| NHỮNG NÉT VĂN HÓA DÂN GIAN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tác giả Huỳnh Kim —oOo— Hiện nay còn có số người học thức khoa bảng, cũng không biết rõ nguồn gốc của Sông Mê Công, nên viết về Sông Mê Công, nói Sông Mê Công chỉ chảy xuyên qua có 5 quốc gia, mà thôi. Người viết địa lý nói như vậy có thể thiếu tra cứu sử liệu, hoăc không thuộc về đia lý Sông Mê Công. Nói về Sông Mê Công phải hiểu, Sông Mê Công bắt nguồn từ Tây Tang chảy xuyên qua 7 quốc gia, mới nắm vững nguồn gốc của Sông Mê Công. Bảy quốc gia đó là: 1/- Tây Tạng, 2/- Trung Hoa ( Trung Cộng ) 3/- Miến Điện, 4/- Thái Lan, 5/- Lào, 6/- Campuchia ( Miên) 7/- Việt Nam. Tai sao dòng Sông Mê Công mà còn gọi là Sông Cửu Long ? Kể từ đầu nguồn gốc Sông Mê Công chảy xuyên qua 6 quốc gia trên nguồn là: 1/- Tây Tạng, 2/- Trung Hoa ( Trung Cộng ) 3/- Miến Điện, 4/- Thái Lan, 5/- Lào, 6/- Campuchia ( Miên). Người viết Sử Ðịa phải biết dòng sông bắt nguồn từ Tây Tạng chảy xuyên qua bảy Quốc Gia là: 1/- Tây Tạng, 2/- Trung Cộng, 3/- Miến Ðiện, 4/- Lào, 5/- Thái Land, 6/- Kampuchia, 7/- Việt Nam. Nhưng Sông Mê Công từ trên nguồn chảy xuyên qua 6 quốc gia trên nước như: 1/-Tây Tạng, 2/-Trung Cộng, 3/-Miến Ðiện, 4/-Thái Lan 5/- Lào 6/-Kampuchia Sông Mê Công đến cuối địa phận Campuchia chuyển sang địa phận Việt Nam không còn gọi là ” Sông Mê Công nữa “. Vì hai chi nhánh Sông Tiền Giang và sông Hậu Giang khi chảy ra giáp biển có 9 cửa đổ ra biển, số 9 cổ nhân Việt Nam gọi là chữ ” CỬU “, chữ ” CỬU ” thuộc về Hán Văn Việt Nam gọi là số 9, nên cổ nhân gọi là 9 đầu Rồng, Rồng gọi là con Long, nên gọi là “Cửu Long “. 9 cửa đó là: 1/- Cửa Tiểu 2/- Cửa Ðại 3/- Cửa Bà Lai 4/- Cửa Hàm Luông 5/- Cửa Cổ Chiên 6/- Cửa Cung Hầu 7/- Cửa Ðịnh An 8/- Cửa Bách Xắc 9/- Cửa Tranh Ðề. Số 9 Cổ nhân Việt Nam gọi là chữ “ Cửu “ 9 cửa chảy ra biển như 9 đầu con Rồng phun nước, nên gọi là “ Cửu Long ”. Long là con Rồng, 9 là chữ Cửu, Chữ CỬU với chữ LONG gọi là ” CỬU LONG “ Lại nữa, Sông Mê Công vừa cuối địa phận Kampuchia qua Việt Nam, dòng sông chia ra hai nhánh song song với nhau, gọi là Sông Tiền Giang và sông Hậu Giang, gọi tắt là Sông Tiền và Sông Hậu. SÔNG TIỀN: từ Kampuchia chảy qua Thường Phước, Thường Thới, Thường Lạc, Long Khánh, Long Thuận, Phú Thuận, An Bình, Hồng Ngự, An Long, An Phong, Tân Thạnh ( Ðốc Vàng Thượng ), Tân Phú ( Ðốc Vàng Hạ ), Bình Thành, Phong Mỹ và Cao Lãnh, Voi Me tỉnh Kiến Phong, tràn vào Ðồng Tháp Mười, An Hữu, Kiến Tường, Vĩnh Long, Ðịnh Tường và Long An… SÔNG HẬU GIANG: từ An Phú, Tân Châu, Châu Ðốc, Cái Dầu, Long Xuyên, Thốt Nốt giáp Ô Môn, đổ vào đồng Ba Thê núi Sập, Rạch Giá, Cần Thơ, Kinh Xáng Xà No, Bà Ðầm Thác Lác, và vùng U Minh Thượng đến U Minh Hạ. Ðó là vùng trọng yếu về chiến lược Sông Hậu Giang. Nói về SÔNG TIỀN và SÔNG HẬU phải nói đến sự vận chuyển Nước Lớn, Nước Ròng, Nước Rong, Nước Kém, nhà lãnh đạo quân sự Kháng Chiến chống ngoại xâm mới biết lúc nào di chuyển bằng xuồng được dễ dàng, khi nào không di chuyển đượ Vì Sông Tiền Giang thuộc Đồng Tháp Mười, Sông Hậu thuộc Đồng Ba Thê Rạch Giá U Minh Thượng, U Minh Hạ, hai cánh đồng nầy rộng mênh mông, sông rạch nhỏ chằng chịt nhau, khi nước lớn nước ròng như sau : Hằng năm từ tháng giêng, tháng hai đến tháng 4 âm lịch, tại các sông rạch ở vùng Ðồng Bằng Sông Cửu Long, mỗi ngày đều có hai con nước là: Nước LỚN và Nước RÒNG. mỗi tháng cũng có hai con nước, là nước Rong và con nước Kém như sau: NƯỚC LỚN: là nước mặn từ ngoài biển đẩy nước ngọt ở 9 cửa biển trở vào các sông rạch nhỏ ở làng thôn, đến tận ranh giới Việt Miên, khi mặt nước bằng nhau theo công thức bình thông nhau thì nước đứng. NƯỚC ÐỨNG: là mặt nước không còn chảy vô cũng không chảy ra, mặt nước đứng một chỗ như mặt nước chứa trong lu, khạp hay ở ao hồ… Mặt nước nầy gọi là mặt nước biển; khi đến mùa nước lụt, căn cứ mặt nước nầy mà đo lên kể nước lụt dâng lên bao nhiêu thước. Nước đứng độ 30 phút là nước ròng, nước ròng là nước chảy trở ra biển, đến khi khô cạn đáy sông rạch nhỏ. Riêng hai nhánh SÔNG TIỀN và SÔNG HẬU, nước sâu triền miên, không khi nào khô cạn được, và nước luôn ngọt mát mẻ quanh năm , dân chúng cư ngụ cập theo hai bờ Sông Tiền, Sông Hậu và các sông rạch tại mỗi làng thôn, hằng ngày dùng nước nầy để uống, nấu ăn, tắm, giặt từ đời nầy đến đời khác, không biết đến bao ngàn năm nữa tự nhiên nước SÔNG TIỀN và SÔNG HẬU ( CỬU LONG ) khô cạn hết nước được, nếu không phải vì nhân loại dùng sự tiến bộ khoa học ngăn lấp từ trên nguồn đến SÔNG CỬU LONG Việt Nam? NƯỚC RONG và NƯỚC KÉM Mỗi tháng theo hai dòng SÔNG TIỀN GIANG và SÔNG HẬU GIANG ( Cửu Long ), có hai kỳ nước Rong và hai kỳ nước Kém: Con nước Rong, nước sông Cửu Long nhiều tràn vào đầy sông rạch nhỏ , con nước Rong kỳ đầu trong mỗi tháng là hai ngày 14 và 15 ( rằm ) âm lịch, qua ngày 16 âm lịch là nước từ ttừchay3 ra biển, nước ít lại, đến ngày 25 âm lịch là nước chánh Kém, nước kém là nước sông ít lại, lúc nầy sông rạch nhỏ đều khô cạn sát đáy sông. Con nước Rong cuối mỗi tháng là ngày 29 và ngày 30 âm lịch, qua ngày mùng một tháng sau nước từ từ ít lại, đến ngày mùng 10 là chánh KKé. Nước chánh kém là sông rạch nhỏ khô cạn đáy sông, ghe xuồng không đi lại đđược như khi nước RÒNG. Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, chưa bị Cộng Sản Miền Bắc xâm chiếm Miền Nam Việt Nam Cộng Hòa, dân chúng còn làm lúa mùa còn gọi là lúa sạ, các vùng khác còn gọi lla2 lúa nước, theo truyền thống Tổ Tiên lưu truyền, hằng năm đến tháng 2 âm lịch là tháng hạng hán, cây cỏ khô héo, ai ai cũng đốt cho đất sạch cỏ, gọi là “ đốt đồng “ ; người ta dùng trâu bò bừa rơm rạ ( gốc cây lúa ) và cỏ, gôm lại đốt một lần nữa, rồi cày đất lên phơi cho khô, chết hết cỏ để đất xớp đến mùa mưa là sạ lúa giống xuống ( Sạ lúa, gọi là vãi) Ðến ngày mùng 10 hay ngày 25 tháng ba âm lịch, người ta bắt trâu bò, cày bừa cho đất bể nhỏ rồi đem lúa giống vãi xuống, gọi là “ sạ lúa ”, rồi bừa cho đất lấp hột lúa lại để không bị chim chuột ăn, đón ngày 11, Rằm hoặc ngày 29 và ngày 30 tháng 3 âm lịch là có mưa mùa theo kỳ nước Rong hằng tháng mỗi năm, thì hột lúa thấm ướt mộc mầm lên cây. Ðó là những vùng đất thấp phải sạ lúa giống sớm như vậy, còn những vùng đất cao ( gò ) thì tiếp tục sạ lúa giống theo các kỳ nước Rong mỗi tháng kế tiếp, nhưng hạng chót để sạ lúa giống trong mỗi năm là ngày 30 tháng 4 âm lịch. Vì bước qua ngày mùng 5 tháng 5 âm llịc, là sông Cửu Long có nước quây, mưa nhiều mùa nước lụt sẽ bắt đầu mặt nước biển từ từ dâng lên cao, cây lúa nnonsa5 trể, theo nước không kịp chết hết, phải thất mùa. Khi còn làm lúa sạ không cần bón phân hay chạy nước vào ruộng hoặc làm cỏ cực khổ như lúa cấy ở các tỉnh miền dưới như: Sa Déc, Cần Thơ, Ba Xuyên, Bạc Liêu, Rạch Giá, Vĩnh Long, Vĩnh Bình, Long An…cũng như khi Cộng sản chiếm Miền Nam bắt tất cả làm lúa Thần Nông ba tháng, để kịp trả nợ cho Nga Sô và Trung Cộng, vì Việt Minh Cộng sản đã mua chịu vũ khí đạn dược để gây chiến tranh tại Việt Nam. Ðến cuối tháng 8 âm lịch là lúa có đồng đồng ( gọi là lúa có chửa ) đến 30 tháng 8 âm lịch là lúa trổ bông, đến tháng 11 âm lịch là lúa chín, đến ngày Rằm tháng 11 âm lịch là bắt đầu cắt lúa mùa hay nói cắt lúa sạ, có người gọi là lúa nước; “ Miền Trung và Miền Bắc gọi là gặt thay vì miền Nam gọi là cắt ”, Cắt lúa đúng nghĩa dân gian hơn là Gặt, vì phải dùng lưỡi hái cắt ngang cộng lúa, lấy phần bông lúa, có nơi cắt trễ nhưng cũng đến ngày 30 tháng chạp Âm Lịch là phải hoàn tất đem lúa vào bồ ( dựa, kho ) để lo ăn tết. Từ tháng 10 âm lịch năm trước đến mùng 4 tháng 5 năm sau, SÔNG TIỀN và SÔNG HẬU ( sông Cửu Long ) nước sông trong vắt, ngó thấy đáy sông rạch nhỏ, và nước ngọt thiên nhiên quanh năm, bởi hai nhánh SÔNG TIỀN và SÔNG HẬU dẫn nước vào các sông rạch nhỏ khắp làng thôn, nhờ nguồn nước ngọt thiên nhiên quanh năm, mà các cường quốc xâm lăng ttến quân từ miền Bắc, miền Trung, khi đến miền Nam thường bị thảm bại nặng nề, quân Bắc xâm lăng phải rút quân về nước, vì tinh thần nhân dân Việt Nam kháng chiến mãnh liệt và trường kỳ với nguồn lương thực trên cơm , dưới cc, nước ngọt quanh năm, không cần tiếp viện từ đâu đến như quân xâm lăng. Quân xâm lược cần phải tiếp viện lương thực chiến đấu, nếu bê trể thì binh sĩ của họ chiến đấu phải đói, khát, không có sức tiếp tục chiến đấu. LỤT ÐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Theo thông lệ hằng năm, ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch nước SÔNG TIỀN và SÔNG HẬU là đến kỳ nước “ Quây ”, nước QUÂY là nước không chảy lên cũng không chảy xuống, mặt nước lộn lên, lộn xuống một chỗ, năm nào mưa nhiều, nước lụt lớn, từ trên nguồn chảy xuống mạnh, có khi nước quây rút xuồng ghe chìm chết người !.. Bước qua ngày 14 Rằm tháng 5 âm lịch là nước “ Ðổ “ nước ÐỔ là lượng nước mưa ttừtren6 nguồn xuyên qua SÁU quốc gia ở trên chảy xuống một chiều rất mạnh, ghe, xuồng bơi hay chèo tay, hoặc ghe gắn máy có động cơ nhỏ đi ngược chiều chạy lên không nổi, lại có khi bị chìm chết người rất nguy hiểm. Ðó là bắt đầu mùa nước lụt ở SÔNG CỬU LONG ( Sông Tiền và Sông Hậu ). Tại sao gọi là “ MÙA “ nước lụt ?… Vì hằng năm cứ đến những ngày tháng âm lịch như vừa nói là có mưa nhiều, gọi là mùa mưa, nước SÔNG TIỀN và SÔNG HẬU đổ ra biển không kịp, phải tràn lên đường phố, đồng rruộn,gco1 chỗ nước ngập sau 12+ 13 thước nước chiều sau, mới gọi thành llụ, nên gọi là “ Mùa Nước Lụt ”. Mực nước lụt ở SÔNG TIỀN và SÔNG HẬU, mỗi ngày theo con nước rong, nước dâng cao hơn ngày trước một tấc hoặc hai tấc. Từ lúc nước quây ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, đến cuối tháng 6 bước qua tháng 7 âm lịch, là mực nước lụt lên cao lé đé, nghĩa là nước muốn tràn lên mặt đất bờ sông rạch, gọi là nước tràn bờ hay nước nhảy khỏi bờ, dân gian có câu “ tháng bảy nước nhảy khỏi bờ ”. Từ đây nước lụt bắt đầu tràn ngập khắp cả đồng ruộng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Kể từ lúc nầy người ta dùng xuồng, ghe đi lại ở nông thôn, không còn đi trên đường bộ được như hồi tháng 10 năm trước đến tháng 6 năm sau. Khi nầy nhà nhà trẻ con đùa giỡn nước trước sân nhà, cha mẹ có cơ hội tập cho trẻ con bơi lội, không cần đúc hồ bơi như Mỹ,.. Nhờ có mùa nước lụt hằng năm mà trai, gái khi lớn lên từ 7 hay 8 tuổi, người nào người nấy lội giỏi như “Nhái “ so với dân tộc các nơi khác. Dân chúng các tỉnh đồng bằng SÔNG CỬU LONG, cư ngụ theo hai bờ sông, rạch có nước ngọt quanh năm, ở nhà sàn, nên mỗi mùa nước lụt nhà nào sàn thắp thì nước ngập phải kê cao hơn mức củ theo con nước lụt một hoặc hai tấc mỗi ngày. Ðến ngày mùng 10 hay ngày 25 mỗi tháng nước kém lại, lúc nầy là nước cầm lại một mực, chứ mực, nước không rút xuống như nước ròng hay nước kém hồi tháng 2 tháng 3 tháng 4 hằng năm. NƯỚC PHÂN ÐỒNG Mùa nước lụt từ ngày mùng 5 tháng 5 đến ngày Rằm tháng 9 âm lịch, nước phân đồng ”, nước phân đồng là số lượng nước mưa, bảo suốt thời gian 4 tháng rưởi ( mùng 5 – 5 đến Rằm tháng 9 AL ) từ trên nguồn đổ xuống tràn vô các tỉnh đồng bằng SÔNG CỬU LONG, mặt nước khắp nơi đều bằng nhau theo công thức bình thông nhau, mới gọi là nước phân đồng; tức là nước trên Đồng Tháp Mười và Đồng Ba Thê, Rạch Giá, rừng U Minh bằng nhau, mới gọi là phân đồng,…bước qua ngày 16 tháng 9 âm lịch nước bắt đầu rút xuống mỗi ngày càng thấp hơn các ngày tháng mùa nước lụt đang lên, cả cánh đồng Tháp Mười cũng như đồng Ba Thê núi Sập thuộc tỉnh Châu Ðốc, Long Xuyên, Rạch Giá, Cần Thơ…cũng là một cánh đồng mênh mông không kém Ðồng Tháp Mười, như vậy ta thấy một khối nước lụt vĩ đại, có thể so sánh với mặt nước biển cả. Hằng năm khi nước gần đến phân đồng ngày mùng 10 tháng 9 âm lịch, là nước bị lá lúa và cỏ khô rụng xuống làm nước thúi trong đồng sâu tràn ra ngoài sông rạch lớn, cá tôm bị cay mắt chịu không được, nổi đầu lên gọi là “ cá dại ”, người ta dùng tay bắt hay lấy rổ xúc cũng được, trẻ con dùng miếng tre chẻ đầu ra làm chỉa đâm bắt cá tôm rất vui. Những người chuyên làm nghề hạ bạc ( bắt cá ) họ đóng đáy, đóng gió gạt, gió cất, vợt hứng ở các sông, rạch để đón bắt các loại cá trên đồng chạy theo nước rút ra biển, đó là chưa kể về đăng ven, lợp, lờ, câu, lưới.. gia đình nào không có ruộng đất chỉ làm một trong mấy nghề nầy là đủ nuôi sống gia đình cả một năm. Họ bắt được nhiều cá vô số kể, nhất là loại cá linh, nhiều không thể dùng cân để cân bán như các quốc gia khác mà phải dùng thúng giạ lường lúa ( 22 kg ) mà lường, cứ mỗi 10 phút kéo lưới lên trung bình 5 mười giạ cá linh, đêm nào cá chạy rộ ( đồng loạt nhiều ) thì mỗi đêm có nhiều ngọn rạch bắt hằng ngàn giạ cá linh. Những ngọn rạch chánh trong vùng mỗi mùa bắt trên năm ba chục ngàn giạ cá linh, dân chúng địa phương ăn không hết phải bán cho các hãng làm nước mắm và phân bón tưới hoa màu phụ như trồng thuốc lá, rau cải … rất tốt không bị độc hại như phân hóa học. Ðó là chưa kể các loại cá tạp như : tôm, tép, cá lốc. cá trê, cá rô đồng, cá rô biển thứ thiệt, ( không phải cá rô phi ) cá trạch lấu, ( chữ “ chạch “ là vùng khác nói đớt mới gọi là cá “ chạch “ ) người viết tự điển không đi sát dân chúng bản xứ mới dùng chữ “ Chạch ”; xin dẫn chứng một vài chỗ tự điển viết sai như sau: Cụ thể: cây thiên điển, trong tự điển viết cây điên điển. Ðiên có nghĩa là cuồng loạn, mà động vật nào điên thì phải có bộ não mới gọi là điên được, còn cây thiên điển là loài thảo mộc, do khí hậu, thời tiết, đất đai tự mộc lên, không ai cấy trồng, không có bộ não như người hay thú vật m? Mặc dầu trong ruột cây nầy khi phơi khô nó phao rất bén lửa ( dễ cháy ) gần như điện, ý nghĩ như điển trời chớp hay điện, lực mới dùng chữ điển để phụ nghĩa, nhưng không sát nghĩa với dân gian. Tiếp theo các loại cá vừa nói còn có cá trà vinh, cá chốt, cá he, cá chài, cá lòng tong mương, lòng tong đá, cá lòng tong bay, cá lia thia, cá bảy chầu, lươn, rắn, trăn, rùa, ốc bưu, ốc đá, cua đồng… toàn là những thức ăn rất bổ dưỡng mà nhiều quốc gia khác không có, coi nó quý hơn các loại thịt cá thường của các quốc gia Tây phương. Ðến 1 giờ sáng ngày mùng 3 tháng 10 âm lịch, năm nào cũng có một trận mưa bão lớn khủng khiếp nhất trong một năm, nên dân gian có câu “ Ông tha bà không tha, đánh một trận mùng ba tháng mười ”( AL ). Thật vậy, năm nào dân cư các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long , đều phải bị một trận mưa bão lớn khủng khiếp không sai, có nhiều nhà bị sập và ghe xuồng bị chìm chết người, từ đó về sau chấm dứt mùa mưa lụt ở SÔNG TIỀN và SÔNG HẬU ( CỬU LONG ) trong một năm. Nói đến đây cho ta thấy dân gian miền Nam Việt Nam từ ngàn xưa, tuy chưa có dụng cụ khoa học máy đo thời tiết như Tây phương hiện nay, nhưng vẫn biết thời tiết trước cả năm hay nhiều năm theo ngày tháng âm lịch không sai, Tổ Tiên lưu truyền cho cháu con từ đời nầy đến đời khác(1975), khoa học Tây phương ngày nay ( 2015 ), hình như chưa có ai dám cho biết trước thời tiết một năm hay nhiều năm như Văn Hóa Dân Gian miền Nam Việt Nam. Ðó mới nói về “ Những Nét Văn Hóa Dân Gian” Ðồng Bằng sông Cửu Long Việt Nam. NƯỚC LỤT PHÙ SA Nhờ nước lụt hằng năm do hai nhánh SÔNG TIỀN và SÔNG HẬU quến cát bồi đắp phù sa, qua một năm cấy cày đất cần cổi được trở lại mầu mỡ, lý tưởng thuận lợi cho việc cấy cày, ruộng rẫy thuộc các tỉnh Châu Ðốc, An Giang, Cần Thơ, Kiến Phong, Kiến Tường, Sa Ðéc, Kiến Hòa, Ðịnh Tường, Vĩnh Long, Long An. Cũng nhờ mùa lụt có nhiều mưa giúp cho các tỉnh ven biển như: tỉnh Ba Xuyên, Bạc Liêu, An Xuyên, Kiên Giang, Chương Thiện, Vĩnh Bình, Kiến Hòa, Gò Công… làm mùa lúa cấy, được thuận lợi vì có nước mưa ngọt. Thời gian cá đầy sông như đã nói đến hết tháng 11 âm lịch, khi chấm dứt hoàn toàn mùa nước lụt. Tuy nhiên cá tôm còn quanh năm ở sông, rạch nước sâu và đìa, bào, nhưng không nhiều như mùa nước lụt, nhưng vẫn ăn uống đầy đủ, phủ phê hơn các vùng khác. Hai nhánh SÔNG TIỀN và SÔNG HẬU , ngoài ruộng lúa hoa màu do dân chúng canh tác, cũng như nguồn thủy lợi thiên nhiên, ở đồng Tháp Mười và đồng Ba Thê núi Sập, còn có nhiều loại rau thiên nhiên không cần ai cấy trồng vẫn mộc đầy đồng quanh năm như: rau muống đồng, rau dừa, bông súng, bông Thiên điển…do đó mà dân gian Việt Nam thường nói là “ rau cỏ ”, dân chúng ăn không hết đem nuôi heo, vịt gà, trâu, bò và nuôi cá tra…không hết cũng phải bừa gôm lại phơi khô đốt bỏ, cho sạch đất để sạ lúa mùa, thay vì dân tộc các nơi khác bị nạn đói thiếu lương thực chết người, nếu có các loại rau cỏ nầy ăn với lươn, rắn, trăn, rùa, ốc bưu, ốc đá, ốc gạo, ốc quấn, cua đồng… cũng thoát khỏi nạn người chết đói như nạn đói miền Bắc Việt Nam năm 1945 và một số quốc gia Phi Châu, mà chúng ta thường nghe nói hay nhìn thấy trên truyền hình. Nhà văn & Thơ: Huỳnh Kim |