Nguyễn Phan Ngọc An

Tiểu sử:
Tên thật Nguyễn Phan Ngọc An – bút hiệu Uyên Thi từ 1965 đăng các báo Phụ Nữ Diễn Đàn – Phụ Nữ Ngày Mai trước 75
góp mặt thường xuyên trên các diễn đàn – chủ trương thực hiện tuyên tập in chung – Hoa Vàng – Nam Phong 1-2
Trong danh sách : Nhà văn nhà thơ 1975 -2000 (G/S Nguyễn Đình Tuyến )
Tác giả Việt Nam (Lê Bảo Hoàng )
Thi ca Việt Nam hải ngoại (Võ Đức Trung )
Quê Nam một cõi (Hồ Trường An )
Thư mục văn bút VNHN
Cư ngụ miền Bắc California
email : ngocan06@yahoo.com
Trang blog : http://www.trangthongocan.blogspot.com
http://www.trangtruyệnngocan.blogspot.com
Các tác phẩm đã phát hành:
Tiếng thơ là những đường tơ của lòng (thơ 1997)
Rừng thu xưa vẫn nhớ (văn 1998)
Từ miền biển sóng (thơ 2000)
Ngàn năm mây trắng (thơ 2002)
Ru thầm tiếng gọi Việt Nam (thơ 2013)
Lửa màu xanh (văn 2013)
Những đóa hoa tim (thơ 2017)
Tác phẩm Văn Xuôi của tác giả Nguyễn Phan Ngọc An:
1. NHỮNG NGÀY GAI LỬA-
2. MỘT NGÀY MÙA THU
3. ĐỊNH MỆNH
4. LỬA MÀU XANH
5. MÙA XUÂN VÀ ĐÔI NẠNG THẦN 
Trang Thơ Nguyễn Phan Ngọc An

NỖI BUỒN VU LAN

Ðêm nay gió chuyển mùa thương
Nhớ ơn phụ mẫu vấn vương cõi lòng
Cha về giá lạnh bao đông
Mẹ đi bỏ lại dòng sông đợi chờ
Biệt ly từ đó ai ngờ
Xuôi thuyền định mệnh chia bờ ngân giang
Mỗi mùa báo hiếu Vu Lan
Sao nghe tâm não bàng hoàng từng cơn
Nắng hạ vàng thêm héo hon
Trông vời quê Mẹ lòng son nghẹn ngào
Biết bao giờ gặp lại nhau
Họa chăng trong giấc chiêm bao muộn màng
Một kiếp tằm. kiếp đa đoan
Cầu xin Cha Mẹ suối vàng thảnh thơi
Hồn linh về với Phật Trời
Cho ngày Ðại lễ sáng ngời gương soi
Nhớ ơn phụ mẫu đời đời
Nhớ ơn tiên tổ sánh vời non cao
Trần gian con cháu lao đao
Anh hùng nghĩa sĩ ra vào tử sinh
Gian nan xứ lạ bấp bênh
Chỉ mong một buổi bình minh quay về
Mùa báo hiếu, dạ tái tê
Ðàn con nước Việt nguyện thề sắt son
Dù cho thân phải mất còn
Chữ trung, chữ hiếu vẹn tròn trước sau
Nguyễn Phan Ngọc An

ANH CHO TÔI VẠN MÙA XUÂN


Hỡi anh ! Người cựu chiến binh
Nửa phần thân thể hy sinh cho đời
Nửa phần còn lại tả tơi
Sống như dở chết …bên trời quê hương
Cho tôi gởi trọn tình thương
Hòa niềm cảm phục vương vương trong lòng
Đêm đêm bên ngọn đèn hồng
Có vơi được chút bão lòng không anh ?
Tôi… người thơ, rất chân thành
Xin vài giây phút cùng anh tâm tình
Hết đêm dài…đến bình minh
Người ta còn có hành trình ước mơ
Người ta còn đợi thời cơ
Công danh, sự nghiệp bên bờ vinh quang
Còn anh…một tấm thân tàn !
Hiến dâng tổ quốc một phần chân tay
Sống lây lất kiếp đọa đày
Mỗi mùa xuân đến …đắng cay ngập hồn
Lệ lòng từng đợt trào tuôn
Cắn răng nén chặt tủi hờn xác thân !
Quý trọng anh… đến vô ngần
Xin cùng chia xẻ mùa xuân với người
Xin dâng anh, đóa hồng tươi
Tình yêu tôi đó…hãy cười hân hoan
Xá chi cuộc sống hồng trần
Anh cao cả… gấp… bội phần thế nhân
Anh cho tôi vạn mùa xuân
Mùa xuân trong mắt …mùa xuân trong hồn
Tình yêu anh, mãi trường tồn
Dẫu bao nghìn kiếp, vẫn còn… yêu anh
nguyễn phan ngọc an

Cánh Én Mùa Xuân


Có con chim én về đâu đó
Gợi nhớ xuân nào nơi cố hương
Năm tháng bình yên trong dĩ vãng

Bâng khuâng nghe giọng hát lên đường

Những khúc bình ca từ cuối ngỏ

Ngọt ngào âm hưởng mẹ yêu thương
Sông núi bao mùa yên giấc ngủ
Chiến tranh ly loạn cõi vô thường

Giọt máu anh hùng cho vận nước

Chôn vùi xuân với tóc pha sương
Cánh én mang niềm vui trở dậy
Mùa xuân luân vũ khúc nghê thường

Đồng ruộng nào còn trơ gốc rạ

Đau lòng chim quốc khóc tha phương
Thầm hỏi đêm dài nào gắn bó
Trăm con nước đổ lệ sầu vương

Cố xứ người về, xuân vẫn đợi

Hành trang mờ cả dấu sa trường
Dẫu chẳng Kinh Kha soi dấu sử
Triệu, Trưng, Phù Đổng với Hùng Vương

Lung linh hạt cát trên sa mạc

Hay chiếc thuyền con giữa đại dương
Ngược thủy triều nước vồ sóng dập
Vẫn mơ màng hát khúc ly hương …

nguyễn phan ngọc an – 2016
Vui lòng bấm vào đây đễ thưởng thức thêm tác phẩm của thi sĩ Nguyễn Phan Ngọc An trong trang website Văn Bút Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ
Bài Dịch:
Tâm Tư Người Chiến Sĩ
The Heart Of A Sodier

I have respected you as I have any other soldier
For amid the resentment and hate you have been living proudly ever
Amid the spilled blood and the fallen bones as the Southern sky shattered
While the earth made low and the country is with the mourning air covered
I respectfully consider the hearts devoted to the love for the fatherland
Of those who have been laid in peace in the heart of the homeland
Of those anonymous fighters who have lived indomitable lives
And whose corpses are buried forgotten in suffering and under open sky!
What have we gained after an internecine war in the home country
Only just to feel awkward about the slaughters among brothers periodically
Spending more than forty years in diaspora in strangers’ land
Looking deep into one’s eyes what spleenful feelings could be more than
When spring comes the old soldier sits quietly in the shade
And counts the miserable hardship shown on his hair the colour has faded
Listening to the pain deep in his heart which is murmuring quietly
It is finished and over… as spring could only bring more miseries!
The summer sky is faintly carrying back the resentful agony
Of that old April… when the warrior had to surrender to fate painfully
The old tragic scene has been grinding the pain into the mind endlessly
Pity the wandering life in the ocean-mulberry field transforming of destiny.

And when autumn comes with brown leaves falling loosely here
One can feel a sky full of sadness that prolongs for thousands of years
The tearful eyes try to look through the vast immense oceans over
Only to see nothing… just the dew smoke in layer by layer!
The wintery weather comes to make the heart feel more of the freezing
And the wondering of the uncertainty of the day of homecoming
Time is slowly and gradually killing a life of unlucky destiny
One by one the warriors have passed away and lay down quietly!
I am sending to you a poem from my heart and my mind
To empathize with you the same pain that is so difficult to describe
I respect and adore you for your love and devotion to the motherland ever
So let’s dream of the day of happiness for everyone together…
Hương Cau Cao Tân
21 December, 2021, in British Columbia, Canada
Tháng Sáu Ta Buồn Tim Tái Tê

 
Năm nào tháng sáu ta rong chơi
Ánh nắng chiều nghiêng dưới mặt trời
Ðuổi bướm vờn quanh hàng dậu tím
Thả diều theo ngọn gió chơi vơi

Lần lữa bao mùa xuân nở hoa
Mấy đông trở giấc đọng sương pha
Thả trôi mơ mộng vào hư ảo
Ôm chuỗi ngày buồn lẫn xót xa

Tháng sáu nào mưa bão ngút ngàn
Tiễn người chiến sĩ vượt quan san
Ðưa người yêu mến về lòng đất
Ta đã một thời lệ chứa chan

Tháng sáu này ta đếm tủi hờn
Cha vào huyệt lạnh với cô đơn
Hôm nào bên cửa cha còn đứng
Vẫy vẫy tay chào để tiễn con

Tháng sáu con buồn tim tái tê
Còn đâu cha đứng đón con về
Âm dương cách biệt rồi cha nhỉ
Vĩnh viễn ôm sầu trong giấc mê

Con thấy cha từ trong bóng đêm
Bạc phơ mái tóc ngủ êm đềm
Ngàn năm giấc ngủ vào miên viễn
Cay đắng nghẹn ngào chua xót thêm

Từ đây cho đến cuối đời con
Một bóng đơn côi giữa xứ người
Con khóc khi đời dâng bão tố
Con cười … nhưng giọt lệ đầy vơi!

Nguyễn phan Ngọc An 
Hạ buồn 2022
MỘT CHÚT NỖI NIỀM
RIÊNG VỚI THU


Sông hồ bạt gió cánh chim bay
Về với trời mây bỏ tháng ngày
Chân bước nhịp buồn theo hải điểu
Giữa không gian lạnh giá heo may

Một chút nỗi niềm riêng với thu
Hương đêm phảng phất giọt sương mù
Thinh không vang vọng lời ru gọi
Tiếc nhớ làm sao … thu hỡi thu

Từ nay ta gọi cố nhân thôi
Trôi dạt về đâu giữa đất trời
Biết thuở nào tình ta hội ngộ
Xa rồi, thương nhớ chẳng phai phôi


Ðây nỗi niềm riêng ta với thu
Vẳng nghe tiếng sóng vỗ xa bờ
Dư âm ngày cũ còn thao thức
Thu nhớ, thu buồn, thu ước mơ…

Thương ai tro bụi chốn sơn khê
Mỗi độ thu về dạ tái tê
Nhìn chiếc lá rơi mà chạnh nghĩ
Ðời người ngắn ngủi tựa cơn mê

Thu này người đã bỏ ta đi
Thì những thu sau có nghĩa gì
Lặng lẽ mình ta nhìn lá đổ
Nhớ tình … tình đã bỏ ta đi !
                          Nguyễn Phan Ngọc An
         MỘT ÐÊM THU

Anh hỏi tôi, mùa nào tôi thích nhất ?
Là thi nhân tôi chỉ thích mùa thu
Trời se lạnh bên vầng dương xanh mát
Và chiều rơi lác đác giọt sương mù …


Từng đợt lá vàng bay bay trong gió
Nghe xạc xào những âm điệu du dương
Và thi nhân bên vầng trăng mờ tỏ
Thảo vội vần thơ tặng khách bên đường


Người khách lạ bàng hoàng như mê tỉnh
Ánh trăng rằm soi rõ dáng thi nhân
Ðôi mắt buồn còn vương lệ rưng rưng
Thì ra người cũ … cố nhân đây mà !


Nét chữ ngày xưa đâu còn xa lạ
Vẫn lá thư hồng như thuở chớm yêu
Vẫn nụ cười xinh với dáng mỹ miều
Ba mươi năm lẻ giờ đây gặp lại …


Trong mắt em tôi, thoáng điều ái ngại
Chinh chiến đưa người tình cũ chia xa
Em đợi em chờ đã mấy thu qua
Tình đã lỡ … người xưa đành lỗi hẹn !


Xin chớ ngại chi, tình anh trọn vẹn
Trân trọng trao em dù có muộn màng
Khối tình si Chức Nữ với Ngưu Lang
Ngàn năm vẫn giữ vẹn lời thệ ước …


Tình đôi ta cũng hẹn từ kiếp trước
Nên kiếp này tương hội một đêm thu
Rung cảm tuyệt vời nét chữ lời thơ
Bức thư hồng đã giữ đời cho nhau

Nguyễn phan ngọc an –
Thu buồn 2022
MÙA THU VÀ THI NHÂN

Xác lá chiều thu tơi tả bay
Bên trời gió nhẹ thổi heo may
Thi nhân ngắm cảnh buồn chi lạ
Xót kiếp con tằm tựa khói mây

Ðời sinh ta trót làm thi sĩ
Nghiệp dĩ mang vào có ích chi
Sống mãi trong mơ ôm hệ lụy
Mấy ai hiểu được chút tình si

Cũng muốn vá trời thêm lấp biển
Lên cung trăng hát với Hằng Nga
Vượt trùng dương về thăm quê Mẹ
Ôm bóng hoàng hôn giữa nắng tà

Ðể buồn trằn trọc suốt thâu canh
Sợi tóc sầu rơi, phận mỏng manh
Hoài bão chôn vùi theo nỗi khổ
Thời gian…sao nỡ quá vô tình !

Tâm sự thi nhân với lá vàng
Hồn thơ dào dạt lúc thu sang
Nhìn mây lãng đãng sương rơi rụng
Nghe ước mơ trôi …giấc muộn màng

Chiều đứng bên hiên nhìn lá đổ
Bỗng lòng xao động giữa hư vô
Thi nhân là kiếp tằm dâng hiến
Gửi chút tình lên … những áng thơ

nguyễn phan ngọc an –
Thu 2022
CHUNG ÐỜI TRONG LẠC LOÀI

Chim én bay về đâu
Ngập ngừng đôi cánh nhỏ
Rừng rũ lá phai màu
Vườn xưa vàng úa cỏ

Người con gái cúi đầu
Nghe linh hồn bỏ ngỏ
Chữ tình chết đã lâu
Vực sầu đêm trăn trở

Ðôi bàn tay gầy guộc
Ðôi mắt vờn xanh xao
Ðôi chân đà bỏ cuộc
Tim óc mềm hư hao

Ta nhen nhúm mà chi
Bếp lửa hóa tro tàn
Khơi dậy nào ích gì
Hay vẫn lạnh tro than


Về đâu cõi hư không
Về đâu chốn thiên đường
Về đâu mái tóc bồng
Nay bạc đầu phong sương


Cam đời trong gỗ mục
Chung đời trong lạc loài
Bơi trong dòng nước đục
Ðau quằn cả đôi vai

Ta như bờ cát lở
Trước đợt sóng bạo tàn
Loài hoa rừng than thở
Với gió núi đồi hoang


Bên hàng rào tinh tú
Ðịa cầu bớt nghiêng chao
Xuân lòng ta mấy nụ
Rơi rớt tựa chiêm bao


Dường như là ảo ảnh
Nghe lao đao nửa vời
Ngập hồn ta theo nắng
Nắng ủ sầu lên ngôi 

Nguyễn Phan Ngọc An
           THÁNG SÁU
TA BUỒN TIM TÁI TÊ

Năm nào tháng sáu ta rong chơi
Ánh nắng chiều nghiêng dưới mặt trời
Ðuổi bướm vờn quanh hàng dậu tím
Thả diều theo ngọn gió chơi vơi

Lần lữa bao mùa xuân nở hoa
Mấy đông trở giấc đọng sương pha
Thả trôi mơ mộng vào hư ảo
Ôm chuỗi ngày buồn lẫn xót xa

Tháng sáu nào mưa bão ngút ngàn
Tiễn người chiến sĩ vượt quan san
Ðưa người yêu mến về lòng đất
Ta đã một thời lệ chứa chan

Tháng sáu này ta đếm tủi hờn
Cha vào huyệt lạnh với cô đơn
Hôm nào bên cửa cha còn đứng
Vẫy vẫy tay chào để tiễn con

Tháng sáu con buồn tim tái tê
Còn đâu cha đứng đón con về
Âm dương cách biệt rồi cha nhỉ
Vĩnh viễn ôm sầu trong giấc mê

Con thấy cha từ trong bóng đêm
Bạc phơ mái tóc ngủ êm đềm
Ngàn năm giấc ngủ vào miên viễn
Cay đắng nghẹn ngào chua xót thêm

Từ đây cho đến cuối đời con
Một bóng đơn côi giữa xứ người
Con khóc khi đời dâng bão tố
Con cười … nhưng giọt lệ đầy vơi !

Nguyễn phan Ngọc An –
Hạ buồn 2022
CÁNH ÉN MÙA XUÂN

Có con chim én về đâu đó
Gợi nhớ xuân nào nơi cố hương
Năm tháng yên bình trong dĩ vãng
Bâng khuâng nghe giọng hát lên đường

Những khúc bình ca từ cuối ngỏ
Ngọt ngào âm hưởng mẹ yêu thương
Sông núi bao mùa yên giấc ngủ
Chiến tranh ly loạn cõi vô thường

Giọt máu anh hùng cho vận nước
Chôn vùi xuân với tóc pha sương
Cánh én mang niềm vui trở dậy
Mùa xuân luân vũ khúc nghê thường

Đồng ruộng nào còn trơ gốc rạ
Đau lòng chim quốc khóc tha phương
Thầm hỏi đêm dài nào gắn bó
Trăm con nước đổ lệ sầu vương

Cố xứ người về, xuân vẫn đợi
Hành trang mờ cả dấu sa trường
Dẫu chẳng Kinh Kha soi dấu sử
Triệu, Trưng, Phù Đổng với Hùng Vương

Lung linh hạt cát trên sa mạc
Hay chiếc thuyền con giữa đại dương
Ngược thủy triều nước vồ sóng dập
Vẫn mơ màng hát khúc ly hương …
nguyễn phan ngọc an –
xuân Nhâm Dần 2022
       MỘNG ÐÊM XUÂN

Ðông hãy qua nhanh cho chồi xanh trổi dậy
Ðón nàng xuân má thắm môi xinh
Dáng liễu đài phương phi cốt cách
Tơ hong dài giấc mộng nguyên trinh


Nàng đã bước vào tim tôi rất nhẹ
Ðêm cô liêu bỗng sáng rực hoa đăng
Lời ru êm dìu tôi vào cõi mộng
Ðường thiên thai hoa gấm dệt tơ giăng


Hãy ngồi bên tôi hỡi nàng tiên áo trắng
Ðôi mắt huyền như bảo ngọc kim chi
Dù kẻ tục người tiên tôi vẫn muốn
Ðến bạc đầu đừng nói chuyện phân ly !


Thiếu vắng nàng xuân đời chẳng nghĩa gì
Ðâu chim hót, đâu hoa hồng hé nở
Ðâu muôn sắc, đâu rượu đào, pháo nổ
Tay trong tay dìu dặt dưới trăng mơ


Ðể tao nhân dệt nốt những vần thơ
Ôm giấc mộng liêu trai vừa trở dậy
Hoa tình yêu trăm miền đang mở ngỏ
Nàng xuân ơi … tao ngộ phút này đây


Ðại dương kia sóng nước vẫn vơi đầy
Duyên tái tạo kiếp này ta hạnh ngộ
Chốn trầm luân ta đã nhiều khốn khổ
Ðến đây em …cho tình thắm bờ môi …
nguyễn phan ngọc an –
xuân Nhâm Dần 2022
    NỖI LÒNG CHIẾN BINH

Ngồi đây mà nhớ Sài Gòn
Hỏi thăm chốn cũ có còn như xưa
Phải chăng sớm nắng chiều mưa
Tóc râu sợi bạc vẫn chưa ấm lòng
Liễu kia tóc rũ ven sông
Phải chăng em mãi miết trông người về
Anh buồn muôn dặm sơn khê
Trăng buồn khép mắt cho tê tái lòng
Làm sao thỏa chí tang bồng
Anh hùng chiến bại đau lòng buông xuôi
Súng gươm từ đó ngậm ngùi
Bảng danh từ đó chôn vùi tuổi tên
Ai ngờ vận nước đảo điên
Ai hay thảm cảnh triền miên dân lành
Chiến binh gục mặt cam đành
Mất rồi Tổ Quốc lưu danh một thời
Gông cùm lao lý tả tơi
Cúi đầu chấp nhận số trời dành cho …

Bốn mươi sáu năm tủi hận
Mang kiếp người lưu vong
Xa rồi quê hương Mẹ
Tóc bạc, đời long đong
Khăn buồn lau ngấn lệ
Trời buồn giọt mưa tuôn
Thu buồn rơi rụng lá
Sông buồn ngập phù sa
Núi buồn con thác đổ
Lệ đá buồn rưng rưng !

Chiến binh vùng vẫy sa trường
Giờ đây ôm hận trên đường mưu sinh
Vẫy tay chào, hẹn bình minh
Quê hương ngời sáng … chiến binh quay về …
Nguyễn Phan Ngọc An – 30/4 đau buồn
TƯỞNG ÐÂU ÐÓ
THÂN BỒNG BỀNH PHIÊU LÃNG



Nửa cuộc đời tôi đi tìm mộng mị
Ðem tuổi xuân xanh treo giữa lưng trời
Tung cánh chim bay lướt sóng trùng khơi
Nơi hải đảo, nơi cù lao phong thủy…

Tưởng nơi đó là thiên đường tri kỷ
Thêm sắc hương tô vẻ đẹp hằng nga
Mơ với trăng và mộng với ngàn hoa
Say với bướm dập dìu muôn cánh lượn

Tôi nào hay đặt niềm tin lạc hướng
Cho phù dung mau chớm nở vội tàn
Ðể thuyền tình tôi lỡ chuyến đò ngang
Tôi tiếc nuối, muôn vạn lần tiếc nuối

Sóng lòng tôi đang ngổn ngang trăm mối
Ðường tơ nào con nhện đã giăng dây
Bao nhiêu năm hồn chịu cảnh lưu đày
Cho ngã rẽ tình yêu vào tăm tối …

Tôi nào biết đường tình muôn vạn lối
Bước lạc loài trong vũng tối bình yên
Hãy quên đi những giây phút lụy phiền
Gom nhặt lại chuyện thần tiên mơ ước

Giữa đại dương ta bắc cầu Ô Thước
Tay đan tay ngây ngất dáng kiêu sa
Em thơ ngây trong tha thướt lụa là
Trời tháng bảy hồng thêm vầng nhật nguyệt

Cho nhau đi những ân tình tha thiết
Ðêm trũng sâu trong hoang vắng dị thường
Ðợi chờ ai, hỡi thiếu phụ Nam Xương
Lòng trăm mối như thủy triều thác đổ

Tượng đá kia nghìn năm trong bể khổ
Âm thanh nào nức nở chín tầng mây
Cội nguồn xưa muôn thuở vẫn còn đây
Biển vẫn mãi ngàn năm con sóng dữ…

Bờ đá cao xoáy mòn thân lữ thứ
Hạt cát buồn thao thức đợi hoàng hôn
Nửa cuộc đời còn lại giữa càn khôn
Như lá úa cuối thu buồn rơi rụng !

Mưa rả rích từng cơn, kinh nhật tụng
Tiếng dương cầm cao vút giữa hư không
Nghe bơ vơ lạc lỏng chốn bụi hồng
Tưởng đâu đó, thân bồng bềnh phiêu lãng…

nguyễn phan ngọc an – thu 2022
Tâm Tư Người Chiến Sĩ

Tôi quý trọng anh như bao người lính khác
Bởi giữa căm hờn anh vẫn sống hiên ngang
Máu đổ xương rơi, bầu trời Nam tan tác
Bình địa phủ tràn non nước một màu tang

Tôi trân trọng những tấm lòng vì tổ quốc
Ðã nằm yên nơi lòng đất quê hương
Chiến sĩ vô danh một đời bất khuất
Xác thân vùi quên lãng giữa đau thương!

Chúng ta được gì trong cuộc tương tàn
Nồi da xáo thịt bẽ bàng từng cơn
Hơn bốn mươi năm tha hương đất khách
Nhìn trong mắt người u uẩn nào hơn …

Mùa xuân đến chiến binh ngồi lặng lẽ
Ðếm gian nan trên mái tóc bạc màu
Tự thâm tâm niềm đau đang vọng khẻ
Ðã hết rồi … xuân đến chỉ thêm sầu!

Trời mùa hạ mang mang niềm thống hận
Tháng tư xưa… người chiến sĩ gục đầu
Thảm cảnh xưa xoáy mòn trong vô tận
Thương phận lạc loài cơn lốc bể dâu

Rồi thu đến lá vàng rơi lả tả
Ngập biển trời nỗi buồn đến thiên thu
Mắt mờ lệ xuyên vời dòng biển cả
Thấy gì đâu … trùng điệp khói sương mù!

Tiết đông phong cho lòng thêm giá lạnh
Biết ngày nào thực hiện giấc đoàn viên
Thời gian trôi giết mòn đời bất hạnh
Lớp lớp rồi chiến sĩ đã nằm yên!

Tôi gửi các anh bài thơ từ tim óc
Cùng ly hương cùng cảm nhận niềm đau
Tôi quý các anh một lòng vì tổ quốc
Hãy chung mơ ngày hạnh phúc bên nhau …
nguyễn phan ngọc an
California 2021
      BIỂN TÌNH
Gửi đến người
một mối tình muôn thuở chẳng thành …

Dài như biển bao la như núi
tựa chiếc nôi biển cả quê hương
dạt dào ân ái
dồn dập yêu thương
mặn mà chung thủy
vô vàn vấn vương
biển những chứa yêu thương
thương yêu bao giờ cạn
biển giữ dùm ân ái
ái ân mãi vơi đầy
biển đừng cho ta thấy
khô cạn tình thủy chung
biển vấn vương những sóng
vấn vương hoài nhớ mong …

từ lòng biển trắng trong
một khối tình cay đắng
từ lòng biển giận hờn
những đớn đau dồn dập
từ lòng biển thì thầm
nhớ…nhớ ai tha thiết
biển ơi, nào có biết
người mang hận tình ta
một nấm mồ êm ả
vùi mối tình hư vô !

Đêm nay – người ơi
người êm đềm giấc ngủ
ta ôm hận vỗ về
hồn anh đi đâu đó
ta mòn mỏi đợi chờ
người ơi … thương tự bao giờ
để ta ôm mãi giấc mơ suốt đời
đến, đi, đến chẳng đến nơi
ai dìu ai hết … đoạn đời của nhau  ?…
                          Nguyễn phan Ngọc An
          KIẾP THU

Ta ví ta như ngọn gió thu
Ðêm se se lạnh thổi sương mù
Nửa khuya trở giấc cơn mê tỉnh
Mơ dáng sông hồ trong mộng du

Lòng thu xao xuyến buồn chi lạ
Lơ lửng cành hồng giữa bão giông
Gom nhặt tro tàn vùng kỷ niệm
Bao nhiêu niên kỷ lạnh trong lòng

Nàng thu ve vuốt những đài hoa
Tô thắm môi em sắc mặn mà
Bởi nắng hạ vàng oi bức quá
Thiêu mòn thân xác tháng ngày qua


Thu trải niềm riêng với thế gian
Trăng thu vằng vặc giữa mây ngàn
Cho thu hò hẹn cùng trăng gió
Mai mối đem thu đến gặp chàng

Thu đang hạnh ngộ với chàng đây
Mái tóc bồng bềnh tựa khói bay
Dáng dấp phong trần đời nghệ sĩ
Ưu tư trăn trở … dáng hao gầy


Thu ôm ấp mãi bóng hình ai
Sầu lắng từng canh, giọt vắn dài
Cho sắc thu buồn theo nỗi nhớ
Bởi thu nào phải liễu trang đài

Hồn bướm mơ tiên, ôi ảo vọng
Ước mơ, mơ ước chỉ hoài công
Vì thu như kiếp sương rơi rụng
Là ánh chiều tàn giữa nắng đông …

Nguyễn Phan Ngọc An
Buồn đầu thu
MẸ LÀ MÙA XUÂN BẤT TẬN

Chín chữ cù lao cao ngất trời
Làm sao đền đáp mẹ hiền ơi
Cưu mang chín tháng đầy gian khổ
Sinh nở nuôi bồng thân tả tơi …

Vừa thoát thai nào khác trứng non
Trắng đêm mẹ thức dỗ dành con
Mẹ lo con đói lo con lạnh
Quên cả cơn đau đến mõi mòn

Kỳ quan tuyệt xảo nhất trần gian
Là trái tim yêu của mẹ hiền
Ðến lúc tuổi cao gần xế bóng
Vẫn thân cò vất vả triền miên


Hỡi anh, hỡi chị hỡi em ơi
Mẹ sống cùng ta chỉ một thời
Bỏ lỡ cơ may lo chữ hiếu
Biết làm sao báo đáp ơn người

Công cha nặng ví thái sơn cao
Tình mẹ bao la tựa biển trời
Ly xứ vời trông về đất mẹ
Ðau lòng lả chả giọt châu rơi

Mùa xuân bất tận đã ra đi
Từ dạo ôm sầu khóc biệt ly
Hăm tám năm vùi trong huyệt lạnh
Mẹ đâu rồi … thân xác còn chi !…

NPNA – 2022
       BIẾT ÐẾN BAO GIỜ

Mùa đông tuyết lạnh ở phương này
Nhớ nước thương nhà mắt lệ cay
Nghĩ đến song thân nơi cát bụi
Có ai hiểu thấu…nỗi đau này !

Cũng đành lạnh lẽo như băng tuyết
Bao tháng năm dài đẫm gió sương
Mái tóc xanh xưa giờ điểm bạc
Xứ người lau lệ khóc quê hương…


Chúng ta, tất cả người vong quốc
Thảm họa, cơ trời lạc bốn phương
Từng mảnh hồn đau lìa tổ ấm
Gian nan, phiêu bạt…lẽ vô thường

Bạn bè, thân quyến giờ xa lắc
Biết đến bao giờ…trở lại thăm
Từ buổi chia tay rời đất Mẹ
Tuyết sương phủ mộ mẹ cha nằm !

Non sông thăm thẳm nghìn xa cách
Bao mối tình thâm phải cách chia
Nhớ mái nhà xưa qua lối nhỏ
Khói lam bàng bạc giữa sương khuya…

Bây giờ lặng lẽ thân ly khách
Xuân đến nghe lòng đẫm gió mưa
Bao kẻ trắng đêm tràn nỗi nhớ
Ðau lòng dân Việt…thảm thương chưa !!!

Hãy pha nỗi nhớ vào men rượu
Cố nén trong tim giọt lệ khô
Thầm ước như là ta đã được
Chào Xuân quê Mẹ…thỏa mong chờ !…

                   Nguyễn phan Ngọc An
 
                CÕI TRẦN

Ðức Phật ngày xưa bỏ cung vàng điện ngọc
Lià mẹ cha, từ giã những thâm tình
Tìm chốn thâm sơn một thân đơn độc
Mong cứu mình cứu cả vạn sanh linh

Ngài đã hy sinh xá gì châu báu
Bạc vàng kia chẳng ý nghĩa cuộc đời
Cội phúc là nơi muôn đời nương náu
Tâm linh an nhàn thân xác thảnh thơi

Ta cũng chẳng biết ta từ đâu đến
Và mai này ta sẽ trở về đâu
Chỉ biết cõi trần gặp nhau thương mến
Rồi âm dương đôi ngả ngậm thương sầu

Nhân quả trả vay nghiệp duyên tiền kiếp
Bài học nằm lòng nào dễ phôi pha
Ai kẻ yên vui ai người nuối tiếc
Chuyện mình làm từ muôn kiếp tạo ra


Vũ trụ bao la vô cùng vô tận
Ðôi mắt trời soi rọi khắp nhân gian
Bao kẻ khổ đau bao người lận đận
Kẻ chả ra gì lại được cao sang

Tất cả là do căn duyên kiếp trước
Ðừng trách đời hay oán trách trời cao
Trong lòng ta biết bao lần mơ ước
Hai chữ yên bình…sao mãi cứ lao đao

Có những đêm mơ về miền tiên cảnh
Cầu ơn Trời xóa bỏ tội nghìn xưa
Ðể cả nhân gian tâm ngự điều lành
Cho nắng mới ấm nồng tình dân tộc

Anh mòn mỏi thân tàn, râu tóc bạc
Tôi lặng buồn, hoa thắm đã tàn phai
Vầng trăng xưa chếch bóng chốn non đoài
Ôn dĩ vãng mà nghe lòng tê tái …

                          Nguyễn phan Ngọc An 
CÀNH HOA TRẮNG VU LAN

Ba mốt năm Mẹ về cõi Phật
Mộ phần lạnh lẽo giữa hoang sơ
Những đêm cô tịch trăng huyền ảo
Con nhớ vô cùng thuở ấu thơ …

Ngày xưa mỗi độ chớm thu sang
Ngọn gió heo may rụng lá vàng
Tháng bảy ngày rằm mùa xá tội
Những linh hồn lạc giữa trần gian !

Mẹ dắt con, nghiêm trang áo trắng
Ðường lên chùa cũ dấu rêu mòn
Chấp tay trước Phật con cầu nguyện
Soi sáng tâm hồn kẻ sắt son …

Trên ngực áo con một nụ hồng
Mẹ cười mẹ hỏi có vui không ?
Mỗi năm vào dịp Vu Lan hội
Mẹ sẽ tặng con một đóa hồng

Thế rồi …ba mốt mùa mưa nắng
Ðằng đẵng bao trăng chết cõi lòng
Bóng mẹ hiền trần gian khuất dạng
Hoa hồng đâu nữa … để mà mong !

Tháng bảy Vu Lan lại đến rồi
Áo cài hoa trắng đời mồ côi
Con buồn nhớ mẹ lòng ray rứt
Tủi phận bơ vơ giữa chợ đời !!!

nguyễn phan ngọc an
mùa Vu Lan 2021

BÊN NỬA VẦNG TRĂNG

Ta về trong buổi chiều nghiêng nắng
Thấp thoáng bên sông dáng liễu mềm
Lã lướt đưa tình theo gió lượn
Con thuyền chao nhịp sóng ru êm

Ta về để thấy dáng Hằng Nga
Bên nửa vầng trăng vẫn mặn mà
Suối tóc vờn bay đôi mắt biếc
Lòng như rạo rực giấc mơ hoa

Ta về thấy lại nét quê hương
Ẩn hiện đồi xa ngập phủ sương
Bãi cát, thông reo bờ sóng vỗ
Ðôi nhân tình hò hẹn yêu đương …

Ta về nhìn kẻ đi qua phố
Rộn rịp chen chân bước dập dìu
Ta cũng thấy lòng như ấm lại
Bao năm rồi giá lạnh cô liêu

Ta về gặp lại các con yêu
Ðứa đã sầu cao đứa khổ nhiều
Lặng lẽ cho hồn thêm nhức buốt
Thương đời xanh tóc biết bao nhiêu …

Ta về ngắm lại dòng sông cũ
Thuyền lững lờ trôi mặt nước buồn
Ðôi mắt say mơ lời ước hẹn
Xa rồi … chỉ thấy giọt sầu tuôn …

nguyễn phan ngọc an
NIỀM ÐAU
TRÊN ÐẤT NƯỚC TÔI

Người ta bảo sao thơ An buồn quá
Ðọc vài bài nước mắt đã đọng mi
Niềm xót xa thương nhớ cảnh biệt ly
Xin hỏi nhỏ phải chăng là sự thật

Thuở sơ sinh đã chịu nhiều mất mát
Mở mắt chào đời trong biển chiến tranh
Cùng một màu da sao mãi giựt giành
Biến đất mẹ thành mồ chôn tử sĩ

Rồi bão tố triền miên không ngưng nghỉ
Lụt lội, thiên tai, tật bệnh hoành hành
Giết mòn đi bao nhuệ khí đấu tranh
Cả vận nước cả cơ đồ điên đảo

Tìm lẽ sống, tìm chén cơm manh áo
Mua tự do đánh đổi cả cuộc đời
Mơ thiên đàng thành tử biệt đôi nơi
Thêm lần nữa xác người trôi biển cả

Hàng vạn linh hồn chết không mồ mả
Từng đêm thâu réo gọi dậy trùng dương
Sóng bạc đầu vùi lấp xác người thương
Hồn sông núi gục đầu đau tiễn biệt

Một dân tộc bốn nghìn năm văn hiến
Chống bạo cường cho mãi đến ngày nay
Kiếp nhân sinh nếm mọi thứ tù đày
Thương dân Việt nay sức mòn lực kiệt

Những tưởng được bình yên trên nước Việt
Cho an lòng bao kẻ mất quê hương
Nào ngờ đâu con tạo quá nhiễu nhương
Ðất bằng dậy sóng biển ôm xác người

Bao nhiêu cơn bão chôn vùi
Mấy nghìn dân Việt chẳng lời trối trăn
Giọt sầu biển khóc ăn năn
Lệ rơi trên đá ngàn năm đá buồn
Tha nhân mất cội mất nguồn
Muôn năm vương mãi sợi buồn trong thơ !

nguyễn phan ngọc an – 2020

QUA BỜ BẾN ÐỤC
 
Anh đến chi đây, chốn bụi trần
Tử sanh, sanh tử bể trầm luân
Miếng cơm, manh áo mang cùm xích
Quyền thế, công hầu nát tấm thân !
 
Em lỡ kiếp tằm trong bến đục
Nhả tơ, kéo kén trả cho đời
Thuyền em lạc bến sông mê ấy
Tách nhánh rong buồn … vượt biển khơi
 
Về nơi gió cát mênh mông quá
Ðể khách phong trần một kiếp đau
Xuồng nhỏ chống chèo cơn bão lớn
Phù sa sóng bạc … ngập tim sầu
 
Anh đến làm chi, lỡ kiếp này
Xích xiềng trói buộc cả đôi tay
Trả vay, vay trả bao năm nữa
Món nợ tiền thân, mãi đọa đày
 
Trăm tuổi hồng ân trong cõi tạm
Nghìn năm cực lạc, chốn non bồng
Thuyền em anh dắt qua dòng đục
Ðể thoát trầm luân chốn bụi hồng …
 
Nguyễn Phan Ngọc An
Thu Mộng Mơ

Cho đến muôn đời thu vẫn đẹp
Lá vàng pha lá đỏ tươi xinh
Bên đường lặng lẽ hàng cây đứng
Những đóa hồng khoe sắc hữu tình

Phố Palo Alto êm đềm thơ mộng
Một buổi chiều lữ khách ghé thăm
Hoa lá reo vui theo gió lộng
Làm say lòng bao gã thi nhân …

Ta cũng say sưa phố lạ chiều
Muôn trùng lá thắm đọng thương yêu
Dọc theo con lộ dài hun hút
Vàng, đỏ, nâu, hồng … thoáng tịch liêu

Rừng lá mùa thu trải khắp miền
Ðiểm tô thêm đẹp phố bình yên
Ta ngơ ngẩn với ngàn hoa lá
Hồn bướm mơ tiên … chẳng lụy phiền

Ta thấy quanh ta xác lá vàng
Quyện tròn trong gió buổi thu sang
Tưởng như ai đó đang vương vấn
Cho mộng thêm dài … lạnh gối chăn !

Cảnh đẹp cho hồn ta ngất ngây
Tình thơ lai láng giữa trời mây
Nhìn thu ta bỗng lòng say đắm
Giấc mộng Hằng Nga … giữa cõi này …

Nguyễn Phan Ngọc An
thu 2021
DÒNG TÂM SỰ NHỎ

Quê ta đó, phía bên kia bờ biển
Thái Bình Dương nay xa cách nghìn trùng
Ôi Vũng Tàu, nỗi nhớ thật mênh mông
Những thành phố, đồng bằng và sông núi …

Ta ra đi với bao niềm hờn tủi
Bởi quê hương đang nặng dưới gông xiềng
Và tự do … tiếng gọi quá thiêng liêng
Mang ta tới nơi chân trời xa lạ

Mảnh hành lý đầy thương yêu nỗi nhớ
Người ra đi tung đôi cánh thênh thang
Bỏ lại sau lưng những lũy tre làng
Con phố cũ, đường trơn màu đất đỏ

Nhớ Ðà Nẵng, Nha Trang chiều lộng gió
Huế cố đô với thành quách rêu phong
Ðà Lạt mờ sương che phủ đồi thông
Cần Thơ đó, bến Ninh Kiều sóng gợn

Phố biển Vũng Tàu, một thời mới lớn
Dấu chân xưa trên cát có còn chăng
Những dòng sông êm ả tắm màu trăng
Con đò nhỏ khua chèo trên bến cạn

Và tất cả nhạt nhòa theo ánh sáng
Hòn ngọc viễn đông, sắc thắm Sài Gòn
Thủ đô một thời tình nghĩa sắt son
Bao chiến sĩ vì quê hương nằm xuống !

Ta nhớ rõ như in trong tâm tưởng
Những con đường, dãy phố, những dòng sông
Những cái tên quen thuộc đến nằm lòng
Từ Bình Triệu chạy dài vô Chợ Lớn …

Dinh Ðộc Lập, nhà thờ Ðức Bà, Bưu Ðiện
Chợ Bến Thành, Cầu Muối, chợ Bình Tây
Chùa Vĩnh Nghiêm vươn tháp nhọn, ai xây ?
Lăng Ông đó … những mùa xuân hái lộc

Bao thương nhớ, lòng ta nghe thổn thức
Những dấu yêu, kỷ niệm một thời xa
Việt Nam ơi … hỡi đất tổ quê cha
Xin trang trọng gửi dòng tâm sự nhỏ …

                            Nguyễn Phan Ngọc An

CẢM THÔNG

Vời trông vũ trụ khôn cùng
Ngàn sao lấp lánh soi cùng thế gian
Ta chợt thấy trong ngàn tinh tú
Một tao nhân vui thú thanh nhàn
Bút hoa người vẽ tơ vàng
Như trong huyền thoại chuyện nàng liêu trai

Ta lỡ kiếp trang đài phiền muộn
Lắm gian nan trong cuộc phong trần
Dòng thơ mộc mạc đôi vần
Xin tao nhân hãy một lần cảm thông
Ôi ngà ngọc má hồng đâu nữa
Ba mươi năm tựa cửa buồn trông
Thời gian chồng chất, chất chồng
Môi son đã nhạt, má hồng đã phai
Sao tâm vẫn ai hoài tiếc nuối
Mộng và đời trong buổi hoàng hôn
Ai mang son trẻ vào hồn
Dòng thơ huyền diệu cho lòng đơm hoa
Lời tha thiết chan hòa ý sống
Thơ tao nhân cảm động hồn ta
Mai này năm tháng trôi qua
Lời thơ không dễ … nhạt nhòa trong tim

                         Nguyễn phan Ngọc An
LỜI CUỐI CHO NGƯỜI

Tình yêu đó, anh mang về cõi khác
Nén hương buồn bia đá khóc rưng rưng
Ngày yêu nhau, ôi tha thiết vô cùng
Giờ tất cả trả về năm tháng cũ …


Anh nằm đây, nghìn đời yên giấc ngủ
Với tình mình, một thuở ấm vòng tay
Kỷ niệm còn chăng, nỗi nhớ giăng đầy
Xin quên lãng một thời yêu dấu đó

Anh ra đi để làm người thiên cổ
Thiên thu sầu, em khóc để ai nghe
Bóng cây xưa, chim tình ái không về
Hương khói tỏa ngát mùi thơm vĩnh biệt !


Anh vô tình có bao giờ hay biết
Em cúi đầu tưởng niệm bóng hình xưa
Lời thơ yêu như kinh cầu tha tội
Vòng hoa buồn kết lại những nhung tơ
Chân dung xưa em muôn kiếp phụng thờ
Thôi anh nhé ! Xin muôn đời yên nghỉ …
                  Nguyễn Phan Ngọc An
TÌNH DA VÀNG

Ta ngồi đây, hồn mơ về quê cũ
Bóng dừa xanh rũ lá dưới trăng mơ
Tiếng vạc ăn đêm vọng ánh sao mờ
Thuyền ai lướt nhẹ nhàng bên sông vắng…


Những bác nông phu dãi dầu mưa nắng
Ðổ mồ hôi trên những luống cày sâu
Bao gian nan sương tuyết phủ mái đầu
Vẫn tha thiết ngọt ngào tình quê Mẹ


Một biển màu xanh thẳm những rặng tre
Bờ cát trắng phơi mình trong nắng hạ
Hình ảnh mục đồng thấp thoáng từ xa
Cỡi trâu, thổi sáo lê la về làng …


Núi vẫn đứng trơ trơ cùng năm tháng
Ðợi chờ người phiêu bạt giữa năm châu
Biển trùng dương mong nối lại nhịp cầu
Ðón lữ khách về chung bầu sữa Mẹ

Vành khuyên cất giọng oanh vàng thỏ thẻ
Như ru ta trong giấc ngủ thần tiên
Nhớ bàn tay săn sóc của Mẹ hiền
Quạt nồng, ấm, lạnh khi đông trở giấc …

Rồi những sớm mưa phùn bay lất phất
Chẳng ngại ngùng rét mướt bên nương dâu
Chẳng nệ hà cuốc bẫm dưới đồng sâu
Ðem công sức tưới cho màu đất mới

Dáng xinh xinh, tuổi xuân hồng phơi phới
Thôn nữ yêu đời dệt mộng bên hoa
Tiếng chày khua giã gạo dưới trăng tà
Trên ruộng lúa, vang câu hò đưa đẩy …

Hò ơi …

Trăng buồn trăng khuất trong mây
Sao buồn sao rụng rơi đầy tim em
Em buồn em gửi cánh chim
Mang thư hồng đến nơi miền xa xôi
Em như ngọn gió trên đồi
Như con sóng vỗ chơi vơi giữa dòng
Em như liễu rũ ven sông
Lặng im pho tượng chờ trông bóng người
Anh như ngọc ẩn sáng ngời
Ðể cho nhung nhớ, một trời nhớ nhung
Ước gì ta được cùng chung
Lên non xuống biển vẫy vùng bên nhau
Tay trong tay, nối nhịp cầu
Thuyền yêu ta chở…một bầu trăng thơ…

Hỡi quê hương, ta nào có đâu ngờ
Trời Nam biển Bắc đôi bờ chia xa
Máu lửa ngập trời, bão dậy can qua
Hồn sông núi đành ngậm hờn nuốt tủi
Lệ đá rơi trải dài trên thân núi
Biển ngậm ngùi ôm xác những hồn oan
Ta đớn đau cho thân kiếp da vàng
Lạc loài mãi giữa… thiên đàng trầm luân…
Nguyễn Phan Ngọc An