
| Lịch Sử Thêm Một Tháng Tư Đen Nguyễn Tú Tháng tư đen 1975! khúc quanh lịch sử không ai có thể quên! Mỗi người trong chúng ta đều có nỗi lòng và kỷ niệm! Bao câu chuyện được kể, những vần thơ, nét nhạc, chuyển tải bao nỗi niềm. Hành trình biển đông, đoạn đường tỵ nạn. Nói làm sao cho hết, viết bao nhiêu cho vừa, dù đã bốn mươi lăm năm. Có đúng là phải qua bốn giai đoạn mới gọi là đủ để nếm trải cuộc đời tỵ nạn không? Mất nước, ở lại với chế độ để thấy, biết, nghe thực tế, để có dịp hát nghêu ngao: Tổ Quốc ơi ăn khoai mì ngán quá Từ trận thắng hôm nay Ta ăn độn dài dài Từ trận thắng hôm nay Ta ăn độn bằng hai! Những đêm họp tổ dân phố phải phát biểu. Ngoại giơ tay cho ý kiến “Cám ơn cách mạng. May mà giải phóng vô, không thôi tụi Việt Cộng nó pháo kích tụi tui cũng chết. Rồi cán bộ chửi mấy anh lính là chó của chế độ cũ để bị nghe anh Sáu biệt động quân phản pháo “Hồi đó tụi tui là chó coi vậy mà chó no, bây giờ mấy ông vô tụi tui là mấy con chó đói”… Còn biết bao chuyện cười ra nước mắt. Tìm đường vượt biên phải trầy da tróc vẩy, bị gạt, bị tù, sạch tiền, hết bạc, tiêu vàng! Cả đám vượt biên bị bắt nhốt trong chánh điện của một ngôi chùa. Cán bộ nói “coi có ông Phật nào hiện xuống cứu tụi bay không?” rồi điểm danh tra hỏi đến một anh người Hoa Cán bộ hét: “ động cơ nào thúc đẩy mày đi vượt biên?”. Anh ta mất hồn trả lời liền: “ Dạ động cơ Yahama 3 lóc bạc”. Động cơ của tàu vượt biên đó bà con. Cán đi rồi cả đám ôm nhau mà cười. May mà vượt thoát, lênh đênh vô định. Biển Đông đói khát, chết chóc…cướp biển Bao thảm cảnh không còn dám nghĩ, nhớ đến. Nước mắt chan hòa với máu thuyền nhân. Người ta nói vượt biên cũng phải có số. Có người đi một lần là được, có người vô tình bị ép buộc phải đi không được một lời từ biệt người thân, không mất một phân vàng. Còn bao người lâm cảnh tù đày, của tiền mất hết vẫn chưa hết lao đao. Trại tỵ nạn là nơi tạm dung cũng có may rủi số phần. Trại thiên đường như ở Singapore, sống trong phố được các nhà hảo tâm đến thăm, tiếp tế liên tục. Mỗi ngày, được phát tiền theo đầu người trong gia đình. Chiều được ra phố chơi có người còn đi làm chui. Mới đến trại có mấy tuần đã có thùng quà gửi về Việt Nam, còn được đi định cư rất nhanh. Đến nỗi có chuyện bên lề tỵ nạn khi họ đến nước thứ ba định cư, người bảo trợ ra đón thiếu điều muốn lẳng lặng tránh né luôn. Người tỵ nạn từ cửa bước ra quần áo bảnh bao va li túi sách, cổ đeo máy ảnh xịn, đồng hồ, mắt kiếng sang trọng đắt tiền. Người bảo trợ ngơ ngác. Họ còn giàu hơn cả mình! Bên cạnh, những số phận kém may mắn, thiếu thốn, không tình người. Trải qua biết bao gian truân trắc trở mới ổn định được cuộc sống. Có người hiện nay vẫn còn lang thang với kiếp sống vô Tổ quốc. Có phải mỗi người đều có một số phần chăng? Không có gì tự nhiên. Đã bốn mươi lăm năm rồi, như một giấc mộng dài. Nhắc lại chuyện cũ chỉ thêm đau lòng! Năm nay 2020 chúng ta có một tháng Tư cách ly vì đại dịch. Chắc chắn đến ngày 30 sẽ đen như đêm trừ tịch. Sẽ không có họp mặt sinh hoạt kỷ niệm ngày mất nước, không có chào cờ không có phút mặc niệm cùng nhau. Ở bên kia cũng đừng mong được tụ tập tưng bừng ăn mừng ngày giải phóng. Hoàn cảnh hiện nay, chưa bao giờ có ai ngờ được là chúng ta đang ở một cường quốc tự do mà phải hạn chế mọi sinh hoạt. Bao người phải chết trong cô đơn không có người thân bên cạnh. Nhà dưỡng lão, nội bất xuất, ngoại bất nhập không được thăm viếng họp mặt, con cháu chỉ phải ở bên ngoài nhìn vào vẫy tay nhau. Có những bàn tay nhỏ bé áp vào cửa kiếng chạm vào bên kia là bàn tay lớn của cha của mẹ em những người còn đang dấn thân vào việc phục vụ cho tha nhân, phải cách ly. Tháng Tư, mùa ra trường của những học sinh sau bao năm miệt mài đèn sách. Mong đợi háo hức để có một đêm hội họp sinh hoạt cùng nhau, tưng bừng vui vẻ. Không được súng sính trong bộ áo ra trường, đội trên đầu chiếc mũ chờ đến giờ tung lên cùng nhau lễ mãn khóa. Có mất mát nào to lớn hơn không? Những hàng anh đào rực rỡ của tháng Tư phải chịu vắng lặng buồn hiu lả tả bay trong gió. Còn đâu cảnh nhộn nhịp đông đúc của những người thưởng ngoạn hàng năm. Tháng Tư của Lễ Phục Sinh, ngày Chúa sống lại Tháng Tư của Lễ Phật Đản, Đức Phật giáng trần Mà năm nay nhân loại chịu cảnh cách ly, sợ hãi! Thánh Lễ của nhà thờ vắng bóng con Chiên, mọi người phải ở cách xa nhau hướng về một nơi có những hồi chuông giáo đường thánh thót. Chánh điện chùa cũng vắng lặng bất thường, không còn cảnh Phật tử tề tựu thật đông để cung thỉnh Chư Tăng Ni về hành lễ. Năm nay mọi tôn giáo, mọi người sẽ cùng hiệp thông một lòng cầu nguyện cho đại dịch qua đi, trả lại cuộc sống an lành cho nhân loại. Mọi người cũng đang thể hiện tương trợ và tình thương khắp nơi. Những người hy sinh âm thầm trong nhiệm vụ được giao phó ở tuyến đầu. Bao người góp bàn tay thiện nguyện, san sẻ từng chiếc khẩu trang, từng thùng bao tay chuyển đi cứu trợ. Họ phân phát lương thực, nấu những bữa ăn phục vụ khắp nơi. Hình như ai cũng muốn quên đi chính bản thân mình cùng góp công, góp của, tương trợ cho nhau cùng mong một ngày đến bình an. Tháng Tư còn phải “Stay Home” Đại gia đình phải tạm thời không họp mặt. Nhìn cảnh cha mẹ ngồi bên chiếc bánh và cô đơn ước điều sinh nhật, con cháu ở bên ngoài cách ly hát bài chúc tụng mà thương. Các bé cưng sinh nhật mùa này cũng chỉ bên gia đình nhỏ, gửi cho bà tấm ảnh dễ thương và nói với bà “ Không sao đâu, con cũng vui mà”, nghe càng thương hơn. “ Stay Home!” Mọi người có thêm một tháng Tư lịch sử 2020. Cũng đen như tháng Tư của năm 1975. Nguyện cầu Bình an và Hạnh phúc cho mọi người Tháng Tư đen 1975-2020 |

| Tình Người Trong Mùa Đại Dịch Nguyễn Tú Khắp nơi tình thương nở hoa Tương trợ cùng nhau góp sức Hình ảnh đẹp vương tỏa dễ thương Áo trắng áo xanh người y sĩ Trải ngày đêm chăm sóc bệnh nhân Hy sinh ly cách gia đình nhỏ Chạm tay con qua cửa kiếng mà thương Dấn thân không màng bao nguy hiểm Lây lan sinh tử vốn chực chờ Người lành bệnh tiễn đưa trong hạnh phúc Cảm ơn ai, người cảm nghĩa ghi lòng Bao thí điểm, nơi nơi chung sức Phân phát đỡ đần thực phẩm, khẩu trang Người dân đem nhu yếu ra đường Bày miễn phí cho ai cần đến Quan tâm đến người già dưỡng lão Không được viếng thăm sinh hoạt cách ly Đàn, trống, hát ca loa gọi gợi mời Chung cư rộn rã cùng nhau hưởng ứng Các em nhỏ vẽ tranh viết thiệp Gửi tuyên dương người ở tuyến đầu Mở quán nước quyên tiền cứu giúp Góp bàn tay nhỏ bé yêu thương Tiệm Nail cũng gieo duyên tương trợ May khẩu trang gửi khắp muôn phương Ca sĩ không show ngồi hát tại nhà Gửi tình cảm, lòng cảm ơn thân ái Ở bên kia đại dương xa thẳm Tình người với người vẫn ấm vẫn nồng Góp bàn tay, phát gạo, phát mì Cho người nghèo tương thân tương ái Rồi nơi kia siêu thị Hạnh phúc Hàng hóa xếp đều thật đẹp thật đầy Mọi người đến đây được nhận được mời Cảm nghĩa tình người, cám cảnh yêu thương Quán ăn tình thương, no bụng ấm lòng Của những tấm lòng người gọi là vàng Thật lạ đầu tiên có gạo ATM Máy ATM cho gạo người nghèo Sáng kiến thật hay, cũng ở lòng vàng An ủi tha nhân đời còn hạnh phúc Trong gian khó hiểm nguy thiếu thốn Tình người với người hoa nở tâm khai Đại dịch lịch sử lần đầu phát tán! Câu hỏi, trả lời …sự thật nơi đâu? Ảnh hưởng khắp nơi, kinh tế suy tàn Khẩu trang máy thở nhà thương giường bệnh Xưởng chế tạo xe nay ra máy thở Khẩu trang được may ở khắp nơi nơi Thế giới ngày đêm tìm phương thuốc chữa Mong được một ngày hạnh phúc bình an No more stay home Cách ly an toàn Reopen, tự do sinh hoạt Cha mẹ, ông bà xum vầy con cháu Bạn bè họp mặt tâm sự hàn huyên Khắp nơi nhộn nhịp bình thường sinh hoạt Thầy cô rộn rã mừng đón học trò Nhân loại thương yêu, tương trợ đỡ nâng Ngưỡng cầu ơn trên thương nhận lời cầu Nguyễn Tú Mùa đại dịch |
| Bài Thơ Hạnh Phúc “Trăm năm trong đạo vợ chồng Lẽ đời hơn thiệt, ai người thiệt hơn?” Thời con gái em như cành hoa trắng Nắng ban mai, sương buổi sáng, gió chiều hôn Em tươi mát, thơ ngây rồi mơ mộng Sáng đó trưa, chiều chờ tối thong dong Điểm má hồng, cài tóc ướm xiêm y Ngày rất đẹp, đêm thảnh thơi tròn mộng Bao ong bướm chừ dập dìu săn đón Biết ai người quân tử chốn ba quân Ai tri âm, tri kỷ ai thật lòng? Để chia sẻ, ấm nồng và thương hiểu Khi đã chọn là một đời trao gửi Gái chính chuyên vốn chỉ có một chồng Lòng chỉ một khi keo sơn gắn bó Phụng sự nhà chồng trọn đạo dâu con Là từ đây em từ giã thơ ngây Đi một bước cùng ai chung lối rẽ Bạn bè tiễn vẫn ngâm lời thơ cũ Có chút gì ai oán tiếc và thương! “Ngày mai trong đám xuân xanh ấy Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi” Có thực là em đã bỏ cuộc chơi Để làm vợ, cùng anh là đôi dép “Đôi dép” của Nguyễn Trung Kiên lời thơ cũ “Cùng bước, cùng mòn không kẻ thấp người cao” Có nghĩa là khi em nhận cầu hôn Là không nhận người cao hay kẻ thấp Một lòng cùng ai sánh bước song hành Trọn đạo vợ hiền tưới tẩm yêu thương Rồi làm vợ, làm dâu, làm mẹ Có ai người hiểu được nghĩa phong ba Em vẫn bước dù mồ hôi đi biển Hay giang sơn nhà chồng có nặng quá đôi vai Những lần anh vui với bạn quên về Hay lạc lối, quên em người yêu cũ Đời hay nói “Đàn ông yêu bằng mắt” Trong mắt anh em còn có ngày xưa Hay nay chỉ là cái bóng của thời gian Cũng không hiểu vì sao “không tươi mát”? Đó là cớ của phụ phàng ruồng rẫy Của cũ vong mới chuộng bẫy nhân gian Có bao giờ anh còn nhớ ngày xưa Hình ảnh ấy của những ngày theo đuổi, Tại sao nhỉ trong trăm ngàn nhân ảnh Em chỉ chọn anh để chỉ gọi là chồng? Có nghĩa là em tự nguyện hiến dâng Cùng một lối, đời chung xây hạnh phúc Thế có phải phận đàn bà thua thiệt Lấy chồng rồi chỉ thẳng một đàng đi Đàn ông dù bảy thiếp với năm thê Cũng chính chuyên phận mình thề một dạ Xưa nay vẫn thế gian lời qua lại Trăm nghìn dâu cũng dấy đỗ đầu tằm! “Không tươi mát, không thương và không hiểu” Trăm nghìn lý than thân phận đàn ông! Có vợ rồi như phiền não vương mang Cho con là nợ, còn vợ là oan gia! Đàn ông chỉ hai lần hạnh phúc Một lần tân hôn, hai lúc vợ lìa trần Ra với bạn anh quên lời hôn phối Chuộng tự do, mang mặc cảm đàn ông Anh còn nhớ những ân cần săn đón Thuở ban đầu khi ta đến với nhau Anh có còn tưới tẩm những yêu thương Hay không trân quý những gì đang có được Người đời nói phận đàn bà là thiệt Duyên lỡ làng cam chấp nhận đau thương Có còn đâu thời son trẻ ngọc ngà Đi một bước là nhớ thêm một bước! Anh có trả được em thời con gái Mà mong đòi tự tại với thong dong? Khi anh sẽ làm lại được từ đầu Yêu bằng mắt và thêm lòng thử thách! Chỉ còn lại thiệt thua phần con gái Bất công miệng đời mai mỉa khen chê Sao không nhớ đến bài thơ “Đôi dép” “Số phận chiếc này đã lệ thuộc chiếc kia… Chỉ còn một là không còn gì hết Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia” Hạnh phúc là đây chân lý nhiệm mầu Khi ta biết cùng nhau chung một lối Không đi loanh quanh cho đời thêm mỏi mệt Hãy sống với nhau bằng những tối tân hôn Đối với nhau như giây phút ban đầu “Tương kính như tân”, hạnh phúc ôi đơn giản Hứa nghe anh, hứa nghe em, chúng ta cùng hứa Như ngày nào ta đã gắn bó đời nhau! Nguyễn Tú VA 2006 |


| ĐỊNH MỆNH Hai chữ này như đã hằn sâu trong tâm thức, hiển hiện vào số phận của mỗi người như thật như hư! Không có gì tự nhiên mà có đều là do nhân duyên hội tụ mà thành. Trên chuyến tàu du lịch này đủ mọi thành phần sắc tộc ở khắp muôn phương vui thú hưởng thụ mọi tiện nghi phục vụ. Duyên nào họ cùng có mặt ở nơi đây trong lúc có bao nhiêu số phận khác vẫn hẩm hiu đau khổ thấp hèn! Cũng gọi là chuyến tàu mà trên biển đen phiêu bạt bao nhiêu số phận chưa biết về đâu, đói khát hiểm nguy vượt cạn! cùng chung với nhau đó vẫn có người đến được bến bờ tương lai chờ đón, có người chọn biển làm mồ chôn hay tội tù lưu lạc. Phải chăng đó là “Định mệnh” an bài cho mỗi một đời người. Dường như mọi việc đã được xếp đặt trước chúng ta chỉ lần lượt đi đến có thể thay đổi được chăng số phận của mỗi con người. Ở đây, thời gian đi nhanh quá không hiểu tại sao! Đồng hồ vẫn tích tắc đều đặn mà ai cũng cảm tưởng quá nhanh, mới đây mà đã mấy mươi năm những đứa con nay đã hơn tuổi mình thuở ấy khi đến đây. Nhìn các cháu nội ngoại trưởng thành và biết mình già! May cho những người biết sống an phận biết cảm thông không chấp nhất, không than thân trách phận. Nhóm bạn già gặp nhau chia sẻ có khi trách móc than phiền có khi cười xòa thông cảm rồi nhắc nhở nhau 3 quên – 4 có – 5 không… Quên tuổi già quên bệnh tật quên hận thù…Có gia đình có nhà riêng có bạn tri kỷ có quỹ tiết kiệm… Không bán nhà đi ở với con, không trông cháu chỉ thăm cháu, không ở cùng chỉ ở gần, không được từ chối khi con cho tiền dù nhiều hay ít, không can thiệp vào công việc cuộc sống riêng tư của con. Thật hợp lý phải không nếu hiểu được chân lý cuộc sống, mình cũng nhẹ nhàng mà con cháu cũng được an vui. Bí quyết sống hạnh phúc có khi thật đơn giản tùy nơi chúng ta có thấu hiểu và chấp nhận được hay không. Có người may mắn đạt được trọn vẹn 3 quên 4 có 5 không, có vị phải ở chung với con cái trong hoàn cảnh chung đụng sinh hoạt với dâu rễ và cả chính với con ruột của mình… Những suy nghĩ cách hành xử khác nhau tạo xung đột không thể tránh khỏi. Nếu nhìn sâu sẽ hiểu thấu sự việc thông cảm cho nhau. Thật ra đôi bên đều có tình thương với nhau mà cùng là một gia đình cùng một mái nhà. Ba nỗi khổ của đời người Cầu Bất Đắc, Ái Biệt ly, Oán Tấn hội cứ luân hồi nhân quả trong cuộc sống đời thường. Vậy chúng ta phải sống sao đây cho tròn ý nghĩa của hai chữ an vui. Sinh hoạt thay đổi hoàn cảnh đổi thay làm sao để hòa hợp, thật ra bọn trẻ không phải hoàn toàn sai ở xã hội mới này họ có thể bày tỏ quan điểm ý kiến không như chúng ta ngày xưa sống trong gia đình với cha mẹ chỉ biết phải vâng lời, phải chấp nhận. Tuy vậy con cái cũng phải cẩn trọng cách cư xử với cha mẹ để sau này không có những phút giây ân hận. Luân hồi nhân quả nhãn tiền, rồi các con sẽ già các cháu sẽ lớn…cảnh cũ tiếp diễn…có khi hiểu được thì đã muộn! “Hãy cho Mẹ nụ cười khi còn sống Hơn những bông hoa bên mồ khi Mẹ không còn” Chúng ta ở đây còn có nơi gọi là “Nhà Già” chỉ trong cái xã hội nhỏ này cũng có những liên quan tương phản! Có tủi buồn than trách khi các con gửi mình vào nơi không có người thân, thăm viếng mỗi lúc một thưa dần. Thỉnh thoảng mới được rước về khi có những sinh hoạt đặc biệt. Có vị cảm nhận được sự an vui thanh thản bên cạnh những bạn cùng tuổi cùng phận, vui với những sinh hoạt tập thể hữu ích, họ hội nhập hoàn cảnh mới sau khi hoàn mãn bổn phận với gia đình an hưởng hiện tại. Cuộc sống hiện nay quá bận rộn cũng nên thông cảm cho các con phải gửi cha mẹ đến nơi có điều kiện chăm nom an toàn hơn… Cũng như các con không nên để cha mẹ già chăm giữ con mình, khi nuôi con các vị còn sức khỏe đến nay đã gối mỏi chân mềm, có khi còn phải nghe những lời đau lòng thiếu hiểu biết…! Cuối cùng để giải phương trình phức tạp này chỉ cần hội đủ những yếu tố chủ yếu Thông cảm, Hiểu biết,Từ ái, Bao dung. …Chỉ là vài ý thô thiển mạn bàn! Cầu mong mọi người luôn được An vui. Mùa tuyết đẹpVirgina! Nguyễn Tú. |
| Khóc Mẹ Rồi, cũng đến một ngày con về lại Mẹ không còn ở đó đón chờ con Mẹ đi rồi, cõi vĩnh hằng yên nghỉ Không vấn vương cõi tạm lắm sầu lo Con và Mẹ năm tháng dài tương ái Nghĩa tình sâu nào biết lấy gì đo Có bút mực thơ văn nào tả được Tình yêu thương vốn vĩ đã vô bờ! Con mồ côi Mẹ năm chưa tròn mười tuổi Mất mát, khát khao hai tiếng mẫu từ Và con có Mẹ khi thành gia thất Gọi chung với chồng tiếng “Má” dễ thương Diễm phúc cho con được làm dâu của Mẹ Cảm tạ tình sâu, lượng cả bao dung Con vẫn nhớ ngày đầu tiên gặp Mẹ Đã cùng con như tương ái tự bao giờ Rồi cuộc đời ấm lạnh sớt chia nhau Có biết bao vơi đầy trong kỷ niệm Hơn bốn mươi năm, thời gian dài có đủ Mẹ đã cho con trọn nghĩa mẫu từ Nhớ lại ngày tre phải khóc măng non Nước mắt Mẹ cùng con hòa thương cảm Làm dâu Mẹ bốn năm ôi ngắn ngủi Con thương sầu góa bụa nửa chừng xuân Lê thường từ ấy tình chồng không trọn Nghĩa nàng dâu với Mẹ há dài lâu! Nhưng Mẹ ơi đời có lắm đổi thay Con yêu Mẹ đó là tình bất diệt Và từ ấy nàng dâu là trưởng nữ Con thay chồng phụng dưỡng trả ân sâu Dù vận nước, đại dương con xa Mẹ Đâu thể cách chia phai nhạt tấm lòng son Nhớ những lần bên nhau con với Mẹ Thủ thỉ, sớt chia bao tâm sự vơi đầy Rồi năm tháng, phủ màu lên mái tóc Mẹ già đi thân xác đã hao gầy Lưng còng đi với những nỗi gian nan Xin đừng hỏi vì sao chân không vững? Nhớ những lúc cận kề bên gối Mẹ Nhắc chuyện xưa có lúc nhớ khi quên Nhìn Mẹ cười bõm bẽm hóa ngây thơ Lòng an ủi, thà Mẹ không còn nhớ Không biết buồn khi con phải chia tay Vẫn biết thời gian cuộc sống vô thường Rồi cũng đến có ngày nay ly biệt Nhưng lòng con vẫn cứ xót xa đau Khi những lần đường quen con trở lại Mẹ không còn ở đó để chờ con Con vẫn thèm nghe mãi những lời thương Càng không phải là những câu trăn trối Nhưng thực sự, Mẹ đã đi thực sự Con về lại đây, Mẹ đang ở nơi nào? Dẫu biết rằng vốn vĩ lẽ vô thường Niềm thương nhớ cứ dập vùi ray rứt Nước mắt con rơi, ôi thương nhớ Mẹ! Cầu nguyện an lành cho Mẹ ở trên cao Thanh thản Mẹ đi từ nay an lạc Nâng bước nhẹ nhàng, thanh thoát rộng đường mây. NTT Tháng 2.2010 |

| Con nợ của Ba một cánh hồng Ba kính yêu muôn đời của con ơi! Ba đã ra đi vĩnh viễn rồi! Ba nằm xuống trong lúc con ở thật xa, xa đến không thể về để nhìn ba một lần cuối cùng. Đeo lên đầu một mảnh khăn tang và đưa tiễn ba một đoạn cuối cùng. Con nợ ba một cành hoa hồng yêu thương bỏ vào huyệt mộ. Ba ơi! Tha tội cho con! Từ rất lâu cha con mình đã có một tình cảm sâu sắc. Lúc còn bé ba đã cưng con nhất nhà. Mọi việc lớn nhỏ đều giao phó hết cho con, không phải để “làm” mà chỉ để “giám sát”. Ba hay nói đùa: “Có con gái cưng của tao ở đây nó báo cáo hết.” Ba là một người thợ máy rất giỏi. Lúc tụi con còn nhỏ xíu ba đã làm chủ một tiệm sửa xe rồi. Con nghiễm nhiên thành cô chủ nhỏ trong garage. Con nhớ tiệm của mình có nhiều thợ và rất đông khách sửa xe. Lúc nào cũng bận rộn. Lúc nào cũng có ca làm đêm. Nhớ những ngọn đèn măng xông sáng rực và không khí nhộn nhịp trong xưởng. Con thích nhất là được thức khuya nhất định chờ để được ăn chè, hay ăn cháo rồi mới chịu đi ngủ. Lúc ấy con còn nhỏ lắm, chưa đủ để nhớ tất cả mọi chuyện. Chỉ biết là con được sống sung sướng lắm, có đầy đủ mọi thứ mà các bạn cùng tuổi phải thèm thuồng. Nhà mình ở Sài Gòn có garage “Lê Nguyễn”, rồi ở Đà Lạt cũng có tiệm sửa xe nổi tiếng của ba. Ba có nhiều học trò và dạy rất tận tâm. Đến nay cũng còn vài người ở Sài Gòn thành công rất lớn và là những ông chủ giàu có nổi tiếng. Con vẫn nhớ những kỷ niệm sâu sắc nhất cho đến bây giờ. Lúc nhỏ con thích nhất là được dọn nhà đi ở chỗ mới, vì vậy mà mấy lần thất vọng quá chừng vì phải trở về nhà khi nước rút hết sau những trận mưa lũ Đà Lạt. Có lần garage của mình bị một nạn lớn vì các ông “Mẹ sóc” ở làng bên đến nằm vạ, kiện cáo vì mình không hàn được cái phèn la của họ mà còn làm thủng lớn hơn. Ba thương lượng mà họ không chịu. Họ nói cái phèn la đó đã rất lâu năm, giá trị lớn lắm vì họ đã tế biết bao nhiêu là bò, trâu, heo, gà. Phèn la của họ là vô giá! Con nhớ họ làm dữ lắm. Cũng vì việc đó mà ba phải bỏ ăn, bỏ ngủ để giải quyết. Họ thấy mình có garage, có máy hàn nên đến nhờ không ngờ bị phiền phức đến như vậy! Con sợ lắm. Nhất là thấy mấy người Thượng ca hát cúng tế cái phèn la. Lúc ở Đà Lạt, con suýt chết đuối vì mê bắt con rùa vàng, cái con nhỏ xíu biết bay mà mỗi lần nó đậu lại xếp hết cánh vào giống y hệt như con rùa nhỏ thật dễ thương. Con vì với cành cây bắt nó mà hụt chân lăn xuống suối, may mà lúc ấy suối thật cạn. Ba đã hốt hoảng hô hào thợ thuyền bỏ hết việc để cứu con và lo lắng săn sóc hết lòng! Rồi nhà mình cuối cùng lại dọn về Sàigòn. Cứ mỗi lần đi xa là cái màn say xe lại tái diễn, xe bị “rửa” dài dài. Nhà mình là garage, có xe hơi mà con là đứa thích đi xích lô nhất. Ba hay nói đùa “Tội nghiệp số con tôi khổ”. Ba ơi! Bây giờ con đâu có bị say xe nữa, con lái xe hằng ngày. Những lúc tư tưởng trải dài trên đường, con nhớ ba lắm. Mấy mươi năm rồi, ba năm nay đã già nhưng vẫn còn cứng cáp lắm. Ngày nào cũng y phục chỉnh tề thả bộ đi thăm con cháu và bà con trong sớm mà! Sao lại bất ngờ nằm xuống như vậy?!… Nếu ba không bị té và không vì khó chịu mà cắt bỏ mấy cái băng bột ra thì đau đến nỗi! Má mất năm 1960. Lúc ấy ba đã ra Ban Mê Thuột để lập nghiệp. Năm 1967 con lấy chồng. Ba cũng không về được để mừng cho con. Chỉ có di Út dẫn Sơn về. Đứa em út của con theo ba mấy năm nay ở trên đó. Sau đám cưới độ gần tết, em con năm nỉ xin hết lời để được ở ở lại Sàigòn ăn Tết mà không được; dì Út nhất định dẫn em con về vì sợ ba rầy. Sơn về lại Ban Mê thuột và chết ngay mùng một Tết Mậu Thân! Biến loạn, thất lạc tin tức. Hơn nửa năm sau Ba về Sàigòn con mới hay em con đã chết! Lòng con đau như cắt. Em đã van xin ở lại mà không được, lúc ấy ba như không còn sinh lực: gầy ốm đau khổ tận cùng. Nghe kể lại ba đã chở xác em đi mấy ngày đêm trong biến loạn và nằm ở ngoài mộ với em ròng rã triền miên. Ba cưng nó lắm. Ba cưng nó lắm. Con nhớ lúc còn ở Sàigòn, mỗi lần ba về thăm, em con mừng lắm, lúc đó nó còn nói đớt và luôn miệng khoe với bạn bè: “Ba tao về, tao như rồng lên mây”. Con đã đặt tấm ảnh của ba trên bàn thờ bên cạnh má và Sơn, ảnh của Sơn trẻ lắm, em ra đi lúc tuổi mười ba! Khi ba và má con chung sống ba có một người con trai lớn hơn con vài tuổi. Anh ấy đã cùng con trải qua quảng đời thơ ấu cùng nhau, dù là không ruột thịt nhưng anh em con thương nhau lắm. Má cũng đùm bọc anh như con đẻ. Lúc thanh niên, anh ấy có lúc bị cám dỗ hư hỏng vì phong trào du đãng Sàigòn thời ấy hay bỏ nhà lêu lỏng; con còn nhỏ mà lo cho anh dữ lắm. Sợ anh bị đói khổ ngoài đường . Mỗi khi ra ngoài đường con chứng kiến cảnh thanh niên bụi đời đâm chém nhau mà đau xót nghĩ đến anh! Có đêm anh lén về nhà ba biết được đuổi đi phải trốn ngoài nhà xe, con đã lén ba mang mền gối và bớt một tô cơm đầy cho anh. Lúc anh đi lính Hải quân, nghe ba bệnh, đào ngũ trốn về thăm, rồi bị quân kỷ. Lúc anh ở trong tù con đi gởi cho anh từng gói thuốc lá, thức ăn khô và cả mấy trái ớt anh thèm. Tình anh em đến nay vẫn không phai nhạt, vẫn đầy như bát cơm, tình nghĩa ngày nào dù cả hai anh em tóc đã điểm sương! Một điều đơn giản anh em con thương nhau vì thâm tình, biết chia sẻ dắt dìu nhau và anh ấy cũng yêu kính má con như tình con thương ba. Khi ba nằm xuống con không thể về được nhưng rất an tâm vì con biết anh con sẽ lo hậu sự cho ba thật chu đáo. Hồi con học trung học, mỗi lần ba về thăm đều đến trường đưa đón con. Cha con mình thích nhất bánh mì thịt nguội ở Chi Tài ngoài chợ cũ Sàigòn. Có lần tình cờ thấy vạt áo dài của con có vết vá ba đã khóc, thương con gái ba vất vả. Ba ơi! Bao nhiêu là kỷ niệm, bao nhiêu thâm tình của nhiều năm đã ghi khắc vào tim con. Mặc dù có những lúc con giận ba vì con về Việt Nam hai lần để thăm ba: ba mừng lắm lặn lội từ Ban Mê Thuộc vào Sàigòn chẳng được vài ngày lại đòi về! Lần cuối cùng con nhớ những giọt nước mắt của ba khi chia tay. Con không biết đó là những giọt nước mắt sau cùng vĩnh biệt! Ba còn nhớ không, lần con vượt hàng ngàn cây số để lên Ban Mê Thuộc vì lời nhắn ba đau nặng trăn trối muốn gặp con. Từ nhỏ tới lớn con chưa hề đi xa một mình như vậy, lại chưa hề biết đường! Ra đến bến xe con bị cảm lạnh vì mắc mưa nên chịu khổ sở suốt cả đoạn đường dài. Thời ấy đi xe cực lắm, cứ phải ngừng chặng khám xét lên xuống liên tục. Thân gái dặm trường, cuối cùng con cũng đến nơi sau hai ngày một đêm lăn lóc. Xuống xe đò con không còn sức nữa, phần trời sắp tối lại lạ đường. Nhà ba ở đâu con không biết, con như con chim non lạc tổ. Trong lòng lại lo lắng không biết ba ra sao, có còn chờ gặp con hay đã yên giấc rồi! Cuối cùng con cũng đón được xe và yên tâm đưa địa chỉ của ba cho người phu xe, khi con đến nhà, nghe được tiếng dì út la: “Ông ơi, con bé Tư nó lên” Bao nhiêu băn khoăn lo lắng được trút hết, con chỉ kêu được tiếng ba rồi thiếp đi! Lên thăm ba bệnh mà con nằm vùi hết mấy ngày để ba phải săn sóc cho con. Rồi không nỡ để con về lại một mình nên ba cùng về với con. Lần đầu tiên cảm được cảnh xe đò hư phải ngủ đêm ngoài đường. Ba nhường cho con ngủ trên băng xe, còn ba thì nằm dưới lòng đường, con ngủ không được, thương ba ghê con đã lần xuống xếp mấy cái áo để kê đầu cho ba đêm trường. May mà có ba, nếu không con sẽ bơ vơ và sợ hãi biết dường nào! Bây giờ ba ở một nơi thật xa, thật xa! Con không còn được gặp ba nữa. Dù con có vượt đường xa vặn dặm Sàigòn – Ban Mê Thuộc hay băng đại dương để về lại quê nhà cha con mình cũng không còn được gặp nhau; con không còn có cơ hội để hờn giận ba. Không còn được nghe ba kể chuyện thật hay, thật vui, ai nghe cũng phải cười bò. Con biết ba thương con nhiều lắm mà, và con cũng thương ba nữa, thương nhiều lắm! Bao nhiêu kỷ niệm của cha con mình vẫn còn đó, vây quanh con như những lưới nhện thâm tình. Con ngồi đây thắp một nén hương lòng tưởng nhớ đến một người cha đã cho con biết bao thâm tình. Đã dìu dắt con suốt một đoạn đời dài bằng thật sự tấm lòng, bằng thật sự thâm tình của một người cha. Hai tiếng “cha ghẻ” mà người đời vẫn gán ghép cho nhiều nghĩa xấu xa, với con nó thật đẹp, thật đầy ân tình dưỡng dục. Ba đã cho con trọn vẹn một tình cha. Thân xác của ba đã nằm yên dưới lòng đất đỏ xứ xa! Cuối cùng ba đã nhận được nơi này làm quê hương, Ban Mê Thuộc xứ buồn muôn thuở nơi con chỉ đặt chân đến có vài hôm nhưng là nơi ba và Sơn vĩnh viễn ở lại! Đà Lạt vẫn sương mờ và những hàng thông vi vút, có thác Cam Ly, có hồ Than Thở, có biết bao kỷ niệm thân ái ở đó; và Sàigòn nữa, nơi con sinh ra, nơi gia đình mình đã lập nghiệp. Chốn cũ vẫn còn đó dù đã nhiều đổi thay! Thành phố vẫn nhộn nhịp. Mọi sinh hoạt vẫn tiếp diễn; không ai biết, không ai hay đến nỗi mất mát xót xa ở tận phương trời này! Ba đã thật sự ra đi. Ba ơi! Con sẽ về lại quê nhà, con sẽ đến thăm mộ ba, con vẫn còn nợ ba một cánh hoa yêu và muôn vàn giọt lệ tình thâm. Virginia mùa Vu Lan 2002 Viết cho ba tôi, người kế phụ dễ thương. “Ông Mười Sói” vua xe hơi thời ấy. |



| Vài hình ảnh sinh hoạt Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại của hội viên văn hữu Nguyễn Tú |


