| NHÀ THƠ VIÊN LINH, TÔI VÀ ĐÀI PHÁT THANH MẸ VIỆT NAM. ( Trích trong : Nguyễn thị Sầm, những dấu chân dọc đường kháng chiến. Một tác phẩm mang hơi ấm văn chương miền Nam trước ngày 30.4.1975 ) ++++++++ Tôi nghe nói là một nhà văn, muốn trở thành một nhà văn lớn, siêu to, khổng lồ, phải có cho mình một cô thư ký. Các nhà văn ngoại quốc đều có thư ký, thậm chí, nhiều thư ký, cho một tuần đúng 7 cô cho bảy ngày, chia ca, ngày ba ca. Nhờ thế họ mới có NOBEL văn chương, biết đâu việt Nam mình, có lẽ chỉ có ông nhà văn, nhà thơ VIÊN LINH là có cô thư ký. Những người khác, tôi biết chỉ có bồ nhí, chứ không có thư ký. Cái cảnh một nhà thơ nọ và cô hoa khôi Nha Trang nọ, xé vé máy bay tại sân bay Nha Trang mà tôi chứng kiến, là bồ nhí, chứ không phải thư ký. Em chưa no, chưa đã, chưa thỏa. Em muốn thêm. Vé máy bay bị xé rồi, nhất định phải nán lại thêm đôi tuần cho cô hoa khôi được no, được thỏa. Nói về ông nhà văn, nhà thơ kia với cô thư ký. Lúc bấy giờ, từ Phan Thiết, tôi vào SÀI GÒN lo in tờ tạp chí QUÊ HƯƠNG, mà tôi là chủ nhiệm, nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn chủ bút, và nhà thơ Từ Thế Mộng, thư ký tòa soạn. In tại nhà in của nhật báo TRANH ĐẤU. Ông ấy viết truyện dài nhiều kỳ cho tờ báo. Mỗi buổi chiều, cô thư ký đến bằng chiếc xe Velos Solex. Ông nhà văn ngồi trên cái ghế, trước cái bàn. Ông ưỡn mình ra phía sau, chút chút, tay cầm chai bia 33 cổ lùn, tu liên tục. Cô thư ký ngồi viết, viết, viết những gì ông đọc, khi ông vừa tu bia vừa đọc. Phải thế mới là nhà văn lớn, mới hy vọng trở thành nhà văn lớn, như các nhà văn lớn ngoại quốc, như thế mới hy vọng có giải NOBEL văn chương. Tôi, khùng thi sĩ, đang muốn trở thành nhà văn lớn. Nên tôi đang tìm một cô thư ký. Bây giờ là chuyện vị ÂN NHÂN của tôi, nhà thơ Viên Linh. Tôi không biết kiếp trước, liệu chúng tôi có nợ gì nhau, có ân oán giang hồ gì nhau không, mà kiếp này, ông Viên Linh quá đỗi mất thì giờ, mất tiền bạc, nhọc thân vì tôi. Một lần tôi đến tòa soạn, ông kéo đi uống bia, quán cô HỒNG cạnh bên. Mà tôi 40 chai, đồ bỏ, nói “dóc” như ngài Nguyễn Bắc Sơn. Tốn tiền. Mỗi lần tôi đưa bài, ông xem qua loa, móc bóp trả trước 1, 2 xấp. Tốn tiền. Lần tôi nhờ ông làm thẻ báo chí cho binh nhì Nguyễn Văn Hải, tên thật của nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn, và đại úy Vĩnh Vũ, ông chở tôi tới trụ sở Hội Văn nghệ sĩ Quân đội, đường Phan Đình Phùng. Tốn tiền nhiên liệu. Nhờ ông đóng tiền mua nhà trong làng báo chí cho ba người VĨNH VŨ, BẮC SƠN, BIÊN THÙY, lại ông, lộ trình như trên. Tốn tiền nhiên liệu. Lại ông chở đi rút tiền lại, vì thiếu kiến nhẫn, vô hy vọng, về giấc mơ có căn nhà trong làng báo chí, vì tưởng mua nhà như mua tôm, tiền trao, tôm múc. Lại ông, lộ trình như cũ. Tốn tiền nhiên liệu, thời gian. Lần này, từ tòa soạn trên đường Phạm Ngũ Lão đến đường Hồng Thập Tự. Với cái TẤM LÒNG, THỜI GIAN và TIỀN BẠC, vô giá. Ông Viên Linh ơi, giờ này ông nơi nào, Bến Hải hay Cà Mau, cho tôi nói với ông một lời xin lỗi và cảm ơn. Chuyện là, Đó là năm 1966, đang ăn yên làm yên, cho hãng thầu Mỹ RMK – BRJ tại phi trường Bửu Sơn, Phan Rang. Giữa lúc đó, thanh niên Huế, Sài Gòn biểu tình chống Mỹ, đốt xe Mỹ. Tôi thấy mặc cảm tội lỗi, tôi bỏ việc về Sài Gòn, lang thang mấy tháng, tiêu hết số tiền dành dụm mang theo. Khi hết tiền, tôi đến gặp Viên Linh, nhờ tìm việc. Viên Linh chở tôi đến đài phát thanh MẸ VIỆT NAM, mà theo anh, nơi đó đang cần người biên tập viên. Khi đến còn sớm, anh đưa tôi vào câu lạc bộ của đài. Vào đây, tôi muốn ở lì nơi đấy không muốn ra. Những Quỳnh Giao, Hoàng Oanh, Phương Hồng Quế, Hồng Hạnh… đang ríu rít, líu lo như tiếng chim hót , tiếng suối. Nơi thì Thái Thanh, Kiều Hạnh, Hà Thanh đang nhâm nhi cà phê, trò chuyện. Nơi nọ, Trần Dạ Từ, Nhã Ca, Tú Kếu đang nói chuyện râm ran. Đó là thế giới tôi mơ ước. Đó là không gian tôi đợi chờ, mình phải có mặt. Đến giờ làm việc, Viên Linh đưa tôi lên văn phòng gặp trung úy NGUYỄN VĂN HIỆP, trưởng phòng biên tập. Ông đưa tôi lên lầu gặp nhân viên phụ trách, để tôi phải trải qua hai bài thi. Một, dịch từ Anh qua Việt một bản tin về một cán bộ CS hồi chánh bên Campuchia. Hai, viết một bài phóng sự về chợ Tết Bến Thành. Tôi qua được cả hai cũng vừa lúc cuối ngày. Sáng hôm sau, tôi đến làm giấy tờ và nhận việc. Đêm hôm đó, tôi như người trên mây, chập chờn những giấc mơ đời hồng, nhung, tím, đỏ. Đêm hôm đó, tôi mơ thấy Quỳnh Giao, Hoàng Oanh, Phương Hồng Hạnh, nhờ tôi viết thư tình cho họ. Đêm hôm đó, tôi không mơ thấy Thái Thanh, Kiều Hạnh, Hà Thanh, chẳng biết sao. Đêm hôm đó, tôi nghe những tiếng líu lo của chim, tiếng róc rách của suối, lời thầm thì của những đôi tình nhân. Trong đó, có tôi là một gã trai hào hoa, mắt sâu, râu rậm, niềm ước ao của những ai đó. Đêm hôm đó, tôi mơ tôi là con của Thượng Đế, là rể của Ngọc Hoàng, là bạn tình của nàng Trăng, là bạn rượu của ông Lưu Linh, là người ngồi chung sòng xì phé với Mai Thảo, Thanh Tâm Tuyền, Nguyễn Đình Toàn, Nguyên Sa… Đêm hôm đó, tôi mơ là bạn chiến đấu của vua truyện ngắn Lâm Chương, những ngày biệt động, mặt trận Bình Long, An Lộc. Đêm hôm đó, tôi mơ và lịm dần trong giấc mơ hoa, hương thơm mùi dạ lan, quỳnh hương. Hôm sau, tôi lên đường, hùng dũng tiến tới con đường Hồng Thập Tự, ngôi nhà số 7, tọa lạc đài MẸ VIỆT NAM, lương tập sự 9.000 trong túi, giá bằng 1 lượng vàng thời giá bấy giờ. Vị chi 12 lượng mỗi năm. Vị chi 120 lượng 10 năm. Vị chi 1.200 lượng cho 100 năm. Làm giàu, đâu có khó. Mở đầu buổi làm việc và nhận việc, trung úy HIỆP hỏi tôi: “Vậy tình trạng lính tráng của anh như thế nào?”. Với câu hỏi này, tôi chọn con đường ngu để nói, để trả lời. Hay nói một cách khác, tôi trả lời THẬT THÀ và NGU NGỐC. Thay vì nói tôi có hai anh em. Anh tôi đi lính, tôi được miễn. Tôi thật thà nói: “Tôi còn 6 tháng để đi Thủ Đức”. Và tôi nghe: “Thế là không được rồi”, Trung úy Hiệp nói. Nghe câu này, giấc mơ cạnh các nàng tiên, các cọc tiền, các lượng vàng, đã không còn. Đài nhận anh vào 6 tháng TẬP SỰ, sau đó nếu được, nhận anh làm nhân viên chính thức. Nay 6 tháng sau, anh đi Thủ Đức, đài lại phải chọn người tập sự khác, gây trở ngại cho đài. Xin lỗi anh. Tôi ra về. Không còn chi để nói. Chào vĩnh biệt ngôi nhà số 7 đường Hồng Thập Tự. Chào các cô đẹp như tiên, tiếng nói như chim hót, suối reo. Sẽ không bao giờ có những buổi cà phê trong câu lạc bộ của đài, chiêm ngưỡng nhan sắc quý cô nương, quý bà, có mùi thơm của hột vịt lộn, sầu riêng. Sẽ không còn. Sẽ không còn. Sẽ không còn. Sẽ không có mỗi tháng 1 lượng vàng. Sẽ không có 1 năm 12 lượng vàng. Sẽ không có 10 năm 120 lượng vàng. Và 100 năm 1.200 lượng vàng. Làm giàu, đâu có dễ. Phải vậy không, quý Thượng đế? Độc giả là Thượng đế. Nhưng nay, tôi lại nghĩ: Cảm ơn ông HIỆP, cảm ơn đài vì đã từ chối tôi. Vì rằng, nếu theo đài thì mần răng hôm nay, tôi là một nhà văn, nhà thơ, nhà báo, có vốn sống tràn ngập theo tháng ngày. Nay tôi là nhà triệu, triệu phú của văn chương, viết hoài, viết mãi cũng không hết. Tôi sẽ sống tới 100 năm để lấy lại 1.200 lượng vàng. Cách nay mấy năm, tôi có làm một bài thơ, tựa đề là: KHI ĐÃ BẰNG LÒNG VỚI HIỆN TẠI, HÃY NÓI LỜI CẢM ƠN VỚI QUÁ KHỨ. Tôi xin nói lời cảm ơn quá khứ, khi hiện tại tôi có 25 tác phẩm đáng tự hào và một ngòi bút không mệt mới, ở cái tuổi 82. Và lời khen tặng từ một nhà thơ, nhà giáo khó tính, NGUYỄN HÀN CHUNG : “Lê Mai Lĩnh tài hoa, đặc dị, hiếm có, giữa văn chương hải ngoại”. LML/ KTS. |