POEMS- THơ TỔNG HỢP

ÁNH DƯƠNG TIÊN RỒNG


Ánh Dương soi rõ hồn sông núi
Chữ nghĩa nâng tình người lòng ta
Gửi hương cho gió lành quê mẹ
Thiên hương quốc ngữ  liên thành hoa…
MD.06/16/20
LuânTâm
Xin vui lòng ủng hộ dồn phiếu bầu cho
liên danh ÁNH DƯƠNG 
vào BCH VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI nhiệm kỳ 2021-2023
 Ánh Dương
 
Ánh dương giọt nắng trong veo
Luôn mang sức sống soi nghìn nẻo xa
Bay cao hoài bão ước mơ
Đưa văn hóa Việt rạng ngời năm châu

Ánh dương giọt nắng bắt đầu
Sẽ luôn tỏa sáng giữa bầu trời xanh
Hướng về trí tuệ thông minh
Tạo nên vẻ đẹp hiến dâng cho đời

Ánh dương giọt nắng thương yêu
Kết tình gắn bó trước sau vững bền
Quyết tâm nhưng rất êm đềm
Nói lời trung thực hiểu niềm xót xa

Ánh dương giọt nắng như hoa
Sẽ luôn rạng rỡ vườn nhà Việt Nam
Ánh dương gốc rễ cội nguồn
Mặt trời đâu thiếu ánh dương bao giờ


Dương Việt-Chỉnh           
6/14/2020

“VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI ”

(Dĩ đề vi thủ – Thương quý chúc mừng Cung Lan và Toàn Liên Danh Ánh Dương)
VĂN tài ĐÔNG BẮC “văn kỳ thanh”
BÚT ngọc ÁNH DƯƠNG đã rạng danh
VIỆT nữ huy hoàng tung cánh yến
NAM nhân ngơ ngẩn phục tài oanh
HẢI hồ phận cá khôn vùng vẫy
NGOẠI biển kình ngư dễ lướt nhanh
CUNG THỊ rỡ ràng ngôi CHỦ TỊCH
LAN truyền cao vút đến tầng xanh…
Phương Hoa – July 25th 2020
Mừng Liên Danh Ánh Dương
(Họa – Thủ Nhất Thanh )

Mừng Hải Ngoại tình hội lịch thanh
Mừng Cung Lan thắng lợi liên danh
Mừng người xuất chúng tung trời nhạn
Mừng kẻ anh tài lượn bóng oanh
Mừng Nhị, Ngọc Cường tin tới lẹ
Mừng Hoàng, Lê Ý tiếng ào nhanh
Mừng Văn Bút Việt Nam ngời sáng
Mừng Ánh Dương tràn đẹp biển xanh
                    Minh Thuý
              Tháng 7/25/2020
Có phải
 
 Có phải khi chiều vàng nắng tắt
Là màn đêm sẽ che kín khung trời
Là xa xa trong biển tối mù khơi
Le lói sáng chiếc thuyền con hy vọng

Có phải khi người không còn lẽ sống
Là hãy nên ngước mặt ngẩng cao đầu
Vì thời gian là phương thuốc nhiệm mầu
 Sẽ hàn gắn bao thương đau chồng chất

 Có phải khi người thương yêu đã mất
Là nghĩ rằng tất cả mất trong ̣đời
Là trần gian chỉ còn có ta thôi
Làm sao sống những chuổi ngày còn lại 

 Không phải thế, cuộc đời nhiều ưu ái
Sẽ cho ta những ngày tháng thương yêu
 Sẽ cho ta những sáng sớm trưa chiều
 Nắng rực rỡ, niểm tin yêu hy vọng

 Hãy nghĩ thế và xin tin như thế
Cám ơn đời hạnh phúc lẫn đau thương
 Chốn trần gian là cõi sống vô thường
Hãy chấp nhận những việc gì sẽ đến

phamphanlang 9/5/2013
 
Có Phải:  ca khúc Mộc Thiêng phổ thơ PhamPhanLang, ca sĩ Kim Khánh trình bày.
         https://www.youtube.com/watch?v=rdiJsLNBb9k&list=PL-PjETWb5itwzpWTWnOicR1HKioQPztvb&index=1
 
 Có Phải:  ca khúc Vĩnh Điện phổ thơ PhamPhanLang, ca sĩ Đông Nguyễn trình bày.

         https://www.youtube.com/watch?v=8GKpL2SPIrE&list=PL-PjETWb5ityLtGOIuZ7MsDJpRCxtoSHq&index=1

 KHÓC  NGƯỜI
Kính dâng hương hồn
Cố Thiếu Tướng Tư Lệnh SĐ18
LÊ MINH ĐẢO

Ngọn gió vô thường lướt lướt qua
Người đi, Người vừa mới đi xa
Khóc Người không chỉ khóc bằng lệ
Mà cả tâm can nhạt nhạt nhòa.

Khóc Người, Xuân Lộc buồn trong gió
Núi Chứa Chan mây phủ mù sa
Chiến thắng lẫy lừng Người để lại
Nghìn năm lịch sử chẳng phôi pha.

An Lộc Bình Long hè đỏ lửa
Áo Người lớp lớp bụi  can qua
An Điền bắt sống xe tăng địch
Bảo vệ bình yên nền Cộng  Hòa.

Mười bảy năm dư tù cải tạo
Đòn thù đau khổ tận xương da
Nỗi hờn vong quốc còn thăm thẳm
Sao Người đi vội, bóng dương tà.

Khóc Người không chỉ là nước mắt
Mà cả tâm tình thiết thiết tha
Bái biệt Hằng Minh bái Tư Lệnh
Tên Người ghi khắc nước non nhà.

ĐĂNG NGUYÊN
Biệt Đội Quân Báo SD918

Diệt Trừ Cô Vi 

 
Cô là con cái nhà ai?
Mà sao lòng dạ như loài rắn, dơi
Từ ngày Cô lọt ra đời
Cô gây thảm họa tơi bời trần gian
Mọi người đang sống bình an
Cô gieo rắc nỗi kinh hoàng đau thương
Cha Cô là loại bất lương
Muốn làm Minh chủ thiên đường Cái bang
Dạy Cô tàn phá xóm làng
Thây người chất đống… oán than thấu trời!
Chết chưa trăn trối một lời
Bỏ chồng, lìa vợ xa rời tình con…
Ngày nào Cô nhởn nhơ còn
Tội kia chồng chất hơn hòn núi cao
Cha Cô tàn ác làm sao!
Mọi người hận, ghét thằng Mao, thằng Bình…
Cầu xin Trời Phật hiển linh
Diệt trừ tận gốc bóng hình quỷ ma
Cho đời trở lại hoan ca
Cho người vui sống nhân hoà bình an
Bao dung nở khắp thế gian
Hoà bình nhân ái vinh quang Đại đồng…
Erlinda Thuỳ Linh
04/19/2020  1:04PM
KHIÊM NHƯỜNG
Chỉ mong được thấy ai cười
Chỉ mong nghe tiếng chân người thoáng qua
Chỉ mong ngày tháng dài ra
Phút vui gặp với phút xa – ngàn trùng
Chỉ mong người đứng thật gần
Để nghe hơi thở lay phần máu xương
Nghe xao xuyến đến lạ thường
Bồi hồi cúi mặt mà vương vấn hoài
Chỉ mong còn thấy mỗi ngày
Được nghe người nói những lời vu vơ
Trãi hồn trong nỗi đợi chờ
Bước chân người đến gần: thơ nhạc bừng
Chỉ mong người cứ dửng dưng
Thờ ơ, lạnh nhạt nhưng đừng xa xôi
Chỉ mong người có bên đời
Dám đâu mong thuộc về tôi một lần
Cuộc đời tan hợp vô chừng
Biết rằng rồi cũng tới phần thương đau
Chỉ mong ngày ấy còn lâu
Ngày mà hai đứa xa nhau suốt đời
Lãm Thuý

BIỂN CỦA NGƯỜI VƯỢT BIỂN.


Biển đẹp hay xấu, biển vui hay buồn,
Biển kỷ niệm của mỗi người mỗi khác,
Dù biển nào cũng màu xanh cát trắng,
Dù biển nào cũng vô tận bao la..
 
Biển của người Việt Nam tìm tự do,
Là bao gian nan là bao ác mộng,
Từ con sông nhỏ, dòng sông nước ngọt,
Đưa người ra biển, biển mặn mù khơi..
 
Giã từ cửa biển nước lợ đôi nơi
Sông và biển đã gặp nhau hòa hợp,
Tàu đi âm thầm không người đưa tiễn,
Biển đã xa sông, người đã xa nhà….
 
Biển của người vượt biển không là thơ,
Ngày và đêm cuộc hành trình mạo hiểm,
Mây trời xanh cũng làm người nghi vấn,
Ánh sao khuya soi muôn dặm hãi hùng.
 
Giữa biển trời  chiếc tàu nhỏ lênh đênh,
Sóng gió yên người chưa yên lo sợ,
Bọn hải tặc hại người và cướp của,
Bao oan hồn vất vưởng ở biển Đông.
 
Giữa biển trời cuộc hành trình cô đơn,
Một chiếc tàu và bao nhiêu sinh mạng,
Họ trôi theo tiếng thét gào của biển,
Tiếng họ thét gào biển có nghe không?
 
Biển của người vượt biển là tử thần,
Từng ngọn sóng cũng có mầm ác độc,
Từng ngọn gió cũng trở thành tàn nhẫn,
Tàu chòng chành chìm khuất giữa biển khơi.
 
Biển của người vượt biển là  cuộc chơi,
Không ai biết được điều lành điều dữ,
Tàu khát vọng vượt qua từng hải lý,
Bến bờ vui ai sẽ đến ai không?
 
Bao nhiêu năm nữa biển vẫn màu xanh,
Đẹp cho đời thường cho người thơ mộng,
Bao nhiêu năm nữa biển còn dậy sóng,
Trong lòng những người vượt biển năm xưa.
 
  Nguyễn Thị Thanh Dương.
 
Làm Sao Tìm Nhan Thánh? 
 
Nguyện xin Mẹ chí ái 
Dạy con sống hy sinh 
Tin yêu Chúa thiên đình 
Theo chân Ngài chuốc khổ 
 
Đời con nhiều lầm lỡ 
Ngã sa biết bao lần 
Trời cao hỡi thiên thần 
Dẫn con về cùng Chúa 
 
Hồn con như tàn úa 
Chơi vơi giữa dòng đời 
Lệ sầu đắng rơi rơi 
Làm sao tìm nhan thánh?
 
Làm sao để xa tránh 
Con đường tội lỗi xưa 
Từ nay quyết tâm chừa 
Xin Mẹ thương cứu giúp
 
Cho con được ẩn núp 
Dưới muôn ánh hào quang 
Đầy quyền uy thiên đàng 
Mẹ Nữ Vương trời đất
 
Đôi dòng thơ chân thật 
Xin dâng Mẹ tâm tình 
Niềm mơ ước tái sinh 
Thoát biển sầu tăm tối
 
Cho con cuộc đời mới 
Sống trong tình Mẹ yêu 
Trong ánh sáng thiên triều 
Trong Ba Ngôi Thiên Chúa. 
 
Chúc Anh
QUÊ HƯƠNG và THẢM HỌA
                          Thơ Đại Bàng

Lâu quá không về thăm xứ Huế,
Nhớ ngày cắp sách tuổi còn thơ.
Nhớ trường học cũ bên sông nhỏ,
An Cựu trường xưa vẫn ngóng về.

Thành Nội đền xưa hồn cố quốc,
Tịnh Tâm sen tỏa ngát mùi hương.
Văn Lâu reo rắc chèo khuya nước,
Nam Bình ai oan khúc thê lương.

Mậu Thân giặc đến gây tai họa,
Trương Tiền nhịp gãy cách ngăn đôi.
Mồ chôn tập thể dân vô tội,
Năm ngàn chôn sống bãi tha ma.

Ngự Bình xác chết nằm phơi nắng,
Quanh những đồi hoang vết máu dầy.
Nhà thờ núp bóng người di tản,
Lũ giặc nằm vùng đến trói vây.

Vĩ Dạ ngủ say gà chưa gáy,
Bờ lau bụi chuối ngã sau hè.
Giặc về giết hại người đồng loại,
Máu đã vung tràn khắp cỏ cây.

Ai về xứ Huế cho tôi nhắn,
Gửi bó hương hoa đến nguyện cầu.
Hồn thiêng sông núi còn ghi dấu,
Người Huế muôn đời vẫn thấm sâu./.

Đại Bàng
Trần Đại Bản
MỪNG LỄ ĐỘC LẬP 2020

Đón ngày Độc Lập July Fourth
Nước Mỹ năm này chẳng lễ to
Chúc bạn văn thơ lo viết… tới!
Mời người thực phẩm cứ xơi… no!
Ra ngoài “Vi” đón nào phân biệt.                              
Tụ tập “Cúm” chào chẳng lý do
Xin hãy tuân theo lời “Giãn cách!”
Khi nào hết dịch, truyện đầy kho!
Phương Hoa- 3rd 2020
CÓ PHẢI LÀ ANH?
Tình cờ đọc đoạn thơ Mưa
Tay run chợt ngỡ hồn xưa hiện về
Tên quen dưới góc rõ đề
Em hoang mang hỏi : tên người, tên anh?

Bao năm rồi nhỉ anh hề
Ta sao biết được ai về ai đi
Duyên xưa dẫu chẳng vuông tròn
Còn đây chút nghĩa dặm mòn nhớ nhau
 
Paris ! Paris ! Chiều mưa bay
Yêu nhau thuở ấy nhiều mong dài
Sân trường ghế đá hồn u hoài
Em đọc thư anh rồi mơ say

Paris Hoàng Diệu tháng ngày
Bên kia Chức Nữ, bên này Ngưu Lang
Em buồn, anh thấy thu tàn
Em vui, anh sợ đá vàng nhạt phai

Paris chiều nay nếu còn mưa bay
Em đâu trách móc mối tình không dài
Trần gian tiên giới người đôi ngả
Khách khứ hồi vẫn mộng thiên thai.

                  Cao Minh Nguyệt
THI NHÂN HOÀI CẢM 
Thơ Nguyễn Phan Ngọc An
Tôi là kẻ ly hương từ nước Việt
Ðến xứ người sau cuộc chiến nổi trôi
Ba mươi năm dường quên hẳn nụ cười
Thương quê Mẹ dầm chan mưa nắng hạ
 
Tôi đã sống nơi đây, vùng đất lạ
Theo dòng đời ân sũng của Hoa Kỳ
Mang trong lòng một ước nguyện khi đi
Ngày trở lại huy hoàng cho Tổ Quốc
 
Dân Việt tôi vẫn ngàn đời bất khuất
Nêu chí hùng văn hiến mấy ngàn năm
Vì chiến chinh lê kiếp sống âm thầm
Nhiều đêm nhớ … lệ sầu rơi trăn trở !
 
Nơi viễn xứ muôn đời tôi vẫn nhớ
Lũy tre xanh, đồng lúa chín thơm vàng
Liễu buông mình tha thướt dưới đêm trăng
Gà gáy sáng vang lên trong xóm nhỏ…
 
Ở nơi đây cũng vầng trăng sáng tỏ
Nhưng tìm đâu hình ảnh của quê tôi
Mùa xuân về trong lặng lẽ đơn côi
Bao giờ nhỉ…sum vầy xuân nước Việt !
 
Sống nơi này dân Việt tôi đã biết
Nghĩa cử ân nhân bác ái của Hoa Kỳ
Tật nguyền, già nua cùng bệnh nan y
Họ cũng vẫn đưa vòng tay đón nhận
 
Họ săn sóc chu toàn bao bổn phận
Trợ cấp chi tiêu, ai cũng ấm lòng
Chẳng nệ hà cực khổ dẫu thu đông
Sương buốt lạnh trắng đêm dài không ngủ…
 
Họ đã bỏ xương tàn bao chiến sĩ
Nơi nước tôi vì lý tưởng muôn đời
Ðược gì đâu…đành ly biệt đôi nơi
Trời Nam đất Mỹ lệ tuôn tuôn tràn !
 
Họ cố quên niềm đau trong dĩ vãng
Cứu giúp dân tôi chẳng nệ sang hèn
Ân sũng này ngày thêm một lớn lên
Ơn chính phủ Hoa Kỳ xin ghi đậm…
 
nguyễn phan ngọc an – 
Thanksgiving 2015
Em Như Ngọn Gió Trên Đồi
 Tình Da Vàng
Ta ngồi đây, hồn mơ về quê cũ
Bóng dừa xanh rũ lá dưới trăng mơ
Tiếng vạc ăn đêm vọng ánh sao mờ
Thuyền ai lướt nhẹ nhàng bên sông vắng…
Những bác nông phu dãi dầu mưa nắng
Ðổ mồ hôi trên những luống cày sâu
Bao gian nan sương tuyết phủ mái đầu
Vẫn tha thiết ngọt ngào tình quê Mẹ
Một biển màu xanh thẳm những rặng tre
Bờ cát trắng phơi mình trong nắng hạ
Hình ảnh mục đồng thấp thoáng từ xa
Cỡi trâu, thổi sáo lê la về làng …
Núi vẫn đứng trơ trơ cùng năm tháng
Ðợi chờ người phiêu bạt giữa năm châu
Biển trùng dương mong nối lại nhịp cầu
Ðón lữ khách về chung bầu sữa Mẹ
Vành khuyên cất giọng oanh vàng thỏ thẻ
Như ru ta trong giấc ngủ thần tiên
Nhớ bàn tay săn sóc của Mẹ hiền
Quạt nồng, ấm, lạnh khi đông trở giấc …
Rồi những sớm mưa phùn bay lất phất
Chẳng ngại ngùng rét mướt bên nương dâu
Chẳng nệ hà cuốc bẫm dưới đồng sâu
Ðem công sức tưới cho màu đất mới
Dáng xinh xinh, tuổi xuân hồng phơi phới
Thôn nữ yêu đời dệt mộng bên hoa
Tiếng chày khua giã gạo dưới trăng tà
Trên ruộng lúa, vang câu hò đưa đẩy …
Hò ơi …
Trăng buồn trăng khuất trong mây
Sao buồn sao rụng rơi đầy tim em
Em buồn em gửi cánh chim
Mang thư hồng đến nơi miền xa xôi
Em như ngọn gió trên đồi
Như con sóng vỗ chơi vơi giữa dòng
Em như liễu rũ ven sông
Lặng im pho tượng chờ trông bóng người
Anh như ngọc ẩn sáng ngời
Ðể cho nhung nhớ, một trời nhớ nhung
Ước gì ta được cùng chung
Lên non xuống biển vẫy vùng bên nhau
Tay trong tay, nối nhịp cầu
Thuyền yêu ta chở…một bầu trăng thơ…
Hỡi quê hương, ta nào có đâu ngờ
Trời Nam biển Bắc đôi bờ chia xa
Máu lửa ngập trời, bão dậy can qua
Hồn sông núi đành ngậm hờn nuốt tủi
Lệ đá rơi trải dài trên thân núi
Biển ngậm ngùi ôm xác những hồn oan
Ta đớn đau cho thân kiếp da vàng
Lạc loài mãi giữa… thiên đàng trầm luân…
nguyễn phan ngọc an
VU LAN NHỚ MẸ

Nhớ những năm xưa, ngày rằm tháng bảy
Mẹ đưa con đi trẩy hội Vu Lan
Mẹ chỉ cho con đốt những nén nhang
Bảo con quỳ xuống, nghiêm trang nguyện cầu…

Lâm râm con trẻ cúi đầu
Nhờ ơn Trời Phật nhiệm mầu xót thương

Bể dâu trong cõi vô thường
Chua cay đừng nếm…đoạn trường đừng mang

Lời xin chẳng thấu thiên đàng
Ðau thương ai hiểu … bẽ bàng ai hay ?

Ðêm nay nơi xứ lạ này
Có hồn thơ nhỏ đong đầy niềm riêng

Ba mốt năm mất mẹ hiền
Bơ vơ giữa chốn đảo điên cuộc đời

Ngoài kia, gió lộng biển khơi
Trong con bão tố ngập trời thương đau !
Hoa trắng hỡi…tại vì đâu ?
Gắn lên ngực áo…để sầu thiên thu…

Nguyễn Phan Ngọc An – mùa Vu Lan 2020
 
Thơ cho một người vừa lạ vừa quen
1.
Tôi lắng nghe
Nhịp đập của vũ trụ
Trong trái tim em
Như lắng nghe
Nhịp đập của tim tôi
Trong bài thơ em viết
Như lắng nghe nhịp thiên thu
Trong tiếng vỗ cánh của loài dơi đêm
Hai con tim chúng ta chưa chắc đã có nhịp trùng
Thơ lắng nghe cuộc đời
Ta lắng nghe thơ thở từng nhịp nhẹ nhàng huyễn hoặc
Thơ chạm đến con tim
Bằng những ngõ ngách không ngờ
Và tôi dường như khác đi nhiều sau khi đọc
Những bài thơ
 
2.
Cuộc đời là bài toán
Có khi cũng là một bài thơ
Bài toán đại số phương trình bậc N với vô vàn ẩn số
Nguyên dương, thậm chí nguyên âm
Bài thơ là phương trình bậc một
Ẩn số là con đường đi, về từ trái tim em đến trái tim anh cộng lại và chia hai
Con đường có khi xa một vòng trái đất
Mà gần trong gang tấc
Có khi  cận kề mà như ở hành tinh nào xa lắc
 
3.
Hôm qua tôi đọc được bài thơ em viết
Là một bài toán hình học không gian Riemann
Mà góc của đường chiếu lớn hơn chín chục độ
Qua hai điểm ta chỉ có thể vẽ được vô số đường thẳng
Và chỉ vô số mà thôi
Không khó khăn gì, tôi chợt hiểu
Các đường thẳng đều là đường cong
Kinh tuyến và vĩ tuyến
Bởi chúng ta không sống trên mặt phẳng Euclide
Mà sống trên mặt cong của địa cầu
Nên em có lý và thực tế hơn tôi rất nhiều lần
Tôi cúi mặt chúc thầm
Em luôn luôn hạnh phúc!
 
4.
Ngày mai tôi lại trở về
Lắng nghe tiếng vỗ của những cánh dơi đêm
Và chiêm nghiệm phương trình tân đại số
Có một số i
Mà bình phương của nó
Luôn bằng
Trừ một!
 
Đặng Toản
Nguyễn Minh Nữu
Tưởng Chỉ Mưa Thôi
Mới đầu tưởng chỉ mưa thôi
Ai ngờ bão nổi một thời oan khiên
Đôi ta kẻ trốn người tìm
Vui chung thì ít buồn riêng lại nhiều
Khóc sao cho hết tịch liêu
Nửa khuya nhìn ánh trăng treo bồi hồi
Mới đầu tưởng chỉ quen thôi
Ai ngờ nghiệp chướng kéo đời trăm năm
Chẳng ai biết được ai lầm
Nhưng trăn trở cả hai nằm không yên
Nhớ thì nhớ suốt ngày đêm
Càng thương tưởng lại càng thêm ngậm ngùi
Mới đầu tưởng chỉ vui thôi
Ai ngờ buồn đến đến rã rời thịt da
Cám ơn kẻ bỏ đi xa
Cho ta biết vị muối pha trong lòng
Ở đây thừa cái lạnh lùng
Thế mà nhớ kẻ nghìn trùng …lại thương

Thương sao cho được mà thương
Nguyễn Minh Nữu
Văn Thi Sĩ và Mùa Thu

 
Thuyền ai chở nặng thơ văn
Thuyền tôi sao lại nhẹ tênh thế này
Thuyền chao gió cuốn trôi đi
Thuyền không giữ nổi chữ bay hết rồi
Loanh quanh cảm hứng rối bời
Hồn thơ đâu mất văn thời cũng không
E-mail thì nối dài dần
Như sông uốn khúc biết phần nào xem
Văn thi sĩ mới hội viên
Chân thành kính mến trước tiên chào mừng
Văn, thơ các thể, luật Đường
Điểm tô Văn Bút Diễn Đàn sắc hoa
“Thi Sĩ Và Mùa Thu” ơi – PTL
Bức tranh nghệ thuật cho đời thêm vui
Khoan thai “Đi Giữa Rừng Thu” – ĐN
Nghe chân nai đạp lá khô xạc xào
“Rừng Mơ” soi chút nắng vàng  – DT
“Đi Tìm Hạnh Phúc” mơ màng chiêm bao – TK
“Cung Đàn Chiều Thu” cho ai – TVN
Du dương trầm bỗng giữa ngàn mây bay
Nàng thơ nhẹ gót kiêu sa
“Em Từ Lục Bát Bước Ra” tuyệt vời – PK
Yêu em nên mượn “Bói Kiều” – TBA
Lời nào giải thích cũng đều mê say
Thương bài thơ “Chuyện Lòng“ đau – MN
“Tình Tuyệt Vọng” khóc xa nhau một đời – HT
Buồn nghe hát “Khúc Tình Lơi” – PPL
Bớt đi “Lưu Luyến” cho người nhẹ hơn – LT
Hãy cùng “Ép Mảnh Hoa Tim” – PH
Khi thương khi nhớ khỏi tìm khỏi mong
Nếu tình nhẹ như hạt sương
Coi như yêu phải “Trái Tim Dại Khờ” – HP
Miền Tây lửa cháy tơi bời
“Portland và Cali” cầu khẩn trời đổ mưa – NTT
Nghe mưa rơi “Cảm Giao Mùa” – NTTD
“Bóng Ngày Qua” khóc người xưa rung lòng – MT
Tình yêu “Duyên Số” vợ chồng – NH
“Mưa Thu” rớt xuống gương lành vỡ đôi – TM 
Nửa kia “Còn Lại Với Đời” – TTDT
Đau thương “Tóc Bỗng Phai Màu” một đêm – KMH
Gió đưa mùi “Hương Tóc Buồn” – TT
“Mùa Đông Hò Hẹn” có còn đợi nhau – LTN
Ấp yêu cuộc “Tình Mong Manh” – LTY
Chìm trong tâm tưởng bóng không phai nhòa
“Hồn Mùa Thu” đến trong mơ – SK
“Mong Đời Đẹp Lá Vàng Thơ” ngọt ngào – STKP
Anh “Cùng Em” ngắm trời cao – CL
“Chuỗi Ngày Hạnh Phúc” dạt dào niềm vui – HTQH
Ngày “Em Đi Vắng” chao ơi – DV
Bốn bề vắng lặng anh thui thủi buồn
Nhớ về “Nhặt Lá Thời Gian” – KO
Để anh ngắm “Chiếc Lá Vàng” mùa thu – ĐD
Thuyền mình neo đậu “Bến Mơ” – LMH
Mãi là “Bóng Mát Che Đời” có nhau – CA
Mùa nào cũng có nỗi đau
“Kỷ Niệm Buồn” mãi in sâu trong lòng – TĐB
Bơ Vơ “Như Giọt Sương Buồn” – VV
Đêm đêm “Nhớ Mẹ Âm Thầm” xót xa – LTMH-LMH
“Mẹ Ơi Vĩnh Biệt” lệ nhòa – LT
Đường thênh thang rộng đi về cõi tiên
Nhiều “Bài Thơ Cho Mẹ” hiền – TTTA
Lòng con sẽ chẳng “Cạn Nguồn Thơ” đâu – NH
‘Còn cha gót đỏ như son’ – Ca dao
“Đến Khi Cha Mất, Chân Con Lấm Bùn” – ĐHT
Tình “Cha Mãi Mãi Trong Con” – VH
Là nơi êm ấm tâm hồn đơn côi
Bài thơ “Tre Khóc Măng” non – LMS
Đau như đứt ruột đâu còn “Vinh Ơi!” – LMS
Nhớ năm đất nước tan thương
“Lịch Sử Thêm Một Tháng Tư Đen” buồn – NT
“Tháng Tư Bất Tận” không quên – PT
Hàng năm nổi lửa kiên cường đấu tranh
Nhớ ngày khói lửa miền Đông
Chín một một của thập niên hai ngàn
“Cuộc Tấn Công (Vào) Ngũ Giác Đài” – ND
Người “Còn Và Mất” cuộc đời bể dâu – NMN
“Mục Liên Thanh Đề” thâm sâu – NTG
Cho người suy gẫm kiếp sau cuả mình
“Mưa Đêm” nghe tiếng thở dài – DN
“Bỗng Dưng Sao Lại Buồn Tê Tái Lòng” – TD
Có người đang sống “Lưu Vong” – NTC
Ngậm ngùi cho “Những Bóng Hồng Trong Đêm” – VHP
“Tiếc Thương” chi giấc phù vân – HSL
Đời người đi đến nhân sinh vô thường
Trời xanh nhuộm thắm lá vàng
“Thi Nhân Hoài Cảm” “Một Mình” ngắm Thu – NPNA, NTG
 
                                          
                                                 Dương Việt-Chỉnh   29/9/2020

NẾU MAI NÀY
 
Đã tận nhân duyên đã đến kỳ
Rời xác thân tàn tạ suy vi
Ta đứng giữa hai bờ sinh tử
Vùng vẫy, đấu tranh trước khi đi
 
Ta nấn níu rời xa dương gian
Gia đình, ân nghĩa đã cưu mang
Gia tài sự nghiệp và tâm huyết
Một kiếp nhân sinh lực đã tàn.
 
Ta muốn vùng lên vượt tử sinh.
Hai chữ hư không chợt thành hình
Hơi thở cạn dần ta không thể 
Chống đỡ càn khôn kiếp điêu linh.
 
Ta đứng trên ta nhìn lại ta
Này cháu, này con, này người nhà 
Tấm thân ô trược nằm bất động
Tiếng khóc nỉ non để đưa ma.
 
Ta cố đưa tay ôm mọi người.
Lửng lơ bay bỗng, hồn cứ trôi
Đi đâu, chẳng biết về đâu nữa
Lạc loài hồn phách, giữa đất trời.
 
Ta vẫn là ta hay không ta
Đây chẳng trần gian – chốn ta bà
Tên ta gắn bó vào thân xác
Xác nằm nơi đó chẳng phải ta.
 
Ta nhẹ như mây trôi bềnh bồng
Những gì sở hữu trở về không
Khăn trắng phủ lên thân tứ đại
Ai gọi, ai than cũng mặc lòng.
 
Có Pháp nào gọi là bất diệt
Cũng chẳng có Pháp gọi vô sinh
Tử sinh, sinh tử ta đã rõ
Trầm luân đau khổ một chữ tình.
 
Ta trả cho ai nghĩa vợ chồng
Duyên tận hợp tan trở về không
Đã tròn bổn phận ta lui bước
Nghĩa tình bằng hữu thế đã xong.
 
Vĩnh biệt trần gian, vĩnh biệt đời
Mấy chục năm qua một kiếp người
Ta đã mệt nhoài bao năm tháng
Buông tay rủ sạch, ta rút lui.
 
Ta nghe văng vẳng những hồi chuông.
Tiếng mõ ngân nga vọng vô thường
Khoan thai ta bước vào vô tận
Một kiếp phù du chẳng vấn vương.
 
Nguyễn Thị Thêm
 
 


  VỢ  LÍNH  BÂY  GIỜ
Vợ lính bây giờ là y tá.
Suốt ngày trực bệnh chẳng thay ca.
Áo trắng không mang, không bịt miệng.
Bao tay cả hộp luôn trong nhà
Bàn tay xoa ấm bàn tay lạnh,
Đôi mắt trông chừng chẳng rời xa
Chén cơm, ly nước, luôn săn sóc.
Đắp mền, xoa bóp chẳng kêu ca.
Lau mặt, đánh răng và tắm rữa,
Anh ơi! đừng sợ. Có đây mà!
Nghe như đạn pháo từng đêm vắng.
Mà không! động đất. Chẳng đâu xa.
Tay run, anh giựt từng cơn hoảng.
Ghì chặt tay. Yên giấc mới buông ra.
Tình xưa, tình cũ, tình hiện tại.
Góp lại. Mình ơi! ta với ta.
Nguyễn Thị Thêm
MÒN HƠI
 
Không là ô cửa mục
Vàng mắt nhìn cuộc đời
Tôi mòn hơi tiếp sức
Giọt đắng rụng tràn môi
 
Một mình một mình thôi
Lang thang chiều quạnh vắng
Mây trên đầu nhốt nắng
Ai nhốt được đất trời
 
Hạnh phúc vổ cánh rồi
Bay theo ngày cạn kiệt
Mình tôi, một mình tôi
Buồn! Đếm buồn không hết
 
Ôi! Có nghĩa gì đâu
Nắng vẫn thắp trên cao
Đất trời hoa vẫn nở
Câu thơ vẫn dạt dào
 
Mai tôi về phố biển
Ôm cát trắng nghịch cười
Vỗ về cơn sóng hận
Thuyền buồm nhẹ êm trôi
 
Chỉ là giấc mơ thôi
Lao lung vòng ẩn hiện
Thế cũng đủ kiếp người
Mòn hơi trườn biển lớn …!
 
Lê Hữu Minh Toán
Houston
April 14, 2020
Rạng Rỡ Bình Minh


Con đường ấy một mình tôi đếm bước
Mà tình yêu như một bản tình ca
Dù cô độc trên đoạn đường xuôi ngược
Trái tim tôi vẫn hát khúc giao hoà!
Đường thăm thẳm một mình tôi đơn lẻ
Như chim bay trong gió bão lạc loài
Phải đối mặt những buồn đau quá thể
Mà thơ tôi thề quyết chẳng bi ai!
Lòng tôi đó, có ai người thấu hiểu
Thế gian ơi! Thiên hạ lắm trò cười
Lòng đố kỵ sân si ngày kết liễu
Trả tôi về năm tháng cũ yên vui
Tôi vẫn đợi cho trời quang mây tạnh
Cho ngày vui lại đến, lại bình yên
Con chim nhỏ vẫn tung bay đôi cánh
Tìm mùa Xuân hoa nở khắp trăm miền
Tôi vững tin rằng cuộc đời vẫn đẹp
Và bên tôi không thiếu những chân tình
Đêm đen tối và rồi đêm sẽ hết
Và đời tôi sẽ rạng rỡ bình minh.
 
Hoàng Phượng
4/18/2020 trong mùa đại dịch cúm Chinese Coronavirus
 
Phật Đản Sanh Cứu Khổ
 
Rằm tháng tư trăng tỏa sáng trời
Tòa sen bảy bước chân vui tươi
Lâm Tì Ni ánh quang tràn cõi
Phật Đản Sanh Cứu Khổ kiếp người.
 
Chân lý Phật dạy người rũ bỏ
Tham, sân, si rước khổ vào thân
Vất xa đi hận, oán, căm thù
Đời sẽ được an lành hạnh vận.
 
 
Tu thân tạo đức gắng hằng ngày
Khẩu nghiệp lo tu giữ đẹp lời
Bác ái từ bi tâm nguyện mãi
Gieo duyên tích đức trả ơn đời.
 
Thuyết nhân quả, oán trả, ân đền
Cố ý gieo oan nghiệt, hái sầu
Ta vẫn theo gương tạo nghiệp phước
Cho người hoán cải được về sau.
 
Cả trần gian, vái Trời nhìn lại
Không thuốc chữa chết cả vạn ngàn
Nan Y bệnh khó chữa, bó tay
Lạy ơn trên xót thương nhân mạng.
 
Rằm tháng Tư quỳ van lạy Phật
Cứu loài người thoát khỏi gian manh
Covid giết hại trăm người vô tội
Mong Phật ban cứu khổ chúng sanh.
 
Lê Nguyễn Nga
Mừng Phật Đản, 2020
Ngày Mưa Nhớ Nhà
Tháng năm 2015
 
Những ngày mưa đem về nỗi nhớ
Chạnh lòng ta thầm gọi quê hương
Ta ra đi thành người xa xứ
Bạn bè xưa nay ở nơi đâu
Ta ra đi giã từ quá khứ
Đổi cuộc đời theo cánh chim bay
Ta mang theo nỗi niềm khao khát
Một bầu trời kỷ niệm ước mơ
Ta cất đi nhũng ngày tháng cũ
Áo trắng học trò thôi hết mang
Bao nhiêu năm ta vẫn trông chờ
Ngày tự do quê hương chào đón
Mưa còn rơi ta còn mong đợi
Ngày hân hoan hết cảnh sầu thương
Ta về lau nước mắt phân ly
Mừng non nước thoát thời bão tố
                  Diệm Trân
Xin Cho Tôi
 
Xin cho tôi trái tim còn nguyên vẹn
Của yêu thương và nhân ái chan hòa
Để tôi thấy trời xanh còn mây trắng
Và mặt trời luôn là nắng đẹp tươi
 
 
Xin cho tôi đôi bàn tay rộng mở
Của vòng ôm độ lượng và can trường
Để tôi thấy cuộc đời là che chở
 Người với người mãi mãi sống yêu thương
 
 
Xin cho tôi đôi môi cười rạng rỡ
Để ưu phiền tôi được xóa tan đi
Để tôi thấy mình như là hoa nở
Và mỗi người là một vị thần tiên
 
 
Xin cho tôi nụ hôn môi thánh thiện
Của người yêu tôi chẳng gặp bao giờ
Để tôi thấy tình yêu là bất diệt 
Và thời gian là vô tận của đam mê
 
 
Xin cho tôi đôi mắt buồn không nói
Của ngôn từ  lặng lẽ tiếng yêu thương
Để tôi trói hồn tôi vào trong ấ y
Và theo người về mãi với quê hương
 
Cung Thị Lan
 TRĂNG VIỄN PHƯƠNG
Trăng đã về đây trăng viễn phương
Đón thu xa bạn dạ hoài thương
Người xưa biết có còn tri kỷ
Hay đã năm dài nhạt nhớ thương
Sông xưa còn đó con đò nhỏ
Vườn cũ hoa hời hợt gió sương
Nếu biết tình ai không vĩnh viễn
Thà đừng quen trước để buồn vương
Quê ngoại dặm trường sa nước mắt
Xứ người đơn lạnh kẻ tha phương
Tháng Tám sao trăng buồn quá nhỉ
Hay là trăng khóc khách trùng dương.

                   Cao Minh Nguyệt
TÌNH ANH TRONG MÙA HẠ
 
Thu chưa tới nhưng anh mong thu tới
Nắng hạ làm héo úa mắt môi em  
 
                   0000
 
Em có thấy mùa thu đang trở lại
Trên cây phong lá đã ngã sắc vàng
Từng ngọn gió dịu dàng xua mùa hạ
Và trên không mây từng cụm lang thang
 
Em có nghe giữa giao mùa thu hạ
Tiếng thì thầm tha thiết của tim anh
Nhờ chiếc lá nhẹ rơi trên cánh áo/áo cánh
Nhờ gió thu nhè nhẹ đến tai em
Nhờ mây cao xếp ảnh những trái tim
Tất cả để em quên đi mùa hạ
 
Em có cảm thấy lòng hơi rung động
Với tình yêu anh trộn lẫn vào thu
Với lá vàng bay chở mộng chu du
Với gió đến đùa tóc em rối cả
Với mây trắng đang ngắm nhìn thiên hạ
Em có thấy tình anh…trong mùa hạ?
 
Vương Vũ
Mối Tình Đầu
Người ta bảo mối tình đầu bất diệt
Chiếm hồn ta rồi đeo đẳng suốt đời
Dẫu chia lìa mỗi kẻ một nơi
Cứ quay quắt, cứ âm thầm nhung nhớ
Người ta bảo tình đầu hay tan vỡ
Lòng rộn ràng ca khúc yêu thương
Tim bồi hồi  say đắm  vấn vương
Nào ngờ phải có ngày khóc nghẹn
Rồi hai kẻ chia tay không hẹn
Hạnh phúc, đành mong mỏi kiếp sau
Nhung nhớ, đành ngước mắt ngàn sao
Có ai đó cùng ngắm sao không nhỉ?
Ngày qua ngày bình thản trôi không nghỉ
Mối tình xưa sao vẫn giữ trong tim
Người bây giờ có hạnh phúc ấm êm?
Mà ta cứ ngẩn ngơ ngày xưa cũ?
Gặp nhau ngày lá xanh mới nhú
Bao năm qua,  lá vàng úa cuối đời
Rồi một ngày theo cát bụi rong chơi
Hạnh phúc xưa xin một lần chắp lại!
 
Thuý Messegee
PHẢI CHI

Phải chi người về thăm mộ Mẹ
Thắp hương cho ấm chỗ Cha nằm
Ra vườn, ghé hỏi cành hoa Khế:
“Có nhớ gì không người xa xăm?”
Phải chi người về thăm bến sông
Dù mưa hay nắng cũng rưng lòng
Năm xưa bến ấy ai qua vội
Có lệ rơi theo xác pháo hồng
Chốn đó: Thiên đường trong vọng tưởng
Sao người không ghé lại vài giây?
Ta đi. Đời dạt về trăm hướng
Thương từng vạt nắng, nhớ vơi đầy…
Một chuyến phà thôi, nửa đoạn đường
Làm như xa cách đến muôn phương
Bên kia Thiền Viện, bên đây mộ
Không ghé. Thôi thì: Tại chẳng thương !
Ta nhớ vườn xanh, nhớ thiết tha
Cành Mai trong trí. Tết xa nhà
Phải chi người ghé, cho ta nhắn:
“Lữ khách bên trời dạ xót xa!”
Lãm Thúy
22/02/2019
ĐÔI  MẮT  ANH
             VI VÂN
Tôi muốn nhìn sâu trong mắt anh
Để tìm thấy được khoảng trời xanh
Để tìm trong mắt người yêu dấu
Còn giữ hay không một bóng hình.
 
Tôi thấy mùa đông về trong đó
Như màu lá úa rụng bên song
Nét buồn u uất như tiềm ẩn
Như giọt sầu đang nhỏ xuống lòng.
 
Tôi biết anh buồn vì thân phận
Của người vong quốc ở trời xa
Tháng năm dần giết đời trai trẻ
Dư ảnh ngày nao đã nhạt nhòa.
 
Đã quá xa rồi thời  cung kiếm
Rập rềnh vó ngựa lộng biên cương
Chiến bào xếp lại từ hôm ấy
Bỏ cả hoài mơ, bỏ chiến trường.
 
Anh như con hổ giữa lồng son
Nhớ mãi rừng xanh, nhớ mỏi mòn
Nhớ thuở tung hoành nơi trận tuyến
Nhớ hoài đêm ngủ ở đầu non.
 
Tôi nhìn trong mắt nhiều bỡ ngỡ
Như vừa lạc mất cõi trời mơ
Như vừa đánh mất linh hồn cũ
Thay thế vào đây kiếp sống hờ.
 
          Tôi biết anh mơ về chốn cũ
Mái trường thân mến giữa rừng thông
Lâm viên muôn thuở buồn sâu kín       
          Đà Lạt muôn đời vẫn nhớ mong.
 
          Bạn bè nay đã về muôn ngã
          Mộng lớn ngang trời bỗng dở dang
          Sầu dâng lên mắt người cô lữ.
          Nhớ thuở đao binh cuộc chiến tàn.
 
          Tôi muốn mắt anh bừng sáng dậy
          Tràn đầy hy vọng ở ngày mai
          Bên trời hoa đã cười trong gió
          Không thể vùi chôn trọn kiếp này.
 
             ViVân 
Về giữa Saigon
Về giữa Saigon, nhìn ra bốn phía
Sao thấy lòng mình chia như nhánh sông
Quốc lộ 13 đi về phía Bắc
Qua hầm Thủ Thiêm để miết về Đông
Người bạn nước ngoài cầm bản đồ còn đi lạc
Ta thuộc nằm lòng đường phố cũng long đong.

Về giữa Saigon, nhìn ra bốn phía
Xa lạ mặt người thấm thía lưu vong
Xa cảng Miền Tây về phía Nam đất nước
Thấy được rất nhiều mà hiểu được bao nhiêu
Như cơn gió thổi giữa đồng bát ngát
Mái nhà tranh phơ phất khói lam chiều
Về giữa Saigon, nhìn ra bốn phía
Từ Hốc Môn về bỗng một cơn mưa
Ai đã nói một dòng sông giữa phố
Mà dắt xe đi, sóng vỗ nhịp mông người
Kỳ lạ quá những mảnh đời chịu đựng
Bình thản sống chung với Lũ quen rồi
Về giữa Saigon, nhìn ra bốn phía
Thấy cả hân hoan chen với ngậm ngùi
Đàn cá nhởn nhơ dưới dòng Nhiêu Lộc
Đứng trên bờ cả trăm kẻ đứng câu
Dòng kênh đen đã chuyển dần trong đục
Nhưng chuyển thế nào được một nghĩ suy.
Về giữa Saigon, nhìn ra bốn phía
Dâu biển lòng người hoang phế bao năm
Lối cũ rêu phong mắt đằm giọt lệ
Không chỗ cho người thất thế dừng chân
Hiu hắt quá ngựa xe đời hỗn độn
Ngơ ngác bóng người, trộn với bóng bâng khuâng
Về giữa Saigon mà chân bước chênh vênh
Chịu lạc lối ngay trong thành quách cũ.
Nguyễn Minh Nữu
Nhỡ mùa Xuân không đến
 
Nhỡ mùa Xuân không đến
tìm đâu làn gió buốc
trong suốt đan tinh khiết
da diết tận đáy tim.
 
Nhỡ mùa Xuân không đến
tìm đâu ra cánh én
vấn vương vẻ lưu luyến
quyến gót son trẩy hội.
 
Nhỡ mùa Xuân không đến
tìm đâu hoa mai vàng
trang điểm tà áo dài
mảnh mai dáng yêu thương.
 
Nhỡ mùa Xuân không đến
tìm đâu đào tỏa sắc
tô thắm làn môi hồng
lộng lẫy giữa tinh sương.
 
Nhỡ mùa Xuân không đến
tìm đâu khúc tân niên
dập dìu nét tao nhã
thước tha vóc ngọc ngà.
 
Nhỡ mùa Xuân không đến
tôi mất hẳn giấc mơ
đưa nàng dọc biển Đông
viếng đất nước thanh bình.
 
Nhỡ mùa Xuân không đến
tôi mất niềm hy vọng
khơi dậy triệu nụ cười
trên ba miền quê hương.
 
Mong mùa Xuân vẫn đến
tôi mãi mãi khát khao
sưởi nồng ấm tình yêu
tình bạn, tình đồng bào.
 
Trông mùa Xuân sớm đến
tôi mãi mãi ước ao
tín hiệu của tình thương
chinh phục bao sợ hãi.
 
Tin mùa Xuân sẽ đến
tôi mãi mãi đợi chờ
hạnh phúc sớm che chở
hành trình của dân tôi.
 
Vịnh Thanh
Khai bút đầu Xuân Kỷ Hợi
5.2.2019


Đã thấy Xuân về

 
Đã thấy xuân tràn trong mắt em
Chiều qua đông còn núp sau rèm
Sáng nay vài đóa mai vàng nở
Hoàng tử về thăm hở Lọ Lem?
 
Đã thấy xuân hồng trên môi em
Tay bưng ly rượu bỗng dưng thèm…
Tuổi thơ lượm pháo đêm trừ tịch
Mùng một, phong bì bóc thử xem
 
Xuân hốt cả trời đông xám liệng
Gió vờn bầy én cánh chao nghiêng
Mẹ đứng sau làn hương khấn nguyện
Em cười, chị giấu nỗi lo riêng
 
Áo mừng năm mới màu chan chứa
Lòng ngóng người xa cũng đã tàn
Bạn bè lạc xứ dăm ba đứa
Gọi nhầu chúc tết giọng râm ran
 
Lọn nắng lăn trên thềm rêu cũ
Lật cuốn Kiều xem thử vận mình
Muộn phiền mang áo ra sân giũ
Hớp rượu đầu năm rửa nhục, vinh
 
Chung trà bốc khói khơi tình dậy
Vọng đến ngàn xưa, nỗi nhớ bày
Bài thơ năm trước đưa tay vẫy
Đặt bút gieo vần … mắt chợt cay!
 
Đặng Toản
Houston Mùng một tháng giêng năm KỶ HỢI
Khai bút đầu năm
5-2-2019