NỬA HỒN TRĂNG-Ngân-Hà

NỬA HỒN TRĂNG
 
 Mùa xuân chưa qua, khi mùi hoa sứ vẫn nồng nàn ướp những con phố vắng  đêm đêm làm thơm lừng mái tóc những nàng sinh viên ở lại trễ như tôi. Vài ngọn đèn đường lưa thưa vàng bệch một mầu đơn côi, bệnh hoạn quét lên hè phố không đủ sáng vì bóng của hàng cây bàng già nua về đêm vẽ lên mặt đường những bóng tối, không soi rõ lối đi. Đó là giờ thư viện đóng cửa. Cánh cổng sắt nặng nề rít lên như than vãn khép lại phía sau tôi . Như nói với đời rằng đừng ngó lại phía sau làm gì, tình anh và thư viện đã đoạn tuyệt.
 Người tôi yêu cũng đã làm như vậy khi nàng khép trái tim mùa đông lại mà không nhớ ra rằng cả hai đang cần một cời than hồng để sưởi ấm cho nhau qua một mùa đông lạnh giá…
Tôi đã sống còn qua một mùa đông dài như vậy, một mùa đông đày đọa vì bàn tay vẫn đang đi tìm lại hơi ấm của một bàn tay vì chiếc khăn quàng không đủ lớn để che kín cái lạnh trong tâm hồn.Làm sao có thể quay lưng lại với chuyện tình còn xanh như lá chưa qua khỏi một mùa xuân trong một thành phố chưa quen biết đầy sương mù,khi lời chim vẫn còn thiết tha trên cành khi mầu nắng chưa nghĩ đến ngày nhạt phai, khi môi miêng chưa hề nghĩ đến lời điêu ngoa và con tim vẫn thức trắng đêm vì đơi chờ một bước chân êm trở vê , giữa lúc  Đà Lạt về mùa này đang thừa mứa các loài hoa, kể cả hoa biết cười. Tôi đâu phải dân bản xứ ở đây, cây cỏ nhìn tôi như nhìn một người khách vãng lai không buồn chào hỏi. Nhưng chao ơi, tội lại đâm ra mê mẩn các loài hoa nơi đày biết mấy. Đâu có ông họa sĩ nào chịu vẽ dùm tôi bức tranh đam mê để tôi treo trên tường của Campus cho các loài hoa hiểu đừng phớt lờ tôi đi nữa.
Mà có lẽ tôi là khách lạ thiệt như các loài hoa đã nhìn ra tôi từ sớm. Con dốc mỗi buổi sáng phủ đầy sương mù dẫn tôi tới bịnh viện leo lên tơi đỉnh dốc mới nhận ra mình đang đi lạc vì ngõ nào cũng giống ngõ nào cũng  trắng xóa như nhau. Tới nơi đã trễ giờ. Ông thầy, Bác sĩ Christopher, nhìn tôi không nói gì nhưng qua ánh mắt tôi đọc tháy một lời chế nhạo: mày là đứa học trò chậm chạp như con rùa, mày khôn hồn…. Trong khi ông trao cho tôi danh sách các bịnh nhân ở khu nội khoa mà tôi phải hoàn tất trước mười hai giờ trưa. Trước mắt tôi trời đang sáng bỗng tối sầm lại, bên ngoài đang mưa đá những hòn đá mỗi lúc một lớn hơn, lớn như viên gạch, Tôi không hề thương nhớ đến những người đang lội  bộ và trèo lên những con dốc như tôi hồi nãy. Không.Ttôi chỉ thương cho các vườn hoa sẽ bẹp dí dưới sức nặng của những hòn đá quái ác kia không kém gì những ông chồng vũ phu đang hành hạ những cô vợ đẹp chân yếu tay mềm. Mặc chưa xong cái lab coat, một  cuộc chiến tranh đã khởi đầu diễn ra rất hung hãn trong lòng tôi, một là bỏ bịnh nhân đi cứu những vướn hoa, hai là đi cứu những bịnh nhân mà chiều về đau lòng nhìn những bông hoa dẹp lép. Lòng thì nghĩ nhưng chân vẫn bước đều lên hai cầu thang, rồi đi hết một dẫy hành lang dài lê thê như con quái vật. Mùi alcohol và thuốc sát trùng nồng nặc do một bà house keeping nào đó mới đây đổ tháo ra vì ghét cay ghét đắng những con vi trùng  đang quấy rầy bọn bác sĩ và y tá làm việc ở đây hay là bà chỉ muốn lấy điểm đang làm tôi chóng mặt và rồi đến lượt  ba con số phòng không đứng yên hẳn hoi chúng cứ nhẩy lên hỗn độn 123 rồi 321 rồi 132. Tôi không thèm lưu ý đến nó nữa hiên ngang bước vô, đây là phòng binh nhân đầu tiên, hạng sang, một mình một phòng, nên không cần phải nhìn vào số thứ tự giường cho mệt xác. Cô bịnh nhân của tôi đây rồi, cô ngồi trên giường co ro như con mèo hen, tay cầm sách, mái tóc xổ tung biếng chải trông như đứa mannequin mang ra bán chợ trời. Lạy Chúa tôi, ước gì cô đừng nhìn tôi như vậy, sao cô không cười với tôi chứ. Cô phải hiểu dùm tôi rằng nếu cô làm cho tôi nervous, đoán bịnh cho cô sáng nay sai bét thì làm sao tôi đủ điểm để ra trường trong năm tới đây này, xin Chúa giúp con đi…Lẹ lên vì cô vẫn còn nhìn con trừng trừng…
Tiếc quá, đã không có một cái gương gần đây để coi lại cái mặt của tôi lúc này ra sao hay là chính vì cái nét mặt của tôi và cả các quý vị nữa hãy nhìn tôi cho kỹ xem có phải là tôi đang lẩm cẩm không. Tôi đã nuốt sống mấy ngàn trang giấy để mong đổi lấy cái văn bằng nên trong cái bụng lép này chứa đầy chữ mà không dành một chỗ cho một chữ quan trọng hơn đó là chữ yêu. Tôi thực tình là đã quên hẳn trong tự điển Việt nam có chữ này thi phải?
Vậy thì lạy Chúa tôi, cô bé này có lẽ là một sinh viên về ngành ngôn ngữ học thông thái quá, cô ta nhìn qua bụng tôi và khám phá ra một rừng đầy chữ nhưng thiếu mất chữ “yêu” nên cô ta lấy làm lạ tôi thuộc hạng người nào từ hành tinh nào, đẹp trai vừa mắt cô mà lại  không biết yêu vừa đổ bộ xuống đây. Cô hoàn toàn không tin được.
Nghĩ tới đây, trong ánh mắt đẹp sâu thẳm kia vứa lóe lên mộ tia sáng rực hòng chộp lấy cơ hội hiếm hoi này cứu lấy một sinh viên đẹp trai rối sau đó đem về dạy cho anh ta một khóa học về tình yêu. Tôi đoán đúng, cô thay đổi sắc mặt rồi không đợi ai, nở cho tôi một nụ cười nghe ấm ấp trong lòng. Tro tàn trong tim tôi bỗng cháy bùng lên. Phải chăng đày là một thiên thần vứa đưa tay xuống biển lượm đời ta lên.
 
Ơn em thơ dại từ trời. Thơ dại từ trời, từ trời theo ta
Theo ta từ trời. Xuống biển lượm đời, lượm đời ta lên..
 
Cô bịnh nhân xinh đẹp của tôi mời tôi bỏ ống thính chẩn xuống không cần đến nó, rồi cô vanh vách khai bịnh, lời nói chỉ mỏng mềm như tơ trời của một chiều xuân mộng mị, khiến chim  ngừng hót, dòng suối quên về nguồn, lá rừng quên rung dòng sông bỗng quẩn quanh sau một khúc quành quên mất đường ra biển.
Tôi gật đầu hứa là căn bịnh của cô tuy khó chữa nhưng đừng thất vọng. Cô âu yềm trao cho tôi ánh mắt đẹp đến lịm người rồi không quên trao đổi số phone trước khi cô xin tôi ký giấy  xuất viện.
Thành phố sương mù đã trở nên ấm áp hơn nhiều mỗi khi chiều xuống. Khu phố có con dốc dẫn lên nhà thờ chính tòa bỗng nhiên nở đầy hoa thạch thảo. Tiếng chuông giáo đường rung lên âm điệu như một bản tình ca và đèn đường không còn tù mù như trước nữa, mỗi  khi hai chúng tôi tay trong tay đến Thánh đường quỳ gối bên nhau để xin cho tình đầu cũng là tình cuối rồi dẫn Thạch Thảo (em ) đi ăn kem để được nghe mùi hương tóc của em hong trong nắng chiều, làm rối loạn giấc ngủ trong đêm trước khi kiss goodbye.
Nơi đây, mấy ông nhạc sĩ đã tốn khá nhiều giấy mực, hè nhau vẽ lên chân dung một vườn địa đàng. Nhưng riêng tôi lại thấy nó chỉ là quả bom giờ núp trong hoa có thể phát nổ bất cứ khi nào. Thời tiết nắng mưa thất thường ở đây ví hư người đẹp mắc bịnh tâm thần. Chưa qua hết một mùa hoa mà Thạch Thảo đã chán kem của tôi. Nắng vẫn còn đẹp đâu đó dưới này, nhưng trên đỉnh Lambian đang đe dọa một cơn bão lụt làm sụp đổ cả thành phố này và chảy trôi chuyện tình của chúng tôi ra khơi.
Em về lặng lẽ tình đã xa rôi. Âm thầm một bóng tìm dấu chân người
Những vòng tay ấm trả hết cho đời…!
                                                                       Ngân-Hà