NI CÔ DIỆU HƯƠNG- Ngân Hà

 
NI CÔ DIỆU HƯƠNG
                                                                                              Ngân – Hà
1.Lúc này có lẽ gần trưa chuyến xe lửa bắt đầu chuyển mình ra khỏi thành phố ồn ào, náo nhiệt cả ngày lẫn đêm cứ như cái nồi nước sôi sùng sục trên bếp . Giữa lúc xã hội bên ngoài lúc nào cũng như đang lên cơn sốt. Ai cũng mong cái bánh xe của mình lăn nhanh hơn người bên cạnh để cầu chứng cho mọi người cái sinh hoạt không thua gì cái tổ ong bầu. Mà đâu có riêng gí cái thành phố này, nơi mà mọi người chỉ còn được khoảng hai thước vuông để xoay xở qua ngày, mà là hầu hết các thành phố lớn trên thế giói đều như vậy cả. Làm giầu không được thì cũng phải làm sao cho dư dả. Cứ thế mà chạy đua. Trong khi đó trong cái không gian không lớn hơn 4 thước vuông, cái couchette hạng sang trên chuyến xe lửa tôc hành chàng đang loay  hoay không biết phải xử lý  thế nào với cái quyển nhật ký của ai đó đã ở đây trước chàng, có lẽ lúc xuống xe đã vô ý làm rơi ra khỏi cái xách tay thì phải . Trong phòng còn thoảng hơi hương của  da thịt đàn bà và mùi thơm như mùi hương trầm từ nơi quyển sách không còn mới nhưng chủ nhân đã nâng niu nó rất kỹ.
 Nơi đây, nắng vây bủa xung quanh dường như lúc nào cũng dư thừa, chẳ bõ cái quê hương của chàng nhiều ngày bói không ra, Mặt trời hay bị đắp chăn kín hoặc giận dỗi với trăng sao nào đó mà nhiều ngày chẳng thấy đâu. Tội cho bầy chim và lũ trẻ con. Nắng xiên qua khung của sổ chói chang nhảy múa leo trèo trong cái không gian hạn hẹp làm chàng phải tạm thời xin lỗi kéo màn lại rồi tìm một chỗ dựa lưng, Cuốn nhật ký vẫn ở trên tay
Ừ, thế mà lại hay, biết đâu trước khi trả lại nó, mình lại không tìm ra được dăm ba điều thú vị cât dấu trong này và có thể còn cho mình nhận ra nhân sinh quan cũng như cái hay nét đẹp của chủ nhân nó. Đó là chưa kể trời xui đât khiến trở thành bạn cũng chưa biết chừng.
Có tiếng gõ cửa, chàng hy vọng hay là chủ nhân của tập nhật ký đang đi tìm, Nghĩ như vậy, chàng vuốt lại mái tóc, nhìn nhanh mình trong gương.
Xin lỗi ai đó nhỉ
Nhà bếp đây, thưa ông.
 Đoán sai bét, Dáng điệu hơi thất vọng. Còn no, chưa muốn ăn. Buông mình xuống một góc nệm trắng muốt tìm những trang cuối cùng có đánh dấu ngày tháng gần  nhất .
Sài Gòn  ngày….tháng… Năm…
Lạ chưa, đúng ngày hôm nay, sáng nay. Nét mực còn tươi nguyên
“ Đã lâu rôi, tôi không còn ý định viết nhật ký như ngáy  xưa nữa, vì thời gian không còn là thước đo chiều dài cho quãng đường đời của tôi và những người cùng hoàn cảnh như tôi. Mặc dù tôi vẫn quen gọi ngày và đêm như một thói quen thôi. Mặt trới mọc và lặn làm dấu chỉ một ngày bắt đầu và chấm dứt khi hoàng hôn buông xuống kể cả bốn mùa đổi thay tôi cũng không còn lưu ý nữa. Ui chao,ngày xưa tôi vẫn mong cho ngày mau tối đễ chờ ngọn gió nam lên rước chị Hằng mang khuôn mặt tròn trịa tươi trẻ và  đẹp lắm đẹp đến phát ghen lên được, làm dấy lên trong lòng đứa con gái mới lên mười sáu ( Sweet sixteen ) nỗi ao ước có một phép mầu giũ cho tôi được ở lại tuổi này suốt cuộc đời. Lớn lên mới hiểu sự vô lý của minh. Hi…hi…
Cuốn nhật ký mà bạn đang cầm trong tay đó là cuốn nhật ký sau cùng, Ngày tháng năm 26/8/ 2013 tôi chỉ viết được đôi dòng dông dài không đầu không  đuôi trước khi người ta đánh thuốc mê cho tôi trên bàn giải phẫu.
Ngày hôm qua, tôi được báo mộng là tôi sẽ gặp lại chàng, người mà tôi trót yêu thầm, nhớ vụng suốt cuộc đời kể từ ngày tôi may mắn gặp chàng là vị bác sĩ rất trẻ khám bịnh cho tôi và chữa tôi khỏi . Chẳng khác nàonhư chàng có đôi đũa thàn trong tay mặc dù tôi không tháy. Chàng tươi mát như  cây mùa xuân, giọng nói thầm thì như gió thổi nhưng  gương mặt và tướng tá lại vứng vàng chắc chắn như một tượng đống. Một bờ vai mà mọi người con gái tới tuổi mộng mơ đếu muốn được dựa vào. Ngày xưa tôi còn nhớ đời có câu:
                  “Đường vào tình yêu, có trăm lần vui, có vạn lần buồn”
Chính vì thế mà tôi khổ, Trời  sinh ra tôi đẹp,  nhièu  nhiều người trồng cây si trước ngõ mà sao chẳng ai giống như chàng. Tôi lại vừa viết lông bông nữa rồi phải không, xin lỗi nhé, dù lúc ấy đã ngoài ba mươi, nhưng tâm hồn tôi vẫn cứ như đứa trẻ con cho tới ngày hôm nay. Rằng ngày mai khoảng mười một giờ ra ga xe lửa Sài gòn sẽ gặp lại chàng. Tôi mau mắn chuẩn bị cho chuyến đi. Thật ra thì cũng không cần phải mang theo tư trang hay hành lý gì.
Đã lâu lắm tôi không trở lại chốn này, những rừng thông bao la, hoa vẵn nở, chim vẫn hót lưng trời. Chân tôi vẫn bước mau nhưng cũng không quên dừng lại bên những bờ biển đang dội vào những bài tình ca mà đại dương thường tấu lên để tỏ tinh với những  nàng Mermaid yêu kiều…Có lúc chợt  nghe được tiếng gọi của đời mà thèm thuồng giây phút tái sinh. Sao kiếp trước tôi lại không là một cánh hoa trôi để tôi xin Đức Thế Tôn chô tôi trôi lạc vào bến đời của chàng để tôi muôn đời không còn hóa kiếp nữa… Tôi sẽ muộn màng chăng, không, tôi không cho phép tôi lỡ làng. Tôi phài gặp được chàng sau bao nhiêu năm thương nhớ. Tôi phải, tôi phải…
                               Người yêu dấu ơi,
                              Tình em vẫn xanh
                             Anh nơi phương đó
                             Biết chăng em sầu
                           Ngày tháng cô đơn…
Ô, tôi phải dành thời gian để viết cho người tôi yêu chứ nhỉ vì thời gian của tôi cũng chỉ có hạn. Phải rồi nhưng tôi phải bắt đầu như thế nào đây ?
“Thưa Bác sĩ MN,
Trươc tiên, xin Bác sĩ cho phép em  được xưng là em, như lần em được gặp anh cách nay đã hơn mười tám năm. Đó là ngày em không bao giờ quên 15 tháng 7 năm 20001 tại trường trung học Minh Đức hạt  Thủ Thiêm.
Thời đó, chao ơi, em vứa đúng 20 tuổi, cái tuổi còn khờ, đó là nói theo quan điểm của em, vì mẹ vẫn thường mắng em là con khờ nếu so với những đưa cùng trang lứa. Nhưng xin anh đừng vội cười em,
 Cái khờ đi trước em theo sau nên khi gặp anh để được khám bịnh thì chính cái khờ nói vào tai em rằng anh chính là mẫu người mà em đi tim cho tương lai đời em. Em đoán có lẽ là anh hai mươi tám hoặc ba mươi chỉ đó thôi. Chao ơi ( lại chao ơi nữa rồi !) Giá mà em có một phép mầu nào đó ( ngày đó em chưa nghĩ đến chuyện đi tu nên lấy đâu ra phép mầu anh nhỉ ) thi hẳn là em phải đem ra xài miễn là cột được sợi chỉ hồng vào chung với chân em, rồi ra sao cũng được. Có lẽ cần thiết gì mà phải nói ra ở đây phải không anh. Vì anh đã vốn bẩn sinh thông minh khi liếc mình trong gương thì anh cũng đoán được những nét vượt trội hơn người rồi. Sáng hôm đó gió và hoa lá trên đường như reo mừng khen em đẹp và không tiếc mỉm cười cùng em điều này chưa từng xẩy ra cho em trước đây báo cho em  biết có tin vui đang chờ đợi quanh đây. Thế rồi tin vui đã đến thật,  em được nửa giờ ngồi đối diện với anh. Không rõ lúc đó em như thế nào nhỉ có thể là vô duyên lắm không chừng, chỉ biết là tim em cứ đập loạn cả lên làm cho mặt em đỏ tía, em trả lời anh như con vẹt,
 trong lúc khám bịnh cũng như hỏi về lai lịch của căn bịnh rât kỹ lưỡng, em cứ mong thời gian đừng  trôi đi nữa. Nhưng như anh đã biết và cả em nữa còn biết bao nhiêu người đang chờ đẻ tới phiên được khám bịnh. Chỉ biết rằng cả hai binh hành kinh không còn làm em chết điếng vì đau trong những ngày đèn đỏ,và chứng tráo ngược đều đã khỏi hằn không còn trở lại làm phiền em như trước nữa. Bác sĩ và thuốc của nước ngoài dư khả năng đâu cần đến phép lạ phải không anh. Những năm sau đó em tin là anh và phái đoàn y tế vẫn về đây nhưng em theo cha mẹ đi nơi khác làm ăn vì lúc sau này Sài gòn dành dựt nhau từng tâc đất từng miếng ăn nghe xấu hổ quá anh à. Nơi xứ lạ, em bỏ lại hết chỉ còn hình bóng anh, em mang theo mãi mãi dù biết là không phải duyên nợ mà sao con tim em cứ thao thức vì anh. Nói về tâm lý thì em yếu đuối quá không sao làm chủ được đời mình chẳng hạn như tìm quên trong công việc, lăn xả vào xã hội như chiếc bánh xe hối hả và say mê qua ghềnh qua thác để mong có ngày tìm được bến đậu như bao người con gái khác hoặc lấy sức học làm cánh bay lên chọn cho đời một tổ ấm nơi một tháp chuông để đêm đêm nghe tiếng cầu kinh mà xóa giải tội khiên. Chỉ đến khi luống tuổi đời em mới ngộ ra những điều trên thi cái chìa khóa đã lọt vào tay người khác rồi. Mẹ nói bởi em là đứa con út trong gia đình, lúc cha mẹ đã về già nên mãnh lực đã cạn , không còn mà trút cho con. Âu đó cũng là cái nghiệp của đời con. Thực lòng với anh là em đã bước xuống đời bằng những bước đi không nhút nhát có mảnh bằng trong tay để nếu gặp lại anh, không phải hổ thẹn. Nhưng qua những tháng năm vật vã với đời, chân em cứ đạp phải bùn nhơ, nó cứ âm ỉ trong tâm hồn để sau đó mọc lên một loài cây tươi tốt ngả bóng trên đời em. Cây bồ đề anh ạ.
Đọc tới đây, anh có buồn không. Giá mà có anh ở bên sớm chiều thi có lẽ cây bồ đề không có chỗ anh nhỉ vì anh đã trồng vườn hoa hạnh phúc trên mảnh đất ngọt ngào là lòng em. Điều này em không có ý phiền trách gì anh đâu, nều như lời me nói đúng thì chính là cái nghiệp của em. Chỉ có điều tiếng Nghiệp với em nghe sao nó mơ hồ lắm. Hay là chỉ khi nào đạt tới Chính quả thì cái Nghiệp nó mới lù lù hiện ra, nhưng tu bao nhiêu đời thì leo lên đến Chính quả hả anh.
                               Thiên đàng hai đứa hai nơi
                     Thôi em chỉ muốn làm người trần gian.
Trang nhật ký tới đây là chấm dứt hay là đứt đoạn chàng không rõ . Nhưng có điều rất rõ là chàng bị lôi vào ngay trọng tâm của cuộc đời tác giả mà không tìm ra lối thoát cho vắn đề. Mồ hôi chàng đã ướt đẫm cả áo trong lẫn áo ngoài vì cháng chính là nhân vật mà nàng gọi là anh. Điều này khiến chàng đang lạc vào một thế giới vừa thực vừa hư ảo. Tin ư, chàng sẽ không tin. Phủ nhận ư, lại càng khó hơn vì một số dẫn chứng trong nhật ký theo chàng là hoàn toàn có thật, từ địa diểm là tên ngôi trường và thời gian thật là ăn khớp. Nhưng chàng đã quên khuôn mặt của bịnh nhân và tên tuổi vị  thời gian đã lâu xóa nhòa một số dữ kiện không còn chỗ trong tâm thức là chuyện khá bình thường. Nhưng chàng không thể lý giải được sự kiện làm thế nào mà nàng biết trước chàng sẽ vô đúng cái couchette có con sô mà chàng không hề chọn, đó là số phòng đã in sẵn trên vé tầu dành cho VIP. Cho đến chữ sau cùng chàng vẫn không biết nàng là ai, tên gì và mục đích đẻ làm gì. Nàng có lẽ là người rất khôn khéo, ván cờ chỉ vừa bày ra thôi chưa ai đi được nước nào cả. Thật vậy và có thể nếu châng không khôn ngoan sẽ bị rơi vào cái bẫy sắp giăng ra. Thật là rắc rối cuộc đời, chàng sẽ không lối thoát vì nàng đang cầm trong tay vận mạng của chàng. Mâm cơm đã nguội từ lâu, Trời đã tối từ bao giờ. Mọi người có lẽ đã đi vào giấc ngủ. Sáng sớm mai con tàu sẽ tới chàng sẽ trao lại tập nhật ký cho nhân viên phụ trách phòng trọ voi số phone cài trong trang sách, theo phái đoàn đi  công tác trong ba tuần lễ ẵm theo một bối thòng bong mà chỉ có trời mớ gỡ được.
2. Cao nguyên thành phố nhỏ dầy đặc sương mù, sau mỗi buổi chiều mặt trời như tôn trọng sự linh thiêng của một ngày tàn gởi lại những tia nắng vàng ươm nhớ các lá cây cao cất giữ dùm và những phiến đá đen trên dãy Hoành Sơn gục đầu vào nhau như những thớt voi tàng trữ những hơi ấm cho bầy chim qua đêm. Thật là thiên nhiên ở đây biết hợp tác với nhau trong tình yêu thương đùm bọc. Phong cảnh thì hữu tình và yên tĩnh không ai kể cả nàng và chàng có lẽ đã thất lạc nhau nên ba tuần trôi qua trong yên ổn, và chàng sẽ không bị trang nhật ký có vẻ ma mỵ, liêu trai làm phiền nữa.
Tạm biệt xứ núi nơi thấp thoáng những thổ dân cần cù đeo gùi trên lưng thoáng hiện thoáng mất như bóng ma trong sương mù buổi sáng và không quên những người em gái đẹp mộc mạc như cánh hoa rừng. Chiều nay, lại cưỡi lên lưng con tầu, nhưng là con tầu mới hơn, đẹp và tiện nghi hơn trước chỉ khác hơn lúc đến là sẽ có nghi thức cám ơn và tiến đưa sẽ không tránh được giây phút bùi ngùi, những khuôn mặt em gái đã vốn đẹp lại  dễ thương  nay còn thêm những giọt lệ long lanh, khiến lòng người đi thêm bối rối.
Giây phút yếu lòng chưa qua, bữa cơm chiều vừa xong thì điện thoại đã có ai nhắn tin.
Anh đó hả, em đây.,
Có lẽ em đã tạo cho anh nhiều điều rất bất ngờ phải không anh đi từ bất ngờ này qua bất ngờ khác đều không thể lý giải được, vì chúng hư hư thực thực. Người như anh, dân khoa học thực nghiêm chắc hẳn là anh không tin rồi, em cũng biết thê và còn đồng ý với anh nữa cơ. Nhưng những sự kiện đã diễn ra trước đây lại rất dúng với sự thật không sai một dấu phẩy tự không gian đến thời gian lại còn điều kỳ diệu  hơn nữa mà anh không thể tìm ra lời giải đáp, sao  em biết rõ số phòng của anh mà lưu lại cuốn nhạt ký với hy vọng là anh sẽ đọc it ra vì tò mò.Em đoán là anh sốt ruột lắm trong thòi gian anh đi làm công tác và chỉ mong cho thơi gian mau qua để tim cho ra ngọn nguồn vì anh không khi nào chịu thua một cô gái yếu bống vía như em. Đã vậy, em đang viết, ngưng lại. xây bức tướng vô hình chắn ngang lối đi của anh. Lúc đó như người khác đã quăng cái quyển nhật ký qua cửa sổ rồi. Nhưng em biết anh rát dịu hiền, kiên nhẫn sẽ không xử với em như vậy đâu.
Em đã đến ga Sài gòn trước anh và em không chút nhọc mệt đã tìm thấy anh đang  dừng lại trước quầy soát vé. Anh liếc mắt nhìn qua khung kính xe và bốn ánh mắt chúng mình đã va vào nhau. Mặc dú xa anh gần hai chục năm nhưng giác quan quả quyết vời em người đưng trươc mặt em chính là anh, vị Bác sĩ cúng là người yêu suốt đời của em. Em không được phép gặp anh( ngoại trừ anh tìm đến em ). Vì em đã quy y. Trong giây phút gặp lại, dù chỉ là ảo ảnh trong gương, thế giới xung quanh đã biến mất đã trở nên vô nghĩa đối với em. Tim em nhẩy  nhót đang ca hát, mắt em không rời anh ước mong anh còn đứng đó lâu hơn cho thời gian chậm lại. Vâng đó là giây phút  sau cùng nhưng tràn đầy hạnh phúc,  anh và em đã nhìn thấy nhau qua khung kính của con tàu, anh nhớ chứ, em tin chắc là anh đã thawsy em trong gương, người Phật tử trong tu phục nâu đội mũ len đan cũng mầu nâu. Nếu anh để ý sẽ thấy đôi mắt em đắm đuối nhìn anh.Cảm giác nôn nao khác thường này có thể ví như lúc Eva được Gia Vê dẫn đến với Adam thuở xưa !
Thưa anh, sau ngày ba em mất, me em hụt hẫng và đau đớn bị chấn thương tâm lý  nặng gần như không cứu vãn được, Một vị Hòa Thượng đã khuyên nên xuất gia đầu Phật. Ý hướng của bà là tu tại gia. Em còn lại một mình bơ vơ quá,chi bằng cũng theo me xuống tóc và hai cùng tu một nhà. Bà vốn xuất thân từ gia đình nề nếp Phật giáo gia phong ăn chay niệm Phật, cho đến một năm cả hai mẹ con đều được Quy Y. Pháp danh của bà đã có từ trước Tâm Duyên. Pháp danh của em Diệu Hương.  Tình yêu của em dành cho anh  thật trắng trong. Vậy theo phong trào Phật Học đã được cải tiến, tình yêu đó không do nhục dục  làm hoen ố từ trước nên không làm cho đường tu tri của em bị tì vết.
Vậy thưa anh, khi nào anh trên đường về lại Sài gòn, mời anh ghé lại thăm em nhé 41 Hoàng Hoa Thám,phường 10, Đà Lạt Lâm Đồng. Để mọi thắc mắc đang vướng bận lòng anh sẽ được sáng tỏ anh nhé.
Mong gặp lại anh.
Ni cô Diệu Hương
3. Một tình thương tựa hồ như con sóng lớn phút chốc trào dâng trong lòng chàng, Một tiình thương cao thượng đang luồn lách từ trái tim chàng lan ra khắp mọi nẻo dù là nhỏ nhất trong cơ thể . Một thần lực nào không định nghĩa được đang làm chủ con người chàng cho chàng cảm giác như đang bay bổng như không còn trọng lượng, Chữ nghĩa không đủ trong lúc này để diễn tả mọi cảm xúc đang  hòa trộn với nhau đẹp như bẩy sắc cầu vồng vừa thấy tội nghiệp, vừa cao thượng, trinh trong, thánh thiện vừa cao sang bền bỉ, đẹp sáng ngời trong lòng nàng như một tu viện xây trên đỉnh non cao.
Chàng nhớ lại sau khi nhân viên xoát vế và bấm lỗ. Chàng nhìn lên tấm kính của khung cửa sổ con tàu,  rõ ràng cặp mắt chàng vừa dừng lại trên bóng của một Ni cô mặc tu phục nâu với chiếc mũ trên đầu tuổi trên dưới ba mươi lăm khuôn mặt thật sáng sủa tươi đẹp như chưa hề được may mắn trực diện vời một mỹ nhân nào trước đây. Chàng dừng lại trên khuôn mặt nàng có cặp mắt thăm thằm u buồn như chứa đựng một trời tâm sự.
Cơn buồn ngử đã không đến rủ chàng lên giường đêm qua, chỉ mong cho trời mau sáng. Một hồi còi lanh lảnh báo hiệu con tàu đang vào ga Đà lạt. Chàng có cảm giác mệt hơn con tàu, nhưng nghĩ đến giây phút được gặp lại nàng nơi tu thất vắng vẻ, không gian phảng phất bóng thần linh với mùi hương trầm lẫn trong tiếng mõ giữ nhịp kinh. Thế rôi sau giây phút chờ đợi. Bóng ai như bóng một Ni cô  trong áo nâu xồng cúi đầu chào khách. Nét bẽn lẽn trên gương mật mỹ nhân với đôi môi hồng, cặp mắt cúi xuống theo lễ nghi. Chàng chưa biết phải ăn nói làm sao cho hợp…
Chiếc xe ca chạy chậm lại và tài xế báo cho khách biết đã tới nơi,  mở cửa và mời chàng bước xuông. Trước mặt chàng là một ngọn đồi khá cao. Buổi sáng thật đẹp và bầu trời trong veo. Trên hai cột cổng cao khoảng mười thước nâng đỡ một bảng  hình cung mà có lẽ chàng phài bước vào, không còn sự chọn lựa nào khác, ví xung quanh vắng vẻ  không một bóng ngưới  không  nhà cửa khu xóm như chàng nghĩ lúc  chưa tới  NGHĨA TRANG HOÀNG HOA THÁM  TRẠI HẦM ĐÀ LẠT.
Buông một tiếng thớ dài, nếu có ai gần đó đủ nghe cả thanh âm não nề lẫn trong tiếng thở dài. Lại thêm một sự kiện khó xử mới vừa là thực mà cũng vừa là mộng. Nếu  dời chàng có một lần tâm hồn hoang vắng không ai nói lời yêu thuong  hay một câu chào hỏi  một tiếng chuông hay một tiếng động để cho đời thấy còn sự sống chung quanh thi hẳn phải là lúc nay đây. Một cộng đồng rất đông đảo nhưng không  ai nói với ai. Có lẽ mỗi người vẫn ôm một mối sầu nào đó hay một nỗi oan khiên chưa được giải bày như một dòng sông chứa đầy một loại phù sa đục ngầu âm thầm chây qua  kiếp đời đang bị lãng  quên.  Chàng nhìn cánh cổng mở hé như cố ý mời mọc. Chàng bước lọt hẳn vào bên trong, lối đi trải đá cuội đã lâu năm vàng bệch tuổi đời cũng im lặng như không còn điều gì để thở than, dẫn khách tới một ngôi nhà trên tường gắn  bảng đá  khắc tên những ngôi mộ của người quá cố theo thứ tự thòi gian không theo vần Alphabet, nên chàng phải kiên nhẫn lắm mới có thẻ tìm ra ngôi mộ của nàng vì không rõ năm mât. Dựa trên thời gian năm 2001 và số tuổi trong nhật ký, sau cùng đã tìm được nàng. Hàng số 39, cuối dãy, bên trái ngó xuống Trại Hầm.
Người khách lạ, lần đầu đặt chân tới đây tưởng rằng sẽ lần theo địa chỉ quanh co  qua những thôn xóm để rồi dừng lại trước một mái nhà nay đã trở thành tu thất, hân hoan gặp lại cố nhân, bằng xương, bằng thịt, được ôm nàng trong tay, được nghe nàng khóc lóc thỏa thê trên vai  đời,  khắc ghi thương nhớ để cảm nhận ra sự tàn nhẫn của thời gian và sự oan trái của đất trời. Được nghe giọng nức nở kể lể và được nhìn thấy linh hồn mình phảng phất  trong ánh mắt của giai nhân.
Đây là ngôi mộ đôi song song với mẹ nàng, khá đơn sơ như đời sống của người chân tu. Tấm bia trên đầu mộ làm bằng đá hoa cương cẩn hình Ni cô Diệu Hương. Hưởng dương 33 tuổi. Đúng là khuôn mặt của người trong gương trên Ga Sài gòn bữa trước, đẹp não nề thoáng buồn. Nhìn nàng hồi lầu, bao nhiêu điều thắc mắc chất chứa trong mấy tuần qua bỗng nhiên được lý giải như lời nàng viết.  Dưới chân tấm bia ghi hàng chữ:
                                Mọi sự sẽ qua đi, Tình Yêu luôn bến vững
Người ta nhìn thấy người khách lạ trở lại trên tay một bó hoa và nhang đèn. Buổi chiều tà hôm đó người khách lạ ra về mà lòng đã bớt đớn đau vì hai  tâm hồn đã gặp lại nhau. Nghe bão tố trôi đi, đôi lòng đã được ấm lại. Bao nhiêu thống khổ đã qua. Nàng đã được toại lòng, không còn những tháng ngày khắc khoải , chờ mong nữa và linh hồn nàng sẽ được siêu thoát.
                                    Tình như bóng mây,
                                    Ngàn năm vẫn bay
                                    Ngày tháng lênh đênh
                                    Nơi đâu bến bờ ?
 
    Ngân – Hà
( Hạ vàng 2025 )