PHONG THU

AUTHOR BIOGRAPHY
 
Phong Thu was born and raised in Bình Dương, Vietnam. She graduated from Montgomery College in Takoma Park, Maryland, and holds an official Credential Evaluation Report from World Education Services, Inc. (New York), which certifies her degree from the University School of Pedagogy as equivalent to a U.S. Bachelor’s degree.
 
A former student of Quoc Gia Nghia Tu High School, Gia Đinh,Saigon, Phong Thu earned dual majors in Literary Techniques and Educational Psychology from the Saigon University of Pedagogy.
She has served as a lecturer at secondary schools and colleges of education in Vietnam.
 
Phong Thu began her literary career in 1980 and has remained dedicated to writing literature and freelance journalism throughout her life. In addition to her literary work, she has collaborated with
hospitals and the National Institutes of Health (NIH) in Bethesda, as well as the University of Maryland, Institute of Human Virology in Baltimore.
 
Her published works include:
 
• The Fruit of Love (Trái Tình Yêu) — A bilingual English–Vietnamese short story collection, published in
2026.
• White House Epic Novel Series: Light and Shadow — A six-volume epic novel series, released globally on Amazon.
• Betting Against the Fate (Đánh Cược Với Số Mệnh) and The Mysterious Kiss of Reaper (Bí Mật Nụ Hôn Tử Thần) — Published by Westwood Book Publishing in 2021, released worldwide, and exhibited at the
International Book Fair in the U.S. in 2022.
• The Rain Still Falls in Saigon (Sài Gòn Mưa Vẫn Rơi) —A bilingual English–Vietnamese short story collection, published by Xlibris Corporation and distributed globally through platforms such as Amazon, Xlibris, Barnes & Noble, eBay, and in eBook format.
• Meals Along the Footsteps of Exile (Món Ăn Theo Bước Chân Di Tản) — A multi-author anthology published in the United States.
• A Hibiscus Flower (Đóa Phù Dung) — Short story collection, published in the United States in 2005.
• The Girl by the Red Bougainvillea (Cô Bé Bên Giàn Hoa Giấy Đỏ) — Short story collection, published in 2003.
 
• A Spring Never Forgotten (Mùa Xuân Không Bao Giờ Quên) — Multi-author anthology, published in 1989.
 
• A Story of the Man (Chuyện Một Người) — Multi- author anthology, published in 1980.
 
• A Trip (Một Chuyến Đi) — Multi-author anthology.
• A Kindness Bear (Gấu Bông Giúp Bạn) — A children’s story collection, published by the Agricultural
Publishing House in Saigon in 1990. The story “Why the Royal Poinciana Flowers Are Red” was selected by the General Film Studio to be adapted into an educational children’s film in the same year.
Phong Thu has contributed to numerous overseas Vietnamese literary magazines, including Co Thom (Virginia) and Coi Nguon (Northern California). She has also served as an editor and writer for Van Nghe Tien Phong, Dai Chung, and Đong Phuong (Seattle, Washington), and has written for leading Vietnamese community websites such as Thu Vien Toan Cau Viet Nam, Troi Nam, and Van
Chuong Viet. She has collaborated with Vietnamese radio stations abroad and served as an editor for the literary website PhusaOnline.com (Paris, France).
With a career spanning over four decades, Phong Thu is recognized for her literary versatility, blending short stories, novels, children’s literature, and bilingual works that capture the nuances of Vietnamese life, culture, and diaspora experiences.
 
TIỂU SỬ TÁC GIẢ
 
Phong Thu sinh trưởng tại Bình Dương, Việt Nam.Tốt nghiệp Montgomery College, Takoma Park, Maryland và được World Education Service, Inc. (New York) cấp bằng chứng chỉxác nhận đánh giá bằng Cử Nhân (World Education Service. Inc (New York) has issued a Credential Evaluation Report certifying
the degree from University School of Pedagogy is the US. Equivalent of a Bachelor degree).
Cựu học sinh trường Quốc Gia Nghĩa Tử, Gia Định, Sài Gòn.
Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Sài Gòn với hai bộ môn Kỹ Thuật Văn và Tâm Lý Giáo Dục.
Cựu Giảng Viên trường Trung học và Cao Đẳng Sư Phạm,ViệtNam.
Bắt đầu cầm bút từ năm 1980.
Phong Thu làm việc cho các bệnh viện và các Trung Tâm Huyết Học Quốc Gia (NIH) tại Bethesda và University of Maryland,Institute of Human Virology, Baltimore. 
Nghề tiêu khiển làm vui cuộc đời là viết văn và viết báo tự do.
Những tác phẩm đã in:
 
-The Mysterious Kiss of Reaper – Bí Mật Nụ Hôn Tử Thần”: Tái bản lần thứ II – song ngữ Anh -Việt năm 2026.
-Trái Tình yêu- Love’s Little Fruit: Tập truyện ngắn song ngữ Anh-Việt phát hành năm 2026.
-Bộ Trường Thiên Tiểu Thuyết Bạch Cung: Ánh Sáng và Bóng
Tối 6 quyển phát hành trên Amazon toàn cầu.
-Hai tác phẩm Anh Ngữ và Việt Ngữ Betting Against The Fate
Đánh Cược Với Số Mệnh, vàThe Mysterious Kiss of Reaper – Bí Mật
Nụ Nôn Tử Thần” do Westwood Book Publsish ấn hành (2021) phát
hành toàn cầu và triển lãm trong Hội Chợ Quốc Tế tại Trung Tâm
Quốc Hội Hoa Kỳ năm 2022.
-The Rain Still Falls In Saigon – Sài Gòn Mưa Vẫn Rơi tập Truyện
ngắn song ngữ Anh-Việt, do nhà xuất bản Xlibris Corporation in ấn
và phát hành toàn cầu trên nhiều website: Amazon. Com,
Xlibris.com, Barnesandnoble.com, Ebay… và cả Ebook.
-Món Ăn Theo Bước Chân Di Tản (in chung với nhiều tác giả
tại Hoa Kỳ)
-Đoá Phù Dung (tập truyện ngắn in năm 2005, tại Hoa Kỳ)
-Cô Bé Bên Giàn Hoa Giấy Đỏ (tập truyện ngắn in năm 2003)
-Mùa Xuân Không bao Giờ Quên (in chung với nhiều tác giả
1989)
-Chuyện Một Người (in chung với nhiều tác giả 1980)
-Một Chuyến Đi (in chung với nhiều tác giả)
 
-Gấu Bông Giúp Bạn (tập truyện thiếu nhi năm 1990). Trong đó
truyện “Vì Sao Hoa Phượng Đỏ” được xưởng phim Tổng Hợp chọn
dựng phim truyện giáo dục cho thiếu nhi năm 1990.
 
Cộng tác viết cho nhiều tạp chí văn học tại hải ngoại như Cỏ
Thơm (VA.) và Cội Nguồn (Bắc CA.). Biên tập và viết tin tức cho
tạp chí Văn Nghệ Tiền Phong, Đại Chúng, Đông Phương (Seattle,
WA.) và viết tin tức, bình luận cho một số trang web phổ biến trong
cộng đồng người Việt: Thư viện Việt Nam, Trời Nam, Văn Chương Việt, cộng tác với các đài truyền thanh tại hải ngoại.
Biên tập cho trang văn học Phusa online.com(Paris-Pháp)./
https://www.phongthuwriter.com/2026/05/thang-sau-mua-buon-nhu-mat-em.html

FOREWORD
 
There are loves that are never allowed to be lived together in shared happiness,
yet are carried in the heart for an entire lifetime.
 
*****
 
Trái Tình YêuThe Fruit of Love is not merely a sorrowful love story; it is a quiet elegy on human destiny, on love broken by history, and on a silent fidelity that endures throughout a lifetime.
The author chooses  The Fruit of Love as the central symbolic title of the entire collection. The Jamaican cherry  fruit, named “the Fruit of Love,” is not an ordinary fruit. It carries many layers of meaning, for it holds within it the most radiant light of youth and the purity of the soul. It is bound to high school days, the banks of the Saigon River, and the Jamaican cherry  tree by the roadside. Poor children, with “empty pockets and no money,” loved one another through the simplest things. Their love had not yet been tainted by power, background, money, or political hatred. The Fruit of Love has three colors—green, yellow, and red. Green overflows with hope, youth, and life. Yellow, at full ripeness, also signals fading, while red symbolizes passion, blood, loss, and sacrifice.
The author implicitly suggests that the greater the love, the higher the price that must be paid.
 The Fruit of Love is not a love story in the conventional sense. It is not the journey of two people finding their way to each other, but the path of people who are forced to part so that others may continue to live. Within the confined space of an era dense with boundaries—backgrounds, war, ideology, poverty, and fear—love was not allowed to speak aloud; it was only permitted to exist in silence.
The story opens with a very small memory: a Jamaican cherry tree by the river, fruits ripening in green–yellow–red, and the crystal laughter of schooldays. From these simple beginnings, the author leads readers through nameless losses: friends scattered, some dying young, some disappearing, some surviving while carrying a loneliness longer than an entire lifetime. The “Fruits of Love” are picked not to be eaten, but to be remembered—to remember a time when people still believed that love alone was enough to walk together to the end of the road.
At the heart of the story stands the character Yen Oanh—a woman who chooses to leave not for lack of love, but because she loves too deeply. Beside her are men who love in different ways: one who waits until exhaustion and death, one who loves silently for more than thirty years without daring to ask for anything, and others who are swept away by history like wild grass in the current. They did not lose in love; they lost in a game whose rules had been predetermined long before.
The Fruit of Love, therefore, is not only the story of one person or a group of friends. It is the collective memory of a generation—people who loved sincerely, lived sincerely, yet had no right to choose their own fate. Reading this story, one does not only shed tears for an unfinished love, but also falls silent before the question: how many hearts have been quietly buried like this, without a gravestone, without a name?
This book is written not to accuse, nor to condemn. It is written as a stick of incense lit for memory—for those who loved but were not allowed to live fully, and for those still alive whose hearts have slept for far too long. And somewhere, between the silent lines, The Fruit of Love still retains its sweetness—sweet like youth, and bitter like their very lives.
The greatest message of this collection is that history and ideology may kill love, but they cannot kill memory and fidelity. There are loves meant only to be remembered, not to be lived; yet it is precisely they that preserve our humanity. People may grow old from loneliness—not from age itself, but from living in a society that has lost its moral compass.
Happiness is always very close, but it must be paid for with time, courage, and forgiveness for the past.
Trái Tình Yêu — The Fruit of Love is a gentle yet painful indictment of history. It is a farewell to stolen youth and a prayer for loves that never had the chance to blossom.
With respect, I present to readers the story collection Trái Tình Yêu —  The Fruit of Love.
 
Phong Thu

Maryland, 21 December 2025
LỜI TỰA
 
Có những mối tình không bao giờ được sống chung đôi, hạnh
phúc nhưng lại mang theo trong tim suốt cả một đời.
 
*****
 
Câu chuyện “Trái Tình Yêu” không chỉ là một truyện tình buồn,
mà là một bản trầm mặc về số phận con người, tình yêu bị lịch sử
bẻ gãy, và sự chung thủy âm thầm kéo dài suốt một đời.
Tác giả chọn “Trái Tình Yêu” làm tựa đề biểu tượng trung tâm
của toàn bộ tập truyện. Trái trứng cá được đặt tên là “Trái Tình
Yêu”, không phải là trái cây bình thường. Nó mang nhiều tầng ý
nghĩa. Bởi nó mang theo ánh sáng đẹp nhất của tuổi trẻ và sự trong
veo của tâm hồn. Nó gắn liền với thời trung học, bến sông Sài Gòn,
cây trứng cá ven đường. Những đứa trẻ nghèo, “túi rỗng không
tiền”, yêu nhau bằng những gì giản dị nhất. Tình yêu của họ chưa
bị quyền lực, lý lịch, tiền bạc hay hận thù chính trị làm hoen ố. Trái
Tình Yêu có ba màu xanh – vàng – đỏ. Màu xanh tràn đầy hy vọng,
tuổi trẻ, sự sống. Màu vàng chín muồi cũng là báo hiệu sự tàn phai
và màu đỏ tượng trưng cho sự đam mê, máu, mất mát, hy sinh.
Tác giả ngầm nói rằng tình yêu càng lớn, cái giá phải trả càng
đắt.
 
Trái Tình Yêu không phải là một câu chuyện tình theo nghĩa
thông thường. Đây không phải là hành trình của hai người tìm đến
nhau, mà là con đường của những con người bị buộc phải rời xa
nhau để người khác được sống tiếp. Trong không gian chật hẹp của
một thời đại đầy ranh giới — lý lịch, chiến tranh, ý thức hệ, nghèo
đói và sợ hãi — tình yêu đã không được quyền lớn tiếng, chỉ được
phép tồn tại trong im lặng.
 
Câu chuyện mở ra từ một kỷ niệm rất nhỏ: một cây trứng cá
ven sông, những trái chín xanh–vàng–đỏ, và tiếng cười trong veo
của tuổi học trò. Nhưng từ những điều bình dị ấy, tác giả dẫn người
đọc đi qua những mất mát không thể gọi tên: bạn bè tan tác, người
chết trẻ, người mất tích, người sống sót mang theo nỗi cô đơn dài
hơn cả một đời người. Những “Trái Tình Yêu” được hái lên không
để ăn, mà để nhớ — nhớ một thời con người còn tin rằng tình yêu
là đủ để đi cùng nhau đến cuối con đường.
 
Ở trung tâm của câu chuyện mà nhân vật Yến Oanh — một
người phụ nữ chọn ra đi không vì thiếu yêu thương, mà vì yêu quá
nhiều. Bên cạnh nàng là những người đàn ông yêu theo những cách
khác nhau: một người chờ đợi cho đến khi kiệt sức mà chết, một
người lặng lẽ yêu hơn ba mươi năm không dám đòi hỏi, và những
người khác bị lịch sử cuốn trôi như cỏ dại giữa dòng. Họ không
thua trong tình yêu; họ thua trong một cuộc chơi mà luật lệ đã được
định sẵn từ trước.
 
Trái Tình Yêu vì thế không chỉ là câu chuyện của riêng một
người, hay một nhóm bạn. Đó là ký ức tập thể của một thế hệ —
những con người đã yêu rất thật, sống rất thật, nhưng không có
quyền chọn lựa số phận mình. Đọc câu chuyện này, người ta không
chỉ rơi nước mắt cho một mối tình dang dở, mà còn lặng đi trước
câu hỏi: Có bao nhiêu trái tim đã bị chôn vùi lặng lẽ như thế, không
một bia mộ, không một lời gọi tên?
 
 
Cuốn truyện này được viết không để oán trách, cũng không để
kết tội. Nó được viết như một nén nhang thắp lên cho ký ức — cho
những người đã yêu mà không được sống trọn, cho những người
còn sống mà trái tim đã ngủ yên quá lâu. Và ở đâu đó, giữa những
dòng chữ lặng thầm, “Trái Tình Yêu” vẫn còn nguyên vị ngọt —
ngọt như tuổi trẻ, và đắng như chính cuộc đời của họ.
 
Thông điệp lớn nhất của tập truyện là lịch sử, ý thức hệ có thể
giết chết tình yêu nhưng không thể giết được ký ức và lòng chung
thủy. Có những mối tình chỉ để nhớ, không để sống nhưng chính
chúng giữ con người còn nhân tính. Con người có thể già đi vì cô
đơn, không phải vì tuổi tác mà già nhanh vì sống trong một xã hội
đánh mất đạo đức.
 
Hạnh phúc luôn ở rất gần nhưng phải trả giá bằng thời gian,
can đảm và sự tha thứ cho quá khứ.
 
“Trái Tình Yêu” là một bản cáo trạng nhẹ nhàng nhưng đau đớn
về lịch sử. Một lời tiễn đưa cho tuổi trẻ bị đánh cắp và là một khúc
cầu nguyện cho những tình yêu không kịp nở hoa.
 
Trân trọng giới thiệu bạn đọc tập truyện “Trái Tình yêu”.
Phong Thu.
Maryland 21/12/2025
TÁC PHẨM SONG NGỮ
THE RAIN STILL FALLS  IN SAIGON-SÀI GÒN MƯA VẪN RƠI
 
THƯƠNG QUÁ VIỆT NAM ƠI!
 
Viết để chia sẻ nỗi mất mát, đau khổ của người dân Việt Nam trong trận bão lục năm 2025
 
Có những dòng nước lũ
Đi qua đời người như vết thương chưa kịp lành.
Có những mái nhà trôi mất
Như một tiếng thở dài rơi xuống giữa hư không.
Có những bước chân ngơ ngác
Lang thang tìm lại bóng hình thân yêu.
Có những linh hồn bé nhỏ
Hỏi trời cao: “Vì sao con lạc mất mẹ?”
 
Có những buổi chiều tím ngắt
Người ngồi nhìn nước cuốn quê hương.
Có những tiếng gọi tan biến
Trong xiết bao đau đớn của đêm trường.
Có những bàn tay run rẩy
Vẫn chìa ra để níu nhau lại gần.
Trong hơi thở của giông bão
Ta nghe trái tim người Việt phập phồng thương đau.
 
Thương quá Việt Nam ơi…
Dòng lệ nhỏ xuống ruộng đồng tê tái.
Dẫu bão tố xé nát trời đất này
Vẫn còn chút tình người nhen lên ánh sáng.
Thương quá Việt Nam ơi…
Lòng nhói đau giữa bao nhiêu đổ nát.
Một giọt yêu thương giữa biển trời tang tóc
Nước mắt rơi  như dòng lũ cuồng điên
 
Có những nấm mồ chôn vội
Gửi theo trời chút mong manh của kiếp người.
Có những bờ tre đứng lặng
Nghe tiếng gọi xa xăm của đất trời.
Có những lời ru bỏ dở
Nằm lại bên hiên nhà ngập nước.
Có những ước mơ dang dở
Như cánh buồm rách giữa cơn bão dữ.
 
Rồi khi mặt trời lên
Ta thấy bao nhi êu đổ nát
Đem tình thương, nghĩa đồng bào
Xây lại phố phường, xây lại niềm tin bé nhỏ
Nhưng có đủ làm xanh lại quê hương?
 
Thương quá Việt Nam ơi…
Sau cơn bão, người dìu nhau đứng dậy.
Nhặt từng viên gạch, dựng lại mái hiên.
Đắp từng ước mơ bằng đôi tay gầy guộc.
Thương quá Việt Nam ơi…
Trái tim ấy chưa bao giờ ngừng đập.
Dù mây đen phủ kín bầu trời
Người Việt vẫn ôm nhau qua mùa giông tố.
 
Thương lắm…
Việt Nam ơi…
Nơi bão qua rồi mà yêu thương còn ở lại./.

 Phong Thu
XIN LÀM CÁNH CHIM BAY

Rồi mùa đông trôi đi
Mùa xuân về rất khẽ
Đàn chim bay ngang trời
Trao tôi những nụ cười
Gió đi qua phố nhỏ
Nghe lòng mình chơi vơi
Như cánh chim lạc gió
Bay hoài không thấy bờ
Ngày tháng trôi xa quá
Đường đời mây trắng bay
Có ai còn đứng đó
Đợi tôi nơi chốn này
Xin làm cánh chim bay
Bay qua trời thương nhớ
Bay qua những mùa xa
Bay về nơi quê nhà
Xin làm cánh chim bay
Mang theo lời gió hát
Cho tim người xa xứ
Bớt cô đơn tháng ngày

Nhẹ nhàng năm tháng trôi
Đường xa xăm dịu vợi
Quê hương còn ai đợi
Hỡi những người tôi yêu
Nắng tràn qua phố cũ
Mùa xuân chợt quay về
Trong tim tôi vẫn nhớ
Một bầu trời say mê

Chào mùa xuân hai sáu
Ru giấc mộng sầu đông
Nhìn nắng vàng qua phố
Trời đất bỗng đổi dòng
Nếu một ngày gió gọi
Cánh chim bay quay đầu
Xin mang theo nỗi nhớ
Về lại bến sông sâu.
 Phong Thu
March 26,2026

 Sài Gòn In Dấu Chân Tôi
 
Bạn có nhớ Sài Gòn không?
Riêng tôi Sài Gòn vẫn để lại những niềm yêu thương khó quên
 
***
Sài Gòn ơi… tôi về trong nỗi nhớ…
 
Sài Gòn ơi, chiều nay mưa hay nắng?
Phố đông vui hay vắng bóng người xưa?
Tôi đi xa, bao năm chưa trở lại
Có nhớ gì… những bước chân thân quen?

Vườn Tao Đàn, chốn xưa từng đọc sách
Cùng bạn bè, ôn kỹ niệm tuổi xanh
Ve ca hát mùa hè xưa ly biệt
Lá vàng rơi… lớp học vắng mong manh.
 

Bạn cũ ơi… ai còn ai đã mất
Những nhục vinh… ai được ai thua?
Dẫu con đường kia mưa hay là nắng
Vẫn đứng đó… không đổi thay bao giờ.
Chỉ có tôi, mang hoài mong đợi
Một chiều mưa, ánh sáng cuối chân trời.
 
Buổi sớm mai, tiếng lao xao trên phố
Những con đường rộn rã tiếng reo vui
Sài Gòn ơi! sao xa rồi vẫn nhớ
Từng hàng cây, góc nhỏ chẳng phai mờ.
 
Sài Gòn ơi… ai xa ai cũng nhớ
Niềm yêu thương… gửi cánh chim bay
Bay đi chim ơi, bay về tổ quốc
Có Sài Gòn… đang đứng đợi nơi đây
Người xưa hỡi… ai còn ai mất
Thời gian trôi… như nước chảy qua cầu…
Sài Gòn trong tôi… mãi không phai màu…
  Phong Thu
SOI BÓNG
 
Ta soi bóng trong gương
Thấy mình sao lạ quá
Tóc bạc màu sương pha
Đời người dần trôi qua
Ta nhìn mình trong gương
Ô kìa ai thật lạ
Đôi môi khô màu lá
Héo úa vì phong ba
 
Ta chau mày trong gương
Sầu dâng đầy khóe mắt
Giọt lê nào đã chảy
Trong bể đời mênh mông
 
Ta soi bóng trong gương
Mùa xuân bay đi mất
Chiều thu buồn hiu hắt
Lá héo úa phai tàn
 
Thu đang gọi đông sang
Trên cành cao chim hót
Tiếng đàn ai thánh thót
Trong bóng chiều tịch liêu
 
Ta soi bóng trong gương…
Ta chỉ còn thấy ta…
 Phong Thu
Nov 08, 2025
“Reflection (Soi Bóng)”

I look into the mirror’s light,
See a stranger’s face tonight.
Silver threads through fading hair,
Life just drifts beyond repair.

I whisper softly to the glass,
“Who are you that time has passed?”
Lips once red now pale as leaves,
Weathered by the storm’s belief.

Mirror, mirror tell me why,
The years fall silent, shadows cry.
Teardrops lost in oceans deep,
Dreams I couldn’t hold, I keep.

Spring has flown on gentle wings,
Autumn sighs, the cold wind sings.
Leaves of gold now turn to brown,
Life’s last notes come falling down.

Mirror, mirror tell me why,
The years fall silent, shadows cry.
All that’s left this weary face,
Lost within time’s soft embrace.

Autumn calls for winter’s song,
A lonely bird still sings along.
Through twilight’s quiet, fading hue,

Mirror, mirror don’t you see,
There’s nothing left, just memory.
In your depths, I fade away
Only I remain today.

I gaze into the mirror’s hue…
And see… only you.
only me… only me…
 Phong Thu
Có Bao giờ Em Hiểu
Viết cho những linh hồn vô tội trong trận dịch CoronaWuhan-19
 
****
 Có bao giờ em hiểu
 Mùa xuân bay thật xa
Hoa rũ tàn trước ngỏ
Đường vắng bầy chim ca
 
 Có bao giờ em biết
Rồi một chiều cuối đông
Phố chợ buồn ngưng đọng
Tiếng gọi hồn buâng khuâng
 
 Chuông  nguyện hồn ai đổ
Tiếng khóc nghẹn lời than
Những phận người bé nhỏ
Vừa bay về thiên đàng
 
 Có bao giờ em nghĩ 
Tim loài người bỏ quên
Trong góc đời chật hẹp
Danh lợi mãi triền miên
 
Có bao giờ em thấy
Mây xám! Trời thênh thang
Thiên đường không nhìn thấy
Địa ngục giữa trần gian
 
 Có bao giờ em hiểu
Nhân thế hợp rồi tan
Bóng chiều trôi qua ngỏ
Như một chiếc lá vàng
 
Chúng ta như những chiếc lá tàn úa
Bay trong bầu trời mênh mang./.
 Phong Thu
May 2020
Version 1.0.0
Version 1.0.0
YÊU LẦM LỠ
 
Khi yêu, ta ngỡ tình yêu là mật ngọt
Là ánh mắt, vòng tay, là những giấc mơ
Nhưng ai ngờ, tất cả chỉ còn là
Đắng cay giăng lối, lỡ làng mong chờ
 
Yêu nhầm người, ta dở khóc dở cười
Ngày mai đến, ta như chiếc áo cũ
Không còn hương, không còn gì quyến rũ
Tình ái bay xa, tim đã lạnh băng
 
Vẫn giả vờ yêu, giả vờ nhân nghĩa
Chung một mái nhà, mà lạc bước hai phương
Gối chăn ấm, nhưng lòng hoá sa mù
Mỗi người một góc, ôm chiếc bóng cô đơn
 
Tiếc cho một đời yêu nhầm người chẳng yêu ta
Chia ly thì chẳng nỡ, sống chung cũng xót xa
Cuộc đời oái oăm, tình như trò đùa lạ
Tội nghiệp cho mình, tội nghiệp cả hai ta
Vẫn giả vờ yêu, giả vờ nhân nghĩa

Dẫu đã biết chẳng còn gì thiết tha
Giữa căn phòng, hai tâm hồn xa lạ
Một đời tiếc thương… cho mối tình lầm lỡ
Yêu lầm rồi… ai trả lại mùa xưa
Yêu lầm rồi… chỉ còn nỗi đau thừa…
  Phong Thu
THÁNG SÁU MƯA BUỒN NHƯ MẮT EM
Tháng Năm sắp đi qua như một ánh hoàng hôn rơi xuống vào những ngày cuối cùng tạm biệt tháng năm.
Thời gian không chờ đợi ai. Ta mong chờ gì? Ao ước gì cho ngày mai? Hãy tiếp tục cuộc hành trình mới.
Nhưng ở đó, ký ức tháng Năm sẽ giữ lại những kỷ niệm dù rất nhỏ, rất mong manh cũng sẽ không đã tàn phai trong lòng mỗi người.
Đêm nay, tôi ngồi viết lại bài thơ nầy như để bắt đầu một tháng Sáu mới khi lòng tôi tràn ngập những kỷ niệm yêu thương khi nhớ về những cơn mưa nhạt nhoà của ngày xưa…
****
Tháng sáu…
Mưa vẫn buồn như mắt em…
Người về bóng đổ trong cô quạnh
Dưới ánh hoàng hôn bước ngập ngừng
Trên con phố nhỏ nhìn mưa rụng
Chiều nghiêng lá đổ bóng chiều nghiêng
Người về… người về mùa mưa ngâu
Những ngày kỷ niệm có còn đâu
Tháng sáu trời mưa đêm chưa sáng
Nhớ người tôi thức cả đêm thâu
Có còn nghe tiếng mưa qua phố
Có còn thương màu áo ngày xưa
Hay tất cả đã như mây khói
Trôi theo mùa hạ giữa cơn mưa…
Người còn nhớ gì đêm mưa không
Mưa buồn che lấp cả vầng trăng
Tháng sáu mưa bay ngang khoé mắt
Giọt sầu lắng đọng đến trăm năm
Tháng sáu mưa buồn như mắt em
Chờ nhau đã lỡ cả tình duyên
Tóc xanh giờ đã vương màu nắng
Như ánh hoàng hôn rớt bên thềm
Tôi đi nhặt lại mùa thương nhớ
Nghe tim mình lạnh giữa cơn mưa
Con đường năm cũ còn im lặng
Chỉ có hàng cây đứng đợi chờ
Bao nhiêu yêu dấu theo mưa cuốn
Bao nhiêu kỷ niệm đã xa rồi
Chỉ còn tháng sáu buồn da diết
Rơi xuống hồn tôi những ngậm ngùi
Nếu một ngày người quay trở lại
Có còn nghe mưa gọi tên nhau
Hay chỉ thấy hoàng hôn tím ngắt
Trên bậc thềm xưa phủ u sầu…
Người còn nhớ gì đêm mưa không
Mưa rơi nghe nhói cả trong lòng
Tháng sáu mưa bay ngang ký ức
Để tình mình mãi hóa hư không
Tháng sáu mưa buồn như mắt em
Một đời thương nhớ một đời quên
Tôi ngồi nghe gió qua hiên vắng
Mà ngỡ người về giữa màn đêm…
 
Phong Thu
June 01, 2026
 Not Your Story to Tell
You paint a tyrant in bold red lines,
A monster crowned in borrowed shame—
But rage is easy ink to spill
When you refuse to name your blame.

You call him felon, spit your fire,
Build towers tall with every word—
Yet truth is quieter than anger,
And often goes unseen, unheard.

You speak of wars as if one man
Could bend the will of all the world—
As if the chaos, blood, and ruin
Began the day his flag unfurled.

But where were you when fires were lit
Long before this name you curse?
When power changed through polished lies
And history rehearsed the worst?

You mourn the lost, the broken homes,
The children crying in the night—
So do we all. But grief is not
A weapon meant to prove you right.

You call his followers “the blind,”
Empty minds that cannot see—
Yet blindness cuts both ways, my friend,
In rage there is no clarity.

Are they not workers, tired, unheard?
Are they not fathers, mothers too?
Who saw a system fail them first
Before they ever turned to you?

You mock their hope, you curse their faith,
Reduce their will to gears and code—
But maybe they just chose a path
That doesn’t match your chosen road.

And yes, leaders fail. They always have.
They rise, they fall, they bruise, they break—
But turning one into all evil
Is a far more dangerous mistake.

Because the world is not one villain,
Not one throne to overthrow—
It’s millions making flawed decisions
In currents deeper than we know.

So write your fury, shout his name,
Call him king or call him clown—
But don’t pretend your hands are clean
While burning someone else’s crown.

Truth is harder than your poem.
It doesn’t shout—it asks you why.
And sometimes what we hate the most
Is just a mirror we deny
Phong Thu
TÀI TỬ LỪNG DANH KEANU REEVES

Tài tử Keanu nhắc nhở với chúng tôi rằng ngoài kia vẫn còn vô số những con người bất hạnh, những đứa trẻ không nhà trên một đất nước giàu, văn minh nhất hành tinh.
Vì sao? Mỗi người sẽ tìm cho mình một giải đáp riêng và có góc nhìn khác biệt. Nhưng chúng ta có chung một mục đích là lòng trắc ẩn, sự giúp đỡ từ cộng đồng và xã hội. Tôi không muốn nhắc đến trách nhiệm của người cầm đầu tiểu bang nầy mà nói về nhận thức của chúng ta trước sự việc bày ra trước mắt. 
Những người mê xem phim của thế hệ tôi đã biết đến tên tuổi của tài tử lừng danh Keanu Reeves từ mấy chục năm trước. Ông trở thành tài tử điện ảnh từ năm 1984 và trở thành ngôi sao lớn của Hollywood. 
Khi nhắc đến Keanu, khán giả toàn cầu nhớ đến bộ phim Ma Trận (Matrix) và John Wick. Một điều rất hiếm thấy là trong khi nhiều tài tử điện ảnh sống xa hoa và tránh xa thế giới bình dân thì Keanu chọn một con đường khác, ông là hòa mình với tha nhân ở mọi tầng lớp xã hội. Người ta thấy ông một mình trên ghế đá công viên, lang thang trong rừng, đi tàu điện ngầm, xe bus, gặm bánh mì trên vỉa hè, ngồi uống cà phê để trò chuyện với những người vô gia cư, tặng tiền cho họ và giúp đỡ trẻ mồ côi, lang thang trên đường phố. Ông đã bỏ thời gian tiền bạc để giúp đỡ các cơ sở từ thiện. Nhiều người yêu quý Keanu không chỉ trên màn bạc, phim ảnh mà còn vì tính cách khiêm tốn, lịch sự và kín tiếng của anh ngoài đời. 
Trong ngày Mother’s Day 10/05/2026, trên trang FB của Keanu xuất hiện một bản thông báo Breaking News. Tôi nhìn thấy ông xuất hiện chung với một nhóm trẻ em. Chúng bao quanh ông. Và dòng chữ Enternal Story là trung tâm từ thiện dành cho trẻ em don ông thành lập đã chính thức ra đời. Ông công khai kêu gọi: “Tôi muốn 10.000 người với tấm lòng trong sáng cùng tham gia với tôi—mỗi người đóng góp $100 đô la—để cung cấp nơi trú ẩn cho những người vô gia cư. (I want 10,000 persons with pure heart to john me with 100 bucks each to give shelter to the homeless).
Trên tấm quảng cáo treo trên tường còn có những hàng chữ rất ấn tượng:
-Trả lại quê hương của tôi (Give back my hometown) .
-Hỗ trợ con em chúng ta (Supporting our children). 
-Xây dựng tương lai của chúng ta (Building our future).
-Niềm tin tương lai gia đình (Faith Family future).
-Hãy cống hiến bằng tình yêu (Donate with love).
Keanu không quan tâm đến chính trị, không lên án chính quyền CA. nhưng ông hành động vì lòng trắc ẩn và vì ông vô cùng lo lắng, khao khát muốn tìm lại sự bình yên, văn minh, sạch sẽ, trật tự, an ninh và thanh lịch mà tất cả người dân California đều đang  khao khát. 
California, vùng đất vàng vang bóng một thời với biển, gió, nắng ấm. Một Cựu Kim Sơn lừng lẫy, xinh đẹp chìm trong sương mù lãng đãng vào buổi sớm mai và hoàng hôn buông xuống. Nơi mà thi sĩ Quốc Nam, người bạn tài hoa của tôi đã đặt cho một cái tên mỹ miều, lãng mạn “Thung Lũng Hoa Vàng”. Còn đâu nét đẹp tráng lệ của những năm xưa an bình, mưa thuận gió hoà. 
Cộng đồng Việt Nam đông nhất đã lập nghiệp tại CA. và họ đã để lại những di tích lịch sử nổi tiếng về ẩm thực, văn hóa và truyền thống dân tộc. Tại Orange county chúng ta có Phước Lộc Thọ, tại San Jose, chúng ta có chiếc nôi văn hoá, tập trung những nhân tài văn học có tấm lòng rộng lượng, hiếu khách và thân thiện.
Bạn bè tôi đều có giấc mơ giống tài tử Keanu. Họ đang khao khát tìm lại khung trời  bình an, xinh đẹp tại CA. Nhiều người bạn tôi đã rời bỏ CA.
Nỗi đau lòng của tài tử Keanu là nhìn thấy người vô gia cư tràn ngập khắp nơi. Họ sống vất vưởng ngày qua ngày trong những chiếc lều bạt, công viên, gầm cầu…Và cảnh tượng những đứa trẻ ra đời trong những nơi ẩm thấp, thiếu vệ sinh, hôi hám đã chạm đến lòng nhân ái của ông. Chúng vây quanh ông để được nhận những món quà ông trao tặng. Ông trở thành người bạn quen thuộc, người anh và người cha đỡ đầu của chúng.
Ông đã viết cho tôi những dòng tâm sự như sau: “Tôi muốn chia sẻ những bất hạnh của các cháu. Tôi muốn giúp đỡ những đứa trẻ lang thang trên hè phố. Vì trong tương lai, chúng có thể trở thành những nhân tài.” Ông nói thêm rằng “một mình tôi không thể làm nổi một công việc lớn như thế. Cho nên, tôi rất cần nhiều người giúp đỡ.” Và ông chỉ xin tôi $100 đô la. 
Tôi và nhóm bạn thân đã sẵn sàng đồng hành cùng ông trong công việc lớn lao nầy bằng số tiền nhỏ nhoi. Nhưng nếu có 1,000, 2,000…người góp bàn tay và nhân rộng ra thì việc tái dựng lại California như xưa – giàu có, xinh đẹp, hiền hoà, thịnh vượng sẽ là hiện thực. 
Hỡi những người bạn hào phóng, dễ thương, hiền hoà và giàu  lòng trắc ẩn của tôi ơi! Nếu chính quyền CA. không làm gì để giúp cho những đứa trẻ vô gia cư, người vô gia cư có cuộc sống ổn định thì hôm nay, tài tử Keanu đã gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh chúng ta.
Những khẩu hiệu của Keanu là mong ước chạm vào trái tim của những người CA. Tôi và bạn bè ở Washington D.C đã đóng góp mỗi người một tiền nhỏ $1,100 đô la để chung tay giúp đỡ trẻ em vô gia cư một cách thiết thực. 
Xin hãy chuyển bản tin và video nầy thật rộng để kêu gọi những ai muốn CA. trở về thời kỳ vàng son, tráng lệ, xinh đẹp, an bình như xưa. Hãy liên lạc với tài tử giàu lòng nhân ái Keanu Reeves qua mail: 
enternalstoryi@gmail.com
Hiện nay, nhóm bạn của Phong Thu đã tham gia tặng tiền cho tổ chức Enternal Story. Số tiền nầy trao cho Kỹ sư Bùi Hữu Liêm, Phó Giám Đốc Trung Tâm VACA, người sáng lập nhà xuất bản Cỏ Ba Lá ( Clover Leaves Publishing) và  thành viên tích cực trong phong trào bảo vệ nước Mỹ. Ông Liêm Bùi sẽ chuyển số tiền nầy cho tài tử Keanu. 
Giấc mơ của Keanu quá lớn nhưng một bàn tay không thể thành công mà cần có sự chung sức của cộng đồng và xã hội. Rất mong quý vị tham gia.
Chân thành cảm tạ lòng hảo tâm của các bạn: Bùi Xuân Sinh, Thiện Niệm, Liêm Bùi, Hoài Thanh, Tracy Le. 
Cảm tạ tấm lòng của tài tử Keanu. Chương trình dành cho tổ chức Enternal Story sẽ cập nhật liên tục khi có ý kiến hay sự đóng góp của cộng đồng người Việt qua FB, Reel, Youtube và website: Phongthuwriter.com.
 Xin tạm biệt, kính chúc toàn thể quý vị bình an, hạnh phúc.
Phong Thu
05/13/2026
Câu Chuyện Không Phải Của Riêng Bạn

Bạn khắc họa kẻ bạo chúa bằng những nét vẽ đỏ thẫm,
Một con quái vật đội trên đầu chiếc vương miện của nỗi nhục vay mượn—
Nhưng sự phẫn nộ là thứ mực dễ dàng tuôn trào,
Khi bạn từ chối gọi tên chính lỗi lầm của mình.

Bạn gọi hắn là tội phạm, phun ra những lời lửa giận,
Dựng nên những tòa tháp cao ngất từ ​​mỗi câu chữ—
Thế nhưng sự thật lại tĩnh lặng hơn cơn giận dữ nhiều,
Và thường trôi qua mà chẳng ai nhìn thấy, chẳng ai nghe thấu.

Bạn nói về những cuộc chiến như thể chỉ một người đàn ông,
Có thể bẻ cong ý chí của cả thế giới này—
Như thể sự hỗn mang, máu và nước mắt, cùng những đổ nát,
Chỉ bắt đầu vào cái ngày lá cờ của hắn được giương cao.

Nhưng bạn đã ở đâu khi những ngọn lửa bùng lên,
Rất lâu trước khi cái tên mà bạn đang nguyền rủa này xuất hiện?
Khi quyền lực đổi chủ qua những lời dối trá bóng bẩy,
Và lịch sử lặp lại những bi kịch tồi tệ nhất?

Bạn thương tiếc những người đã khuất, những mái nhà tan vỡ,
Những đứa trẻ khóc than trong màn đêm—
Tất cả chúng tôi cũng vậy thôi. Nhưng nỗi đau thương,
Không phải là một thứ vũ khí để bạn chứng minh mình đúng.

Bạn gọi những kẻ đi theo hắn là “những kẻ mù quáng”,
Những tâm trí rỗng tuếch chẳng thể nhìn thấy gì—
Thế nhưng sự mù quáng lại là con dao hai lưỡi đấy bạn à,
Trong cơn giận dữ, chẳng hề có sự sáng suốt nào cả.

Chẳng phải họ cũng là những người lao động mệt mỏi, chẳng ai lắng nghe sao?
Chẳng phải họ cũng là những người cha, người mẹ đó sao?
Những người đã chứng kiến ​​hệ thống này bỏ rơi họ trước tiên,
Trước khi họ tìm đến nương tựa nơi hắn, thay vì tìm đến bạn?

Bạn chế giễu niềm hy vọng của họ, nguyền rủa đức tin của họ,
Hạ thấp ý chí của họ xuống chỉ còn là những bánh răng và dòng mã vô tri—
Nhưng có lẽ đơn giản là họ đã chọn một con đường,
Chẳng hề trùng khớp với con đường mà bạn đã chọn.

Và đúng vậy, các nhà lãnh đạo đều có lúc thất bại. Họ luôn là như thế.
Họ vươn lên rồi lại ngã xuống, họ chịu thương tích rồi lại vỡ tan—
Nhưng việc quy chụp một người thành hiện thân của mọi cái ác,
Lại là một sai lầm nguy hiểm hơn gấp bội.

Bởi vì thế giới này không chỉ có một kẻ phản diện,
Không chỉ có một chiếc ngai vàng duy nhất để lật đổ—
Mà là hàng triệu con người đang đưa ra những quyết định đầy khiếm khuyết,
Giữa những dòng chảy sâu thẳm hơn mức chúng ta có thể thấu hiểu.

Vậy thì cứ viết ra nỗi phẫn nộ của bạn, cứ gào thét tên hắn,
Cứ gọi hắn là vua hay gọi hắn là gã hề tùy thích—
Nhưng đừng giả vờ rằng đôi tay mình trong sạch,
Trong khi đang ra tay đốt cháy chiếc vương miện của một kẻ khác.

Sự thật thì khó nắm bắt hơn nhiều so với bài thơ của bạn.
Nó không gào thét—nó chỉ hỏi ngược lại bạn: “Tại sao?”.
Và đôi khi, thứ mà chúng ta căm ghét nhấ
Lại chính là tấm gương phản chiếu bản thân mà ta đang chối bỏ./.
Phong Thu