Nhận Xét của Văn Hữu VBVNHN sau khi đọc bài viết “ Chủ Nhân Căn Nhà Màu Tím” của Cung Thị Lan

Cung Lan thương,
Hôm nay chị Thêm mới được đọc bài viết này của em.
Lòng chị Thêm dâng lên cảm xúc dạt dào. Cô giáo và cô học trò đều là những người đem niềm vui, cảm phục và tự hào đến những người xung quanh . 
Trong vòng tròn khép kín của luật tuần hoàn, cuộc đời và sự sống, những người như cô Minh Hiếu là viên ngọc quý, là Bồ Tát trong cõi đời này.
Chị cũng có một cậu học trò ngày xưa đi học rất hiền. Sau này em đã thành linh mục. Một vị linh mục chấp nhận ở một xứ Đạo khó khăn, nghèo nàn. Những việc cha làm vượt lên những tưởng tượng của chị để giúp đỡ con chiên và những em nhỏ trong xứ Đạo được có những tiện nghi  thiết thực về tâm linh và đời sống.
Cha bị bệnh rất nặng nhưng vẫn cố gắng một lần cuối cùng qua Mỹ để vận động cho ngôi trường nghèo khó. Cha đến Mỹ ở tạm trong ngôi nhà người bạn thời trung học (Cũng là học trò chị. Hai em ngày xưa học chung một lớp) trước khi đến nhà cha xứ ở Mỹ lo việc mục vụ. Quá mệt mỏi cho chuyến đi dài cùng lúc sức khỏe cạn kiệt, cha đã ra đi ngay đêm hôm đó. 
Chị đã khóc, nhóm bạn của cha cũng khóc vì thương. Nhưng khi đem thi hài cha về VN,  mới hiểu hết những hy sinh của cha cho người dân ở đó. Một đám tang vô cùng trọng thể vì sự thương yêu của tất cả mọi người với tinh thần xả thân phục vụ của cha.
Đọc bài viết của em về cô Minh Hiếu và căn nhà màu tím. Chị nghĩ ngay đến người học trò linh mục của mình. Chị chỉ dạy em ấy đôi ba kiến thức như giọt muối bỏ biển, nhưng những điều em hy sinh cho mọi người khiến chị cảm phục và bước ngược xuống cúi đầu để làm học trò em ấy. Ngày trước chị gọi em ấy là cha và tên với yêu thương lẫn chút vui đùa trêu chọc. Nhưng sau cái chết của cha, biết những hy sinh của cha, chị nghiêm túc gọi em ấy bằng cha với sự kính trọng vô bờ. 
Cám ơn bài viết của em, chúc em nhiều sức khỏe và nghị lực trong năm mới.
Thương.
Chị Thêm.
Một câu chuyện thú vị, xúc động, hấp dẫn từ đầu đến đuôi chị Cung Lan ơi!
Hay quá, đến nỗi em muốn viết cảm xúc thật nhiều, nhưng cuối cùng chẳng biết viết gì, cứ ngẩn ngơ vì giàn hoa giấy màu tím, căn nhà màu tím và chủ nhân Minh Hiếu :

“Cuối cùng chỉ có giàn bông giấy cùng em làm bạn. Em treo hết những trái tim lên cành bông giấy cho người say nắng ở đó ngắm chơi.”
Câu nói thiệt dễ thương của cô Minh Hiếu, cô đã có một cuộc đời thật trọn vẹn, ý nghĩa vô cùng!
Chúc cô tiếp tục con đường với nhiều nỗi buồn vui hạnh phúc âu lo với một trái tim thơ mộng nhưng rất kiên cường, để như lời cô noi’, đời ta chạy dài như trên con đường cao tốc, để rồi ta lại ngắm nhìn qua gương chiếu hậu 🙂
Cám ơn chị Cung Lan,
Bài viết nhiều chi tiết và hình ảnh, tuyệt vời,
Thân mến,
KimLoan
Kính thưa:
– Chủ tịch Cung Thị Lan,
– Quý Ban Chấp Hành VBVNHN,
– Anh Hai Trần Công Lão Mã Sơn,
  cùng tất cả Quý Văn Thi hữu kính quý.
Thật bất ngờ khi được đọc bài “Chủ Nhân Căn Nhà Màu Tím
” của Chủ tịch Cung Lan…Bất ngờ vì, trước kia KimPhú có nghe kể về người học trò nầy của Chủ tịch, có nghe nói về sự thành công ngoài đời của cô ấy, và cũng ngạc nhiên khi biết cô học trò tài hoa ấy lại trở thành một tu sĩ…- Nhưng KimPhú đã nghĩ…- Khi con người ta may mắn trên nhiều phương diện, đầy đủ trong mọi điều kiện vật chất, thì cuộc đời trong mắt họ không còn có gì mong ước để vươn lên, và đến một lúc nào, họ sẽ chán tất cả mọi thứ…vì chúng trở thành vô nghĩa…Trong Phật Giáo, chỉ có một Đức Bổn Sư đã nhận ra lẽ vô thường khi Ngài còn rất trẻ…Ngài lìa bỏ cung vàng điện ngọc, ngôi báu, vợ đẹp con ngoan, cuộc sống xa hoa để đi tìm một chân lý còn chưa rõ nét, còn mù mờ…Phải rất lâu, qua bao nhiêu cách tu tập, quán chiếu…Ngài mới ngộ lẽ Chân Như…
Nên, vào đầu chuyện, KimPhú say mê đọc từng câu từng ý từng đối thoại của Thầy trò Chủ tịch, và thú thật, KP không thoát ra được suy nghĩ…”Cô học trò nầy bị vướng rồi! Cô ấy tạo cho mình một nơi tuy là thanh tịnh vì không ai quấy rầy, nhưng lại quá đẹp và êm mượt như nhung trong cuộc sống tịnh tu…liệu có buông được không? hay là sẽ vướng mắc vào cái bẫy ấm êm an toàn như cõi Niết ấy…Nhiều người, trong hiện tại vì khổ nhọc, đã cố tạo cho mình một niềm tin sẽ có phước hạnh an trụ đời đời nơi Tây Phương Cực Lạc với bao nhiêu kim ngân lưu ly pha lê…mà cố 
bám víu vào niềm hy vọng trong tương lai, nên đã cố gắng tu tập trong hiện tại…Còn cô học trò nầy, không cần hy vọng, mơ tưởng, cố gắng …mà đã thực hiện cho mình một nơi an trụ tuyệt vời như vậy…chăm chút từng góc cạnh như vậy, liệu có nấm nuối không khi tiếp cận vô thường…
KimPhú vừa đọc vừa ngẩn ngơ vừa hoài nghi…
Nhưng, chỉ một câu ngắn gọn biểu lộ suy nghĩ, và đanh thép khẳng định chỉ gói gọn 6 chữ làm KimPhú giật mình…”kể cả mái tóc cũng buông”…rồi cô ấy quả quyết…”cô yên tâm về em nhé”.
Vâng, nhất định Chủ tịch sẽ yên tâm về học trò mình…Và Kim Phú, nói một cách nào đó…KimPhú xin cám ơn điều xác tín của cô ấy trên con đường cô ấy chọn lựa, và đó cũng là điều làm cho KimPhú có cái nhìn về mọi sự việc một cách nghiêm túc cẩn trọng hơn…
Xin cám ơn Chủ tịch Cung Lan đã cho đọc một bài viết thật giá trị.
Kính chúc quý Văn Thi hữu thân tâm thường lạc.
Trân trọng.
KimPhú Nguyễn

Ngưỡng Mộ Người Học Trò

Người dù an lạc hoặc truân chuyên
Bể khổ mong manh một lá thuyền
Tám nẻo soi đường về chánh giác
Mười nhân dẫn lối dứt trần duyên
Lòng trong tựa ngọc màu tinh khiết
Trí sáng như trăng ánh vẹn tuyền
Tĩnh lặng buông đời không níu kéo
Mừng thay chồi hạnh trổ bình yên
CA. Feb/22/2024
Phật tử Tâm Thanh
(Bạn của Người Thầy).
Câu chuyện nhẹ nhàng dễ thương quá . Nhìn cô học trò là mến liền , xem hình cuối thì ra đã xuất gia , quá quý và đáng kính trọng . Ngôi nhà quá đặc biệt , xinh đẹp thơ mộng .Cám ơn CL bài viết hay tả nét đẹp Chân, Thiện, Mỹ của cuộc đời .
Minh Thuy
Sent from my iPhone
Cảm ơn chủ tịch Cung Thi Lan đã cho đọc Chủ Nhân Căn Nhà Màu Tím có người học trò tài năng cả trên đường đời và Phật pháp, cùng hình ảnh căn nhà rất đẹp.
Viet-Chinh
“…Cô hãy giữ những gì cô có, đó là sự đặc biệt rất riêng của cô! Mỗi người có tính cách khác nhau, sẽ có một bức tranh hoàn mỹ về cuộc đời theo cách mình muốn!”… “Có bao giờ cô thấy Tu Sĩ vui vì hạnh phúc …và vui vì Cô Đơn?”
—-
“…Tấm thân con nguyện dâng trọn tháng ngày
Tròn đạo hạnh của Tâm từ Nghĩa hiếu
Vũ trụ xoay vần… cuộc đời con đã hiểu
 Một hạt bụi trần .. bay vạn nẻo cũng hư không.”

…chùa Minh Đức ở Quảng Ngãi do em phụ trách kiến trúc. Ngôi chùa này có tượng phật bà Quan Thế Âm dự kiến sẽ là tượng phật cao nhất theo kỷ lục Guiness Việt Nam, vượt cả các tượng phật ở Núi Bà Đen và chùa Linh Ẩn Đà Lạt.
===================
Cảm ơn chị Cung Lan
Bài viết thật giá trị về ước mơ của Minh Hiếu
với cuộc sống An Nhiên bên những cảnh thật Zen, mà không phải dễ thực hiện…
và nhất là Căn Nhà Màu Tím thật ấn tượng!
Chúc Minh Hiếu đạt được ước nguyện
𝓽𝓷𝓵
Cảm ơn CT. Cung Thị Lan chia sẻ bài viết “Chủ Nhân Căn Nhà Màu Tím” rất ý nghĩa của một cô gái tài năng từ bỏ cuộc sống đầy đủ xuống tóc phụng sự cho đạo pháp. 
Cảm phục và trân trọng,
Văn Duy Tùng
Xin chào Cung Lan Chủ Tịch VBVNHN,
Rất cám ơn Cung Lan  Chủ Tịch VBVNHN gởi Email cho doc bài tường thuật về Việt Nam.
Thưa Cung Lan Chủ Tịch VBVNHN,
Mấy hôm qua vì bận nhiều việc tết với gia đình của 8 đúa con Huỳnh Kim đên và phải liên hệ 
với những Hội Đoàn trong Cộng Đồng Nam California, nên chưa đọc bài tường thuật vủa Cung Lan 
về Việt Nam.
      Hôm nay ( 23 / 2 / 2024 ) , như thường lệ thức dậy lúc 5:00 AM mở cửa nhà ra xem trời nắng ấm,
rồi vào nhà mở máy chechk Email, đọc bài của Cung Lan tường thuật ” Căn Nhà Màu Tím “, hay quá,
 rất mạch lạc và đầy đủ tiêu chuẩn một bài văn của một nhà báo, chứ không ngờ của  một cô giáo VNCH.
Thành thật cầu chúc Cung Lan Chủ Tịch VBVNHN và gia đình hưởng một mùa Xuân Giáp Thìn tràn đầy 
hạnh phúc và bình an nhất trong tay Đức Chúa Giê Su cứu thế.
            California, ngày 23 tháng 2 năm 2024
                         Huỳnh Kim
Căn nhà màu tím đẹp bao nhiêu cũng chưa đẹp bằng cô chủ Minh Hiếu.
Thanh đọc và từ từ bất ngờ đầy thú vị.
Ngưỡng mộ Minh Hiếu lắm
Cám ơn Cung Lan bài viết này
NTTD
Cám ơn cô Cung Lan với câu chuyện của Chủ Nhân Căn Nhà màu Tím: Minh HiếuMinh Hiếu là một người trẻ nhưng đã có Duyên Lành gặp được Phật Pháp, nhờ có duyên lành nên dễ dàng thấm hiểu phật pháp.
Cô đã đem Đời vào Đạo và lấy đạo mà hành trong đời. Minh hiếu là một người trẻ đáng để chúng ta ngưỡng mộ mà làm theo.
Tôi là một người trong những người ngưỡng mộ đó…
Một lần nữa cám ơn Cô Cung Lan đã giới thiệu cho đọc một câu chuyện đáng đọc….
Tha Nhan
Cảm ơn Cung Lan về một bài viết hay, mình đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác và cảm mộ cô kts, sư cô Minh Hiếu thật nhiều. Đi tu không phải là trốn cõi ta bà mà là đi tu để tìm đường giải thoát cho chính mình cũng như cho chúng sanh. Minh Hiếu đi được con đường mình thích là cõi phúc rồi đó. Chúc mừng Minh Hiếu. Chúc mừng Cung Lan đã nhờ hữu duyên mới gặp được sư cô MH. Cũng cảm ơn lời giới thiệu của chị Nhơn, không có sự bắt cầu  của chị Nhơn chưa chắc gì có duyên gặp gỡ!
.
Thân mến,
VTTG Lúa 9
Cung Lan thương mến, 
Câu truyện CL gặp người học trò 
trong căn nhà màu tím thật ý nghĩa và dễ thương quá. MH thích hoa giấy nhất là hoa màu tím vì nhẹ nhàng, hoa giấy ở VN nở suốt năm chắc căn nhà quanh năm phải đẹp vô cùng. Người chủ nhân tài ba an nhiên tự tại thanh thoát với cuộc sống bên ngoài. 
Chúc mừng CL nhé, cô giáo gặp lại học trò xa xưa là niềm vui nhất. 
My Hoan 
Chị Cung Lan thương mến.
Em say sưa đọc câu chuyện của tình thầy trò thật dễ thương và đáng yêu.
Học trò của chị có một cuộc sống thật an nhiên, không kém phần sống động. xa đời nhưng gắn bó với đời. 
Qua căn nhà màu tím đã để lại lòng chủ nhân và khách đến một ký ức khó phai.
Em chúc mừng chị, ai bảo nghề giáo là nghề bạc bẽo đâu há chị.
Cái duyên gặp gỡ trong cuộc đời của cô trò chị mãi mãi khắc sâu.
Cám ơn chị cho em bước vào căn nhà màu tím tràn đầy hạnh phúc, được đọc những câu đối đáp
đã cho em chiêm nghiệm và học hỏi thêm. 
“Trên con đường cao tốc của cuộc đời cầu chúc cho mọi người tìm được hạnh phúc của mình từ gương chiếu hậu.”
Nói đúng hơn là Cô trò chị đã lì xì cho em  trong dịp đầu Xuân này hihihi…. Đa tạ!
Thương chúc cô trò chị thật an vui.
Em Kim Oanh
 
Chủ Tich Cung Lan thương,
Bài “CNCNMT” có nhiều điều ngạc nhiên thú vị. Môt Kiến trúc sư xinh đẹp giỏi giang thành công từ bỏ mọi thú vui trong đời thường, quyết chí làm sư cô ở tuổi thanh xuân.” Mái tóc còn không tiếc”, đi chu du nơi này xứ nọ,hoc tập hay phát huy Phât pháp, thật đáng ngưỡng mộ. Ngoài ra với cô giáo cũ Sư Cô MH vẫn kính yêu, thân thiết.
 Quý biết bao. Căn nhà màu tím, những cây hoa giấy đẹp quá.
NH thấy học trò và cô giáo cũ có chỗ tương đồng nên dễ cảm thông và yêu thương nhau. Chủ tich Cung  Lan dù bân việc sở, việc nhà vẫn bỏ thì giờ thức khuya dây sớm chu toàn trách nhiệm với Văn Bút, đi họp gần xa, đoc va trinh bày, phổ biến  các sáng tac của Văn Thi hữu cho mọi người thưởng thức. Cô giáo tốt có học trò ngoan.Mỗi người có quan niệm để hoàn thành và người ngoài cuộc không hiểu được
Cảm ơn Chủ Tich Cung Lan chia sẻ bài viết
Xin chúc Cung Lan,quý văn thi hữu,quý thầy cô giáo  luôn an vui, may mắn,và mãi mãi hạnh phúc
Thân mến
Ngoc Hanh

Hình ảnh Căn nhà mầu tím quá đẹp, đẹp như tấm lòng của nữ chủ nhân. Chúc mừng Chủ tịch Cung Lan có một cô học trò tài giỏi đáng yêu và quí trọng cô giáo cũ. Những mẩu Đối thoại tự nhiên thành thật giữa hai cô trò mang đến cho người đọc một triết lý sâu xa về ý nghĩa hai chữ hạnh phúc của mỗi người. 
Thân mến
Hồng Thủy
Cám ơn Cung Lan về bài viết kể chuyện thầy trò tái ngô rất hấp dẫn. Tôi đọc lại hai lần.
TC/LMS