PHAN KHÂM

Tiểu sử:
PHAN KHÂM
Sinh năm 1942 tại Quảng Trị
Khóa 22 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức.
Du học Hoa Kỳ năm 1970
Định cư tại Hoa Kỳ năm 1991.
Trong ban chủ biên Cơ Sở Văn Học Cỏ Thơm từ 1995.

Tác phẩm đã xuất bản:
-Thi tập Bên Dòng Thạch Hãn do Cơ sở Văn Học Cỏ Thơm xuất bản năm 2002.
-Góp mặt trong Cụm Hoa Tình Yêu Thi tập( Flower of Love- Fleurs d’Amour) do Vietnamese International Poetry Society xuất bản năm 1992.
-Góp mặt trong Lưu Dân Thi Thoại bút luận 25 năm thơ Việt hải ngoại do Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn xuất bản tại California năm 2003.
-Góp mặt trong Thi tập Hòai Cảm ( Thơ Đường Luật xướng họa) do Cơ Sở Văn Học Cỏ Thơm xuất bản năm 2003.
-Góp mặt trong Một Phần Tư Thế Kỷ Thi Ca Hải Ngoại tập 5 do Nhóm Văn Hóa Việt Pháp xuất bản tại Paris năm 2005.
– Thi tập Dòng Sông Thao Thức do Cơ Sở Văn Học Cỏ Thơm xuất bản năm 2007.
– Thi tập Một Trăm Lẽ Một Tỏ Bày tác giả phát hành năm 2008
– CD, DVD Ước Mơ và Mùa Cổ Tích  Thơ phổ nhạc với  các Nhạc sĩ Nhật Bằng, Huy Lãm, Nguyễn Tuấn, Hồ Bảng, Nguyễn Hữu Tân, Phan Anh Dũng, Nguyễn Tất Vịnh, Nguyễn Túc  Nguyễn Mạnh Bích, Vĩnh Điện, Hoàng Cung Fa, Đỗ Hồng Anh.

XUÂN NGUỒN CỘI

Giao thừa kinh nguyện ngát trầm hương
Giây phút thanh tân thắm nụ hường
Bóng Mẹ hiền lương Am Tịnh Độ
Dáng Cha phúc hậu Mái Xuân Đường
Chân trời nẩy lộc muôn ân đức
Mặt đất lên mầm triệu ánh dương
Nải chuối, buồng cau, xôi nếp mật
Đời đời nguồn cội của yêu thương
PHAN KHÂM
MÀU HOA PHƯỢNG
Nửa cây số tới trường em
Đâu ngờ khoảng cách êm đềm lung lay
Không còn tà áo em bay
Nhìn màu hoa phượng cứ ray rứt hoài
PHAN KHÂM
TA NHỚ EM
Ta nhớ triền miên ánh mắt em
Cầu vòng bảy sắc vắt lên trên
Em long lanh sáng dìu ta dậy
Cứ ngỡ còn ngàn lẽ một đêm

Ta nhớ mõi mòn đôi mắt em
Vào khuya trong vắt giọt sương đêm
Nâng niu ta đợi hồn cây cỏ
Thanh thoát cho mình được gọi tên

Ta nhớ cuồng say nháy mắt đen
Như chum nho chín đã lên men
Ta dâng rượu đỏ mời em uống
Mười ngón thiên thần nở đóa sen

Ta nhớ dại khờ khóe mắt nai
Suối mây cuồn cuộn phủ bờ vai
Ta về lững thững trong rừng vắng
Gào thét muôn chiều chả gặp ai

Da diết nhớ em mắt phượng dài
Đổi đời ta áo mũ cân đai
Em nhìn rực lửa như mùa hạ
Xô đẩy ta về chốn khổ sai.
PHAN KHÂM
TA NHỚ EM
Ta nhớ triền miên ánh mắt em
Cầu vòng bảy sắc vắt lên trên
Em long lanh sáng dìu ta dậy
Cứ ngỡ còn ngàn lẽ một đêm

Ta nhớ mõi mòn đôi mắt em
Vào khuya trong vắt giọt sương đêm
Nâng niu ta đợi hồn cây cỏ
Thanh thoát cho mình được gọi tên

Ta nhớ cuồng say nháy mắt đen
Như chum nho chín đã lên men
Ta dâng rượu đỏ mời em uống
Mười ngón thiên thần nở đóa sen

Ta nhớ dại khờ khóe mắt nai
Suối mây cuồn cuộn phủ bờ vai
Ta về lững thững trong rừng vắng
Gào thét muôn chiều chả gặp ai

Da diết nhớ em mắt phượng dài
Đổi đời ta áo mũ cân đai
Em nhìn rực lửa như mùa hạ
Xô đẩy ta về chốn khổ sai.
PHAN KHÂM
MỘT MAI TRỞ LẠI…
Một mai trở lại Sông Hằng
Có còn hạt cát tôi nằm đáy sông?
Hay vào sa mạc mênh mông
Bay về dưới cội xương rồng ngẩn ngơ
Đêm nào ngọn gió vu vơ
Không chừng gió xoáy qua bờ vực sâu
Ngày kia trở lại nương dâu
Xin quên đi chuyện thương đau đời thường
Xin làm hạt bụi tầm dương
Ngày xa vời vợi vô thường tri âm
Cõi nào còn giữ thâm tâm?
Khi tầm tay với phù vân muộn màng
Ngày kia trở lại địa đàng
Luân hồi tới bến bàng hoàng trông nhau
Bên bờ một bụi bông lau
Bạc phơ như chuyện qua cầu đắng cay
Thôi về cây cỏ mảy may
Ngủ yên đi nhé đời nầy nghe em!
PHAN KHÂM
THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA CAO MỴ NHÂN – PHAN KHÂM
CHUYỂN HÓA
Xướng
Trời quang mây lặng đã từ lâu
Sao lại ngồi nghe tiếng gió sầu
Khắp chốn nắng vàng đan cánh mộng
Muôn nơi thơ ngọc nhả lời châu
Bàn tay vẫy gọi bao cung bậc
Âm điệu vang đưa mấy nhịp cầu
Người có thấy chăng vầng nhật nguyệt
Đang rời kiếp trước đến đời sau
Cao Mỵ Nhân
TÀ DƯƠNG
Xướng
 Dặm dài hoảng hốt bóng tà dương
Lê gót chân đau nửa đoạn đường
Lá rụng gió lùa run rẩy tiếc
Hoa rơi mưa phủ luyến lưu thương
Ngả lưng đêm xuống đen cơn mộng
Chợp mắt ngày lên trắng giọt sương
Tình nghĩa còn nhau xin giữ lại
Nơi nào giao điểm mối tơ vương
Phan Khâm
TẾT SÀI GÒN 2002
Xướng
Trở về tìm lại mùa xuân cũ
Thấp thoáng đào hoa lạt sắc xưa
Những cội mai già thêm khắc khổ
Vài phong pháo nhỏ mãi hoang sơ
Áo quần vá chắp rời dân tộc
Xe cộ đua chen vượt bến bờ
Chúc tụng qua loa cho có vẻ
Tết ơi, tâm sự nặng hồn thơ
Cao Mỵ Nhân
KIẾP DÃ TRÀNG
Xướng
Xe cát biển ơi kiếp dã tràng
Cả đời duyên nợ chốn trần gian
Giận hờn phút đó còn lưu luyến
Thương nhớ giờ đây đã xóa tan
Chân yếu sóng xô nào ngại khó
Lưng còng nước cuốn chẳng từ nan
Mãi hoài suốt tháng ngày như thế
Theo bóng thời gian cứ vội vàng
Phan Khâm
HOA ĐÀO HOA MAI


“Mỗi năm hoa đào nở”
Em hát vọng ngày xanh
Nhìn hai câu đối đỏ
Vô vàn nhớ tới anh.
 
Em con nhà nề nếp
Vẫn một lòng sắt son
Cái nết và cái đẹp
Làm sao gói cho tròn.
 
Hoa tàn rồi hoa nở
Ở nơi mái nhà xưa
Cuộc đời nầy cứ ngỡ
Đang còn nằm trong mơ
 
Hoa mai vàng trước ngõ
Trời đất đã vào xuân
Anh ơi từ dạo đó
Giũ bụi đường chinh nhân
 
Bao  nhiêu mùa hoa nở
Thời gian đã trôi qua
Phong thư nào không mở
Tưởng như gần chưa xa
 
Lại đến mùa hoa nở
Sao lòng mãi bâng khuâng
Đâu là tình muôn thuở?
Đâu là chốn nương thân?
PHAN KHÂM 
SA LẦY HÓA KIẾP
Họa
Cuộc tình đày đọa đã bao lâu
Phù thủy yêu ma rợn đỉnh sầu
Suối biếc cuộn trôi vòng mã não
Biển xanh chìm đắm hạt trân châu
Thác reo quay quắt lời ao ước
Gió hú ngất ngư tiếng nguyện  cầu
Hố thẳm sa lầy từ kiếp trước
Vẫn còn khổ lụy tới mai sau
Phan Khâm
 BIỂN CHIỀU
 Họa
Chiều tà lại tối ngắm trùng dương
Một bóng kim ô tỏa mấy đường
Hướng bắc mơ hồ mây diễm ảo
Phương nam huyền hoặc lửa bi thương
Sau lưng thuyển đợi dâng nguồn cảm
Trước mặt triều xô dãn vạt sương
Biển có vì ai thăm thẳm nhớ
Ba mươi năm chẵn vẫn sầu vương
Cao Mỵ Nhân
MỘT BÀI THƠ
Họa
Trăng tròn mười sáu bên thềm cũ
Quỳnh nở đêm về nhớ dáng xưa
Em ngả hồn nhiên giờ khởi thủy
Anh nâng nồng cháy phút ban sơ
Say nhìn hoa mộng trôi tràn bến
Tỉnh ngắm suối mơ chảy ngập bờ
Nhan sắc khôi nguyên vùng diễm ảo
Tương  phùng xin họa một bài thơ
Phan Khâm
CHUỖI NGỌC TRÀNG
Họa
Cổ tự trăng treo chuỗi ngọc tràng
Sáng ngời đạo hạnh giữa không gian
U tình kiếp trước thôi bôi vẽ
Chân lý đời nay lại hợp, tan
Hỉ xã bởi hoài mong tĩnh lặng
Suy tư thành cứ phải gian nan
Mười phương Chư Phật an nhiên, hỏi
Sóng gió sao tâm vẫn vững vàng.
Cao Mỵ Nhân
Hoa đào hoa mai (Thơ: Phan Khâm,Nhạc: Nguyễn Tất Vịnh, Ca sĩ: Diệu Hiền)
XUÂN VỀ ĐÓ, CÒN XUÂN TA CÒN NỢ…
ĐẾN BAO GIỜ TRẢ HẾT NỢ GIAI NHÂN
 
Có còn xuân trên những cồn lau sậy
Theo tháng ngày bạc thếch giữa bơ vơ
Có còn xuân nụ hôn nào thức giấc
Gởi cho đời Xuân êm ả giấc mơ

Nắng mở ngõ để hồn mê lồng lộng
Chuỗi Xuân tình xin dâng trọn nàng thơ
Bướm và hoa như mê man còn mộng
Tóc em dài óng ả vấn vương tơ

Mùi lịch mới nhả hương thơm mời mọc
Mở trang đầu hồng phơi phới trinh nguyên
Vòng tay nối tình Xuân trong ngà ngọc
Cõi giao thừa ân sủng một bình yên

Đất trời Xuân và em có còn Xuân?
Xin dòng đời dừng trôi chảy bâng khuâng
Xuân về đó còn Xuân ta còn nợ
Đến bao giờ trả hết Nợ Giai Nhân…
 
                                                  Phan Khâm
ƯỚC MƠ
Ai ngồi mơ mận mơ đào
Tôi mơ tôi ước ngọt ngào dung nhan
Nghe rơi rơi thấm vào hồn
Đôi môi em mộng nét son kinh kỳ
Đẹp như một đoa trà mi
Da ngà mắt ngọc dậy thì xuân xanh
Xin đừng là thoáng mong manh
Giữa ta vô ngã chung quanh vô thường
Nẻo về trăm nhớ ngàn thương
Nẻo đi giăng lối tơ vương ban đầu
Kiếp sau cho tôi nguyện cầu
Thế nào em cũng nhiệm mầu đi qua
Chắc rằng thở đó đôi ta
Yêu em xõa tóc nết na ngại ngùng
Lưng đồi nắng xuống rưng rưng
Níu tay em lại xin đừng hoàng hôn
Phan Khâm
Hoa Kỳ- Văn Bút Miền Đông
Chúc Mừng Đại Hội thành công tuyệt vời
       Mùa hoa tươi thắm tháng mười
Văn phong, văn vẻ, con người văn chương…
                               Phan Khâm
Các tác phẩm được phổ nhạc của thi sĩ Phan Khâm
Thêm tác phẩm của thi sĩ Phan Khâm trong trang website Văn Bút Vùng Đông Bác Hoa Kỳ
https://vbmdhk.org/phan-kham/