NỔI TRÔI THEO VẬN NƯỚC- THƯ KHANH

NỔI TRÔI THEO VẬN NƯỚC


2-Nhửng Kẻ Khốn Cùng
( Để tưởng nhớ cố thi sĩ Phan Lạc Giang Đông )
                                            Thư Khanh
Giang Đông đi buôn trên tuyến đường Bắc- Nam , tàu Thống Nhất được gần một năm . Mỗi lần anh từ Bắc về , mọi người trong gia đình đều mừng . Tàu đậu lại ga Sài Gòn nghỉ hai mươi bốn giờ rồi tiếp tục ra Bắc. Có một chuyến trước Tết Nguyên Đán , khi Giang Đông về tới nhà thì tôi đang bò trên mái tôn để hàn những chỗ giột . Trời nắng chang chang . Tôi đội cái nón rách , đi đôi dép cho khỏi bỏng chân . Giang Đông vừa đẩy cổng bước vào sân , tay cầm một gói nhỏ và cái túi xách đựng quần áo , vừa gọi vang :
– Em ơi! Em ơi! . Em đâu rồi …?
Anh không thấy tôi đang lui hui trên mái nhà . Tôi nói vọng xuống:
– Em đang hàn những chỗ giột trên mái tôn đây này!
Giang Đông ngó lên thấy tôi vội la lớn
– Trời ơi! cẩn thận kẻo té chết. Sao không mướn thợ.? . Thôi, để anh giữ chân thang cho em , em cứ từ từ, bình tĩnh bước xuống nghe. Em thật liều quá!
Tôi từ từ bước xuống tới nấc thang cuối cùng , chân chạm đất , mừng quá, tôi reo lên “ Tới đất rồi.”
Anh vòng hai tay ôm chặt tôi và lấy khăn lau mồ hôi trán cho tôi. Tôi bỡn anh
– Sao , anh còn thấy em có còn dấu vết cuả cô nữ sinh Trưng Vương ngày xưa không .? Chắc chắn là chả còn. Bây giờ em là “ nữ anh hùng lao động, phải không?! “
Anh nhìn tôi, đáp:” Tội nghiệp , sao leo lên mái tôn mà mang dép , dễ té và trượt chân một cái là khổ, không chết thì cũng gẫy tay, gẫy chân , tàn tật suốt đời !”
“ Mà sao em lại leo lên mái tôn vào lúc nắng gắt như thế này, dễ bị chóng mặt lắm!”
“Sao em liều quá vậy?!”
– Tôi kéo vạt áo lau những giọt mồ hôi trên mặt . Giang Đông hỏi:” Hai con đâu rồi.Chúng đi học chưa về à.? Anh mua gói kẹo chè lam cho em và các con đó”.
Tôi đỡ lấy gói kẹo và rủ anh cùng đi rửa mặt mũi, chân tay , thay quần áo, chứ không tắm vì đang đổ mồ hôi , tắm dễ bị cảm.
Hai đứa con cũng vừa đi học về tới nhà, chạy uà ra ôm bố và reo
lên :
-“ Con nhớ bố quá! Bố về rồi !”
Tôi vờ hờn trách : Đó ! Anh coi. Các con chỉ nhớ bố thôi, chúng đâu nhớ mẹ!.
Thằng nhỏ rất lanh: “ Cũng nhớ mẹ chứ, nhưng ít hơn vì bố đi xa hoài.”
Tôi đưa gói kẹo ( kẹo chè lam – chỉ có ở Bắc mới có )cho các con chia nhau.
Bữa cơm trưa hôm đó được dọn ra , trên chiếc chiếu trải giữa nhà . Cơm gạo trắng không phải độn khoai . Cá kho và canh cua nấu với rau mồng tơi. Vậy mà ngon và vui.
Ăn cơm xong , Giang Đông và tôi ra gốc cây dừa ở góc ao uống nước trà tươi.
Anh kể chuyện đi buôn trên tàu Thống Nhất.
“ Em à ! Trên chuyến tàu Thống Nhất , anh mới quen một người, dần dà rồi thân thiết như hai người bạn. Hắn chạy theo tàu bán nước chè tươi để sinh sống qua ngày. Anh thường rủ hắn xuống quán ăn cơm đĩa -mỗi khi tàu dừng lại nghỉ ở mỗi trạm. Hắn cũng là kẻ thất thế. Trước kia hắn ở trong quân đội cộng sản , đi kháng chiến từ lúc còn là một thanh niên tuổi mười lăm, đầy nhiệt huyết
Tới khi hắn thấy tình hình Đảng Cộng Sản Việt Nam muốn ngả sang Tàu và cắt một phần biên giới Hoa- Việt dâng cho quan thầy thì hắn tỏ ra chán nản và bất mãn. Hắn cũng là người có chức tước , vai vế trong quan đội . Trong phiên họp Đảng bộ, hắn tỏ ý phản đối việc Đảng và Nhà Nước CSVN lén lút dâng đất cho Tàu. Thế là hắn bị đuổi ra khỏi quân đội và đi tù vài năm . Mãn tù ra, không có công ăn, việc làm , hắn bèn nấu nước trà tươi, rồi xách chạy theo tàu , bán để kiếm sống qua ngày. Tiếng rao cuả hắn trên các toa vọng bên tai hành khách và bạn hàng “ Bán nước theo Tàu đây!” “ Bán nước theo Tàu đây ! “.
Lời rao hàm nghĩa chửi xéo Đảng và Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam đã cắt và dâng đất cho Tàu -một cách hèn hạ ! . Ông tổ Hùng Vương còn có công dựng nước , các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần, Nguyễn … đều có công giữ nước, đến nay Đảng CSVN làm cái việc điếm nhục , bán nước , phản bội tổ tiên và giống nòi.
Một đêm, anh với hắn cùng uống rượu ở ga Đồng Hới , thề kết nghiả anh em đồng chí hướng . Hắn cũng biết anh là một sỉ quan của quân đội Việt Nam Cộng Hoà mới ở tù cải tạo ra . Anh đọc thơ cho hắn nghe . Hắn bảo anh :” Anh Giang Đông ạ! Tôi thì không biết làm thơ , nhưng thuộc mấy câu ca dao cuả dân Hà Nôi , đọc cho anh nghe nhé.”
“Đầu đường trung tá vá xe
Cuối đường thiếu tá bán chè đâu đen.”
… Đọc xong hắn cười như một thằng điên :” Đấy , anh thấy chưa : Xã hôi này đầy những kẻ khốn cùng như anh và tôi. Đâu phải chỉ có anh và tôi, thiên hạ thấy hết, biết hết và đặt ra nhửng câu vè chua chát như thế đấy.”
Giang Đông dặn tôi:” Chế độ cộng sản, chúng nó kinh khủng lắm! Công an, tình báo như rươi, chẳng bao giờ có dân chủ trong cái xã hội Cộng Sản này cả.Bất cứ ai đi ngược , hó hé phản đối đều bị bắt cả. Em ở nhà phải giữ mồm, giữ miệng . Ở trường, không được phát biểu trái ý cuả chúng.”.
“Đời sống cuả dân miền Bắc thì đói khổ , giành giật, lừa đảo nhau kinh khủng lắm – chuyến rồi anh ra ngoài ấy, tới ga Đồng Hới bụng đói mà tàu thì sắp chạy. Anh ló đầu qua cửa sổ , mua cái bánh chưng để ăn , thì hỡi ơi, dưới lớp lá dong toàn là đất sét . Và có một bà bạn hàng thấy sữa bò bán lẻ, đem hết một chỉ vàng ra mua , đem ra chợ Đồng Xuân , Hà Nội để bán kiếm lời , người mua khui ra thì hỡi ơi ! toàn là sữa giả! : nước đường pha với bột mà thôi !. Thế là lỗ hết vốn , em ạ.!”
Tôi tò mò hỏi Giang Đông :” Sao bà ấy không bắt người bán khui để thứ sữa trước khi trả tiền.?”.
-“ Có chứ! Bà ta bắt nó khui ra hai hộp thì thấy toàn là sữa tốt cả. Bà ta chỉ hộp nào thì nó khui hộp đó mà không hiểu sao bọn con buôn quỷ quyệt vẫn tráo được . Khi về đến chợ Đồng Xuân , người mua chỉ cho thấy là hộp sữa bò chính hiệu đã bị đục một lỗ rất nhỏ bằng cái kim tiêm . Qua cái lỗ nhỏ ấy, chúng dùng cái kim tiêm hút hết sữaa chính hiệu ra, và bơm nước đường pha với bột vào hộp rồi hàn kín lại , dán cái nhãn Sữa Ông Thọ mới tinh lên, che kín không còn thấy chỗ hàn. Thật là tinh vi.”.
-Ôi! một xã hội bát nháo , trộm cướp thật hãi hùng ,cái cảnh ăn cướp trên tàu xảy ra như cơm bữa !. Bọn ăn cướp từ dưới leo lên khi tàu đang chạy. Có nhửng người buôn bị chúng giựt sạch mất hết cả tiền, lẫn vốn liếng .
Tàu chạy qua miền Trung , gần Hạ Lào thì phải đóng kín hết các cửa sổ tàu lại , muà hè nóng muốn chết . Nhưng nếu không đóng kín cửa như vậy thì sẽ bị chúng ném đá xanh túi bụi vào trong toa để mọi người sợ nằm rạp đầu xuống cho chúng leo qua cưả sổ vào ăn cướp . Anh tí nữa cũng bị bể đầu.”
Tôi hỏi Giang Đông :” Kỳ này anh ra Bắc, chừng nào mới về ? Gần Tết Nguyên Đán rồi liệu anh có về kịp để ăn Tết không.? “
Anh buồn bã :” Nghe họ thông báo , tàu đi Bắc kỳ này sẻ nằm lại ở ga Hàng Cỏ đến Rằm tháng Giêng mới bắt đầu trở lại Nam . Vì khách ,họ ăn tết xong mới đi buôn trở lại. Anh phải mang theo cái mền len , vì tối phải ra tàu nằm , lạnh lắm! Ban ngày sẽ đi loanh quanh ngoài Hà Nội hoặc vào Hà Đông … cho qua ngày giờ… Để tiện đi lại , anh mang theo cái xe đạp cũ -Cũng là để biết rõ hơn Hà Nội ngày nay. .. Còn vấn đề ăn, uống thì dễ thôi , anh sẽ ghé chợ Đồng Xuân ăn một tô bún ốc, bún riêu , hoặc bánh chưng, bánh đúc , ngon lắm em à.
Họ nấu cả bánh đúc lạc. Bánh đúc ăn với riêu cua, có mắm tôm , chanh, ớt để chấm , thực là tuyệt.”.
Tôi nói đuà để chọc Giang Đông :” Anh mê bánh đúc quá!. Em sợ anh mê cô bán Bánh đúc ở chợ Đồng Xuân rồi quên cả đường về Nam nữa. ! . Để em và các con ở nhà vò võ đợi thì khổ lắm.! Anh chẳng nhớ bài hát xưa ca tụng “ Cô Hàng Bán Nước Chè Xanh ?”
Anh cười:” Hà Nôi ngày nay không còn thơ mộng nữa, khác với ngày xưa, em ạ! Đàn bà, con gái Hà Nội bây giờ ngổ ngáo, đanh đá lắm . Để anh kể cho em nghe, lần đầu anh mới ra Hà Nội , trong bụng vẩn đinh ninh là gái Hà Nội diụ dàng , lịch sự , dễ thương như trong thơ Quang Dũng : “ Anh mơ Hà Nội… Dáng kiều thơm …”. Đâu ngờ, một hôm anh băng qua đường Quan Thánh để đón xe điện về chợ Đồng Xuân , thì bỗng một cái xe đạp thắng gấp lại. Người con gái đạp cái xe đạp ấy xúyt đâm vào anh . Cô ta quăng ngay cái xe đạp ra giữa đường , đứng dạng chân ra, tay để khùynh bên hông , mặt hầm hầm xiả xói vào mặt anh mà chửi.
– “ Đéo mẹ cái nhà anh này . Chắc anh mới ở trong Nam ra phải không.? Cho nên không có văn minh . Anh băng qua đường như thế hả.? Tôi nói cho anh biết đây là Hà Nội nghe chưa ! Một nơi văn minh nhất thế giới : đánh Tây thì thắng Tây, đánh Mỹ thì Mỹ cút , đánh Nguỵ thì Nguỵ nhào !. Nếu lúc nãy mà tôi không phanh kịp, thì sự cố cái xe đạp của tôi giờ sẽ ra sao.! ?. Và còn anh nữa ,sự cố hai cái chân cuả anh có còn đủ để lết về Nam hay không.? Rồi nó “ hứ” anh một cái , mắt lườm lườm tỏ vẻ rất khó chiụ , miệng nó lẩm bẩm chửi ruả và đạp xe đi . Hà Nôi bây giờ tạp nhạp lắm , người tứ xứ đổ về , bọn bần cố nông ở quê lên , đâu còn thanh lịch như trước 1954.
Qua sáng hôm sau , Giang Đông lại đi tàu Thống Nhất ra Hà Nôi. Trước khi đi , anh băn khoăn bảo tôi:” Em đừng leo lên mái tôn nhà nữa. Nếu cần thì em đưa tiền để anh mua giấy dầu về đắp lên những tấm tôn quá cũ thì sẽ bớt dột . Giấy dầu trong Nam không có bán., phải mua từ Bắc đem vào, gọi là giấy dầu Liên Xô.”
Nghe có lý, tôi bèn đưa tiền để Giang Đông mua đủ 15 tấm , vì cả hai mái nhà đều đã dột nát. Khi Giang Đông đi rồi, ở nhà ba mẹ con tôi chẳng tha thiết gì đến chuyện sắm sừa tết nhất. Ra Giêng, Giang Đông đạp chiếc xe cọc cạch trở về, mặt mày trông hốc hác, thiểu nảo . Anh bảo:” Giấy dầu chưa mua được . Đã đặt cọc tiền ngoài Hà Nội, để kỳ tới ra lấy.”.
Tôi nhìn ra ngoài trời, buồn thiu vì bắt đầu có những hạt mưa rơi. Giang Đông đang ăn uống qua loa rồi có chuyện riêng cùng đi với nhà thơ Phổ Đức .
– Tới chiều tối vẩn chưa thấy Giang Đông về. Bỗng nhiên có tiếng gọi từ ngoài cổng . Tôi ra mở thì Sơn bước vào mặt không được vui – Sơn nói :
“Chuyến tới chắc thày Đông không đi nữa, cô ạ.”.
Tôi hoảng hồn mời Sơn vào ngồi ghế bên hiên nhà và mời Sơn uống ly nước trà tươi .
Tôi sửng sốt hỏi:” Sao vậy.? Sao chuyến tới thày Đông lại không ra Bắc với Sơn nữa ?! “
Sơn đáp:” Vì thầy không nghe em nên bị lỗ hết vốn rồi. Hai chỉ vàng cô giao cho em thì chuyến trước tết , thày nhất định đòi lấy lại để mua sữa Ông Thọ đem ra chợ Đồng Xuân bán. Thày mua nhầm sữa giả. Thầy không chiụ buôn dừa khô như em đã từng giúp thầytrong những chuyến đi mới. Chuyến này, thầy cũng không nghe em , thầy mua xoài chin để mang ra chợ Đồng Xuân bán vào ngày cận Tết. Đâu ngờ, xoài nó bán chỉ có ít trái tốt bày lên mặt , còn ở bên dưới toàn là những trái thối. Hơn nữa, tàu lại ra trễ nữa nên tất cả xoài thầy buôn ra chẳng bán được cho ai cả, đành phải đổ vào sọt rác… Em cũng đành phải thưa với cô là em không giúp được thầy nữa. Chuyến tới chỉ có một mình em đi thôi. Thầy cũng đã đồng ý như vậy rồi. Thật tội nghiệp cho thầy.!. Thầy không có kinh nghiệm buôn bán mà lại thích lời nhiều, nghe con buôn dối gạt thầy mà không hay.!.***( Sơn là học trò lớp đệ Nhị ở trường Tư Thục Kỳ Đồng Sài Gòn – trước 30- 4- 1975 – mà Giang Đông , Ông xã tôi dạy tư – về 3 môn : Văn -Sử- Địa -Anh đi dạy thêm ngoài việc ở Không Quân VNCH ).Sơn may mắn xin được việc kiểm soát vé trên xe lửa nên thương hại cho Thày cũ “ vé lậu “ .
Tôi tái cả mặt và buồn rầu nhưng cũng đành phải cám ơn Sơn:” Cô cảm ơn Sơn nhé.! . Vậy mà thầy lại nói có cái bà kia đi buôn sữa cũng bị lừa mua phải sữa giả.Cô đâu có ngờ nạn nhân chính là thầy Đông.”.
Tôi mời Sơn dùng nước trà và nói:” Sơn à! Tố Hữu làm phó thủ tướng đặc trách về kinh tế thì cả nước đi ăn mày, ăn bo bo – gạo mốc – khoai sùng . Còn thầy Đông đi buôn thì gia đình húp cháo ! ”.( Tố Hữu chỉ khóc Staline là giỏi ?! – bài thơ : Thương cha thương mẹ thương chồng ! Thương mình có một nhưng ông tôi thương mười . Sistaline ơi ! Sistaline ơi ! Hỡi ơi – Ộng chết – đất trời còn không …! ) .
Sơn uống xong ly nước trà thì trời đã chập choạng tối. Sơn cáo từ ra về để chuẩn bị chuyến đi tới. Giang Đông đi với Phổ Đức vẫn chưa về ! Ôi! nhửng kẻ khốn cùng thì làm sao sống thích ứng với một cái xã hội đảo điên thế này !.
THƯ KHANH – Đã đăng trên TẬP SAN HẢI NGOẠI NHÂN VĂN của thi sĩ HỒ CÔNG TÂM số 38 -tháng 2 – 2003 .