Nguyễn Văn Diệm

Quê Nội ở Hưng Yên
Quê Ngoại ở Bắc Ninh
Ðại Học Khoa Học Saigon (1970-1971)
Cử nhân – Texas Tech University (1976)
Thạc sĩ – University of Houston (1981)
Kỹ sư ở Lockheed Martin @ NASA từ năm 1977
Mê chơi trống và quần vợt
Thích du lịch & du thuyền
Yêu thơ Tiền Chiến
Thích khiêu vũ & nghe nhạc vàng thời VNCH
Trang tác giả Nguyễn Văn Diệm trong website VBVĐBHK

Vui lòng bấm vào đây
Trang thơ của thi sĩ Nguyễn Văn Diệm
Mẹ Tôi
Mẹ tôi quê ở Bắc Ninh
Vùng quê nổi tiếng hữu tình nên thơ
Giống người tôi thích văn thơ
Vần thơ lục bát câu hò à ơi
Mẹ tôi lúc tuổi đôi mươi
Tảo tần buôn bán để nuôi gia đình
Một tay xây dựng cơ dinh
Lập ngôi nhà gạch trước đình làng tôi
Năm tư loạn lạc khắp nơi
Dắt đàn con trẻ về nơi Hà Thành
Bố tôi dậy học trong dinh
Hai người dìu dắt gia đình vô Nam
Nhiều hôm vất vả Mẹ than
Bố con chánh tổng xã làng năm xưa
Loạn lạc nên phải tản cư
Làm nghề dạy học để chờ về quê
Ngờ đâu đi mãi không về
Khiến cho Mẹ phải tứ bề lo toan
Khi xưa bé nghịch – ngang tàng
Mẹ không một tiếng phàn nàn la tôi
Chỉ dọa mách bố rồi thôi
Giờ tôi mới hiểu là người qúa thương
Hôm nay Mẹ bịnh liệt giường
Nhận ra đã muộn – biết đường báo ân
Nguyện cầu cho Mẹ an thân
Con xin viết tặng mấy vần thơ yêu
Nguyễn Văn Diệm
Nghĩa Tào Khang
Tôi đã yêu em thật nhiều rồi
Luân hồi bao kiếp … nghĩ mình tôi
Ðược gặp cùng em nên duyên nợ
Nối nghĩa tào khang … sống trọn đời
Tôi muốn cùng em tay nối tay
Ði khắp quê hương hết cả ngày
Từ Bắc sang Nam lên miệt núi
Và miền Ðông biển tới miền Tây
Thượng Ðế yêu hàng tỷ con chiên
Còn tôi yêu mỗi chỉ mình Liên
Ngày xưa thi phú … hồn lãng mạn
Giờ bến dừng chân … chẳng chút phiền
Ta cảm ơn em đến với đời
Mỗi ngày tận hưởng những niềm vui
Coi phim … cùng hát … rồi chơi trống
Hạnh phúc triền miên … hưởng thú đời
❤️💕💓💕❤️
Em luôn mang tính ngọt ngào
Vẫn nguồn thi hứng dạt dào năm xưa
Bi chừ viết tặng vần thơ
Dẫu ngoài trời lạnh – phất phơ mưa phùn
Cảm ơn em tặng nụ hôn
Giờ đây vẫn thấy nghe hồn ngất ngây
Ta chúc em được một ngày
Ngập tràn hạnh phúc, chiều nay…ăn mừng
NVD
Yêu Em Ngàn Kiếp
Có lẽ ta đã yêu em quá mức
Nên đêm nằm ao ước kiếp đời sau
Ta cùng em khi vừa lọt lòng chào
Mình chung hưởng ngọt ngào tuy còn bé.
Vừa hai mươi mình tròn phu thê hệ
Hưởng truyện đời … đàn trẻ tạo … về sau
Hết kiếp này rồi ngàn kiếp nối nhau
Ta vẫn cứ tâm đầu trong ý hiệp.
Những giấc mơ âm thầm em nào biết
Nên bây giờ ta chép lại thành thơ
Bảo ta tham hay cứ bảo ta khờ
Luân Hồi thuyết … sao mơ … thành thật
được?
Vẫn biết trong … kiếp này … quên kiếp trước
Rất ít người nhớ được kiếp ngày xưa
Yêu em nhiều nên cứ việc ta mơ
Và ta ước niềm mơ … thành sự thật!
NVDL