PHÁO XUÂN RỘN RÃ NIỀM VUI-Tiểu Lục Thần Phong

PHÁO XUÂN RỘN RÃ NIỀM VUI
 
Tuần tới là tết cổ truyền, Chủ Nhật này má làm tiệc tất niên thật thịnh soạn, ê hề thức ăn, nào là: Chả giò, nem rán, cháo lòng, bánh hỏi…Ba thì chăm vườn hoa thật đẹp dù rằng tiết Đông cây cỏ đang điêu tàn. Ba còn trang hoàng nhà cửa thật đẹp, treo đèn lồng, dán những mảnh giấy có ghi những câu chúc phúc tốt lành… Má mời nhà cô Bảy qua chơi. Má với cô Bảy thân thiết như chị em ruột thịt, hai người quen nhau từ hồi còn ở đảo Bidong. Cô Bảy dong dỏng cao, thanh mảnh, da trắng như trứng gà; tánh tình lại vui vẻ và xởi lởi. Má quý cô Bảy lắm.
Cô Bảy qua ăn tất niên mang theo cả cô cháu gái Hạnh Hoa, con nhỏ được cô bảo lãnh qua để tiếp tục học y khoa ở đại học Emory. Hạnh Hoa kêu cô Bảy bằng Dì, con nhỏ cũng giống cô Bảy y hệt, ra đường người ta cứ tưởng là hai mẹ con. Hạnh Hoa mặt mày sang rỡ, tươi như hoa, đẹp như người mẫu. Trước khi đi du học, Hạnh Hoa đã đạt được 7,9 điểm IELTS, bởi vậy tiếng Anh Hạnh Hoa xịn sò như người bản xứ.
Bữa tiệc tất niên vui ơi là vui. Liam Nguyễn dường như phấn kích và tăng động hơn ngày thường, đã vậy có lúc còn có vẻ mắc cỡ nữa mới lạ. Điều này khiến Tim thấy ngạc nhiên, má cũng nhận biết nên cứ tủm tỉm cười một cách ý nhị. Liam mới ra trường và được nhận vào làm ở bộ phận customer service ở sân bay Hartsfield – Jacson Atlanta. Thằng Tim cầm cái chả giò vừa cắn vừa khịa:
– Anh Liam nay khác quá ta, tự dưng bảnh tỏn dễ sợ luôn.
Liam cốc đầu Tim:
– Nói xàm hả mậy?
– Bình thường anh đâu có vậy, sao bữa nay nghiêm chỉnh như ông già.
– Ờ, thì bữa nay tao không thích quỡn
– Sao mấy ngày kia, ngày nào cũng quỡn quá trời vậy?
– Mầy nhiều chuyện quá Tim
Thằng Tim vẫn không tha:
– Bày đặt làm ra vẻ người lớn, ai mà hổng biết!
Cả bàn ăn cười rộn ràng, Liam mắc cỡ đỏ mặt, đứng dậy xốc nách thằng Tim kéo ra khỏi ghế và cù lét làm cho thằng nhỏ cười sặc sụa:
– Anh Liam bỏ em ra, chị Hạnh Hoa, cứu em!
Má nói với cô Bảy:
– Hai anh em nó thương nhau ra rít, thằng Liam coi bộ lớn vậy chứ như con nít, đi học hay đi làm về là hai anh em giỡn hai con cún. Thằng Liam đi chơi đâu cũng chở thằng Tim theo.
Cô Bảy cười:
– Nhà chị có phước, con cái thương nhau là quý biết bao.
Má cảm ơn rồi thúc mọi người ăn, má nói ai muốn ăn gì tự lấy chứ không gắp bỏ e rằng có khi sẽ làm khó cho người khác.

Tiệc tất niên năm nay vui ghê, má hỏi Hạnh Hoa:
– Con thấy cuộc sống ở đây với Việt Nam như thế nào?
– Dạ, ở đây vật chất dư thừa, phương tiện xe cộ, máy móc quá nhiều, đời sống cao nhưng có lẽ yên tĩnh nên buồn. Ở Việt Nam nghèo hơn, ồn ào, dơ dáy… nhưng bạn bè thường gặp nhau, thường kéo đi chơi hoặc ăn đêm…Tuy nhiên đem Việt Nam so với Mỹ thì làm sao mà so được.
Liam nghe vậy bèn nói:
– Ờ, thì mới qua Mỹ ai cũng vậy thôi, buồn vì xa nhà, xa bạn bè nhưng sau khi ở một thời gian rồi thì lại thấy không muốn về Việt Nam. Em cần một thời gian nữa để cảm nhận rõ ràng hơn.
– Dạ, có thể anh nói đúng, cũng may em qua đây có gia đình dì Bảy nên cũng không thấy cô đơn, ngược lại khá ấm áp. Dì Bảy cũng như má em.
– Em vậy là may mắn lắm đó, hồi gia đình anh qua đây trơ trọi không một người quen, phải mất cả một thời gian dài mới có cộng đồng Việt Nam.
 
Má và cô Bảy mải nói chuyện riêng nhưng vẫn lắng nghe hai đứa trò chuyện. Má ướm lời:
– Lúc nào con thấy buồn hay cần việc gì thì nhắn tin cho thằng Liam. Ngày nghỉ nó chở con đị lòng vòng đó đây cho khuây khỏa.
– Dạ, cảm ơn cô và anh Liam.
Dường như má và cô Bảy có cùng ý nghĩ, cả hai muốn mai mối cho Liam và Hạnh Hoa quen nhau. Thật tình mà nói thì hai đứa kết hợp nhau rất xứng. Hạnh Hoa đẹp như hoa. Liam thì thừa hưởng cái gene của ba nên rất phong độ, đẹp trai ngời ngời, cả hai đều là trí thức, có học vấn và có nhân cách. Gặp nhau ở bữa tiệc hôm nay đâu phải là lần đầu và xem ra có vẻ hai đứa cũng có thích nhau. Thằng Tim nãy giờ lo ăn và bấm game, giờ ngẩng đầu lên nói trống không:
– Mình có đi hội chợ xuân tuần tới không?
Má bẹo má Tim:
– Lo học hành cho giỏi như anh Liam kìa, lúc nào cũng nghĩ chuyện đị chơi không hà!
– Tại anh Liam đi chơi nhiều nên mới học giỏi.
 
Cả nhà cười nắc nẻ, Hạnh Hoa giữ ý tứ cười mỉn nhe hàm răng trắng như sứ, nét mặt vui và thoải mái lắm. Liam không nói gì nhưng cười có vẻ hãnh diện. Cô Bảy khen:
– Trời, chưa thấy ai lanh lợi như cháu Tim, tưởng không lanh ai dè lanh không tưởng!
Tim được khen, nở mũi, làm tới:
– Mai mốt hè mình đi tắm biển Florida rồi ghé vườn cam Mười Tú luôn hén! Lần trước chỉ vô vườn nhãn xuồng của cô Lạp bên cồn
Liam cúi mặt cười một mình trong khi cả nhà vẫn cười mà không thấy sự cà chớn của thằng Tim. Liam đứng dậy kéo thằng Tim ra ngoài ban công nhìn thẳng mắt và bóp miệng nó:
– Nói bậy hả mậy, trong nhà toàn người lớn chứ hổng phải con nít nha mậy!
Tim giả đò không biết, chối:
– Em có nói gì bậy đâu?
– Gạt anh mầy sao được hả mậy? tuần này không chở đi chơi vì tội nói bậy!
Trong nhà, má với cô Bảy nhìn ra thấy vậy nhưng không biết hai anh em có chuyện gì. Má nói với cô Bảy:
– Chị thấy đó, hai anh em nó như hai đứa con nít
Thấy thằng Tim lanh lợi, kháu khỉnh, dễ thương nên cô Bảy và Hạnh Hoa mến lắm. Hạnh Hoa nựng Tim:
– Tim, hễ anh Liam ăn hiếp em thì nói cho chị biết hén!
– Trời, chị hổng biết đâu, ngày nào ảnh cũng ăn hiếp em.
Liam cười:
– Cà chớn, bán đứng anh hả mậy? ai mà ăn hiếp được mầy tao chết liền!
 
Cứ như thế, bữa tiệc vui như chưa bao giờ vui hơn. Liam và Tim vẫn thường đùa giỡn nhưng nay dường như có ý trình diễn cho Hạnh Hoa xem. Tưởng hồn nhiên là vậy nhưng ánh mắt của Liam và Hạnh Hoa không qua được sự ngầm quan sát của má và cô Bảy. Ba thì không để ý, chỉ nói chuyện văn chương chữ nghĩa với chú Chín, chồng cô Bảy. Không biết ba có quan tâm gì chuyện Liam với Hạnh Hoa hay không vì ba luôn quan niệm chữ duyên. Có duyên thì việc gì cũng thành, không duyên thì có cố ép hay trì níu cũng không xong. Má mấy lần nói chuyện Liam và Hạnh Hoa với ba nhưng ba bảo cứ để tự nhiên chứ đừng áp đặt ý muốn của mình làm gì.
                                                            **
Hội xuân tổ chức ở ở Even Hall thật rộn ràng, sôi nổi. Những lá cờ năm màu bay phất phới trong nắng vàng. Lá cờ vàng tung bay dưới bầu trời xanh biếc như vẫy gọi hồn sông núi. Gia đình Liam và cả nhà cô Bảy cùng trẩy hội, ai cũng mặc áo dài nên được miễn phí vé vào cửa. Liam và Hạnh Hoa sóng đôi đẹp như người mẫu diễn thời trang, đi đến đâu cũng có nhiều người ngắm nghía, trầm trồ khen, xin chụp hình chung… Hạnh Hoa nói với Liam:
– Qua đây em mới thấy cờ vàng, ở Việt Nam chưa bao giờ biết đến.
– Ừ, lá cờ tự do mà, làm sao bay ở Việt Nam được!
– Ban đầu em cũng bỡ ngỡ lắm nhưng giờ biết được thì thấy quen thuộc.
– Ai cũng vậy thôi, lần đầu tiếp xúc cái mới thường dễ dị ứng vì tâm lý con người luôn kháng cự với cái gì khác với thói quen.
– Em đọc tờ báo Trẻ thấy rất khác với báo chí ở Việt Nam
– Dĩ nhiên rồi
– Có rất nhiều điều mà khi còn ở quê nhà em không được thấy, không được biết, không được nghe.
 
Không cứ là báo chí mà các mạng xã hội cũng vậy, tất cả giống hệt đường một chiều.
Liam xiết chặt tay Hạnh Hoa, hai đứa đi quanh các gian hàng. Thằng Tim không biết từ đâu chạy lại:
– Anh Liam và chị Hạnh Hoa trốn đâu mất tiêu vậy? hai người ăn mánh lẻ phải hôn?
Hạnh Hoa bẹo má Tim:
– Bậy nè, chị có trốn em bao giờ! Em bỏ chị đi coi lô tô với ăn hàng một mình thì có. Má em với dì Bảy đâu rồi?
– Hai bả ở đằng kia nè, tám quá trời tám luôn. Hai người gặp cả hội bà tám, nhập băng rồi.
– Nãy giờ em ăn gì chưa?
– Chị khỏi lo, em quất không chừa món nào
 
Thằng Tim líu ríu một lát rồi vụt chạy đi chơi, trả lại Liam và Hạnh Hoa cái khoảng thời gian vui xuân. Hạnh Hoa chỉ vào những bó hoa màu vàng:
– Ở Việt Nam người ta gọi là mai Mỹ, giá cả triệu đồng một bó đó anh
– Trời, đó là hoa forsythia, mọc hoang đầy vườn, có ai thèm chơi đâu. Ba vẫn chặt bỏ hoài vì nó phát triển nhanh dễ sợ.
– Ờ, có lẽ nó nở vào mùa xuân, lại màu vàng nên người ta lấy nó thay cho hoa mai. Ở Việt Nam hễ món gì có dính dáng tới Mỹ là giá mắc kinh khủng, mắc vậy mà người ta đổ xô mua mà chẳng ngại tốn kém.
– Cũng phải thôi em, hàng Mỹ chất lượng luôn luôn tốt, hàng dán cái mác Mỹ là có thể tin cậy được!
– Ở Việt Nam mắc cười lắm anh, nhiều người họ chửi Mỹ ra rả nhưng toàn xài đô Mỹ, hàng Mỹ, tìm mọi cách đi Mỹ, đưa con cháu du học Mỹ, mua thẻ xanh Mỹ…Em may mắn nhờ ba má em khá giả nên mới có tiền cho em du học, vả lại cũng nhờ dì Bảy bảo lãnh.
– Vậy thì anh cảm ơn ba má em và dì Bảy.
Không biết Hạnh Hoa giả đò hay thật tình mà hỏi lại:
– Vì lẽ gì?
– Ờ, thì chẳng vì lý do gì cả.
Trong cái khoảnh khắc vi diệu này, cả hai chưa nói gì thêm thì pháo xuân từ ngoài cửa nổ giòn giã, khói và mùi thuốc pháo xông vào ngập cả hội trường. Một đoàn lân xập xình múa, hai ông Địa phe phẩy quạt chếnh choáng ngả nghiêng cùng tiến vào sân khấu chào mừng đồng hương vui đón xuân.
Hạnh Hoa nép sát vào Liam:
– Lâu lắm rồi em mới được nghe lại tiếng pháo, ngửi mùi thuốc pháo. Cái âm thanh và mùi của quá khứ muôn đời tộc Việt. Ở quê mình, người dân thèm được nghe tiếng pháo nhưng không dám đốt.
– Biết sao được bây giờ? Nhưng anh hy vọng rồi sẽ có một ngày tiếng pháo lại vang lên toàn cõi.
– Ngày xưa đám cưới, khi rước dâu về… tiếng pháo rộn ràng, xác pháo hồng tung tóe làm cho lễ cưới thêm long trọng và rạng rỡ.
Liam nhìn vào mắt Hạnh Hoa đầy vẻ âu yếm:
– Mai kia đến ngày cưới của em, anh sẽ cho đốt phong pháo dài trăm phít luôn. Em tha hồ hạnh phúc về nhà chồng.
Dường như hạnh phúc không đợi đến ngày cưới, làn sóng hạnh phúc lan tỏa ngập lòng Liam và Hạnh Hoa. Làn sóng hạnh phúc của đồng hương vui hội xuân cũng dâng cao độ. Mọi người xúng xính trong những tà áo dài, đồ Tây thật đẹp. Vẻ mặt ai cũng vui tươi hớn hở. Tiếng pháo xuân của các tiệm Á Đông trong khu shopping nối tiếp nổ vang trời. Tiếng pháo xuân làm cho hạnh phúc hơn, mừng xuân mới nơi đất mới trào dâng trong tâm ý mọi người.
Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thành, buổi tàn Thu