PHỞ RU-Y Thy Võ Phú 

 PHỞ RU 
                           Y Thy Võ Phú  

Tôi đang tiêm thuốc cho chuột thì tiến sĩ Hauser đến.
Ông đưa tay qua phụ nữ Á Đông và giới thiệu:
– Ðây là Pete. Pete làm việc với chúng tôi hơn mười năm
rồi. Cậu ấy đang tiêm saline và morphine cho chuột.
Còn đây là tiến sĩ Liangru Contois.
– Chào Pete. Gọi tôi là Ru. Tôi thích mọi người gọi tên tôi
vậy cho thân mật. Rất hân hạnh. Hy vọng chúng ta sẽ làm việc
chung với nhau.
– Vâng. Xin lỗi… Tiến sĩ…
– Gọi tôi là Ru được rồi.
– Vâng, Ru! Xin lỗi bà nhé. Tôi đang bận việc nên không thể
bắt tay trong lúc này.
– Ồ, không sao cả. Tôi hiểu mà. Gặp cậu Pete sau nhé.
Ru vào làm việc trong phòng thí nghiệm với chúng tôi
được hơn hai năm. Ru là người gốc Ðài Loan, bà độ chừng trên
năm mươi tuổi. Ru từ tiểu bang Maine dọn xuống Virginia này.
Bà ấy đi theo chồng. Chồng Ru là một bác sĩ tim trước kia làm
việc ở trường đại học Maine, Farmington, một tiểu bang lạnh
giá về phía Bắc, nơi mệnh danh là tiểu bang của tôm hùm.
Chồng Ru mới nhận được việc làm ở một bệnh viện tiểu bang
Virginia này, nên bà dời theo. Mặc dầu Ru có bằng tiến sĩ,
nhưng do bà ở nhà một thời gian dài để nuôi dạy, chăm lo cho
hai cô con gái, nên giờ trở lại làm việc vẫn phải học và làm lại
từ đầu. Tuy lớn tuổi, nhưng bà hoạt bát, yêu đời, luôn tươi cười
và rất hòa đồng nên mọi người trong phòng thí nghiệm này ai
cũng đều mến.
Ru biết tôi là người gốc Việt, bà hỏi:
– Pete, cậu có biết ở thành phố này tiệm bán thức ăn Việt
không?
– Tiệm và quán ăn thì khá nhiều, nhưng hiện giờ bà ở khu
nào?
– Tôi ở West End.
– Bà thích ăn những món nào của người Việt?
– Tôi thì món nào cũng thích, nhưng chồng tôi rất thích phở.
Hai cô con gái của chúng tôi cũng vậy. Chúng rất thích phở như
bố. Mỗi lần có dịp đi đến những nơi cộng đồng người Việt sinh
sống, chúng tôi đều ăn. Món phở rất dễ ăn và ngon.
– Ồ… Ở vùng này có Phở Số I, Việt Nam Gardens, Việt Nam
One, Phở Tây Hồ, Phở Huỳnh…
Tôi kể vài cái tên cho Ru nghe. Ru nghe xong, ngạc nhiên
hỏi:
– Nhiều vậy à? Lúc trước khi chúng tôi ở Farmington chỉ có
vài ba tiệm thôi. Chúng tôi thích ăn Phở Hong.
Ru hỏi tiếp:
– Vậy theo cậu thì tiệm ăn nào bán món phở ngon nhất?
– Thú thật với bà, chúng tôi ít khi ra ngoài ăn, nên cũng
không biết được. Vả lại còn tùy vào khẩu vị của từng người nữa.
Nhưng chúng tôi thường ăn ở Việt Nam One vì mỗi lần đi chợ
Việt Nam, chợ Tân Á, rồi ghé vào ăn luôn.
– Cám ơn Pete nhé. Chúng tôi sẽ đến để ăn thử.
Thứ Hai đầu tuần, trong giờ ăn trưa, Ru khoe với tôi rằng
gia đình bà đã thử các món ăn ở tiệm Việt Nam One. Cả nhà
thích lắm, nhất là chồng của bà. Bà kể:
– Hồi tôi mới quen chồng tôi, ông ấy tưởng tôi là người Việt.
Ông ta nói người Á Đông chúng ta ai cũng hao hao giống nhau.
Hồi còn trẻ, khoảng mười tám đôi mươi gì đó ông ấy có tham
chiến ở Việt Nam vài tháng một năm gì đó. Nên khi gặp tôi, ông
tưởng tôi là người Việt. Ai ngờ tôi là người Ðài Loan. Ông ta
lầm. Nhưng đã lỡ thương nhau thì Ðài Loan hay Việt Nam gì
thì chúng tôi cũng đã lấy nhau hơn hai mươi năm. Hôm nay
cậu ăn món gì vậy?
Tôi bưng tô bún bò vừa mới hâm nóng từ microwave ra.
Ru hít một hơi dài và nói:
– Phở? Phải phở không? Nhưng mùi này khác quá. Chắc
không phải rồi. Món này gọi là gì?
– Bún bò.
– Bun bo? Tôi cứ tưởng đâu là phở. Mà cậu sướng thật, ngày
nào cũng được vợ nấu cho ăn những món ngon. Ðừng nói cho
chồng tôi biết nhé. Không ông ấy lại phân bì thì mệt cho tôi lắm.
Món này cũng làm từ bột, giống cọng phở?
– Không… Món này khác với phở. Cay hơn. Rất tuyệt vời
nếu ăn vào những ngày lạnh, như ngày hôm nay. Thường ở
miền Trung nước Việt Nam hay nấu món này, chúng tôi gọi
món này là Bún Bò Huế.
– Ờ, mà sao tôi thấy thức ăn của cậu lúc nào cũng là phở,
nhưng chỉ khác nước soup và cọng bún?
– Không phải… Người Việt chúng tôi không chỉ có món phở
là có nước và bún đâu. Còn có bún bò, bún thang, bánh canh,
bún riêu, mì Quảng, hủ tiếu, bún thịt nướng…vv…vv… Nhiều
lắm…
– À, những món soup dễ ăn và bổ dưỡng. Chắc cậu thích
các món soup?
– Vâng, tôi thích ăn những món bún và phở. Vì chúng có
nước. Mà bà biết nước tiếng Việt còn có nghĩa là một quốc gia
không?
– Vậy à? Hay nhỉ. Nước còn là quốc gia? Vậy Việt Nam gọi
là Nước Việt Nam? Ðài Loan gọi là nước Ðài Loan, Mỹ gọi là
nước Mỹ?
– Vâng. Ðúng rồi.
– Cậu thường ăn phở do vợ cậu nấu, vậy cậu có biết nấu
phở không? Tôi rất muốn học, cậu có thể chỉ giúp tôi chứ?
– Vâng, để tí nữa tôi sẽ tìm cách chỉ dẫn trên mạng gửi cho
bà. Nếu bà không hiểu chỗ nào, tôi sẽ hỏi lại vợ tôi rồi nói lại
cho bà nghe.
– Cám ơn cậu Pete nhé.
Tôi lên mạng internet tìm cách nấu phở bò và phở gà gửi
cho Ru. Hôm sau trong giờ trưa, bà nói:
– Tôi làm theo chỉ dẫn cách nấu phở gà mà cậu gửi, nhưng
nước đục ngầu không trong như ở tiệm. Cậu có bí quyết gì khác
không?
– Vậy chắc là bà nấu không đúng cách. Muốn nước lèo
trong; ngoài bỏ nhiều củ hành ra thì bà phải hầm nước ở lửa
nhỏ và nhớ không đậy nắp. Phải hầm qua đêm thì nước mới
ngon.
– Hôm nào tôi sẽ thử lại. Khi nào thành công, tôi sẽ mời cả
gia đình cậu đến ăn được chứ?
– Vâng, chúng tôi rất vui lòng.
Hôm nào cũng vậy, mỗi bữa trưa, Ru đều chờ tôi ăn cơm
trưa chung vì bà muốn coi thử tôi ăn món gì. Hôm nào ăn
những món bún nước thì bà cũng gọi là phở, nhưng không phải
là phở. Và lần nào cũng vậy, tôi cũng phải giải thích cho bà hiểu
sự khác biệt giữa bún và phở. Nhưng giải thích cho bà hôm
trước, mấy hôm sau bà vẫn gọi những món bún nước là phở.
Dường như ngoài chữ phở ra bà không còn nhớ được tên gọi
những tô bún, mì, hủ tiếu nào khác cả.
Tôi đang bận làm một thí nghiệm giữa chừng, nên đã qua
quá giờ cơm trưa gần cả giờ đồng hồ. Nhưng Ru vẫn đợi tôi ăn
cơm trưa chung. Khi tôi hâm lại tô phở chay, bà nhìn vào tô phở
của tôi và hỏi:
– Ủa, hôm nay món phở cậu ăn lạ quá? Nó gọi là phở hay
bún?
– À hôm nay là phở. Phở chay.
– Phở chay à? Hèn gì tôi thấy toàn đậu hũ và nấm. Mà phở
cũng nấu chay được sao?
– Ðược chứ. Phở cũng giống như pizza vậy. Ai thích ăn gì
thì bỏ vào thứ đó rồi nấu thôi. Có phở bò, phở gà, phở hải vị,
phở chay…
– Ngoài phở bò và phở gà ra, chúng tôi chưa thử những loại
phở khác. Mà chắc là chồng tôi không thích phở này đâu. Ông
ấy rất ghét đậu phụ.
– Vậy à? Người Ðài Loan cũng thường ăn đậu phụ lắm. Bộ
bà không nấu cho ông nhà ăn sao?
– Tôi ít khi vô bếp lắm. Ba cha con họ không thích ăn đồ
Tàu. Tôi thì lại lười nên cả nhà ăn đồ đông lạnh hoặc mua pizza
về ăn. Cũng ít khi nấu nướng. Món này vợ cậu nấu luôn à?
– Không, chúng tôi mua ở chùa Huệ Quang.
– Chùa mà cũng bán phở sao?
– Ðúng rồi. Chùa Huệ Quang vào ngày Chủ Nhật đầu của
mỗi tháng đều có bán thức ăn để gây quỹ. Chủ Nhật nào chúng
tôi cũng ghé chùa mua thức ăn chay về ăn cho thanh tịnh. Hôm
qua chùa bán món phở chay, nên chúng tôi mua vài phần để
dành hôm nay mang đi làm khỏi mất công nấu.
– Vậy khi nào bán nữa, cậu cho tôi biết nhé. Tôi cũng muốn
thử. Mà chùa cậu nói ở đâu?
– Trên đường Hungary. Tôi nghĩ không xa lắm nếu bà ở
West End.
– Ồ, nhất định tôi về nói với chồng tôi. Biết đâu ông ấy chịu
thử ăn đậu phụ thì sao. Ông ấy cần ăn đậu phụ, giảm bớt thịt
đỏ. Ông ấy béo lắm rồi…
Tôi lấy điện thoại di động ra tìm địa chỉ chùa Huệ Quang
và gửi qua cho Ru.
Ru hỏi:
– Pete này, cậu người gốc Việt, vậy có biết nhà văn gốc Việt
sống ở Canada không? Nhà văn gì mà mới đây được đề cử The
New Prize in Literature? Kim gì gì đó…
– À, có phải bà đang nói nhà văn Kim Thúy?
– Ðúng rồi. Nhà văn Kim Thúy. Bà ta có viết một cuốn tiểu
thuyết tựa là Ru. Không ngờ tên tôi cũng khá nổi tiếng.
Mà sao cái tựa đọc lạ quá. Chắc là có ý nghĩa gì? Cậu biết
Ru có nghĩa gì không?
– Tôi không chắc lắm. Nhưng có thể ru là một động từ.
Một động từ khi người mẹ đang dỗ con vào giấc ngủ.
Người mẹ đang ru con. Ru con là một hình ảnh đẹp đối với
người phụ nữ Việt. Tôi nghĩ vậy.
– Ồ, thú vị quá. Vậy tên tôi cũng là một hình ảnh đẹp.
Tôi là người phụ nữ đẹp mà phải không? Tôi làm dịu
những cơn giận…
– Chắc vậy. Chắc bà làm dịu cơn giận của Yun Kyung
Hahn?
– Hi… Hi…. Hi….
Ru cười như nắc nẻ. Bà đưa tay lên quệt mắt. Khi vui cười
người ta có thể trào nước mắt. Ru dừng lại và bà nói tiếp:
– Tôi không dám đâu. Yun có tiếng là nóng tính nhất trong
phòng thí nghiệm này. Ai mà làm nguôi cơn giận của cô ấy
được.
– Thì là bà….. Vì bà tên là Ru mà….
– Cậu giỡn hoài. Tôi bỏ chạy còn không kịp ở đó mà “ru”
cơn giận của cô ấy….
Mùa đông phòng thí nghiệm chúng tôi làm đóng cửa từ
ngày 20 tháng Chạp đến 3 tháng Giêng. Thứ Năm, ngày đầu
tiên trở lại làm việc, gặp tôi, Ru khoe liền:
– Pete, tôi đã nấu phở được rồi. Tôi không biết là có ngon
bằng của vợ cậu nấu không, nhưng chồng và hai cô con gái
chúng tôi khen ngon lắm. Ngon bằng hoặc hơn phở bò ở Việt
Nam One lận.
– Vậy à? Chúc mừng bà nhé.
– Cám ơn cậu. Sau gần cả hai năm tôi học nấu phở.
Mùa lễ Noel vừa rồi, nghỉ ở nhà nên tôi nấu miết. Nấu mỗi
tuần, nên mới được nồi phở ngon. Hôm nào tôi mời cậu và gia
đình đến ăn thử nhé.
– Cám ơn bà; bà Ru. Nhất định chúng tôi sẽ đến.
– Thứ Bảy tuần sau cậu rảnh chứ? Thứ Bảy ngày 12 tháng
này.
– Vâng. Tôi thì không có dự tính gì. Nhưng để tôi hỏi lại vợ
tôi xem.
– Mai cậu cho tôi biết nhé, Pete.
Trưa thứ Bảy, chúng tôi đi chợ mua ít trái cây tươi và chai
rượu đỏ về nhà gói lại thật đẹp. Ðâu vào đấy, chúng tôi lái xe
đến nhà Ru. Từ nhà chúng tôi đến nhà Ru chừng hai mươi phút
lái xe. Ru đón chúng tôi vào nhà và giới thiệu:
– Ðây là John, chồng tôi. Jessica và Jenna, hai cô con gái của
tôi. Jessica mười chín. Jenna mười bốn. Jenna chắc lớn hơn con
trai cậu vài tuổi. Cô bé đang học lớp tám.
– Rất hân hạnh được làm quen. Dạ, tôi tên Pete. Vợ tôi, Kim.
Con trai tôi Lamson, sắp sinh nhật 12 của cậu ấy.
Còn đây là cô con gái của chúng tôi, cô bé tên Levian.
Levian được bảy tuổi, đang học lớp hai.
– Rất vui tiếp đón gia đình cậu.
Cô bé Jenna, cô con gái nhỏ của bà Ru, lại bên con gái tôi
làm quen. Mấy phút sau, hai chị em chơi với nhau rất vui. Còn
John trò chuyện cùng con trai tôi và cô con gái lớn, Jessica. Ru
dẫn hai vợ chồng tôi ra phía sau nhà giới thiệu căn phòng kính
trồng nhiều loại hoa lan, chim cảnh, và hồ cá kiểng thật đẹp.
Gần năm mươi chậu lan chung quanh căn phòng kiếng. Một số
đang trổ hoa thật đẹp. Vợ tôi ngắm đến mê mẩn. Tôi thì thích
ngắm hồ cá. Những chú cá lia thia đủ màu sắc rực rỡ làm cho
người ta có cảm giác thư thả, bình yên.
Ru nói:
– Chồng tôi thích trồng hoa lan và nuôi cá. Còn lồng chim
là của hai cô con gái. Lúc trước chúng tôi có nuôi một con mèo,
nhưng nó già và chết. Sau lần đó cô bé Jessica buồn quá, nên
không còn muốn nuôi mèo nữa.
– Ồ… Tội quá…
– Không sao đâu. Chuyện cũng đã lâu, khi chúng tôi còn ở
trên Maine kìa.
– Nhà bà đẹp quá bà Ru ạ. Vợ tôi rất mê vườn hoa lan của
nhà bà. Còn tôi thì thích hồ cá và đàn chim bạc má hót ríu ra ríu
rít này.
– Cám ơn Kim và Pete nhé. Nhưng chúng kêu cả ngày,
nhiều khi ồn điếc cả tai. Hai cô bé còn đòi nuôi thỏ nữa kìa,
nhưng tôi không cho chúng nuôi. Vì hồi còn nhỏ ở Ðài Loan
nhà tôi có nuôi thỏ. Chúng hôi và dơ lắm.
– Vâng, tôi biết. Chúng tôi cũng có nuôi hai con thỏ sau
vườn.
– Ở ngoài trời à? Chúng không lạnh sao?
– Dạ không. Trước khi nuôi, chúng tôi có hỏi người bán rồi.
Chúng ở ngoài trời, chịu lạnh được. Miễn sao có đầy đủ thức ăn
và nước uống trong mùa đông.
– Cậu nói nhỏ thôi… Jessica hay Jenna nghe được là chúng
đòi nuôi thì lại cực cho tôi.
Chúng tôi cười. Sau một hồi xem căn phòng kiếng phía sau
nhà Ru, chúng tôi phụ Ru làm phở để ăn chiều. Phở có đầy đủ,
nạm, gân, sách, bò tái, bò viên. Vợ tôi phụ Ru làm phở. John,
hai cô con gái và tôi giúp dọn bàn để cùng ăn phở.
Trên bàn có cả dĩa rau húng quế, giá và ngò gai tươi roi rói.
Những tô phở bốc khói, thơm lừng hương vị của phở. Tôi
múc một muỗng nước lèo, đưa lên miệng húp. Nước lèo trong,
thơm và ngọt. Nước lèo rất đậm đà mùi vị của gừng, hồi, quế,
hành tím, đinh hương, quyện vào nhau thơm lừng không thua
gì ở nhà hàng. Thịt bò flank, cắt mỏng, mềm. Hành ngò thơm
phưng phức. Húp xong muỗng nước lèo, tôi mượn một cái chén
nhỏ để pha nước tương chấm với thịt, gân, sách, và bò viên. Mỗi
khi ăn phở tôi thích hoà tan một phần tương đen, một phần
tương đỏ và một lát nước cốt chanh để chấm thịt chứ không bao
giờ xịt nước tương đen ăn phở hay tương ớt vào tô phở. Thấy
tôi làm nước chấm riêng, John thích thú nhìn rồi nói:
– Pete, cậu ăn phở lạ nhỉ. Tôi thấy mọi người đều xịt tương
đỏ và tương đen vào bát phở rồi trộn đều lên ăn.
– Tôi không biết người khác ăn ra sao, nhưng đối với tôi…
Ăn phở cũng phải cho đúng thì mới biết được mùi vị của bát
phở ngon.
– Thích nhỉ. Hồi nào tới giờ chúng tôi đâu biết rằng ăn phở
cũng có cách thức ăn. Cậu ăn như thế nào mới gọi là thưởng
thức một tô phở ngon?
– Ðúng rồi Pete, cậu giải thích cho chúng tôi hiểu đi. Ru lên
tiếng.
– Một tô phở ngon điều quan trọng là nước lèo phải ngon.
Nước lèo hôm nay của bà Ru nấu rất tuyệt vời. Nước trong và
ngọt. Ngọt thanh kiểu hầm xương chứ không phải ngọt kiểu
bột ngọt. Có thêm mùi vị của gừng, hành tím, đinh hương, quế,
hồi… trong tô phở. Trước khi ăn, mình nên húp một vài muỗng
nước lèo khi tô phở còn nghi ngút khói. Sau đó mình mới bỏ
rau húng quế, giá, và ngò gai và trộn đều. Thịt, nạm, gầu, gân,
sách, nên chấm riêng theo khẩu vị của từng người.
John, Ru, Jessica, và Jenna lắng nghe tôi giải thích cách ăn
phở. Họ gật gù thích thú. Jenna nói:
– Hên quá con chưa xịt nước tương vào tô phở của mình.
Ðể con thử theo cách của chú Pete xem sao.
Jenna thử cách ăn phở theo tôi chỉ. Cô bé gật gù, nói:
– Dạ đúng rồi, ăn kiểu này nước lèo thơm hơn vì khi bỏ
nước tương vào chỉ ngửi được mùi nước tương thôi. Mẹ Ru, thử
đi ngon lắm.
– Ừa, ngon thiệt. Cám ơn Pete nhé. Nhờ cậu mà chúng tôi
mới biết được ăn phở cũng phải cho đúng cách.
Tôi cười và trả lời:
– Vâng, nếu chúng ta chưa thử nước lèo mà xịt tương đen
tương đỏ vào tô phở chẳng khác nào làm phật ý người nấu. Chê
người nấu dở không đúng khẩu vị nên mới dùng nước tương
bỏ vào. Cũng giống như người Pháp, khi ăn ở nhà hàng họ
không thêm muối vào thức ăn vì cho rằng đó là một điều sỉ nhục
với người nấu.
– Hay nhỉ. Chúng tôi chưa từng nghĩ đến điều đó.
Chúng tôi vừa ăn phở vừa nói chuyện về phở cho đến gần
tối mới xin phép gia đình Ru để về nhà. Trên đường lái xe về
nhà, vợ tôi hỏi:
– Bà Ru là người gì mà biết nấu phở vậy anh?
– Người Ðài Loan em à.
– Bên Ðài Loan cũng biết nấu phở hả anh?
– Tại họ thích ăn phở nên học cách nấu. Mỗi lần em làm phở
cho anh mang đi làm, bà Ru đều hỏi. Anh chỉ cách nấu phở mà
anh thấy em nấu cho bà ấy nghe. Gần hai năm trời bà mới nấu
ngon và mới dám mời mình qua ăn thử đó.
– Ồ… Hèn gì…. Lúc nãy em ăn thấy mùi vị quen quen, giống
em nấu ở nhà mình mọi khi. Mà công nhận phở bà Ru nấu ngon.
Ngon hơn cả một số tiệm phở của người Việt mình làm chủ ở
Richmond này.
– Ngon nhưng chưa bằng phở của em…
– Thôi đi ông. Nịnh thấy ớn…
– Nịnh gì. Thiệt mà.
Cả hai chúng tôi cùng cười.
Xe về đến nhà cũng chín giờ tối. Quanh quẩn đâu đây vẫn
còn ngửi được mùi thơm của tô phở Ru.

Y Thy Võ Phú ( Trích trong Tập truyện Nước Mỹ : NHỮNG MẢNH GHÉP RỜI )