh tụ vĩ đại vượt tầm kỷ nguyên cao
Đám đông xôn xao
Té nước theo mưa rào rào
Xa lộ một chiều tha hồ chạy vun vút
Lý luận cùng mằn hũ nút
Quanh quẩn gà què cối xay rau răm muối ớt
Băm vằm chặt chém vốn rành nghề chủ thớt
Tay huơ đao mép rỉ máu tháng đàn bà ở cữ
Nanh nọc nói lời kiên quyết đinh ninh không bỏ
Mặt trời đỏ khé trong màn đêm ma mị
Em cuồng sướng rên rỉ dưới ba ngàn chỉ thị
Lột trần em lòi ra những con chữ vô hồn
Nhầy nhụa vung lầy máu tanh tưởi
Vũ trụ rung rinh tiếng chửi
Tai em đổ chì
Miệng may sợi chỉ điều vô địch
Mắt bịt miếng da lừa đen kịt
Đứng giữa bùn lầy kêu gào đồng loại tiến lên kỷ nguyên vô tỉ
Hùng hục làm tình trên mảnh dư đồ nhàu nhĩ
Phất mảnh khăn tang hiệu triệu
Đường chân trời vầng trăng sói treo ngược
Cung đình tiệc rượu máu hoan ca
Những hình nhân say vũ điệu giáo điều không dứt
Mùa gặt đã qua xác chết khô không gọi được hồn
Quỷ nhập tràng ghì chặt đôi vú lép
Giọt sữa đỏ ngầu liếm lem luốc đôi môi khô nứt nẻ
Khói cuộn lên đồng ca hiến tế
Quỷ vương cười ngằn ngặt dương dương ngạo nghễ
Ngai vàng lốc cốc khúc xương khua
Em quỳ mọp ôm lấy bàn chân hắc ám
Cuồng mê sảng không thôi lảm nhảm
Tán tụng xưng hô hỉ hả
Lũ vong nhân hí hửng vọng triều ca

Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thành, 1225
26
Em dường thoáng chút bâng khuâng
Tuổi thơ ngày ấy chợt gần biết bao
Đường làng man mác hoa cau
Đêm rằm vằng vặc trăng sao giữa trời
27
Hai mươi năm nước non người
Gặp đây hoan hỷ nói lời thiết tha
Mai này rồi lại chia xa
Mà tâm mình vẫn thấy là có nhau
28
Ít nhiều u uẩn thương đau
Chuyện ngày xưa đã xanh màu khói sương
Vàng hoa cúc nở trong vườn
Em ơi lời nhớ lời thương mấy mùa
29
Tình này biết mấy cho vừa
Nhớ ngày em hãy còn chưa lấy chồng
Cuối mùa lúa đã gặt xong
Rủ nhau ra giữa nội đồng phất phơ
30
Lá rừng xào xạc xác xơ
Phải mùa thu cũ tình cờ hỡi em
Mình về thành giữa một đêm
Rượu nồng cạn chén say mềm môi nhau
31
Tháng ngày thấm thoát qua mau
Cuối mùa thu có trầu cau rượu hồng
Em vui duyên phận vợ chồng
Nữa mai tương tục nối dòng cháu con
32
Riêng mình vui thú nước non
Giang hồ bốn bể hãy còn rong chơi
Mùa đông tuyết đổ bời bời
Một màu trinh bạch trắng trời ngoại phương
33
Mình lưu lạc giữa con đường
Nhớ người cố quận vẫn thường tưới hoa
Một đêm sương lạnh sơn hà
Mơ màng nghe tiếng tù và đâu đây
34
Mờ mờ mâ khói bủa vây
Nhìn ra còn rõ vết giày rêu in
Ấy là dấu hiệu làm tin
Nam thần nữ thánh vẫn tình thiết tha
35
Đêm về đọc lấy thơ ta
Âm đồng vọng giữa giang hà xanh xao
Lòng mình luống những nao nao
Thương người lỡ vận cùng đau nòi tình
36
Hiểu nhau chẳng luận vô hình
Sóng lòng đồng điệu nên mình thiết tha
Ngại gì những khoảng cách xa
Cùng trong sinh tử Sa – Bà em ơi
37
Mùa đông sầu trắng đất trời
Vẫn không ngăn ngại được lời hỷ hoan
Mai kia trời đất hãy còn
Lời thơ này mãi sắt son với người
38
Tàn canh mơ thấy em cười
Sáng ra cả một vùng trời tuyết bay
Mầm hoa ngủ dười đất dày
Nó nuôi mộng đẹp đợi ngày đón xuân
39
Trăm năm dễ được mấy lần
Gặp người ở giữa non thần phỉ phong
Dù mình rất mực thong ddong
Mà lòng chan chứa thầm mong xuân về
40
Bạt ngàn hoa nở bốn bề
Chúa xuân đến đủ đê mê hồn đời
Xinh sao đôi mắt biếc ngời
Khẽ khàng chạm đến một thời nhớ nhung
41
Dịu dàng một đóa phù dung
Thẹn e nép bóng cội tùng thẫm xanh
Mùa xuân em bỏ thị thành
Về chơi đồng nội hái nhành mai mơ
42
Có người đứng ở bên bờ
Mải xem để gió cuốn tờ thư tay
Em cầm đọc lấy mê say
Lòng xiêu xiêu lắm người hay chăng là
43
Xuân xanh nhuộm thắm sơn hà
Một vùng giang hạ la cà bướm ong
Vây quanh quấn quýt má hồng
Vườn vàng một đóa cải ngồng đơm hoa
44
Chiều xuân lên lễ chánh tòa
Giáo đường chuông nguyện vang xa một vùng
Niệm này trời đất vô cùng
Ơn này tiên tổ đã từng dựng xây
45
Mẹ mang chín tháng mười  ngày
Cha công dưỡng dục cao tày thái sơn
Hiếu là gốc của đạo nhơn
Cuộc đời chẳng có gì hơn lẽ này
46
Cũng là phước đức sâu dày
Nhơn duyên hội ngộ đủ đầy với nhau
Ví dù cho đến mai sau
Có còn gặp lại đượm màu yêu thương
47
Mùa xuân mải miết miên trường
Mà mình đã quá nửa đường sầu chia
Bên này với lại bên kia
Lòng càng phân biệt xa lìa nghĩa nhân
48
Dù gì mình cũng công dân
Cháu con dòng dõi Lý – Trần Đông A
Mình thương lấy nước non nhà
Dù nhiều mất mát đang đà suy vi
49
Quan quyền một bọn ngu si
Tham thì vô độ hèn thì đã lâu
Khom lưng cõng lấy giặc Tàu
Voi giày mả tổ mà đau đớn lòng
50
Này em con cháu Lạc Hồng
Gắng công gìn giữ nối dòng tổ tiên
Bắc, Trung, Nam nối ba miền
Dẫu bao khác biệt vẫn liền nước non
LÀM THƠ
Tôi làm thơ vì chẳng biết làm gì
Làm tiền thì vô tướng bất tài
Cờ bạc chỉ toàn thua lụn bại
Làm ông nọ bà kia tai to mặt lớn
Chẳng có cửa bon chen
Làm ăn thì ăn chứ chẳng có làm
Làm tình sức bây giờ có hạn
Và còn e luân lý buộc ràng
Làm nông không có đất
Làm thợ trầy trật không xong
Làm thầy tu sợ mình không đủ bản lãnh giữ giới
Làm ăn mày sao chịu nổi bụi đời
Làm trộm cướp mặt sứa gan non
Sức đâu chịu đòn cho nổi
Làm đỹ đực trai bao hành sự ngày đêm sáng tối
Tiếc là tuổi đã xa rồi
Làm quan chức đăng đàn nói nhảm nói xàm
Không thần thế thiếu cả mặt dày
Làm bò đỏ lên mạng chửi cả ngày
Mình không thể, tuyệt đối là không thể
Chỉ con đường duy nhất làm thơ
Dù con cóc hay lòng lợn mắm nêm
Thơ bí ẩn hay thơ quyền yểm
Thơ hiện đại, hậu hiện đại, cách tân
Thơ phúng dụ, khả ly, siêu tưởng
Và còn trường phái lập phương, đa phương…
Những trường phái nghe đến tên đã hoảng
Nhưng bây giờ là thời đại thơ tân tiến không thể làm xoàng xĩnh
Thơ phải bí hiểm và lập lờ như đỹ còn trinh
Thơ vận thuật ngữ triết học phương Tây với siêu hình
Thơ đẳng cấp, thơ trào lưu, thơ thời thượng…
Không biết làm gì giờ chả nhẽ bí cả vần thơ?
Lãng Thanh
Ất Lăng thành, 112
NHÃN QUANG CHIẾU XUYÊN KHÔNG
 

Kinh văn viết:” Bất dữ khẳng thiện”
Thị nhân đảo điên
Hữu lậu phước bất năng giải
Hà vi thiện giả?
Tối giản chi li bát khổ
Tối thượng cầu bồ đề quả
Vô sanh diệc, Tâm kinh chơn ngôn giáo
Cá loại căn cơ
Kim nhật vô nhân khả dĩ
Duy kiến đăng đàn xàm ngôn biến pháp
Hồng sư loạn chúng
Ngô sư phụ nhất sinh ly viễn
Khứ lai vô tung
Vô trụ xứ Tây thiên tịch tịnh
Ký thác văn tự chúng hậu thừa
Trung, thượng căn tùy sở dụng
Dĩ nhiếp hạ liệt thọ phụng hành
Viễn đồ khể thủ bái
Hốt nhiên vi mao khởi
Tôn sư nhãn quang chiếu xuyên không
Tiểu Lục Thần Phong- Nguyễn Thanh Hiền
ĐT
Ga. 1224
AUSPICIOUS CLOUD
 
Autumn in midtown
Foliage changes color
On the trees have auspicious clouds
 
Western enters holiday seasons
Sounds and colors stir wavering
Homeless are all motionless
 
Zen master said: Do not attach
We will be free
Because leaves are the roots of suffering
 
Take a sip of cappuccino
Contemplate something beyond capacity
Sinking deep in a black hole
 
Steven N
Atlantic Station, 1125

MÙA XUÂN CỐ QUẬN
 
Hồn lên ngút ngát người ơi
Mùa Xuân ngấp nghé rạng ngời biết bao
Muôn loài dường những xôn xao
Mai vàng đào thắm mình nao nức lòng
 
Dã hoa bung nở tràn đồng
Trong ngoài cố quận người trông lấy người
Thương nhau chín bỏ làm mười
Bỏ buông khác biệt cả cười hỷ hoan
 
Dẫu vô thường thật hãy còn
Mong manh cái đẹp sắc son Xuân về
Ùn lên khí vị bốn bề
Đất trời cao rộng chưa hề thịnh suy
 
Thiên nhiên vĩnh viễn Xuân thì
Tình này ý ấy có gì chăng em?
Mùa Xuân cố quận êm đềm

Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thành, 0125
51
Vân Phong, Phú Quý, Vân Đồn
Vẫn là nước Việt vẫn còn người Nam
Đã từng Bắc thuộc nghìn năm
Lẽ nào lần nữa mà cam sao đành
52
Hỡi người phát tiết tinh anh
Linh từ quốc tổ tâm thành hộ dân
Trải qua bao cuộc phong trần
Lòng người vẫn vững tinh thần quốc gia
53
Này em một cõi sơn hà
Ân tình thâm trọng ấy là biết bao
Đổ ra xương trắng máu đào
Cha ông gìn giữ truyền trao mấy đời
54
Em quỳ dâng lễ trọn lời
Quan phòng xin chúa thương người Việt Nam
Duyên tình là nợ trăm năm
Không quên nghĩa nước nên thầm xót xa
55
Nước non vẫn nước non nhà
Núi cao biển rộng giang hà đẹp thay
Kẻ thù truyền kiếp xưa nay
Dã tâm cướp lấy đất này chửa thôi
56
Chúng quên rằng mất đi rồi
Bạch Đằng, Như Nguyệt sóng dồi máu loang
Đống Đa muôn vạn thác oan
Vẫn chưa tỉnh mộng vẫn còn xâm lăng
57
Mùa xuân sẽ mãi vĩnh hằng
Mây mù tan lại tròn trăng giữa trời
Sử xanh ghi chép đời đời
Tấm lòng yêu nước những người thiện tâm
58
Thời gian dù có thăng trầm
Một trời cố quận vẫn thầm thiết tha
Anh em muôn dặm một nhà
Nỡ nào đem bán giang hà nước non
59
Bể dâu lớp lớp sóng cồn
Khói hương hiển hiện linh hồn tổ tiên
Miếu đường vẫn rất linh thiêng
Mấy ngàn năm vẫn vững truyền em ơi
60
Một mùa hạ mới rong chơi
Về thăm châu quận thương người biết bao
Quý thay hai chữ đồng bào
Thương sao cùng đỏ máu đào khác chi
61
Em cười dáng điệu từ bi
Một ngày non nước xanh rì hạ dương
Dù rằng rong ruổi mười phương
Mà tâm mình vẫn thường thường nhớ quê
62
Gian nan trắc trở đi về
Người sau kẻ trước chẳng chờ được đâu
Sa – Bà một cõi xanh dâu
Thiên đàng một cõi nhiệm màu lắm thay
63
Hiệ tiền này những phút giây
Sống trong lạc trú tháng ngày hỷ hoan
Này đây một cõi địa đàng
Thân tâm hòa hợp bình an giữa đời
64
Long lanh mắt biếc em cười
Mình vui ngỡ cả cung trời lạc hoa
Một đêm nguyệt bạch chan hòa
Bóng trăng rờn rợn bên tòa tháp hoang
65
Mơ hồ đồng vọng nỉ non
Hận ca vong quốc hãy còn chưa tan
Rộn ràng yến tiệc vua ban
Ô Châu sính lễ rước nàng vu quy
66
Huyền Trang son sắt xuân thì
Gái hồng nhan phải lụy vì nước non
Tình chung dang dở chưa tròn
Nàng về Chiêm quốc héo mòn tâm can
67
Nào đâu điện ngọc cung vàng
Tàn năm bỗng hóa ra giàn hỏa thiêu
Thôi thì trăm sự đánh liều
Thuyền tình vượt bể hải triều xôn xao
68
Tháp Chàm ngạo nghễ trăng sao
Đồ Bàn đã mất lũy hào vỡ tan
Cung xưa yến tiệc huy hoàng
Bể dâu đã hóa gò hoang xứ người
69
Chế Bồng Nga hẳn ngậm cười
Máu Chiêm, đất Việt, giờ thời lệ dân
Biết đâu phúc họa xoay vần
Sa – Bà này mãi phong trần em ơi
70
Bóng trăng tịch mặc giữa trời
Đã khô huyết lệ tháp Hời lở loang
Triền đồi đất đỏ như son
Hồn người xưa hỡi hãy còn thiết tha
71
Phải rằng thể nữ cung nga
Theo thời gian đã hóa ra bướm vàng
Ngày thời nương náu gò hoang
Đêm lòe lập đóm lửa tàn ma trơi
72
Xót xa thương lắm dân Hời
Đoạn trường dâu bể muôn đời trả vay
Lên đồi thấy tháp chiều nay
Chuyện ngày xưa hãy còn cay cay lòng
73
Trăm năm trong cõi bụi hồng
Mình mê muội mãi giữ giòng tử – sanh
Mộ Hời mấy nấm chung quanh
Một vài vết tích tinh anh hãy còn
74
Vãi vương gạch vỡ màu son
Nghìn năm mà vẫn hãy còn đỏ hoe
Một ngày vàng hạ sơn khê
Về rong chơi giữa bốn bề biếc xanh
75
Ngày em vui trở về thành
Chút quà thơm thảo ấy nhành lan hương
Theo em vào chốn giáo đường
Tiếng chuông ở giữa vô thường vút cao
NHIỄU NHƯƠNG
 
Yêu bao nhiêu đất nước này
Toàn tâm ý với lòng đầy nhớ nhung
Quê hương một cõi tình chung
Tháng năm lỡ vận tận cùng nhiễu nhương
 
 Tiểu Lục Thần Phong- Nguyễn Thanh Hiền
SẬY LAU PHƠ PHẤT
(khể thủ đảnh lễ bậc Tuệ tri đại Sỹ)
 
Sư về núi cả tượng hình
Cội tùng cao bóng lời kinh đại ngàn
Thanh lam ẩn bóng hạc vàng
Gậy thay tích trượng lại càng diệu thay
 
Thanh Văn tạng những sâu dày
Bồ đề mật hạnh tháng ngày thậm thâm
Tù đày hình án lặng thầm
Sậy lau phơ phất Phật tâm khôn lường
 
Dấn thân dựng lập miếu đường
Áo nâu mắt biếc can cường xiết bao
Trường sơn nhuộm đỏ máu đào
Thiền môn gió cuộn sóng trào ngả nghiêng
 
Lòng người đen bạc đảo điên
Ngục tù thiền thất một miền sắt son
Tận hình công cuộc nước non
Tận tòng đạo pháp hãy còn người ơi
 
Giờ đây mây trắng ngang trời
Trùng khơi bọt nước sư cười ngoại phương
Ba ngàn thế giới quê hương
Đi về một cõi pháp thường hóa thân
 
Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thành, 1125
KỶ NGUYÊN CƠN HÃI HÙNG
Những quả bom nước treo trên đầu
Đợi mưa to đồng loạt xả xuống
Cuốn sạch nhà cửa ruộng nương
Mùa màng, gia súc, tài sản trôi theo dòng nước
Sinh mạng con người như con sâu cái kiến
Tiếng oán thán không thấu trời cao
Càng chẳng động tâm bọn quyền chức tham lam vô cảm
Những nhóm lợi ích cực kỳ ích kỷ
Tiền của là mục đích tối tôn
Rừng cạo sạch rồi
Núi đồi băm nát
Đồng ruộng phân lô bán nền hết ráo
Hồ đập bao vây
Nắng tích nước, mưa đồng loạt xả
Thiên tai cộng nhân tai
Dân bất hạnh gánh chịu cả hai
Sống chết mặc bay!
Tiếc thay
Giờ đây xe sang, sập gụ
Biệt thự, biệt phủ
Đều ngập trong dòng nước lũ
Cộng nghiệp chung
Chỉ tội dân lành kiếp nạn oan khiên
Từ điển nhân loại ghi thêm ngôn từ thảm họa:
Xả đập, xả hồ
Mối tai họa kinh khủng từ bọn điều hành ngu dốt
Tham lam cạp không sót món gì
Ăn tàn phá hoại không chừa chi
Những trái tim vô cảm
Một dải non sông loang lở
Kỷ nguyên cơn hãi hùng
 
Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thành, 1125
KỶ NGUYÊN CƠN HÃI HÙNG
Những quả bom nước treo trên đầu
Đợi mưa to đồng loạt xả xuống
Cuốn sạch nhà cửa ruộng nương
Mùa màng, gia súc, tài sản trôi theo dòng nước
Sinh mạng con người như con sâu cái kiến
Tiếng oán thán không thấu trời cao
Càng chẳng động tâm bọn quyền chức tham lam vô cảm
Những nhóm lợi ích cực kỳ ích kỷ
Tiền của là mục đích tối tôn
Rừng cạo sạch rồi
Núi đồi băm nát
Đồng ruộng phân lô bán nền hết ráo
Hồ đập bao vây
Nắng tích nước, mưa đồng loạt xả
Thiên tai cộng nhân tai
Dân bất hạnh gánh chịu cả hai
Sống chết mặc bay!
Tiếc thay
Giờ đây xe sang, sập gụ
Biệt thự, biệt phủ
Đều ngập trong dòng nước lũ
Cộng nghiệp chung
Chỉ tội dân lành kiếp nạn oan khiên
Từ điển nhân loại ghi thêm ngôn từ thảm họa:
Xả đập, xả hồ
Mối tai họa kinh khủng từ bọn điều hành ngu dốt
Tham lam cạp không sót món gì
Ăn tàn phá hoại không chừa chi
Những trái tim vô cảm
Một dải non sông loang lở
Kỷ nguyên cơn hãi hùng
 
Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thành, 1125

76
Thánh ca thánh thót thanh tao
Mình người ngoại đạo cũng nao nao lòng
Nửa đêm ngây ngất rượu nồng
Mình vui quấn quýt trong vòng đam mê
77
Vũ trường quên cả lối về
Có nàng vũ nữ lượn lờ quanh ta
Sắc hương này nhớ chăng là
Nợ tình ràng buộc Sa – Bà với nhau
78
Lụy tình ôm lấy cơn đau
Ngày xưa đã thế ngày sau khác gì
Ơn em tình vẫn xuân thì
Tạ em lấp lánh một vì sao mai
79
Cơn đau dáng dấp hình hài
Gã du tử lỡ lạc loài luyến thương
Ngẩn ngơ ở giữa con đường
Đi về lận đận vẫn thường ước ao
80
Người em phong vận má đào
Tương tư từ tận kiếp nào chửa quên
Nỗi niềm năm tháng không tên
Đã từng lưu lạc còn trên đời này
81
Trải qua bao bận đắng cay
Kể từ cố quận tháng ngày sầu đưa
Tình từ muôn thuở xa xưa
Nghìn năm hồ dễ cho vừa nhớ thương
82
Gặp em ở giữa vô thường
Mà không chung được con đường em đi
Nhạt nhòa những vết chim di
Tôi rời cố quận thôi thì ngóng trông
83
Ngày kia pháo đỏ rượu hồng
Sầu lên mắtn biếc một dòng lệ rơi
Thôi thì chớ lấy làm chơi
Thôi thì em hãy vâng lời người ta
84
Đã sinh trong cõi Sa – Bà
Khổ đau tình lỡ cũng là đương nhiên
Lòng chôn chặt nỗi ưu phiền
Mà vui sống với hiện tiền phút giây
85
Chuyện ngày xưa để mây bay
Thương nhau chẳng luận tháng ngày dở dang
Này em hạ trắng hoa vàng
Cung trời hải ngoại biếc ngàn ánh sao
86
Mưu sinh vất vả biết bao
Đi – về loi lẻ thì thào nắng mưa
Mình còn đi sớm về trưa
Mừng người đi đến đón đưa có người
87
Ngược xuôi cũng cảm ơn đời
Mình thầm ôm ấp những lời thiết tha
Giáo đường lộng lẫy nguy nga
Chúa đâu ngự ở tháp ngà hiển vinh
88
Mão gai áo vải đăng trình
Đồng hành cùng với dân tình khổ đau
Tình thương ấy thật nhiệm màu
Giải bao oán kết thấm sâu lòng người
89
Này em chẳng phải trên trời
Chúa đang sống với cuộc đời trần lao
Giữa giòng biến động xôn xao
Lắng lòng nghe tiếng kêu đau đớn lòng
90
Công bằng, bác ái hoài mong
Giang hồ tử hải người trong một nhà
Này đây một giải giang hà
Nước Nam này vẫn mãi là nước Nam
91
Quan quyền dẫu có gian tham
Cũng không bán được ngàn năm cơ đồ
Cha ông bồi đắp điểm tô
Biết bao xương trắng máu đào dựng nên
92
Linh thiêng quốc tổ miếu đền
Dày công xây dựng một nền quốc gia
Giữa mùa hạ hỷ hoan ca
Trong ngoài châu quận cũng là anh em
93
Sóng lòng dường đã dịu êm
Tình non nước với nỗi niềm riêng tư
Em vui duyên mới kể từ
Tôi không quên được dáng người thanh thanh
94
Tình này rất mực chân thành
Vô duyên lỗi hẹn nên đành phụ nhau
Dòng đời dằng dặc xanh dâu
Lòng còn thương đến bạc đầu chửa thôi
95
Bây giờ cố quận xa xôi
Chiều chiều nằm dưới chân đồi mây bay
Miệng mình ngậm cọng cỏ may
Lãng du dường dễ tháng ngày sầu qua
96
Giáo đường chuông vọng vang xa
Một đàn chim trắng dưới tà dương môn
Một vùng hạ biếc sơn thôn
Vô thường hóa hiện biển cồn nương dâu
97
Một trời ngan ngát hoa ngâu
Sắc trần đắm đuối từ lâu đã từng
Mình đây lắm lúc muốn dừng
Mà sao vẫn cứ dở chừng đam mê
98
Nòi tình đa cảm mộng mơ
Tâm khao khát vẫn chưa hề suy hao
Vì chưng mắt biếc má đào
Ái ân chẳng đặng mà lao đao đời
99
Ước ao mơ lấy được người
Đêm trường mộng mị nụ cười liêu trai
Vóc gầy mình hạc xương mai
Tuyết pha sắc với ngọc ngà tấm thân
100
Phong lưu dễ được mấy lần
Vô duyên đâu dễ phúc phần đến ta
Bây giờ mới thật là xa
Mình về vui với giang hà nước non
101
Mây bay lòng vẫn hãy còn
Tháng năm qua vẫn sắt son tình này
Dòng đời lận đận vơi đầy
Tử sanh bất tận còn say mê người
Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thành, mùa hạ cũ
KIỆT XUẤT MỘT NGƯỜI
 
Thuở đức Phật ngồi dưới cội bồ đề
Đêm gần tàn sáng sao mai xanh biếc
Khai mở con đường minh triết phương Đông
Sư tử hống chấn động mười ngàn thế giới
Giặc ngu tối rùng mình rũ rượi
Người  vượt thoát tử sinh đến bến bờ tịch tinh
Trí tuệ quang minh bừng lên rạng rỡ
 
Bồ Đề Đạt Ma ngồi trong động đá
Quay mặt vào tường thấu triệt chuyện Sa Bà
Không thánh – phàm, không cái ngã gọi là…
Phước điền nào ra khỏi luân hồi từ lịch kiếp
 
Các vị Lạt Ma ngồi trong hang lạnh
Hy Mã Lạp Sơn ngút ngàn tuyết lên ngất đỉnh
Từ sơ thiền đi vào đại định
Thân tái sinh hóa độ chúng sinh
 
Dòng Phật sử truyền thừa nước Việt
Mấy trăm năm kiệt xuất một Người
Mắt như sao miệng vẫn mỉm cười
Tọa thiền thất hay ngồi trong ngục thất
Chuyện thuở xưa ngai Duy Ma Cật
Luận du già mà hoa trời rơi xuống như mưa
Ôn độc hành núi vắng rừng thưa
Về phố thị sớm trưa tinh tấn
Dụng trí Tuệ thệ hoằng dương chánh pháp
 
Trụ chí Sỹ ứng vấn nạn trần đời
Nguyên trượng phu tòng lâm thạch trụ
Chứng phạm tăng đại tượng sư vương
Đêm Thị Ngạn viết luận dịch kinh
Ngày Già Lam hành thiền dạy chúng
Tấu dương cầm cúng dường cổ kim tam thế
Tả vần thơ phụng hiến đông tây thập phương
Non nước ta tăng tục chia chẻ mãi lặng im
Thế giới người tứ chúng tôn xưng hằng kính ngưỡng
Ngồi nhà Như Lai thầy xứng danh trưởng tử
Trú cửa nhân gian ngài nổi tiếng minh sư 
Vâng lời Phật đà giáo hóa quần sanh
Nối gót chư tổ độc hành ly viễn
Cuộc trăm năm nhân loại muội mê mãi khóc cười
Vòng sinh tử đại sỹ ngồi yên mà sấm động
Trong trời đất bóng người mênh mông lồng lộng
Ngoài ba cõi cơ nghiệp rạng rỡ thênh thang
Mặc áo lam thanh tịnh hóa đạo tràng
Khoác cà sa sáng soi đường đạo cả
 
Tiểu Lục Thần Phong
Ất lăng thành, 1125
 
CÔNG VIÊN ROOSEVELT BUỔI TÀN THU
Ông đã đến tắm suối và nghỉ dưỡng ở đây
Đồng quê yên ả
Núi đồi tịch mịch hoang sơ
Và người đời ghi nhớ
Vị tổng thống vĩ đại
Dẫn dắt nước Mỹ chiến thắng cuộc chiến thế giới thứ hai
                     o0o
Tôi đến đây một buổi tàn Thu
Sắc màu gấm hoa rực rỡ
Thảm lá vàng dưới bầu trời xanh lơ
Ngẩn ngơ
Đất trời vô biên
Thời gian vô thủy vô chung
Anh hùng kia
Kẻ cùng đinh nọ
Liệu có ý nghĩa gì trong khoảnh khắc không tên
                                o0o
Những chiếc lá vàng hạnh phúc reo vui trong gió
Bàng bạc rơi hấp thụ cả nắng trời
Trong vô thanh sao có vạn lời
Cả lá mục thành mùn đen cũng thì thầm trong thớ đất
Rồi mùa sau lá lại xanh cành
Trên đỉnh đèo trong buổi tàn Thu
Đồng vọng dư âm chương sử cũ
Người da trắng đến đây lập quốc
Máu thổ dân bản địa thấm đỏ đất này
Ba trăm năm mây trắng còn bay
Nghìn năm nữa vẫn ùn lên như muôn thuở
Hồn người xưa thấp thoáng qua phiến lá
Nắng gió hanh vàng buổi Bắc Mỹ tàn Thu
 
Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thành, 1125
CHIỀU NAO NGHE TANGO
 
Chiều xa xanh nằm nghe Tango
Đôi chân nhảy trong đầu
Đôi tay dìu tấm thân nào nồng ấm
Nhịp tim chơi vơi
Vũ trụ hóa vũ trường
Những ngôi sao loạn nhịp luân vũ
Hồn chất ngất trong xác thân
Điệu Tango chiều viễn xứ
Người nhớ người dầu chẳng tương tư
Sa mạc mênh mông không lối
Phố xá hun hút xa xôi
Người đi, người vẫn đi
Đi từ thuở chưa có gì cho đến khi không cần chi
Điệu Tango khắc khoải
Bài Tango bồng bềnh mây trôi
Người ơi!
Ta cũng đi từ thuở chưa tượng hình
Lòng đinh ninh trong vô minh
Tình!
Điệu Tango thánh thót
Cơn lũ tràn về nhấn chìm người run rẩy
Hồn đi hoang
Chết ngất ngây lớp lớp sóng nhạc vàng
Bolero, những bản tình ca nơi xứ xa
Đâu xứ ta?
Nơi nào xứ người?
Người ơi!
Chớ hỏi
Ta chẳng có ngôn từ
Chữ nghĩa sạch rồi
Các giác quan tê liệt
Theo dòng cuốn mây bay
Điệu Tango tha thiết
Cánh bướm vỗ bên kia bờ đại dương
Bờ này trùng trùng sóng dậy
Chiều nay
Chiều nao
Bao nhiêu buổi chiều vô biên xứ
 
Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thành, 0824
 
HAPPY NEW YEAR
 
Happy solar new year
Westerners are happy and joyful
The new year in the winter
Of course there are no flowers
The weather is cold but being with family is cozy
what a beautiful holiday
Materialism is in max and super strength
Nobody can stay out of it
Of course, not including homelessness on the streets
Suffering is unlimited
Happy New Year around the world
Fireworks explode in the dark sky
Happiness, laughing, and hope in millions of eyes
Spreading to a wide audience
Love and loved
Happy New Years to everybody
I wish fireworks Change for weapons
Immediately ceasing fire is the order of the people
The new year is coming with peace
loving kindness and tolerance will treat us
Steven N
CHRISTMAS ECHOES
 
When Jingle bells ring all the way
We are happy and joyful during the holidays
The stars shining above sky
Colorful and fun sounds on earth
Do you remember fifty years ago
When White Christmas songs echoed in Sai Gon
American ran out of Viet Nam
The last hours before collapsing
The red wave rises to the highest
Beginning boat people disaster on Southeast Sea
The biggest suffering of the Vietnamese
Thousands of years ago
Civil war nonstop
They are brave and fight back invading from the North
While they seize the Southern lands too
On holidays if only praying weren’t meaningless
While hatred and greed
Supernatural powers leave us helpless
While we live in blind believe
Real miracle is to be awake
Turn light on one self from ignorance
“Jingle bells all the way”
We will make peace for the world
Love and make love better than war
Christmas is coming
We live in loving
The planet is not only for human but for all sentient beings
Warm hearted and open minded are the best ways
Tolerance and right understand are the exact path
Love our whole lives
Love forever
Love never ends
 
Steven Nguyen
Georgia, 1225
VỀ ĐÂY ĂN NO NGỦ KỸ
 
Lũ gà vịt tự hào cái chuồng vĩ đại
Đời xà quần quanh quẩn không rời ra
Đấu đá tưng bừng tranh giành con giun con dế
Cục ta cục tác ngạo nghễ
Cạp cạp ca chúa tể ao làng
Lũ gà vịt cười nhạo đại bàng
Đồ vô dụng trên bầu trời mãi bay lang thang
Ngủ đầu non ăn uống bờ bãi đồng hoang
Đời chẳng có cái chuồng chắc chắn
Sao bằng bọn ta dưới tớ trên thầy
Sống vui với bầy đàn lúc nhúc
Ngày tháng lên đồng mọi lúc mọi nơi
Đại bàng kia dở hơi sống giữa đất trời
Cái thứ tự do rừng rú
Gà vịt bọn tớ ứ thèm
Lồng sắt an toàn, chuồng gỗ ấm êm
Mưa nắng chẳng chạm đến cộng lông
Thương hại đại bàng đời mãi lông bông
Sống hoang dã sườn non vách núi
Bọn gà vịt đồng thanh chiêu dụ
Hãy về đây ăn no ngủ kỹ trong lồng son
Đời có chủ lo toan cho tất cả

 Tiểu Lục Thần Phong
CỖ XE BÒ TRÊN ĐƯỜNG XUÂN
 
Cỗ xe bò ì ạch chở mùa xuân trên đường làng
Bánh gỗ niền sắt cọc cạch
Lão phu xe vung roi đen đét
Tay cầm Iphone quẹt quẹt
Miệng chửi đổng: “Tiên sư bố sóng wifi chập chờn”
Thời đại IT
Ai cũng cần áp dụng AI
Trí tuệ nhân tạo làm thay mọi thứ
Lão phu xe gật gù
“Chí lý, phải như thế chứ!”
Con bò hồn nhiên gặm cỏ
Ị đầy trên đường quê
Cỗ xe bò nhấp nháy đèn LED
Loa không dây phát ầm ĩ nhạc Kpop
Có cả màn hình 3D
Trên xe, quý bà, các cô chân dài vắt vẻo ngồi
Chụp hình đăng mạng xã hội
Mùi nước hoa Chanel không át được hũ mắn tôm
Phía trước tiếng rít điếu cày sòng sọc
Lão phu xe thở ra toàn lý luận triết học
Nhe hàm răng vẩu sằng sằc cười khoái trá
“Đời có kẻ nào hơn được ta?”
Mặt trời mọc trên cỗ xe bò rực rỡ
Lục lạc leng keng
Nhạc ngũ âm tò te ỏn ẻn
Khẩu hiệu, cờ xí bay phất phới
Cỗ xe bò đi về phía chân trời
Lão phu xe hớn hở vung roi
Đời hạnh phúc vô bờ bến
 
Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thành, 0224
GÃ NHÀ QUÊ
 
Gã nhà quê ngẩn ngơ giữa vô số bảng quảng cáo hai bên đường phố
Băng vệ sinh, keo dính chuột, sản phẩm tâm linh…
Những khẩu hiệu quang vinh
Giở trang thơ và bình luận
Phát hoảng  thuật ngữ triết học tây phương
Đánh đố tầm nhìn và tư tưởng
Câu chữ bí hiểm, ngập tràn trí tuệ
Đỉnh cao văn minh thời thượng
Gã nhà quê nào biết gì bút pháp
Lại càng ngu ngơ với thượng thừa thủ thuật cao siêu
Chẳng cảm thì nói gì đến hiểu
Thiên hạ vỗ tay rào rào
Sách báo khen ngợi ào ào
Bao nhiêu mỹ từ tung hê cả lên
Gã nhà quê trố mắt
Khiến những văn, thi sĩ lừng danh giận dữ quát:
Sao ngươi không vỗ tay?
Đui à?
Đồ nhà quê hậu đậu!
Gã nhà quê hoảng sợ
Đành thú thật có biết chi mô!
Nhìn xanh xanh đỏ đỏ
Nghe ồn ã tưng bừng
Tiểu Lục Thần Phong
MÙA XUÂN DÂN TỘC
 
Mùa Xuân sang
Năm ấy
Mấy thuở một chốc huy hoàng
Kỷ Dậu mùng năm chớp giật sấm rền vang
Động địa kinh thiên
Giặc dữ tan
Chôn vùi giấc mộng xâm lăng truyền kiếp
Sầm Nghi Đống treo cổ
Tôn Sĩ Nghị vứt cờ hiệu, ấn chương chạy tháo thân
Bọn bán nước ươn hèn khom lưng uốn gối
Cuốn gói theo lũ tàn quân ô nhục
Một sớm rồng Thăng Long trỗi dậy
Khương Thượng – Ngọc Hồi – Đống Đa
Sông Hồng loang đỏ máu Mãn Thanh
Đại đế vào thành
Lẫm liệt khải hoàn ca
Áo bào vàng nhuộm đen màu thuốc súng
Oai danh lẫy lừng
Xưa nay chưa từng
Thăng Long ngàn năm trong phút giây rạng rỡ
Cành đào đất Bắc về Nam
Tình yêu nơi Phú Xuân chờ đợi
Người anh hùng áo vải đất Tây Sơn
Trải lòng ra với non sông
Xác pháo hồng hòa muôn vạn cánh mai vàng
Sử Việt tộc vẫn truyền đời thế đấy!
Em có thấy
Mùa Xuân
Bát ngát Tiếng hát bay khắp mọi miền
Con cháu nối dòng tổ tiên
Huyết mạch lưu truyền thế thứ
Mùa Xuân bất tận trong tâm tưởng
Mùa Xuân giữa cung đường
 
Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thành, 0225
NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG THẾ GIỚI ĐÀN ÔNG
 
Bồng con chờ chồng
Hóa đá trên non
Nghiệt ngã thiên tình sử
Tàn bạo thay chinh chiến xưa nay
Mây bay
Tượng đá gầy mòn theo năm tháng
Tình yêu không suy suyển
Chờ chồng hóa đá
Nỗi niềm khôn tả bằng lời
Đá lặng câm
Thương người chung thủy biết bao nhiêu
Thân phận đàn bà
Hóa đá đầu non
Cấm cố trong lầu son gác tía
Đọa đày lãnh cung
Chôn sống trong lăng mộ
Trầm mình giữ chữ trinh cho người đàn ông
Trên giàn hỏa thiêu theo chồng
Toàn những lời sáo rỗng
Nỗi bất hạnh dù quyền quý hay dân dã
Tôi không thể tụng ca
Tôi không muốn người đàn bà tôi thương chờ tôi hóa đá
Không chấp nhận người tôi yêu tàn đời cô độc chốn vương cung
Chữ tiết hạnh hoang đường
Đày đọa vô số người đàn bà
Rồi xưng tụng ngợi ca
Đạo đức giả!
Tưởng đề cao nào hay ngụy biện cho sự tàn bạo
Cực kỳ hẹp hòi ích kỷ
Người đàn bà ra đường che mặt
Trùm Burkha che kín hình hài
Không được giao du với thế giới bên ngoài
Không được học hành
Cấm ngặt tự do luyến ái yêu đương
Người đàn bà chỉ là món đồ chơi trên giường
Côgn cụ sinh đẻ
Những chế độ man rợ
Những giáo điều tàn độc cuồng ngông
Vẫn còn đó đây khắp cả tây – đông
Người đàn bà trong thế giới đàn ông
Buộc giữ phận phục vụ với tư tưởng gia trưởng
Đừng tưởng chỉ ngày xưa
Bây giờ vẫn còn đầy dẫy
Xứ Hồi giáo cực đoan
Nơi độc tài lạc hậu
Ngay cả ở phương tây phóng khoáng tự do
Vẫn còn đây đó
Thân phận đàn bà
Có bà, có mẹ, có chị, có em… ta
Hà cớ đang tâm đày đọa?
Người đàn ông ở đâu ra?
Há chẳng phải từ đàn bà?
Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thành, 0623
MÌNH LỤY LẤY MÌNH
 
Kinh qua những cuộc hằng hà
Đa đoan đòi đoạn đấy là vô tri
Riêng em một mực nhu mì
Trầm luân lưu lạc cũng thì thế thôi
 
Biết bao bận đã luân hồi
Người còn vẽ mặt em ngồi soi gương
Đi về bạc thếch cung đường
Phải chăng rành rẽ chiếu giường hỷ hoan
 
Phận nào Chẳng chút lo toan
Kiếp nào lai vãng chưa tròn cơn mơ
Ba ngàn thế giới tình cờ
Mười phương bọt nước ai ngờ vô biên
 
Em xinh dáng dấp dịu hiền
Bàn tay vẫy sóng hiện tiền thăng hoa
Người đem đánh đổi pháp tòa
Cười khàn giữa chợ rằng ta cuồng tình
 
Mới hay mình lụy lấy mình
Cung đàn thánh thót lời kinh thì thầm
Dở đời vi diệu thanh âm

Du Tâm Lãng Tử
Ất Lăng thành, 0824
MÙA XUÂN NÀO
 
Một mùa Xuân nữa em ơi!
Mình vui có mặt với đời thế thôi
Gặp đây mai mốt
                          nữa rồi…
Trùng dương bọt nước mây trôi ngút ngàn
 
Tháng ngày
                 hồn những mang mang
Hợp hòa khoảnh khắc hỷ hoan giao tình
Bao giờ mới hết vô minh
Mà sao lòng vẫn đinh ninh thế này
 
Má đào mắt biếc mê say
Tương tư biết mấy còn lay lắt hoài
Dù xa tít tắp cõi ngoài
Hay từ cố quận ta nòi tình chung
 
Mùa Xuân nào lại tương phùng

Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thành, 0125
DỊ LOẠI HÌNH
Hắc bạch ngoại nhân dữ hoàng bì
Mưu sinh cộng trú xứ Kỳ Hoa
Hoạt ngôn hý ngữ đồng hoan ý
Bằng hữu kim sanh dị loại hình
 
TÂM SỞ SANH
Sơ nhật thọ trì nhất biến kinh
Dụng tâm quán tưởng Phật quang minh
Bát chánh thù đồ năng chuyển thánh
Mê ngộ giai do tâm sở sanh
 
THÀNH TÂM TÁC Ý
Nhật mộ hương đăng phụng cúng dường
Thành tâm tác ý quảng thập phương
Thượng Phật hạ tùng chư pháp giới
Túc huệ khai căn phước thậm thâm
 
Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thành, 0825
ĐỌC TIỂU LỤC THẦN PHONG: NGÒI BÚT HOÀI CẢM VÀ HIỆN THỰC
 
Người viết văn, có kẻ chỉ viết để mà viết, như phường thợ chữ, đóng cột hàng thuê, đắp câu chữ lẫn lộn như người ta đổ vữa xây nhà. Nhưng cũng có kẻ viết để mà sống, sống để mà viết, chữ là máu, văn là thịt, từng câu từng đoạn rớm lên một vệt hồng tươi của ký ức, của nỗi lòng, của những năm tháng trầm luân trong cõi tạm nhân sinh. Tiểu Lục Thần Phong là một kẻ như thế. Hắn viết, không phải vì danh, cũng chẳng cầu lợi. Viết để rọi chiếu chính mình, để soi mặt vào thời cuộc, để thở hơi thở của một dòng văn chương đã vắng bóng những người đồng hành. Cô đơn ư? Tất nhiên. Nhưng không lẻ loi. Vì trên con đường vắng vẻ ấy, chữ nghĩa vẫn là tri kỷ, nỗi hoài niệm vẫn là ánh đèn đường, soi bóng hắn trên từng trang giấy cũ.
Văn của Tiểu Lục Thần Phong có gì? Có bút lực mạnh, có hồn văn buồn, có câu chữ lắng đọng một thứ dư vị rất riêng. Đọc hắn, ta như bước vào một hội quán của kẻ độc hành, nơi người ta nhấm nháp một thứ rượu cất từ hoài niệm, từ những giấc mộng chưa tròn, từ những bóng người đã khuất. Nhân vật của hắn, dẫu mang tên gì, có là Rocky hay Đoan Thanh Tử, có lang bạt ở Magnolia hay lưu lạc giữa chợ phù hoa, cũng đều là những hồn người lửng thửng trên con đường chẳng biết đi về đâu. Họ có thể mang nụ cười cợt nhả, nhưng trong mắt vẫn là một hoàng hôn tắt nắng, một tiếng còi tàu kéo dài, một chút hư vô vấn vít mãi không tan.
Hắn kể chuyện, không như một người đứng giảng đạo lý, cũng chẳng giống kẻ bán chữ chợ trời. Hắn kể như người ta nhắc về những cơn mộng dài, những cơn mộng không đầu không cuối, không tươi sáng mà cũng chẳng hề tuyệt vọng. Văn hắn có lúc tha thiết, nhưng đôi khi lại bỡn cợt chơi đùa với chữ nghĩa. Người ta có thể nhăn trán với những triết lý hữu vô giao hội, nhưng cũng có thể bật cười vì một câu nói như thể nhặt về từ quán rượu đầu đường. Văn hắn, như một tiếng cười buốt lạnh, như một bản nhạc buồn rã ruột, như một cuộc dạo chơi giữa cõi nhân sinh đầy rẫy những ngã rẽ vô chừng.
Nói đến bút pháp của Tiểu Lục Thần Phong, không thể không nhắc đến chất hoài cổ trong văn hắn. Ở thời mà chữ nghĩa đang dần bị thay thế bởi những emoji nhảy múa, những dòng caption hời hợt, những nội dung 15 giây lướt vội, hắn vẫn điềm nhiên dựng lên một thế giới của chữ nghĩa lặng lẽ, tĩnh mặc, chậm rãi thấm dần vào trí nhớ. Giữa những câu văn của hắn, người ta bắt gặp một nỗi buồn không tên, một sự tiếc nuối không lời, một ý thức về sự hữu hạn của con người trong dòng chảy của vô thường. Đó là một thứ buồn rất đẹp, rất người, rất ấn tượng.
Tuy nhiên, đừng tưởng rằng văn của Tiểu Lục Thần Phong chỉ toàn hoài niệm. Hắn cũng là một người ghi chép hiện thực, một người đứng giữa hai bờ quá khứ và hiện tại, một kẻ không chịu trôi theo dòng nhưng cũng chẳng bám víu vào bờ. “Bán Sách”, một truyện ngắn tưởng như chỉ nói về một nhà văn lụi cụi với gian hàng sách vắng hoe, thực chất là một bản châm biếm thâm trầm về hiện trạng của văn chương Việt hải ngoại. Hắn không cần gào lên, không cần viết những câu chữ bốc lửa để tố cáo sự nguội lạnh của độc giả, sự phôi pha của chữ nghĩa, mà chỉ nhẹ nhàng dựng lên một bức tranh châm biếm đầy cay đắng: giữa những gian hàng náo nhiệt, sách bị vây hãm bởi nước mắm và đồ chơi tình dục. Một hình ảnh mạnh đến độ đau lòng, một lời ai oán chẳng cần thốt lên nhưng vẫn khiến người đọc nghẹn lại trong lòng.
Nhưng Tiểu Lục Thần Phong không phải là người ủy mị. Hắn biết cách cười, biết cách đứng trên đống tro tàn mà thổi ra một chút khói nhàn nhạt của hài hước. Hắn viết về nhân sinh, nhưng không rao giảng. Hắn nói về đời sống, nhưng không triết lý suông. Văn hắn như một gã lãng khách trong quán trọ, có thể đối ẩm với bậc chân nhân nhưng cũng chẳng ngại nâng ly cùng những kẻ giang hồ. Có lúc hắn trầm mặc như một kẻ đã trải hết mưa nắng cuộc đời, có lúc hắn đùa cợt như một người chưa bao giờ biết sợ hãi. Nhưng dẫu nghiêm túc hay bỡn cợt, văn hắn vẫn luôn có một thứ gì đó sắc bén, chân thực, không bao giờ hời hợt hay sáo ngữ.
Vậy văn hắn có giá trị gì? Có người sẽ bảo: văn chương như thế có ích gì trong thời đại này, khi mà chẳng ai còn đọc sách, chẳng ai còn quan tâm đến những kẻ miệt mài với chữ nghĩa? Nhưng giá trị của văn chương không nằm ở chỗ nó được đón nhận bởi bao nhiêu người, mà nằm ở chỗ nó có thể chạm vào những ai, có thể gọi dậy một chút suy tư nào đó trong một tâm hồn còn biết đến chữ nghĩa. Tiểu Lục Thần Phong viết, không phải để mong người ta xếp hàng mua sách, cũng chẳng phải để tranh một chỗ trên bảng vàng văn chương. Hắn viết, đơn giản vì hắn không thể không viết, vì nếu không, những suy tư của hắn sẽ mục nát theo thời gian, như một ngọn nến chưa kịp cháy hết mà đã bị dập tắt giữa đêm dài.
Đọc văn Tiểu Lục Thần Phong, ta thấy thấp thoáng đâu đó bóng hình mờ ảo của một Thạch Lam nhẹ nhàng nhưng thấm thía, một Nguyễn Tuân phóng khoáng nhưng sâu cay, một Bùi Giáng hoang đường nhưng đầy tỉnh táo. Nhưng hắn không phải là họ. Hắn là chính hắn. Một giọng văn đặc biệt, khó lẫn, khó nhầm, một cây bút lưu lạc giữa dòng chảy của văn học Việt hải ngoại nhưng vẫn vững vàng với ngọn lửa riêng.
Người ta vẫn nói: “Nhất thiết pháp vô tự tính, duyên sinh giả như thị.” Văn chương cũng thế. Không có gì là bất biến. Không có ai là vĩnh cửu. Nhưng những gì có thể chạm vào lòng người, dù chỉ trong một khoảnh khắc, vẫn có thể trở thành một ánh sáng nhỏ trong đêm dài, một tiếng còi tàu vọng lại giữa phố xá im lìm, một chút vang ngân dù ngắn ngủi nhưng không dễ lãng quên.
Và vì thế, Tiểu Lục Thần Phong viết. Hắn cứ viết. Dẫu chẳng ai mua sách, dẫu văn chương chẳng còn chỗ đứng, dẫu độc giả ngày càng quay lưng với chữ nghĩa. Hắn viết, không phải để cứu chữ nghĩa, mà để chữ nghĩa cứu lấy chính mình. Và cũng có thể, để cứu lấy những kẻ còn đủ nhạy cảm để nhận ra cái đẹp đang dần bị lãng quên.
 
Yuma, ngày 18 tháng Hai, 2025
Uyên Nguyên – Trần Triết
MẶT TRÁI CỦA CÔNG NGHỆ CAOTiểu Lục Thần Phong

Văn học Phật giáo - MẶT TRÁI CỦA CÔNG NGHỆ CAO

Mua bản sách in
Năm 2023 có đến 22.000.000 bài văn của sinh viên do AI viết, tỷ lệ giáo viên, giáo sư dùng AI để chấm bài cũng tăng thêm 23%. Hiện nay AI đã và đang xâm nhập vào mọi mặt của đời sống con người, làm thay con người, trợ giúp và cả làm hại con người. AI có thể viết sách, vẽ tranh, chụp hình soạn nhạc, lái máy bay, tàu chiến để bỏ bom một cách chính xác và theo như số liệu tin tức vừa nói ở trên thì tương lai sắp đến học sinh – sinh viên sẽ không làm bài, không viết bài, không làm luận văn nữa, giáo sư cũng không cần phải đọc bài, chấm bài… tất cả dùng AI khỏi tốn công tốn sức.

Nếu cứ cái đà này thì con người không cần suy nghĩ, tư duy, động não. Con người chẳng cần cảm xúc, rung động từ tâm hồn hay trái tim nữa. AI làm thay tất cả cho người.

Công nghệ cao là thành tựu của loài người nhưng mặt trái của nó cũng không hề nhỏ và cái hậu quả như thế nào con người cũng chưa lường hết được. Các nhà khoa học, các nhà sáng chế phát minh, các nhà hoạch định chính sách, các nhà đạo đức, làm luật, học giả… vẫn cãi cọ bất đồng ý kiến với nhau về vấn đề này. Tất cả tranh luận mà chưa có hồi kết và dĩ nhiên cũng chưa có một tiếng nói chung nào. Duy có một điều là con người không thể thành robot được! Con người là sự kết hợp của thể xác và tâm hồn, nếu con người được cấy chíp vào não để điều khiển tự động hóa, hành xử như người máy thì liệu cái giá trị nhân văn, đạo đức, tư duy, thẩm mỹ… còn là gì? Chuyện này quả thật nan giải, tuy nhiên xưa nay hễ mỗi lần cải cách, có phát minh mới mang tính quyết định thay đổi vẫn thường đem đến xáo trộn là lẽ đương nhiên. Vì vậy việc sử dựng AI cũng không ngoại lệ, có lẽ thời gian sẽ có câu trả lời dù sớm hay muộn.

AI sẽ thay con người làm mọi việc, con người mất việc làm. AI sáng tác thay con người (thực sự thì AI không thể sáng tác ra mà là tổng hợp nguồn tư liệu khổng lồ có sẵn trên NET rồi chọn lọc, cắt, ghép… để cho ra sản phẩm theo cái chủ đề mà người ta muốn.

Có một vị giáo sư sinh học nói vui rằng: “Con người nhờ lao động mà hoàn thiện nhân dáng như hôm nay. Hai chân để đi, hai tay để cầm công cụ lao động để làm việc, tư duy để phát triển trí năng, xúc cảm từ trái tim để thăng hoa tâm hồn. Ngày nay công nghệ cao, sự tiến bộ khoa học kỹ thuật khiến con người không còn lao động nặng, chỉ còn dùng các ngón tay quẹt quẹt trên màn hình, dùng con mắt để chăm chú vào màn hình… Biết đâu tương lai con người sẽ tiến hóa đến độ hai tay chỉ còn như cái que đủ để quẹt quẹt, hai con mắt sẽ to và lộ hẳn ra ra ngoài như mắt cua để thích nghi với thực tế…”. Tuy là lời nói chơi nhưng không phải là không có lý khi mà chúng ta chưa biết hết hậu quả mặt trái của công nghệ cao: IT, AI.

Mặt trái của công nghệ cao có thể còn chưa rõ ràng lắm nhưng thử xem hậu quả nhãn tiền của nó với người Việt ta thử xem.

Khi mạng Internet ra đời, đây là một thành tựu mang tính cách mạng của loài người. Mạng Internet làm thay đổi sâu sắc bộ mặt thế giới, thay đổi thói quen sinh hoạt, làm việc, thương mại, vui chơi, giải trí… của loài người. Hiện nay nhiều người có thể ngồi nhà làm việc, giải trí, kiếm tiền, mua bán, họp hành, học hành, thi cử… thậm chí ăn uống và tình dục cũng có thể thông qua.

Rồi khi những mạng xã hội ra đời: Twitter, Facebook, Instagram, Tiktok, Weibo, Zalo… đã làm ảnh hưởng hầu hết nhân loại. Mọi người dính chặt vào các trang mạng xã hội, trên ấy mọi người có thể tung lên mọi thứ từ thượng vàng hạ cám, sạch – dơ, đúng – sai, phải – quấy… thậm chí càng xàm, càng nhảm nhí lại được người ta xem nhiều, bấm “like”, bấm Subrible”. Mạng xã hội là môi trường lý tưởng cho những kẻ tung ra thuyết âm mưu để lũng đoạn thao túng tâm lý con người. Mạng xã hội làm tầm thường hóa văn hóa, thẩm mỹ, đạo đức… bằng những clip, video, reel… nhảm nhí, rẻ tiền, xàm xí. Mạng xã hội như một cánh đồng ngập tràn cỏ dại, cỏ dại thì không cần chăm sóc vẫn phát triển, thậm chí phát triển tốt, trong khi ấy lúa, hoa màu… chăm sóc kỹ vẫn èo uột không phát nổi!

Chúng ta thử lướt qua một ít trên Face Book, Tiktok, you tube… sẽ thấy người dùng mạng xã hội người Việt thật kinh khủng, phải nói là cả một tập thể hỗn loạn, bầy đàn thô bỉ. Cả người đăng và người xem, người bình. Họ hùa theo đám đông ra sức nói bậy, nói xàm, chửi rủa, mạ lỵ, mạt sát… những ai mà họ không thích. Họ cắt, ghép, lồng, ép… và đăng những gì tệ hại nhất để bêu xấu, làm nhục những ai mà họ ghét. Người Việt trên mạng xã hội đang tạo khẩu nghiệp và ý nghiệp vô cùng tồi tệ. Họ dùng những từ ngữ tục tĩu, bẩn thỉu nhất mà họ có thể nghĩ ra. Họ không phân biệt phải – trái, trắng – đen, đúng -sai… cứ hùa nhau mà chửi. Cái cộng đồng dùng mạng xã hội người Việt là cả một đám làm bậy, tin nhảm, nói xàm. Thậm chí người ta còn đặt ra cái khái niệm “Văn hóa chửi”, mạnh ai nấy chửi, người nào chửi mạnh miệng, chửi hung tợn, chửi dài hơi… thì được xem như người “giỏi”, người “của công chúng”. Cái này phải nói là người ngoài vĩ tuyến chửi dữ dội nhất. Người ta còn vui vẻ đi ăn “cơm chửi, bún mắng, phở quát”. Các diễn viên hài cũng là những kẻ cổ xúy mạnh mẽ cho cái gọi là “văn hóa chửi”. Hài Việt toàn là chửi bậy nói xàm, quanh quẩn những tiết mục giả gái nhái giọng và chửi.

Có không ít những nhà văn hóa, trí thức, học giả, hoạt động xã hội… lên tiếng về việc văn hóa xuống cấp, đạo đức suy đồi, băng hoại… nhưng hình như tiếng nói của họ rơi vào hư không, không có bất cứ hồi đáp nào. Hiện tượng hài nhảm nhí, nói xàm, chửi tục được lăng xê phát triển mạnh mẽ trên không gian mạng khiến cho già, trẻ, nam nữ đều xem, xem lâu ngày nên nhiễm… Cái thứ “văn hóa chửi” này giờ từ Bắc chí Nam đều thịnh hành. Có nhiều lần những cộng đồng mạng nước ngoài phản ảnh, than phiền cư dân mạng “Citizennet” người Việt quá hung hăng, thô lỗ và tục tằn… Cứ như thế này thì văn hóa người Việt sẽ đi về đâu? Một điều cũng cần nên nói thêm là những cư dân mạng gốc Việt, Việt Citizenet hầu như quanh năm suốt tháng họ không đọc lấy một trang sách. Tất cả chúi mắt chúi mũi vào điện thoại cầm tay quẹt quẹt các mạng xã hội và tung ra những lời chửi bới vô tội vạ.

Công nghệ cao, AI, mạng xã hội là một tiến bộ vượt bậc của loài người nhưng mặt trái của nó cũng quả thật đáng để lo lắng lắm thay.

Tiểu Lục Thần Phong

Ất Lăng thành, 0624

______________________

p.s

Thực tế có một trào lưu mạ lỵ, bêu xấu, đánh phá Phật giáo rất dữ dội. Một số bất mãn với Phật giáo nên lợi dụng cơ hội té nước theo mưa, kích động đám đông ngu muội để lên đồng tập thể. Điều này cũng do một phần những tà sư, ma tăng từ trong Phật giáo gây ra hiện tượng này. Những tà sư, ma tăng đăng đàn nói xàm, nói nhảm, nói thô lỗ, làm bậy, sống xa hoa quá đáng… và từ đó đám youtuber, tiktoker, facebooker… tha hồ đăng tin cắt, ghép, lồng, ép, ngụy tạo những clip, video, reel để vơ đũa cả nắm. Chúng ta cần phải can đảm nhìn nhận sự thật này, những tà sư, ma tăng thiếu chánh kiến, thiếu tu học, buông lung giới luật… thuyết pháp sai trái, nói xàm làm bậy, sống xa hoa hưởng lạc, đam mê vật chất, nặng danh văn lợi dưỡng… làm ảnh hưởng đến Phật giáo. Một số tăng ni trham chính, thân chính, dựa dẫm quan gia và thế lực chính trị thế tục để kết bè cánh, gây thị phi sóng gió vô cùng tại hại cho Phật giáo, làm giảm sút niềm tin ở Phật tử.

Chào mừng văn thi sĩ Tiểu Lục Thần Phong- Nguyễn Thanh Hiền gia nhập Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại