| NỬA THẾ KỶ NHÌN LẠI Nhìn lại một chặng đường năm mươi năm, chúng ta đã chứng kiến rất nhiều sự kiện mang tính lịch sử từ sau 30 tháng 4 năm 1975 còn ảnh hưởng tới hiện tại. Kể từ khi cộng sản Bắc Việt tràn vào cưỡng chiếm miền Nam, đặt ách “thống trị” trên toàn cõi Việt Nam, chứ không phải “thống nhất” đất nước như nhà cầm quyền cộng sản đã rêu rao. Lúc đó tôi là một người trẻ mới 26 tuổi, đang làm thư ký tại Bộ Ngoại Giao Việt Nam Cộng Hoà trên đường Alexande de Rhodes đối diện Dinh Độc Lập. Sau khi trúng tuyển kỳ thi cuối năm, tôi vào nhận việc từ năm tròn 20 tuổi. Tôi còn nhớ mỗi ngày đến nhiệm sở bằng xe Buýt của chính phủ VNCH chuyên để chở các công chức (có rất nhiều tuyến đường trong thành phố). Trạm xe Buýt xuất phát từ Ngã Tư Bảy Hiền gần nhà tôi, chạy dọc theo con đương Lê văn Duyệt đón khách đến chợ Bến Thành, rồi vòng qua đường Pasteur quẹo vào đường Thống nhất và trạm cuối cùng tập trung ở khu đất đối diện Bưu Điện Saigon, cạnh nhà thờ Đức Bà. Nên sáng nào tôi cũng ghé nhà thờ viếng Mình Thánh, rồi băng qua đường Thống Nhất chừng năm phút là đến sở làm. 50 năm qua mau như một giấc mơ, từ một người trẻ nay tôi đã thành người già 76 tuổi. Viết về những kỷ niệm cũ, khiến tôi nhớ lại những nhân vật lịch sử tôi có cơ duyên gặp gỡ trong đời. Sau khi xe tăng của quân cộng sản Bắc Việt tiến vào Saigon, cắm theo lá cờ nửa xanh nửa đỏ sao vàng, húc đổ cánh cổng Dinh Độc lập. Ban Quân Quản kêu gọi những Quân, Cán, Chính VNCH đến nhiệm sở trình diện nhà cầm quyền mới. Trước cổng Bộ Ngoại Giao tôi cùng một số bạn bè đứng ngơ ngác không dám vào vì nhà đã đổi chủ, cổng đóng then cài, đường xá vắng tanh. Mãi đến gần trưa kẻ đứng người ngồi chờ đợi ngao ngán. Chợt từ xa một chị trạc ngoài 40, mái tóc uốn ngắn ôm gọn khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo, áo dài tha thướt đúng nét phụ nữ Miền Nam. Chị tiến đến và tự giới thiệu là giáo sư dạy ở trường Marie Curie, hoạt động bí mật cho Việt Cộng với bí danh là chị Mười, thành viên của “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam” (là một tổ chức do cộng sản Miền Bắc dựng lên để đánh lừa những người trong nước và dư luận quốc tế). Chị Mười tỏ vẻ “hồ hởi phấn khởi” nói với chúng tôi: “Mời các anh chị cứ an tâm vào trình diện để nhận công việc mới. Tôi bảo đảm sanh mạng cho mọi người”. Nghe chị nói vậy chúng tôi kéo nhau vào hội trường ngồi chờ, với vẻ mặt lo lắng và sợ sệt không biết rồi đây sẽ ra sao, khi nhớ về những thảm cảnh mà Việt Cộng đã trả thù tàn bạo những người làm việc cho chính quyền VNCH hồi Tết Mậu Thân tại Huế. Nhưng chúng tôi an tâm hơn khi chị “Cán bộ nằm vùng” ân cần mời mọi người an toạ, để nghe chị khoe khoang về thành tích, chị đã từng có mặt trong các cuộc biểu tình của nhóm sinh viên Việt cộng!…. Với vẻ mặt vui mừng vì từ nay đất nước ta thống nhất Nam Bắc một nhà?..?..Nhưng hỡi ôi! Chị Mười đang thao thao bất tuyệt ca ngợi thiên đàng cộng sản, thì có ba ông đầu đội nón cối, chân đi săng-đan Liên Xô, áo sơ-mi trắng, mặt mũi sáng sủa có vẻ trí thức, chứ không “mã tấu răng hô”. Các ông ngang nhiên bước vào phòng họp, không chào hỏi ai tự động kéo ghế ngồi chỗm chệ bên chiếc bàn kê sẵn trên bục gỗ cao. Rồi họ mời chị Mười Marie Curie bước xuống ngồi ngang hàng với chúng tôi. Chị “Việt Cộng nằm vùng” vừa trong vai kẻ cả giảng thuyết để chúng tôi “thấu triệt chính sách”, bây giờ mặt tái xanh vì vừa tức vừa quê, nhưng chị cũng ráng nhịn nhục để chờ xem các anh nón cối giở trò gì? Thế rồi các anh lần lượt bỏ nón cối xuống bên cạnh, từ từ mở chiếc cặp da cũ kỹ lôi ra một tờ báo đã ngả màu nhàu nát, đọc to: -Đây là lời bác Hồ dạy “đánh cho Mỹ cút, nguỵ nhào”, từ nay Mỹ không còn chỗ đứng trên đất nước chúng ta nữa”. Các nón cối say sưa đọc những lời đã viết sẵn, ca ngợi bác Hồ và đảng cộng sản. Chúng tôi lơ là nghe như “nước đổ lá môn”. Nhưng tôi không bao giờ quên được vẻ mặt tức giận của chị Mười, mặt chị hết xanh đổi qua đỏ như Trương Phi, tóc tai dựng đứng, nhảy lên bục gỗ trước mặt ba ông nón cối, nói như hét: -Tôi yêu cầu các anh để chúng tôi “làm việc”, chúng tôi không muốn các anh ở Miền Bắc vào đây cai trị và cướp công của chúng tôi, chúng tôi là những người Miền Nam yêu hoà bình, chuộng tự do. Tính tình chất phát, trắng thì nói là trắng, đen thì nói là đen, một là một hai là hai, sống ngay thẳng. Không như những người Miền Bắc các anh từ cửa miệng, đầu môi chót lưỡi, ăn gian nói dối, hứa hẹn với chúng tôi những gì mà bây giờ trở mặt thất hứa!….??… Rồi chị quay về phía chúng tôi hạ giọng: “Anh chị em cứ ra về, khi nào cần chúng tôi sẽ cho gọi mọi người trở lại làm việc tiếp, vì đây là Chính Phủ Trung lập…?..?” . Chị Giáo sư Mười vừa dứt lời, liền bị mời về chỗ ngồi, các ông nón cối coi như không có sự hiện diện của chị. Rồi ra lệnh cho chúng tôi phải đến trình diện tại Trung Tâm Huấn Luyện Ngoại giao nằm trên đường Pasteur để học tập chính sách. Tôi còn nhớ mỗi ngày đến lớp, nghe các ông bà cán bộ nói về sự khoan hồng của cách mạng, xoá bỏ hận thù để toàn dân cùng xây dựng đất nước .v..v…như những con vẹt thuộc bài. Rồi họ bắt chúng tôi viết kiểm điểm về những tội ác mà mình đã làm với cách mạng (mặc dù chúng tôi chẳng cầm súng cầm gươm ngày nào). Chúng tôi ngồi cắn bút mãi rồi viết nghuệch ngoạc cho hết trang giấy và hết giờ. Cuối tuần họ tịch thu giấy căn cước và cấp cho mỗi người tờ giấy tạm. Chúng tôi ra về trong nỗi buồn chung của những người Miền Nam đã bị mất đi chính phủ VNCH của mình, để rồi tôi cũng như hàng triệu các cha mẹ, vợ con của Quân, Cán, Chính, các cấp bị cộng sản lùa vào trại “tập trung cải tạo”. Đày đoạ chúng tôi đầu đội tay xách, đi tiếp tế thăm nuôi chồng con mình, trong chốn rừng thiêng nước độc. Nhưng chị Mười “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản” và cả một đám “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam nằm vùng” đã tiếp tay với cộng sản Bắc Việt phản bội quê hương”, cuối cùng cũng vỡ mộng trong cay đắng, chán chường. Vì ngày 20 tháng 12 năm 1960 cộng sản Hà Nội dựng lên MTGPMN như một công cụ đánh phá Miền Nam, nên chỉ có danh mà không có thực quyền. Độ một năm sau khi nuốt trọn Miền Nam, Hà nội đã quyết định xoá sổ MTGPMN. Chỉ vài thành phần đặc biệt được cho vào những chức vụ “ngồi chơi xơi nước”. Còn lại đều bị chính quyền mới “vắt chanh bỏ vỏ” loại bỏ thẳng tay không thương tiếc, như cảnh ba ông nón cối đối xử với chị Mười. Năm mươi năm đã trôi qua, chúng tôi được sinh ra và lớn lên trong chiến tranh, vừa là chứng nhân vừa là nạn nhân, của một cơn bão lớn đầy hận thù giáng xuống từ Miền Bắc, nó đã phá huỷ tất cả những thành tựu của VNCH, dù thời gian tồn tại chỉ khoảng 21 năm. Một nền tự do dân chủ non trẻ, nhưng hơn hẳn ngoài Miền Bắc về văn hoá, kinh tế, xã hội và giáo dục..v…v.. Để rồi sau ngày 30/4/1975 người Miền Nam đã phải bỏ xứ sở, đổ xô ra biển để vượt thoát chạy trốn chế độ cộng sản, đã làm rất nhiều người bỏ mạng một cách oan uổng. *** Có lẽ hiện giờ mọi người trên toàn thế giới và những người Việt Nam từ trong nước đến hải ngoại đang theo dõi cuộc chiến tranh Nga xâm lăng Ukraine, mà Tổng Thống Zelensky phải chạy ngược, chạy xuôi để tìm viện trợ vũ khí từ Mỹ và các nước đồng minh, để tự vệ trước một nước Nga hung hãn. Quý vị sẽ hiểu hơn về nguyên nhân và lý do tại sao Quân Đội VNCH phải bó tay bất lực, vì thiếu vũ khí và đạn dược, trong lúc đang chiến đấu kiên cường để bảo vệ tổ quốc thân yêu của mình. Nhắc lại chuyện ngày xưa và suy ngẫm chuyện ngày nay. Đã nửa thế kỷ trôi qua, nhưng nỗi đau vì sự sụp đổ của VNCH vẫn chưa nguôi ngoai trong lòng nhiều người Miền Nam. Nhân đây tôi xin so sánh vài điểm giống nhau và khác biệt, giữa cuộc chiến tranh Ukraine hiện tại và cuộc chiến Việt Nam khi xưa. (Đây là quan điểm riêng của tôi, sẽ còn nhiều thiếu sót hoặc sai sót, xin quý vị bổ túc cho). *Điểm Giống Nhau: – Ukraine và Việt Nam giống nhau, vì cùng nằm cạnh một cường quốc trong tình thế địa chính trị rất phức tạp. Ngày 26-12-1991 khối cộng sản Liên Bang Xô Viết bị giải thể, nhờ vậy Ukraine đã được tách ra, để trở thành quốc gia độc lập, tự do. Từ đó đất nước và con người văn minh giầu mạnh hơn. Sau những năm sống với độc tài cộng sản, Ukraine đã thấm thía chính sách bóp nghẹt quyền tự do con người, kiểm soát trong mọi lãnh vực từ kinh tế, xã hội, cũng như đối ngoại….Năm 2014 Nga sáp nhập trái phép bán đảo Crimea. Từ đó Ukraine phải tìm cách xin gia nhập Liên minh Châu Âu và NATO để mong tìm được sự hậu thuẫn. Vì vậy ngày 24 tháng 2 năm 2022 Tổng Thống Putin đã phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” bất ngờ tấn công Ukraine. Putin đã sử dụng vũ lực tối đa để thoả mãn tham vọng, muốn thu hồi các nước láng giềng từng nằm trong Liên Bang Xô Viết cũ, trở lại chịu sự lệ thuộc như xưa. Putin cũng sợ mô hình dân chủ từ đất nước Ukraine sát bên sẽ ảnh hưởng đến chế độ độc tài của ông ta. Nên từ Tổng Thống Zelensky cùng quân đội và dân chúng Ukraine, đã đồng lòng hy sinh đứng lên chống lại quân Nga đông và lớn mạnh gấp nhiều lần. Để bảo vệ quyền lợi dân tộc, quyền tự quyết và giữ vững nền dân chủ cho đất nước mình. -Nước Việt Nam nhỏ bé cũng ở vào tình cảnh như Ukraine. Vì ở cạnh nước láng giềng khổng lồ Trung Hoa Cộng Sản, đầy tham vọng bành trướng. Nhưng người Việt Nam luôn coi nước Tàu là kẻ thù, vì từ thời dựng nước xa xưa đã phải thường xuyên chống chọi với nạn ngoại xâm phương Bắc hung tàn, như trứng chọi với đá. Nhưng ông cha ta chưa bao giờ chịu khuất phục!. Bây giờ dù thời thế có biến chuyển, đất nước gặp nguy nan! Biên giới Việt nam, Trung Quốc, được các lãnh tụ hai nước mô tả như “Núi liền núi, sông liền sông” hay câu “Môi hở răng lạnh” nghe qua tưởng như hiền lành tử tế, nhưng những câu tục ngữ này đã gắn liền với đổ nát, tang thương và mang đến chiến tranh cho đất nước Việt Nam….Dù các nhà lãnh đạo đảng CS Việt Nam cúi đầu trước đảng CS Tàu vì quyền lợi trước mắt, thì người dân cũng chỉ “bằng mặt mà không bằng lòng”, bởi trên thế giới không dân tộc nào hiểu rõ bản chất thâm độc và hèn hạ của Trung Cộng, bằng người Việt Nam. Nhưng dù muốn, dù không, Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng từ chính sách CS của Trung Quốc. Xin nhắc lại quá khứ, sau gần ba tháng đàm phán căng thẳng. Hiệp Định Genève 20-7-1954 được ký kết, chia đôi đất nước Việt Nam tại vĩ tuyến 17. Phía Bắc theo chính sách cộng sản lấy tên là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà. Phía Nam theo thể chế tự do dân chủ, gọi là Quốc Gia Việt Nam về sau đổi thành Việt Nam Cộng Hoà. Theo như Hiệp Định cam kết, thì hai bên không được xâm phạm từ vĩ tuyến 17 và tràn qua cầu Hiền Lương của con sông Bến Hải. Sau đó đã xảy ra một cuộc di cư vĩ đại. Nhiều người dân Miền Bắc đã chứng kiến dã tâm độc ác của Việt Minh, trong chính sách cải cách ruộng đất năm 1953 đến 1956 theo mô hình của Trung Cộng đã làm chết oan biết bao sinh linh, nên hàng triệu người đã phải bỏ lại ruộng vườn nhà cửa mồ mả tổ tiên, để tìm con đường di cư vào Nam. Trong đó có tôi mới 5 tuổi, theo cha mẹ xuống tàu há mồm chạy trốn khỏi Chủ Nghĩa Cộng Sản vô Thần, vô Tổ Quốc, vô Gia Đình . Lợi dụng đang lúc giao thời, cộng sản Miền Bắc đã vi phạm hiệp định Genève, lén lút đem quân xâm nhập Miền Nam. Chiêu dụ những người Miền Nam theo CS tập kết ra Bắc. Rồi cài nhiều cán bộ, đảng viên ở lại để trà trộn vào nội các của chính phủ VNCH. Nơi nào cũng có bọn Việt cộng nằm vùng, chúng tràn lan dưới nhiều hình thức khác nhau, ẩn nấp trong các Bộ, Phủ, Nha… Ngay cả trong Dinh Độc lập, với muôn hình vạn trạng. Chúng lập lãnh đạo lực lượng mới, chôn giấu vũ khí để ám sát các viên chức từ xã ấp đến trung ương, gây náo loạn phá rối nền an ninh trật tự của chính phủ VNCH. Lúc bấy giờ làn sóng cộng sản đang thời cao điểm, lo sợ được đà sẽ tràn xuống nhuộm đỏ các nước Đông Nam Á của thế giới tự do. Ngẫu nhiên Miền Nam Việt Nam như một tiền đồn ngăn chặn cộng sản. Đó là lý do Hoa Kỳ và các nước đồng minh tham chiến để giúp quân đội Việt Nam Cộng Hoà. *Sự khác biệt về nguyên nhân giữa hai cuộc chiến: – Ukraine ngày nay chống lại nước Nga là ngoại bang đem quân xâm lăng một đất nước có chủ quyền và tự do dân chủ, phân biệt rõ ràng, không thể trà trộn trá hình như cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn Việt Nam. Trái lại VNCH vào giữa thế kỷ 20, phải chống trả với đội quân Miền Bắc cùng đồng bào huyết thống, nhưng Hà Nội lại làm tay sai cho quan thầy cộng sản Nga, Trung Cộng. Cố chiếm cho được Miền Nam bằng mọi giá. – Hiện nay Mỹ đứng đầu về việc viện trợ vũ khí cho Ukraine chống lại Nga, nhưng không gởi quân đến, có lẽ vì kinh nghiệm đau thương trong chiến tranh Việt Nam. So với cuộc chiến giữa Nga-Ukraine mới ba năm, mà chết chóc và sự huỷ diệt khủng khiếp, khiến cả thế giới rúng động, bàng hoàng. Thì cuộc nội chiến tương tàn của đất nước Việt Nam suốt 20 năm, chúng ta tưởng tượng từ binh lính đến người dân, phải đối mặt liên tục biến chuyển nơi chiến trường, trước cái chết từng ngày. Nó khốc liệt như thế nào?. Vì thế vào giai đoạn ấy Hoa Kỳ và các bên tham chiến đều mỏi mệt, muốn mưu tìm một giải pháp hoà bình. Nên sau nhiều năm thương thuyết, Hiệp Định Paris ngày 27 tháng giêng năm 1973 được ký kết nhằm chấm dứt chiến tranh, buộc các bên ngưng bắn, để Mỹ rút về nước trong danh dự. Nhưng chỉ vài tháng sau Việt Cộng đã không thực hiện nghiêm chỉnh, không thi hành những điều khoản đã thoả thuận trong Hiệp Định. Bắc Việt đã xua quân tấn công VNCH. Trong hai năm cuối cùng (1973-1975) đồng minh Mỹ rút lui, thế giới tự do ngoảnh mặt, vũ khí thiếu hụt, Quân Lực VNCH vẫn kiên trì chiến đấu trong lẻ loi. Trong khi đó Liên Xô tăng viện trợ quân sự gấp ba – bốn lần, đồng thời gửi thêm cán bộ, chuyên viên đến huấn luyện đào tạo cho quân cộng sản Bắc Việt. Nên Lê Duẫn mới nói: “Ta đánh Mỹ là đánh cả cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, cho các nước xã hội chủ nghĩa anh em”. Vì thế thanh niên hai miền Nam Bắc đã hy sinh xương máu để mang lại chiến thắng cho đảng CS, cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc thế nào thì mọi người đã biết!. Đúng thế! Việt cộng đã nhớ ơn vì nhờ súng đạn của Liên Xô, để thâu tóm Miền Nam. Vì vậy nhiều lần trong các phiên họp đặc biệt, tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu về nghị quyết, lên án cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraine. Việt Nam CS đều bỏ phiếu trắng. Miệng ngậm bồ hòn. * Tương Đồng vì cùng bị cầm đầu bởi các nhà lãnh đạo độc tài, chuyên chế thống trị: – Tổng Thống Putin bây giờ và nhà cầm quyền Hà Nội xưa. Bắt dân chúng phải theo mệnh lệnh để đạt đến mục đích, coi sinh mạng con người không quan trọng, chết lớp này lại đẩy lên lớp khác, đổ bao xương máu cũng không màng, phải đánh cho tới chiến thắng, mà con dân cứ phải cúi đầu vâng phục, nếu ai phản đối sẽ bị trừng phạt hoặc bỏ tù. Điều oái oăm, trong các cuộc chiến Quốc, Cộng, các nước dân chủ không thể bền bỉ kéo dài nỗ lực cam kết của mình. Trong khi các nước độc tài chuyên chế lại có thể huy động nguồn lực lâu dài. – Hãy xem VNCH khi xưa và Ukraine ngày nay, cả hai đều phải nhờ viện trợ về vũ khí, súng đạn của Mỹ và các nước đồng minh, để chống trả với đội quân “cố cùng” như quân Nga hiện nay. -Điểm đặc biệt là Quân lực VNCH và quân đội Ukraine đều là những đoàn quân anh dũng và can trường trong cuộc chiến chống lại quân xâm lăng, quyết giữ vững bờ cõi. Nhưng cả hai cùng bị các loại vũ khí của Liên Xô cũ, tàn phá và giết chóc. Như xe tăng T-54, với đại bác nòng 100 ly. Đại pháo 130 ly, tầm xa là 30 km. Hoả tiễn 122 ly, Hoả tiễn tầm nhiệt chống máy bay SA.7..v…v….(rất tối tân vào thời chiến tranh Việt Nam, nay đã trở thành “cổ lỗ sĩ”). So với vũ khí của các nước Tây phương hiện tại cấp cho Ukraine, qua sự đổi mới về kỹ thuật súng đạn, công nghệ cao, thông minh, có độ chính xác chuẩn, nên Ukraine còm cầm cự đến nay. Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà mất 20 năm để đương đầu với quân cộng sản Bắc Việt gian manh và xảo quyệt. Còn quân đội Ukraine mới bằng một phần mười, mà Liên Âu có vẻ mỏi mệt cho cuộc chiến tiêu hao này. Đã thế đàng sau hậu trường một số nhà lãnh đạo các nước yểm trợ, lại muốn Ukraine mở đàm phán với Nga. Nên không biết nó kéo dài được bao lâu? Ai thắng? Ai thua?…Chưa ai biết!. Mỹ và các nước đồng minh cung cấp vũ khí cho Ukrain để tự vệ, nhưng chỉ sợ không đủ kiên nhẫn giúp đến nơi đến chốn để chiến thắng Nga. Xin cầu nguyện cho Ukraine không bị thất thủ như Miền Nam Việt Nam Cộng Hoà 50 năm về trước!. Tóm lại: Trong các nước tự do, dân chủ, tôn trọng hiến pháp, nhằm kềm chế quyền lực và tham vọng cá nhân. Người cầm đầu cuộc chiến nếu để tổn thất quá nhiều nhân mạng, tốn kém quốc phòng, hao hụt vũ khí, sẽ bị dân chúng phản đối và hạ bệ. Chứ không thể như TT Putin hiện nay, cấu kết với những nước độc tài kéo dài cuộc chiến xâm lăng. Như vậy Hoa Kỳ đến Việt Nam, đem nhân lực và vũ khí đến để giúp VNCH chống lại cộng sản Bắc Việt xâm lăng. Hay khi Mỹ rút khỏi Việt Nam, vì quyền lợi riêng tư và theo ý nguyện của dân chúng Mỹ, là hoàn toàn do quyết định của Hoa Kỳ. Vì thế không như cộng sản Hà Nội vẫn tuyên truyền và mị dân rằng Mỹ đến Việt Nam như một “đế quốc xâm lược” hay Hoa kỳ rời khỏi Việt Nam vì bị “thua Việt Cộng”. Hoàn toàn sai, không có chuyện đó!. 50 năm qua đã chứng minh. Mùa thu Cali 2024 Năng Khiếu. |