NHỚ GIÁNG SINH XƯA – Năng Khiếu

 NHỚ GIÁNG SINH XƯA 
 
Mỗi năm vào tháng 12, ngoài trời gió thổi lạnh hơn, báo hiệu mùa Giáng Sinh về, tôi lại chạnh nhớ những đêm Noel năm xưa, một quãng đời buồn đã đi qua. Khi tan lễ về một mình quỳ lặng lẽ bên hang đá, cầu xin Chúa Hài Đồng cho người chồng thương yêu của tôi được bình an trở về đoàn tụ cùng gia đình. Tôi đã khóc khi nghe bài hát quen thuộc: “…..Mùa đông năm ấy Chúa sinh vì ta. Năm ấy không xa bây giờ, vào một mùa Giáng Sinh xưa nửa đêm đi lễ anh đưa. Nay mùa Giáng Sinh đã về Chúa ơi! Lòng con như thấy thiếu đi niềm vui, đi lễ năm xưa bên người, mà nay chỉ có riêng con, quỳ bên hang đá lẻ loi!….” (Lời Con Xin Chúa. St Lê Kim Khánh).
Có ai trong đời mình, mà mỗi khi nghe bản nhạc nào đó lại không nhớ đến kỷ niệm cùng với bài hát hiện về. Ngày cưới của chúng tôi vào ngày thứ bảy, ngày 29 tháng 12 năm 1973, sau ngày Lễ Noel năm ngày. Tôi còn nhớ trước đó chúng tôi tham dự Thánh Lễ nửa đêm tại Thánh đường Đắc Lộ, rồi về nhà với tiệc Reveillon có nồi Ragout ăn với bánh mì nóng hổi, thật ấm cúng. Khi ấy đang tuổi thanh xuân, chúng tôi đắm chìm trong hạnh phúc miên man, như một bản hoà âm của bài tình ca nồng nàn: “Mùa Giáng sinh xưa anh hẹn anh sẽ về, ngày đó Noel bên hội sao trần thế. Anh có nhớ không anh, em mặc mầu áo xanh lam, xanh như liễu Đà Lạt một chiều đông Giáng Sinh…”. (Màu Xanh Noel. Ns Nguyễn văn Đông).
 Vào những năm cuối cuộc chiến, quê hương tràn ngập khói lửa. Từng đoàn người từ các tỉnh miền Trung xa xôi hay những vùng kề cận, tràn về Saigon để trốn chạy chiến tranh và bom đạn, cuộc sống khó khăn bắt đầu. Dù dân chúng Saigon phải thắt lưng buộc bụng hơn. Nhưng đêm Giáng Sinh vẫn nhộn nhịp tiếng đàn tiếng hát để đón mừng đêm của Hồng Ân, đêm mà mọi người mong chờ Ngôi Hai Thiên Chúa Giáng trần, để cứu nhân loại khỏi cảnh lầm than.
Từ trước cửa Thương Xá Tax kéo dài hết đường Nguyễn Huệ, trên vỉa hè những kios bán băng nhạc và thiệp Giáng Sinh đủ kiểu. Bên cạnh là những mô hình hang đá và cây thông cuốn quanh bằng những dây kim tuyến lấp lánh. Tấp nập nam thanh nữ tú, tay trong tay dung dăng thả bộ trên con đường Lê Lợi. Đến Vương Cung Thánh Đường với ngôi sao trên đỉnh tháp chuông cao chót vót, hai bên giăng đèn màu nhấp nháy như dòng nước từ tháp cao đổ xuống. Bên trong nhà thờ các giáo dân dự Thánh lễ nửa đêm. Khi điệu nhạc êm đềm của bài thánh ca trổi lên, mọi người cùng hướng tâm hồn lên cầu nguyện: “Đêm Thánh vô cùng, giây phút tưng bừng . Đất với trời se chữ Đồng, đêm nay Chúa Con thần thánh tôn thờ. Canh khuya Giáng Sinh, trong chốn hang lừa, ơn châu báu không bờ bến …..” (Nhạc ngoại quốc. Hùng Lân dịch).
Nhưng rồi hạnh phúc thật ngắn ngủi trong thời chinh chiến. Sau ngày 30/4/1975 chiến cuộc kết thúc, cứ tưởng hoà bình lập lại. Nhưng chồng tôi cũng như các Quân, Cán, Chính của Việt Nam Cộng Hoà, đều phải lần lượt đi trình diện chính quyền mới, để vào trại “học tập cải tạo”. Các ông còn vô tư rủ nhau “đi sớm về sớm”, không ngờ rằng từ đó họ trở thành những người tù không án, không biết ngày về, để lại bao thương nhớ cho gia đình, nhất là thân phận những người vợ trẻ phải đau đớn chia lìa. Nhưng nhờ ơn Chúa phù trợ, họ đã hy vọng để trọn lòng chung thuỷ chờ đợi người chồng dấu yêu, đang ở chốn đầu mây chân gió, hay rừng sâu núi thẳm..? Sẽ có ngày trở về!.
Trong suốt những năm anh xa vắng, cứ mỗi độ Giáng Sinh về tôi lại nhớ anh nhiều hơn, nhất là nghe những bản nhạc viết về Noel sao mà buồn não nuột. Hầu như bài nào cũng thế, yêu nhau rồi lại xa nhau: “…Mùa đông năm đó anh đón em vào tình yêu……./Nửa đêm tan lễ, bước em bơ vơ trở về, chợt nghe nước mắt , rơi ướt trên bờ môi khô, rồi Noel qua bao mộng ước cũng qua rồi, gặp nhau chi để thương đau, yêu nhau chi rồi xa nhau” (Hai mùa Noel. St Nguyên Vũ). Ai đã từng cô đơn trong đêm Noel thì nghe càng thấm thía hơn. Nhất là sau thời gian lịch sử mới sang trang, còn nhiều người vô thần chưa nhận biết Chúa, còn nghi kỵ lẫn nhau. Những bạn trẻ không được tự do tụ tập đông đúc nơi trung tâm thành phố, họ buồn chán cho tương lai mù mịt, khiến kẻ ở lại người tìm đường ra đi. Mới có câu: “Khi xưa chinh chiến còn xum họp, nay đã hoà bình phải biệt ly”. Nên không khí tưng bừng của ngày đại lễ, đón mừng Chúa ra đời để cứu chuộc nhân trần, những hình ảnh lung linh ánh đèn mầu chớp nháy theo điệu nhạc réo rắt, không còn nữa, tất cả như biến mất chỉ còn trong kỷ niệm.
                                                                     *
         Cho đến bây giờ tóc xanh đã bạc màu. Bao nhiêu thăng trầm trong cuộc đời, tạ ơn Chúa chúng con vẫn còn có nhau. Đêm nay Giáng sinh lại về trên quê hương tạm dung này, chúng con được quỳ bên nhau tại nhà thờ Blessed Sacrament Westminster để dự Thánh lễ mừng Chúa xuống thế, đem Bình An và Hạnh Phúc đến cho muôn người, trong không khí trang nghiêm và đầm ấm. Trước lễ được xem các tiết mục hoạt cảnh Chúa Hài Đồng sinh trong hang Bê-Lem giữa đêm đông giá lạnh, do các thanh thiếu niên trong Cộng Đoàn Giáo Xứ diễn nguyện. Được nghe ca đoàn hát những bài ca Noel trầm bổng bằng tiếng Việt Nam, lòng con dâng lên nỗi niềm cảm xúc, nhớ  về quê hương đã xa cách ngàn trùng, nhớ những mùa Giáng sinh xưa, vui thì ít nhưng buồn nhiều hơn….. Sau kinh lạy cha, mọi người cúi đầu nhận phép lành của Chúa, rồi quay qua chúc bình an cho nhau, con đã nắm chặt tay anh như sợ vuột mất lần nữa. Cuộc đời chúng con phải trải qua bao gian nan thử thách, giờ đây không có gì có thể chia cắt được chúng con. Nhưng Chúa ơi! Thời gian chúng con bên nhau trôi qua mau vun vút, khi tuổi xế chiều nghiêng bóng đang cận kề.
Viết đến đây tôi chợt nhớ đến câu thơ: “Trời cho sống ta cũng già anh ạ! Con thương cha không băng bà thương ông…”.Thế giới riêng của những người già, chính là hành trình quay về với tuổi hoa niên. “Già thì già mắt già tai, nhưng tâm hồn không già đâu”. Nhân đây tôi xin viết bài thơ “Tuổi Xế Chiều” để tặng ông xã:
         Tuổi hoa niên qua mau
          Tuổi xế chiều cũng đến
          Các con thêm khôn lớn
          Em sẽ nguyện cùng anh
          Vượt qua tuổi hôn hoàng
          Thời gian trôi nhanh hơn
          Tóc bạc trắng mái đầu
          Mắt mờ nhiều hơn trước
          Tai nghe chẳng rõ ràng
          Tuổi già thêm tri kỷ
          Ta hạnh phúc bên nhau
          Trao nhau lời êm ái
          Chăm sóc nhau từng ly
          Từ miếng ăn giấc ngủ
          Dắt tay nhau khập khiễng
          Bước chầm chậm anh theo
          Đi nốt đến cuối đường
          Đừng buông tay anh nhé
          Ân tình này trăm năm
          Nếu như có kiếp sau
          Em vẫn làm vợ anh.                                  
 
..Năng Khiếu
Mùa Giáng Sinh 2024